Oneshot
Khi chân đã mỏi
Khi vai đã gầy
Và khi nước mắt đã rơi.
Phố thị Seoul vẫn ồn ào, tấp nập như muôn thuở, từng ngóc ngách, từng cung đường dù nhỏ dù lớn vẫn luôn rộn ràng tiếng cười nói, nhộn nhịp đến chán chường. Chỉ riêng bầu trời kia đã lặng lẽ đổi thay từ khi nào, từng con gió đông về ùa vào trong kẽ áo từng người đi dạo trên phố tìm chút hơi ấm thân thương, vậy mà họ lại nhẫn tâm kéo căng chiếc áo len dày, hắt hủi chúng trở lại với không trung giá lạnh. Tuyết có lẽ đã bắt đầu rơi trên những mái nhà cao, vương lên từng chiếc lá non xanh biếc rồi, vậy mà con người vẫn vô tình chẳng hay chẳng biết. Đông đã về thật rồi.
Mây trời cũng vô tình thật, đi cũng chẳng báo, đến cũng chẳng buồn động đến câu nào, cứ âm thầm len lỏi vào từng dòng người đua nhau trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi với cuộc đời mà thôi. Đã bao giờ người ngồi lại trò chuyện với đông chưa, đã bao giờ đông muốn mở lời với người chưa ? Có lẽ là có và cũng có lẽ là không. Muốn nói rằng đời này sao mà nặng nề lắm mỏi mệt đến thế, muốn hét lên rằng đến bao giờ mới được bình yên trong từng giấc ngủ mỗi khi đêm ập đến đây, muốn thì thầm rằng giá như giờ đây có ai bên cạnh để ủi an tâm hồn đã mục nát, hao gầy. Nhưng quay đầu nhìn lại, không ai, không một ai cả.
Hóa ra đến giờ vẫn đơn độc một mình trong gió đông lạnh buốt cả trái tim.
Vậy thì sao ? Vẫn phải bước đi, vẫn phải bỏ qua những đớn đau, những mảnh thủy tinh lạnh băng cứ rạch nát trái tim, mặc kệ lòng mình cứ thế rạn nứt, vỡ tung, vẫn phải guồng chân lên chạy đua với cuộc đời. Con người, thật nực cười, nhỉ ? Chẳng qua vì sinh là người nên mới phải chạy, mới phải đua, phải chi sinh ra làm gió cứ thế trôi dạt đến mọi nơi, ngắm nhìn nhân gian tươi đẹp diệu kỳ, phải chi sinh ra làm mây cứ lặng lẽ bồng bềnh, lặng lẽ xốp mềm để ai đó cứ phải thiết tha được chạm đến mỗi khi nhìn thấy. Thật hay biết mấy.
Anh mỉm cười. Nụ cười sao mà băng giá buốt lạnh đến thế. Cười thay cho kiếp người, cười thay cho những khát khao làm gió làm mây chỉ biết gói lại trong cơn mơ hằng đêm, cười thay cho mảnh vỡ, cho hoài niệm úa màu đã trôi dạt đến tận phương nào. Người con trai trong một chiếc áo măng tô dài màu đen cài hờ vài cúc áo, lưng tựa vào bức tường lạnh có vài bông tuyết trắng khẽ vương lại đáng yêu, thở từng hơi dài chán chường.
Anh vừa bước ra từ một quán bar nhỏ nằm sâu trong một con hẻm phải qua hơn mười ngã rẽ mới có thể đến được. Bar có một bảng hiệu gỗ đặt lên đó một dòng chữ dạ quang màu tím lung linh, huyền ảo như chính nơi quán được dựng lên. Min Bar. Thỉnh thoảng lại có thêm vài người khách lạ như anh ghé đến, còn đâu đều là khách quen, những vị khách đã nằm lòng cả nơi này từ quầy bar, chiếc bảng gỗ để tên hàng trăm thứ nước uống xa xỉ, đến cả góc nào tối nhất sáng nhất. Như thể nơi này đã lưu giữ lại vô cùng nhiều những dấu chân đã vất vả gầy vai với đời người và cũng ở đấy đón chờ những người sắp sửa ngã gục như anh. Nơi này sẽ hiền hòa mở cánh cửa gỗ lắp vài mảnh kính màu, mời họ một ly rượu cay có sắc màu sóng sánh, mang hơi nồng phủ lấy trái tim họ, trái tim đầy những vết thương chưa lành.
Cứ ngỡ khi đã chán ngán cuộc sống này chỉ cần đi đến một nơi nào đó có tiếng nhạc xập xình, có rượu mạnh xua đi những nỗi buồn quẩn quanh. Vậy mà, có một sự thật rằng, rượu đắng, nhạc vui, say lại càng sầu. Những ngụm rượu cay lăn tăn qua khoang miệng rồi lại ào ạt ùa lên cánh mũi đến sặc sụa phải khổ sở ôm ngực ho khan. Lúc ấy, những vết cắt chưa kịp lành lại trong ngăn tim như thể rách toạt, những nỗi đau chưa kịp xoa dịu trong lòng người lại cứ thế đớn đau quằn quại. Để ai kia phải bật cười, nụ cười nhạo báng cả tâm can, cả những thứ ngớ ngẩn cứ ngộ nhận bấy lâu nay.
- Người lạ ơi, sao lại một mình giữa trời đông thế này ?
Anh nặng nề nâng mi mắt của mình tròn xoe nhìn ai đó đang áp sát người vào anh, khuỷu tay đặt lên mặt tường lạnh, chống cằm nhìn anh thật âu yếm. Người có mái tóc nâu trầm thoang thoảng mùi cà phê dễ chịu, chiếc mũi cao mê người, nụ cười có mùi của nho ngọt lịm, mùi của rượu brandy hảo hạng. Nét cười của người mang hình hài của ánh mặt trời mỗi sớm hay ghé lại bên khung cửa sổ nhà anh. Đặc biệt là ánh mắt ấy, nhãn cầu đen láy như đáy một đại dương bao la nào đó bí ẩn, lặng yên khiến anh suýt chút nữa là sa chân lạc vào đó mất rồi.
- Xin lỗi, tôi muốn ở một mình.
Anh mỉm cười, đưa tay gạt cậu sang một bên khiến cậu hơi nhướng đôi chân mày lên một chút. Cậu cũng bật cười nhìn anh đang lặng yên ngắm nhìn từng bông tuyết trắng len lỏi từ đâu đó trên không trung xa xôi rồi nhẹ nhàng tan biến trong từng cơn gió đông.
- Trái tim anh đang khóc, đúng không ?
Anh khẽ giật mình, nhưng chỉ nghiêng đầu nhìn vào làn không khí đặc quánh cái giá lạnh của mùa đông. Em biết được tiếng trái tim tôi đang tha thiết khẩn cầu sao.
- Em nghe được sao ?
- Nếu không khóc sao lại đến đây mượn rượu để bầu bạn hả anh ?
Cậu cười, thở từng làn hơi mang theo mùi nho nồng nàn của rượu Brandy hòa vào mùi của tuyết khô rơi khẽ bên đường. Anh xoay đầu nhìn cậu đang ngồi bó gối trong chiếc áo len màu nâu sữa lặng yên dưới nền đất lạnh có chút ẩm ướt rồi cong cong khóe môi lên thật xinh đẹp. Phải rồi, nếu không sầu không đau thì cần gì đến rượu để xua đi nặng nề trong lòng, cần gì cái ngà ngà say xưa để quên đi những khắc khoải tận sâu trong tim em nhỉ.
- Vậy trái tim của em cũng đang khóc đấy thôi.
- Phải rồi, nó đang gào thét đến điên cuồng nơi ngực trái của em đây này.
Anh bước đến gần cậu, đưa tay kéo ống quần bò nơi đầu gối lên một chút rồi ngồi xuống kế bên cậu. Anh xoay sang nhìn cậu đang gục đầu trên đầu gối, mái tóc nâu rũ xuống khẽ lay trong gió lạnh, chẳng hay vai ai đang run lên từng hồi thật nhẹ.
- Cô ấy rời bỏ em.
Anh và cậu đều yên lặng, chỉ còn tiếng gió đông về xuyên qua từng tán lá cao, len vào cổ áo ai ngày một nhiều. Cuộc đời này có hợp ắt có tan, gặp nhau rồi đến lúc nào đấy cũng sẽ đưa tay vẫy chào tạm biệt nhau. Biết là thế, nhưng sao điều ấy vội vàng quá, khi tay chưa kịp nắm chặt, khi tim chưa kịp chứa đủ thương yêu người đã vô tình buông tay, vô tình để ai cô đơn trong làn gió đông ào ạt kéo về khô khốc. Một mình. Không một ai.
- Hóa ra từ trước đến nay chưa lần nào cô ấy yêu em.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy cậu nhìn vào cánh hoa tuyết rơi lại trên chân mình nhẹ hẫng.
- Nếu cô ấy không yêu em thì việc gì phải buồn hả em ?
Cậu cười.
- Vì em yêu cô ấy.
Anh yên lặng thôi không cất lời nữa, bàn tay nhẹ kéo cổ áo cao hơn một tí để gió không tràn vào đấy nữa. Hóa ra vì quá yêu người mà mặc kệ người có yêu ta hay không, mặc cho người có vô tình đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần ta yêu người thôi là đủ. Yêu đơn phương lúc nào cũng đớn đau như thế. Đắng cay hơn là, đã chọn bước đi cùng nhau, nhưng cuối cùng trái tim lại chẳng thể chung một cung đường dù ngắn hay dài. Phải chi ngay từ đầu người không gật đầu đồng ý thì hay biết mấy em nhỉ. Em sẽ thôi không vấn vương nữa, sẽ bằng lòng buông tay để đi tìm một hạnh phúc mới ấm áp hơn, chân thành hơn những ngọn gió đông hòa cùng với tuyết trắng cứ đổ về trong đêm đen như thế này.
- Còn anh thì sao ?
Anh giật mình khi cậu khẽ hỏi, đôi tay cậu vương chút hơi lạnh quay sang đưa cho anh một viên kẹo chanh vàng đáng yêu. Giống như màu của mùa hạ có nắng nóng ban trưa thèm một cơn gió chiều mát rượi.
- Bố mẹ anh ly hôn.
Mắt cậu chùng xuống khi anh hết câu, từng ngón tay thon anh khẽ bóc viên kẹo chanh cho vào miệng. Trong gió đông lạnh lại thấy cái mát dịu của mùa hè, một chút chua một chút ngọt. Anh lại nhớ mùa hè rồi.
- Trước kia họ yêu nhau lắm, thời còn trẻ ông bà anh còn không ngăn cản được tình cảm của họ cơ. Ly hôn xong họ dọn ra ở riêng, mỗi người một nơi, đứa em cứ khóc mãi nên mẹ cũng đưa nó đi theo. Chỉ còn lại anh một mình trong căn nhà lớn ấy. Giờ họ đều có cả gia đình riêng, có một cuộc sống thật đủ đầy sung túc. Chuyện cách đây tận mấy năm rồi, anh cũng đã quen với việc sống một mình như thế rồi nhưng mà trái tim cứ đau đáu thế nào đấy. Như thể hai mươi mấy năm trời bản thân bị họ lừa dối vậy, sống trong một gia đình bên ngoài thì rõ ràng là yêu thương nhưng trong lòng họ tình đã nhạt phai như nước cả rồi. Anh đó giờ lại cứ tưởng sẽ được sống dưới mái nhà hạnh phúc ấy mãi mãi cơ chứ. Ngu ngốc thật.
Anh bật cười, sống mũi cay cay, khóe mắt nóng hổi có giọt nước lớn đang chực trào. Vết thương lòng ấy lại sắp sửa rách toạt nữa rồi, nhưng rồi vì bàn tay ai khẽ đưa lên vỗ vỗ bờ vai gầy gầy của anh thay lời an ủi, vết thương ấy thôi không đớn đau nữa. Như thể có ánh nắng của mùa hạ len lỏi vào khung ngực trái sưởi ấm lên trái tim đang thổn thức vì ký ức bạc màu của anh vậy.
- Mà anh cũng mạnh mẽ thật, nếu là em chắc em đã òa lên mà khóc mất thôi.
Anh bật cười khẽ nhìn cậu cũng đang cười thật đẹp.
- Nếu khóc mà khiến họ có thể yêu nhau lại như lúc đầu thì anh đã khóc rồi, nhất định phải khóc thật lớn mới thỏa.
Anh và cậu lại tiếp tục ngồi yên ngắm nhìn trời đêm đang bước từng bước chân nhẹ tênh sang mùa đông, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng hoa tuyết trắng rơi rồi tan trên nền đất lạnh. Mọi thứ giờ đây lại yên bình vô cùng. Phải chăng có người kề bên cùng mình đớn đau, cùng mình khóc rồi cùng mình cười ngớ ngẩn như hai đứa ngốc mà tim đã thôi buồn, lòng đã thôi không vướng bận thêm gì nữa. Hai bóng lưng gầy ngồi cạnh bên nhau, trong một con hẻm vắng, dưới một bức tường gạch nung đỏ, thả hồn vào trong từng áng mây cao dày đặc, mang những muộn phiền tận sâu nơi đáy lòng gửi lại cho trời cao.
- Anh có về không ?
Cậu quay sang hỏi anh khi một chiếc taxi đỗ lại trước con hẻm nhỏ có ánh đèn vàng hắt lên dịu nhẹ. Là cậu gọi xe đến khi vừa bước ra khỏi quán bar để ra về nhưng vì điều gì đó mà cậu không đợi trước cửa quán nữa mà rẽ chân theo con hẻm nhỏ, nơi anh đã đứng lặng yên dưới bầu trời đêm phủ đầy cô quạnh.
- Anh không muốn về nhà.
- Hay là về nhà em đi, trời cũng lạnh hơn rồi, ngồi thêm nữa chắc anh sẽ đổ bệnh mất.
Anh ngẩng lên khi cậu vẫn đứng ở đấy nhìn anh, ánh mắt đen láy chứa ngàn vì sao xa xôi lấp lánh thật xinh đẹp. Cậu biết ánh mắt của anh muốn cất lên điều gì, anh sợ phiền cậu, sợ bầu trời đêm bên khung của sổ với những giấc mơ bồng bềnh của cậu vì anh mà vỡ tan mất thôi. Môi cậu chợt nở một nụ cười thật xinh đẹp, đẹp tựa nhành hoa hướng dương vàng lịm đón những tia nắng đầu ngày lung linh.
- Về thôi anh.
Trên con đường dài trở về, cậu và anh cũng không nói thêm điều gì nữa, anh gác cằm lên bàn tay của mình đưa mắt nhìn không gian rộng ngoài khung cửa sổ nhỏ. Từng con phố, từng ánh đèn vàng, từng dãy nhà cao cao, những phồn thị xa hoa, những vết thương lòng, những nỗi đớn đau cứ thế vụt qua khỏi tầm mắt, theo từng con gió lạnh trôi tuột về phía sau lưng. Người trước gió cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn nữa rồi. Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ có vài nhành thường xuân xanh mát lác đác có màu đèn đường vàng mờ đổ lên trông thật ấm áp.
- Nhà của em hơi nhỏ, mong anh không chê.
- Không đâu, anh thích lắm.
Cậu cười, đuôi mắt tít lên thành vầng trăng khuyết trông hiền đến lạ. Qua khỏi cánh cổng gỗ nhỏ anh đã nghe thoang thoảng mùi hoa oải hương khô cắm vụn về trên chiếc bàn đá trước nhà, bên cạnh là một tách cà phê cạn còn vài vụn cà phê nâu đen đọng lại. Cậu vội vàng mang vào trong bếp trước khi anh kịp thấy, thấy cái bề bộn thường ngày của cậu mất thôi. Anh vờ như chưa thấy và khẽ cong môi cười. Ngôi nhà nhỏ của cậu thật ấm cúng biết bao, từng cuốn sách đã ngả vàng trên kệ, chiếc ghế gỗ bên chiếc bàn kính, mọi thứ đều mang lại cho anh một cảm giác dịu êm đến lạ.
- Nơi này thật đáng sống.
- Cảm ơn anh, em cũng thích nơi này lắm, chắt chiu tận mấy năm trời em mới có thể mua được đấy.
Cậu mang cho anh một tách trà gừng thơm thơm nóng hổi. Anh cười rồi nhận lấy, hơi nóng của tách trà len vào không trung thật khẽ, xoa dịu cái giá lạnh của mùa đông đang đến bên ngoài kia.
- Nhà em chỉ có một phòng thôi, anh vào đấy nghỉ ngơi nhé.
Cậu ngường ngượng đưa tay gãi gãi đầu.
- Thế còn em ?
- Ngoài này vẫn ổn mà anh.
- Ngoài này lạnh lắm đấy, vào luôn nhé. Đừng vì anh mà ngược bản thân, anh ngại lắm.
Anh bước vào căn phòng nhỏ của cậu, góc nào cũng khiến anh nở nụ cười vì chúng mộc mạc đến đáng yêu. Đáng yêu như vụn cà phê xót lại trên chiếc bàn gỗ mỗi tối ai pha, đáng yêu như cuốn sách đọc dở gấp vội kẹp một tờ đánh dấu màu cầu vòng, đáng yêu như dáng hình ai hay ngồi bên khung cửa sổ nhâm nhi từ ngụm cà phê đắng có lăn tăn chút sữa ngọt. Anh chợt nghiêng đầu, nhặt lấy một khung ảnh nhỏ trên nệm, là ảnh của em và người con gái em yêu. Cậu vội vàng bước tới, khẽ lấy đi khỏi tay anh rồi vội vàng mở ngăn tủ nhỏ cất nó đi, xoay lại nhìn anh mà cười cười.
- Anh cứ thoải mái nhé, em ra ngoài dọn dẹp một tí.
Nói rồi cậu ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ đóng lại nhẹ nhàng, anh thả người xuống chiếc nệm trắng êm êm. Hóa ra em còn vấn vương người nhiều lắm, ngoài mặt thì em lại vô tư như thể em đã quên người rồi. Thật ra đêm về em lại luôn ấp ôm những hoài niệm đã ngả màu vàng úa, những giấc mơ không có bóng dáng người giữa đêm lạnh khô khan. Những ngày tháng mệt mỏi ấy, em cô đơn chẳng ai biết, nước mắt em rơi cũng chẳng hề có ai hay.
Anh cứ để cho những dòng suy nghĩ của mình trôi đi thật xa, trôi vào trong những giấc mơ dài chẳng còn chút đớn đau nào nữa. Ở một nơi xa, nơi chẳng có lấy một ai thân quen sao lại cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Như thể là nhà, là nơi đã dành biết bao nhiêu yêu thương để gắn bó, sẻ san.
Cậu bước vào trong, nhìn người con trai vì quá mệt mỏi với đời người hòa thêm chút rượu cay cay đã yên giấc trên giường mà khẽ mỉm cười. Cậu nhẹ kéo tấm chăn lên giữ ấm để anh được ngủ ngon không thức giấc trở mình lúc đêm lạnh. Mùi rượu nồng vẫn còn trong hơi thở nhè nhẹ của anh, chúng khẽ len vào không trung rồi quẩn quanh bên cánh mũi của cậu khiến đôi má ai cũng hây hây ửng đỏ. Anh dù khi say hay khi đã yên giấc trong chăn bông mềm mềm đều đáng yêu cả. Cậu khẽ cười rồi cũng mang những tâm tư sâu thẳm trong ngực đi vào những giấc mộng yên xinh đẹp chẳng còn đau thương nữa.
Bên ngoài gió đông vẫn ùa về, tuyết vẫn rơi, trong căn phòng nhỏ có hương gừng thoang thoảng thơm, trên chiếc giường trắng, hai người con trai tựa đầu vào vai nhau say giấc. Đưa vòng tay rộng ôm lấy những mỏi mệt của nhau, san sẻ để tim thôi đau, lòng thôi quặn, để vết thương đâu đó trong ngực sẽ liền sẹo không rỉ máu nữa.
Từng tia nắng nhạt ngày đầu đông xuyên qua khung cửa sổ nhỏ đổ vào căn phòng nhỏ thật khẽ. Tiếng chim non ríu rít trên cành cao vui vẻ, những cơn gió se se lạnh hòa vào từng đợt mây cao xốp mềm, ngày đầu đông thật yên bình biết bao. Anh thức giấc, mi mắt khẽ mở đón lấy những tia sáng âm ấm bên ngoài đang lăn tăn trên từng lọn tóc của mình. Cậu bước vào khi anh đã kịp ngồi dậy, dụi đôi mắt cay cay vì giấc ngủ dài bình yên.
- Anh dậy rồi sao, anh ngủ ngon chứ ? Em chuẩn bị đi làm đây, lát anh về nhớ khóa cửa hộ em nhé.
Cậu đặt vòng chìa khóa nhỏ vào tay anh, đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi cùng chiếc cà vạt thắt vội trên người rồi mỉm cười. Anh nhìn người con trai trước mắt mình, là người anh gặp tối hôm qua đây sao, không đâu, người này trưởng thành, chỉnh chu hơn nhiều mà.
- Em là Lee Seokmin. Khi nào buồn anh cứ sang đây có em bầu bạn, không cần tìm đến rượu cay nữa đâu. Chúc anh buổi sáng tốt lành. Em đi đây.
Cậu ra ngoài, anh cũng rời khỏi giường, nhìn lại mình trong gương mà anh khẽ giật mình. Đầu tóc rối bù, áo măng tô xộc xệch, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong người, đôi má của anh chợt đỏ ửng lên. Trời ạ, anh để cho cậu thấy dáng vẻ bê bối của bản thân mình mất rồi. Anh cũng nhanh chóng ra ngoài, khóa cửa nhà cho cậu thật cẩn thận, gọi một chiếc taxi đưa mình về nhà. Đứng trước khung cửa nhà thân thương ngày nào cũng đón đưa mỗi bước chân anh ra ngoài rồi mỗi bước chân anh trở về mà khẽ cười, anh đã về nhà rồi. Từ hôm nay phải sống tốt hơn thôi. Anh vào trong căn nhà nhỏ có vài vạt nắng vụt qua khỏi khung cửa sổ lăn tăn nhảy nhót trên sàn nhà. Mọi thứ thân thương quá, đến nỗi anh tự dưng lại rưng rưng, tự dưng muốn khóc như một đứa con nít xa mẹ lâu ngày được gặp lại mẹ vậy. Trong căn phòng nhỏ của anh có người mở cửa bước ra khiến anh giật mình xoay đầu nhìn.
- Lớn rồi sao còn sống bê tha như thế này hả con ?
- Mẹ.
Anh tròn mắt nhìn người phụ nữ đang ôm đống đồ bẩn của mình trên tay, ánh mắt bà dịu dàng khiến trái tim anh như muốn mềm đi mất rồi. Anh vội vàng chạy đến ôm lấy bà, lại khóc thật lớn, nước mắt cứ thế tuông ra thật nhiều, thật nhiều. Anh nhớ, nhớ lắm nụ cười của mẹ, nhớ lắm vòng tay mẹ dang rộng đón chờ anh chạy đến, nhớ lắm những lời trách, những cái đánh yêu dạy dỗ mỗi sớm đầu đông. Bà khẽ cười đưa tay vuốt tấm lưng gầy của anh. Quay đi quay lại hóa ra anh vẫn là đứa nhỏ ngày nào còn lon ton theo dáng mẹ mà thôi.
- Mẹ có nấu bữa sáng cho rồi, mà con uống rượu đấy à ?
- Uống cho vui thôi mẹ.
Anh cười cười đi vào phòng tắm, cởi chiếc măng tô móc trên giá. Chiếc chìa khóa trong túi áo vang lên leng keng. Anh đặt nó trong lòng bàn tay, khóe môi anh cong lên thật xinh đẹp, nụ cười mang màu nắng tươi chẳng còn phiền muộn nặng trĩu nữa. Cảm ơn em.
- Hôm nào lại phải đến nhà em rồi.
Anh trở lại với cuộc sống thường ngày, sáng đến công ty, đêm lại về nhà thưởng thức một tách cà phê nóng pha chút sữa thơm, lâu lâu lại có tách bia nồng sảng khoái đánh đuổi những muộn phiền đâu đâu. Vài ngày mẹ anh lại đến, mang cho anh mấy bữa ăn ngon có canh thịt bò cay nóng hổi, có mảnh rong biển ăn cùng với cơm trắng thơm thơm. Khi nào rảnh rỗi anh lại bắt xe đến nhà cậu, mang cho cậu ít quà nhỏ, khi thì là hộp bánh quy gừng, khi thì là vài gói cà phê, khi thì là vài món ăn mẹ nấu anh để dành cho. Rồi cậu sẽ cười tươi mời anh vào nhà, ôm anh một cái cho đỡ nỗi nhớ mấy ngày trời không gặp. Rồi anh giật mình quay lại đánh cho một cái. Gương mặt cậu trai ấy lại hiền khô, lại sắp sửa mếu máo bắt đền anh rồi đấy.
Đời người vốn đã chật vật, cuộc sống vốn đã không bằng phẳng, vậy thì cứ tìm cho mình những niềm vui bé xíu đâu đó trong từng góc nhỏ quanh ta thôi. Vì rằng dù có buồn, có khóc, dù có muốn chùng bước đi chăng nữa, ngày mới cũng sẽ lại bắt đầu mà thôi. Buồn làm gì khi sớm mai kia trời lại xanh, lá lại biếc và nắng ấm lại đổ lên vai ta, đong đầy, yêu thương.
Hoàn.
Chiếc oneshot nhỏ này mình xin gửi đến những trái tim nhỏ bé đang chịu tổn thương, những tâm hồn còn nhiều vết hằn sâu chưa kịp liền sẹo. Mong rằng nó có thể vỗ về giấc mơ của cậu, để vết thương nơi trái tim cậu vơi bớt đớn đau, để sớm mai khi thức giấc cậu sẽ lại mỉm cười mà bước tiếp trên con đường dài mà cậu đang đi.
Cảm ơn chị minbar_ đã dành cho em một góc nhỏ ở chiếc bar của chị để em viết nên oneshot bé xíu này *vẽ cho chị một quả tim to đùng*. Quán rượu nhỏ chị Min hân hạnh đồng hành cùng oneshot "Đôi vai gầy, nước mắt khô", nơi hai bạn lớn Seokmin và Jisoo đã vô tình gặp nhau, cho nhau mượn đôi vai gầy để khóc, để chở che nhau khi chân sắp ngã khuỵu, khi nước mắt nơi nhãn cầu sắp rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro