53.

Chín giờ sáng ngày hôm sau là ngày xét xử đặc biệt. Để cho dư luận được biết đến sự thật nên cả nhóm của Black đã cho nhiều phóng viên từ các trang báo lớn vào trong phiên tòa mặc kệ sự ngăn cản của các cảnh vệ.

Nội dung phiên tòa là đưa ra các bằng chứng: đầu tiên là các thương tật trên khắp cơ thể kháng cáo Mr. Black (tên ở Hàn Quốc là Kim Seokjin) bị hành hung khi đang sinh hoạt trong nhà tù bao gồn cả vết đâm bằng dao nhọn chuyên gọt trái cây đã xuýt đâm vào ruột non.

Lần kháng cáo thứ hai là cho vụ án giết người bằng vũ khí cấm cách đây năm năm của kháng cáo. Hoseok đã cho tất cả tòa án xem lại chiếc video mà đội của anh đã vô cùng vất cả mới bảo vệ được nó dù trước kia nó là bằng chứng chứng minh Black, à không là Kim Seokjin đã thực sự giết người.

Hoseok từ từ giảng giải: "Xin quý tòa hãy tập trung nhìn vào khẩu súng trên tay của thân chủ tôi. Đó là khẩu súng lục ổ xoay Korth Combat của Đức. Các vị ở đây chắc đều đã biết nguyên lý hoạt động của nó rồi nên tôi cũng không giải thích thêm nữa. Khẩu súng này sản xuất ở Đức và được nhập khẩu về Nga để phục vụ cho các mật thám, tình báo viên của Nga. Nghe thì thấy nguồn gốc xuất xứ của nó rất hoành tráng phải không ạ?

Nhưng dù nó có sản xuất ở trên trời đi nữa thì khẩu súng này vẫn có một đặc điểm y hệt những loại khác. Đó là khi bắn ra sẽ gây ra một lực đẩy tác động lên tay người bắn và sẽ bị run tay ngay cả đặc vụ Mỹ khỏe khoắn to béo quen dùng súng lục cũng không tránh được tình trạng này. Vậy tôi xin phép được tua chậm lại cảnh thân chủ tôi dùng súng chĩa vào đầu kẻ trong video này để mọi người được thấy rõ hơn."

Hoseok cho chiếu video lên bảng màn hình lớn được cả nhóm đích thân mang tới và tua chậm lại và zoom video được gần hơn, rõ ràng hơn một chút. Theo đó mọi người trong phòng xét xử đều trợn mắt chỉ trỏ xầm xì với nhau. Đến cả thẩm phán ngồi trước vành móng ngựa cũng là người đã xét xử sai tội năm năm trước cũng phải toát mồ hôi lo sợ.

Hoseok tiếp tục nhấn mạnh: "Thưa quý tòa, xin hãy nhìn vào kẻ đang quỳ gối kia ạ. Có thấy quen không ạ? Dù chỉ nhìn qua góc nghiêng thôi nhưng nếu đối chiếu góc nghiêng của người này với kẻ đã cố ý tác động vật lý lên thân chủ tôi ngày qua sẽ thấy hai gương mặt này goàn toàn trùng khớp với nhau.

Năm năm trước trong bản án của thân chủ tôi nói rằng anh ấy đã bắn chết người đứng nhìn hắn rơi xuống con sông chảy siết và trôi đi nhưng thân chủ tôi còn chưa bóp cò, tay không hề chạm tới cò súng và thậm chí anh ấy còn chưa kịp ổn định tư thế đứng luôn. Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao một người đã bị bắn chết từ năm năm trước và rơi xuống sông không thấy xác lại đột nhiên có mặt trong trại tù với tư cách là phạm nhân rồi?

Và tôi tự hỏi một người đã được huấn luyện 3 năm trong quân ngũ chẳng nhẽ lại không được học khóa học về súng sao ạ trong khi thân chủ của tôi còn được tặng huân chương vinh dự từ chính phủ và được cử làm lính đặc công một thời gian nữa. Tôi cũng có một thắc mắc là khi bị bắn như thế thì hẳn nạn nhân sẽ theo quán tính mà ngã ngửa về sau hoặc là máu bắn tung tóe ra ngoài chẳng hạn vậy mà người kia lại ngã xuống dòng nước đó dù là nó không quá sâu.

Đây là những gì tôi muốn nói. Tôi xin hết."

Phiên tòa diễn ra trong hai giờ đồng hồ đầy hồi hộp. Cuối cùng thì sau bao cố gắng, sự thật đã được làm sáng tỏ. Tòa án đã bác bỏ các cáo trạng trả lại tromg sạch cho Black cho anh được tại ngoại.

Swan đứng trước văn phòng tòa án bé tí sập xệ mà cô đã làm việc ở đây gần một năm qua. Cô hít một hơn thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Vừa bước vào mọi người trong phòng thấy Swan liền liềm nở chạy tới hỏi thăm, chị Lee là người đồng nghiệp ngồi bên cạnh thân thiết nhất với cô quan tâm nói: "Swan, nghe nói em mới gặp nạn trở về hả? Giờ em sao rồi đỡ chưa? Chưa khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi đi làm chi vậy!"

Swan chỉ biết cười ngượng trước sự quan tâm của mọi người, cô áy náy nói: "Cảm ơn các anh chị đã quan tâm em. Hôm nay...em tới đây không phải để đi làm, em...muốn xin nghỉ việc."

Mọi người nghe vậy đều tròn mắt ngạc nhiên. Ai cũng biết Swan là cô nàng năng nổ như nào, từ khi có Swan vào làm thì cái tòa soạn báo nugu này mới dần được người ta biết đến nhờ những bài vạch trần bộ mặt của một số cá nhân không ra gì trong xã hội.

Swan nói thêm: "Mọi người đừng hiểu lầm em, không phải do công việc áp lực hay là chèn ép gì cả, chỉ là em muốn nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khỏa đầu óc thôi.

Nói là như thể tạm nghỉ thôi nhưng mà thật sự là đến cả cô cũng không không dám chắc mình có định quay về với tòa báo Panda này không nữa. Swan đã thức suốt đêm qua để suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra từ khi cô vào làm phóng viên tờ báo này. Mục đích ban đầu vốn là làm phóng viên nhỏ để tìm bằng chứng trả thù cho Black, khi còn ở Thái Lan cô đã hứa với Black rằng nếu được đến Hàn Quốc thì chuyện đầu tiên cô muốn làm là trở thành phóng viên tìm ra sự thật lấy lại công bằng cho anh. Giờ đây anh ấy đã về còn có nhiều người bên cạnh giúp sức như thế thì một người phóng viên viết bài còn sai chính tả như cô còn đi theo làm gì nữa.

Nói xong cô vội đi tới phòng giám đốc để mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Han Woo Jung thấy cô tới cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đứng dậy nói: "Cô gái hậu đậu nay đi làm rồi đó hả. Trùng hợp ghê tôi cũng có chuyện muốn nói cho cô biết, ngồi đi."

Swan đứng đó lấy tờ giấy xin thôi việc trong túi ra đưa cho Han Woo Jung: "Cảm ơn sếp đã quan tâm chiếu cố tôi trong thời gian qua, hôm nay tới đây tôi muốn xin nghỉ việc. Mong anh thông qua cho tôi."

Han Woo Jung tròn mắt nhìn tờ đơn thôi việc trong tay rồi lại nhìn lên Swan trước mắt. Từ lúc tỉnh lại đến giờ Han Woo Jung nhận thấy cô như biến thành người khác vậy, không còn dáng vẻ năng động hay cười như trước mà lúc nào cũng như người có nhiều tâm sự, trầm tĩnh đến lạ.

Han Woo Jung lúc vừa rồi còn hào hứng tính nói cho cô biết thành quả của mình mấy ngày vừa rồi tìm người thân cho Swan qua manh mối là cái tên Mae Yi Kyung mà tới giờ thì chẳng còn tí tâm trạng nào nữa.

Han Woo Jung không nói gì, anh cầm lấy đơn thôi việc và xé nó trước mặt Swan, nghiêm túc nói: "Tôi không duyệt đơn thôi việc này của cô. Có vẻ như vụ việc vừa rồi khiến cô bị tác động tâm lý quá lớn thì phải. Tôi cho cô tạm nghỉ một thời gian, khi nào ổn định rồi thì hãy đi làm lại. Đây là tình huống được đặc cách đặc biệt dành cho cô. Panda luôn chào đón cô trở lại làm phóng viên hăng say Jung Swan như ngày nào."

Swan không nói gì nữa, cô cúi đầu rồi lẳng lặng rời khỏi phòng còn Han Woo Jung cứ đứng trơ ra đó, đến khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên mới kịp phản ứng lại.

Swan ra ngoài, lúc đi qua phòng phụ thấy mọi người đang túm lại xem ti vi. Trên đó đang phát trực tiếp lại cảnh phóng viên vây lấy một người đàn ông bước ra khỏi tòa án, một phóng viên hỏi: "Anh Kim Seokjin, được giải hàm oan rồi thì anh có kế hoạch gì không? Anh vẫn sẽ làm cố vấn cho công ty ở Mỹ hay từ chức và ở lại Hàn Quốc để tranh chấp quyền quản lý BH Group với tổng giám đốc hiện tại ạ?"

Nghe đến cái tên quen thuộc, Swan dừng bước, cô nhìn sang thấy Black ăn mặc bảnh bao đang bị rất nhiều chiếc micro chặn lấy đường đi như những con dã thú vây lấy miếng mồi béo bở. Black không trả lời câu hỏi nào mà vội vã đi về phía trước bên cạnh là Hoseok và Jimin đang cố gắng mở đường cho anh.

Ra tới được xe, Black còn nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi mới lên xe, ánh mắt từ tran đầy hy vọng rồi hụt hẫng mà lên xe.

Xem xong, cô nghe thấy anh Bang đang nhâm nhi cốc cafe nói: "Tôi từng gặp anh ta rồi nên tôi biết ảnh không phải người xấu đâu, là có kẻ hãm hại thôi. Con mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm."

Một chị hớn hở nói: "Cậu gặp ở đâu đấy? Quen được người đẹp trai thế mà không giới thiệu cho tôi thế?"

Anh Bang: "Hôm ấy anh ta đến đây tìm gặp Swan nên tôi mới chỉ nói chuyện đôi ba câu thôi. Anh ta cũng tử tế lắm mà có vẻ Swan và ảnh có quen biết nhau sao ấy. Thấy bọn họ thân thiết lắm."

Swan không để ý đến những lời tám gẫu của bọn họ nữa. Cô lẳng lặng rời khỏi văn phòng mà trong lòng đầy hạnh phúc. Trên miệng cũng khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Một bên khác, sau khi đọc báo mạng xong, Lee Hyun Woo cất điện thoại vào túi áo, tựa lưng vào ghế, cười khẩy nói: "Cậu ta giỏi thật, qua mặt được chúng ta để rửa oan cho mình. Xem ra kế sách này của ông toang rồi đó."

Mae Chungho ngồi đối diện, nhấp nhẹ ly trà nóng hổi cười nói: "Kế này có là của tôi nhưng cậu là người thực hiện nó mà. Tôi dâng kế cậu thực hiện, thử hỏi xem bên nào bị thiệt nhiều hơn."

Lee Hyun Woo cố giữ bình tĩnh trước lời chọc mạ đó, nặn ra một nụ cười nhạt, nói: "Ông đang đùn đẩy trách nhiệm cho tôi sao? Vậy thì tôi còn có đoạn ghi âm đó đây nhé."

Mae Chungho tự tin nói: "Đoạn ghi âm đó sao? Vậy cậu đưa nó cho cảnh sát đi xem họ nghĩ gì? Chỉ dựa vào một đoạn ghi âm thì ai tin cậu? Mà nếu tôi có bị bắt thật đi nữa thì lúc đấy tôi sẽ kéo cậu theo cùng rồi đẩy con át chủ bài của mình ra."

Lee Hyun Woo giận dữ nhìn lão, lúc này hắn cảm thấy như mình đã bị cho làm chú hề thế mạng của lão ta rồi.

Mae Chungho cười sảng khoái rời khỏi phòng Lee Hyun Woo. Xuống tới đại sảnh, lão diễu cợt nói với trợ lý bên cạnh: "Lee Hyun Woo trông bên ngoài điềm tĩnh vậy chứ thật ra trong lòng cậu ta cũng sợ hãi lắm . Sợ mình sẽ bị vạch tội, sợ cậu bạn thân chí cốt quay lại cuỗm luôn cô vợ mình, sợ bị mất cái chức bù nhìn đó. Cậu có nhìn thấy thái độ lúc nãy không, trông mắc cười quá chứ. Bao nhiêu sự bồi dưỡng của ta mà đứa trẻ đó vẫn không lớn được. Thật đáng thương mà haha."

Nói đoạn lão quay sang nói nhỏ: "Mà chuyện giao cho cậu đến đâu rồi? Không sảy ra sai sót gì chứ?"

Tên trợ lý cũng nhỏ giọng đáp: "Vâng, tôi đã điều tra rất kĩ lưỡng và hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ bằng chứng như lời ngài nói, giờ ngài chỉ cần bóp cò thôi."

Mae Chungho cười khẩy cảm thán: "Đúng là người tính không bằng trời tính mà." Nói rồi lão lên chiếc Mercedes rời đi.

Black rời tòa án, anh không về nhà luôn mà một mình đi tới phần mộ của bố mình. Từ khi trở về đến giờ vì quá bận cho những kế hoạch mà Black ít có thời gian tới đây. Anh tâm sự những khó khăn, những điều hạnh phúc và niềm vui hôm nay cùng bố.

Tới tầm chiều, Black lại đi đến trước một cây xích đu cũ dựng bên cạnh một cây anh đào đang nở những cánh hoa đầu tiên vào cuối đông.

Hương anh đào thơm thoang thoảng cũng không che lấp được nỗi buồn trong tim anh. Black vẫn nhớ ngày hôm ấy, cô gái với mái tóc tém thường hay mặc áo bông trắng đã ngả màu, mặc quần jean đi sneaker ngồi đây đợi anh. Khi ấy trời còn lạnh hơn hôm nay và hoa anh đào vẫn chưa nở nhưng cô ấy chính là bông hoa anh đào đẹp nhất mà anh được nhìn thấy.

Black như thấy hình bóng nàng thiên nga ấy trước mắt, cô ấy mỉm cười rạng rỡ đứng trước mặt anh, dịu dàng nói: "Mừng anh trở về, em vẫn luôn ở đây đợi anh."

Đến khi anh đưa tay muốn ôm lấy cô thì bóng dáng ấy đã biến mất. Black nhìn lên chiếc vòng tay nhỏ mà Swan đã buộc lên cổ tay anh, chạm nhẹ âu yếm.

Không biết qua bao lâu, đến khi Black trở về đến khách sạn thì trời đã nhá nhem tối. Black đi tới khuôn viên khách sạn thì bắt gặp Hari đã đứng đợi trước sảnh từ khi nào.

Thấy anh, Hari tiến lại, khách sáo nói: "Chúc mừng anh đã trở lại. Kim Seokjin."

Black khó hiểu nhìn Hari, anh nói: "Em đang làm gì ở đây vậy? Mau về đi muộn rồi."

Hari bình thản nói: "Anh không định mời em lên nhà sao? Em ở đây đợi anh lâu lắm rồi đấy."

Black cảm thấy Hari hôm nay có gì đấy rất khác không giống như ngày thường mỗi lần gặp anh. Khi Black còn định mở lời thì Hari đã nắm lấy cổ áo anh kéo tới sát gương mặt sắc sảo của mình, nói nhỏ: "Đứng yên đi, Lee Hyun Woo đang đứng sau lưng nhìn chúng ta đó."

Nói xong Hari áp cánh môi mỏng trái tim của của mình lên bờ môi quyến rũ của Black.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro