56.

Swan chạy ra khỏi căn biệt thự, cô không bước nổi nữa mà ngã ngồi xuống bên bồn hoa nhỏ ở  bên cổng nhà. Trái tim cô đập thình thịch, lúc này trong đầu cô cũng dần hiện lên những kí ức trước kia, khung cảnh mẹ đang bắt tay cô cùng vẽ bức tranh một con voi mẹ đang âu yếm lấy một chú voi con, sau đó có một người đàn ông tiến lại tươi cười nói: "A Yi Kyung của ta đang vẽ sao? Cho ta xem được không nào?"

Cô bé Yi Kyung bé nhỏ cũng đưa mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Ánh mắt hồn nhiên toả đầy ánh sao, cô bé vui tươi reo lên: "A ba ơi!"

Khuôn mặt người đàn ông hiện lên trước mặt, cặp mắt cáo sắc lẹm đó, sống mũi cao cao với cái trán rộng bị hói mất một mảng lớn tới đỉnh đầu. Gương mặt đó với gương mặt Mae Chungho hiện tại không khác nhau là bao.

Mae Chungho trong trí nhớ của Swan khi đấy, ông ta vô cùng dịu dàng, xoa đầu khen thưởng cho hoa tay vẽ vời của cô. Thậm chí còn mua một con gấu bông nhỏ làm quà với vẻ mặt rạng rỡ không hề có ý xấu xa gì. Một người như thế tại sao bây giờ lại trở thành một con quỷ đội lốt người thế này?

Swan loạng choạng đứng dậy, cô vẫy đại một chiếc taxi gần đó rồi lên xe đi luôn không quay đầu lại cũng không nghe thấy có người đang gọi tên cô ở phía xa.

Là Black, anh đã cho người lén đi theo bảo vệ cô và được báo lại rằng cô đã đi về hướng đường Gangnam nơi Mae Chungho ở nên anh đã bất chấp phóng xe tới.

Black vừa đến thì trông thấy Swan loạng choạng từ trong nhà đi ra, sắc mặt cũng tái nhợt. Vì vậy anh vội vàng chạy theo chiếc taxi của cô, sợ cô sảy ra chuyện gì.

Suốt đường đi anh liên tục gọi tới số của Swan nhưng đều trong tình trạng tắt máy. Vì đang ở quốc lộ nên Black chỉ có thể cố gắng đi theo sau taxi của cô, đợi Swan bình tĩnh lại rồi nói chuyện.

Nhưng chuyện không như tưởng tượng của anh, khi đến giao lộ thì hai bên bị cắt ngang bởi cây đèn giao thông đã chuyển màu đỏ. Black chủ có thể bất lực nhìn chiếc taxi phía trước đi xa dần.

Black không biết Swan đang ở đâu nên anh chỉ có thể đến những nơi trước kia hai người từng đến để tìm bóng dáng thân quen đó bất chấp cả việc một bên chân trái đột nhiên bị liệt không thể đi thêm được.

Black lê theo đôi chân cứng nhắc của mình chạy xung quanh công viên rồi quanh bờ sông Hàn nơi hai người từng đến, cũng gọi điện liên tục nhưng bên kia vẫn im lặng không hề nhấc máy.

Mãi cho tới khi trời đã tối hẳn Black mới mệt mỏi mang theo tâm trạng lo âu về khách sạn. Khi đi tới vườn hoa nhỏ trồng trước sảnh, anh thấy một bóng hình gầy nhỏ đang ngồi co ro lại một góc bên bồn hoa giữa thời tiết lạnh giá cuối đông.

Black vội chạy tới, nắm lấy bờ vai đã lạnh toát, lo lắng gọi: " Swan, Swan à!"

Swan từ từ ngước lên nhìn anh, khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ long lanh, cô nhìn anh rồi lại cúi xuống thấp, khẽ nói: "Em không còn nơi nào để đi cả. Em thật sự không còn nơi nào để đi cả."

Swan gục đầu vào ngực anh, cô nhắm chặt mắt lại tận hưởng mùi hương quen thuộc trên người anh. Giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má trắng hồng.

Black giang tay muốn ôm lấy cô nhưng đành dằn mình lại, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, nói: "Em đi đâu vào giờ này chứ. Anh đưa em về."

Swan từ chối, cô mệt mỏi nói: "Không tình nguyện cũng được, ghét bỏ ra mặt cũng được nhưng em xin Black...có thể dành một thời gian ít ỏi này cho em không?"

Swan càng nói giọng càng nhỏ lại. Black trông thấy bộ dạng này của cô cũng chỉ có thể đồng ý. Anh đưa cô lên căn hộ của mình, lấy tạm một bộ đồ của mình cho Swan mặc rồi gọi điện cho Meha nhờ ông ấy để Ryujin ngủ lại bên đó một đêm vì căn hộ của anh chỉ có hai phòng ngủ mà cảm xúc của Swan hiện giờ cũng chưa bình tĩnh được, hai người có chuẩn bị trò chuyện đêm muộn cũng sợ ảnh hưởng đến Ryujin khiến Meha tức xì khói đầu.

Black đang rán trứng thì Swan cũng vừa tắm xong. Cô bước ra và im lặng đứng nhìn bờ vai rộng kia đang nghiêm túc nấu nướng. Black vừa lúc cũng ngoảnh mặt nhìn ra thấy cô đang mặc một chiếc quần dài rộng thùng thình và mặc một cái áo len vàng size rộng mà bộ này anh mặc là vừa vặn ấy thế mà cô mặc lên có cảm giác có thể bơi lội trong mớ đó được luôn.

Black mỉm cười với cô, nói: "Tắm rửa xong rồi thì ngồi xuống đi, lát rồi ăn cơm."

Swan vẫn đứng đó, cúi mặt nói: "Em có thể xin một ít thời gian ít ỏi này của Black được không. Chúng ta hãy trở lại như ngày trước, nắm tay hẹn hò như một đôi tình nhân thực thụ. Chỉ một ngày thôi là đủ rồi."

Black đừng lại động tác nấu nướng quay ra nhìn Swan, cô nói tiếp: "Black có thể ôm em được không, chỉ một lát thôi."

Anh không hiểu cô đang nghĩ gì dù anh cũng rất muốn ôm lấy tấm thân gầy nhỏ đó. Anh muốn lảng đi, quay đi nói: "Đồ ăn chín rồi, ăn thôi kẻo nguội mất."

"Em nói ôm em một cái thôi mà."

Swan vẫn cố chấp muốn ôm, Black cũng không thể từ chối mãi. Anh bước tới một tay ôm lấy eo cô ấn vào trong lòng mình, tay còn lại nhẹ nhàng xoa tóc cô, âm thầm hít lấy hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ toả ra từ mái tóc của cô. Hai  người cứ ôm nhau như thế chỉ mong thời gian ngừng trôi vào lúc này mà thôi.

Tối ấy sau khi đã ăn tối xong, Black cầm theo một chai bia và một ít hoa quả ra phòng khách, Swan đang ngồi trên ghế đợi anh. Black đi tới tự nhiên ngồi xuống nền đất lạnh lẽo bên cạnh ghế Swan ngồi thay vì ngồi trên ghế. Swan thấy vậy liền nói: "Anh ngồi dưới đó không sợ lạnh sao?"

Black mở chai bia rót ra ly, mỉm cười nói: "Bình thường thôi, hơn nữa dưới sàn cũng có thảm ấm mà."

Swan cười gượng, nói: "Black kể cho em nghe về ba anh đi. Đó giờ chưa nghe anh kể gì về ông ấy cả."

Black ngẫm nghĩ một hồi, nhìn cô nói: "Vậy em có thể nói cho anh biết vì sao hôm nay em lại đến tìm Mae Chungho không?"

Swan lảng đi, giọng nũng nịu: "Nhắc chuyện này làm gì vậy? Em đang hỏi anh về ba anh mà. Black kể em nghe đi, đêm nay hai đứa mình phải ngồi đây kể hết chuyện không ai được ngủ đâu."

Swan không muốn nói thì Black cũng không ép nữa. Anh kể cho cô nghe về những kỉ niệm đẹp khi ba còn sống, khi còn nhỉ ba nghiêm khắc ra sao. Anh kể đến say mê, niềm tự hào hiện đầy trong ánh mắt.

Nhưng anh càng kể thì cô càng thấy đau khổ và áy náy. Nếu như cô không phải con gái của Mae Chungho, nếu như ông ta không làm ra chuyện đó thì liệu bây giờ cô đối mặt với anh ấy có phải sẽ không đau khổ như thế này không.

Swan nhịn không nổi đành trốn vào nhà tắm, xả nước thật to để che lấp đi tiếng khóc nức nở của mình. Qua hôm nay thôi, có lẽ cô và anh sẽ là người thuộc hai thế giới, hai chiến tuyến. Có lẽ con vịt xấu xí sẽ mãi không thể vươn lên làm một con thiên nga đen mạnh mẽ nữa rồi.

Sáng hôm sau, khi cả hai vừa sắp xếp đồ chuẩn bị tiếp tục đi hẹn hò ngoài trời thì tiếng chuông cửa vang lên kéo theo một giọng hét lớn từ hệ thống báo: "Này Black, Swan mau mở cửa ngay!"

Hai người hoảng hốt nhìn nhau, Meha đó giờ vẫn luôn ngăn cản hai người họ đến với nhau, chỉ thấy cả hai ở cạnh nhau thôi là ông ấy đã vò đầu bứt tai tách hai người ra không cho đến gần với lý do là làm vậy do thấy ngứa mắt, muốn tốt cho cái đầu của Black.

Đôi chim ri nhanh chân cầm đồ đạc rồi len lén mở cửa, chờ khi Meha vào nhà tìm rồi mới dắt nhau khe khẽ lủi ra ngoài tiếc là vẫn bị Meha bắt được.

Khó khăn lắm mới cắt đuôi được Meha, Black và Swan ra công viên làm tiệc dã ngoại tận hưởng ngày cuối cùng của năm cũ trước khi sang trang đầu tiên của năm sau.

Swan ngồi bên, lặng lẽ ngắm nhìn ngũ quan hoàn hảo của anh. Có lẽ sau hôm nay, hai người sẽ chỉ còn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau mà thôi.

Lúc này thì Swan nhận được tin nhắn Mae Chungho gửi tới. Ông ta nói sẽ chờ đợi câu trả lời của cô, vì tình thân bao giờ cũng cao cả hơn hết và dù ông ta có làm chuyện ác độc đến đâu thì vẫn là người sinh ra cô. Hãy cho lão được bù đắp thời gian qua không ở bên chăm sóc cho Swan.

Swan đọc tin nhắn mà trong lòng rối như tơ vò. Cô lại nhìn anh đang say mê vẽ vời, Swan cúi người hít một hơi sâu, nhỏ giọng nói: "Em...tìm thấy ba rồi."

Nghe tới đây, Black khựng lại, trong ánh mắt hiện lên tia sáng, anh vội hỏi: "Em tìm thấy rồi sao? Ông ấy là ai? Anh có biết không? Làm sao em tìm được?"

Swan nhìn thấy gương mặt không giấu nổi phấn khích đó lại càng thấy xấu hổ. Cô cố nặn ra một nụ cười, nói: "Chuyện này vượt ngoài phạm vi được quan tâm của anh rồi đó. Chúng ta chỉ hẹn hò giả cho hết hôm nay thôi mà. Sau này ba em mà biết em hẹn hò với người lừa dối tình cảm của con gái ông ấy, anh chết chắc đó."

Black nhìn ra sự kì lạ của cô từ hôm qua đến giờ nhưng lại không biết nên hỏi han ra sao. Ngay cả việc chia sẻ niềm vui tìm thấy ba ruột Swan cũng không muốn san sẻ với anh. Điều này khiến anh vô cùng bức rức.

Thế là buổi dã ngoại hôm nay diễn ra trong không khí đầy ảm đạm.

Tới chiều thì hai người cũng chia tay nhau ra về. Khi Black đang trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi từ số của Hari. Anh lấy làm lạ rồi cũng bắt máy.

Bên kia nhỏ giọng: "Ngày mai BH Group có đại hội cổ đông đề bạt chức Chủ tịch hội đồng quản trị. Anh  ó chắc là mình sẽ dành phần thắng nổi không?"

Black cười nhạt: "Em nên quan tâm đến chồng em thay vì người ngoài như anh. Chuyện của anh, em cũng không cần phải nhúng tay vào đâu."

"Em sẽ ly hôn, đến lúc đấy...chúng ta sẽ quay lại chứ?"

Black nhíu mày, nói: "Em có biết mình đang nói gì không Hari? Em đã trưởng thành rồi, đừng dùng lối suy nghĩ trẻ con để nói về hôn nhân nữa."

"Em không trẻ con, hôn nhân của em từ đầu đã chỉ toàn dối trá. Em gọi để thông báo cho anh thế thôi. Tạm biệt."

Hari ngắt máy thì lập tức gọi tới số cho Swan hẹn cô ra quán cà phê có việc muốn nói thế là Swan cũng có cơ hội để ra ngoài thêm vài phút để chuẩn bị tâm lý trước khi sự áy náy dồn lên đầu khi đối diện với mẹ và anh trai đã chăm sóc cô suốt thời gian qua.

Tới khi cô về đến nhà thì trời cũng chập tối rồi, Sưan len lén vào nhà nhưng vừa tới cửa thì sau lưng đã có tiếng nói lớn: "Cái con bé này đi là đi biệt tích không liên lạc về nhà nữa. Sao không đi luôn đi."

Swan giật mình rón rén xoay người, rụt rè nhìn bà Ja, nói: "Mẹ..."

Bà Ja cũng không nhắc gì đến chuyện cô đến gặp Mae Chungho, chỉ tỏ ra bực dọc trách đôi ba câu rồi gọi Swan vào ăn cơm.

Ngày hôm nay với Swan như thế này là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro