Tĩnh lặng giữa dòng người

Tổ Quốc yên bình rồi, vậy người đâu?

Cuộc chiến đã lùi xa, để lại sau lưng những niềm vui những cũng là những nỗi đau không thể nào xóa mờ.

Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ thường, nắng xuân len lỏi qua từng tán cây, gieo lên mặt đất những vệt nắng thanh bình. Khắp ngõ, người người tay cầm hoa, tay nắm chặt những tấm hình cũ kỷ, chạy ra con đường đất lớn để đón người thân từ chiến trường trở về.

Jisoo cũng đứng đó, tay giữ chặt món quà cuối cùng Seokmin gửi khi lên đường. Áo anh đớn giản, mái tóc bay nhẹ trong nắng sớm, và đôi mắt không rời khỏi con đường phía trước. Anh đứng lặng, chờ đợi giữa đám đông xen lẫn với tiếng cười, tiếng khóc, tim đánh những nhịp thổn thức giữa bao tiếng gọi mừng đoàn tụ.

Lần lượt, từng người lính trở về, bước xuống từ những chiếc xe cũ. Có người ôm cha, người ngã vào lòng mẹ, người hôn lên trán người yêu. Những khoảnh khắc ấy như những lát cắt rực rỡ của hạnh phúc. Nhưng Jisoo vẫn đứng đó, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, từng bộ quân phục, từng nụ cười quen thuộc. Vẫn chưa có cậu.

Mặt trời dần lên cao, bóng anh đổ dưới nền đất. Đám đông dần thưa, người về bên nhau, người rời khỏi với nước mắt lặng thầm. Chỉ còn anh vẫn đứng đấy. Trái tim bắt đầu se lại, nhưng anh vẫn chưa rời đi. Bởi anh tin, chỉ cần anh vẫn còn đứng đấy, Seokmin sẽ quay về.

Cho đến khi, một người lính bước lại gần anh. Anh nhận ra người đó, là Kim Mingyu – bạn tốt với Seokmin từ thời còn trần truồng tắm mưa. Mingyu mặc một bộ quân phục cũ, tay ôm chiếc ba lô bạc màu. Đôi mắt của Mingyu ngập ngừng, mang theo một điều gì đấy nặng nề, mà chính Jisoo cũng không thể diễn tả thành lời.

"Chào anh ạ.."

Jisoo khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười chào đón.

Mingyu cuối đầu, đưa cho anh một chiếc khăn choàng – món quà anh tặng Seokmin trước lúc chia tay.

"Seokmin..bị thương nặng trong lần hành quân cuối cùng. Hiện tại vẫn đang hôn mê sâu...Cậu ấy chưa hề tỉnh lại kể từ ngày hôm đó." Giọng nói Mingyu ngắt quãng, từng lời như cứa vào trái tim anh.

Jisoo không khóc. Anh chỉ đứng yên, gió xuân lướt nhẹ qua mái tóc, lay động vạt áo mỏng. Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, như đang cố níu giữ một điều gì mong manh sắp tuột khỏi tay. Và rồi, thật khẽ, nước mắt rơi.

Mingyu nhìn anh khóc mà trong lòng cũng cảm thấy như có hàng trăm vết kim đâm vào tim mình. Người bạn thân – chí cốt với nhau, lúc đi hai nhưng về chỉ còn một.

Từ hôm ấy, mỗi ngày của anh đều như một bản nhạc buồn, lặp lại không thay đổi. Anh vẫn viết thư gửi cậu đều đặn, như thể cậu vẫn đang đọc, vẫn đang mỉm cười ở một nơi nào đó. Những nét chữ run run, những lời thủ thỉ giản đơn, là tất cả tình yêu, nỗi nhớ và hy vọng anh gom góp từng ngày.

"Seokmin à, hôm nay trời lại mưa. Anh nhớ tay em khi cầm ô cho anh, nhớ hình bóng em đứng chờ anh ở cuối ngõ, và nhớ luôn những lần em giận dỗi. Hôm nay anh nấu món em thích. Nếu em tỉnh dậy, anh sẽ nấu cho Seokmin ăn mỗi ngày. Em nhất định phải tỉnh dậy đấy, vì anh đang chờ."

Jisoo để từng lá thư vào chiếc hộp gỗ nhỏ, cạnh tấm hình của cậu. Mỗi đêm, anh lại ngồi đó, nhìn bức ảnh cậu – dáng người mặc quân phục, đôi mắt trầm ổn như trời đêm, như đang dịu dàng an ủi anh. Jisoo nhìn lên những vì sao trên bầu trời, thầm cầu nguyện mong cậu sớm trở về.

Ở một nơi xa, trong phòng y tế trắng lạnh, Seokmin vẫn nằm đó. Hơi thở đều đặn dưới máy đo nhịp tim, gương mặt cậu gầy hơn xưa, nhưng đường nét ấy vẫn là chàng trai mà anh yêu – mãnh liệt và dịu dàng. Các bác sĩ nói, cậu sống sót được đã là một kỳ tích, nhưng việc tình lại thì không ai dám chắc.

Thế nhưng, chẳng một ai biết rằng, trong tiềm thức mơ hồ, cậu vẫn nghe thấy tiếng gọi của ai đó vang lên bên tai – là giọng nói của Jisoo, là tiếng cười, là những con chữ trong thư được ai đó chậm rãi đọc bên tai cậu.

Mỗi lần như thế, tim Seokmin đau đến thắt lại. Cậu không thể mở mắt, không thể cử động, nhưng trái tim vẫn đập – đập vì anh, vì ký ức của họ, vì lời hứa ngày chia tay cậu sẽ quay lại.

Trong khoảng tối mênh mông giữa sự sống và cái chết, hình ảnh anh là ngọn đèn duy nhất soi sáng. Jisoo đứng trước cửa nhà, nụ cười rạng rỡ, tay vẫy gọi cậu trở về. Seokmin bước đi, mỗi bước đều nặng nề, nhưng cậu không dừng lại. Bởi cậu biết, nếu buông tay, cậu sẽ mãi không gặp lại anh.

Jisoo là động lực duy nhất, là cánh tay kéo cậu từ vực thẳm, là "phép màu" duy nhất mà cuộc đời ban tặng cho cậu.

Và vì thế, Seokmin vẫn chiến đấu, trong chính cơ thể rã rời của mình, để một ngày nào đó tỉnh dậy, gọi tên anh, chạm vào tay anh như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro