Chap 6

" Chủ tịch, người đã đến rồi ạ"

"Gọi anh ấy vào đi, phiền cô rồi"

Jisoo mở cửa bước vào với nụ cười công nghiệp trên môi.

" Chủ tịch có việc gì gấp gì không ạ, nếu là chuyện báo cáo thì tôi làm được phân nửa rồi hai ngày nữa sẽ nộp đầy đủ, cậu yên tâm. Vậy nhé tôi đi đây"

" Đứng lại, tôi còn chưa nói gì, anh vội cái gì?!"

Jisoo đang tính chạy nhanh ra người để cứu lấy cái bụng đói thì bị ác wỷ họ Lee ấy gọi lại.

Nhịn nào, nhịn nào, người lớn không chấp nhặn mấy bọn nít ranh

"Anh lại đây ăn trưa với tôi đi"

Hong Jisoo tưởng mình bị ù tai.

Tưởng như lào. Một hộp cơm trưa làm sao mua chuộc được Jisoo này, coi thường nhau à, nghĩ gì anh ở lại. Tính kiếm cớ chuồn đi nhưng nhìn kĩ hộp cơm Jisoo không khỏi trợn mắt.

Tất cả đều là những món Jisoo thích. Chơi kiểu này là chết Hong Chichu rồi.

Nếu không ăn thì sẽ sống sót trở về, nhưng mà đồ ăn ngon thế kia không ăn thật phí, lâu lắm rồi chưa được bữa ăn hẳn hoi

" Nên.....hay....không nên....nên....hay không nên...''

"....."

"Anh làm gì thế, lại đây coi"

Mở hộp cơm ra, chao ôi, đúng là mỹ vị nhân gian. Này không ăn thì phí quá, thôi thì sếp đã có lòng thì mình cũng có dạ, đành ăn zậy.

Mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng có một điều khiến Jisoo cứ cấn cấn. Sao người kia cứ nhìn anh chằm chằm mà không thèm ăn vậy, anh làm gì sai à.

" Chủ tịch...ngài không định ăn ạ, thức ăn nguội hết rồi"

"........"

" Tại tôi đau quá không ăn được"

Nói rồi ôm tay nhăn mặt đau đớn.

''Nhưng nếu anh đút cho tôi ăn thì lại khác"

"........"

Clm, Hong Jisoo xịt keo cứng ngắc. Này là chủ tịch của tập đoàn giàu nhất Hàn Quốc đây hả. Trẻ chou vl. Lớn đầu rồi đút đút cái gì.

" Uida, chỗ này tự dưng đau quá"

Seokmin lấy tay ôm bụng. Jisoo nhìn thì thấy chỗ đó chính là chỗ Seokmin bị thương hôm qua, tự dưng cảm thấy thương xót cho người ta.

Và thế là Jisoo ngây thơ nhà ta đã bị chủ tịch Lee lùa vào tròng. Rồi chủ tịch Lee đã được đề cửa giải Oscar chưa????

" Há mồm ra tôi đút cho"

Và thế là giờ đây là cảnh một nhân viên đang đút cơm cho chủ tịch ăn. Khung cảnh rất chi là hường phấn, nhưng Jisoo lại không nghĩ vậy. Anh cảm thấy thật là áp lực. Cả hai cứ im lặng như vậy . Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, đến nỗi thư kí Kang định vào cũng bị dọa dọ chết khiếp. Đến khi cả hai đều ăn cơm xong, Jisoo mới lên tiếng xin phép đến văn phòng tiếp tục công việc của mình. Bỗng Jisoo nhận được số lạ nháy máy.

" Đấy là số liên lạc của tôi, sau này có gì cứ gọi số này, đừng gọi số văn phòng làm gì cho phiền phức"

Là cái nào phiền phức hơn vậy trời

" Vâng tôi biết rồi, thưa Chủ tịch"

Cứ như vậy, mỗi khi đến giờ nghỉ trưa anh lại phải dùng bữa cùng Lee Seokmin. Người trong công ty cảm thấy tiếc thương thay cho số phận của trưởng phòng Hong, thầm nghĩ anh đã làm gì để bị chủ tịch của bọn họ ghét tới vậy. Câu hỏi của mọi người cũng là thắc mắc của Jisoo. Sao tên sếp này cứ dí anh thế, anh có làm gì đâu?!?

Hôm nay cũng như mọi ngày anh lại bị Lee "ắc wỷ" réo lên phòng. Anh cảm thấy bản thân mình thật là khổ, nhưng hôm nay sẽ khác anh sắp thoát khỏi tên ''ác quỷ" họ Lee này rồi. Cầm tờ giấy trong tay, thu lại giáng vẻ mệt mỏi lại, gõ cửa và bước vào phòng. Seokmin đang ngồi trong phòng làm việc, vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng ấy. Hắn nhìn thấy anh thì nét mặt cũng dịu đi vài phần.

" Anh ngồi ăn trước đi, tôi chút xử lí việc thì sẽ ăn cùng anh"

Jisoo cũng nghe lời mà lấy phần cơm của mình mà ăn. Anh ăn rất chậm đến nỗi khi Seokmin xử lí xong công việc thì phần cơm của anh vẫn còn phân nửa nhưng đối với Seokmin thì đó là điểm dễ thương của anh. Trông cứ như mèo ấy.

" Có ai từng bảo anh ăn rất giống mèo chưa?"

" H-hả..."

" Không có gì, ăn nhanh lên sắp vào giờ làm rồi.."

Sau khi ăn xong, thì Jisoo đưa bản báo cáo,mà Seokmin đã dí anh làm hôm bữa ra đưa cho Seokmin. Seokmin nhìn xong thì có hơi bất ngờ và rất hài lòng với bản báo cáo này. Thấy Jisoo cứ trần trừ định nói gì đó thì bèn lên tiếng trước.

" Có chuyện gì vậy?"

" Chủ tịch...''

" Tôi nghe..."

"Tôi muốn từ chức..."

Nói xong đưa một tờ giấy cho Seokmin. Seokmin đanh mặt lại.

" Chủ tịch, nếu không có việc gì nữa thì tôi xi-....."

Roẹt....roẹt....

Chưa kịp định hình nhìn lên anh ngớ người khi thấy Seokmin xé nát tờ giấy từ chức của anh thành trăm mảnh.

" Chủ tịch, ngài..."

" TÔI KHÔNG CHO PHÉP"

Hai tuần nay đang rất yên bình sao muốn thoát khỏi cậu á, đừng mơ. Không nói không rằng bèn đến bên Jisoo. Jisoo thấy mặt người kia rất căng cũng rén, theo bản năng mà lùi ra sau đến khi lùi đến vách tường mới giật mình dừng lại.
Hắn ép Jisoo vào tường không cho thoát ra rồi nâng cằm hôn Jisoo. Jisoo cố gắng thoát ra thì bị Seokmin dùng tay chế ngự lại.

Chính hắn cũng không hiểu tại sao chỉ vì một tờ giấy từ chức của một người đàn ông lại khiến hắn điên như vậy. Hắn nghiện nụ hôn của anh sau lần đó. Ngày ngày gặp nhau anh cứ nhìn đôi môi của anh mà thấy trong lòng khó chịu nhộn nhạo nên đã test thử một thời gian. Mà không hiểu sao thế quái nào càng thử anh thì càng cảm thấy nhộn nhạo khó chịu hơn. Hắn không hiểu nổi.

Nghĩ đến lại tức, nụ hôn đang ngọt ngào chuyển sang lạnh lùng đầy thô bạo, hắn luồn lưỡi vào trong miệng người kia. Hai chiếc lưỡi quân nhau tạo nên thứ âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Jisoo mất dưỡng khí, giẫy giụa muốn thoát ra nhưng hai tay đang bị ghì chặt trên tường khó lòng mà thoát ra được. Seokmin tinh ý cũng nhận ra mà thoát ra khỏi đôi môi đã đỏ ửng sưng tấy kia. Người kia dù đang kiệt sức vì mất dưỡng khí vì nụ hôn nhưng khi nhìn thấy "ánh sáng" thì cũng thoát ra mà chạy một mạch ra ngoài.

--------------
Yorobun, tôi lại quay trở lại rồi đây. Tôi vừa check lại tác phẩm của mình thì cũng khá kinh ngạc không ngờ số readers vào đọc đã lên tới hơn 1k. Tôi không nghĩ truyện tôi viết sẽ được đón nhận chừng này. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi để tôi có động lực và ra nhiều tác phẩm hơn nữa cho mọi người.
(づ ̄ ³ ̄)づ Saranghae nubit~~






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro