Tự dưng lòi ra phần ngoại truyện
[ Thì là bởi vì sau những ngày khóc lên khóc xuống vì những câu truyện ngược tâm ngược đời, một đứa iu sự ngọt ngào và muốn ai cũng đều phải được hạnh phúc như tui thấy tinh thần trì trệ quá. Phải xốc lại cho những ngày tháng nở hoa sắp tới. Quyết định có thêm những mẩu truyện nho nhỏ cho phần fic SeokSoo này trong khi fic GyuHao bí ý tưởng thì bỏ lưng chừng ( tui khốn nạn quá ).
Alright, chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Chúng mình còn trẻ việc gì khiến mình yêu đời thì mình ưu tiên ]
Note nhỏ xíu before vào ngoại truyện nè:
Trong phần ngoại này mình có thêm couple GyuHao ( cơ mà chỉ có xíu xíu chi tiết ấy, tui cũng không đi sâu vào tuyến couple phụ) vậy nên mọi người cân nhắc nhé. Ai không thoải mái có thể click ra nhó <3. Thuyền ai người ấy chèo, xin vui lòng khum bẻ thuyền, kamsamita.
___________________________
"Seokmin à, em không định dậy sao?"
"Khum"
Hắn lắc lắc cái đầu, ngọ nguậy trong chăn ấm rồi vòng tay lên kéo anh trở lại bên người, kéo lại hơi ấm bị anh ngồi dậy khiến hắn chưa kịp hưởng trọn mà bay đi mất. Hắn nghĩ gì mà chưa kịp hưởng trọn chứ. Anh được hắn ôm ôm ấp ấp 24/7, hương hoa của anh bao nhiêu là hắn hít đủ. Chỉ là nỗi sợ của hắn vẫn còn, sợ rằng có ngày anh biến mất giống như cách anh đến với hắn vậy, đột ngột và bất ngờ. Thực sự là hơi ấm này hắn chìm quá sâu rồi, đừng ai kéo hắn lên, làm ơn.
Từ ngày có anh, tinh thần hắn khá hẳn lên. Chẳng phải dày vò bản thân mỗi ngày nữa, lâu lắm rồi hắn cũng chẳng động vào tủ rượu, chỉ khi nào anh và hắn nổi hứng, nhâm nhi chút khi muốn có một buổi tối lãng mạn dạo đầu rồi rực cháy ngay sau đó. Anh cũng thay hết toàn bộ bông tắm trong phòng tắm bằng những chiếc khăn tắm mềm mại. Nói là bông tắm nhưng hắn chẳng bao giờ dùng nó đúng với cái tên gọi "bông", mỗi lần ra khỏi phòng tắm anh thấy hắn với cơ thể như vậy anh không cam lòng. "Seokmin à, chẳng nhẽ em không tin tưởng anh ư?" Hắn nói không phải hắn không tin tưởng anh mà hắn nghĩ nó thành thói quen của hắn rồi. Anh đau lắm nên anh quyết định thay toàn bộ thành khăn tắm, mong sự mềm mại này sẽ giúp xoa dịu vết xước trong lòng hắn.
"Jisoo à, nay chúng mình nghỉ ở nhà đi, anh đóng cửa tiệm, em xin nghỉ làm. Chúng mình cứ ở bên nhau như vậy thôi"
Từ ngày về sống chung với hắn, anh mở cho mình một tiệm hàng nhỏ, tiệm xinh lắm, bán toàn đồ handmade do anh làm, cũng cách nhà chừng mấy mét thôi, cực kì tiện. Để có thể tìm được địa điểm hời này, hắn đã phải tốn bao nhiêu sức đi nhờ người rồi hỏi han tìm hiểu khắp nơi. Lúc anh hỏi sao hắn phải cố gắng bằng được vậy, vì anh khá dễ tính, địa điểm anh muốn mở quán có thể ở bất cứ đâu miễn là không ra khỏi khu phố. Seokmin bảo "Vì không muốn xa anh, nhỡ may anh biến mất, em không chịu được" Anh bật cười, anh bảo Seokmin ngốc thật.
"Em nói như chúng mình sắp chuẩn bị xa nhau hàng vạn cây số rồi hàng tỉ tỉ tháng ấy"
"Không có anh, trống rỗng lắm anh biết không"
Đồng hổ điểm 8h rồi, đáng lẽ giờ này hắn phải đang ở công ty, bù lu bù loa với giấy tờ, tuy dự án béo bở trước cực kì thành công, sếp rất hài lòng với phong thái làm việc của hắn, thưởng không hề ít nhưng cũng vì thế mà lượng công việc dày hơn trước. Có lần hắn rầu rĩ bảo muốn nghỉ việc về nhà với anh, hắn có thể làm ở tiệm của anh cũng được. Anh cười bảo "Seokmin nghĩ như nào? Anh thì không muốn kết hôn với người thất nghiệp" Hắn quay lại nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi. Mà anh nói cũng đúng, anh cũng chưa bảo anh sẽ chấp nhận cho hắn làm ở tiệm, anh bảo anh không muốn kết hôn với người thất nghiệp. Khoan, vậy hắn đang không thất nghiệp mà, anh muốn kết hôn với hắn ư?
Seokmin đáng yêu quá, anh nói vậy.
8h rồi tiệm vẫn đóng cửa. Tại đang có hai con người vẫn còn ôm nhau trên giường ấm, chẳng ai lỡ buông ai.
Chưa kịp hưởng lợi được bao nhiêu khi anh đồng ý cho cả hai một buổi "không làm gì". Thực ra không phải tuỳ tiện đồng ý, mà là tự thưởng. Cả hai đều đã vất vả những ngày tháng qua rồi, cả hai đều biết vậy. Đến lúc chữa lành tâm hồn thôi mà chẳng phải là mỗi tâm hồn, sức khoẻ thể chất này cũng cần được quan tâm. Thỉnh thoảng mệt quá để bản thân nghỉ ngơi một hôm cũng không làm sao cả, trái đất vẫn quay, một năm vẫn có 4 mùa. Điện thoại hắn reo, khó chịu thò đôi tay ra khỏi chăn khi anh nhắc hắn nhấc máy đến lần thứ hai vì anh bảo không nghe máy sẽ rất bất lịch sự.
"Alo?"
"Seokmin hả, sao giờ này mày vẫn còn ngủ?"
"Sao mày biết tao đang ngủ"
"Nghe giọng mày tao lạ à, mày khinh thằng bạn này quá rồi" (😏)
Thằng Kim Mingyu trời đánh, nó gọi vào giờ này, ngày này là muốn làm gì đây. Bạn thân cái nỗi gì, từ ngày nó đi du học về có thấy cái bản mặt nó đâu, chưa kể có bồ còn chẳng khao, hôm trước còn gọi điện bắt hắn khao vì có bồ. Ông đây chưa đấm mày là may.
"Thế sao? Chuyện gì?"
"Tao tính rủ mày ra ngoài. Tầm này mà mày không đi làm thì chắc xin nghỉ rồi đúng không. Tao vừa đi qua thấy tiệm của anh Jisoo cũng đóng cửa, chắc hai người đang rảnh. Xuống đây đi chơi đi"
Quái dở, thằng này biết ông đây với anh Jisoo nghỉ mà không tinh ý ra nổi là để làm gì, chắc xin nghỉ cho vui mồm.
Hắn liếc sang bên anh, biết anh cũng đã nghe hết được cuộc trò chuyện rồi, vì ở bên anh, hắn nghe điện thoại chưa bao giờ để loa trong. Có vẻ như anh cũng đồng ý.
"Nghe hay đấy Seokmin à, đi chơi một buổi cho thư giãn đầu óc"
Chơi với ai chứ đi với thằng này không thư giãn nổi. Còn chẳng biết nó có ý gì mà rủ đi chơi tầm này. Thôi kệ, nể tình bạn bè mấy năm nay.
"Được rồi, anh Jisoo cũng muốn ra ngoài chơi. Mày đợi ở đấy"
"Chốt"
Ơ, hơi ấm này biến mất rồi. Hắn cụp tai nhìn anh. Vừa mới cúp điện thoại, anh đã mau chóng rời khỏi chăn, rời khỏi vòng tay này rồi. Trông bộ dạng của hắn bây giờ chẳng khác gì cún con bị giật đồ chơi yêu thích mà chủ nhân mới mua về tặng nó.
"Dậy thôi chứ. Để người khác chờ lâu là không nên nha"
Anh lúc nào cũng như vậy, luôn nghĩ một cách thật tử tế và đàn ông. Đúng là anh chưa bao giờ để hắn hay bất cứ ai phải chờ quá lâu cả. Hắn u mê anh chết mất, thật sự ong sẽ nguyện chết trong mật ngọt đấy. Đầu thầm nghĩ tí nữa sẽ cho Kim Mingyu kia một trận vì dám cướp đi ngày hoàn hảo này của hắn, mồm thì lại chu chu ra làm nũng với anh
"Anh à, nhưng mà, em muốn hôn cơ"
Anh quay lại lườm nguýt hắn. Có vẻ anh chiều hắn quá rồi
"Gì đấy, em hư quá"
Không được, hắn rất muốn được anh hôn ngay bây giờ.
"Đi mà, Jisoo" ( 🥺 )
Rồi chả biết ai là công, ai là thụ ở đây. Đường đường chính chính luôn nằm trên sao bây giờ lại lật đổ đế chế trước sự ấm áp ngọt ngào này của anh vậy hả Lee Seokmin. Hắn kệ, hắn yêu anh mà, nên dù có thành thằng điên hắn vẫn đâm vào anh để yêu.
"Anh Jisoo, anh không thương em"
Anh bất lực rồi, một bầu trời đáng yêu. Seokmin của anh đáng yêu quá. Anh chưa bao giờ có thể cưỡng lại được sự đáng yêu này khi hắn bày mặt cún trước mặt anh. Phải nói là sao ta, anh hiền quá ư hay dễ dãi quá, chẳng phải đâu, đều sai hết rồi. Là do anh quá yêu hắn rồi, bể mật ngọt này anh cũng giống như con ong nọ, ngã vào rồi cũng chỉ nguyện chết chìm thôi chứ không vùng vẫy mà đòi lên.
Anh tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào, tuy không phải sáng sớm, nhưng lúc 9h00 cũng lãng mạn đối với ai đó rồi.
Sửa soạn được một lúc. Cả hai người đều đã sẵn sàng, tuy mồm miệng vậy nhưng hắn cũng chẳng nỡ để thằng bạn đợi lâu đâu. Hắn biết lúc Mingyu gọi là cậu đang đợi hắn ở dưới sảnh toà nhà rồi. Để người khác đợi cũng bứt rứt lắm chứ bộ. Nhìn qua dự báo thời tiết có vẻ sẽ tuyết sẽ rơi. Anh bảo hắn có muốn mang ô đi không. Ngẫm nghĩ một lúc hắn lại nói dù sao Mingyu chắc cũng không điên mà đi chơi ở ngoài trời đâu nên để ô ở nhà cũng được. Cũng có ý đúng, thời tiết lạnh như vậy chẳng ai muốn đi long nhong ngoài đường cả, có đi chơi cũng phải tìm một quán ấm cúng nào đó mà tạt vào rồi thưởng thức món gì đó ấm nóng chẳng hạn. Nói rồi anh đặt chiếc ô trên tay xuống chỗ cắm ô. Nhìn hai cái ô tựa vào nhau trông thật đẹp. Chỗ cắm ô này chắc phải gọi là chỗ đẹp nhất trong nhà của Lee Seokmin. Ai đời lại đi khen cái chỗ cắm ô đẹp, đều có lí do cả đó. Là ô mà anh mua, cả hai cái đều màu vàng ấm. Anh bảo Seokmin đừng có đi dầm tuyết nữa, hãy để chiếc ô này bảo vệ hắn. Đi làm về rồi mà luôn nhìn thấy hai cái ô dựa vào nhau này, lòng hắn như nở hoa.
Xuống đến nơi, nhìn thấy một thằng con trai ngồi lù lù ở ghế sảnh đợi, nhìn bản mặt của nó hắn chỉ muốn lao ra đấm cho mấy phát. Nhưng mà khoan, có ai ở bên cạnh nó kia? Trông ngũ quan rất khá. Mái tóc nhuộm vàng rất cá tính. Tuy có vẻ hơi gầy cộng thêm dáng người dong dỏng cao nhưng nhìn chung thì chưa đến mức bị đánh giá là nghiện, Seokmin thấy vậy. Kim Mingyu khá lắm, dám gọi ông vào ngày nghỉ hiếm có này rồi hí húi với người đàn ông lạ dưới sảnh, tao cứ tưởng mày đợi bọn tao cô đơn lắm.
"Này, Kim Mingyu!"
"A, đến đây đi bạn hiền"
Ái chà, chắc không chỉ có Kim Mingyu đâu, cam đoan ai ở dưới sảnh này mà nhìn thấy Lee Seokmin và Hong Jisoo chắc cũng phải suýt xoa lên vì quá đẹp đi, đẹp đôi đó. Hai người bận đồ khéo lắm, trông có vẻ không liên quan nhưng lại rất match với nhau. Hắn khoác áo dạ xám dài, anh thì lại quàng khăn xám. Hắn đi giày thể thao trắng, anh đi giày đen nhưng tất lại trắng. Ai nhìn vào cũng phải nổ đom đóm mắt vì ghen tị.
"Gì đây, mày muốn đi chơi ở đâu, với lại ai kia? Sao tao chưa thấy mày dẫn đi bao giờ?"
Vừa đến chỗ thằng trời đánh kia, hắn chưa kịp để nó giải thích, đã liên mồm tra hỏi. Có vẻ vẫn còn ấm ức lắm nha. May cho Mingyu là hắn được anh nắm tay vùi trong túi áo rất ấm nên hắn kiềm chế được bản thân đó. Hong Jisoo của hắn là ấm áp nhất mà, đúng nhỉ?
"Hai người vừa mới gặp em mà đã bày bộ mặt vậy, còn cho em ăn cơm chó" ( 😭 )
"Thôi nào, thế chú có việc gì mà gọi bọn anh ra đây"
Quả nhiên, đúng là Hong Jisoo, cất giọng lên cái bầu không khí ấm lên hẳn. Chẳng phải là cái giọng đanh đá như muốn giết người của Lee Seokmin kia nữa, Mingyu nghe được giọng anh hiền dịu mà muốn mừng rớt nước mắt.
"Thì chuyện là, nay em với người yêu em về Hàn. Trước đó em cũng đã từng bảo với Seokmin là em có người yêu rồi nhưng chưa ra mắt với nó, tiện đây em muốn giới thiệu với mọi người rồi dẫn cậu ấy đi lòng vòng chơi quanh khu phố mà chúng mình sống"
Nói rồi Mingyu vẫy tay gọi cậu trai kia đến. Có vẻ cậu đó vẫn còn ngại ngùng và lạ lẫm bởi những thứ mới lạ này
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Seo Myungho, người iu em đó"
À thì ra cậu con trai đó là người yêu của thằng này. Gớm, khá phết nhỉ. Bảo sao du học về là chẳng thấy mặt mũi đâu, nghe Mingyu bảo cậu gặp được Myungho khi còn đi du học. Khi kết thúc chương trình học, cậu về Hàn rồi nhưng lúc đó mới nhận ra tình cảm của mình, cậu lại cất cánh lập tức bay đến Trung Quốc, quê hương của Myungho cũng chính là nơi Myungho sống, để tìm Myungho. Sau một thời gian thì cả hai đã quyết định sẽ quay về Hàn sinh sống và lập nghiệp. Hắn mới chỉ nghe Mingyu kể lác đác qua vài cuộc gọi ngắn với hắn, rằng là cậu có người yêu rồi, rồi thì là cậu sẽ về sớm. Lúc đó hắn còn nghĩ quái lạ thằng này còn đi đâu nữa mà về sớm với chả muộn. Thì ra là vậy.
Và khi vừa cất cánh xuống đất Hàn thì Mingyu cùng với Myungho phi lập tức sang đây.
"Chào em nhé Myungho, anh là Hong Jisoo, gọi anh là Jisoo được rồi. Bên cạnh anh là Lee Seokmin và chắc em cũng biết"
Vừa nói đến đoạn, anh vừa giơ hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của anh với hắn ra, quơ quơ trước mặt hai cậu trai đứng đờ đờ kia rồi nở nụ cười tươi mềm mại. Hong Jisoo chưa bao giờ hết tự hào về mối tình này.
"Vâng ạ, em cũng nghe Mingyu kể nhiều về hai người rồi. Em cũng rất ngưỡng mộ nha"
Seo Myungho chắc cũng phải ngại đến đỏ cả mặt, đến Hàn chưa bao lâu mà đã bị cho ăn cơm chó rồi. Oái oăm. Nhưng Myungho được Mingyu kể khá nhiều về chuyện của Seokmin với anh, Myungho thực sự rất ngưỡng mộ. Và cậu cũng cảm thấy cực kì may mắn khi gặp được Kim Mingyu.
"Thôi, không để tốn thời gian, mình đi đi nha. Có gì mình vừa đi vừa nói"
Mingyu nhìn đồng hồ thấy khá muộn rồi, mà hai con người kia có vẻ thích thú với người yêu của cậu, nhìn ánh mắt như kiểu muốn lôi ra mà tâm sự mấy ngày mấy đêm vậy. Kế hoạch cậu lập trước rồi, một kế hoạch hẹn hò đôi hoàn hảo, không thể để vụt mất cơ hội này. Hiếm lắm mới có dịp đầy đủ.
Thề có trời, hắn đây chỉ muốn xông vào đấm cho Kim Mingyu rất nhiều cái. Nếu không có anh ngăn cản, chắc Kim Mingyu không giữ nổi mạng mình. Ai đời thời tiết lạnh đến âm độ, dự báo thời tiết còn báo có thể tuyết sẽ rơi. Chàng tên Mingyu họ Kim kia, ai chứ Seokmin nghĩ thằng này phải tên Ngốc họ Ngu, lại đi chọn địa điểm là hội chợ ngoài trời. Tức muốn xì máu mũi mà. Đã thế còn không biết quay xe còn bảo muốn dẫn Myungho đi chợ trời, hắn thầm nghĩ bộ chắc bên Trung nó đi chợ trời chưa chán hay sao. Dù sao thì anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Seokmin bảo là cũng được, anh cũng thích đi chợ trời như này, mình có thể đi dạo dạo quanh rồi nếu lạnh quá tìm quán nào ngồi cho ấm.
Hắn chỉ sợ tuyết rơi thôi. Chẳng hiểu sao nhưng lạ lắm. Tuyết rơi rồi, anh có bỏ hắn không? Anh đến với hắn cũng vào lúc tuyết rơi. Liệu tuyết rơi lần nữa anh sẽ biến mất ư?
Hẵn thẫn thờ đi đằng sau anh, tay vẫn được anh nắm và kéo đi. Hắn phó mặc cho anh muốn dẫn hắn đi đâu thì đi, thỉnh thoảng có vô tình va vào người đi đường, hắn cũng chẳng buồn mà xin lỗi. Tâm trí hắn hoảng loạn thực sự, cứ nghĩ về việc anh sẽ không còn ở bên cạnh hắn nữa, tim ruột gan đủ mọi loại thứ nóng hết cả lên, xáo trộn bên trong con người hắn.
Anh hình như cũng nắm được cảm xúc của Seokmin đang không tốt. Liền nói với Mingyu và Myungho đi bên cạnh rằng anh và Seokmin nghỉ tạm ở quán nào đó, hai người cứ đi chơi trước, chơi xong rồi quay lại quán với bọn anh. Mingyu cũng gật gù đồng ý, có vẻ Seokmin đang không ổn, cậu nhìn sắc mặt hắn tái mét à nên thôi dù hơi tiếc nhưng cậu vẫn phải chấp nhận việc kế hoạch hẹn hò đôi bị hỏng.
Dù sao thì, Seo Myungho quan trọng, cậu phải đưa người iu cậu đi "du ngoạn" cho đã đã.
"Em có ổn không? Em làm sao thế?"
Giọng nhẹ nhàng ấm áp quen thuộc này vang lên. Hắn như bừng tỉnh, mơ hay thật đây? Chẳng biết đã chìm trong suy nghĩ bao lâu rồi mà giữa thời tiết lạnh âm mấy độ này, hắn toát mồ hôi hột. Anh nhìn vậy mà không khỏi lo lắng, tự hỏi có phải Seokmin ốm rồi không.
"Hai chúng mình vào tạm quán bên kia đường nhé? Đi theo anh nào"
Phải đến khi cảm nhận được hơi ấm với hương thơm gỗ nhè nhẹ của quán nhỏ bên đường, hắn mới cảm thấy lòng nhẹ đi phần nào. Hai người vừa bước vào quán, quán hiện tại chỉ có lác đác vài người, tuyết lập tức bắt đầu rơi. Hắn quay ra thấy những bông tuyết trắng rơi lả tạ trên mặt đường, tần số mỗi lúc càng nhanh, tuyết ngày càng dày phủ kín mặt đường. Hắn vội vã tìm anh, quay ra quay vào thấy anh đang ngồi ở góc khuất trong quán vẫy vẫy hắn. Hốc mắt hắn ngày càng đỏ lên, nhìn anh mỗi lúc càng mờ. Hắn nghe được giọng anh nhè nhẹ
"Seokmin? Chuyện gì thế? Sao em lại khóc?"
Hắn chạy ù tới ôm lấy anh, cái ôm siết chặt. Nỗi sợ hãi dâng đến tột cùng. Tuyết rơi rồi, anh đi thì sao. Hắn không dám nghĩ đến, không được, anh phải ở bên cạnh hắn. Hong Jisoo phải ở lại bên Lee Seokmin này. Hắn biết hắn sai rồi, vì trong quá khứ đã từng nói lời tổn thương anh khi bảo anh đi đi đừng quan tâm đến hắn nữa. Giờ hắn chỉ có một thỉnh cầu với ông trời, rằng ông đừng để anh đi.
Anh bị hắn làm cho bất ngờ, vừa nãy rời hắn là để xí chỗ đẹp, có thể ngắm được tuyết rơi. Ai ngờ quay ra gọi hắn vào thì thấy môi người con trai kia run lên, toàn thân cũng rung lên bất chợt, rồi hai hốc mắt từ từ đỏ rực lên, nước mắt chớm chớm hàng mi, Seokmin chỉ cần chớp một cái là hàng nước mắt đó sẽ lăn dài luôn rồi. Anh hoảng, tại sao Seokmin lại khóc chứ? Anh vẫn ở đây mà, liền gọi hỏi han thêm lần nữa thì hắn chạy ù đến ôm chặt người anh.
Anh nghĩ Seokmin thật nhạy cảm và dễ xúc động. Mà không phải anh nghĩ đâu, anh vẫn luôn bảo Seokmin của anh rất dễ khóc nhé. Seokmin nói "Tại vì muốn được ai đó yêu thương với lại em sợ phải đối mặt với chia ly. Là em sợ mất anh đó" Anh chỉ cười rồi gõ vào đầu hắn một cái bảo Seokmin nghĩ linh tinh ít thôi, anh vẫn ở đây và vẫn sẽ mãi mãi ở đây.
Hôm nay, tại giờ phút này, Seokmin nọ lại xuất hiện trước mặt anh rồi này. Anh dường như hiểu ra được gì đó, vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn, rồi xoa gáy hắn..
"Anh vẫn ở đây mà"
"Em sợ lắm, em rất sợ tuyết sẽ đưa anh đi. Vì tuyết đã đưa anh đến"
Anh hiểu rồi, anh đoán không sai mà. Seokmin đáng yêu thật đấy, anh nghĩ cậu nhóc này cả đời chỉ có thể là của anh mà thôi, đích thị là vậy rồi.
"Anh đã đến bên em và em đã có anh để dựa vào. Chúng ta tìm đến nhau trong sự hỗn loạn và xô bồ của dòng đời"
Anh cười nhẹ, phả một hơi ấm quen thuộc vào gáy của Seokmin
"Em nói xem, anh có thể đi đâu được đây"
Nói rồi anh kéo hắn ra và dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt hắn. Nhìn cậu con trai ngây ngốc trước mặt anh đây, vừa thương vừa cảm thấy buồn cười.
"Seokmin ngốc nghếch, anh yêu em"
Sự sợ hãi ẩn nấp trong thâm tâm hắn có lẽ là điều dĩ nhiên. Một con người trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu, chắc chắn sẽ tự tạo ra vòng tròn để thu hẹp lấy mình. Khi bản thân có chỗ dựa rồi, nhưng sự nơm nớp lo sợ đó vẫn luôn ẩn náu trong tim. Sợ điều này chỉ là ảo giác, sợ bản thân không hề xứng với tình yêu này, sợ bị bỏ rơi... Và chỉ khi anh dũng cảm bước đến thu nhận con người đầy vết xước này và hắn cũng mềm lòng mà xà vào lòng anh. Tâm hồn mới được chữa lành. Cuộc sống này đã đối xử với hắn quá tồi tệ rồi, chỉ mong thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn.
Thế giới của Lee Seokmin vừa vặn là Hong Jisoo. Và Jisoo luôn dành cho Seokmin sự nhẹ nhàng êm dịu nhất.
"Em cũng yêu anh, Jisoo"
End.
__________________________
Tạm biệt Lee Seokmin và Hong Jisoo tại đây. Mong hạnh phúc luôn ở bên cạnh hai người. Vì hai người xứng đáng.
✨
[ Lời thủ thỉ nho nhỏ từ tớ:
Tớ biết, chúng mình, trong khoảng thời gian này đã có nhiều chuyện buồn xảy ra. Sebong chắc hẳn cũng đã rất mệt mỏi, vậy nên chúng mình - Carat yêu quý - hãy cố gắng mạnh mẽ lên nhé. Để có thể trở thành chỗ dựa của Sebong. Các anh cũng đã rất mệt mỏi và vất vả rồi.
At time goes by, everything will be better.
Gửi đến 17 những cái ôm thật chặt.
Gửi đến chúng mình - Carat - những cái ôm thật chặt. ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro