"tự nhiên bỏ em ở nhà một mình."

seokmin nhiều khi thay đổi lắm nha.

dù cậu nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng luôn ra dáng là một trụ cột trong nhà, lo lắng cho anh như gà mẹ chăm con nữa chứ. vậy mà đôi lúc cậu cũng sẽ biến thành một đứa con nít nhõng nhẽo đòi anh quà mỗi khi anh đi công tác hay đi sang los angeles thăm bố mẹ.

đợt này anh sẽ đi los angeles một mình. tại cậu bận bù đầu ở công ti còn anh thì được nghỉ tuần, mà lâu rồi không về thăm bố mẹ nữa nên anh cũng đành để cậu em mình ở nhà vậy.

"tự nhiên bỏ em ở nhà một mình."

seokmin mếu xệch nhìn jisoo đang xách vali ra xe, lòng chùng xuống. rồi cậu sẽ phải đối mặt với những buổi chiều buồn như thế nào, rồi cậu phải đối mặt với mỗi sớm tinh mơ ra làm sao đây? khi tất cả mọi thứ cậu đều quen với việc có jisoo ở bên rồi. những buổi chiều, cậu sẽ mở cửa bước vào nhà với mùi cơm chín thoang thoảng cùng giọng nói ngọt ngào chào cậu về, hay những sớm tinh mơ cậu sẽ đánh thức anh dậy bằng những cái ôm, cái hôn nhỏ nhặt. tuần tiếp theo cậu phải sống làm sao khi thiếu mèo mĩ đây?

"anh đi rồi về, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cẩn thận. không nghe lời anh đánh đít đấy!"

seokmin mắt ầng ậc nước nhìn anh leo lên máy bay, vẫy tay như một thiếu phụ tiễn người thương đi đánh giặc. seokmin ơi là seokmin, người ta về thăm bố mẹ chứ có phải đi hiến dâng xương máu cho đảng và nhà nước, cho nền hòa bình dân tộc đâu mà anh phải làm thế?

seoksun:

người yêu ơi,
em nhớ anh quá chừng.
video call xíu đi nào~

vừa dùng bữa xong là điện thoại anh đã rung lên như động đất, bố mẹ nhìn anh cười khổ. có thằng chồng cũng chất lượng phết đấy chứ?

"al-"

"ôi hong jisoo joshua ơiiiiiii"

chưa kịp nói xong chữ alo thì đầu dây bên kia đã gào lên tên anh, giọng thập phần đau đớn.

"em nhớ anh quá đi thôi anh yêu ơiiiii"

"nào nào, lại bị ông sếp nào mắng nữa rồi?"

thế là một màn mắng nhiếc chửi rủa cùng mấy cử chỉ khoa tay múa chân của cậu trưng ra trước điện thoại. anh chỉ chống tay nhìn cậu, đôi khi mỉm cười vì cậu em của mình đáng yêu quá đi. môi thì trề ra, mắt thì đảo liến thoắng, tay chân cứ thế múa may trên trời.

"anh còn cười."

giận! seokmin giận á mọi người!

"tại bé con dễ thương nên anh cười."

chưa bao giờ, seokmin lại muốn chui vào điện thoại như bây giờ.

"aaaaaaaaaaaaa anh về đây nhanh cho em để em còn thơm anhhhhh."

"thơm thôi chứ hả?"

"ủa anh muốn em nói toẹt ra là làm-"

"rồi rồi anh biết rồi. anh sẽ về sớm."

cái điệu cười ranh ma đó, hạ xuống liền đi. mỗi lúc anh nhìn thấy cậu cười kiểu đó là không sớm thì muộn. chuyện gì xảy ra cũng phải xảy ra thôi. (ủa tui viết cái gì vậy :))) )

gọi nhau tận ba tiếng rưỡi xong cũng tắt, nhìn đồng hồ nhẩm tính thì đã một giờ sáng bên hàn rồi. chậc cậu em này, cuối cùng cũng chỉ là đứa con nít giả vờ làm người lớn thôi.

năm ngày trôi qua, về lại los angeles với bố mẹ cũng khiến anh vui đáo để. được bố mẹ dẫn đi nông trại, lấy sữa bò, được đi dạo quanh công viên nhìn mấy con thiên nga trắng muốt bơi lội giữa hồ.

"chà, seokmin mà được đi chắc sẽ thích lắm đây."

anh buột miệng khi nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau trên lưng chừng đồi, miệng nở nụ cười hạnh phúc. yêu nhau là luôn hướng về nhau, là luôn nghĩ đến nhau như vậy đấy.

"anh sắp về chưa?"

giọng em bé của anh đượm màu buồn bã, nhìn mặt thiếu sức sống hẳn đi.

"nào, mặt trời seokmin của anh phải tỏa sáng chứ?"

"tỏa sáng cho mỗi anh mà anh đi rồi."

"mai anh về với em."

không phải mạng lag mà sao em ấy không cử động vậy?

"@&,#,$@**về về liền đây. tôi đảm bảo cho anh-"

"cho anh làm sao?"

"dạ cho anh ăn ngon ngủ kĩ ạ."

"tôi biết tỏng cậu muốn gì."

đầu dây bên kia chỉ cười ngốc, lắc đầu bảo anh chỉ lo "ăn ngon ngủ kĩ" thôi mà. ừ anh giả vờ tin cho mày vui.

cuối cùng thì anh cũng về đến nhà, sau khi chuyến bay mệt mỏi đáp xuống, anh lặng lẽ bắt taxi về. vì sao? vì anh chẳng báo trước mấy giờ anh về thì sao seokmin đi đón? tầm hai giờ sáng anh mới đặt chân về nhà, mùi hương của cậu xông vào mũi luôn khiến anh dễ chịu.

"ngủ say như chết thế này trộm vào cuỗm hết đồ đấy con ạ."

"oaaaa @*#&÷**@*@"

seokmin đang ngủ thì bị cái mặt hóa ông kẹ của anh hù cho té xuống giường.

"anh về khi nào đấy? sao không gọi em?"

"anh muốn hù em có được hông nè?"

"à thế à =)))"

và sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra yên bình trên chiếc giường trắng tinh mer cùng hai con người cũng đang làm việc trắng tinh mer ấy.
--------
tính up tối qua cơ :( nhưng mà lười quá. ai bắt con quỷ lười trong người mình đi với. 

với cả mình viết càng ngày càng cà chớt rồi mọi người ;-;;; kiểu joke nhiều thì mng có thích hong?

đêm nay hint cũng không ít =)))

tiện thể mei pr cho blog nhỏ sìn seoksoo của mình nha ;-;;

https://www.facebook.com/oneandonlykyeomshu/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seoksoo