"chơi với anh đi. chán quá."

trời dù đã tạnh mưa, nhưng vẫn còn âm u quá.

điện vẫn mất. jisoo ngồi bên ô cửa sổ, nhìn ra bên ngoài vườn qua khung kính trong suốt đã bị mưa vẽ lên mấy vệt ngoằn ngoèo. cây lá xụi lơ đi vì gió đánh, bầu trời cứ giữ một màu xám xịt mấy ngày liền. có khi động vào sẽ sập ngay xuống đầu anh luôn mất.

seokmin vẫn tất bật làm việc. cậu thuộc tuýp người năng động cho dù thời tiết có như thế nào đi nữa. cậu dọn dẹp nhà cửa, trông ra ngoài sân nói chuyện với bác hàng xóm rồi lại đi vào, mở laptop lên làm việc. nghe nói nay mai điện sẽ có. nên thôi cũng không cần kiêng dè gì nữa mà dùng hết luôn đi một thể.

jisoo lười biếng trượt từ cửa sổ nằm xuống giường, ủ rũ. mấy con mèo trời mưa hay lười lắm. nếu có bếp lửa một bên chúng sẽ rúc vào đống tro, mặc cho lông chúng bết lại và bẩn thỉu, duỗi người ra ngáp một cái quên trời quên đất, rồi lại cất tiếng rù rù rúc vào bên trong tìm chút hơi ấm, đánh một giấc ngon lành. jisoo cũng thế. chỉ là anh không đến nỗi phải chui vào tro như bọn nó thôi. anh quấn một tấm chăn quanh người, rồi như một cái kén di động, anh lết xuống với seokmin.

"chơi với anh đi. chán quá."

"yên nào, để em làm việc."

jisoo đổ ầm cả cục người khổng lồ lên đùi seokmin, đúng hơn là cả cái kén. bình thường seokmin sẽ chủ động đến hôn vặt anh vài cái lên má. còn bây giờ là anh. chán quá đi. anh muốn có người chơi cùng. nên đành mua chuộc cậu kiểu này vậy. seokmin cũng không né tránh. bị anh mổ tới tấp vào mặt nhưng vẫn gắng làm báo cáo cho xong. thấy cậu chẳng có dấu hiệu gì là bị anh mua chuộc nên thôi. anh rên rỉ lên một tiếng chán chường, ụp mặt vào ngực cậu nằm ngủ.

seokmin đang đánh máy dở thì có thông báo pin đã cạn, và nó tắt ngúm ngay đi để lại một màu đen sì trên màn hình. seokmin tần ngần nhìn một nửa mặt mình phản chiếu lên trên laptop, nửa còn lại bị jisoo che mất và cậu thấy cả khuôn mặt anh đã núc ních lên một chút, đúng hơn là sưng lên một chút vì ngủ quá nhiều, hai mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ.

"ai cho ngủ đây. tê hết cả chân em."

seokmin từ từ cởi đống chăn ra khỏi người anh, rồi gọi anh dậy. đi lại một chút chứ cứ nằm ườn ra thế này lại như gà ngâm nước. lúc nào cũng đừ người ra.

"rán bánh ăn nhé?"

jisoo lười biếng lắc đầu. đừng tưởng ảnh không ăn. hôm bữa mua năm gói nhưng qua ba ngày thì trong tủ lạnh chỉ còn nửa gói thôi. đúng là ăn bánh rán trừ cơm thật.

"làm ván uno đi. ai thua nấu bữa tối."

seokmin đề nghị, và anh đồng ý.

"ra phòng khách chơi."

"lười lắm. chơi luôn ở đây đi."

"phòng làm việc làm gì có uno anh ơi."

"lười lắmmmmmm."

đáng lẽ seokmin phải mắng, mắng tơi tả vì tội lười. nhưng ủa ai bảo anh ấy dễ thương quá chi. làm hẳn aegyo trước mặt cậu thế này cơ mà... seokmin nhịn lắm rồi mà cứ tưởng mắt mình đang lồi ra biến thành hai trái tim to đùng chĩa chòng chọc về phía jisoo đấy.

"chiều nốt lần này."

bảo nốt lần này nhưng lần nào, cậu ta cũng chiều.

chó mei ở ngoài hiên gào lên mấy tiếng thảm thiết, mong cậu chủ thương tình quay ra cưng nựng nó mấy cái. nhưng đời không như là mơ. tưởng cậu chủ sẽ thương thì ai ngờ bị cậu chủ quát câm mồm đi. nó tủi thân quá. nó cũng chỉ muốn có một nửa để hun như cậu chủ thôi mà ;-;;

thế là seokmin cùng jisoo đi về phòng khách, làm hơn năm ván uno. seokmin thua vì jisoo ăn gian nhưng trong quá trình chơi thì không biết. ôi bé ngốc quá đi thôi.

seokmin đang nai lưng ra nấu cơm thì jisoo bưng nến ra bếp, nến cứ cháy kêu tí tách nghe thật vui tai. mấy hôm nay anh có nhiệm vụ đốt nến. nên sáp nến có chảy về tay thì anh cũng không giật bắn lên vì nóng như mấy ngày trước nữa. ngược lại anh còn lấy tay chấm chấm lên đó, rồi để sáp nến đông lại trên tay để gỡ ra thành từng mảng. tuy rát một chút nhưng mà vui.

"nãy anh lừa em đấy."

"hả?!"

seokmin tá hỏa khi nghe tin vừa rồi, thì ra mình bị mèo lừa mà không biết. ôi trời ơi... khổ khổ quá.

"mai neo a sâu bíu tì phùn."

jisoo đem sáp nến đang chảy lỏng ra phết lên móng tay, một lát sau móng ngón út đỏ chóe lên một mảng, đông cứng lại. anh đến bên seokmin, xòe ngón tay ra khoe cho cậu xem.

"sâu bíu tì phùn hơ ni à."

seokmin hùa theo, nghĩ rằng nó sẽ nóng lắm nếu anh cứ phết sáp nến lên như thế. nhưng thôi kệ đi. anh thích mà. với cả trò này cũng vô hại nữa. nên cậu quyết định sẽ đem anh vào rạp xiếc trung ương để tấu hề chung.

jisoo cầm tay seokmin lên, nhăn mặt cái rụp.

"iuuuuuu do neo lúc sâu ấc lì. cớt diu đôn nâu mai néo sà lòn."

seokmin nín cười không được đành cười ha hả vào mặt anh. trời ơi dân 'eo ây' mà nói tiếng anh kiểu đó đó trời. thế rồi cậu cũng lầy theo, lấy đũa hất cái cả cái 'neo' giả của jisoo văng vào bếp, chảy ra lại thành một mảng lỏng. cậu đưa tay lên che miệng bàng hoàng, kêu so rỳ so rỳ mấy chục lần. cái jisoo ghét quá jisoo đá cho một cái, quát.

"du ấc lì thing. ai hết du!"

jisoo quay lại cây nến đang cháy dang dở, phết lại sáp nến lên móng tay. seokmin sau tràng cười cùng cái chân què cũng chịu đem cơm ra bàn. xung quanh tối đen chỉ còn mỗi chỗ jisoo sáng, một thứ ánh sáng vàng vọt nhưng ấm áp, đủ để khiến trái tim seokmin tan chảy.

"không nóng à, anh?"

"không. đem tay đây anh làm cho."

seokmin sợ nóng. nhưng cũng gật đầu cho anh làm thử. và thế là nó nóng thật =)))))))

jisoo lắc đầu cười, nhìn chú em dù nóng cũng để yên cho anh làm. cuối cùng móng tay cậu cũng đông cứng lại. xong cậu cười toe. dù trong bóng tối nhưng nụ cười đó có lẽ là sáng hơn ngọn nến đang chập chờn cháy. nụ cười đó thắp sáng cả căn phòng, thắp sáng cả trái tim jisoo nữa.

"em và anh có móng tay đôi nè!"

"ừ, móng tay đôi."

-------

thật ra cái trò phết sáp nến lên móng tay nó vui gì đâu á mọi người =)))))) dù biết nói ra mọi người sẽ thấy thương hại mei đã tối cổ đến mức nào nhưng mà thật. nó vui vcl mọi người ơi =))))) thử ik thử ik.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seoksoo