Anh ơi nắng đã đến rồi.

Từng tiếng chuông đổ thật dài.

Một tiếng nhấc máy.

- Anh nghe.

- Anh đang làm gì đó ?

Mỗi khi tiếng ai mềm mềm vang lên ở đầu dây bên kia một câu chào giản đơn thôi cũng đã khiến lòng tôi dẫu có mệt nhoài đến mấy rồi thì cũng sẽ nở một nụ cười thật tươi. Như thể những cánh hoa mặt trời trên cánh đồng xanh mát rượi đợi chờ ánh nắng ban mai tràn đến sau một đêm mưa rũ rượi. Gió len qua từng tán lá, chúng sẽ lay, như thể chúng đang reo vui, hồ hởi như đứa trẻ được kẹo. Lee Seokmin tôi cũng đang mỉm cười, cười ngây cười ngốc vì cuối cùng cũng đã được đón nắng sớm, những tia nắng ban mai bao lâu rồi tôi vẫn chưa được nhìn ngắm. Tôi nhớ anh.

- Anh vừa tắm xong thôi.

Anh khịt khịt mũi, tay đưa chiếc khăn tắm màu trắng có bông mềm mềm lên lau khô mái tóc nâu trầm hương cà phê mà tôi hay đưa mũi hít hà thật lâu, thật nhiều. Tôi thở một hơi dài mang theo cái giọng buồn buồn mà than thở với anh.

- Ước gì giờ này em ở bên anh thì hay quá, em sẽ được ôm anh, được ngửi mùi cà phê sữa thơm thơm từ người của anh anh nhỉ.

Ở bên kia anh bật cười, đáng yêu quá, đã lâu rồi tôi chưa được nghe cái điệu cười vừa cưng vừa yêu lại len lỏi chút nũng nịu của anh.

- Anh sẽ không cho đâu.

Tôi gặp anh ở một tán cây phong đỏ lớn ở một góc sân trường, khi ấy trời đã bước từng bước nhỏ chầm chậm sang đông rồi. Lá phong rụng đầy dưới gốc cây già mang theo sắc đỏ của gió trời se se lạnh mùa thu cất lại trong từng phiến lá mỏng. Anh đứng ở đó đợi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, đôi khi có vài ngọn gió đông nào đó ghé qua làm mái tóc anh rung lên trông thật đẹp. Tôi bước đến gần anh, lặng im không nói gì, tôi còn nhớ như in giây phút ấy trái tim của tôi đã đập rộn ràng đến mức nào. Anh trong bộ đồng phục của trường, thanh lịch, điềm đạm, tôi trong bộ đồng phục bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại lăn tăn trên thái dương. Tôi và anh thật khác biệt.

Xe buýt dừng lại. Tôi và anh cùng bước lên. Trùng hợp thật, tôi và anh ngồi chung một ghế. Đột nhiên tôi thấy bản thân khác lạ lắm, chẳng như thằng Seokmin nghịch ngợm, huyên náo như mọi khi nữa. Lẽ ra tôi phải quay sang chào anh một tiếng chứ nhỉ, sao tôi lại chỉ biết im lặng như thế này, im lặng như thể tôi muốn ngưng luôn cả việc hít thở chỉ để trái tim nơi ngực trái thôi không đập mạnh được nữa. Tôi sợ anh bên cạnh sẽ nghe thấy mất.

- Em có mệt không ?

Tôi giật mình khi tiếng anh vang lên thật xinh đẹp, nhẹ nhàng và trầm tĩnh lắm. Anh đưa cho tôi một chiếc khăn tay thơm thơm mùi cà phê màu trắng, tôi cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn lăn tăn nơi thái dương của mình. Chẳng biết là vì cuộc tập luyện bóng rổ hay là vì hồi hộp mà mồ hôi cứ thế tuông ra hối hả như mưa thế này. Chết rồi, hình như tôi làm anh phật lòng rồi. Chắc anh khó chịu khi ngồi bên cạnh tôi lắm, bên cạnh một đứa con trai nồng nặc mùi nhiệt huyết lúc vừa chơi bóng rổ về.

- Không đâu ạ, cảm ơn anh vì chiếc khăn tay. Em sẽ giặt rồi trả lại anh.

Anh mỉm cười rồi xoay mặt ra khung cửa sổ xe đang mở he hé, gió đông len vào hất tung mái tóc mang sắc nâu cà phê của anh thật mạnh. Như một viên đạn nhỏ ghim thẳng vào đầu tôi, về dáng hình ai thuần khiết tinh khôi dưới trời đông thật xinh đẹp. Tôi có thể gọi anh là gì nhỉ. Thiên thần ? Hay tiên tử ?

Tay anh chống cằm đưa mắt nhìn ra bên ngoài lớp kính dày thật xa xăm, môi anh khẽ nhép lên một từ, nếu tôi đoán không nhầm thì nó là...

"Đáng yêu."

Xe buýt dừng lại ở một bến xe cách trường không xa mấy, anh bước xuống, bóng anh gầy gầy đi thật nhanh. Chợt anh quay người lại nhìn tôi khi tôi còn đang trông theo dáng hình anh sắp khuất dần sau từng ô cửa kính nhỏ, thở dài tiếc nuối vì thời gian ngồi bên anh sao mà ít ỏi quá.

- Anh là Hong Jisoo lớp 12A... để em còn trả lại chiếc khăn tay.

Tôi cười thật tươi cúi đầu chào anh.

- Vâng ạ.

Cửa xe buýt đóng lại rồi xe lăn bánh, bóng anh mỗi lúc một xa dần rồi mất hút trong màn đêm đặc quánh đầy sao. Tôi nhìn vào chiếc khăn nhỏ trên tay, đưa mũi hít một hơi, mùi cà phê của anh len lỏi chút mùi mồ hôi mặn mặn của tôi. Tôi biết tên anh rồi, là Hong Jisoo, người tôi đã thầm thương từ khi mới vừa bước vào trường. Một học sinh mới vội vàng yêu một anh đội phó đội sao đỏ hiền hiền đứng trực bên cổng trường rộng còn nhanh hơn cả sét đánh. Xe buýt đưa tôi về nhà mang theo trái tim đang nở hoa tưng bừng nơi lồng ngực của tôi đi thật xa.

Cuối cùng nắng cũng đã tới, đổ tràn lên từng cánh hoa hướng dương trên đồng xanh từng giọt long lanh tuyệt đẹp.

Tôi gặp anh ở trường vào vài ngày sau đó, trong một căn phòng học của các anh lớn khóa trên, và cũng là những giây phút cuối cùng của buổi học nên chỉ còn lại mình anh ngồi lại trong lớp thôi. Anh bên khung cửa sổ cùng với giấy trắng kẻ ô ngân nga vài câu hát rồi xoay lại ghi chép vào từng khung nhạc thật kỹ càng.

- Anh Jisoo.

Tôi gọi tên anh thật khẽ, anh ngẩng lên xoay mặt về phía tôi, gió ở đâu ùa tới thật nhanh mang theo vài cánh hoa tường vi vàng tươi của nắng bên khung cửa sổ đổ vào căn phòng rộng. Khung cảnh này làm tôi nhớ đến những phân đoạn hai người yêu nhau lần đầu gặp mặt trên mấy thước phim tình cảm sướt mướt mấy cô dì hàng xóm hay xem ấy. Xinh đẹp và lãng mạn vô cùng.

- À Seokmin hả ?

Tôi giật mình định nói gì đó nhưng rồi lại không mở lời được, điều gì đó lạ lùng lắm, đến nỗi tôi còn chẳng vẽ nên thành câu hoàn chỉnh. Anh đến gần bên tôi, khóe môi nở một nụ cười tuyệt đẹp, đuôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết sáng trong mà tôi hay thấy bên khung cửa sổ phòng tôi mỗi khi đêm về. Tôi chìa ra chiếc khăn tay trắng trả lại cho anh sau khi đã giặt thật sạch, sấy thật khô. Anh cầm lấy, chẳng biết vì vô thức hay cố tình mà anh đã đưa lên cánh mũi của mình, hít một hơi thật sâu rồi tròn mắt nhìn tôi.

- Có mùi trà xanh này, thơm quá.

Tôi bật cười, anh đáng yêu hết cả phần của người ta luôn rồi trời ơi. Anh quay lại lớp cất chiếc khăn vào ngăn kéo nhỏ trong chiếc balo, chợt chiếc giọng mềm xèo của anh vang lên khi tôi đã kịp xoay lưng rời đi.

- Cũng muộn rồi, hay là em về chung với anh cho vui nhé.

Tôi nghe có một ngôi sao nhỏ rơi lại trong tim tôi, im lìm ở đó tỏa sáng thật lung linh. Tôi bất động trước cửa lớp nhìn anh như một tên ngốc, anh mang chiếc balo lên vai rồi ra khỏi cửa lớp khẽ kéo tay tôi đi.

- À mà... Sao anh biết tên em là Seokmin ?

Anh giật mình xoay đầu nhìn tôi, mi mắt chớp chớp liên hồi chẳng hiểu vì lí do gì. Gió thoảng qua vai gầy từng đợt thật nhẹ, nắng đã được mây mang về đến cuối chân trời rồi, sân trường vắng tanh chỉ còn nghe được tiếng lá cây xào xạc đâu đó có lác đác vài tiếng chim non gọi mẹ.

- Anh nhìn từ bảng tên của em lúc ngồi ở trên xe buýt thôi.

Anh nói rồi vội vàng bước đi thật nhanh như thể anh đang ngượng ngùng ấy. Vì điều gì nhỉ ? Tôi và anh lại đứng trước cổng trường đợi chuyến xe buýt vào cuối ngày, tôi và anh vẫn yên lặng như giây phút đầu tiên ấy. Tôi ngước mắt nhìn lên tán cây phong xơ xác chỉ có mấy cành khô trơ trọi, cây phong vẫn chưa nảy thêm chồi non xinh xắn nào cả. Xe buýt đến, khoảnh khắc anh lên xe thì tôi chợt dừng lại, một điều gì đó vụt qua đầu tôi khiến tôi ngỡ ngàng đến tròn mắt. Anh xoay người nhìn tôi thẫn thờ ở đó mãi thì cất tiếng gọi. Tôi giật mình vội vàng lên xe khi cửa xe sắp khép lại chuẩn bị lăn bánh.

Phút giây ấy tôi đã nghĩ...

Đồng phục bóng rổ của tôi làm gì có bảng tên ?

Ngày qua ngày tôi và anh cùng ngồi trên chuyến xe buýt đường dài cùng nhau về nhà, câu chào tạm biệt nghe thân thương nhưng sao lẫn lộn chút buồn buồn. Từng cung đường đầy ắp những ánh đèn của phố thị nhộn nhịp có một góc nhỏ bình yên giữa anh và tôi. Thỉnh thoảng tôi thấy anh có ghé đến sân bóng rổ nơi tôi tập luyện, ngồi yên một góc và chỉ đưa mắt nhìn vào xa xăm vậy thôi. Đôi khi tôi cũng hay đi qua phòng nhạc, lẳng lặng nghe từng nốt trầm bổng anh đánh lên bằng chiếc ghita có chút sờn màu.

Tôi và anh vui vẻ nói cười, sẻ chia từng câu chuyện buồn vui trong một ngày dài, tôi và anh cùng đặt lưng trên khoảng giường rộng, mắt nhìn vào từng dòng tin nhắn hiện lên mà môi đồng thời mỉm cười. Dù chẳng bên cạnh nhau nhưng không gian mùa đông ngày ấy sao mà ấm áp đến vậy. Người than thở, người khẽ cười hiền, tiếng người vang lên đều đều khi tôi nhờ người giảng bài cho tôi, từng hơi thở, từng giọt mồ hôi, mùi hương cà phê thơm thơm... mọi thứ cứ như thế mà len vào trái tim tôi thật khẽ, in hằng lên đó qua từng ngày từng ngày một, rõ rệt đến nỗi tôi có thể dùng đôi mắt mình để nhìn lấy.

- Anh đã có người mình thương chưa ?

- Anh có rồi.

Tôi nghe tiếng trái tim tôi vỡ vụn. Đớn đau. Tàn khốc. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn cứ chờ đợi ngóng trông, một điều gì vô nghĩa, một điều gì vừa khốc khô vừa lạnh lẽo. Ừ, yêu đơn phương. Cái thứ tình yêu chết tiệt mà bao nhiêu người vẫn bảo rằng đừng nên vướng vào, thứ tình yêu đủ có thể cào nát trái tim yếu mềm nơi ngực trái. Khi người quay lưng, chúng sẽ gào sẽ thét, từng giọt máu cứ thế tuông trào ra đỏ rực.

- Người ấy có dáng hình cao cao, khuôn mặt xinh đẹp đến rộn ràng trái tim anh ngay từ khi gặp người lần đầu tiên. Dưới một tán cây phong đỏ không còn lá, gió ùa vào chiếc áo len cao cổ của anh, người bước đến trong bộ đồng phục bóng rổ thoang thoảng mùi trà xanh mát rượi, mùi của mùa hạ rực rỡ. Người cùng với anh lên một chuyến xe buýt, chẳng biết vô tình hay duyên số mà anh với người lại có thể ngồi chung một ghế. Anh lỡ thương người mất rồi, nhưng chẳng biết người có thương anh không.

Anh mỉm cười nói, từng con chữ của anh như gió thoảng nhẹ tênh, va vào cành cây phong lớn rồi tan biến mất. Anh thở một hơi dài rồi đứng dậy ra về, để tôi lại với những vẩn vơ trong câu nói của anh. Rồi chợt tôi tròn mắt, môi nở thành một nụ cười tựa nắng xuân đổ lên nền sân bóng rổ đã có chút lăn tăn của tuyết lạnh. Tôi vội vàng chạy theo anh, đưa vòng tay lớn mang anh vào lòng mà yêu thương khi anh còn đứng nơi cổng trường đợi chuyến xe buýt cuối cùng.

- Em cũng thương anh, thương nhiều lắm.

Anh đánh vào đầu tôi một cái nhẹ hều rồi bật cười.

- Anh đang tỏ tình đấy đồ ngốc.

Ngày cuối đông năm ấy gió đã thổi rất mạnh, tuyết bắt đầu rơi, mầm non của cây phong có lẽ sắp nảy ra trên cành cao rồi nhỉ ? Hôm ấy, có một tên ngốc tỏ tình với một tên ngốc. Trong từng bông tuyết lành lạnh thoang thoảng mùi cà phê pha sữa và mùi trà xanh.

Mùi của mùa thu yên bình và của mùa hạ rực rỡ.

- Em khoẻ không ?

Anh chợt cất tiếng khiến tôi, kẻ đang mơ màng về những tháng ngày xinh đẹp thời niên thiếu ấy khẽ giật mình. Tôi ậm ự một tiếng.

- Em khoẻ.

Có lẽ anh đã nhíu mày nhỉ ?

- Em nói dối đúng không ?

- Dạ ?

Tôi thở hắt một hơi, khẽ đằng hắng giọng để trả lời anh. Phải rồi anh nhận ra cái giọng của tôi đang mờ đục khản đặc vì cơn sốt cao tối hôm qua đấy. Tôi đã cố uống nước thật nhiều, vắt cả khối chanh đường vào nữa để giọng trong hơn, vậy mà vẫn không qua nổi anh.

- Em bệnh đúng không ?

- Ơ... Em khoẻ mà, chỉ là cảm xoàng thôi, nhẹ hều í mà.

Phải chi giờ này tôi mà ngồi kế bên anh là anh đã đánh cho mấy phát rồi. Tôi nghe giọng anh gằng lại mà lòng thấm thỏm, cả người thu lại còn có tí tẹo trên ghế sofa.

- Bên đấy có một mình thì nhớ phải giữ sức khoẻ chứ.

- Vâng em hứa mà.

- Thế rồi đã uống thuốc chưa ? Em có ăn uống đầy đủ không đấy ?

Ngồi lại bên mảng trời đêm có chút hưng hửng sáng của cái khung giờ chập choạng, tim tôi khẽ rung lên thật nhiều. Nghe mấy lời quan tâm của anh vừa ngọt vừa ngập tràn lắng lo, môi tôi khẽ cong lên một nụ cười như một lời hứa. Hứa rằng sẽ không để bản thân bệnh thêm lần nào nữa, để anh bên đấy vẫn mãi yên lòng về một Lee Seokmin anh thương, một cậu trai khoẻ mạnh tràn đầy nhiệt thành.

- Em đã ăn uống đầy đủ rồi thưa Sếp lớn.

Anh bật cười, mỗi khi anh cười mắt sẽ cong lên thành hai vầng trăng úp ngược sáng trong, rồi anh sẽ đưa tay che miệng mặc dù chả có ai nhìn thấy cả. Mấy cánh hoa sắp tàn úa trong khuôn ngực tôi chợt nở bừng tươi xinh, như thể được ai mang nước mát trong lành tưới lên sau mấy ngày khô khan cằn cõi.

Người ta hay bảo yêu xa thì dễ phai lắm, tôi cũng hay thấp thỏm về điều ấy thật nhiều. Về người con trai tôi yêu ở tận phương xa, xa tận nửa vòng trái đất, xa tận nửa ngày mặt trời đi qua. Anh ở nơi ấy, không có tôi, rồi tình trong lòng anh dành cho tôi có phai nhoà đi như người ta hay nói không, rồi anh có lỡ rung động vì một ai khác khẽ lướt qua anh trên đường đi ngoài phố thị hay trong một quán cà phê nhỏ anh hay ghé đến không.

Tôi lo nên thỉnh thoảng sợ sệt tôi sẽ lại nhấc máy gọi cho anh. May quá, sau mấy tiếng đợi máy dài thật dài anh vẫn bắt máy, vẫn chào tôi bằng mấy câu hỏi quan tâm ngọt lịm. Đôi khi anh lơ đễnh vì điều gì đó dang dở tôi sẽ lại hỏi anh. Anh có thương ai chưa ?

Anh cười trêu tôi.

- Có rồi.

Tôi chưng hửng, cả người sững lại thật lâu. Tiếng gió lao xao bên ngoài bỗng dưng nghe sao rùng rợn thế ?

- Là Lee Seokmin, người đang nói chuyện với tôi đây này. Thương người đó lắm.

À, tôi thở một hơi dài trấn an tâm hồn đang rung động hỗn loạn vì mấy câu nói vu vơ của anh. Là vì anh bảo anh thương người khác, hay là vì anh bảo người đó là tôi nhỉ ? Tôi không rõ nữa, chỉ nghe đầu dây bên kia, anh đang cười thật lớn. Không phải là anh cười vào gương mặt ngây ngốc của tôi khi bị anh lừa đâu, mà là anh đang ngượng đấy, mỗi lúc nói yêu thương tôi anh sẽ bật cười thật lớn để át đi sắc đỏ đang len lỏi trên gương mặt trắng hồng của anh. Anh đáng yêu lắm đúng không.

Anh bảo anh sợ yêu xa, vậy mà ngày ấy anh đã không nói với tôi một lời nào, chọn thi vào một trường đại học ở rất xa trường cấp ba mà chúng tôi đang học. Tôi đã nổi điên lên như thể con sói hoang đói mồi mấy tháng liền chẳng có gì vào bụng. Tim tôi thắt lại khi vô tình biết được nguyện vọng thi đại học của anh, từ một người xa lạ. Anh giấu nhẹm chuyện anh sẽ đi học ở xa, xa quê, xa gia đình và xa cả tôi. Tôi sợ, sợ cảm giác phải yêu xa, sợ nỗi lo lắng đổ về khi người không trả lời tin nhắn, sợ những hoài nghi cứ quanh quẩn trong trí óc tôi, sợ ở nơi xa ấy người sẽ chẳng còn trọn lòng với tôi như giây phút đầu tiên nữa.

- Tại sao anh không nói với em ?

- Anh... anh đã định nói... nhưng anh nghĩ chưa đến lúc.

Tôi im lặng rồi bước đến gần anh, anh cúi mặt chẳng ngẩng đầu nhìn tôi. Mái tóc nâu mềm mềm lay nhẹ trong gió khiến tim tôi lại càng đau hơn nữa. Tôi sợ một ngày nào đó, khi tôi chẳng thế nắm tay anh lại kịp anh sẽ quay lưng mà rời xa tôi mất.

- Anh muốn thời gian và khoảng cách chia rẽ chúng ta có đúng không ? Lẽ ra ngay lúc này anh phải kiếm cớ để nói chia tay em đi chứ ?

Chát.

Khi tôi chưa kịp dứt lời anh đã vun tay đánh thật mạnh vào má của tôi. Tê rân và nóng bừng. Cảm giác như thể tôi đã hiểu ra chút gì đó, anh có lẽ đã tức giận lắm. Tôi vốn dĩ không định nói những lời tàn nhẫn như thế này, nhưng tại sao, tại sao chúng cứ tuông ra chẳng thể kiểm soát như vậy ?

- Đừng biến tôi trở thành một kẻ đáng khinh bỉ như thế.

Tôi sốc lại chiếc balo, bỏ đi sau khi thì thầm một câu thật nhỏ, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa, để lại anh trong công viên vắng tanh, chẳng hề biết vai anh khẽ run, mắt anh nóng hổi, mờ nhòe. Chẳng phải tôi giận anh mà là tôi tự ái, tôi căm ghét bản thân tôi nhiều lắm, hóa ra tôi đã không biết lòng anh nghĩ gì, tôi lại ích kỷ nghĩ cho bản thân, cho cảm xúc bồng bột ngây dại của tôi mà chẳng hề hay biết, những lời tôi nói ra ngày đấy là những mảnh thủy tinh vô tình, ghim thẳng vào tìm anh. Cuối cùng, người khiến anh tổn thương lại là chính tôi.

Vài ngày sau đó, vì nhớ anh nhiều đến nỗi chẳng thể làm được việc gì ra hồn nữa tôi mới có đủ can đảm nhấc máy gọi điện thoại cho anh. Tôi đã nghĩ anh sẽ hủy cuộc gọi thật nhanh trong lúc những tiếng chuông vẫn đang đổ từng tiếng thật dài.

- Anh nghe.

Tôi tròn mắt, môi mấp máy chẳng thể thốt lên được lời nào. Tôi vui đến nỗi tim muốn rơi hẳn ra khỏi khung ngực rộng.

- Anh đang làm gì đó ? Anh ơi, em nhớ anh.

- Anh đang chuẩn bị cho kì thi.

Tôi lặng người, nghe như anh đang giận tôi vậy. Không phải, nghe như anh đang sắp khóc ấy. Cuối cùng anh vẫn quyết định như thế, vẫn chọn bước vào ngôi trường xa ơi là xa đấy. Tôi và anh, hai kẻ ngốc đều sợ phải yêu xa, vậy mà vẫn khờ dại quyết định ôm mảnh tình nhỏ bé mong manh xoay lưng về phía nhau, lặng lẽ rời đi trong những cơn gió bấc se lạnh ùa đến rát buốt cả con tim.

Cái ngày anh đi thi ấy, tôi chẳng thèm gọi lấy cuộc nào để động viên. Tôi sợ phải nghe tiếng anh mềm mềm vang lên ở đầu bên kia, sợ mấy câu bâng quơ nhẹ hẫng của anh lại vô tình cứa vào tim tôi từng nhát thật sâu. Tôi sợ phải nhìn thấy bóng lưng anh rời đi, tôi sợ mảnh tình này sẽ tan vỡ mất. Tan trong cái bình lặng của đời người chẳng vì một lời tranh cãi.

Tôi giật mình khi thấy cuộc điện thoại vang lên. Là anh.

- Em nghe.

Tiếng của ai đó lạ hoắc vọng lại khiến lòng tôi đang lo đang sợ lại càng nhân lên gấp bội lần nữa.

- Xin hỏi có phải người thân của chủ số điện thoại này không ? Cậu ấy ngất ở ga số XX... Alo... Có ai ở đầu dây bên kia không ?

Tôi không kịp nghe cho trót lọt câu nói của người đó nữa. Tôi guồng chân mà chạy dưới ánh nắng nhàn nhạt của trời xanh, sống mũi tôi cay cay, khoé mắt tôi dâng trào ngàn lời khẩn thiết. Giây phút anh mệt mỏi nhất, tôi đã không ở đấy, giây phút nước mắt anh sắp rơi, tôi cũng chẳng an ủi được một câu. Thứ lỗi cho em.

- Jisoo !

Anh nằm yên trên chiếc giường trắng tinh chầm chậm mở mắt. Đôi chân mày anh nhíu lại một cái khó chịu vì ánh nắng ban trưa chói chang đổ vào căn phòng nhỏ. Tôi vội vàng đưa tay kéo tấm rèm lại.

- Seokmin.

- Anh không sao chứ, anh bệnh sao không nói với em ?

Nhìn bàn tay gầy gầy của anh, kim tiêm truyền nước vẫn yên lặng ở đấy mà tim tôi nhói lên thật mạnh. Anh đổ bệnh vào đêm ôn thi cuối cùng, vậy mà anh không gọi cho tôi, cứ thế cuộn mình trong chăn dày, để hơi thở nóng rực đốt cháy cả tâm can. Anh còn gắng gượng uống thuốc, tự mình ra ga mặc cho cơn đau càng lúc càng nặng nề hơn rồi lại gục đi dưới nền đất lạnh lúc tàu vừa đến. Anh giận em đến thế sao ? Nếu có giận em thì xin anh đừng giận lây bản thân mình như thế kia chứ.

Anh mặc kệ câu hỏi của tôi, xoay mặt đi hướng khác lặng thinh. Tôi vội nắm lấy bàn tay anh vẫn còn nóng hổi vì bệnh, lòng tôi hốt hoảng điều gì đó vô cùng đáng sợ.

- Em xin lỗi, ngày hôm đấy là em không đúng. Em biết anh giận em lắm...

- Seokmin này, nếu như chúng ta xa nhau thật thì thế nào nhỉ ?

Tôi tròn mắt nhìn anh, tim tôi đánh huỵch một tiếng. Câu nói của anh rõ ràng lọt thỏm vào tai tôi thế nhưng sao tôi cảm giác chúng lại mơ hồ vô cùng. Như tiếng ai gào thét trong đêm chẳng ai cất giọng trả lời, như dáng ai gục ngã bên đường không một cánh tay nào đưa đến đỡ đần.

- Có lẽ sẽ đau lắm đúng không Seokmin ?

Tôi yên lặng giấu mặt trong lòng bàn tay anh, hơi ấm cứ thế xoa đều những nỗi đớn đau trong lòng tôi.

- May thật Seokmin nhỉ, vì anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể ở bên cạnh em.

Anh nhìn tôi, nở một nụ cười thật xinh đẹp như cái năm nào đấy tôi từng thấy dưới gốc cây phong già. Đẹp tựa tiên tử giáng trần. Đôi mắt anh lại cong lên mềm mại, đáng yêu vô ngần. Bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay tôi thật chặt.

- Anh không giận em, chỉ là anh muốn có thời gian suy nghĩ, rằng anh có muốn rời xa em hay không mà thôi.

Tôi vội vàng ôm anh vào lòng. Tình yêu anh dành cho tôi sao mà thuần khiết đến thế, vậy mà nó còn chân thành thêm vạn lần nữa. Ngày hôm ấy có lẽ tôi đã cười mà có lẽ tôi cũng đã khóc, có ý nghĩa gì nữa đâu vì anh đã chọn ở lại đây bên cạnh tôi vậy mà.

Anh ra trường, trở thành một giảng viên khoa tiếng Anh cho ngôi trường cấp ba xưa cũ tôi với anh cùng học ấy. Anh giỏi cái môn khó nhằn đấy thật sự. Còn tôi, hai năm sau ra trường lại lần nữa ngốc nghếch chọn đi ra nước ngoài, đến một nơi nào đó xa xôi để làm việc. Lần nữa ngốc nghếch chọn yêu xa.

Tôi chẳng rõ là rốt cuộc tôi và anh, ai mới là người đáng trách đây. Ngày tôi mang hành lí ra phi trường, có lẽ anh đã nén hết tất cả mọi nỗi đau, mấy giọt nước mắt yếu mềm vào tận sâu trong đáy lòng, nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào tôi.

- Sang đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ em nhé.

- Thế em có yêu anh không ?

- Có chứ, nhất định phải yêu rồi.

Anh bật cười dặn dò tôi thêm mấy điều nữa, chuyển mùa rồi tôi hay đổ bệnh, anh bảo tôi phải cẩn thận, đi đâu cũng phải mặc thật ấm ăn thật no. Làm việc thì cũng phải biết lượng sức mình, đừng có mà ôm hết công việc vào người rồi lại lăn ra đấy đổ bệnh. Ôi ông cụ non của đời tôi đấy. Lần nào gọi cũng nhắc tôi mãi, đến nỗi tôi thuộc và có thể nhắc lại rành rọt như anh luôn đấy.

- Dặn thế mà vẫn để bệnh đấy.

- Vâng em biết rồi.

Bên này chuyển mùa rồi không biết bên anh thế nào rồi nhỉ.

- Bên đấy có mưa không anh ? Bên này trời cứ âm u mãi, em nhớ nắng quá.

Anh cười cười.

- Bên này nắng đẹp lắm. Hay để anh gói nắng gửi sang cho em nhé.

- Thế thì tốt quá, em cũng sẽ gói ít mưa gửi về cho anh, để anh được dùng trà với bánh quy gừng lúc đọc dở cuốn sách còn có thể quay ra ngắm nhìn những hạt mưa lăn tăn trên cửa kính.

Anh gật gù, kéo chăn lên đắp kín cổ đưa mắt sang ngăn tủ kế bên, nơi anh dành riêng để đặt những cuốn sách thơm mùi giấy tinh khôi anh thích. Đúng nhỉ, cũng lâu rồi anh chưa đọc sách dưới mưa như ngày mưa năm ấy. Anh yên lặng trong quán cà phê bên đường, cơn mưa rào rơi tí tách chảy dài trên mảng kính lớn trước mặt. Nhưng anh có để ý tới đâu. Rồi chợt có một bóng người bước đến che đi mất ánh sáng hắt vào để anh đọc sách. Anh ngước mắt lên nhìn khó chịu. Rồi chợt đôi đồng tử khẽ rung lên một nhịp khi dáng hình ai lọt thỏm vào cầu mắt mình.

Là Lee Seokmin, người con trai trong bộ đồng phục bóng rổ ướt nhẹp bả vai vì mưa. Cậu đứng đấy thật lâu đợi cơn mưa ngớt, tay đưa lên lau đi mấy giọt nước trong veo trên gương mặt điển trai. Ngày mưa hôm ấy có một kẻ ngốc ôm bóng rổ đứng dưới trời mưa chẳng hay biết bên trong kia, còn có một kẻ ngốc khác đang ngẩn ngơ nhìn mình mà quên đi câu chữ đang đọc dở trong trang sách dày.

- Cảm ơn anh vì năm ấy đã ngỏ lời thương em. Khuya rồi anh ngủ đi nhé, ngày mai còn dậy sớm đi dạy.

- Ừ, em làm việc tốt nhé.

Tôi tắt máy, một người đi vào giấc ngủ dài để nghỉ ngơi sau ngày trời mệt mỏi, một người bắt đầu một ngày mới sau những giấc mơ đẹp xinh. Tôi xoay đầu ra khung cửa sổ lớn, nắng đã ghé đến thành phố xa xôi này rồi, từng giọt ấm áp cứ thế đổ lên từng tán cây cao, đổ lên từng chiếc lá xanh ươm đầy sức sống, chúng xô nhau lao xuống mặt đất nâu rồi nằm ở đó im lìm.

Em đã nhận được nắng từ Seoul rồi, mong rằng bên ấy đã có vài hạt mưa nhỏ xinh lăn tăn trên khung cửa sổ mát rượi. Trong căn nhà nhỏ có mùi trà thơm, có vụn bánh anh cắn dở, có tiếng lật trang sách dày thật nhẹ. Và có trái tim vẫn còn đỏ rực màu yêu thương như năm ấy.

Gió thổi từng đợt xôn xao. Một bên mưa, một bên nắng. Yên bình vỗ về từng giấc mộng dài để sớm mai lại vươn vai đón một ngày mới thật tuyệt vời.

Điện thoại đổ chuông và lại thủ thỉ cho nhau những câu chuyện nhỏ bé xinh.

- Anh đang làm gì đó ?




Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro