6.

Trên đường về, Jisoo và Seokmin sóng bước đi cạnh nhau. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng giữa con phố về đêm. Jisoo khẽ siết chặt vạt áo khoác, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tại sao anh lại làm như thế?"

Seokmin nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hiện lên chút khó hiểu:

"Làm gì cơ?"

Jisoo dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh:

"Tại sao anh lại tự ý nói với chủ quán để em nghỉ làm? Tại sao lại cứ cố kéo em đi chơi cùng nhóm bạn của anh?"

Seokmin khựng lại một giây rồi mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng hơn mọi khi:

"Vì anh muốn em có thời gian nghỉ ngơi. Lúc nào em cũng chỉ biết đi làm, đi học rồi lại đi lam. Anh chỉ muốn em có một ngày để thả lỏng một chút thôi"

Jisoo im lặng

Seokmin tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng:

"Anh không muốn em cứ mãi vùi đầu vào công việc như vậy. Cuộc sống của em không nên chỉ có đi làm và đi học. Em cũng cần thời gian để tận hưởng mọi thứ nữa chứ"

Jisoo cắn môi. Từ trước đến nay, cậu đã quen với việc tự mình xoay sở mọi thứ, quen với việc chỉ dựa vào chính mình. Bây giờ lại có người quan tâm đến cuộc sống của cậu như vậy, cảm giác này...có chút xa lạ. Cậu cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:

"Nhưng anh không cần phải làm đến mức đó. Việc này chẳng liên quan gì đến anh cả"

Seokmin bất ngờ bật cười, vươn tay xoa đầu cậu một cách tự nhiên:

"Ai nói không liên quan? Em là người mà anh quan tâm nhất, tất nhiên anh sẽ để ý rồi"

Jisoo tròn mắt nhìn anh, trái tim vô thức lỡ một nhịp. Cậu vội quay mặt đi, bước nhanh về phía trước nhưng đôi tai lại đỏ dần lên. Seokmin lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, khoé môi cong lên

"Bé con, em vẫn còn chưa nhận ra sao?" - nội tâm Lee Seokmin

Đột nhiên, có tin nhắn đến...từ Lee Chan

"Tối nay anh không cần phải về nhà đâu. Em nói với bố mẹ cho. Hihi"

Seokmin nhìn tin nhắn rồi khẽ nhếch môi cười:

"Tao mà thích đi qua đêm cũng không cần mày phải xin hộ"

Chan: Cứ to mồm đi ông già

.....

Jisoo bước đi nhanh hơn, cố gắng giấu đi sự bối rối đang lan tràn trong lòng mình. Nhưng Seokmin vẫn thản nhiên đi bên cạnh, như thể không hề nhận ra điều đó - hoặc có lẽ anh cố tình giả vờ không biết. Không khí giữa hai người có chút khác lạ, không còn thoải mái như lúc đầu. Jisoo cảm thấy từng nhịp đập trong trái tim mình trở nên gấp gáp hơn. Cuối cùng, cậu khẽ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng:

"Anh quan tâm em như vậy...không sợ người khác hiểu lầm à?"

Seokmin dừng bước một giây, sau đó khẽ cười, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:

"Hiểu lầm gì?"

Jisoo: Thì...hiểu lầm là...anh thích em chẳng hạn.

Seokmin nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi nói:

"Nếu anh nói đó không phải hiểu lầm thì sao?"

Jisoo: Dạ??? - cậu tròn mắt nhìn anh

Seokmin bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Sao nào? Em nghĩ gì vậy? Anh chỉ đùa thôi"

Jisoo chớp mắt, trong lòng không hiểu sao có một cảm giác hụt hẫng nhẹ. Cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy, cố tỏ ra bình thản:

"Đừng có đùa mấy chuyện như vậy"

Seokmin mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên một cách kỳ lạ:

"Anh đâu có đùa"

Jisoo chưa kịp phản ứng, Seokmin đã bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình. Ánh mắt Seokmin sâu thẳm, không còn chút đùa cợt nào như trước.

"Jisoo, anh thích em"

Những lời đó rơi xuống, chạm vào lòng Jisoo như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cậu sững sờ, đôi mắt khẽ mở to, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Anh...." - Jisoo lúng túng lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng Seokmin vẫn nắm chặt tay cậu, không để cậu rời đi

Seokmin: Anh thích em thật lòng, không phải đùa giỡn. Anh muốn ở bên em, muốn chăm sóc em, muốn trở thành người mà em có thể dựa vào - anh nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định

Jisoo cảm thấy như cả thế giới trước mắt mình đều mờ đi. Cậu đã từng nghĩ đến khả năng này, nhưng khi chính tai nghe thấy những lời đó từ miệng Seokmin, cậu vẫn không biết phải phản ứng thế nào

"Nhưng...tại sao lại là em?" - Jisoo lẩm bẩm, giọng nói đầy nghi hoặc

Seokmin: Vì em chính là người khiến tim anh lỡ nhịp

Jisoo đứng đó, nhìn chằm chằm vào mặt Seokmin mà không hề nhận ra mặt mình đã đỏ bừng từ lúc nào.

"Anh nói anh thích em...?" - Jisoo khẽ lặp lại, như đang cố xác nhận lại lần nữa

Seokmin gật đầu, không chút do dự:

"Ừ. Anh thích em"

Jisoo hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Seokmin:

"Để em suy nghĩ đã"

Seokmin không ép buộc, anh chỉ khẽ cười, đôi mắt cong lên đầy sự cưng chiều:

"Được thôi. Anh sẽ đợi"

Không khí giữa hai người trở nên im lặng một lúc. Jisoo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Seokmin. Tim cậu vẫn còn đập loạn nhịp vì câu tỏ tình bất ngờ

"Vậy...về thôi" - cậu lảng tránh, cố gắng bình tĩnh lại

Seokmin bật cười khẽ rồi nhẹ nhàng bước lên đi song song với Jisoo: "Ừ. Về thôi"
Nhưng bàn tay anh vẫn vô thức che chắn cho cậu khỏi dòng người đông đúc trên vỉa hè, những hành động nhỏ nhặt dịu dàng vẫn không hề thay đổi.

Dọc đường về, cả hai không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra nhưng bầu không khí giữa họ có chút khác biệt. Seokmin không vội vàng, anh cho Jisoo thời gian nhưng cũng không có ý định từ bỏ.

Còn Jisoo dù không nói ra, nhưng trái tim cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường mỗi khi nhìn trộm Seokmin.

......

Tối đó, Jisoo nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Câu nói của Seokmin vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Anh thích em"

Cậu xoay người, kéo chăn che kín mặt nhưng hơi ấm trên má vẫn chưa tan đi. Trái tim cậu vẫn còn đập nhanh như thể vừa chạy một quãng đường dài

"Seokmin thích mình? Là thích theo kiểu nào? Thích thực sự hay chỉ là hứng thú nhất thời?" - nội tâm Hong Jisoo

Jisoo không phải chưa từng nghĩ về khả năng này, nhưng khi thật sự nghe Seokmin nói ra cậu lại không biết phải phản ứng thế nào. Một phần trong cậu muốn tin tưởng, nhưng một phần khác lại lo sợ. Cậu thở dài, vùi mặt vào gối: "Mình phải làm sao đây!!"

......

Seokmin ngược lại không ngủ được. Anh nằm trên ghế sofa trong phòng khách, mắt nhìn màn hình điện thoại nhưng chẳng hề tập trung. Anh đang đợi một tin nhắn từ Jisoo dù biết rõ cậu sẽ không nhắn gì.

Anh không hối hận khi thừa nhận tình cảm của mình, nhưng giờ lại có chút lo lắng. Jisoo không từ chối ngay lập tức nhưng cũng không đồng ý. Điều này khiến anh có chút bứt rứt. Anh cầm điện thoại lên, mở khung chat với Jisoo, do dự một lúc rồi gõ:

"Ngủ ngon nhé, bé con"

Sau khi nhấn gửi, Seokmin thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại. Bất kể câu trả lời của Jisoo là gì, anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Đầu dây bên kia, Jisoo nhận được tin nhắn. Sau vài phút suy nghĩ, cậu gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn:

"Ngủ ngon"

Gửi xong, cậu nhanh chóng tắt điện thoại, vùi mình vào chăn. Nhưng dù nhắm mắt thế nào, cậu cũng không thể ngủ được. Cảm giác bồn chồn, lạ lẫm cứ tràn ngập trong lòng.

Seokmin nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận được, khoé môi khẽ nhếch lên. Dù chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng với anh, nó đã đủ để tiếp thêm hi vọng. Anh mỉm cười, đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại. Hôm nay, ít nhất anh đã tiến thêm một bước rồi.

.....

Sáng hôm sau Jisoo thức dậy với đôi mắt hơi sưng vì thiếu ngủ. Cậu vươn vai, cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Chuẩn bị xong xuôi, Jisoo rời nhà đi làm như thường lệ. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã thấy Seokmin đứng đợi sẵn với ly cafe trên tay. Seokmin cười rạng rỡ, đưa ly cafe cho cậu:

"Anh đoán là em sẽ thích loại này"

Jisoo hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy:

"Em cảm ơn"

Seokmin đi bên cạnh, nhìn Jisoo đầy ý cười:

"Hôm nay em có ca làm buổi sáng đúng không? Để anh đưa em đi"

Jisoo định từ chối nhưng rồi nhận ra bản thân cũng không ghét cảm giác có Seokmin bên cạnh. Cuối cùng, cậu chỉ im lặng bước theo anh.

.....

Khi đến trước quán cafe nơi Jisoo làm việc, Seokmin dừng lại nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ

"Anh đón em sau giờ làm nhé?" - seokmin hỏi, giọng điệu thoải mái như thể đó là chuyện đương nhiên

Jisoo cầm ly cafe trên tay, chần chừ một lúc rồi đáp ngắn gọn:

"Vâng"

Seokmin bật cười, anh giơ tay xoa đầu cậu một cái rồi mới chịu rời đi.

Trong giờ làm, Jisoo vẫn còn bận tâm đến cuộc trò chuyện sáng nay. Cậu không hiểu vì sao Seokmin lại kiên trì với mình đến vậy. Dù Seokmin luôn nói và làm mọi thứ rất tự nhiên, nhưng sự quan tâm của anh dành cho cậu chưa từng thay đổi, thậm chí còn ngày một nhiều hơn.

Cậu thở dài, tự nhủ rằng có lẽ mình nên giữ khoảng cách hơn. Nhưng khi thấy tin nhắn từ Seokmin gửi đến - một bức ảnh chụp ly cafe mà anh vừa uống kèm theo dòng chữ: "Uống giống em, cảm giác thấy ngon hơn hẳn" - jisoo bất giác mỉm cười

Có lẽ...cứ như thế này cũng không tệ.

______
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro