side. những lá thư em không gửi
gửi polaris,
cho đến giờ, khi đã ở trong căn phòng trọ mới thuê được năm ngày, tâm trí em vẫn chưa thể nào quay trở về thực tại. mỗi lần nhắm mắt lại, em sẽ nhìn thấy khuôn mặt anh sáng bừng dưới trời sao, mỉm cười hướng về phía em dịu dàng. mỗi lần đặt tay lên tai, em sẽ nghe thấy giọng nói của anh văng vẳng bên cạnh, thủ thỉ rằng em là một mặt trời trong cuộc sống của chính em. giọng nói của anh êm dịu biết mấy, chân thành biết mấy, khiến em cứ muốn cất tiếng gọi tên anh thật nhiều lần cho thoả khát khao muốn được nhìn thấy anh trong tim mình.
phòng trọ của em cách không xa quán cơm của anh là mấy, đạp xe năm phút là đến nơi. căn phòng không lớn đâu, nhưng ít nhất cũng có chỗ cho em ngủ, cho em ăn, và có một khung cửa sổ nhỏ nhìn lên bầu trời, nơi ánh trăng vằng vặc soi chiếu và bên cạnh là polaris bé xinh toả sáng, để em nhìn ngắm bầu trời đêm, trong khi nhớ tới nụ cười của anh.
có lẽ anh sẽ thắc mắc tại sao em lại gọi anh là polaris. chúng mình cũng mới chỉ gặp nhau một buổi tối, mới chỉ tâm sự với nhau những câu chuyện trăng sao thôi. nhưng anh biết không, thế giới của em từ trước đến giờ luôn chìm trong màn đêm thăm thẳm, và em luôn luôn lạc lối không biết đi đâu về đâu, để rồi vấp ngã trong tuyệt vọng. cuộc sống của em luôn trống rỗng vậy đấy, nhưng nhờ có anh mà em thấy cả thế giới như được lấp đầy, tràn ngập ánh sáng, và con đường trước mắt hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
em như một người đi rừng đang lạc lối, còn anh như ngôi sao polaris rọi sáng trên trời, chỉ cho em lối đi đúng đắn mà em cần phải bước.
sến súa quá anh nhỉ?
polaris vẫn đang toả sáng ngoài cửa sổ phòng em. ánh trăng mờ ảo cũng tuyệt đẹp. ngày mai sẽ là ngày đầu tiên em bắt đầu đi học nhạc, lớp học mà em đã dốc gần hết tiền tiết kiệm trong mười năm kiếm được ở đoàn kịch để theo học. lúc này đây, em đang tràn đầy quyết tâm, mục đích sống của em chắc chắn như được đóng một cây đinh trong lòng. chắc chắn sẽ có một ngày, em sẽ đứng trước mặt anh và nói cho anh biết sự dịu dàng của anh đã tiếp thêm cho em sức mạnh để em có thể vực dậy bước tiếp thế nào.
chắc chắn ngày đó sẽ đến. chắc chắn đấy!
không biết đến lúc đó anh có còn ở quán cơm đó chờ em không anh nhỉ? mong là đến ngày em thành công, sẽ chưa là quá muộn để em có thể được đến bên anh.
gửi anh, polaris, vào một đêm đầu hè khi tâm trí em chỉ ngập tràn hình bóng anh.
lee seokmin.
***
gửi polaris,
sẽ ra sao nếu em viết nên một bài hát nói về anh nhỉ?
hôm nay giảng viên lớp nhạc lý đã lấy một bản nhạc của một nhạc sĩ tên lee jihoon làm mẫu về cách sắp xếp bố cục trong một bài hát. em đã rất ấn tượng với bản nhạc đó. không chỉ bố cục sáng tạo, giai điệu ấn tượng, mà từng lời ca của anh ấy đều da diết, đầy tâm sự, như chạm đến nỗi lòng sâu kín nhất của em.
anh jihoon là một nhạc sĩ mới nổi một năm trước thôi, nhưng anh ấy lại có rất nhiều bài hát được phát hành. em đã dành cả buổi tối để nghe, đọc từng bài phỏng vấn và cả những dòng ghi chú dưới những bản demo chưa được phát hành hoàn chỉnh. tất cả đều nói về một người mà anh ấy rất trân trọng, một người có mặt gần như suốt quãng đời tuổi trẻ của anh ấy.
nếu em cũng viết một bài hát như thế về anh thì sao nhỉ?
em cũng muốn giống như anh jihoon. em cũng muốn viết lên những giai điệu du dương như thế. em cũng muốn gửi gắm những cảm xúc của mình vào bài nhạc do chính em viết. em cũng muốn những lời nhạc của em vang lên hình bóng anh, muốn anh nghe được những lời cảm kích mà đêm hôm đó em chẳng thể nói ra.
em nên đặt tên cho bài nhạc là gì anh nhỉ?
mặc dù bản nhạc của em chưa có một nốt nhạc nào, nhưng em nghĩ nó phải có một cái tên trước đã. để mỗi lần em nhìn vào, em cũng sẽ nhớ được cảm xúc mà em đặt vào bản nhạc này là gì.
vũ trụ. tia sáng. bình yên. ánh chạng vạng. đêm đầy sao.
polaris.
đúng rồi. polaris. vì polaris là tia sáng, là vũ trụ, là cả bầu trời bình yên trong mắt em. vì polaris là anh.
khi polaris được hoàn thành và khi em thành công trên con đường mơ ước của mình, em sẽ đến trước mặt anh, gửi tặng anh bản nhạc mang tên anh và nói cho anh biết những lời nói của anh đã dẫn dắt em khỏi bóng tối thế nào.
mong là lúc đó, anh vẫn còn ở đó chờ em.
gửi anh, polaris, vào một đêm giữa hè khi tim em chìm trong bản nhạc mang tên anh.
lee seokmin.
***
gửi polaris,
lâu lắm rồi em chẳng viết gì cho anh. mặc dù những lá thư mà em viết chưa bao giờ được gửi đến anh, và em vẫn chưa gặp lại anh kể từ đêm đầu hè đó, nhưng em vẫn viết, như thể mỗi ngày đều được gặp anh. bởi em nghĩ, nếu em không giãi bày những suy nghĩ về anh lên trang giấy, em sẽ không thể nào ngủ được với tâm trí vẫn còn thét gào tên anh mất.
để em kể cho anh nghe ngày hôm nay của em trôi qua thế nào nhé!
lớp thủ ngữ đã kết thúc rồi, và bây giờ em đã có thể giao tiếp được mà không cần đến giấy và bút, chí ít là với những người cũng biết thủ ngữ giống em. chỉ có điều, em cũng không còn đủ tiền để học tiếp lớp nhạc lý nữa.
thế nên, em đã tìm việc làm. gần trọ có một cửa hàng nhạc cụ. em đã xin người ta cho em làm quét dọn ở đó, với điều kiện là em sẽ được dùng cây đàn piano trong tiệm. giảng viên ở trung tâm thủ ngữ cũng đã giới thiệu em làm gia sư cho một cô bé khiếm thính. gia đình họ sẵn sàng trả rất nhiều tiền, và em cũng chẳng dại gì mà không nhận lời.
nhưng em không nhận công việc gia sư đó chỉ vì tiền đâu.
mà còn vì quãng đường từ trọ đến nhà cô bé đó đi qua quán cơm của anh.
còn gì có thể lý tưởng hơn thế nữa đâu. em đã nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để em có thể nhìn ngắm anh cho thoả nỗi khao khát của mình. vậy là mỗi sáng, em sẽ đi bộ xuống cửa hàng nhạc cụ, tiếp tục hoàn thiện những bản nhạc về anh. đến trưa về lại trọ. rồi đến chiều, em sẽ đạp xe đi gia sư. tối về, em sẽ nán lại bên đường nhìn ngắm anh làm việc một lúc, rồi sẽ quay về nhà.
mỗi ngày với em đều rất hoàn hảo. ngày nào em cũng sẽ được nhìn thấy anh chăm chỉ với bếp than, với những nồi hấp chả trứng. em sẽ được nhìn thấy anh nở một nụ cười thật tươi chào các vị khách, đôi khi là anh sẽ cười phá lên vì một câu chuyện nào đó mà một vị khách quen kể cho anh. có vài ngày, em lại bắt gặp anh cùng anh chủ tiệm ăn vặt và cậu nhân viên làm thêm ngồi ở bậc thềm, cùng nhau ăn cơm, cùng nói một câu chuyện nào đó, để rồi ý cười lại hiện lên nơi khoé mắt anh. nụ cười của anh vẫn thế, vẫn giống nụ cười dịu dàng hướng về phía em ngày hôm đó, vẫn là tia sáng tuyệt vời nhất tiếp thêm sức mạnh cho em trải qua từng ngày với đầy hi vọng, quyết tâm và niềm tin.
mỗi ngày với em đều trôi qua bình yên như vậy đấy. và em cũng đã nghĩ rằng, chỉ cần được nhìn anh vậy thôi, đối với em, thế cũng đã là quá đủ.
tối nay, khi trở về nhà từ chỗ gia sư, em vẫn theo thói quen cũ nán lại bên đường để nhìn ngắm anh thêm một lúc. nhưng mà, trong ánh điện nhập nhoạng quen thuộc của quán cơm, hôm nay em lại thấy anh thật buồn.
quán cơm bữa tối nay vắng khách. anh chủ tiệm ăn vặt cũng đã đóng cửa hàng. hình như tối nay cậu nhân viên làm thêm không đi làm. quán cơm chẳng có ai ngoài anh. anh ngồi đó, giữa bếp than, những chiếc nồi hấp, trong ánh điện mờ mờ, bất động thẫn thờ nhìn ra ngoài phố. đôi mắt anh buồn, như thể chứa cả một bầu trời đêm thăm thẳm chẳng có một ánh trăng hay vì sao nào hiện hữu. bóng tối bao phủ trên phố buôn làm hình bóng anh thêm phần cô độc, như thể chỉ còn một mình vì sao polaris cố gắng vươn ánh sáng của nó toả khắp bầu trời đêm, khi mây mù đã che khuất cả ánh trăng.
khoảnh khắc đó, em suýt nữa đã vứt chiếc xe đạp bên lề đường để nhào sang bên đường và ôm chầm lấy anh.
nhưng rồi em vẫn kiềm chế bản thân mình, vẫn ngồi trên chiếc xe đạp, yên lặng nhìn anh từ phía bên kia đường. bởi vì em chẳng biết nên lấy tư cách gì để được đường hoàng xoa dịu nỗi cô đơn của anh. tại sao em lại quên mất, rằng chính đêm đầu hè năm đó, anh nói anh cũng từng giống em, cũng đã từng thử tìm đến cái chết? tại sao em lại vô tư nhìn anh cười nói với mọi người mà chẳng hề để ý rằng đôi mắt anh luôn trầm ngâm và tĩnh lặng?
chính lúc này, em mới nhận ra được rằng, em khao khát nhiều thứ hơn thế ở anh. em muốn được đem đến cho anh niềm vui, xoa dịu những ký ức đau buồn nhất, và là người có thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh. nhìn ngắm anh từ xa vẫn là chưa đủ, em muốn ở bên cạnh anh, là người sưởi ấm cho anh khi đông về, là người ngắm sao cùng anh khi hè sang. em muốn được nhìn thấy nụ cười luôn nở trên môi anh, chẳng có phiền muộn nào có thể kéo đến quấy rầy.
em nhận ra là em yêu anh.
thế nên em mới khát khao anh nhiều như thế. thế nên em mới nhớ về anh mỗi đêm. thế nên em mới quyết tâm làm nhiều việc như thế, chỉ vì nụ cười của anh.
không phải âm nhạc, anh mới chính là ước mơ của em.
đêm nay, polaris thật toả sáng ngoài cửa sổ. và em cũng không thể chờ đợi đến khi mình hoàn thành polaris và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng được nữa.
em không thể để anh cô độc chờ em như thế được.
thế nên, gửi polaris, chờ em một chút nữa thôi được không? vì em đã sẵn sàng để đến bên anh với toàn bộ trái tim em, để ôm anh vào lòng, để xoa dịu nỗi buồn trong anh.
một chút nữa thôi anh nhé!
lee seokmin.
***
gửi polaris,
hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với em.
đã ba tuần kể từ ngày em đến cổng trường cấp hai cạnh quán cơm của anh để bán xiên que. em đã ngạc nhiên lắm, rằng sao cổng trường cấp hai đó chẳng có nhiều người bán đồ ăn vặt như các trường học khác. nhưng em cũng tự cho đấy là một điều may mắn, vì như thế, em sẽ không bị hòa lẫn vào những người bán đồ ăn vặt khác. em sẽ là người duy nhất độc chiếm thị trường xiên que ở chỗ này, và anh chỉ có thể chú ý tới một mình em thôi.
nhưng mà suốt ba tuần, em vẫn chẳng biết cách nào để bắt chuyện với anh. em đã sợ, liệu anh có còn nhớ tới em hay không? có lẽ anh đã quên vị khách buồn rầu u ám năm đó mà anh đã cứu ra khỏi bờ vực tuyệt vọng rồi. một ngày có bao nhiêu khách đến quán, và cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày đó, em không thể hi vọng rằng anh vẫn còn nhớ đến em như nhớ đến một người bạn tâm giao cũ được. và một phần trong em cũng đã sợ, nếu em bắt chuyện với anh bây giờ, khi em vẫn chưa có gì trong tay, chưa theo đuổi được âm nhạc mà em đã hứa với anh, chưa hoàn thành xong polaris, liệu anh có thất vọng về em không?
thật kỳ cục quá anh nhỉ? bởi rõ ràng, chính em đã nói em sẽ đến và xoa dịu nỗi cô đơn trong anh, sẽ làm mọi thứ để khiến anh cười, ôm lấy anh khi anh buồn bã. nhưng khi đã được nhìn thấy anh rồi, được đứng cạnh anh, cùng nhau làm việc, tay chân em lại lóng ngóng và trái tim em chỉ biết rơi vào những nhịp đập thật hồi hộp.
thế nên suốt ba tuần, em chỉ đứng đó, ngay cạnh quán cơm tấm của anh, len lén đưa mắt liếc về phía anh tất bật công việc, anh cười với khách hàng, anh đùa giỡn với anh chủ tiệm ăn vặt và cậu nhân viên làm thêm. nụ cười của anh vẫn thế, và khóe môi em vẫn bất giác cười theo anh. em cười nhiều đến nỗi, lũ nhỏ học sinh lúc nào đến ăn xiên cũng hỏi ngày hôm nay em có chuyện gì mà vui thế. và những lúc đó, em chỉ lắc đầu với chúng rồi tiếp tục rán xiên thôi.
em đã gom góp bao nhiêu can đảm để đến gần anh mà vẫn chẳng đủ, cứ lần lữa từ ngày này qua ngày khác. đã sắp hết tháng rồi, còn em trong mắt anh có lẽ vẫn chỉ là một cậu bán xiên que mới đến phố buôn.
nhưng hôm nay, em hạnh phúc lắm. cảm giác như cái ngày em nhận được tin báo trúng tuyển vào đoàn kịch thành phố cũng không vui bằng ngày hôm nay, khi anh tiến đến và nói chuyện với em.
mặc dù anh chỉ nói chuyện với em vì phát hiện ra mấy thằng nhóc cấp hai cá biệt dùng mấy trò mèo để quỵt tiền xiên. mặc dù những gì anh nói với em chỉ là những lời mắng mỏ em sao không lên tiếng để bảo vệ bản thân mình. mặc dù ánh mắt anh nhìn em lúc đó cũng đã đủ để em biết được, anh chẳng nhớ gì về đêm đầu hè năm đó, về vị khách mà anh đã đưa tay cứu lấy từ bờ vực của sự tuyệt vọng.
nhưng em vẫn hạnh phúc lắm anh ơi. có lẽ chỉ riêng việc được nhìn thấy anh đã khiến em cười cả ngày rồi. bây giờ, em lại được anh giúp, lại được nhìn thấy ánh mắt anh lo lắng nhìn mình, lại được nghe giọng anh đầy quan tâm. và em thấy mừng lắm, khi biết được anh vẫn là anh, vẫn là người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ bất cứ ai, cho dù đó là một người hoàn toàn xa lạ và anh chẳng biết gì về người đó.
anh khiến em càng chắc chắn với bản thân mình, rằng tất cả những cảm xúc mà em có với anh lúc này, tình yêu đang lớn dần trong tim em nhờ có anh lúc này, là hoàn toàn đúng đắn. rằng em chẳng có gì phải chần chừ về tình yêu của mình nữa hết. và em càng có thêm tự tin để tiến tới nắm lấy tay anh rồi.
cảm ơn anh nhiều lắm.
cảm ơn vì anh vẫn là chính anh.
polaris ngoài cửa sổ hôm nay sáng thật rực rỡ, đến cả ánh trăng cũng không sánh bằng. ngày mai, em chắc chắn sẽ đến nói chuyện với anh. chắc chắn em sẽ bạo dạn hơn. chắc chắn, em sẽ trở thành người mà anh hoàn toàn có thể tin tưởng dựa vào những lúc yếu đuối, người có thể lấp đầy những đêm cô đơn của anh.
chắc chắn đấy!
gửi anh, polaris của em, vào đêm đầu hè khi em chẳng thể ngăn tim mình thổn thức vì anh.
lee seokmin.
***
gửi polaris của em,
đã lâu em chưa viết gì cho anh. em đã nghĩ, vì chúng ta ở cùng nhà, dạo này đã ngủ chung một phòng, tối nào cũng tâm sự với nhau những chuyện trên trời dưới bể, trong khi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau phơi quần áo, cùng nhau rửa bát, việc viết cho anh những lá thư giãi bày tình yêu của em chợt thành một việc thật thừa thãi. nhưng hôm nay em lại muốn viết, vì hình như polaris của em đang hiểu nhầm tình cảm mà em dành cho anh.
đã rất nhiều đêm, em nằm cạnh anh, chờ cho anh thiếp đi vào giấc ngủ sâu thật yên bình, để có thể tự do ngắm nhìn anh với những rung động thổn thức dồn dập trong tim em. đôi khi em đã nghĩ là mình chỉ cần được ở bên anh mỗi ngày thế này thôi, mỗi sáng giúp anh mở hàng, mỗi trưa và chiều nấu cơm cho anh, mỗi tối lại ngồi bên cạnh nghe anh tâm sự. em đã nghĩ chỉ cần thế thôi là đã quá hạnh phúc đối với em.
thế nhưng hôm nay, em lại nghe anh jihoon nói rằng chính anh đã gửi gắm em cho anh ấy dạy nhạc.
em đã tưởng là mình hiểu rõ về anh lắm rồi. em đã vui thế nào khi anh dần mở lòng với em hơn. anh kể cho em nghe về hồi anh còn bé, kể về ước mơ ngây ngô mà đầy chân thành của anh năm mười tuổi, kể về ngày chan và anh jeonghan đến phố buôn, và kể về mảng ký ức xấu xí nhất của anh. em đã vui đến thế nào cơ chứ, bởi anh đã kể cho em nghe về câu chuyện mà anh không muốn kể lại nhất về bản thân mình. em tưởng em đã trở thành một người quan trọng không thể thay thế trong cuộc sống của anh. em tưởng em sẽ cứ thế trở thành một người mà anh coi là gia đình.
vậy mà rồi cuối cùng, anh vẫn giấu giếm em thật nhiều điều. anh vẫn giấu tiệt đi những gì anh nghĩ, những gì anh cảm nhận. để rồi khi em phát hiện ra, thì anh đã dần đẩy em về phía anh jihoon mất rồi.
có phải là tại những gì em thể hiện chưa đủ để khiến anh tin vào em không?
em phải làm thế nào để anh có thể hiểu được rằng đam mê của em là anh, ước mơ của em là anh? âm nhạc là thứ em theo đuổi, nhưng sẽ chẳng bao giờ quan trọng bằng anh được.
anh jihoon ngỏ lời mời em đến vùng ngoại ô cùng với anh ấy, nhưng em sẽ không đi đâu đâu.
vì em muốn ở lại đây với anh. em không muốn để anh một mình. vì polaris của em là đồ ngốc, đã không nhận ra tình cảm của em thì chớ, lại còn muốn đẩy em rời xa khỏi anh và chịu đựng nỗi cô đơn một mình.
nhưng có lẽ cũng tại em. tại em mấy ngày nay quá mải mê với việc sáng tác, với việc học nhạc, nên chẳng hề để ý thấy anh cũng đang cảm thấy cô đơn mỗi đêm chờ em từ studio của anh jihoon về nhà.
em sẽ không để anh chờ như vậy nữa đâu.
tối mai em đã xin nghỉ. em sẽ ở nhà với anh tối mai, và nếu anh muốn, em sẽ ở lại với anh tối ngày kia, ngày kìa, thậm chí là cả tháng, cả năm. chắc chắn tối mai, em sẽ nói với anh cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện, từ chuyện anh tự ý đưa những bản nhạc của em cho anh jihoon, cho đến những cảm xúc thật sự của em về anh.
mong là tối mai, anh sẽ chịu nghe lời em nói.
gửi anh, polaris của em, em chỉ muốn nói là em thực sự thích anh, thực sự yêu anh, nhiều lắm.
lee seokmin.
***
gửi polaris của em,
vùng ngoại ô mà anh jihoon dẫn em đến xa hơn em tưởng rất nhiều. bọn em bắt đầu khởi hành từ mười hai giờ khuya, đến ba giờ sáng mới tới nơi. đường khuya vắng xe cộ và anh jihoon cũng đã thức suốt đêm lái xe không nghỉ, vậy mà quãng đường cũng mất ba tiếng đồng hồ.
vậy là từ giờ, em và polaris sẽ xa nhau cả một thành phố đấy nhỉ? em ở phía đông, còn anh ở phía tây mà.
homestay mà bọn em ở là của một người họ hàng của anh jihoon. bác ấy để lại chìa khoá cho anh jihoon và nói tụi em có thể sử dụng bất cứ vật dụng nào trong nhà. lái xe cả đêm đã thấm mệt, anh jihoon chỉ quăng hành lý vào một góc phòng khách, rồi phăm phăm đi ngủ. homestay có rất nhiều phòng ngủ trống. anh jihoon nói em có thể tự do dùng phòng ngủ nào tuỳ thích. và em đã chọn căn phòng thứ hai, cuối hành lang. bởi căn phòng đó có cửa sổ quay về hướng bắc, hướng thẳng lên bầu trời, nơi có polaris đang toả ánh sáng êm dịu mà nó vốn có.
và lúc này, nỗi nhớ anh trong em đang cồn cào hơn bao giờ hết.
anh jihoon đã đi ngủ rồi. căn homestay thật tĩnh lặng. em chỉ nghe được tiếng gió đêm đang xào xạc trên những tán cây, và chỉ còn một mình em ngồi đây, bên khung cửa sổ, ngắm nhìn polaris trong khi đang viết những dòng này cho anh.
em nhớ anh lắm, anh ơi. em thực sự rất nhớ anh.
em sẽ không nói cho anh biết sau khi bày tỏ với anh, em đã khóc nhiều như thế nào đâu. em biết anh chẳng hiểu ký hiệu đó là gì. em biết anh sẽ ngần ngại mở chiếc phong bì mà em đã đưa cho anh lúc chia tay. em biết hết! em hiểu polaris của em cứng đầu như thế nào mà. thế nên, em sẽ chỉ để lại cho anh ký hiệu cuối cùng này và bản polaris đã hoàn thành được em chép tay vậy thôi. còn lại, em sẽ ôm tình yêu này của em theo cùng, để hai năm sau, em sẽ quay trở về với anh, với một con người hoàn thiện hơn của em. em sẽ làm mọi cách để anh hiểu được tình yêu em dành cho anh mãnh liệt thế nào, đến mức đêm nào, tình yêu ấy cũng quấy rầy trái tim em không chịu yên.
chắc chắn đến lúc đó, em sẽ không để anh đẩy em đi một lần nào nữa đâu.
gửi anh, polaris của em, trời đã sắp sáng rồi.
mặt trời của anh,
lee seokmin.
***
gửi polaris của em,
anh dạo này thế nào rồi?
anh có ăn uống đầy đủ không? anh jeonghan có rán mấy viên chả cá phô mai chiên xù cho anh ăn như em đã dặn không?
anh vẫn dậy sớm mỗi sáng để đi chợ chứ? ở chỗ anh có lạnh không anh? anh soonyoung có dặn anh nhớ mặc áo mưa và áo ấm như em đã nhờ không?
đông đã về và dạo này trời lạnh hơn rồi. ở vùng ngoại ô chẳng có mấy nhà dân, không có nhiều dân cư và xe cộ như ở phố buôn. mỗi lần đi qua những bãi cỏ trên đường từ chợ về nhà, em luôn so vai rụt cổ vì lạnh. em đã phải lôi chiếc khăn choàng mà bà ở nhà tình thương đan cho để quàng cho ấm. khăn choàng bà đan rất to, rất dài và dày. em quấn cả chục vòng lên cổ, che cả nửa mặt mà vẫn còn thừa cả một đoạn khăn dài. mỗi lần em quàng khăn xuống cửa hàng tạp hóa và đi chợ, các bà các cô ở đây toàn cười trêu em là trai nội thành yếu nhớt, gió thổi có chút mà vẫn co ro.
còn trai nội thành của em có đang cảm thấy lạnh không? phố buôn lúc nào cũng tấp nập, chắc anh sẽ đỡ lạnh hơn em được phần nào. em đã nhắn tin hỏi thăm anh jeonghan về anh, và lần nào cũng bị anh ấy gọi điện mắng cho một trận là đồ phiền phức.
em sẽ coi như là anh không cảm thấy lạnh vậy.
dạo này, anh có còn cảm thấy cô đơn vào buổi tối không? chan có về chơi với anh như em đã dặn không? anh chẳng trả lời bất cứ lá thư hay tin nhắn nào mà em gửi về cả, nên em đoán là anh không còn thấy cô đơn khi không có em nữa.
thật hay anh nhỉ, khi chúng ta đều có thứ được gọi là điện thoại, nhưng em lại vẫn thích viết cho anh những lá thư dài thật là dài thế này. anh jihoon đã có đôi lần gọi em là ông già sến lụy, đã viết thư rồi, còn sáng tác nhạc về anh, chỉ còn thiếu mỗi làm thơ nữa thôi là đủ khiến anh phải nổi da gà vì em. nhưng anh biết không, em vẫn thích viết cho anh những lá thư thế này, từ những lá thư em gửi mỗi dịp để hỏi thăm, đến cả những lá thư chẳng bao giờ được gửi. vì trước đây, khi chúng ta còn bên nhau trong gian phòng nhỏ đằng sau quán cơm tấm, em luôn cố gắng viết thật vắn tắt những điều em muốn nói lên trang sổ lịch xé mà anh đã tự tay đóng cho em, để anh chẳng phải chờ lâu, để anh nhanh hiểu những gì em đang nghĩ.
em viết cho anh thật nhiều lá thư, tuy hơi chậm mới có thể đến được tay anh, và chúng ta cách nhau cả một thành phố. nhưng mỗi khi viết thư, em đều cảm giác như mình vẫn còn đang ở gian phòng nhỏ phía sau quán cơm ấy, cùng anh nói chuyện qua đôi dòng trên giấy. nhưng những lá thư khác những dòng viết gọn trên cuốn sổ, vì em có thể nói thỏa thích những điều mà em muốn kể cho anh nghe, dài thật dài, thật thong thả thời gian mà chẳng sợ anh phải chờ đợi, để anh biết cõi lòng em thổn thức vì anh nhiều như thế nào.
anh đã mở chiếc phong bì chứa đựng đáp án cho ký hiệu cuối cùng em dạy cho anh chưa?
mặc dù em đã nói là em hiểu anh, em biết anh sẽ không vội vàng mở chiếc phong bì đó ra ngay đâu. nhưng đâu đó trong em vẫn còn chút hi vọng, rằng anh sẽ mở chiếc phong bì, rằng anh sẽ thấy bản polaris đã hoàn thành và những dòng thư giãi bày tình yêu của em dành cho anh, rằng anh sẽ nhận ra những gì em cảm nhận và trả lời thư em, cho dù câu trả lời của anh là một lời từ chối thật cay đắng đi chăng nữa. em biết polaris của em sẽ chẳng bao giờ để một lời bày tỏ lửng lơ như thế. chắc chắn anh sẽ trả lời em khi anh đọc được bức thư đó. thế nên em mới mong đợi, em mới tin tưởng và chờ câu trả lời của anh thật lâu.
vậy mà cuối cùng vẫn chỉ còn mình em chờ đợi mòn mỏi thôi.
hôm nay polaris vẫn tỏa sáng như thế. em vẫn ngồi đây, cạnh cửa sổ, với những bản nhạc mới em đã sáng tác để dành tặng cho anh. anh jihoon đã hát thử demo cho em nghe. giọng anh ấy thật đặc biệt, thật da diết, nhưng lại không đem đến cảm xúc mà em muốn những bản nhạc này phải có. em không trách anh jihoon, bởi vốn dĩ, anh ấy chẳng phải em để có thể biết được em yêu anh nhiều như thế nào.
giá như em có thể hát được anh nhỉ...
không! giá như em chỉ cần nói được thôi. nếu em nói được, em sẽ có thể nói cho anh biết em cảm thấy thế nào về anh. em sẽ có thể cất tiếng gọi anh ở lại khi anh quay lưng bỏ đi vào đêm mà em quyết định nói với anh về chuyện anh jihoon ngỏ lời rủ em đi cùng đến vùng ngoại ô này. có lẽ lúc đó, nếu em nói được, em sẽ có thể dừng được bước chân anh. em sẽ có thể nói lên rằng em yêu anh. em sẽ có thể nói rằng em không hề đi đâu cả, em vẫn ở đây với anh. và có lẽ, anh sẽ hiểu được tiếng lòng em.
nhưng đâu có giá như nào cho em đâu anh nhỉ.
những bản nhạc em viết cho anh đã nhiều lắm rồi. em chất chúng thành chồng trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. em sẽ không nói giá như nữa đâu. hai năm, có lẽ sẽ trôi qua nhanh thôi, chỉ cần em cố gắng. và em sẽ quay về bên anh, với những bản nhạc mà em đã viết để một lần nữa lấp đầy những đêm cô đơn của anh.
chờ em anh nhé!
gửi anh, polaris của em, đông đã về rồi và em mong anh sẽ không cảm thấy lạnh nữa.
mặt trời của anh,
lee seokmin.
***
gửi polaris của em,
nhanh quá anh nhỉ? chưa gì năm mới đã đến rồi, và em cũng đã ở vùng ngoại ô này được ba tháng.
homestay của bọn em ở trên triền dốc, cao hơn những nhà dân bình thường. buổi sáng, em chỉ cần mở cửa sổ lớn ở phòng khách là có thể nhìn thấy những bãi cỏ ở đằng xa, thấp thoáng qua những làn sương đang lờ lờ bay ngang cửa sổ. chỗ anh có lạnh không? chỗ em thì lạnh lắm. lạnh đến nỗi anh jihoon đã không rời khỏi nhà suốt cả một tuần rồi.
ngoại ô không có đông dân cư, nhưng năm mới ở đây vẫn tấp nập và nhộn nhịp như thể phố buôn giờ tan tầm. mấy lần em xuống dốc đi chợ, là tụi trẻ con được nghỉ tết vây lấy chân ríu rít khoe áo mới, giày mới cả bánh kẹo mới. đứa nào cũng mong tết lắm. mà cũng chẳng riêng gì trẻ con, đến cả người lớn cũng mong năm mới đến nhanh. em được mấy bác gái dưới chân dốc cho vài cái bánh chưng và vài khoanh giò. mỗi bác cho một cặp. vậy là chẳng cần sắm sửa gì nhiều, bọn em cũng đã có đủ đồ cúng năm mới, và thừa đồ ăn cho đến hết tết.
anh soonyoung xuống ngoại ô thăm bọn em thì phải. vì em vừa thấy anh jihoon hớt hải mặc áo chạy ra khỏi nhà. đúng là chỉ có mỗi anh soonyoung mới có thể lôi được anh jihoon dứt mắt khỏi máy tính được thôi, kể cả cho dù anh ấy không ở đây đi chăng nữa. có những tối anh jihoon thường bỏ bữa, em nhắc mãi mà anh ấy không chịu dừng tay để đi ăn. nhưng chỉ cần anh soonyoung gọi một cú điện thoại, càu nhàu chỉ năm phút là em sẽ thấy anh jihoon lò dò đi ra khỏi phòng, trên tay vẫn là điện thoại đang mở video call và bị anh soonyoung giám sát từng đũa cơm một.
chúng mình cũng đã từng như thế mà anh nhỉ? chỉ là lúc đó anh vẫn còn ở bên em và em vẫn còn ở bên anh.
năm mới là lúc người ta đoàn tụ với gia đình mình, nhưng gia đình của em đang ở cách xa em cả một thành phố. anh có cảm thấy cô đơn không anh? trong một phút giây em đã ước rằng, giá như anh soonyoung cũng dẫn anh về vùng ngoại ô này để thăm em, ước gì chúng mình đang ở cạnh nhau lúc này, ước gì em và anh đang ngồi cạnh nhau, khăn quàng cổ của em thừa đủ để quàng cho cả hai bớt lạnh, rồi mình sẽ cùng nhau ngắm nhìn polaris trong khi nói về thật nhiều chuyện nhỏ nhặt. em sẽ nghe bất cứ chuyện gì anh kể, và anh cũng sẽ mỉm cười với tất cả những chuyện em nói.
nhưng em biết là điều ước này sẽ không thành hiện thực đâu.
anh jihoon mới gọi điện nhờ em mang ví tiền đến chỗ anh ấy và anh soonyoung. chắc em sẽ đi gửi thư chúc mừng năm mới cho anh luôn. riêng bức thư này, em sẽ không gửi đâu, vì trong này chỉ có những cảm xúc mà một mình em được biết thôi.
chúc mừng năm mới, polaris của em, mong là năm sau, chúng mình sẽ được đón năm mới cùng nhau.
mặt trời của anh,
lee seokmin.
***
gửi polaris của em,
hè về rồi anh. tụi học sinh ở trường cấp hai cạnh nhà mình đã được nghỉ hè chưa? em đoán là rồi, vì mỗi lần em nhắn tin hỏi thăm anh jeonghan về anh, anh ấy đều cằn nhằn về việc bán không được nhiều như tháng trước.
anh jihoon thấy em buồn vào một ngày mây lấp đầy bầu trời ngoài cửa sổ homestay. anh ấy gặng hỏi mãi mà em không đáp lời. anh ấy tự cho là em đang hơi mất tinh thần vì không tìm được cảm hứng mới. nhưng anh ấy đâu có biết được rằng, em đang buồn vì nhớ anh. cảm hứng có thể đến với em bất cứ lúc nào, vì tất cả nguồn cảm hứng của em chỉ có một mình anh. em có thể ngay lập tức viết nên một bản ballad buồn nẫu ruột về anh, cũng có thể ngay lập tức tạo ra một bản funk về những ký ức vui vẻ của chúng mình mùa hè năm ấy.
hè về, và kỷ niệm về anh trong em cũng ùa về. em nhớ ngày này năm ngoái, anh bạn thân vô duyên của anh đã đến quán, đá thúng đụng nia, làm loạn một hồi chỉ vì anh không đồng ý đi họp lớp, để rồi bị anh jeonghan quát tháo đuổi về. em nhớ tối hôm đó, em đã bất lực nhìn anh ta xúc phạm anh mà chẳng nói lên được một câu gì. anh jeonghan và chan thay phiên nhau mắng mỏ và đuổi anh ta đi. em cũng muốn đứng dậy nói gì đó, mà chẳng phát ra được tiếng nào.
chán thật đấy anh nhỉ?
em cũng nhớ một đêm hè, anh đã uống một lúc ba lon bia và khóc lóc sụt sùi, trong khi hỏi em về người em thích. có lẽ anh bắt đầu hiểu nhầm em từ ngày hôm đó nhỉ, vì em thấy anh luôn im lặng trong những cuộc nói chuyện về tình yêu của em sau đó. em cũng nhớ ngày đám cưới chị gái anh soonyoung, anh cũng bị chuốc rượu say khướt, để rồi đẩy em ra khỏi cuộc đời anh.
ghét thật đấy! sau này, em sẽ không cho anh uống bia rượu nữa. cứ rượu vào là anh sẽ ngốc đi vài phần.
anh jihoon muốn em vui, nên đã hỏi em có muốn cùng anh ấy nhậu không. em vốn định từ chối, nhưng rồi lại vô thức bước theo anh ấy ra phòng bếp. rượu anh jihoon đưa cho không mạnh, chẳng hề mạnh như mấy hũ rượu mà chú xe ôm lén giấu khách sạn đem vào phòng tiệc cưới hôm đó. tự dưng, em nhớ đến cái đĩa lạc rang lúc nào cũng cháy khét một nửa của anh. ở đây cũng có rượu, có lạc rang, có cả một đĩa thịt nướng làm mồi nhậu mà em chẳng biết anh jihoon đã mua từ bao giờ. nhưng chẳng có cái nào đem lại cho em hương vị thân thuộc của đĩa lạc rang mà anh làm cả.
em không thích uống rượu, anh biết mà. nhưng đêm nay trời thật nhiều mây, phủ kín cả ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, khuất lấp cả polaris sáng ngời mà em hay ngắm nhìn mỗi khi muốn được thấy anh. em không được nhìn thấy anh, anh ơi. tại sao em chẳng thể chạy về được với anh những khi em cần anh? anh đã nhận ra được điều em muốn nói với anh trong bức thư cuối cùng em trao cho anh khi tạm biệt? liệu anh có cảm nhận được những gì mà em đang cảm nhận hay không?
thế nên, em uống cho trôi nỗi nhớ anh. em uống nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng. rượu trôi xuống cổ họng cay gắt và cháy bỏng, khó chịu lắm mà em vẫn uống. nhưng anh ơi, sao càng uống, em lại càng thấy nhớ anh?
và hình như em cũng ngốc đi giống như anh rồi, khi em vô thức lôi điện thoại ra và gọi cho anh. em chẳng biết mình bấm số anh như thế nào. rượu chiếm hết tâm trí bản năng em, khiến cho em chẳng còn biết nghĩ gì ngoài anh. thật kỳ anh nhỉ, cho dù có là bản năng hay lý trí thì em vẫn tìm về anh đầu tiên.
tiếng anh vang lên qua loa điện thoại mềm như một cánh hoa vô tình rơi trên giường ngủ của em vào một sáng mùa xuân mà em quên đóng cửa sổ. giây phút ấy, em thực sự muốn gọi tên anh, gọi bằng chính giọng nói của em, bằng chính những cái tên mà em đã đặt.
jisoo của em.
tình yêu của em.
giấc mơ của em.
polaris của em.
em mở miệng, và chẳng có một tiếng nào thốt ra cả.
em thét gào, nhưng anh chẳng nghe được tiếng em.
đối với người ta, chuyện không thể thốt lên tên người mình yêu như thể ác mộng. nhưng đối với em lại là hiện thực.
tiếng anh vẫn vang lên ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng và yêu thương vô tận. nhưng em chỉ có thể đáp lại anh bằng tiếng khóc thôi.
polaris ơi, em thực sự thất vọng vì bản thân mình lắm.
lee seokmin.
***
gửi polaris của em,
em sẽ không động vào rượu bia một lần nào nữa, và càng không viết thư sau khi uống rượu nữa.
nhìn những gì em viết tối hôm trước xem! uỷ mị, tiêu cực và yếu đuối quá. chắc chắn anh sẽ không thích em thế này một chút nào đúng không? chính em cũng chẳng hề thích em như thế. bởi nếu ngay cả việc điều khiển cảm xúc của chính mình, em cũng không làm được thì làm sao em có thể đem lại hạnh phúc cho anh.
thế nên là sau này em sẽ không động vào rượu nữa. nếu bất đắc dĩ phải uống, em sẽ uống thật ít, vừa đủ để em giữ tỉnh táo, vừa đủ để có thể chăm sóc cho anh nếu anh cũng uống say.
em cũng sẽ tạm không viết những lá thư thế này nữa. em cảm giác nếu tiếp tục viết những lá thư này nhiều thêm, em sẽ thực sự bỏ cuộc mà chạy về tìm anh mất!
em không thể tìm anh khi em chưa trở thành một người có thể khiến anh tự hào được.
xấu hổ thật sự, nên nếu anh có đọc được lá thư tối hôm trước thì đừng để ý những gì em nói nhé! nói dối hết cả đấy!
chỉ có mỗi chuyện em nhớ anh là thật thôi.
***
gửi polaris của em,
thực ra cho đến bây giờ, em vẫn nghĩ mình sẽ gặp lại anh khi em đã hoàn thành xong hai năm học hành ở ngoại ô, hoặc sẽ gặp lại anh khi em đã có thành tựu nhất định trong cuộc đời mình. em đã cố gắng dằn nỗi nhớ trong lòng mình xuống để tập trung trở thành một người có thể làm anh tự hào. em đã cố gắng trút hết những tâm sự về anh vào những bản nhạc, rồi cất cẩn thận trong ngăn kéo bàn, để khi gặp lại nhau, anh sẽ phải bất ngờ về những gì em đã làm được.
em gần như đã bỏ cuộc trong việc chờ anh mở phong bì thư đó rồi.
thế nên là, em đã không thể tin được khi anh xuất hiện ở vùng ngoại ô vắng vẻ, lạnh buốt những cơn gió mùa đông bắc này, lại càng không thể tin được khi anh đứng trước mặt em, giữa con đường gạch có những bãi cỏ hun hút gió, gào thét nói anh thích em, lặp đi lặp lại thật nhiều lần cho em nghe, và nói rằng anh đã nghe được điều em muốn nói với anh.
em không nằm mơ đúng không anh?
đôi mắt em nhoè đi khi anh đưa ra trước mắt em ký hiệu ấy, ký hiệu đầu tiên em biết trước cả khi học đánh vần tên em bằng thủ ngữ. em đã khóc nấc lên khi anh nói anh yêu em, khi anh bảo đây chẳng phải là một giấc mơ, khi anh đặt thật nhiều nụ hôn lên môi em.
đối với em, chẳng còn gì có thể mãn nguyện hơn.
chỉ những nụ hôn của ngày hôm nay mà anh dành cho em thôi, cũng khiến em cảm thấy những nỗi nhớ mòn mỏi và những đêm buồn bã trong một năm qua chẳng còn đau đớn mỗi lần em nhớ về nữa.
em đã nói là em sẽ không viết thư nữa. nhưng rồi, khi nhìn anh say ngủ trong lòng em, giống như những ngày hè của năm trước, em chẳng thể kiềm được hạnh phúc đang trào lên tim mình và lại tiếp tục viết. lúc này đây, cho dù có hôn anh, có ôm anh chặt đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào diễn tả hết được tình yêu em dành cho anh.
hôm nay mình đã chính thức thuộc về nhau rồi đó anh.
em vừa không kìm được mà đặt lên trán anh một nụ hôn. anh vẫn ngủ say chẳng hề hay biết. em đọc lại những gì mình đã viết, thấy sao mà lộn xộn quá mức. nhưng tất cả cũng chỉ là vì em yêu anh quá thôi.
anh này, nếu có một ngày nào đó, anh phát hiện ra những lá thư này, xin anh đừng vội chê cười em sến súa. nếu lúc đó, đôi tim ta vẫn còn hướng về nhau, xin anh hãy đem những lá thư này đến gặp em, và đặt lên môi em một nụ hôn nhé.
bởi cho dù khoảng cách của đôi ta là nửa vòng trái đất, hay chỉ xa nhau bằng nửa đốt ngón tay, thì lúc nào, em cũng nhung nhớ những nụ hôn nơi anh hết.
chỉ cần anh hôn một cái thôi, một cái hôn thật sâu, thật ngọt ngào. chỉ thế là em cũng đã đủ ngượng ngùng vì bị anh phát hiện những lời lảm nhảm này rồi.
gửi anh, polaris của em, vào ngày mà lời bày tỏ của mặt trời đã vang vọng đến nơi polaris trú ngụ.
mặt trời của anh,
lee seokmin.
***
"seokmin ơi!"
jisoo tủm tỉm cười, nhìn người thương dừng đôi tay đang thoăn thoắt khâu lại chiếc áo phông bị bục chỉ của anh, quay đầu tròn mắt tò mò nhìn về phía anh đang đứng. anh chắp tay ra sau lưng, giấu đi xấp giấy dày cộp mà anh mới tìm được sâu trong ngăn bàn phòng làm việc của cậu, bước lại gần. seokmin ngơ ngác nhìn anh tiến lại gần mà không hiểu chuyện gì. ngay khi cậu giơ tay lên định hỏi, anh đã nhanh chóng quỳ gối ngay bên cạnh, vòng một tay đặt lên sau gáy, nghiêng đầu kéo cậu vào một nụ hôn sâu nhất, ngọt ngào nhất, chứa đựng tình yêu mà cả hai đã nuôi dưỡng suốt năm năm yêu nhau.
"sao thế ạ?" năm năm yêu nhau cũng đã cho anh thừa thời gian để có thể học được trọn vẹn thủ ngữ. giờ đây, chẳng cần cuốn sổ lịch xé nào nữa, anh đã có thể hiểu hết những gì mà cậu muốn nói chỉ bằng những ký hiệu tạo nên qua mười ngón tay. "sao bỗng dưng hôm nay anh chủ động thế?"
"bình thường anh cũng chủ động với em mà." anh nhíu mày giả vờ tự ái, giở cái giọng dỗi hờn đặc trưng mỗi lần anh muốn trêu cậu. "thế phải có lý do thì anh mới được hôn người yêu anh à?"
"ý em không phải thế." seokmin vội buông cái áo đang khâu dở xuống, luống cuống thanh minh. "tại bình thường anh phải trêu cho em phát dỗi lên rồi mới hôn mà. tự dưng hôm nay chẳng nói chẳng rằng đã hôn..."
chẳng có cơ hội để hoàn thành câu nói, ánh mắt của seokmin đã va phải xấp giấy được cầm trên tay anh. khuôn mặt ngơ ngác của mặt trời bỗng chốc đỏ tía vì xấu hổ. lee seokmin vội nhào đến, định giật lại xấp giấy viết thư với những câu từ sến súa mà chính cậu cũng cảm thấy nổi da gà. nhưng hong jisoo quá hiểu cậu, hiểu đến mức anh đã ngay lập tức đứng dậy, giấu tiệt xấp thư ra sau lưng.
"nào! ngồi im!" jisoo cười tít mắt, đưa một tay ngăn cậu người yêu đang xấu hổ đến mức hai mắt bắt đầu rơm rớm. "em mà giật lại là tối nay mình ngủ riêng."
"anh bắt nạt em!" lee seokmin tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, chỉ còn biết giãy nảy ngồi phịch xuống sàn nhà ấm ức khua tay. "anh thấy em không nói được là anh bắt nạt em!"
jisoo được thể cười như nắc nẻ. anh ngồi xuống đối diện với mặt trời đang giận dỗi, tay vẫn không quên đưa ra trước mặt ngăn không cho cậu lại gần thêm một chút nào. anh ngồi khoanh chân thật nghiêm chỉnh, bắt đầu lật từng lá thư một, mặc cho mặt trời đã nóng bừng ngượng ngùng như ánh nắng mỗi trưa hè, yên lặng nhìn polaris xem từng bức thư sến súa mà cậu cất giữ như vật báu.
"em viết nhiều thư cho anh thế? thư lâu nhất là viết từ bảy năm trước rồi." anh giơ bức thư đầu tiên lên. giấy viết thư đã cũ, vì ẩm mốc mà ngả sang màu ố vàng. "nếu anh không dọn phòng làm việc cho em là không phát hiện ra mấy lá thư này rồi. sao em không gửi cho anh?"
mặt trời lắc đầu, mím môi không nói. cậu quay lại với chiếc áo còn đang khâu dở, giả vờ không thèm quan tâm đến anh nữa. jisoo cũng chẳng chấp nhặt, tiếp tục xem từng bức thư.
"em từng đứng ở bên đường ngắm anh hả? đọc thế này, anh chẳng hình dung ra được đây là đêm nào nữa. hồi đó có nhiều đêm anh cảm thấy cô đơn lắm." jisoo cười thầm. "sao lúc đó em không chạy lại ôm anh luôn? nếu thế, có khi bọn mình đã thành một đôi từ lúc đó rồi cũng nên."
"không thèm! lúc gặp lại, đến mặt em anh còn chẳng nhớ."
"em dỗi anh đấy à?"
mặt trời chỉ quay ngoắt mặt đi, không đáp gì. jisoo nhìn cái bộ dạng dỗi hờn này đã quen, chẳng thèm hỏi han gì thêm. dù gì cậu cũng sẽ chẳng giận anh được lâu đâu. anh biết cậu rõ lắm mà.
"em biết không? lần đầu nhìn thấy em đứng bán xiên ở cổng trường cấp hai, anh đã rất ấn tượng với nụ cười của em." anh lật đến lá thư thứ tư, lá thư cậu viết vào ngày anh giúp cậu bắt lũ học sinh cá biệt ăn quỵt tiền. "lúc đó, anh đã nghĩ nụ cười của em thật đặc biệt, sáng bừng như nắng ấy. anh thấy em cười lên đẹp trai biết bao nhiêu."
mặt trời vẫn không quay lại nhìn anh, nhưng đã hơi hơi nghiêng đầu, giấu đi vành tai đỏ ửng của mình xuống bả vai.
"hoá ra lúc đó em cười là vì được nhìn thấy anh."
polaris cũng không ngăn được khoé miệng mình kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc. hai má anh hây hây hồng, và tình yêu tràn ngập trong ánh mắt.
"bức thư này..." anh hơi ngập ngừng, rồi rút ra bức thư cậu đã viết trước ngày anh được biết về chuyến đi tới ngoại ô. "cả bức thư này, bức này, bức này nữa..."
lần lượt, từng bức thư về ngày chia ly và những ngày cô đơn bên khung cửa sổ ngắm nhìn polaris ở vùng ngoại ô được anh trải trên sàn. seokmin đã thôi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh đang ngần ngừ nhìn ngắm những bức thư cũ mèm.
"năm đó, em đã buồn lắm đúng không? anh xin lỗi."
anh ngẩng đầu, và hiện ra trong mắt là khuôn mặt bối rối của người anh yêu nhất.
"lúc đọc những bức thư em gửi về năm đó, anh luôn thấy những câu chữ của em thật ngắn gọn, như thể em đang kiềm nén điều gì đấy mà em không thể nói ra. và đến bây giờ nhớ lại, anh vẫn luôn cảm thấy áy náy. anh đã nghĩ nếu như em bỏ cuộc với anh, bắt đầu yêu người khác thì sao? có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn và không cần phải chờ đợi nữa."
mặt trời lắc đầu kịch liệt, sấn tới chuẩn bị nói gì đó phản bác lại những lời của anh. nhưng chẳng để cho cậu nói câu nào, polaris đã cười lên thật tươi.
"nhưng mà, anh vẫn rất vui, vì em đã không từ bỏ anh như anh đã nghĩ." anh mím môi, cầm lên bức thư viết vào ngày anh đã lặn lội đi qua cả thành phố, để đến gặp cậu và nói cho hết lòng mình. "nếu như năm đó, anh bỏ lỡ em, có lẽ anh sẽ không còn là anh bây giờ nữa. cho đến bây giờ, anh cũng không nghĩ đến chuyện sẽ buông em ra một chút nào."
anh nhích sát lại gần, cảm nhận được cái nhìn dịu dàng của mặt trời đang hiển hiện trong tầm mắt. hơi thở nóng ấm lẩn quẩn trên đầu môi nhau, qua từng lời anh nói.
"chúng mình đã yêu nhau được năm năm rồi." anh tựa trán lên trán cậu, thầm thì. "và anh luôn mong rằng chúng mình sẽ yêu nhau mãi, đến cả mười năm, hai mươi năm, cho đến khi mình không còn có thể yêu được nữa."
kể cả cho đến mãi sau này, anh cũng sẽ không buông tay em một lần nào nữa đâu.
bàn tay cậu ôm lấy sườn mặt anh, ngón cái chầm chậm xoa nhẹ trên gò má. từng cái chạm dịu dàng như mùa xuân tràn về, và hơi thở trên làn môi nhau vẫn luôn ấm áp như suốt năm năm yêu với tất cả những gì anh và em có.
"anh yêu em." anh thủ thỉ. "anh thực sự, vô cùng, rất rất yêu em."
và như thể quay về ngày lời bày tỏ của mặt trời vang vọng đến nơi polaris đang trú ngụ, nụ hôn ngọt ngào nhất lại rơi trên môi cả hai, thay cho lời đáp của câu yêu quen thuộc, thay cho lời hứa sẽ yêu với tất cả những gì bản thân có, cho dù có là mười năm, hai mươi năm sau này, cho đến khi chúng ta không còn có thể yêu được nữa.
***
gửi polaris của em,
những lá thư thầm kín của em đã bị anh tìm thấy mất rồi. và anh vẫn như thế, chẳng hề giữ chút thể diện nào cho em mà cứ thế trêu em mãi không thôi về những lá thư ấy. nhưng em cũng nào có xấu hổ gì, vì những lá thư đó đều chứa đựng những phần yêu thương nhất trong tim em dành cho anh thôi.
và lúc này, anh vẫn đang ngủ say trong vòng tay em, chẳng biết trời trăng mây đất. anh đã nói là sau này, nếu muốn nói gì, thì cứ trực tiếp đến nói với anh. đừng chỉ viết thư rồi giấu giếm đi không cho anh đọc. nhưng em vẫn sẽ viết. viết thư tình cảm hơn mà. chỉ có viết thư, em mới có thể thoả thích gọi anh bằng những từ ngữ sến súa mà thủ ngữ chẳng thể mô tả hết được.
thế nên là, em vẫn sẽ tiếp tục viết những lá thư không gửi này nhé! có chăng là em sẽ để nó ở một nơi dễ nhìn hơn, cho anh dễ phát hiện ra, cho anh tha hồ đọc. nên anh chuẩn bị tinh thần sẽ được nhìn thấy những lá thư này ở trong bếp, trong phòng ngủ, trong phòng khách, kể cả ở ngoài quán cơm đi. dù có sến đến nổi da gà thế nào, em cũng sẽ bắt anh phải đọc cho hết.
bởi chừng nào những lá thư này còn xuất hiện, thì chừng đó tình yêu trong em dành cho anh vẫn mãnh liệt như thuở ban đầu.
gửi anh, polaris của em, em sẽ yêu anh cho đến ngày em không còn có thể yêu được nữa.
mặt trời của anh,
lee seokmin.
complete.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro