đôi lời
xin chào mọi người,
thứ bảy tuần trước đã đánh dấu hành trình tròn ba tháng lời bày tỏ của mặt trời đến với mọi người. thú thực, vào ngày đăng em nó lên, mình có hơi sợ rằng mình sẽ chẳng thể hoàn thành em bé này được, bởi sự cầu kỳ trong từng chi tiết cốt truyện mà mình đã tạo nên. mình cũng đã đăng một tin nhắn vào ngày mình publish phần prologue, rằng mình sẽ không thể cập nhật lời bày tỏ của mặt trời nhanh như những em bé khác trong bộ "venus", ấn định đây sẽ là một hành trình dài hơi đầy mồ hôi và nước mắt. và đó! ba tháng trôi qua rồi, còn lời bày tỏ của mặt trời cũng đã đi đến hồi kết.
mình đã nói là lời bày tỏ của mặt trời sẽ là bộ fic khó viết nhất đối với mình, còn khó hơn cả ngày anh nhớ ra em. và nó đúng là khó thật!!! trời đất!! khó đến nỗi mà suốt ba tháng, mình vừa viết vừa khóc, vừa viết vừa tự thấy áp lực. nhưng mà mình đã publish em nó rồi. đối với mình, một khi đã publish thì nhất định phải hoàn thành, vì đâu chỉ có một mình mình đọc lại em nó đâu.
lời bày tỏ của mặt trời có thật nhiều cái nhất, khi đây là em fic dài nhất mình từng viết. tối qua mình ngồi đọc lại cả một hành trình ba tháng, lên cơn đi cộng số chữ để rồi tá hỏa khi thấy em nó đã cán mốc 150.000 chữ rồi. mình có đùa với bạn mình là, nếu lúc làm việc cũng làm được nhiều như lúc viết lời bày tỏ của mặt trời thì chắc giờ mình đã thành nhân viên xuất sắc của công ty. nhưng đấy chỉ là giá như thôi, ai mà muốn đi làm đâu đúng không :))))) đây cũng là bộ fic có nhiều bình luận nhất, lấy đi nhiều nước mắt của mình nhất (và có lẽ là của cả mọi người nữa), cũng là bộ fic khiến mình stress nhất.
nhiều cái nhất như thế mà không có nguyên một bài giãi bày về những chi tiết và những ẩn ý mình đã cài cắm thì không phải phép lắm đúng không?
1. về cảm hứng
ban đầu, lời bày tỏ của mặt trời không phải là câu chuyện ấm lòng chữa lành như bây giờ đâu.
bản draft đầu tiên cho phần prologue đã được mình viết vào giữa tháng 6, trong khi đang viết những chương cuối của ngày anh nhớ ra em. mình đã lên ý tưởng của em nó cùng lúc với bún đậu chinsu. ừ! bún đậu chinsu đấy! thế nên là mọi người sẽ thấy, phần prologue có giọng văn hơi khác so với chương 1.
nhưng mà rồi, lời bày tỏ của mặt trời phải mất hai tháng mới được ló mặt ra chào mọi người. bởi vì viết xong phần prologue là mình... bí, bí đỏ bí ngô bí ngòi luôn. ngày anh nhớ ra em kết thúc và mình thả xích cho bún đậu chinsu trước, một phần vì plot của bún đậu chinsu dễ triển khai, một phần vì mình vẫn chưa có một cốt truyện đàng hoàng nào cho lời bày tỏ của mặt trời.
có thể sẽ có người thắc mắc sao mình chưa có cốt truyện mà mình vẫn viết được prologue. bởi vì mình đã quyết định trước tinh thần cho em nó là một fic hài, với ngôn từ bỗ bã và thù ghét. mình đã định viết về một hong jisoo bán cơm tấm truyền thống ghen tị với lee seokmin bán xiên bẩn mới mẻ hiện đại có nhiều khách hơn mình đó. suýt nữa thì em bé này đã trở thành một bộ fic đối thủ yêu hận tình thù, tình yêu rực lửa ngang trái rồi. nhưng rồi lý do làm cho mình bí tịt về cốt truyện là bởi mình không biết nên làm cách nào để khiến lời bày tỏ của mặt trời trở nên khác biệt so với những câu chuyện khác.
và một lý do to đùng khác, nếu xây dựng cốt truyện theo hướng đó, thì lời bày tỏ của mặt trời sẽ đi ngược lại với tinh thần mà mình đặt cho bộ "venus". venus sẽ không còn là venus nữa, nếu lời bày tỏ của mặt trời là một câu chuyện về hai anh chú 30 tuổi chửi nhau trên phố buôn.
thế nên là, bái bai lời bày tỏ của mặt trời với những ghen ghét và khó chịu, hê lô lời bày tỏ của mặt trời nơi tất cả mọi người đều chữa lành cho nhau.
2. về thiết lập nhân vật và câu chuyện đĩa cơm tấm cùng ba viên chả cá phô mai chiên xù
ban đầu, lúc thiết lập nhân vật, mình đang rất mông lung về những gì mình muốn viết tiếp theo. mình không biết mình nên viết một câu chuyện hài hước giật gân đùng đùng hay một câu chuyện mùi mẫn tiếp nối ngày anh nhớ ra em mà mình đã rất tự hào. thế là mình quay lại với tất cả những gì mình đã viết từ lúc lập nên vũ trụ này đến giờ, và mình nhận ra, tất cả các thiết lập của mình từ trước đến giờ đều rất phổ biến.
bác sĩ, bệnh nhân, bạn từ nhỏ, nhà văn, sinh viên, chủ tiệm hoa,... thiết lập nào cũng rất quen thuộc với mọi người rồi. nếu mình muốn tạo dấu ấn, mình phải có một thiết lập nào đó đặc biệt hơn.
và rồi, với tinh thần dự định sẽ viết một fic hài, mình đã kết hợp hai món ăn hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau là cơm tấm và xiên bẩn (để tạo nên một câu chuyện về đối thủ ghen ghét nhau ấy mà).
chuyện mà mình không hề nghĩ tới là mình chuyển hướng không viết fic hài đối thủ chửi nhau nữa. và cái nư mình cũng cứng đầu y chang jisoo trong fic này, mình không muốn đổi thiết lập nhân vật! nhưng từng này vấn đề đâu làm khó mình được. nhân vật được tạo nên từ các nét tính cách đặt trưng và quá khứ mà. không đổi được thiết lập, mình đổi cốt truyện tạo nên nhân vật thôi.
có một câu nói rất quen thuộc là "con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày". mình đã sống với câu nói này từ bé. sếp cũ của mình từng nói rằng mình có lộc ăn uống và mình cũng nghĩ chị sếp nói đúng, vì mọi người xung quanh mình ai cũng nấu ăn rất ngon, từ bà, mẹ, đến cả những người bạn thân. mình lớn lên với đồ ăn ngon, với khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc của mọi người khi thấy đồ ăn họ làm được đón nhận, nên mình luôn tâm niệm, mỗi món ăn đều có một ý nghĩa gì đó đối với cả người nấu và người ăn, và nó có thể tượng trưng cho nhiều điều trong cuộc đời. và với lời bày tỏ của mặt trời, mình cũng xây dựng hai nhân vật chính với suy nghĩ đó.
cơm tấm là một món mà mình đánh giá là rất đầy đủ, từ những món ăn kèm cho đến định lượng của nó. một suất cơm tấm có thể giúp mình no cả ngày, vừa ngon vừa chắc bụng. và cũng giống như cơm tấm, cuộc đời của jisoo cũng luôn đầy đủ như thế. có thể đôi khi sẽ mất đi miếng sườn, miếng chả trứng, nhưng vẫn sẽ luôn có người đến và lấp đầy những đêm cô đơn và nhạt nhẽo như đĩa cơm tấm không có sườn nướng. jisoo không hề cô đơn. đĩa cơm tấm được tạo ra vốn dĩ không hề có sự cô đơn nào hết.
còn xiên bẩn lại là một món trái ngược hoàn toàn. mặc dù mọi người thấy nó được bày ra nhiều món nhiều loại thế thôi, nhưng mà có người thích xiên này thì cũng sẽ không thích xiên kia. đối với mình thì xiên bẩn đơn độc hơn nhiều, giống như seokmin ngay từ bé đã bị bỏ lại ở nhà tình thương. xiên bẩn trông thì thèm thuồng đấy, nhưng không giúp mình no lâu được, giống như cuộc đời seokmin luôn vô định, bám víu lấy việc ca hát mà chẳng có định hướng rõ ràng, để rồi lúc vấp ngã là sẽ lạc lối luôn, chỉ đến khi gặp jisoo mới có thể tìm ra được lẽ sống của mình. và còn một lý do nho nhỏ nữa mà mình quyết định cho seokmin bán xiên bẩn, vì lần đầu tiên mình nhìn thấy xe xiên bẩn là vào cấp ba. hồi đó mình không dám ăn còn tiết kiệm tiền đề phòng phải mua sắm gì đó, nhưng mà mỗi lần đi ra khỏi cổng trường là mình cứ vô thức nhìn về xe xiên bẩn mãi cho dù chưa ăn thử một lần nào, như jisoo chưa nói chuyện được với seokmin một ngày nào nhưng cứ nhìn theo nụ cười của seokmin vậy.
các nhân vật khác cũng có câu chuyện gắn với những thứ họ làm. mình cho jeonghan bán đồ ăn vặt vì đối với mình jeonghan luôn là một người thông minh và có tính cạnh tranh cao (mấy tiệm đồ ăn vặt ngoài cổng trường cạnh tranh với nhau sứt đầu mẻ trán). mình cho nhà soonyoung là một quán phở gia truyền, vì mình muốn xây dựng nên hình ảnh gia đình truyền thống, có bố mẹ, có con gái lớn với nghĩa vụ phải lấy chồng, có con trai duy nhất với nghĩa vụ phải tiếp quản quán ăn của nhà (phở là món đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc tới món ăn việt mà ha). mình cho seungcheol là một anh thợ sửa xe, vì đó là công việc vừa bụi bặm mà vừa tỉ mỉ và mình cần một người đủ tinh tế và vững chãi để giúp jisoo từ bỏ những điều cũ và tiến đến cái mới (chiếc xe cub cũ chuyển thành chiếc wave alpha mới toanh). nhân vật này còn ai phù hợp hơn seungcheol đâu.
và còn rất nhiều chi tiết khác có liên quan đến đồ ăn, vũ trụ, không gian xung quanh mà mình gửi gắm vào từng chương truyện. mình sẽ để cho mọi người tự cảm nhận nhé!
3. về câu chuyện tước đi giọng nói của seokmin và side story "những lá thư em không gửi"
mình nghĩ là trong quá trình viết lời bày tỏ của mặt trời, mình đã phải học rất nhiều thứ. mình học từ cách làm cơm tấm, tính doanh thu một ngày, học về các vì sao, cho đến việc học cả thủ ngữ. mặc dù thủ ngữ được mình sử dụng trong này không nhiều lắm, mình cũng chỉ học bồi thôi nên nếu có ai biết nhiều hơn mà thấy sai sai thì hãy bình luận thẳng vào chi tiết đó cho mình nha.
lý do mình lại để cho seokmin mất đi giọng nói trong fic này vẫn xuất phát bởi mình muốn xây dựng những nét trái ngược trong cuộc sống của seokmin và jisoo. nếu hình ảnh đĩa cơm tấm và mấy que xiên bẩn tượng trưng cho sự khác nhau giữa hoàn cảnh của hai người, thì chi tiết seokmin bị câm sẽ là sự trái ngược của hai tính cách. jisoo, cho dù là trước đây hay bây giờ, cũng là một người cứng đầu, không lắng nghe được những sự quan tâm và tiếng lòng của những người xung quanh mình. và khi seokmin đến, jisoo sẽ phải cố gắng mở lòng, cố gắng học cách lắng nghe hơn. seokmin cũng thế, cũng phải học cách mở lòng chia sẻ nhiều hơn.
đây là lần đầu tiên mình viết một phần ngoại truyện. side story "những lá thư em không gửi" là phần mình đã ấn định sẽ phải có. vì xuyên suốt cốt truyện chính, mình muốn thực sự đem lại cảm giác seokmin không thể nói được, nên mình hạn chế các câu thoại và những đoạn độc thoại nội tâm của seokmin nhiều nhất có thể. đoạn duy nhất được kể từ góc nhìn của seokmin là chương 11, là lúc seokmin vẫn còn giọng nói trong đời mình mà thôi. phần side story sẽ là phần mà mọi người hiểu được về cảm xúc của seokmin trong phần truyện chính hơn, qua những lá thư mà cậu không gửi, với góc nhìn của jisoo khi anh phát hiện ra.
thú thực là mình đã rất sợ khi publish chương 2 lên. đây là lần đầu mình viết về những nhân vật có nhiều sứt sẹo như thế. nên việc dùng từ, từng câu văn đều phải thật cẩn thận. mình không muốn ai cảm thấy bị xúc phạm vì những gì mình viết hết. mình cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng, sẽ có người bỏ đọc vì không muốn thấy những câu chuyện này. nhưng đối với mình, đây là toàn bộ tâm huyết, toàn bộ những gì mình muốn gửi gắm về cuộc sống này. thế nên mình cũng tự động viên rằng cho dù chỉ còn một người đọc đi nữa, mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành lời bày tỏ của mặt trời thành một câu chuyện trọn vẹn nhất.
nên là...
cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi lời bày tỏ của mặt trời, từ lúc vẫn còn là một chiếc prologue viết vội hài hước cho đến câu chuyện cuối cùng về những bức thư không dám gửi đầy nước mắt. cho dù em bé này không phải là bộ fic nổi đình đám như những gì mình từng có, nhưng nhờ có em nó, mình đã gặp rất nhiều những bạn đọc mới, nghe được rất nhiều tâm sự mà mọi người giãi bày, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được chính mình cũng đã xoa dịu được phần nào buồn bã của mọi người.
(xin lỗi mọi người vì đôi khi mình giở chứng thích trêu cho mọi người khóc nhiều thêm trong phần bình luận :> nhưng mà vì phản ứng của mọi người dễ thương quá à, mình thích trêu mọi người lắm)
yên tâm đi! từ giờ sẽ không còn nước mắt nào phải rơi mỗi cuối tuần nữa rồi.
và còn nữa, mình rất rất thích đọc những cảm nhận của mọi người về những chi tiết trong truyện. trên kia chỉ là những giải thích về những điều mình đã nghĩ khi viết thôi, nếu mọi người có suy nghĩ khác, cảm nhận khác, hay thích bất cứ chi tiết nào trong fic, hãy cứ thoải mái cho mình biết nhé. viết ngắn thôi cũng được, vì mình rất tò mò không biết mọi người có những suy nghĩ gì khi đọc lời bày tỏ của mặt trời. có rất nhiều bình luận của mọi người mà mình chưa trả lời, vì mình không biết nên trả lời sao hết. nhưng ngày nào mình cũng đã đọc đi đọc lại những lời nhắn gửi mọi người viết, dù ngắn hay dài, để lấy thêm động lực hoàn thành em bé này.
lời cuối cùng, mình rất vui khi được gặp mọi người trong chuyến hành trình sưng mắt này. đối với mình, mọi người ai cũng có thể là mặt trời, là polaris, là những tia sáng rực rỡ nhất trong chuyến hành trình này của mình. mình sẽ không thể hoàn thành được lời bày tỏ của mặt trời trọn vẹn đến thế nếu không có mọi người.
đông sắp về rồi, mong là mọi người sẽ có một mùa đông thật ấm áp nhé.
💛
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro