Bức thư tình thứ tư
Bức thư thứ tư được gửi đến một cách bất ngờ.
Hong Jisoo đã nghĩ chắc rằng phải khoảng một thời gian lâu sau đó thì bức thư thứ tư này mới đến tay anh. Nhưng lạ thay, chỉ ngay buổi sáng hôm sau cách thời gian nhận bức thư trước đó là mười tiếng, anh đã nhận được bức thư tiếp theo.
Nó đến cạnh anh một cách kỳ lạ, khác hẳn ba lần trước, kỳ lạ như chủ nhân viết bức thư này vậy.
Nhưng dù như thế, chẳng biết từ lúc nào, anh lại mong chờ bức thư kế tiếp đến như vậy. Vội mở bức thư ra, nội dung bên trong khiến anh khựng lại một chút.
"Jisoo thương yêu
Em biết rằng mình đã quá vội vã khi gửi cho anh lá thư này nhưng anh ơi, liệu anh có thể từ chối lời mời của Hwang Hajang có được không anh?
Em biết mình rất vô lý khi lại bảo anh phải từ chối lời mời từ người khác nhưng em xin anh, xin anh đừng đến đó. Em sẽ dẫn anh đến đó vào dịp khác nhưng xin anh đừng đi cùng Hwang Hajang. Một lần là đã quá đủ đối với em rồi. Làm ơn... "
Nhìn những con chữ viết vội không ngay hàng thẳng lối, Jisoo biết rằng hẳn người kia đã vội vã đến mức nào. Nhưng anh không hiểu, tại sao Lee Seokmin lại nói rằng, một lần là đã quá đủ đối với cậu ấy? Lẽ nào trước đây anh và cậu ấy đã gặp nhau sao? Nhưng anh chắc chắn rằng mình chưa từng gặp Lee Seokmin bao giờ, chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ, thậm chí anh còn không thể hình dung ra khuôn mặt người ấy như thế nào thì sao anh có thể biết được Lee Seokmin là ai cơ chứ?
"Jeonghan ơi, trước đây chúng ta có gặp Lee Seokmin bao giờ chưa?"
Yoon Jeonghan đang ngủ gật trên bàn bị tiếng chuông tin nhắn điện thoại đánh thức. Cậu nhìn thấy tin nhắn từ người bạn thân liền nhíu mày suy tư. Đây là lần thứ hai Hong Jisoo hỏi cậu về người này rồi.
"Hả? Lee Seokmin là ai?"
"Cậu không biết sao?" Người bên kia nhanh chóng nhắn tiếp.
Yoon Jeonghan không nhắn trả lời lại. Cậu gọi hẳn Hong Jisoo để hỏi cho rõ, rốt cuộc dạo này Jisoo bị sao thế?
"Này, tớ chắc chắn rằng tớ không biết Lee Seokmin là ai cả. Tại sao Jisoo lại hỏi tớ như thế? Liệu người tên Seokmin đó làm phiền cậu à?"
Hong Jisoo vừa bắt máy đã nghe một tràng dài từ Yoon Jeonghan. Anh im lặng lúc lâu, không biết liệu có nên kể hết mọi việc cho Jeonghan nghe hay không, từ bức thư đầu tiên cho đến bức thư thứ tư, từ việc người kia biết hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh cho đến việc biết Jeonghan để chìa khóa nhà ở đâu hay việc cậu ấy giành được giải nhất cuộc thi thiết kế kia.
"Không có gì đâu Jeonghan. Chỉ là tớ nằm mơ thấy tên người đó thôi. Nhưng tớ không thấy mặt người đó nên mới hỏi cậu thôi" Jisoo quyết định giấu nhẹm đi, nếu anh kể ra thì sợ rằng Jeonghan nghĩ anh đang bị điên mất.
"Mơ đến hai lần sao?"
Hong Jisoo không đáp, anh im lặng không biết nên nói gì tiếp theo. Đầu dây bên kia thở dài, rồi nói:
"Được rồi, tớ sẽ nhờ bạn điều tra thử xem Lee Seokmin là ai, cậu không cần lo lắng đâu. Nếu có việc gì thì hãy nói với tớ nhé, được không Jisoo?"
"Tớ biết rồi" Hong Jisoo nở nụ cười nhẹ nhõm, rồi chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi người bạn thân, "Jeonghan, thứ bảy tuần này bạn tớ rủ đi trượt tuyết, cậu đi không?"
"Không đi đâu, dạo này thời tiết thất thường lắm, tớ chỉ muốn ở nhà nằm thôi. Jisoo đi hở?"
"Tớ không biết nữa, tớ đang suy nghĩ đây."
"Ai rủ cậu thế?"
"Hajang, Hwang Hajang."
"À chính là cái thằng thích cậu mà không dám nói à?"
"Này", Hong Jisoo gắt lên, "Tớ với Hajang chỉ là bạn xã giao thôi, bọn tớ không thân thiết đến vậy đâu."
"Xuỳ, hồi cấp ba ai chẳng biết thằng đó thích cậu cơ chứ? Nhưng tên đó không phù hợp với cậu đâu, đừng có thích nó"
"Tớ không có thích Hajang mà"
"Rồi rồi, thế cậu thích người tên Lee Seokmin kia đúng không?"
Nghe đến tên Lee Seokmin, trái tim Hong Jisoo đập nhanh từng hồi, anh đỏ mặt không trả lời khiến đầu dây bên kia im lặng rồi lại hét toáng lên khiến anh giật mình.
"Này đừng nói với tớ là cậu thích người ta thật nhé? Cậu đã quen người ta bao giờ đâu?"
"Tớ không có thích Seokmin!!! Tớ cúp máy đây, Jeonghan làm gì thì làm đi"
Hong Jisoo nhanh chóng cúp máy mặc cho đầu dây bên kia còn í ới nói điều gì đó mà anh nghe không rõ. Nhưng hiện tại việc đó không còn quan trọng nữa.
Anh thích Lee Seokmin sao?
Đặt tay lên trái tim của mình, Hong Jisoo cảm nhận được nó đang đập liên hồi, như thôi thúc anh rằng điều anh đang nghĩ là chính xác. Hong Jisoo cố phủ nhận điều đó, rằng mình không hề thích người kia một chút nào, huống hồ chưa chắc người ấy đã thật sự tồn tại.
Hong Jisoo, mày bị điên thật rồi.
Không muốn suy nghĩ về vấn đề ấy nữa, Jisoo quyết định lên giường đi ngủ. Nhưng dù có nhắm chặt mắt, anh cũng không thể nào ngủ được. Tất cả là do Yoon Jeonghan tự nhiên nói anh thích Lee Seokmin khiến anh mất ngủ!!! Chắc chắn là tại người tên Lee Seokmin đó chứ không thể nào mà tại anh được!!!
Hậu quả là sáng hôm sau, Hong Jisoo vác nguyên đôi mắt thâm quầng sau một đêm mất ngủ khiến Yoon Jeonghan giật mình khi thấy anh.
"Tối qua cậu đánh trận hay sao mà mắt thâm quầng thế kia?"
Hong Jisoo không trả lời, nằm gục xuống bàn định tranh thủ ngủ vài phút trước khi giảng viên đến lớp. Nhưng vừa mới chợp mắt một chút đã có người gõ gõ bàn anh.
"Jisoo, thứ bảy tuần này nhớ phải đến đấy nhé, cậu đã hứa với tớ rồi."
Là Hwang Hajang.
Cậu ta nở nụ cười nhắc nhở Hong Jisoo, đôi tay xoa xoa đầu anh khiến Jisoo cảm thấy hơi khó chịu. Anh vội vàng né tránh, mỉm cười nhẹ:
"Xin lỗi cậu, thứ bảy này tớ có việc bận đột xuất rồi, không thể đến dự sinh nhật cậu được. Tớ sẽ gửi quà đến cho cậu sau nhé?"
"Việc bận gì cơ chứ? Cậu không thể để bỏ nó qua một bên để đến dự sinh nhật tớ hay sao? Cậu đã hứa với tớ rồi cơ mà"
"Tại sao Jisoo phải bỏ việc bận của cậu ấy để đi chơi với cậu cơ chứ? Cậu là gì của cậu ấy?" Yoon Jeonghan không nhịn được bèn lên tiếng chất vấn, cậu vốn không thích tên công tử bột chỉ biết ăn chơi như Hwang Hajang rồi. Hắn nghĩ hắn có cửa với Jisoo nhà cậu hay sao?
Hong Jisoo nghe Hwang Hajang nói thì chợt cảm thấy khó chịu, anh nhíu mày nhìn người kia tỏ vẻ không hài lòng vì lời nói vừa rồi. Hwang Hajang biết mình đã lỡ lời, bèn nhanh chóng xin lỗi:
"Xin lỗi cậu, tớ không có ý đó"
"Ừ, nếu không còn việc gì thì cậu trở về lớp đi, giảng viên lớp tớ đã vào rồi. Quà của cậu tớ sẽ gửi sau"
Hwang Hajang biết mình không thuyết phục được anh nữa bèn tạm biệt anh, trước đó còn nói vài câu nuối tiếc khi anh không đến dự sinh nhật cậu ta.
Yoon Jeonghan ghét bỏ nhìn cậu ta bước ra khỏi lớp, quay qua hỏi người bên cạnh:
"Này thứ bảy cậu bận gì sao?"
"Tớ không thích đi thôi"
Được rồi, là do có người viết thư nài nỉ xin anh đừng đi nên anh từ chối được chưa!!! Giọng điệu người kia quá đỗi chân thành khiến anh không thể nào từ chối được, dù rằng anh chưa hề gặp người kia. Lee Seokmin mang đến cho anh một cảm giác ấm áp, quen thuộc đến kỳ lạ, đến mức khiến anh nghĩ rằng, chỉ cần người ấy nói một điều gì đó thôi cũng khiến anh tin tưởng vô điều kiện.
Có lẽ Hong Jisoo thật sự thích Lee Seokmin thật rồi.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro