Anh
Tiết trời ngày càng lạnh dần, dòng người cũng ngày càng một thưa dần đi. Những bước chân vội vã đạp lên trên nền tuyết trắng bao phủ cả thành phố. Tự hỏi, có phải tuyết cũng đã phủ kín lòng người rồi không? Hay là lòng người còn lạnh hơn hết đóng băng cả những bông tuyết nhỏ nhất...
Tiếng lạch cạch bàn phím vẫn còn văng vẳng bao trùm kín cả căn phòng. Tiếng chỉ dừng khi hắn suýt xoa lên một tiếng rõ kêu vì không khí lạnh lùa vào áo chạy thẳng dọc sống lưng. Đứng dậy kiếm cho mình một chiếc áo khoác, chợt nhận ra chỉ có căn hộ của hắn là vẫn còn sáng đèn. Nhìn từ trên tầng cao xuống một thành phố tràn ngập dưới tuyết, những ánh đèn lác đác quanh đâu đây đang chập chờn, thoi thóp. Có phải thành phố cũng đang tìm kiếm một hơi ấm nào đó, đúng không? Cũng giống như hắn, vẫn le lói kiếm tìm một dòng máu ấm chảy giữa lòng người lạnh ngắt ngoài kia.
Đã là đêm thứ 3 hắn không được ngủ rồi, cố gắng làm tỉnh táo mình bằng thứ đắng ngắt đã nguội lạnh từ bao giờ, hắn phải tỉnh. Một phần cũng vì công việc còn đang rất bận và dang dở, dự án mới béo bở này khiến hắn thực sự rất đau đầu. Còn phần kia là bởi vì hắn không muốn gặp lại anh nữa, người con trai trong giấc mơ của hắn.
Chẳng biết tự bao giờ, anh đã xuất hiện trong những giấc mơ của hắn. Dạo đầu chỉ thỉnh thoảng điểm xuyết chút lời gọi, bóng hình của anh nhưng sau đó tần số anh xuất hiện càng nhiều. Hơn thế nữa, cái cảm giác mà anh mang lại nó thực sự rất thật. Những cuộc trò chuyện, những lần dạo phố, những lần hắn yếu đuối mà gục ngã ngay trong giấc mơ của mình, người xuất hiện đúng lúc vẫn luôn là anh. Là anh bao bọc lấy tấm thân gầy gò của hắn. Là người con trai mang mùi hương day dứt đó đến cho hắn. Cũng là người con trai quá đỗi thuần khiết đó, khiến hắn cảm thấy bản thân không xứng...
Tại sao lại không xứng? Thầm nghĩ mà hắn cảm thấy tự nực cười với chính bản thân mình.
Đơn giản chỉ vì là hắn nghĩ hắn không còn là một Lee Seokmin đẹp đẽ như ngày xưa nữa rồi. Hắn chưa bao giờ ngừng cảm thấy chán ghét cơ thể này sau những lần qua lại. Hắn biết hắn ngốc nhưng chẳng hiểu sao lúc đó hắn cứ đâm đầu vào yêu. Để rồi chẳng nhận lại được gì, còn làm bản thân tồi tệ thêm, làm cho cơ thể này không xứng đáng được yêu thêm lần nữa. Thật ghê tởm, hắn chà mạnh vào cơ thể mình, hắn muốn chà đi hết sự bẩn thỉu trên cơ thể này. Cứ mỗi lần tắm là một lần như thế, cơ thể hắn cũng đến mức chằng chịt những vết xước. Nhìn cơ thể mình phải chịu sự trừng phạt, lòng hắn có lẽ dịu đi được phần nào.
Lòng hắn dịu nhưng anh không dịu. Mỗi lần gặp, hắn ngày càng dày lên những vết xước làm anh cảm thấy xót đến nhói lòng. Anh hỏi, nhưng những câu hỏi quan tâm của anh chỉ làm hắn cảm thấy tội lỗi hơn thôi, hắn cảm thấy day dứt, xót xa. Cho hắn. Cho anh.
Dù gì hắn cũng 3 ngày chưa ngủ rồi, bản thân hắn biết hắn cũng không kháng cự được lâu. Theo dòng suy nghĩ triền miên trước đó, hắn đã sâu giấc tự bao giờ. Hắn lại được gặp anh rồi.. nhưng hắn không muốn. Hắn không muốn khiến anh đau lòng. Hắn không thể đến bên anh với cơ thể dơ bẩn này được.
"Seokmin ah, dạo gần đây em có chuyện gì vậy?"
Vẫn là câu nói đó, giọng nói ngọt ngào như xoa dịu nỗi đau của hắn, cũng càng làm tăng thêm sự chua xót trong lòng hắn.
"Anh ơi, em cầu xin anh, anh đừng quan tâm em như thế."
Hắn chịu hết nổi rồi. Anh quá đỗi êm dịu và ngọt ngào. Hắn sợ hắn không thể kìm được mà chạy đến sà vào lòng anh. Hắn muốn nói hắn yêu anh nhiều lắm, mùi hương của anh, hơi thở của anh, hắn muốn ôm trọn những thứ đấy vào lòng. Hắn muốn anh ở đây, ở với hắn, không chỉ xuất hiện ở trong giấc mơ nữa.
Nhưng con người hắn như kia? Hắn có tư cách gì.
Chợt bừng tỉnh trong cơn thở dốc, những cơn nấc dâng lên từng đợt. Hắn khóc, nước mắt mặn chát hoà cùng sự ngọt ngào của anh còn vương vấn.
Hắn bảo anh đừng quan tâm hắn nữa. Nhưng ngoài anh ra hắn làm gì còn ai nữa đâu. Mỗi lần hắn có tâm sự, bản thân cũng gọi là có vài đứa bạn, nhưng rồi hắn lại cảm thấy không thoải mái để chia sẻ. Hắn lại đi tìm đến anh. Sự ấm áp của anh là chất gây nghiện đối với hắn. Hắn sai rồi, hắn cần anh quan tâm rất nhiều.
Tiếng khóc ngày một dần to, đánh tan bầu không khí im lặng. Chắc hẳn có ai đi qua mà nghe được tiếng khóc này của hắn, cũng cảm thấy tự đau đến xé lòng.
Chợt nhớ ra điều gì đó, miệng hắn nhoẻn nụ cười khinh bỉ. Khinh bỉ chính bản thân mình. Đúng rồi Lee Seokmin, mày thực sự tồi tệ đấy, đến ngay cả tên của anh, mày còn không nhớ. Vậy mày lấy tư cách gì để ở bên cạnh người ta hả thằng khốn. Dứt dòng suy nghĩ, hắn đứng dậy đi đến tủ rượu, dùng chất lỏng mang trong mình nồng độ cồn mạnh nhất để hành hạ bản thân. Hắn uống, hắn khóc. Nước mắt mặn chát hoà vào chất lỏng nồng nặc, hắn tuyệt vọng. Hắn muốn giải thoát khỏi cơ thể này, hắn muốn được ôm anh, hắn muốn được yêu anh bằng cơ thể hoàn hảo. Nhưng rấc tiếc, hắn không phải vậy.
Hắn luôn khao khát có một tình yêu thực sự, hắn tìm kiếm dòng máu ấm này lâu lắm rồi. Mỗi ngày đều nghe thấy tiếng của người ấy, được người ấy yêu thương, được người ấy ôm vào lòng. Những cái ôm xua tan đi sự khốn khổ của dòng đời. Hắn cũng muốn yêu người ấy, hắn muốn đón người ấy mỗi khi tan làm, hắn muốn che ô cho người ấy, trao cho người ấy những nụ hôn. Những nụ hôn an ủi cho một tâm hồn rỗng tuếch. Có lẽ vì quá khát khao nên hắn luôn vội vàng, để rồi những thứ nhận lại được khi hắn luôn cho đi hết mình chỉ là những cái ôm hờ hững, tiếng yêu nhạt nhoà và cả những lần cưỡng bức đến bật khóc vì bất lực.
Hắn đã từng nghĩ vì ông trời cảm thấy thương hại hắn nên đã mang anh đến hắn. Cho hắn cảm nhận được sự yêu thương hắn luôn hằng ao ước, cho hắn những phút giây được sống cực kì hạnh phúc với anh. Nhưng rồi cũng có lẽ ông trời cũng chẳng thương hại nổi một con người như hắn nên mới để anh ở trong giấc mơ. Với việc chỉ có thể sống với xúc cảm tràn trề yêu thương như thế trong một khoảng thời gian đối với hắn chỉ là tích tắc ngắn ngủi như vậy là một cực hình. Hắn thực sự yêu anh mất rồi mà ông trời vẫn còn trêu hắn. Mà hắn cảm thấy cũng đáng thôi. Lee Seokmin này đã tệ đến mức nào rồi ... Suy cho cùng, hắn cũng chỉ muốn yêu và được yêu, một cách an yên, chỉ vậy thôi.
Từng đợt rượu dốc thẳng xuống dạ dày không ngừng, cứ vậy mà cơn đau đầu càng ập đến. Nằm sõng soài dưới sàn nhà, cơn lạnh đến bất chợt khiến hắn co người lại. Tay ôm lấy ngực đón nhận những cơn đau như búa bổ dội đến. Mắt hắn lờ đờ, toàn thân run rẩy, chai rượu vất vưởng bên cạnh mờ mờ ảo ảo thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn, hắn biết bản thân mình sắp chìm vào cơn mê một lần nữa rồi. Hắn nắm chặt tay, thầm nghĩ gặp được anh rồi thì chắc chắn phải nhớ lại được tên anh. Hai con mắt sụp xuống, bất giác miệng hắn gọi lên một cái tên quá đỗi quen thuộc
"Hong Ji.. Hong Jisoo"
Có vẻ ông trời thực sự là trêu ngươi hắn. Vậy mà hắn cứ tưởng ông trời muốn cho hắn một cơ hội chứ. Lần này hắn không gặp được anh trong giấc mơ, hắn chạy, không nhìn thấy đoạn đường cuối nhưng hắn vẫn cứ chạy. Biết đâu anh lại đang ở cuối đường chờ hắn thì sao. Hắn sợ rồi. Hắn sợ không được gặp lại anh nữa, mùi hương của anh đang dần dời xa hắn. Có phải là vì hắn đã cầu xin anh đừng quan tâm hắn nữa nên anh mới rời xa hắn đúng không. Hắn phạm sai lầm to rồi. Xin anh đừng rời xa em, Lee Seokmin này chẳng còn gì nữa rồi, chỉ xin được chìm trong mùi hương của anh một lần nữa, dù cho có là lần cuối, em cũng cam lòng. Hắn phải chạy đến bao giờ nữa đây, hắn không thể thấy được điểm dừng, hắn cũng không thể nhìn thấy anh. Đôi bàn chân trần chạy đến rỉ máu vấp vào nhau khiến hắn ngã xuống mặt đường. Hắn lại khóc. Nước mắt của sự sợ hãi cứ thế mà tuôn rơi. Hắn biết bản thân hắn không đủ can đảm để yêu anh nhưng hãy cho hắn được gặp anh lần cuối, hắn cầu xin. Mọi thứ dần mờ nhạt trước hắn, ngay khi hắn biết mình không còn hi vọng gì để gặp anh nữa thì một tiếng nói ngọt ngào vang lên
"Seokmin, đợi anh"
"Jisoo, Jisoo..... HONG JISOO"
Hắn gào tên anh rồi chợt tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại, nước mắt tùm lum trên mặt. Đầu hắn vẫn ung lên theo từng đợt. Ôm đầu suýt xoa rồi từ từ đứng dậy, nhìn đồng hồ đã là 7h rồi. Hắn phải chuẩn bị đi làm thôi. Nhìn căn phòng giờ không khác gì bãi chiến trường, lắc đầu ngán ngẩm. Ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài ban công, loé lên sự buồn rầu. Anh đã không còn trong giấc mơ của hắn.
Hắn bất giác cười lớn. Là sự cười nhạo dành tặng cho chính bản thân. Là ai đã cố chấp không gặp anh nên đã không ngủ 3 ngày, là ai đã cầu xin anh đừng quan tâm hắn nữa, là ai đã tự động gạt bỏ sự quan tâm này. Để giờ còn ngồi đây cảm thấy buồn lòng, khóc vì đã đánh mất anh. Hắn thở dài, hắn đúng là thằng tồi, nhưng thằng tồi cũng muốn được hạnh phúc.
Bằng với sự mệt mỏi mà hắn đã tự đem đến cho bản thân thì việc sửa soạn hắn cũng chỉ làm qua loa cho xong. Rồi lê thân xác mệt mỏi này đi làm. Đứng dưới sảnh toà nhà, hắn thẫn thờ nhìn dòng người, rồi lại ngước lên trời. Hôm nay tuyết không rơi, thật may, bản thân hắn cũng chẳng thích tuyết rơi vì trong nhà hắn chả có cái ô nào cả, hắn cũng không muốn bản thân bị phủ bởi thứ tuyết đó, nó sẽ hoá băng sự ấm áp cuối cùng của anh còn sót lại mất.
Đứng một lúc lâu rồi hắn cũng hoà vào dòng người ngoài kia. Những con người lạnh lẽo, hắn luôn nói vậy, vì không một lần nào hắn cảm nhận được sự ấm áp của con người ngoài kia dành cho hắn cả. Hoặc có thể bản thân hắn chỉ là chưa được thấy. Có lẽ tuyết đã phủ kín lòng người rồi. Hắn nhoẻn miệng cười. Có khi lòng người còn lạnh lẽo hơn tất thảy hoá băng cả những bông tuyết nhỏ.
Đi được một đoạn thì tuyết rơi. Cảm nhận những bông tuyết rơi chạm vào da mặt, hắn cảm thấy tê tái. Hắn cực kì khó chịu mà cau mày lại. Chung quanh ai cũng đều bật ô lên rồi. Sự tủi thân lại dâng lên trong lòng hắn, chỉ có thể cúi đầu mà đi tiếp. Lạnh quá, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Tai, mắt, tóc đều dày đặc tuyết. Hắn liền tạt vào lề đường, đứng phủi những thứ tuyết phiền phức đó đi, thầm nghĩ chắc phải đợi tuyết bớt rơi đi chút thôi. Cũng cảm thấy vui hơn vì dù sao hắn cũng chẳng muốn đi làm.
Mím chặt môi lại vì cái lạnh, chân tay hắn bắt đầu run dù cho đang được ở trong túi áo hay đôi giày ấm áp kia. Hắn sực nhớ đến cái tên mà hắn đã nói ra sáng nay, rồi giấc mơ đêm qua cứ như ùa về. Hàng mi liền cụp xuống, hắn nhớ ra tên anh rồi, một cái tên cũng rất đẹp như con người của anh vậy. Nhưng giờ hắn mới nhớ ra thì để làm gì chứ. Vô dụng rồi. Anh nói đợi anh, hắn bất giác nhếch môi ngửa mặt lên trời. Em vẫn đang đợi anh này, anh đâu rồi.
"Anh đây, Seokmin"
Hắn giật mình quay người lại. Thực sự không thể tin nổi mắt mình. Trước mặt hắn, là người con trai mà hắn yêu, mà hắn khao khát yêu. Hắn chắc chắn đây không phải là mơ vì những bông tuyết rơi chạm vào da mặt khiến hắn lạnh buốt. Anh đây rồi, anh thực sự đây rồi. Hắn thực sự không kiềm chế nổi, dòng nước mắt lăn dài trong sự hạnh phúc. Anh sẽ chấp nhận hắn đúng không, anh sẽ chấp nhận con người Lee Seokmin này, chấp nhận cơ thể vết xước này đúng không. Anh từ từ tiến gần, đưa ô của anh sang phía hắn để che cho hắn. Hai con người đứng cùng trong một chiếc ô. Một người mỉm cười hạnh phúc nhìn người kia, một người khóc nấc lên trong sự bất ngờ và niềm vui sướng.
"Đúng vậy, anh chấp nhận em Lee Seokmin, anh chấp nhận cơ thể vết xước này của em"
Anh lại một lần nữa cất tiếng nói, miệng mỉm cười với hắn. Giọng nói ngọt ngào này, hình ảnh ấm áp này, hắn không muốn đánh mất nữa. Hắn cảm nhận được rồi, anh đang ở đây rồi.
"Hong Jisoo"
Trong sự vỡ oà của niềm hạnh phúc.
"Em yêu anh".
Giữa dòng đời hỗn tạp và xô bồ, anh đã đến bên em.
[ Sau này, trong nhà của Lee Seokmin đã có ô, thực ra là có đến tận 2 chiếc ô lận và đó cũng là nhà của Hong Jisoo.]
________________________________
Chiếc oneshot mình viết vội. Không hẳn là mình viết vội, mà là mình viết theo dòng cảm xúc của mình.
Đọc lại mình thấy có chỗ vô lý như kiểu "fic này là fic ảo ma canada hay sao mà Hong Jisoo đúng thật là kiểu bước ra từ trong mơ của Lee Seokmin à, bước ra từ trong mơ và hép pi en đinh"
Nếu mọi người nghĩ như thế thì mọi người có thể nghĩ như vậy được nhá, cứ cho fic này ảo ma vãi ik 🥺
Mình cũng không biết phải có một cốt truyện như nào cho phù hợp với nội dung, nó là oneshot bộc phát ra từ cảm xúc của mình vậy. Mình cũng giống Lee Seokmin, khao khát yêu và được yêu... nhưng bản thân không đủ can đảm.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic và ủng hộ mình nhé. Cũng cảm ơn mọi người vì đã nghe những dòng tâm sự mỏng này của mình ❤️
Mình xin nhận những lời góp ý xinh xắn của mọi ngừi nhé.
12/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro