29

jisoo đã bước sang tháng thai kì thứ năm.

sau hôm gặp mặt nọ ba mẹ hong cũng đã cãi nhau một trận to, rồi mẹ hong quyết định mặc kệ chồng mình mà hàng tuần đều cùng con trai yêu đi ăn chơi dạo phố, thậm chí bà còn công khai đăng những tấm ảnh chụp hình siêu âm của cháu ngoại lên mạng xã hội chứ chẳng thèm để ông sunhyuck vào mắt.

mẹ hong cũng có tới biệt thự nhà họ lee vài lần, từ đó nhanh chóng làm quen và kết thân với mẹ lee. hai bà mẹ hợp tính cách nên có đủ thứ chuyện trên đời để nói với nhau, nói từ sáng tới tận chiều cũng chưa hết, từ chuyện hồi nhỏ seokmin hay khóc nhè như nào cho tới jisoo tới cấp hai rồi vẫn không biết ăn rau.

"mẹ!!!!"

lee seokmin đau khổ bịt tai vợ mình lại khi nghe thấy bà minhan đang hoài niệm kể lại cái lần hắn tè dầm năm lớp ba và còn định ném cái chăn vào lò sưởi để tiêu huỷ bằng chứng.

lee chan lần đầu được nghe tới chiến tích đầy huy hoàng của ông anh nhà mình thì cười ngã lăn từ trên ghế sofa xuống đất.

mẹ lee lừ mắt nhìn hắn, rồi đang định tiếp tục kể thêm mấy chuyện hay ho nữa thì đột nhiên một người làm cung kính đi vào phòng khách, thông báo rằng có người vừa lái xe tới cửa chính biệt thự, nói là đến để đón bà hong về nhà.

mẹ hong đầy thắc mắc mở điện thoại lên, bình thường bà tới đây rồi đi về đều là đặt xe taxi trên app. nhưng hôm nay còn chưa kịp làm gì mà đã có xe tới đón thì hơi lạ, nhưng rồi mẹ hong ngay lập tức tủm tỉm cười khi thấy dòng tin nhắn của ông sunhyuck báo rằng mình đang chờ bà ở ngoài.

"à, ông nhà em mới đến. vậy thì em xin phép chị, hôm khác em lại qua nhé"

nhắc tới ba hong, khuôn mặt jisoo có chút sáng lên. anh vịn vào người seokmin đang ngồi bên cạnh để đứng dậy, nhanh chóng khoác lấy tay mẹ mình để đi cùng bà ra ngoài cửa chính.

"con muốn gặp ba xíu"

"em đi với"

seokmin từ khi nào đã tới phía sau hai người, cẩn thận đỡ jisoo xuống từng bậc cầu thang. nhưng ngoài trời lại đang mưa lớn, vậy nên mẹ hong và hắn cương quyết bắt jisoo đứng đợi ở trong nhà, chỉ để mình seokmin cầm ô đưa mẹ ra tận ngoài xe của ông sunhyuck mà thôi.

"ông ấy hôm nọ cũng doạ con sợ rồi, phải chứ?"

hiếm có dịp được đi riêng cùng cậu con rể này, mẹ hong cũng tranh thủ bắt chuyện. seokmin nghiêng hẳn chiếc ô sang phía của bà, để cho nước mưa thấm ướt một bên vai của hắn, chậm rãi trả lời.

"hôm đó con chỉ sợ ba cấm con không được gặp jisoo nữa thôi ạ"

"vậy mà còn dám mạnh miệng đòi nuôi cả nhà tôi"

mẹ hong cười lớn. tiếp xúc với seokmin và nhà họ lee một thời gian, bà phải công nhận rằng gia đình này không giống những hào môn thế gia mình từng thấy trên phim ảnh hay được người ta đồn thổi. ba cậu con trai nhà họ đều rất ngoan ngoãn và biết trên biết dưới, chứng tỏ cả ba đều được gia đình dạy dỗ rất cẩn thận và nghiêm khắc. không nói tới gia sản đồ sộ của nhà họ lee, tính cách của seokmin đủ để bà yên tâm giao phó con trai mình cho hắn. nhất là với tình cảm mà hắn dành cho jisoo, bà nghĩ rằng cậu trai này là một người đáng để mình tin tưởng.

"ông ấy cũng là chỉ lo cho jisoo..."

rồi bà kể tóm tắt lại câu chuyện năm ấy, khiến seokmin lại càng hiểu rõ tấm lòng của ông sunhyuck đối với jisoo nhà hắn là như thế nào.

hai người nói chuyện thêm một chút thì cũng đã tới nơi. cẩn thận đưa mẹ hong vào xe, seokmin để ý thấy ánh mắt ba hong nhìn hắn không dứt lấy một giây, điều này làm hắn hơi ngại. cúi đầu chào ba mẹ vợ và đợi đến khi chiếc xe đi khuất sau màn mưa, seokmin mới từ từ đi trở lại vào trong biệt thự nhà mình.

"thằng bé là một người tốt"

mẹ hong chống tay lên cửa sổ xe, đôi mắt bà hướng ra ngoài đường vẫn đang xá tấp nập người dù hôm nay là một ngày mưa. 

"cuối tuần này đưa tôi tới đón con đi mua sắm nhé, jisoo cũng rất nhớ ông"

rồi bà quay lại nhìn người chồng của mình. dù ông sunhyuck có đang tập trung lái xe, nhưng mẹ hong đã thấy rõ sự mong ngóng hiện trên khuôn mặt của ông khi bà vừa nhắc tới tên con trai của họ.

bà liền biết chồng mình đã mềm lòng rồi, giờ chỉ cần thêm thời gian nữa thôi.

-----------

hong jisoo dù có được trên dưới nhà họ lee nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì cũng không thể tránh khỏi cái khổ tiếp theo của việc mang thai sau nôn nghén, ấy là bị chuột rút.

và khốn nhất là những cơn đau này thường tới vào giữa đêm, khi mà người người nhà nhà đang chìm trong giấc ngủ say. hong jisoo vốn là một con sâu ngủ, sau một tuần liên tục bị dựng dậy lúc nửa đêm thì anh chính thức phát khùng.

"đau quá đi mất seokmin ơi..."

jisoo sụt sịt ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt ướt nước nhìn về phía seokmin đã cặm cụi xoa bóp bắp chân của mình. thật sự không phải vì anh mềm yếu hay gì cả, nhưng chắc chỉ có ai từng bị chuột rút lúc đang ngủ ngon mới hiểu được cảm giác của jisoo lúc này.

đau chết mẹ luôn.

lee seokmin thì thương vợ yêu nhà mình không để đâu cho hết, vậy nên dạo này hắn thường không ngủ sâu, chỉ cần thấy người trong lòng hơi cọ quậy là seokmin đã tỉnh rồi. 

"ừ, em thương mà. jisoo ngồi ngoan nhé"

hắn từ tốn nói, rồi lại tập trung vào xoa bóp nhẹ nhàng mắt cá và các ngón chân của jisoo.

biết rằng người có thai thường dễ bị chuột rút, seokmin đã nhanh nhẹn tham khảo một vài trang web trên mạng hướng dẫn cách để xử lý tình huống này, và may mắn làm sao khi chúng đều hiệu quả. khuôn mặt nhăn nhó vì đau của jisoo đã dãn ra thoải mái chỉ sau năm phút được hắn mát xa, và seokmin cũng cảm nhận được bắp chân của jisoo cũng đã không còn căng cứng nữa.

"anh thấy dễ chịu hơn chưa?"

jisoo gật đầu rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm, phải công nhận là kỹ thuật dùng tay của chồng mình tốt thật.

ý mình là kỹ thuật dùng tay xoa bóp á.

"sau này dk ent mà phá sản em đi làm nhân viên mát xa cũng ổn đấy nhỉ?"

seokmin cười cười nhìn về phía jisoo đang thoải mái tới lim dim đôi mắt, đổi lại là một cái lườm sắc lẹm tới từ anh.

"ờ, giỏi thì đi luôn đi, thích làm cho người khác thì hiểu như nào rồi..."

"đâu đâu, em đùa tí thôi mà"

"đùa cái mông, anh đánh đó"

jisoo càu nhàu nói rồi nhắm mắt lại, tận hưởng cho nốt cái dịch vụ xoa bóp của nhân viên cao cấp lee seokmin. 

nhưng chỉ sau năm phút, jisoo bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng lắm ở đây.

"... cái tay em đi hơi xa rồi đấy nhé?"

seokmin giật bắn người, như một phản xạ mà thu lại bàn tay mới vừa chạm lên phần đùi non trắng mịn của con mèo nhà mình. 

trong đầu hắn thầm nghĩ, có mà tại anh xinh đẹp quá ấy nên tôi mới không kiềm lòng được, chứ nào đâu phải tại tôi biến thái. nhưng cho seokmin mười lá gan hắn cũng sẽ không bao giờ dám nói ra điều đó, chỉ là lâu lắm rồi không được gần gũi vợ yêu mà thôi. mấy hôm nay lại còn được liên tục xoa nắn lên da thịt mịn màng của jisoo nữa, lee seokmin không táy máy tay chân mới là lạ, vì hắn đang nhịn tới sắp hỏng luôn rồi.

jisoo nhỏm người dậy, đôi mắt híp lại nhìn lee seokmin đang cười hề hề trông vô cùng thiếu đánh mà chỉ muốn phì cười. anh biết hắn ngại mình khó chịu nên không dám nói, với lại bác sĩ đã bảo từ tháng thứ bảy mới có thể quan hệ được mà không ảnh hưởng đến con nên chắc seokmin cũng đang bức bối lắm đây.

thôi thì người ta đã mấy đêm giúp mình đỡ đau chân, mình cũng nên có tí gọi là đáp lễ người ta cho phải phép chứ nhỉ?

nghĩ là làm, hong jisoo lập tức choàng tay qua cổ seokmin hẵng còn đang ngồi im vì sợ bị anh giận, kéo hắn vào một nụ hôn thật sâu. 

trên đời này thiếu gì cách để cảm ơn.

và thêm nữa thì kỹ thuật dùng tay của vợ chồng nhà này đều đỉnh như nhau.

--------------

seo myungho hú hét điên cuồng, thiếu nước bắc loa lên mà thông báo cho hàng xóm láng giềng ai ai cũng được biết rằng mình sắp có cháu gái. moon junhwi khổ sở chạy theo phó giám đốc nhà mình, cuối cùng cũng tóm được cậu lại ngồi im một chỗ với chiếc ipad để xem những mẫu thiết kế hàng hiệu mới nhất cho cục cưng nhỏ nhà họ lee.

đúng, hôm nay hong jisoo đã đi siêu âm và kết quả trả về cho thấy đứa nhỏ trong bụng anh chính xác sẽ là một bé gái cực kì dễ thương.

kim mingyu vỗ vai thằng bạn thân, đôi mắt nhìn cảnh myungho cùng wonwoo đang túm tụ ngồi cạnh jisoo để chọn mua quần áo và đồ đạc cho tiểu công chúa, thở dài.

"mày xác định mất vợ rồi em ạ, con gái dính ba lắm"

"tao mất vợ vào tay con gái, mày còn không có vợ để mất cơ gyu ạ"

...

kim mingyu bỏ tay ra khỏi vai của lee seokmin, lẳng lặng chui vào một góc phòng gõ điện thoại, tìm kiếm những cách để đóng thùng xốp bạn thân mà không phải ngồi tù.

-----------

"lee chanyi!!!!"

"lee hoona!!!!"

"lee minji!!!!!"

sau khi thông báo cho cả gia đình biết rằng nhà họ lee chuẩn bị có một tiểu công chúa vào bữa cơm, hong jisoo ngay lập tức bị nhấn chìm vào cuộc chiến giành quyền đặt tên cho cháu gái nhỏ giữa jihoon cùng seokmin và lee chan. 

bà nội cùng ba mẹ đương nhiên là rất vui mừng, nhưng jisoo nghĩ mừng là vì lâu lắm rồi nhà họ lee mới có một thế hệ là con gái. chứ nhìn cái cảnh ba anh em đang cãi nhau tưng bừng này mà xem, jisoo thở dài xoa xoa bụng, chỉ cần đứa nhỏ đừng bị di truyền cái tính máu chiến này là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

ngước lên nhìn đồng hồ đã gần điểm mười giờ, ngày mai lee chan cần phải ra sân bay sớm để trở về với cuộc sống sinh viên đại học mà giờ vẫn còn đang dẩu mỏ lên với hai ông anh về việc cháu gái phải tên là lee chanyi. nghĩ vậy, jisoo liền đứng dậy vỗ tay hai tiếng, thành công dừng lại cuộc đấu võ mồm của ba người nọ.

"chan, mai em bay sớm đấy, đã chuẩn bị đồ chưa?"

"rồi mà ạ... nhưng cháu em..."

"ơ hay con anh chứ có phải con của mày đâu, ai cho mày đặt tên?"

"phải đặt là lee hoona!!!!!"

"anh thích thì đi mà đẻ rồi đặt cho con anh ấy"

"á à mày ngon nhỉ lee seokmin"

lại cãi nhau từ đầu.

jisoo mệt mỏi xoa xoa thái dương, phải dẹp cái loạn này đi ngay trước khi bà nội tỉnh giấc vì quá ồn.

"lee jiwon"

một giọng nói trầm trầm cắt ngang cuộc cãi vã của mấy anh em.

thì ra là ba lee. ông khoanh tay nghiêm nghị nhìn ba đứa con trai, đoạn quay qua jisoo ân cần hỏi han.

"giờ này con còn chưa ngủ hả? có cần ba pha cho ly sữa nóng uống cho dễ ngủ không?"

"dạ con ổn mà ba"

jisoo thở phào khi thấy người xuất hiện là ba lee. 

"jihoon dọn bàn ăn trong lúc đợi soonyoung tới đón, seokmin đi rửa bát, chan qua chào bà rồi còn xếp đồ ra sân bay"

ba lee chậm rãi phát lệnh, mấy anh em lúc nãy còn hăng máu chửi lộn là thế mà giờ ngoan ngoãn làm theo những gì ba mình nói không sai một chữ.

"con thấy jiwon như nào?"

"đẹp lắm ba!"

jisoo cười cười nhận lấy ly sữa từ tay ba lee.

"ừ, con thích là tốt rồi. dù sao con cũng là người vất vả nhất, nếu con muốn thì hong jiwon cũng được"

ba lee hiền hậu nhìn lại jisoo, đây không phải là một chuyện đơn giản nhưng cách ông nói ra điều ấy lại nhẹ tênh như chẳng có gì vậy.

"ơ... sao mà thế được hả ba?"

jisoo có chút bất ngờ.

"con tưởng..."

"chuyện giấy tờ con không phải nghĩ gì hết, ba lo được. chủ yếu là nhà mình muốn con được thoải mái"

đáy lòng jisoo dâng lên một đợt cảm kích vô cùng, hoá ra mọi người lại lo lắng cho anh nhiều đến thế.

"ba đừng lo, con không có vấn đề gì với việc này đâu ạ"

jisoo mỉm cười.

"lee jiwon, con rất thích cái tên này ạ, con cảm ơn ba"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro