45.

"Anh hận Kim Seokjin đến vậy sao?" Hari nghiêm nghị nhìn Lee Hyun Woo, ánh mắt chứa tia buồn rầu cùng lo sợ. Cô biết người chồng này vô cùng tốt, người đã bên cô suốt năm năm trong những ngày cô cảm thấy khó khăn nhất nhưng cho đến giờ Hari vẫn cảm thấy bản thân không thể đặt niềm tin vào anh ta được. Rốt cuộc cô bị cái gì vậy?

Lee Hyun Woo nghe xong câu hỏi này, ý cười trên khuôn mặt góc cạnh vụt tắt, hắn thở dài nhìn cô, nói: "Em vẫn còn tình cảm với một Kim Seokjin đã chết từ năm năm trước sao? Hari, em hãy tỉnh táo lên và sống trong hiện tại đi. Em hiện giờ là vợ của anh, của Lee Hyun Woo không còn là thiếu nữ Won Hari chìm đắm trong xúc cảm với Kim Seokjin ngày xưa nữa. Em hiện tại chính là người phụ nữ giỏi giang nhất với anh, Hari à!"

Hắn cố nén lại cơn đau vì vết đâm dưới bụng, cựa mình tiến tới chạm hai tay lên vai Hari, bày ra bộ dạng buồn khổ nhất, nói: "Kim Seokjin đã chết rồi, hắn đã chết từ năm năm trước rồi. Trước mắt hắn không còn là Kim Seokjin chúng ta quen ngày xưa nữa, người đó là Black. Hari, em hãy quên điều đấy đi và một lần thôi, một lần tin tưởng anh được không cũng như là vì con của chúng ta."

Nghe đến "con" đang hình thành trong lòng mình, Hari bất giác đặt tay lên bụng. Cô không biết hiện giờ mình nên làm gì nữa. Cả hai đều là người quan trọng trong cuộc đời cô bây giờ họ lại quay ra đối đầu nhau, Hari thật sự rất khó xử.

Hiện tại là buổi sáng, tiết trời vẫn âm u mang theo từng đợt gió rét buốt. Tuyết phủ trắng xóa lên thành phố Seoul hoa lệ tấp lập. Hari thẫn thờ đi trong khuôn viên bệnh viện suy nghĩ về lời Lee Hyun Woo nói khi nãy.

Lee Hyun Woo nói rất đúng, cô nên sống cho hiện tại hơn là cứ chìm đắm vào quá khứ xa xưa. Hiện tại Hari đã là một người phụ nữ của gia đình, Hari đã sắp làm mẹ rồi không còn là cô thiếu nữ hồn nhiên ngày nào nữa. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đang rất rối. Một tháng qua mà bao nhiêu chuyện sảy tới khiến Hari không thể nào thích nghi được, hơn hết là hiện giờ Ryujin đã trở về rồi. Cô phản bội người mình yêu đi lấy người khác còn phản bội cả lòng tin của Ryujin với cô khi mà Lee Hyun Woo lại là người con trai con bé thích từ tấm bé thì nên đối diện với cô bé thế nào đây.

Hari đến bệnh viện cũng vừa để chăm sóc vết thương của Lee Hyun Woo, vừa muốn anh ta hòa hoãn tha thứ cho Seokjin vì Ryujin nhưng lời chưa ra lòng đã chùn, cô không biết mình nên mở lời như thế nào mà được đẹp lòng đôi bên.

Hari thở dài mệt mỏi suy nghĩ không biết mình đã ra khỏi bệnh viện từ khi nào, cô chán nản không buồn gọi tài xế đến đón mà tự mình đi bộ trở về. Hôm nay Hari muốn ngắm nhìn góc phố Seoul hoa lệ vào cuối đông mà đã lâu rồi cô chưa để ý tới.

Swan đứng chôn chân trước cổng sắt trắng nhìn lên ngôi nhà sơ hồng quen thuộc trước mặt, Jimin đưa cô về rồi cậu ta cũng bỏ đi luôn,xem ra có việc gấp rồi. Cô chần chừ muốn mở cổng bước vào nhưng lại không dám. Ryujin hiện giờ ở tạm nhà cô, chắc giờ này em ấy cũng dậy rồi nhưng biết nên giấu cô bé thế nào về tình hình của Black đây?

Swan thở dài buồn rầu, nếu như Lee Hyun Woo cứ tiếp tục làm tới cùng thì không phải Black sẽ ngồi tù tới mọt gông sao? Lúc này đáng ra là cô nên giúp đỡ anh mới phải nhưng tiếc là thẻ phóng viên lại bị tên Han Woo Jung kia thu mất rồi, cái tên đó đúng là không lý lẽ gì cả.

Lúc này có người gọi cô: "Swan, con làm gì ở ngoài này vậy?"

Swan thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn thấy bà Ja ngạc nhiên nhìn mình, mặc chiếc áo lông cừu vừa dài vừa dày mang theo túi giấy gì đó còn nghi ngút khói trên trên tay.

Bà Ja nhìn cô từ đầu đến chân, nói: "Con bé này về rồi mà không vào nhà, đứng chôn chân ngoài này làm gì thế?"

Swan ấp úng: "Con..."

Bà Ja đã hiểu, nắm vai cô an ủi: "Chuyện ở sở cảnh sát mẹ đã nghe Hoseok nói rồi, con đừng lo lắng quá hãy để mọi chuyện cho Hoseok lo liệu. Ryujin đang chờ con trong nhà, cô bé rất mong chờ được gặp con đấy. Vào đi."

Swan vô cùng cảm kích bà Ja, từ lúc cô trở về Hàn Quốc được nhận nuôi đến bây giờ, bà ấy luôn chăm sóc và ủng hộ cô hết mình.

Swan mỉm cười nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ rất nhiều."

Bà Ja nhíu mày, gạt đi: "Con bé này nói gì thế, vào nhà nhanh đi đứng đây nữa đóng băng bây giờ."

Hai người nhanh chóng vào nhà, Swan bước vào thì vội vàng lên lầu xem tình hình Ryujin. Cô gần bước đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng Bea thánh thót nói: " Cô ấy đưa em về đây để tiện chăm sóc, mọi người cũng rất lo cho sức khỏe của em nữa đó. Em phải ăn uống đầy đủ thì mới khỏe lại, mắt em cũng sẽ dễ dàng được chữa khỏi thôi."

Swan bước vào cửa phòng, thấy Bea đang bón cháo cho Ryujin ăn. Swan đứng tựa vào cửa quan sát một chút, mái tóc ngắn ngang vai của Ryujin trước kia mà cô thấy trong ảnh giờ đã dài hơn rất nhiều, dài ngang lưng còn khá bồng bềnh nữa, sắc mặt có vẻ vì bị nhốt quá lâu không tiếp xúc dưới ánh mặt trời cũng trở nên tái nhợt thiếu sức sống.

Bea cũng vừa cho Ryujin ăn hết bát cháo, xoay người thấy Swan đang đứng ở cửa, cô vội đặt bát cháo xuống và trấn an Ryujin một chút rồi tiến đến kéo Swan ra ngoài, nói nhỏ: "Sở cảnh sát thế nào rồi, mọi chuyện phức tạp lắm đúng không?"

Swan thở dài buồn bã gật đầu, cô chẳng biết phải bắt đầu giúp đỡ Black từ đâu nữa khi hiện tại cô còn phải chăm sóc thêm Ryujin.

Bea thấy vậy liền đỡ cánh tay cô an ủi: "Thôi đừng nói nữa, dù chúng ta cùng nhau lớn lên, từ bé hay cãi vã giành giật đồ nhau không ai nhường ai nhưng lần này tôi nhất định sẽ giúp cô, yên tâm."

Bea nói thêm: "Tôi cho cô bé đó ăn rồi còn giải thích tình hình hiện tại cho cổ hiểu, vào đi."

Swan vô cùng ấm lòng với câu nói của Bea, cảm thấy nhờ Ryujin mà hai người lại có được tình cảm bền đẹp thủa mà cả hai mới quen khi bé ấy.

Bea đẩy cô vào phòng ngồi bên cạnh giường Ryujin. Cô nàng dường như cảm nhận được có người bên cạnh mình liền rụt rè dịch người về phía sau, môi mấp máy run rẩy.

Bea nhẹ nhàng nắm vai an ủi: "Ryujin đừng sợ. Là Swan, người đã cứu em về đấy em còn nhớ không?"

Nghe tới đây, Ryujin không còn rụt rè sợ hãi nữa, cô bé hua hua bàn tay trong không trung như muốn nắm lấy, nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi nhợt nhạt.

Swan thấy thế liền nắm tay cô nàng: "Swan đây. Swan ở đây này. Ryujin cảm thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu không?"

Ryujin nắm lấy tay Swan, đôi mắt vô hồn nhìn cô còn nở nụ cười thật tươi: "Chị, cảm ơn chị đã cứu em. Chúng ta làm bạn được không?"

Swan nhìn vào trong đôi mắt long lanh vô hồn kia. Khóe mắt cô cay cay muốn khóc. Swan cố kìm nén lại cảm xúc, nói: "Được chứ, chúng ta từ giờ sẽ làm bạn. Làm bạn tốt nhé."

Ryujin nắm tay cô chặt hơn, nụ cười trên môi cô bé rạng rỡ hơn giống như đứa trẻ ba tuổi được cho quà vậy. Ryujin lại nói: "Vậy anh Seokjin đâu hả chị, từ lúc về đây tới giờ em vẫn chưa gặp anh ấy."

Nghe cô bé nhắc đến Black, ý cười trên gương mặt Swan vụt tắt, cô ái ngại nhìn Bea rồi lại nhìn vào đôi mắt vô hồn của Ryujin không biết nên nói gì.

Ryujin chưa biết chuyện gì vẫn hồn nhiên mong đợi câu trả lời của cô.

Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói thanh thanh: "Anh Seokjin của cháu hiện giờ có rất nhiều việc phải xử lý ở công ty không thể đến thăm cháu được. Hiện giờ còn phải còn nhập thủ tục nội trú, kiện tụng rồi điều tra bảo vệ quyền cho cháu và những chuyện ở công ty nữa. Khi nào xong việc nó sẽ về thăm cháu mà, ngoan nhé.

Bà Ja vừa nói vừa nhẹ nhàng bước đến trước mặt Ryujin, vuốt nhẹ lên mái tóc dài có hơi bết lại của cô bé. Ryujin giây lát có hơi kháng cự giật người về sau nhưng rồi cũng dần thích ứng được. Có lẽ vì tình trạng khi bị bắt cóc mang đi trong một thời gian dài khiến cô bé luôn trong tình trạng phòng ngự thế này.

Ryujin nghe vậy, nét buồn phảng phất qua sắc mặt cô nàng. Dù từ khi bị mù và bị bắt đi, Ryujin vẫn luôn nhớ về anh trai, mong từng ngày anh đến cứu mình, được nghe giọng anh. Thế mà đằng đẵng năm năm trời trôi qua đến khi nghe thấy rồi thì anh lại vội đi mất.

Swan an ủi Ryujin: "Không sao, bọn chị sẽ chăm sóc cho em, chúng ta cùng kể chuyện cười nhé, cười cả ngày luôn nè."

Ryujin giờ cũng nở nụ cười tỏa nắng trở lại. Bà Ja thử cô bé: "Ryujin này, cháu nghe giọng ta rồi có còn nhớ ta là ai không?"

Ryujin mỉm cười, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nói: "Bà Ju Hwa đúng không? Cháu sao có thể quên giọng của bà được chứ."

Bà Ja cười híp mắt, cái tên Ju Hwa này vốn là kỉ niệm hết sức thú vị của hai người không ngờ cô bé vẫn còn nhớ.

Căn nhà lại rộn vang tiếng cười, ba người họ luôn cố gắng tìm những câu chuyện vui để giúp Ryujin xua đi sự sợ hãi trong lòng, cũng mong cô bé dần quên đi những tổn thương suốt năm năm qua mà bắt đầu cuộc sống mới.

Tại căn phòng chứa toàn là sách, một gương mặt âm u ngồi bên bàn làm việc, tay vân về ly rượu Whisky sang chảnh nhìn vào tấm hình trên bàn. Một giọng nói của một chàng trai vang lên: "Ông chủ, chúng ta không làm gì tiếp sao? Trừ khử con tin chẳng hạn?"

Người đàn ông trầm khàn nói: "Cứ để bọn chúng vui vẻ chút đi, thả đi con cừu này để bắt về một con cừu khác to béo hơn. Ta đã tìm con mình được con cừu mới rồi. Chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi."

Nói rồi ông ta bật ra tiếng cười đầy quỷ dị, vang khắp căn phòng tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro