"it's time to start counting sheep."

thông thường, seokmin là người dậy trước vào buổi sáng.

cậu sẽ dành khoảng mười lăm phút quay sang jisoo vẫn đang ngủ yên, ngắm nhìn từng động tĩnh trên khuôn mặt điển trai và đầy ắp sự dễ thương ấy. đôi khi cậu sẽ lấy tay gạt thật khẽ sợi lông mi dính trên má anh, hay gắng không bật cười thành tiếng khi thấy anh cứ ấn ấn đầu vào gối tìm chỗ thoải mái thơm tho, để rồi cậu kéo anh lại cho anh nằm gọn trong khuôn ngực của mình, tiếp tục lười biếng ngủ.

nhưng thông thường thì cũng có lắm lúc ngoại lệ đúng không nào?

những buổi sáng seokmin ngủ nướng chính là những hôm jisoo dậy sớm. nếu đêm hôm trước cậu thức làm việc đến hai giờ sáng hoặc lỡ mồm uống một tách cà phê, cậu sẽ tạo điều kiện để jisoo thức dậy sớm hơn mình. anh cũng có thói quen ngắm nhìn cậu, nhưng cũng hay táy máy tay chân với cậu nữa. những lúc seokmin ngủ nhìn như em bé vậy, muốn đem ra cưng nựng suốt ngày. cái nốt ruồi nâu đậm trên má ấy, anh luôn luôn chạm vào, xoa xoa rồi lại chuyển đến chiếc mũi cao, vuốt một đường từ trán đến chóp mũi. ngón tay anh thơm mùi của xà phòng trộn một chút với mồ hôi. rồi anh cứ thế để yên tay ở đó, miết nhè nhẹ khiến seokmin khó chịu, giữ tay anh lại. đến lúc đó anh mới rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân.

tám giờ sáng rồi nhưng seokmin chưa dậy. jisoo đã làm xong đồ ăn sáng, đem ra cho con chó rồi ngồi xem nó ăn. đến khi mặt trời ghé những giọt nắng đầu tiên vào phòng khách thì anh quyết định lên phòng thức seokmin dậy.

"wakey wakey, sleepyhead."

cứ mỗi sáng, anh lại đánh thức seokmin dậy bằng một vài câu tiếng anh khác nhau, với một chất giọng ngọt ngào ấm áp. anh sẽ thành công nhận được một nụ cười từ cậu bé lee seokmin hai phẩy một tuổi từ từ chui cái đầu nấm ra khỏi chăn, chu chu môi đòi anh người thương hãy đến hôn một cái.

"em còn chưa đánh răng đấy. đồ ngốc."

biết là thế, nhưng hôn thì vẫn hôn.

"thế, 'wakey wakey sleepyhead' là gì ạ?"

seokmin hỏi khi dính chặt lấy người anh, cùng nhau lết xuống bếp để dùng bữa sáng.

"wakey nó cũng giống như wake up, nhưng dễ thương và trẻ con hơn thôi. anh muốn đánh thức con sâu ngủ như em bằng cách như vậy đó."

"thật ấy ạ?"

"ừ. mẹ thường hay gọi anh dậy như thế lúc anh sáu tuổi. anh nghĩ em phù hợp."

seokmin chưa kịp mừng thì chợt nhận ra có chút gì đó gài bẫy và gian tà ở đây, nheo nheo mắt nghi ngờ hỏi ngược lại.

"ơ thế, ý anh là em còn con nít á hả?"

"ừ- à không. anh đâu có. anh chỉ muốn gọi em như vậy cho dễ thương thôi chứ. với lại, em cũng nhỏ hơn anh mà."

thôi được rồi. seokmin sẽ bỏ qua cho anh hết. dù sao cậu cũng thích nó và những lúc cậu không-phải-em-bé thì không ai biết rõ bằng anh. đúng không nào?

sáng hôm sau, cậu lại dậy muộn.

jisoo lượn lờ quanh quất, chuẩn bị áo quần cho seokmin rồi chạy ù lên phòng, thì thầm vào tai cậu.

"good morning good looking. happy tuesday."

"dạ?! hôm nay thứ ba ấy ạ??? chết cha rồi!"

seokmin thích anh gọi cậu dậy bằng cách giúp cậu biết hôm nay là thứ mấy ngay khi cậu chưa mở mắt. nhưng, nếu nó là thứ sáu chứ không phải thứ ba thì hay biết mấy, nhỉ? thứ ba cậu sẽ có một buổi họp kí hợp đồng với công ti đối tác, và đó cũng là lí do cậu dậy muộn suốt mấy ngày liền.

"quên tài liệu này."

jisoo khốn khổ nhìn seokmin hết chạy đi tìm giày lại đi tìm cặp, hết tìm điện thoại lại tìm lược chải tóc. những lúc hồi hộp nhóc này lại loạn hết cả lên như thế này đây. đến khi cầm lấy xấp tài liệu dày xong cậu vẫn chạy luôn chân luôn tay, miệng liến thoắng dặn dò.

"anh nhớ ăn sáng, đừng ăn cay quá, cũng đừng mặn quá. chén đũa cứ để đấy tối em về rửa cũng được, đừng xem tv nhiều, tranh thủ dắt chó đi dạo, nhà cửa không cần-"

"em cứ đi đi. anh lo được mà."

ừ thì... jisoo chỉ giúp cậu bình tĩnh lại bằng một chiếc hôn nhè nhẹ lên môi thôi mà.

seokmin cảm thấy như những thứ nặng nề của hai cục tạ vô hình trên vai đã biến mất, đổi lại là những áng mấy bồng bềnh mát rượi có jisoo ngồi ở trên. seokmin bắt gặp ánh mắt jisoo lấp lánh, như tiếp thêm động lực và thành công lôi cậu ra khỏi mớ hỗn loạn cậu vừa bới tùm lum vừa rồi.

"seokmin, em còn một tiếng nữa để chuẩn bị lận. em không cần phải hoảng lên như thế."

jisoo từ tốn chỉnh lại cravat cho cậu, sửa lại cổ áo vẫn chưa được bẻ hoàn chỉnh, phủi đi mấy hạt bụi nhỏ còn vương trên bộ vest được đo may kĩ lưỡng rồi vuốt lại cho phẳng phiu. xong rồi đưa tay áp lên má, hôn cậu một lần nữa.

"chúc may mắn, em của anh."

----

bảy rưỡi tối, lúc anh đang soạn sửa cho bữa tối thì nghe tiếng bước chân. quay ra liền thấy seokmin đã cởi áo vest từ lâu vắt lên tay, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cravat đã trồi trụt ra khỏi cổ. cậu chạy xồng xộc vào phòng bếp, bế thốc anh lên cao rồi ôm anh vào lòng như thể anh vừa làm một điều gì đó rất đáng trân trọng, rất đáng tôn vinh.

"anh ơi, em kí được hợp đồng rồi."

đấy. người ta đã bỏ cả tiệc công ti để về đây chung vui với tổ ấm gia đình. còn có người đàn ông nào ấm áp hơn lee seokmin không?

bữa cơm gia đình luôn là ấm cúng nhất, luôn là vui vẻ nhất, luôn là nơi ta muốn chia sẻ những điều ta đã đạt được trong một ngày vừa rồi nhất. vậy thì, tiệc tùng sao lại không để sau mà về với mái ấm gia đình, là những người đầu tiên ta chia sẻ niềm hạnh phúc cùng nhau? seokmin chỉ đơn giản nghĩ như thế. những lúc cậu có thưởng, người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh. những lúc cậu được khen, người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh. mọi thứ cậu đều nghĩ về anh. chắc có lẽ vì thế mà họ mới được hạnh phúc như bây giờ.

đêm nay, đến lượt anh thức khuya.

anh đã năn nỉ cậu cho xem phim titanic, một bộ phim có lẽ anh đã xem trên dưới mười lần cùng cậu trong suốt một năm qua. cậu vẫn đồng ý cho anh xem, nhưng không cho anh xem quá lâu.

"jisoo, anh phải đi ngủ."

"một chút nữa. một chút nữa thôi là sắp đến cảnh hôn rồi."

"sao anh toàn thích xem người khác hôn nhau trong khi chính mình cũng có thể tạo ra cảnh đó vậy?"

jisoo giận đỏ mặt. không phải ngượng.

"lắm chuyện! đi chỗ khác coi!"

anh thành công khơi mào độ đùa dai cũng như kiên quyết của seokmin. cậu nhất nhất đem anh đặt lên giường, nằm đè lên. môi tìm đến môi mà vương vít lấy nhau, trao nhau những hương vị thân quen và những xúc cảm cao vút đến thiên đàng. cho đến khi cả hai đã không còn sung sức nữa, seokmin mới chịu dừng lại, nằm sang một bên anh, thì thầm.

"it's time to start counting sheep."

-----

đếm cừu và có một giấc ngủ thật ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seoksoo