bạn trai và bột floo


anh chichoo bắt đầu thích seokminie như thế nào nhỉ?

ngày...tháng...năm...

chà, cuối cùng cũng nhận được thông báo đến hogwarts trong năm học tới. học hơi xa và chắc hè mới về nhà được nhưng mình vẫn thấy vui, vì mình siêu tò mò về hogwarts. nghe jeonghan nói trường có sân quidditch siêu rộng siêu đẹp, ngồi xem chắc thích phải biết. đồ ăn cũng ngon nữa, năm nào gặp nhau vào hè mình cũng thấy nó có vẻ béo lên (hoặc cũng có thể gặp bồ chăm tốt quá -_-), và gần trường còn có làng hogsmeade để dạo chơi... evelynn không cùng đi chuyến này với mình, nó bảo nó không muốn thay đổi môi trường sống cho lắm, cả jonas cũng thế. cơ mà mình cá là thằng nhóc này chỉ muốn ở lại với lynn. hơi buồn một tẹo vì như thế mình sẽ khá cô đơn, nhưng ở hogwarts mình vẫn còn jeonghan và seungcheol mà, với lại nghe nói tụi nhỏ ở đó cũng dễ thương nữa.

giờ mình sẽ chạy đi gửi thư cho jeonghan, nó mà biết tin chắc sẽ la lên cho mà xem.



ngày...tháng...năm...

một chuyến đi dài, khá mệt nhưng mình đã có những trải nghiệm thú vị. hẻm xéo ở đây đông khủng khiếp, jeonghan nói hôm nay đông hơn mọi ngày vì có thêm tụi học sinh đi mua đồ dùng học tập cho năm học mới, kiểu như đũa phép sách vở áo chùng các thứ. mình thì có hết rồi, dù sao thì mình cũng không phải con nít mới đi học, nhưng jeonghan vẫn kéo mình vào từng hàng để ngó cho biết, "đằng nào cũng mất công đến rồi", nó nói thế, và hai đứa đi loanh quanh mất gần tiếng đồng hồ cho đến khi seungcheol chạy đến. sau đấy thì hai đứa kia bắt đầu thầm thầm thì thì với nhau cho đến khi mình phát cáu (cũng không phải cáu thật, vì dù sao mình cũng quen rồi (ーー;) và ba đứa quyết định về lại nhà jeonghan ăn trưa. tụi mình ngồi tám chuyện về hogwarts và jeonghan quả quyết là mình sẽ là thành viên mới của hufflepuff cho coi, trong khi tên họ choi kia tỏ ra nghi ngờ và nói xét theo cách đối xử của mình với nó thì mình phải vào cùng nhà với jeonghan chứ nhỉ? dù sao thì, cái này mình cũng không quyết định được, vì nghe nói ở hogwarts sẽ có một cái mũ cũ biết hát quyết định thay.

jeonghan cho mình xem ảnh của mấy đứa em của nó ở hogwarts, tụi nó coi bộ đều là mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn cả. mình thì muốn vào hufflepuff, nên mình đã xem ảnh của mấy đứa nhỏ chắc-là-sẽ-chung-nhà với mình kĩ hơn. có tổng cộng ba đứa, mà đứa ở giữa làm mình ngạc nhiên quá chừng, vì lần cuối mình nhìn ảnh ẻm không có cao như vậy, trông cũng non nớt hơn nữa. jeonghan bảo giờ ẻm cao hơn mình rồi.

mà nói đến đó, nay lúc đang ăn mình có đi ra nghiên cứu cái lò sưởi nhà jeonghan, thì tự nhiên nhóc ấy xuất hiện cái bụp trước mặt mình làm mình ngạc nhiên quá chừng. ẻm coi bộ cũng hoảng hốt lắm, cơ mà mình chưa kịp chào thì lại bụp một cái, người trước mặt mình biến mất tiêu! ba đứa mình đơ ra vài giây rồi cười điên luôn, tại tình huống vừa rồi hài quá mà :D

hi vọng nhóc ấy, tên gì nhỉ, ừ lee seok jun thì phải, đến nơi an toàn :>




ngày...tháng...năm

cái mũ phân loại bảo nó phân vân ghê, vì mình có hai khía cạnh tính cách khá nổi bật, nên hỏi trái tim mình lựa chọn bên nào. mình thì vẫn thích hufflepuff đó giờ, vì mình luôn nghĩ sẽ dễ dàng làm quen bạn mới ở đó hơn. thật tốt khi nhìn thấy những khuôn mặt dễ mến của các thành viên cùng nhà khi mình đến ngồi ăn cùng họ. seungkwanie đáng yêu ghê, cũng nhiệt tình nữa, giới thiệu cho mình nhiều món ăn ngon nên giờ mình no bể bụng luôn. mình chưa nói chuyện được với jun nhiều lắm, nhưng trông đẹp trai vậy chắc cũng tốt tính.

à, với cả người hôm trước mình gặp tên là lee seokmin, đính chính vào đây vì hôm trước viết nhầm tên em ấy. trông em ấy đẹp trai hơn trên ảnh nhiều, nhưng seokmin có vẻ là người trầm tính ít nói nhỉ, vì cả buổi mình không thấy em ấy nói câu nào.

mình cảm thấy khá mới mẻ với mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung của nhà, nhưng seungkwan nói mình sẽ sớm quen thôi. giường của mình rất mềm và ấm áp, và nó khiến mình cảm thấy dễ chịu trong đêm đầu tiên ở một môi trường xa lạ như thế này. hi vọng mọi việc ở đây đều suôn sẻ.

thật tốt khi bạn cùng phòng mình không có ai ngáy cả :)




ngày...tháng...năm...

môn học đầu tiên của mình là thảo dược học với cô sprout, cô chủ nhiệm nhà mình, ở nhà kính trồng cây. cô rất tốt bụng và giảng bài hay, nhưng cô thấp hơn phần lớn học sinh nên lúc cô làm mẫu mình không thấy rõ lắm, chỉ nghe được giọng của cô thôi. seungcheol bảo mình môn này là môn nguy hiểm nhất nó từng học, nên nó lúc nào cũng đeo găng tay da rồng cho chắc; cơ mà mình nghĩ môn bay - môn yêu thích của tên này còn nguy hiểm hơn khi mình có nguy cơ ngã gãy cổ khi rơi từ độ cao mấy chục mét xuống bất cứ lúc nào.

sau khi ở lại cuối giờ để hỏi cô sprout vài thứ, mình mới đi về và chợt nhận ra

mình quên mật khẩu vào nhà rồi!
( ゚□゚)

quanh đó không có ai có thể giúp mình cả, vì mấy đứa cùng nhà đều về trước mình hết. mình đã đứng vắt óc cố nhớ ra cái mật khẩu ở trước cửa ký túc xá khoảng 10 phút cho đến khi seokmin đi đến và hỏi mình có ổn không, chắc tại trông mặt mình tuyệt vọng quá. sau khi giúp mình mở cửa, em ấy lại chạy biến đi để kịp giờ học cho môn tiếp theo.

sao em ấy tốt quá chừng!




ngày...tháng...năm...

để viết được bài luận môn độc dược của thầy snape, mình cần phải đi kiếm một cuốn gì đó về đặc điểm và phân loại rễ nhân sâm hay đại loại thế, jeonghan bảo mình vậy nên hôm nay mình đã bước chân vào thư viện trường lần đầu tiên. thư viện trường mình cũng rất rộng, nhưng ở hogwarts nó có một cách bài trí rất khác luôn ấy, nên mình nghĩ mình sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra cuốn này. mình đã cố lôi kéo jeonghan đi tìm cùng mình, nhưng nó bảo mình nên tự tìm một mình để học cách sống độc lập cho quen đi, nguyên văn luôn. cơ mà mình biết thừa là nó chỉ lười thôi.

lúc tìm được thì mình được biết là cuốn cuối cùng đã có người mượn mất rồi, vì cái kệ để sách trống rỗng. hơi thất vọng xíu nên mình dự định sẽ hỏi jeonghan và viết trước được phần nào thì viết, thì mình thấy seokmin phía bên kia kệ sách cùng với một đứa cao kều và một đứa có mái đầu đỏ rực, trên tay là cuốn sách mình cần tìm.

hạn nộp khá gấp nên mình quyết định chạy ra hỏi seokmin xem mình có thể ngó một cái không, vì mẩu thông tin mình cần tìm cũng không dài lắm. cơ mà lúc em ấy nghe mình nói xong đã đưa luôn cuốn sách cho mình bảo mình cứ mượn trước đi, vì em ấy chưa cần dùng luôn đâu. mình chưa kịp cảm ơn tử tế thì ẻm đã kéo hai đứa bạn đi mất tiêu, làm nhóc cao kều kia vừa đi giật lùi vừa cúi đầu chào mình.

người gì đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng! (*'∀')




ngày...tháng...năm...

phòng sinh hoạt chung là nơi yêu thích nhất của mình, nên phần lớn thời gian mình đều ngồi ở đây, đặc biệt khi trời bắt đầu lạnh thì ngồi bên lò sưởi cùng với mọi người mới thật là tuyệt cú mèo! và mình không hiểu bằng cách nào nhưng jun có thể mang cho tụi mình vài chai bia bơ từ hogsmeade vào mà không bị phát hiện đã ra khỏi trường, và bia bơ thì là đồ uống ngon nhất mình từng uống kể từ khi đến đây (chắc chắn nó phải ngon hơn nước ép bí rợ rồi ><). evelynn đã từng uống một lần khi nó sang đây du lịch nên nó ghen tị với mình dữ lắm khi mình viết thư kể mình được uống nó thường xuyên.

seungkwanie với junie là những người hài hước nhất mà mình từng gặp luôn ấy! hai đứa toàn làm mình cười ngặt nghẽo khi tụi nhỏ pha trò mỗi buổi tối ở cùng nhau, nên dạo gần đây mình bắt đầu lo lắng xem mặt mình có xuất hiện nếp nhăn do cười nhiều quá không. hôm trước mình thấy một cuốn sách của seungkwan trông rất lạ nên đã định sờ thử thì seokmin ngăn mình lại, vì em ấy nói sờ vậy cuốn sách sẽ cạp cả tay mình luôn. thay vì thế em ấy bảo mình vuốt nhẹ gáy sách để có thể mở sách ra một cách dễ dàng mà không sợ bị mất cái tay hay cái chân nào.

seokmin lúc nào cũng giúp mình hết, mấy lần bắt gặp mình bị lạc đứng lơ ngơ một chỗ còn dắt mình đến tận nơi rồi mới đến lớp, mà lúc mình định bắt chuyện với em ấy khi bốn đứa tụi mình ngồi với nhau ở phòng sinh hoạt chung thì seokmin đều tránh mình. có khi nào em ấy không thích mình không?

không hiểu sao nghĩ vậy thôi đã thấy sầu hết cả lòng rồi :(




ngày...tháng...năm...

mình không muốn nói tất cả các thành viên slytherin đều xấu, ví dụ như jeonghan hay bé minghao bên đó này, alex bảo mình minghao đanh đá ghê lắm nhưng mình thấy em nó nói chuyện dễ thương mà, chỉ thỉnh thoảng hơi xéo sắc thôi (đây là từ mới mà seungkwanie dạy mình, ẻm bảo nó biểu cảm hơn từ đanh đá) nhưng đúng là có mấy đứa khó chịu thật.

hôm nay mình đang trên đường đến lớp thiên văn học thì thấy một đám đông nhỏ trên hành lang. hỏi ra mới biết có hai đứa nhà slytherin đã ếm bùa gì đó cho một nhóc nhà ravenclaw khiến nó liên tục ói ra mấy con sên nhớt. bọn nó cứ đứng cười cợt chỉ trỏ rồi gọi thằng bé là đồ máu bùn và mấy thứ tên xấu xí khác, mình cũng chẳng muốn nhớ đến làm gì. lúc đó mình điên lắm nên định ra cho chúng nó một trận, thì thấy có người đã nhanh hơn mình rồi.

từ hồi đến đây mình chưa thấy seokmin nổi giận bao giờ cả, vì bình thường em ấy hiền khô, vừa dịu dàng vừa tốt bụng, lại hay cười nữa, cười lên là thấy chói chang như mặt trời nhỏ vậy. nhưng lúc đó nhìn seokmin xông thẳng ra trước mặt hai đứa to con kia, chĩa đũa phép vào mũi tụi nó và gằn giọng nói "cút! trước khi tao ếm tụi mày" mà tim mình đập bang bang bang trong lồng ngực luôn, vì thấy em ấy ngầu quá.

em ấy đã dám làm một việc mà không phải ai trong cái đám đông đang vây quanh cũng dám làm, vì ngại rắc rối. may là khi thấy jeonghan đi tới thì hai đứa kia cũng rén mà đi mất, ít ra tụi nó vẫn còn biết sợ. nếu cậu ấy không đến kịp có lẽ seokmin sẽ ếm tụi kia không biết chừng, mà trên hành lang cấm sử dụng phép thuật nên mình nghĩ không đáng. seokmin không đáng bị phạt vì em ấy đã hành động đúng đắn như thế.

mình giúp seokmin đỡ nhóc ravenclaw lên bệnh xá, và khi seokmin thấy mình, em ấy lại nở nụ cười quen thuộc, hơi rụt rè gọi mình "anh jisoo ^^". và mình nghĩ, đó cũng là lúc mình nhận ra

mình có chút thích em rồi.

===============================

mình đã cười ná thở với show going của nhóm hậu bối :D

mình đang nghĩ đến việc sẽ up song song 2 series 17 in hogwarts 17 in the city cùng lúc vì mình đang có vài ý tưởng khá hay ho rồi, các bồ chờ mình nha (  ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro