"đồ điên"

"anh lại làm sao đấy?!"

"lại làm sao?? cậu mới bị làm sao ấy lee seokmin!!!"

"anh ghét cậu!!!"

hong jisoo ấm ức gào lên, nhìn lee seokmin bằng ánh mắt không thể thù hận hơn. anh quyết định rồi chẳng thể để thằng ranh con miệng còn hôi sữa kém anh hẳn 2 tuổi này bắt nạt nữa.

"ok, ghét cả họ nhà em cũng được. nhưng mà hong jisoo ssi-"

"ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ HONG JISOO, TRỐN ĐI ĐÂU THẾ???!!!!"

lee seokmin vừa gào vừa dọn lại đống tài liệu bị hong jisoo hất xuống bàn. cậu chịu thua rồi, chẳng thể hiểu nổi con người này nữa, có thật là anh lớn không thế? chỉ bảo hoàn thành mấy bản thiết kế hồi tuần trước thôi mà, bị cái hôm nay anh ấy mang lên thì cậu không ưng, mà không ưng thì kêu sửa lại thôi. mắc gì hét vào mặt người ta như thế?

giờ còn trốn cả đi, trốn đi thì anh hết việc à hong jisoo? anh cố chạy gần gần đây thôi, do lúc anh về đến công ty thì có hẳn một núi việc cho anh đấy jisoo ssi ạ.

_____________

"bạn lại làm sao thế? sao lại xuống đây rồi jisoo à...?"

yoon jeonghan vừa chống cằm vừa nhìn cậu bạn thân mà bất lực thở dài. trong tuần này thì đây đã là lần thứ 3 hong jisoo đến tìm họ yoon đây rồi đấy (và hôm nay là thứ 5). chẳng hiểu làm gì trên công ty mà cứ gây lộn với thằng nhóc ấy mãi.

"LẠI LÀM SAO?? BẠN VỚI THẰNG RANH HỌ LEE ĐÓ ĂN CHUNG NỒI CƠM À?!"

hong jisoo nổi đóa gào lên

"bạn... nói nhỏ lại một chút. ai bảo thế, mình đang hỏi bạn có chuyện gì mà tìm mình vào giờ hành chính ấy? không sợ bị đuổi việc à?"

yoon jeonghan sợ nhất là lúc hong jisoo vừa gây lộn với thằng nhóc kém 2 tuổi trên công ty rồi lại chạy xuống đây tìm yoon jeonghan. mấy lúc ấy họ hong khó chiều kinh khủng, nói gì cái miệng cũng nhem nhẻm bắt bẻ yoon jeonghan cho bằng được, nên yoon jeonghan đành lảng sang chuyện khác thôi.

"chẳng dám đuổi, mình làm việc tốt như thế, sao mà đuổi mình được?"

"ừ nhỉ"

hong jisoo tự mãn nói, yoon jeonghan thì khúc khích cười trả lời. đúng là bạn thân của yoon jeonghan làm việc rất tốt, năng suất cao lại còn được cái bách phát bách trúng, đưa ra bản thiết kế nào cũng được mọi người gật đầu cái rụp. thế mà tầm nửa tháng trước lại có người chê bản thiết kế của nó.

ừm... khỏi giới thiệu thì cũng biết ai trồng khoai đất này. là thằng nhóc họ lee, từ phòng kỹ thuật của công ty P chứ ai. lúc bị kêu sửa lại bản thảo như thế, khỏi phải nói là hong jisoo đã đặt nhiều tâm huyết như thế nào vào nó.

thế mà bị thằng nhóc đó kêu sửa lại hẳn 2 lần, sáng nay nữa là lần 3. chẳng biết nhóc đó không ưng thật hay đang cố bắt khó hong jisoo nữa. nhưng dù thế nào đi nữa thì con mèo mỹ này đã nổi điên lên rồi, bây giờ yoon jeonghan phải dỗ nó thôi.

"mình không chịu nổi thằng ranh con ấy nữa, mình đổi dự án. không làm nữa!"

nếu chọc tức hong jisoo và khiến nó gào lên là một môn thể thao, thì yoon jeonghan xin phép cho lee seokmin làm quán quân. sao mà con mèo này cứ gào lên mãi thế? bình thường có như thế đâu?

"bạn bình tĩnh, sao lại phải đổi? việc gì phải đổi? bạn phải làm tiếp. làm tiếp để xé xác thằng nhóc đó, không được nghỉ."

yoon jeonghan đùa, hong jisoo thì tính kế được ai chứ, ngốc xít thấy mồ. nói thế để an ủi đồng niên thôi, chứ sao kêu nó bỏ dự án đang làm được? có khi lại bị đuổi việc thật thì nghèo.

"bạn lại nữa rồi í, định dụ mình bị đuổi việc à?"

yoon jeonghan oan ức quá, ai giải oan cho với!!

"mình nói vậy thôi í, chứ dự án không bỏ được đâu. mình thích dự án này lắm, bất quá thì đánh thằng ranh đó một chút chứ mình không dám bỏ đâu"

hong jisoo nhàn nhạt nói

"bạn còn kêu mình xé xác nó, sợ thật ấy"

đùa??? hong jisoo đa nhân cách đấy à?? mới ban nãy còn nổi đóa, gào hết lần này đến lần khác. làm yoon jeonghan tưởng nó làm thật ấy??? giờ mình lại thành người xấu xa à??????

"ai bảo bạn gào ghê quá làm chi?"

"mình thấy đến giờ bạn về công ty được rồi đó, định ở đây mãi à? bị đuổi việc thì đừng tìm mình. mình không chơi với người không có tiền"

yoon jeonghan không thèm nhìn đồng niên nói, tay thì lục trong túi ra một gói kẹo dẻo đưa hong jisoo.

"cầm lấy mà ăn đi, nhóc đó nói gì thì nhường nó một chút, bạn cũng lớn hơn nó mà. ra dáng anh lớn xíu đi chứ hong jisoo"

"anh lớn cái khỉ gì, mình nhường nó thì nó lại leo lên đầu mình à"

hong jisoo đang cau cả mày lại, thấy gói kẹo yoon jeonghan đưa mà chân mày dãn ra vui vẻ nói

"mình lớn từng này bạn còn đưa kẹo cho mình"

"bạn khỏi diễn"

yoon jeonghan nghe thấy mà bất giác đảo mắt, đẩy họ hong ra xa.

"về đi về đi, không tiếp bạn nữa đâu. mình còn làm việc nữa"

"okayy, mình về đây. bạn làm việc ngoan nhớ"

hong jisoo biết mình bị đuổi rồi, liền nhanh nhảu vẫy tay với yoon jeonghan rồi chạy biến mà nói với câu tạm biệt với họ yoon.

"bạn mới mà làm việc cho ngoan í"

_______________

"hong jisoo ssi về rồi này? anh không nghỉ hôm nay luôn ạ?"

lee seokmin ngay khi vừa thấy hong jisoo đẩy cửa bước vào đã không kiềm được mà với lên nói mấy câu chọc tức người kia.

"trốn việc thì phải trốn cho chót chứ? anh quay lại đây là muốn nhận thêm việc ạ?"

hong jisoo nghe thằng ranh kia kháy mình nhịn không được mà tiến lại gần, thẳng tay dựt một cái thật mạnh tóc mai của lee seokmin, làm cậu chàng không kiềm được mà thất thố, hét toáng cả lên

"AISHH, ANH ĐIÊN À??"

"ôiii xin lỗi seokmin nhé, anh thấy trên tóc em dính băng dính, định lấy ra giúp nhưng lại trượt tay mất"

lee seokmin nghe mà cười khẩy, có mà chó nó tin ấy

"em có sao không? anh xin lỗi seokmin nhé"

hong jisoo giả nai rối rít xin lỗi, miệng thì cố không nhếch lên cao. tay thì xoa xoa phần tóc mai vừa mới bị giựt đến đau của lee seokmin.

diễn đến thế là đạt, cuối năm hong jisoo phải đòi cho bằng được cái giải diễn xuất của năm. không thể để một tài năng như anh bị lãng quên được. nghĩ đến đó khiến hong jisoo phải khúc khích cười. còn lee seokmin thì nhìn người trước mặt với ánh mắt 5 phần khó hiểu, 5 phần sợ hãi.

"đồ điên..."
























.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro