1. Chuyện em có một người



Jisoo vẫn luôn tin rằng, kiếp này anh gặp được Seokmin là phúc lộc bao đời gộp lại.

Wonwoo từng hỏi rằng sao anh lại thích em ấy thế. Làm sao lại không thích Seokmin cho được? Seokmin ngoan ngoãn và chẳng bao giờ nổi cáu với anh, Seokmin lúc nào cũng cười đến không thấy mặt trời mỗi khi được anh khen ngợi, Seokmin rón rén đến phòng anh nửa đêm để xin lỗi về những việc vặt vãnh mà anh còn không để ý. Jisoo còn nhớ, anh đã nhìn Seokmin bằng ánh mắt khác từ đêm tuyết đầu mùa nào đó, rồi sau đó cứ ngày một yêu thích cậu hơn, nhìn ngắm cậu từ xa nhiều hơn, tự nhiên trở thành người anh thân thiết nhất của Seokmin mà chẳng cần cố gắng. Jisoo còn nhớ, anh đã thích cậu lâu đến mức mọi sự ưu tiên dành cho cậu đã trở thành thói quen, đến mức anh không còn đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi may mắn được tiếp xúc gần với cậu nữa, đến mức anh chỉ cần nhìn thấy Seokmin hạnh phúc, dù hạnh phúc của cậu không có anh.

Một điều Jisoo cho là đáng mừng, đó là những năm tháng yêu đơn phương cậu em nhỏ của anh bình yên đến lạ thường. Seokmin luôn ở đó, chẳng bao giờ đi đâu xa. Cậu luôn quấn dính lấy các thành viên, và Jisoo cũng không phải ngoại lệ, vô tình được ôm cậu nhiều hơn một chút dưới danh nghĩa là người anh yêu thích của Dokyeomie. Jisoo thích cậu, cũng thích đùa nghịch với cậu. Và Seokmin sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra tình cảm của anh đằng sau những hành động trêu chọc không khác những cặp anh em bình thường là bao. Cuộc sống của anh từ những ngày có Seokmin, thích Seokmin rồi đến yêu cậu vẫn luôn tràn ngập tiếng cười như vậy. Hoặc ít nhất đó là những gì Jisoo nghĩ. Được ở bên em ấy là quá đủ đối với anh.

Trừ việc dạo này Seokmin thường làm mấy hành động không tốt cho tim anh chút nào.

____

Jisoo vừa lim dim nằm trên giường, vừa lắng nghe Seungkwan tỉ tê đủ thứ từ chuyến đi Busan vừa rồi của cậu, đến chuyện hội nhậu nhẹt bắt cóc cậu đi đến quán rượu mới mở nào đó trong khi Seungkwan chỉ định ngồi ăn mì cho qua bữa tối với anh Jeonghan. Rồi một con cún lớn không biết từ đâu xông vào, chẳng nói chẳng rằng lăn qua người Seungkwan, làm cậu kêu lên một tiếng hyung đầy khó chịu, Seokmin chôn mặt xuống nệm cười khúc khích.

"Em sắp ngủ à, Seungkwan?" Giọng Seokmin nghẹt lại nhưng Seungkwan vẫn nghe ra được con cún này lại sắp giở trò trêu chọc gì cậu rồi.

"Này, anh vẫn đang say đấy à?"

Jisoo cười hiền, anh vẫn luôn thích nghe đám trẻ trong nhà cãi nhau về những thứ nhỏ nhặt nhất. Seokmin ngẩng mặt nghiêng về phía Seungkwan, và Jisoo không thể ngăn bản thân đưa mắt nhìn dọc theo đường sống mũi cao thẳng của cậu.

"Vernonie đang tập thể dục ngoài kia kìa, tìm em đó." Seokmin nháy nháy mắt tinh nghịch.

Seungkwan ngay lập tức chụp gối lên mặt Seokmin, vừa ngại vừa cáu. Jisoo rất hợp tác đẩy Seokmin lăn xuống giường, bảo em nhanh nhanh ra ngoài với Vernonie đi. Rồi anh lập tức hối hận vì vô tình chỉ còn lại anh cùng Seokmin trong phòng. Đây còn không phải Seokmin bình thường, đây là Seokmin đang ngà ngà say với mái tóc hơi ướt nước và mặc chiếc áo thun trắng anh thích nhất.

Seokmin dưới đất ngước lên nhìn anh, vì vừa vật lộn với Seungkwan nên tóc cậu bông xù hết lên, lồng ngực phập phồng, hai mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Trái tim Jisoo khẽ run, anh đã quen thuộc với hình ảnh này đến mức nhắm mắt lại sẽ luôn nhìn thấy Seokmin đầu tiên.

Seokmin gác cằm lên thành giường, giọng lè nhè hỏi:

"Hyung, anh sẽ không đuổi em đi đúng không?"

"Lại đây nào." Jisoo cười với cậu, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh anh. Seokmin như chỉ chờ có thế, cậu nhảy lên giường. Thay vì nằm xuống bên cạnh Jisoo như một người tỉnh táo bình thường, cậu cuộn tròn lại, tóc ướt chẳng thèm để ý mà gối thẳng lên bụng anh.

"Em nhớ anh." Seokmin đột ngột bày tỏ, mấy ngón tay gầy đã bắt đầu mân mê góc áo sơ mi của anh.

"Sao cơ?"

"Ở quán rượu mới đó, em đã nghĩ là đáng lẽ anh nên đi cùng, anh sẽ rất thích..."

"Anh đã đến đó rồi, Seokmin à."

Cậu nhóc có vẻ bất ngờ lắm.

"Thật ạ?"

"Ừm, ngay hôm khai trương."

Seokmin gật đầu, má cọ nhẹ vào bụng Jisoo, làm anh rùng mình một trận. Jisoo nuốt nước bọt, cố gắng xua đi những suy nghĩ quá phận trong đầu. Hẳn là hoạt động cả ngày làm anh kiệt sức rồi, nên mới dễ tưởng tượng ra những thứ xa vời như vậy.

Seokmin hỏi:

"Anh đi với Yohan à?"

Jisoo gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Yohan HYUNG."

Anh chẳng hiểu sao Seokmin không bao giờ chịu gọi bạn anh là hyung, dù Yohan còn lớn hơn Jisoo một năm lận.

"Anh Yohan sắp phải về Mỹ rồi, nên anh tranh thủ đi với người ta một chút."

Đáy mắt Seokmin ánh lên thứ cảm xúc gì đó khác lạ, nhưng nó biến mất ngay trước khi Jisoo kịp nhìn ra. Cậu nhìn đi chỗ khác, khoé miệng hơi cong xuống.

"Đáng ra anh nên đi với tụi em."

Lại nữa rồi. Cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng mỗi khi Seokmin hành động thân mật quá mức. Tim anh đập thật mạnh bất chấp mọi nỗ lực kiềm chế vì sợ cậu nghe thấy, tay chân cứng ngắc nửa muốn đẩy cậu ra thật xa nửa muốn ôm siết cậu vào lòng.

Quà nhiên, dù công việc có cuốn anh đến đâu đi nữa, cũng không làm tình cảm của anh phai nhạt đi chút nào.

"Chúng ta có thể cùng đi lần sau."

"Thật ạ?!"

Vừa nghe được lời này là hai mắt Seokmin đã sáng rỡ lên. Cậu ngước nhìn anh, giờ thì hay rồi, môi Seokmin dán thẳng lên eo anh, nóng cháy da thịt. Jisoo hít sâu, tự trấn an bản thân bao năm qua mấy người họ vẫn suốt ngày làm mấy hành động thân mật như này, Jisoo hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng mà hành động thân mật đó không tính một Seokmin đẹp trai ngời ngời với áo thun trắng và tóc còn ướt nước.

Hai bàn tay Jisoo che kín khuôn mặt cậu lại.

"Hyung, anh làm gì thế?"

"Chúng ta sẽ đi, em xuống được rồi."

Nỗ lực nói với tông giọng nghiêm túc của Jisoo tan thành mây khói, giọng anh thoát ra ngọt lịm chẳng khác nào đang dỗ trẻ con.

Hoặc là do, giọng Jisoo vốn luôn ngọt ngào như vậy.

Seokmin dài giọng:

"Sao anh lại đuổi em điii?"

Jisoo không chấp người say. Dù sao thì sáng mai, hoặc chỉ cần một lúc nữa thôi là Seokmin sẽ chẳng còn nhớ đến chuyện anh thẳng tay đẩy cậu sang tít đầu bên kia giường. Jisoo tuyệt đối không thích cách anh dễ dàng mềm lòng với bất kỳ hành động nào của Seokmin, không thích cách tim anh run lên mỗi khi cậu sát lại gần, càng không thích cách cậu cứ mỉm cười mà không ý thức được mình đẹp trai đến mức nào.

Seokmin bằng cách nào đó, rất thích rủ Jisoo đi chơi riêng. Giống như một thói quen, bắt đầu từ khi nào anh cũng không nhớ rõ.

"Shua hyung chắc hết thương em rồi." Cậu vừa nói vừa nhịn cơn ngáp xuống, khuôn mặt nhăn nhúm hết lên. Và Jisoo vẫn thấy cậu đẹp trai. Chết thật.

Mấy chữ anh thương em mà dù có nói ra cậu cũng sẽ không thể hiểu được sự thật đằng sau đó, nhưng Jisoo vẫn không đủ dũng cảm mở lời. Anh hoàn toàn ổn với mối quan hệ của họ hiện tại, đùa giỡn và cười với nhau, anh hèn nhát mà tận hưởng tình thương của Seokmin theo cách này. Sau này có thể những cảm xúc này sẽ mất đi mà Seokmin không hề biết chúng từng tồn tại, và anh vẫn sẽ là hyung mà cậu yêu mến nhất.

Tự tin là thế, nhưng Jisoo không ngờ rằng chuỗi ngày bình yên sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

Jisoo nghe tiếng Seungkwan quát Vernon đang chạy ầm ầm quanh nhà, lại cảm nhận được Seokmin lăn qua lăn lại trườn vào lòng anh từ lúc nào.

"Hyung, em muốn kể anh nghe cái này."

"Ừm?"

Seokmin của ngày thường là người như thế nào? Là cậu em trai lúc nào cũng thích đùa giỡn, dù là tập luyện mệt mỏi đến đâu cũng luôn vui vẻ. Thật sự giống một đứa trẻ, đến mức nếu không phải vì thân hình ngon nghẻ của cậu Jisoo sẽ thấy tội lỗi lắm khi đem lòng thích người như Seokmin.

Seokmin tì cằm lên chăn bông chỉ để lộ nửa mặt trên ra, hai má vẫn còn hồng hào màu cồn, mắt lại không dám nhìn thẳng mặt Jisoo.

"Em có người yêu rồi."

"Tụi em quen nhau chưa lâu đâu, nhưng mà em lại không ghét cảm giác gặp được một người giống như định mệnh rồi tiến tới nhanh như thế này."

"Anh cũng biết cô ấy mà đúng không, người lần trước em kể là em gặp ở hậu trường ý..."

Bây giờ ném Seokmin ra khỏi phòng còn kịp không nhỉ? Thích cậu lâu đến thế, không phải Jisoo chưa từng nghĩ đến ngày Seokmin sẽ bắt đầu yêu đương một ai đó, hẹn hò như bao chàng trai bình thường khác. Anh đã nghĩ rằng nếu ngày ấy đến hẳn sẽ phải nỗ lực đủ kiểu để ngừng thích cậu, vì Seokmin và vì chính bản thân anh. Ngừng yêu ai đó đối với Jisoo không quá khó, hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy. Giữ khoảng cách một chút, ít tiếp xúc hơn bình thường, hay đơn giản là yêu một ai đó khác, những điều này miễn Seokmin có bạn gái anh chẳng cần cố gắng cũng làm được.

Kế hoạch dài hạn trong đầu Jisoo có vô vàn kịch bản, nhưng ngay bây giờ anh cần Seokmin nhấc đầu khỏi đùi anh đã.

"Anh biết, nhưng mà không có nhớ tên."

Đến lúc uncrush rồi, Jisoo cần bỏ hết mọi hành động dịu dàng nuông chiều cậu thôi. Seokmin khó chịu nhăn mặt khi hai bàn tay đẩy đầu cậu ra xa.

"Là Hayoung, em ấy tên là Jung Hayoung."

"Anh thích Kwon Soonyoung hơn."

Seokmin trề môi.

"Anh đừng trêu em đấy nhá."

Riêng việc này Seokmin không cần lo lắng lắm, nhắc đến thôi cũng đủ làm Jisoo mệt lòng rồi, anh lấy đâu ra tâm trạng mà trêu chọc cậu chứ.

"Anh không trêu, nhưng mấy đứa nhỏ sẽ trêu thay phần anh."

Seokmin bắt đầu dở giọng:

"Vậy nên em mới kể cho anh nghe đầu tiên đó. Mấy người kia còn lâu em mới nói."

Nếu đây là một trong những đặc quyền mà Jisoo vẫn được hưởng sau khi Seokmin có người yêu, thì anh vẫn rất sẵn lòng đón nhận. Đến lúc nào đó cảm giác đau lòng sẽ biến thành niềm vui khi thấy cậu đang được hạnh phúc, phải không?

"Seokmin nhà mình lớn thật rồi."

Chẳng hiểu sao Jisoo đang khen cậu lớn, vậy mà lời này lọt vào tai Seokmin lại giống như đang dỗ trẻ con vậy. Quả nhiên dù có lớn đến đâu cậu vẫn rất thích được Jisoo cưng chiều. Seokmin từng bị anh Seungcheol mắng đến mức phải chạy đi chỗ khác lủi thủi khóc một mình, cũng từng chiến tranh lạnh 3 tuần liền với anh Jeonghan, nhưng riêng Jisoo thì chưa từng giận cậu quá một ngày, chỉ cần cậu làm nũng một chút là mọi cơn giận của anh sẽ tan biến ngay tức thì. Nghĩ đến đây, Seokmin lại lao vào người Jisoo lăn lộn làm anh la lên oai oái.

"Shua hyung, em yêu anh nhất."

Anh cũng yêu em.

"Ừ."

Một câu em yêu anh nhất vô thưởng vô phạt của Seokmin, Jisoo không nghĩ rằng sau này phải mất rất lâu anh mới được nghe lại. Mà Seokmin cũng không nghĩ rằng ba chữ đơn giản như vậy có bao nhiêu dũng khí cậu cũng không thể nói ra.

__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro