chap 2
.......
Kì lạ thật cũng được 1 tuần rồi hắn không thấy con mèo đó đâu cả...không bám dính lấy hắn cũng không xuất hiện trước mắt hắn... hắn cứ bị làm sao đấy nhỉ....cứ như người mất hồn bực bội vô cùng
Hôm nay cũng như mọi ngày hắn đang xem lại văn kiện thì mất tập trung mà quẳng nó sang một bên mà vò đầu bức tóc
"Má nó...dạo này bị cái đéo gì vậy khó chịu chết đi được..."
"Nhớ ẻm chứ gì nữa"
"Nhớ ai?"
"Thì Choi Jisoo chứ ai nữa...bộ mấy con điếm của mày có con nào đủ năng lực khiến mày cả tuần nay lơ là tới vậy à?"
"....im đi Kim Mingyu.... nhớ tới Choi Jisoo làm gì?"
"Ồ không nhớ thì thôi căng làm gì nhỉ"
Hắn cảm thấy hơi bực mình vì sơ hở là thằng bạn cứ nhắc đến Choi Jisoo nhưng quả thật không có em hắn cứ thấy thiếu thiếu gì đó(?)
"Chỉ là mày phủ nhận thôi thằng cún...có không giữ mất thì tiếc hụi hùi nhé"
"Mẹ mày...biến về đi"
"Về thì về...tự xử lí công việc một mình đi cún ngốc"
....
"Chết tiệt....phải kiếm cớ đi gặp con mèo đó..."
Hắn lật đật chạy như bay ra ngoài đi đâu thì ai cũng biết....
....
Cũng một tuần vừa qua em không gặp hắn rồi....em cảm thấy tâm trạng mình tốt lên được phần nào....có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất dành cho em
Choi Jisoo đang ngủ thì điện thoại reo in ỏi
Em không kịp nhìn tên đã vội nhấn nút nhận cuộc gọi
"Alo ai thế ạ"
"CON MÈO CHOI KIA"
em giật mình bật dậy mà nhìn tên hiển thị trên màn hình
".....anh Wonu ạ..."
"Sao nói tới đón tôi mà còn nằm ra đó ngủ thế hả?"
"Ây chết huhu Wonu ơi bé quên ạ"
"Ra đón anh mau lên mèo con"
"Được ròi chờ bé tí"
....
"Bố Choi ba Yoon ơi bé ra ngoài chút ạ"
"Đi đâu thế hả con?"
"Đón anh Wonwoo ạ ảnh về nước rồi"
"Ơ...sao không nghe thằng bé nói gì hết vậy nhỉ"
"Chắc ảnh muốn tạo bất ngờ í ạ"
"Thế bé đi nhé ạ"
"Cẩn thận nhé bé con"
Em vừa tung ra cửa thì đụng vào ai đó......người đó đỡ em lại
"Lee....Seokmin? chú..."
Hắn khẽ níu mày nhìn em...đi đâu vội vậy không thèm nhìn đường à
Em vội tách ra khỏi hắn
"Định đi đâu à?"
"Vâng...ra ngoài chút thôi ạ không cần chú bận tâm"
Nói rồi em bỏ đi ngay để mình hắn đứng chưng hửng ở đó
"....Seokmin sao không vào nhà thế có chuyện gì tới đây hả"
Đến lúc này hắn mới hoàn hồn lại....
"À...Seungcheol hyung....về bản kế hoạch có chút trục trặc ạ"
"À...vậy mau vào nhà"
Hắn bước vào nhà ngồi chễm chệ trên ghế bàn kế hoạch
Xong việc hắn định bụng sẽ kéo dài thời gian hơn tí...hắn muốn gặp Choi Jisoo.... Nhưng mà có vẻ Yoon Jeonghan lại rất khó chịu vì điều đó
"À...ừm...thế em về luôn ạ"
"Ừ...cẩn thận nhé"
Định đứng dậy thì ngoài cửa đã nghe giọng nói của ai đó
"Bố ba ơi bé về rồi "
Choi Jisoo chạy ùa vào nhà lại còn nắm tay người đàn ông khác...
Hắn khẽ nhíu mày...
Yoon Jeonghan chạy ra cửa miệng thì có vẻ như muốn chọc tức ai đó mà nói lớn
"Con rể mấy năm rồi không về thăm nhà nhỉ"
"Đi lâu quá rồi Jeon Wonwoo"
?...con rể hả?
