2. Không nhịn được



Tiếng giày ma sát với mặt đất vang lên đều đều trong phòng tập, gió điều hoà cũng không thể ngăn những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dọc trên vầng trán các chàng trai. Vừa nghe hiệu lệnh kết thúc, ai nấy nằm vật ra sàn. Soonyoung đè hẳn lên người Seungkwan mặc cho em làu bàu kêu nặng, cậu còn chẳng có sức để nhấc nổi một cánh tay lên nữa. Jisoo đảo mắt nhìn quanh, anh vốn là người có sức bền tốt, thế mà gần đây cường độ luyện tập này khiến anh khổ sở chẳng kém gì Jeonghan. Seokmin đã đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm rồi, khoé miệng cậu cong lên không thể giấu. Jisoo tò mò không biết có chuyện gì mà cậu vui vẻ như thế, chẳng nghĩ nhiều đi đến phụ giúp Seokmin.

"Lát nữa em đi đâu à?"

Hai mắt Seokmin sáng rỡ ghé vào tai anh thì thầm:

"Em có hẹn với Hayoung."

Phải rồi, bạn gái của Seokmin.

Ngày nào đó của tuần trước, Jisoo không còn nhớ nữa, vừa mới đặt lưng xuống giường chuẩn bị vào giấc thì anh nghe Seokmin nói, rằng cậu có người yêu rồi. Thành thật thì do công việc quá bận rộn nên Jisoo chẳng thể nhận ra cuộc sống xung quanh có thay đổi gì hay không, anh cũng quên mất rằng Seokmin đã có bạn gái và sớm muộn cũng sẽ có những cuộc hẹn chớp nhoáng xen giữa giờ nghỉ ngắn ngủi của họ. Huống chi theo Jisoo biết, cô bé kia cũng là idol, một tân binh cũng bận rộn không kém. Trong lòng anh không muốn Seokmin hẹn hò với tân binh cho lắm, nhưng biết sao được, anh không nỡ nhìn khuôn mặt buồn như cún mắc mưa của cậu, lại còn là lần đầu cậu hẹn hò nữa chứ.

Seokmin đúng là bạn trai kiểu mẫu, vừa có thời gian rảnh là dành ra cho người yêu luôn rồi.

"Nhớ cẩn thận nhé."

Seokmin khoác túi lên rồi sà vào ôm chân anh:

"Em biết mà."

Đột nhiên Jisoo muốn tiện chân đá cậu ra ngoài.

"Hyung, hay là anh giúp em chọn quần áo đi!"

Đề nghị bất ngờ quá, Jisoo chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Đúng là anh và Seokmin lâu nay thỉnh thoảng vẫn lấy đồ của nhau mặc, dù phong cách hai người không giống hoàn toàn, Seokmin đôi khi vẫn kiếm được những chiếc áo đúng gu anh và ngược lại. Dù vậy, trang phục đi hẹn hò vẫn là thứ gì đó mới mẻ với anh.

Chọn đồ cho người mình thích đi hẹn hò với bạn gái, đúng là chỉ có điên như Jisoo mới hoan hỉ nhận lời. Biết sao được, anh không bao giờ biết nói không với ánh mắt cún con của Seokmin. Cậu có bảo anh làm cha sứ cho đám cưới của cậu với người yêu, rất có thể Jisoo vẫn sẽ cười tươi mà gật đầu mất.

Nhìn một lượt qua tủ đồ của Seokmin, Jisoo chống cằm ngẫm nghĩ. Con người này lúc nào cũng mua sắm không thèm nhìn lại xem đồ của mình đã nhiều đến mức nào rồi, mua về cũng chỉ mặc một hai lần rồi lại cất vào góc tủ. Lắm lúc mấy đứa Seungkwan đùa rằng Jisoo và Seokmin mà về chung một nhà thì hợp lý quá, Jisoo sẽ chẳng bao giờ cần ấn nút mua hàng nữa vì nguyên đống hàng Seokmin đặt về cũng đủ để anh mặc đến năm 70 tuổi. Seokmin thuận miệng bá vai bá cổ Jisoo bảo hay là dọn về chung thật nhỉ, bám người như Seokmin sống một mình cũng cô đơn phải biết, cộng thêm một bài ca dài đằng đằng về việc có không có Jisoo thì cậu sẽ sinh hoạt theo giờ Mỹ như thế nào, ăn uống vô bổ ra sao. Jisoo cười cười không đáp. Cái hợp lý mà Seungkwan nói chỉ áp dụng nếu Jisoo không trượt chân ngã vào lưới tình như bây giờ, còn không thì mọi sự táy máy tay chân mà anh dám đảm bảo chắc chắn sẽ xảy ra rồi cũng phá tan mọi sự hợp lý ảo mộng đó thôi.

Trời đất chứng giám vài tháng sau chỉ một cái chạm môi của Jisoo đã đổi lại được một thời gian rất dài Jisoo muốn tìm chiếc áo sơ mi anh yêu thích nhưng lại không thể tự do đi sang nhà Seokmin đòi lại được nữa.

Jisoo nhặt ra vài chiếc áo chiếc quần mà anh nghĩ có lẽ sẽ phù hợp cho buổi hẹn hò đầu tiên, vừa lúc Seokmin tắm xong.

Thời gian này Seokmin đặc biệt nghiện áo choàng tắm. Lý do cũng vô cùng đơn giản, vì tấm ảnh áo choàng tắm mà cậu đăng lên Instagram nhận phản ứng ngoài sức tưởng tượng của cậu, đến người bình thường hay trêu chọc mỗi khi có ai trong nhóm ra vẻ đẹp trai quyến rũ như Jihoon cũng phải bật ngón cái khen cậu thật sự lớn rồi. Ngắm đi ngắm lại Seokmin cũng thấy mình đẹp thật, có điều cậu không biết đối với cậu thì đó là đẹp, còn đối với người thích cậu, cụ thể là Jisoo thì một Seokmin trong chiếc áo choàng tắm tối màu hoàn toàn có thể làm máu mũi Jisoo chảy đủ một đại dương.

Jisoo đánh mắt ra khỏi nốt ruồi nhỏ trên ngực phải của Seokmin trước khi máu mũi anh kịp chảy thành đại dương gì đó, tự âm thầm rủa xả mình đáng ra nên quen với da thịt của một đám con trai gần như dính bên nhau không rời suốt mười năm.

Jisoo tự thấy mình đúng là thích Seokmin nên mới vậy chứ không hẳn do tính hướng anh hay gì. Rõ ràng Jisoo cũng thuộc team độ cơ bắp, hễ có thời gian là xoắn chân theo mấy đứa Dino Mingyu tới phòng gym của công ty. Vậy mà anh chưa từng thấy mấy đứa em cuốn hút, dù cho Jisoo có cố nhìn chằm chằm mấy thớ cơ cuồn cuộn đẫm mồ hôi của Mingyu hay cơ bụng trắng bóc múi nào ra múi đó của em út, thì cảm xúc của anh cũng chỉ dừng lại ở hai chữ ngưỡng mộ.

Từ đó Jisoo kết luận rằng anh thích Seokmin chứ không hẳn là thích đàn ông. Chỉ có Seokmin mới có thể làm anh bối rối không biết nhìn đi đâu mỗi khi cậu vô tình đẹp trai quá đáng.

Seokmin không hề biết mình đang trong chế độ sát thương cao, hớn hở ngắm nghía mấy bộ đồ Jisoo trưng bày thành hàng trên giường.

"Đúng là anh có gu ghê ý."

Jisoo nhướn mày:

"Toàn quần áo của em mà?"

"Anh không để em khen trọn vẹn một câu được hay sao?" Seokmin vừa mè nheo vừa lấy khăn tắm thấm đều mái tóc ướt.

Chà, tóc em ấy lại ướt rồi.

"Lại đây anh sấy tóc cho."

Lời nói ra rồi Jisoo mới nhận ra mình lại quên mất cậu đã có người yêu mà hành xử thân thiết quá mức. Nhưng Seokmin của anh lại không nghĩ nhiều đến thế, cậu ngoan ngoãn ngồi thành một cục bông bé xíu cạnh thành giường, hoàn toàn là bộ dạng để mặc anh muốn làm gì cũng được. Trong phút chốc Jisoo đã nghĩ Lee Seokmin nóng bỏng khi nãy là do anh tưởng tượng ra, không có liên quan gì đến cún con Seokmin sũng nước này hết.

Jisoo ngồi phía sau lưng cậu, chậm rãi hong khô mái tóc đen mềm mại. Hồi còn ở trong kí túc xá 13 người, mấy đứa nhỏ lúc nào cũng mè nheo Jisoo hoặc Mingyu sấy tóc cho, Seungkwan bảo tại vì cảm giác được bàn tay to lớn xoa nhẹ da đầu vô cùng dễ chịu, cũng vì hai người chẳng bao giờ từ chối mở dịch vụ miễn phí cho cả nhà nữa. Sau này tách ra ở riêng mỗi lần tắm gội xong là Seokmin lại để tóc tự khô, cậu nghĩ tóc mình không dài như anh Jeonghan, anh Jihoon hay Myungho, cũng ít bị hư tổn vì nhuộm nữa nên chẳng cần chăm sóc kĩ càng làm gì. Nhưng hiếm lắm mới có dịp Jisoo ở đây ngay lúc cậu cần, tội gì mà không tranh thủ làm nũng anh một chút chứ.

Tóc Seokmin khô rất nhanh, Jisoo dùng lược ép vào miệng máy sấy để tạo kiểu cong cong thật bảnh trai. Dù sao cũng là chuẩn bị đi gặp con gái nhà người ta, không thể để Seokmin bù xù như thường ngày được.

Seokmin lúc lắc mái đầu.

"Tay anh ấm ghê ý."

"Không phải do hơi nóng máy sấy à?"

Jisoo cười cười trước cái ngáp dài của Seokmin. Tắt máy chờ Seokmin thay đồ xong anh thuận tay chỉnh trang lại cho cậu. Chính ra Jisoo chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò. Anh rời nước Mỹ từ năm mười bảy mười tám tuổi, ở cái tuổi mà tụi trẻ con Mỹ nhiều lúc còn đến giai đoạn qua đêm cùng nhau rồi, mà Jisoo chưa hề có một mối tình nào đàng hoàng tử tế. Jeonghan trêu là do Jisoo chỉ đến nhà thờ, mà trông bộ dạng cao sang trời sinh của Jisoo cộng thêm việc anh theo Đạo như vậy, tất nhiên không ai dám mở miệng làm quen rồi. Lúc ấy Jisoo không nói với Jeonghan rằng thật ra từng có một vài người bạn ở nhà thờ rủ rê anh không ít lần, dù không nhận lời nhưng đó cũng là lần đầu tiên Jisoo biết được rằng hoá ra chuyện tình yêu giữa hai người con trai cũng có thể xảy ra trên đời. Sau này đến Hàn Quốc, vào guồng tập luyện, ganh đua, ra mắt rồi làm việc, Jisoo quên luôn mất chuyện yêu đương, huống chi anh có một Seokmin bên cạnh, một Seokmin cuốn hút tới mức cậu chỉ cần tồn tại là Jisoo chẳng buồn để mắt tới bất kì ai khác nữa.

Jisoo bẻ cổ áo Seokmin ngay ngắn thẳng thớm, né tránh đôi mắt cún nhìn thẳng vào anh.

"Bên công ty cô bé kia có biết chuyện hẹn hò không?"

"Hayoung bảo có nói với họ rồi." Seokmin cười hì hì. "Không thì em cũng không dám hẹn người ta ra ngoài chơi đâu."

Tân binh mà được công ty đồng ý cho hẹn hò? Jisoo thắc mắc nhưng lại không dám nói ra. Hình như ngày xưa lệnh giới nghiêm của họ là 5 năm thì phải? Có lẽ bằng cách nào đấy thời đại mới sẽ được sống thoải mái hơn, miễn không để lộ là được.

"Cẩn thận nhé. Ngồi trong xe cũng không được bỏ khẩu trang, nhớ để ý xung quanh, trừ khi vào phòng kín thì không được làm gì quá trớn, biết chưa?"

Seokmin dài giọng:

"Anh nói không khác gì anh quản lý."

Bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của Jisoo, cậu lại cười rồi vòng tay ôm lấy anh.

"Em biết rồi mà, Shua đừng lo."

Không chỉ Seokmin mà cả nhóm đều vòng tay rất chặt mỗi khi trao nhau cái ôm. Jisoo cố gắng không để lộ sự gượng gạo, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu giống như khích lệ.

Seokmin mặc áo sơ mi xanh nhạt lồng trong một chiếc gile len, quần kaki màu be trông chẳng khác nào sinh viên đại học. Bộ đồ vừa không quá nổi bật cũng không quá u ám giống như hình ảnh người ta hay nghĩ về idol khi lén đi hẹn hò. Bộ đồ vừa đủ chỉn chu, cũng vừa đủ gần gũi mà Jisoo biết chắc cô bé kia vừa nhìn thấy sẽ hẫng một nhịp tim tựa như cách người ta gặp được mối tình đầu trên giảng đường.

Nghĩ đến đây, Jisoo đột nhiên nói:

"Em đừng cười tươi quá."

"Sao ạ?"

"Người khác sẽ không nhịn được muốn hôn em."

Chắc Seokmin tưởng anh đùa, giống như cách Jeonghan mọi ngày hở ra là đòi hôn đòi ôm.

"Em cười với anh suốt mà anh vẫn nhịn được đấy thôi."

Jisoo hết văn để cãi cậu, đành mím môi bỏ đi. Như anh không chỉ nhịn hôn, anh còn nhịn làm nhiều thứ khác nữa kìa. Seokmin thật sự không nên lấy sức chịu đựng của người đã yêu thầm nhiều năm mà không để lộ ra bất cứ sơ hở nào như anh ra làm quy chuẩn so sánh với người khác.

"Đi nhanh lên không người ta đợi kìa."

"Tới ngay đây."

Seokmin lẽo đẽo xỏ giày theo Jisoo. Cậu vừa có một thoáng suy nghĩ kì lạ, là nếu bây giờ cậu thử cười thật tươi một cái, rồi Jisoo thử không nhịn được mà hôn cậu một cái, cậu có đáp lại không? Tâm trí Seokmin đủ tỉnh táo để đưa cậu trở về thực tại trước khi dòng suy nghĩ đi xa hơn vị cà phê đắng nhẹ cậu sẽ nếm được từ ly iced americano Jisoo vừa uống vương lại trên môi anh.

__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro