"seokmin, em chưa ngủ à?"

mấy ngày hôm nay, seokmin bận lắm.

cậu bận làm vài dự án cho công ti để mở rộng sản xuất. là trưởng phòng nên cậu được giao rất nhiều trọng trách nặng nề. chính vì vậy mà ngay bây giờ đây, lúc hai rưỡi sáng, cậu vẫn chong đèn bật laptop lên làm việc suốt đêm.

"seokmin, em chưa ngủ à?"

jisoo đẩy cửa bước vào phòng làm việc của cậu với bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ, tay không thèm che miệng ngáp lên một tiếng rõ dài.

"ban nãy em còn nằm với anh mà?"

chả là anh chỉ ngủ được khi có cậu nằm một bên thôi, đâm ra cậu phải nằm vỗ anh ngủ đã mới rón rén dậy làm việc được.

"em xin lỗi, làm anh thức giấc hả?"

jisoo nhắm tịt mắt, lắc đầu. vì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn nên tóc anh trông hơi rối đi, mắt khép hờ kéo thành một sợi chỉ đen tuyền cong cong, bọng mắt sưng lên như thể bị ong chích vào, trông thương ghê.

anh lẳng lặng đi sang chỗ cậu, vòng tay qua vai rồi hôn lên má cậu một cái nhẹ nhàng, gục mặt vào cổ phả vài hơi thở đều đặn lên đó. mùi hương dễ chịu này, anh chỉ muốn hít cho căng tràn buồng phổi, thậm chí vỡ tung luôn cũng được.

seokmin cũng ghé mũi sang khẽ dụi vào đầu anh, rồi như bị thứ mềm mềm ấy quyến rũ, tâm trí cậu gào thét rằng nó muốn được tan làm. thôi thì nghỉ mắt một chút vậy. cậu kéo anh ngồi xuống đùi mình, chậm chạp ấn lên môi một nụ hôn nhè nhẹ rồi buông ra, cảm giác này thực sự rất thoải mái. cảm giác khi anh có cậu và khi cậu có anh.

"anh đi ngủ đi, khuya rồi."

jisoo meo lên một tiếng phản đối rồi rời khỏi vòng tay cậu, lười biếng leo lên cái ghế dài ở bên cạnh rồi vơ lấy một cuốn sách luật kinh tế của cậu ra đọc thử.

seokmin vẫn ngắm nhìn mọi hành động nhỏ nhắn của anh, thấy anh bĩu môi khi đọc sách vì chẳng hiểu gì cả, thấy anh ngáp lên thật dài như một con mèo lười...

cậu luôn thấy anh như một chú mèo ấy. vì mọi hành động phát ra từ anh đều thật nhẹ nhàng, thỏ thẻ như lời ánh sao truyền đi trong đêm tối. và anh cũng đã vén màn bước vào cuộc đời cậu thật khẽ như thế, để xoa dịu những điều khó khăn mệt nhọc mà cậu phải trải qua, để trở thành một điểm yếu ngọt ngào trong cuộc đời cậu, để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu những khi cậu yếu lòng. anh cho đi thật nhiều, để nhận lại những ánh nhìn trìu mến của cậu, để được cậu ôm anh vào lòng và thủ thỉ những lời yêu nghe thật tuyệt vời khi chính cậu là người nói với anh.

cả hai bước vào đời nhau, để bù trừ, để hoà hợp, và để cùng tan biến.

jisoo ngủ say rồi. gần bốn giờ sáng, seokmin đã sớm dẹp công việc sang một bên mà ngồi ngắm nhìn anh đang ngủ kĩ. anh ngủ dễ thương lắm. lặng lẽ và yên ổn như một thiên thần đang say giấc.

cậu bế jisoo lên phòng khi vài ánh nắng mai đã chen chúc đậu lên khung cửa sổ. cậu cúi thấp người đặt anh lên giường rồi leo lên nằm bên cạnh anh, hôn thật khẽ lên môi anh thủ thỉ.

"em yêu anh nhiều lắm, jisoo."
-------
ngày hôm nay, thực sự là một ngày mệt mỏi đối với mei. không phải là vì ngày đầu đi học. chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân mình cố gắng chưa đủ và luôn là một kẻ thất bại. không hiểu vì sao nữa. nhưng mà có một chỗ dựa nho nhỏ như seokmin trên đó thì thích quá nhỉ? mei viết lên mấy dòng này cũng là để tự an ủi bản thân phải thật cố gắng. và, nếu mọi người đã có một ngày mệt mỏi thì mei mong mấy chữ này có thể xoa dịu phần nào gánh nặng trong lòng mọi người.

nhớ ngủ sớm để mai đi học nhaaa 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seoksoo