"Ba!...Wonu sẽ ngại cho xem"
"Mèo con anh không còn như hồi nhỏ đâu nhé...sẽ không ngại nếu cưới được em"
Cái quái gì đang lùng bùng bên lỗ tai hắn thế
Lee Seokmin muốn xông tới kéo con mèo về phía mình....nhưng với tư cách gì?
Em nãy giờ cười nói vui vẻ bây giờ mới để ý đến phòng khách....nơi đó còn bố Choi và...? Lee Seokmin
"Này 2 đứa không định vào nhà luôn à"
Nghe vậy em kéo Wonwoo đến chỗ bố Choi
"Nè bố...con trai hụt của bố về nước rồi "
"Haha...bé con hay ghen tị quá"
"À giới thiệu với con đây là chú Lee là anh em thân thiết của chú"
"Còn đây là Wonwoo con của Jeon Jungsick đang hợp tác với công ty mình"
"À...ra là vậy...chào cậu"
"Vâng chào chú..."
"Em về luôn đây ạ...tối nay có cần em đến đón không Seungcheol hyung "
"À...không đâu anh sẽ lái xe để đưa cả Hanie và Jisooie đi cùng luôn"
"Ừm..."
Hắn bước nhanh ra về còn em cứ mãi nhìn theo bóng hắn....em tự hỏi liệu cả tuần nay hắn có nhớ đến em không nhỉ?...nhưng chắc không đâu
"2 đứa lên phòng đi lát cơm chín ba sẽ gọi 2 đứa xuống"
"Vâng ạ"
...
"Đó là người em yêu à..."
"Anh biết rồi hả..."
"Ừm....nghe chú Jeonghan kể rồi"
"Vâng...nhưng mà không sao nữa rồi...giờ em không thích chú ấy nữa..."
"Thôi đừng dối lòng mình nữa anh...biết em thích chú ấy đến nhường nào....nhưng mà nếu người ta không cần em...thì em phải làm cho người đó hối hận vì để mất em hiểu không"
"Thôi em làm biếng"
"Không có biếng gì hết tối nay phải đẹp nhất cho anh...anh sẽ nhờ Ming Hạo đến sửa soạn cho em"
"Thật là anh còn háo thắn hơn em "
"Em là con mèo của anh mà"
.....
"Vài ngày trước còn lẽo đẽo theo tôi vậy mà bây giờ lại vớ lấy người đàn ông khác rồi....em hay thật đó Choi Jisoo"
"Lẳng lơ thật....khốn khiếp thế đéo nào mình lại phải tức giận vì một thằng nhóc chứ....điên mất thôi Lee Seokmin "
"tôi không có được em thì tôi dám cá sẽ không ai có được em Choi Jisoo "
Hắn luôn miệng bảo không thích em thì sao xoắn lên tới mức này chứ? Hắn nghĩ mình bị em bỏ bùa mẹ nó rồi điên mất thôi
.....buổi tối mau chóng đến
Hôm nay em mặc chiếc áo lụa phối với quần ôm bó sát và cả làm tóc xoăn lẫn trang điểm nữa nhẹ nữa...bây giờ em thật sự quá lộng lẫy...
"Ôi...trời bé con của bố Choi với ba Hanie đẹp thế nhỉ"
Bố và ba em đang nhìn đắm đuối vì sự xinh đẹp của em
"Ngại quá đừng khen bé nữa mà"
"Đẹp lắm bé yêu"
"Cảm ơn anh Wonu với anh Hạo Hạo đã giúp bé"
"Cảm ơn gì chứ....cho ai đó tiếc em chơi"
Em thoáng đỏ mặt....ngoài người đó ra thì còn ai nữa chứ
"Được rồi cảm ơn 2 đứa nhé nhà chú đi trước"
"Tạm biệt 2 anh bé đi"
...
Khi đã yên vị trên xe em mới khẽ hỏi ba mình...
"Ba Hanie ơi"
"Ơi?"
"Buổi tiệc tối nay có cả...chú Seokmin phải không ạ?"
"...ừm? Con không thích thì mình quay về ha?"
"À...không ạ con chỉ hỏi vậy thôi"
"Con thích chú ấy nhiều đến vậy à..."
"Có...có đâu ạ con không thích nữa "
"Hanie là ba của bé mà ba biết con thích Lee Seokmin nhiều thế nào....đừng trốn tránh nữa điều đó sẽ làm con đau lòng đấy bé con.....thôi thì để việc thuận theo tự nhiên đi"
"Ba và bố Choi sẽ luôn ở cạnh con đừng lo"
Em cuối đầu siết chặt tay mình....
Đúng là em vẫn yêu Lee Seokmin nhiều như ngày nào làm sao mà mối tình 4 năm lại trong vài ngày có thể biến mất được nhưng em lại sợ hắn sẽ lại làm em đau lòng....
....
Bước vào sảnh chính mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía em mà bàn tán sôi nổi
-ồ là con một nhà họ Choi Yoon đấy
-quả thật rất xinh đẹp
-nghe đâu vẫn còn độc thân đấy
- người vừa đẹp gia thế lại giàu như thế...quả là ghen tị
May là họ chỉ nói những điều tốt đẹp về em....
Ở phía xa xa nào đó
"Ê ê....mèo nhà mày xinh vãi chưởng Lee Seokmin ơi"
"? Nói gì đó"
"Thì Choi Jisoo ở đằng kia kìa...mặc đồ bó sát trông tôn dáng đẹp vãi"
Hắn theo hướng chỉ của Kim Mingyu mà nhìn về phía đó
Là Choi Jisoo? Định quyến rũ ai à mà mặc đồ như thế
"không đẹp"
"Ừm....mẹ mày ngu quá...ngon vậy mà chê"
Hắn nhíu mày
"? Dám động vào không?"
Chỉ một câu ngắn ngủn đã khiến cậu ấm Kim im lặng
Ừm....động vào mất xác như chơi...
"Lee Seokmin ở đây đi tao qua nhà bác Jeon chào hỏi tí"
"...."
Đứng uống rượu được một lúc thì hắn thấy em rời đi đâu đó nên cũng đi theo
Không quan tâm mà đi theo người ta làm gì nhỉ?...
À...là nhà vệ sinh nhưng hình như là em đang nói chuyện điện thoại với ai đó hắn đứng ở ngoài nghe loáng thoáng....xưng anh...bé ngọt xớt thế à?
Hắn mở cửa đi vào trong lúc em vẫn đang còn nói chuyện điện thoại không chú ý đến xung quanh thì hắn đã ôm lấy em từ phía sau...
Em bị giật mình định lên tiếng thì Choi Jisoo bị bất động bởi hình ảnh phản chiếu trong gương....là Lee Seokmin ....nhưng sau chú ấy lại hành động như vậy chứ chẳng phải là ghét em lắm à
Em vội tắt điện thoại gỡ tay hắn ra nhưng mà hắn mạnh hơn em rất nhiều điều đó là không thể
"Chú....mau buông ra"
"Không nhớ tôi à"
"? Tại sao phải nhớ ạ"
"Em thích tôi mà"
"Kh...không có em không thích chú nữa"
"Vậy là thích thằng nhóc Jeon Wonwoo kia à?"
"Chú đừng nói nữa...mau buông em ra sẽ có người nhìn thấy"
"Không đâu tôi chặn hết ở ngoài rồi "
"....."
"Buông ra đi...."
"Sao vậy? Chẳng phải nếu là mấy ngày trước được tôi ôm như vậy em sẽ rất thích không phải sao"
"Chú...tự trọng chút..."
"Sợ Wonwoo nhìn thấy à"
Hắn liếm liếm cái cổ trắng nõn của em
"Ưm....chú..."
"Nhìn vào gương xem Choi Jisoo em rất thích tôi mà phải không"
"...chú làm ơn đi em không thích chú nữa cũng không bám lấy chú nữa...bây giờ chú lại hành động như thế"
"...."
"Là chú đã nói em rất phiền không muốn nhìn thấy em nữa....sao giờ ..."
"Jisoo... Đừng khóc..."
Đúng thật...là ai đã phất lờ em....là ai đã bảo em rất phiền...là ai đã luôn phũ phàng với em?....là Lee Seokmin hắn chứ còn ai nữa
"Chú đừng đến gần em nữa....em sắp kết hôn rồi mong rằng chú tự trọng"
Hắn nới lỏng vòng tay ra xoay người em lại rồi bế lên thành bồn
"Nói lại tôi nghe xem CHOI...JISOO? "
"em nói là em sắp kết ho-...ưmm"
Chưa kịp nói hết câu hắn đã ghì gáy em lại mà ngấu nghiến lấy môi em
"Ưm....tránh ra"
"Tôi không cho..Choi Jisoo tôi không cho em kết hôn"
"Chú lấy cái quyền gì chứ?"
"Ha....em muốn biết không?"
Em rợn người.... Nụ cười đó là sao chứ
"Tuần trước còn bám lấy tôi vậy mà giờ đã theo thằng khác rồi...em nói xem em dùng cách gì thế?"
"...chú đang nói gì vậy?"
"Lên giường dạng chân ra cho nó chơi à....em hay thật đấy"
Chát
"Chú coi em là loại người gì thế hả Lee Seokmin? "
"Mẹ kiếp còn không phải?...loại lẳng lơ như em chắc hẳn là đã làm vậy rồi"
Hắn làm em đau lòng thật đấy....hắn sao có thể sỉ nhục em đến vậy....
"Em hối hận....hối hận vì đã yêu chú....nhẫn tâm thật đó Lee Seokmin chú nghĩ gì mà lại nói em lại loại người đó chứ"
Em hít một hơi thật sâu rồi nói
"Phải...Lee Seokmin chú nói đúng rồi đấy ạ.... Là Choi Jisoo trèo lên giường cho Jeon Wonwoo chơi đấy thì làm sao?"
"Dù sao anh ấy cũng là chồng em sao em lại không chứ"
"Chú...nói đúng lắm loại lẳng lơ như em sao mà xứng với chú..."
"Được rồi...cơ thể Choi Jisoo dù có nằm dưới thân ai đi chăng nữa thì cũng không phải Lee Seokmin!"
Hắn thật sự bùng nổ
"Chết tiệt Choi Jisoo "
"Em có biết người to gan dám gọi thẳng họ tên tôi chỉ có mình em không? Em đi quá giới hạn rồi đấy"
"Thì làm sao chứ hả Lee Seokmin? "
"Từ giờ em không muốn thấy chú nữa"
"...."
"...em nói sao?em nói cơ thể em tôi không động vào được à? Vậy để xem nhé Jisooie "
"Nói cho em biết là em chọc điên tôi trước hiểu không?"
"Nghĩ tới việc em nằm dưới thân thằng nào đó rên rỉ khiến tôi phát điên"
"Choi Jisoo...em có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không?"
"Chú...buông tay tôi ra...."
"Em xưng tôi với ai đấy?"
"Buông...ra.."
"Trả lời câu hỏi của tôi nào"
"....không...không biết"
"Dở thế"
"Suy nghĩ của tôi ấy à...."
"Là đêm nay.... nhất định phải cưỡng bức được em đấy Choi Jisoo... "
Em không tin vào tai mình nữa....hắn...sao lại có suy nghĩ đó với em chứ
"Chú...đừng làm ơn"
"Sao vậy? Nằm dưới thân người khác được mà lại không muốn nằm dưới thân tôi à"
"Lúc trước thích tôi lắm mà giờ nằm dưới thân tôi lại không chịu?"
"Hức....chú xem em là món đồ chơi của chú à"
"Sao có thể sỉ nhục em như thế..?"
"Hức..."
"Là em chọc tôi điên lên trước mà? Em khóc cái gì chứ...em tưởng em biến mất cả tuần nay thì tôi sẽ để em yên sao?"
"Để xem Lee Seokmin tôi hay thằng nhóc Jeon Wonwoo đó làm em sướng hơn nhé Choi Jisoo"
"Làm ơn...Seokmin... Đừng mà hức"
"Đừng khóc để dành sức mà lát còn rên nữa chứ"
Hắn lôi em ra xe mặc dù em đang cố dẫy dụa nhưng sức em làm sao bằng hắn chứ
Do đi đường lối sau nên cũng không có ai để em kêu cứu cả
Hắn mạnh tay ném em vào xe
"Aa...đau"
"Giờ thì hết đường lui rồi....tôi nhất định sẽ chơi chết em..."
"Bố Choi sẽ không tha thứ cho chú.."
"Dù mai có ra sao đi nữa thì tôi nhất định phải khiến em nằm dưới thân tôi"
Hắn thật sự bị mất trí rồi....Choi Jisoo sẽ ra sao đây? Ai đó cứu em với
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro