10.

jisoo nghĩ, có lẽ giọng hát của seokmin có một ma thuật kỳ diệu nào đó, mà bây giờ, sau khi nghe xong, anh thấy cậu đẹp trai lạ thường.

anh thấy giờ mình lạ lắm. đôi mắt anh, giống như camera của mấy chiếc điện thoại đời mới, tự động gắn thêm filter lung linh lấp lánh màu hồng mỗi khi anh nhìn seokmin. mà rõ ràng trước đây có như vậy đâu. cái hiệu ứng filter sến súa này cũng chỉ được áp dụng cho mỗi một mình seokmin. anh đâu có nhìn park bogum, jo insung hay lee minho với cái filter đấy. seokmin chẳng đẹp trai như mấy tài tử điện ảnh, nhưng trong mắt anh lại cứ lấp lánh như vậy đấy.

thế nên bây giờ, khi đã ngồi vào bàn ăn tối, cho dù trước mắt anh là hàng loạt những món ăn ngon lành mà anh thích vô cùng, thì đôi mắt anh vẫn dán chặt vào cậu trai tóc nâu xoăn ngồi đối diện. seokmin trông chẳng có gì khác biệt so với chiều hôm qua, lúc đàn hát cho anh nghe, vẫn mái tóc xoăn đấy, vẫn bộ đồ mặc nhà đấy, vẫn cái nốt ruồi nho nhỏ trên gò má trái. thế mà sao bây giờ trông cậu đẹp lạ thường, nếu mấy tài tử phim truyền hình mà đứng cạnh seokmin bây giờ, chắc chắn họ cũng phải biến thành mấy miếng khoai tây trong bát canh trước mặt anh thôi, làm sao đẹp bằng seokmin được.

"mặt em sắp thủng một lỗ rồi đấy anh."

anh giật mình. hình ảnh về jo insung khoai tây, park bogum cà rốt và lee minho củ cải đứng cạnh seokmin đẹp trai lai láng giữa một rừng hoa hồng biến đi hết, trước mặt anh chỉ còn lại seokmin đang tủm tỉm cười, gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm. tự dưng anh cảm tưởng như máu trong cả cơ thể đang dồn hết lên mặt mình, và hai má anh nóng đến nỗi vừa đủ để rán chín được hai quả trứng. anh nắm chặt đũa, cúi gằm mặt xuống bát cơm còn nguyên của mình. tiếng cười của cậu lại vang lên, truyền đến tai anh, giờ thì anh thấy hai tai mình cũng nóng lên rồi.

"sao anh không ăn miếng cơm nào vậy? đồ ăn hôm nay không ngon ạ?"

rõ ràng mấy câu hỏi của seokmin rất bình thường, nhưng chắc anh ngượng quá mà hóa nghĩ nhiều, anh lại nghe ra cậu đang trêu mình. anh bặm môi, vội lắc đầu, nói đồ ăn seokmin nấu lúc nào cũng ngon.

"thế á? nhưng anh đã ăn miếng nào đâu mà khen ngon. hôm nay thịt rang em làm hơi mặn, cá em rán hơi cháy, canh thì nhạt đây này. anh khen cho có phải không?"

"không phải!!!"

anh ngẩng phắt đầu dậy phản đối, rồi ngay lập tức thấy ngay cái khuôn mặt mà anh vừa so sánh là đẹp trai hơn jo insung kia đang nhăn nhở cười đắc ý vì trêu được anh. hai má jisoo lại nhuộm thêm một lớp màu hồng phớt, như có vị họa sĩ nào vừa ngắm nghía lại bức tranh của mình và thấy đôi gò má của anh chưa nhuộm đủ tình yêu, nên mới cầm cọ quệt thêm vài vệt màu vào. anh hậm hực gắp một miếng thịt, thịt rang mặn vừa đủ, mềm ẩm, không dai, và thế là jisoo lại có thêm một món ăn nữa bước vào danh sách món ăn yêu thích của mình.

seokmin ngồi ở phía đối diện vẫn cười rạng rỡ, cứ như mặt trời tỏa sáng giữa đêm khuya. cậu tỉ mẩn gỡ xương rồi gắp một miếng cá vào bát của con mèo đang vục mặt vào bát cơm để che giấu sự xấu hổ kia. hai má anh phồng lên vì đồ ăn, trông y hệt mấy con sóc. anh nhai rất chậm, một miếng cơm anh phải nhai cho đủ mấy trăm lần, thành ra khi anh nhai xong một miếng, bát của anh cũng đầy ự đồ ăn mà seokmin gắp cho.

"em nuôi lợn đó à?" anh nhìn cái bát đầy có ngọn của mình mà ai oán nhìn cậu. "em ỷ em đẹp trai, anh không dám mắng em nên em được đà lấn tới đúng không?"

"anh thấy em đẹp trai ạ?" jisoo thấy khả năng nắm bắt trọng tâm của seokmin hơi kém. "em có đẹp trai như jo insung mà hồi chiều anh xem trên tivi không?"

tất nhiên là anh thấy seokmin đẹp trai hơn cả jo insung rồi, nhưng mà giờ nói ra thì xấu hổ chết đi được. thế là lại lộ ra anh mê trai, mải ngắm cậu mà quên cả ăn cơm à? vậy nên, hong jisoo, với bản tính của một con mèo dối lòng nhiều nhất thế giới, triệt để quên mất bản thân mình vừa ví jo insung như một củ khoai tây khi đứng cạnh seokmin, chảnh chọe nói ra câu nói dối vô cùng trắng trợn.

"không! anh thấy em xấu mù!"

anh đắc ý nhìn mắt cún nhíu mày giận dỗi và đôi môi trề ra chưng hửng. đã bảo rồi, trêu seokmin vẫn là vui nhất.

vật vã mãi anh mới ăn xong được bát cơm đầy có ngọn mà seokmin nhồi nhét cho mình. anh vỗ vỗ cái bụng no căng, lăng xăng chạy lại giúp cậu bọc lại đồ ăn còn thừa cho vào tủ lạnh. anh còn xung phong hôm nay sẽ rửa bát, vì bình thường cậu đã nấu cơm rồi, nên hôm nay anh muốn giúp đỡ cậu một chút. seokmin bật cười, xoa xoa phần tóc phía sau đầu anh. lòng bàn tay seokmin vừa to vừa ấm, mấy ngón tay cậu len vào từng sợi tóc cọ vào da đầu anh nhồn nhột. anh híp mắt thoải mái như mấy con mèo vừa được chủ gãi bụng cho khiến cậu càng cười tợn. seokmin nhéo má anh, đề nghị cả hai rửa bát cùng nhau cho nhanh. và anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

thế là, jisoo đứng bên trái, seokmin đứng bên phải. cậu bôi nước rửa bát, anh tráng bát. đôi lúc, seokmin sẽ đùa đùa, bôi một chút xà phòng lên mũi anh, khiến anh giật mình la oai oái nhưng rồi cũng chẳng thèm lau chúng đi. hoặc, cậu sẽ chụm hai tay lại thành một hình tròn rồi thổi một quả bong bóng khổng lồ. anh tròn mắt như một đứa trẻ con, nói sau này nếu có gặp lại tụi daeun, cậu phải trổ tài thổi bóng cho tụi nhỏ xem, chắc chắn chúng sẽ thích lắm. bát đũa chẳng nhiều, nhưng cả hai vừa rửa vừa nghịch đến đã đời, khiến cho áo quần cũng ướt vài vết xà phòng nho nhỏ. bồn rửa bát cũng không lớn, nên hai bả vai cứ dính sát lấy nhau. jisoo cũng tự để ý được, môi anh khe khẽ nhếch lên thành một nụ cười xinh và hai gò má lại ửng hồng. anh tự thấy sao hai đứa giống hệt một cặp đôi mới cưới, một đôi người nhà thực sự. chỉ là anh không biết "người nhà" mà seokmin nói có giống với "người nhà" trong suy nghĩ của anh hay không thôi.

và anh chợt nghĩ, đã là "người nhà", cho dù là bây giờ hay sau này, anh cũng phải hiểu hơn về seokmin chứ nhỉ?

thế nên lúc này, hong jisoo, với mái đầu ướt nhẹp vì vừa tắm xong, khăn lau tóc vẫn còn vắt vẻo trên vai, đang ngồi xổm trước kệ sách trong phòng ngủ của seokmin. nước trên tóc nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà, rơi trên chiếc khăn lau trên vai, thấm lên lưng áo pyjama con mèo. tháng năm ở seoul trôi qua gần nửa, trời về đêm chẳng nóng, vẫn còn se se lạnh. trong phòng chẳng hề bật máy sưởi, lưng áo thấm nước dính vào da anh hơi lành lạnh, nhưng điều đó chẳng thể ngăn con mèo tò mò hong jisoo săm soi cái kệ sách như đang khám phá một món đồ chơi mới mà chủ mua cho. và rồi, ngay khi nhìn thấy cuốn sách bìa cứng màu vàng quen mắt, anh vui vẻ rút cuốn sách ra khỏi kệ, rồi ngồi bệt xuống, mặc kệ sàn nhà đang có vài vũng nước đọng lại từ tóc anh. anh lúc lắc mái tóc ướt nhìn chú cún nâu lông xù trên bìa sách, cười hi hi nghĩ sao con cún này ngố tàu trông giống seokmin quá.

anh mở sách. những trang sách được in bằng giấy bóng, trơn nhẵn. anh nâng cuốn sách lên kề sát mũi, ngửi thấy mùi giấy thơm thơm, chẳng phải mùi hoa cỏ gì đặc biệt, nhưng anh vẫn thích ngửi mùi giấy vô cùng. hình vẽ trong sách được in nhiều màu sắc vô cùng sống động. anh lướt ngón tay trên trang giấy đầu tiên, cảm nhận mặt giấy trơn mát trên đầu ngón tay mình, chạm vào hình vẽ những con vật đang nắm tay nhau dạo chơi trên trang giấy trắng. anh nhận ra những con vật này, những con vật mà anh đã nhìn thấy trong ký ức của một ngày nắng hạ, dưới tán cây mát rượi trên ngọn núi với đầy tiếng ve. cho dù lúc đó, những con vật chỉ là bản phác chì thô sơ, chưa có màu sắc như bây giờ, nhưng anh vẫn nhận ra con thỏ cài hoa với bản mặt tinh ranh này là yoon jeonghan, con lạc đà tròn vo với hai hàng lông mi dày này là choi seungcheol, mèo vàng lông xù và mèo mun đeo kính là moon junhui và jeon wonwoo cùng bạn gấu trắng ngơ ngác choi hansol đặt quả quýt boo seungkwan trên đầu. và bên cạnh chúng là chú cún nâu lông xù ở bìa sách, cùng một chú mèo tam thể.

"anh xem gì thế?"

anh quay đầu về phía cửa, thấy seokmin vừa tắm xong, đang vừa lau tóc vừa tìm máy sấy. mấy sợi tóc mái ướt nước rủ xuống trước trán bị cậu vò rối lên. vài giọt nước lăn xuống thái dương, chảy dài trên làn da màu bánh mật và vương lại trên xương hàm nam tính. jisoo thấy tim mình không ổn rồi. anh vội quay mặt đi, thấy tiếng tim đập ồn ào dội thẳng lên màng nhĩ. không khí vào buổi đêm tháng năm se se tràn vào phòng ngủ, lướt qua mái tóc và lưng áo ướt đẫm nước của anh lạnh toát, thế mà jisoo vẫn thấy mặt mình nóng bừng bừng. anh rụt cổ, cầu mong cái khăn trên vai che đi vành tai đỏ ửng của mình, nếu seokmin mà phát hiện ra, chắc anh xấu hổ chết mất.

mãi không thấy anh trả lời, seokmin tiến lại gần anh hơn, với mái tóc vẫn còn ướt nước và cái máy sấy vẫn còn lăm lăm trên tay. và ngay khi nhìn thấy mái tóc còn ướt nhẹp cùng lưng áo sũng nước của anh, cậu mới hốt hoảng.

"sao tóc anh vẫn còn ướt thế này? anh tắm xong cũng phải gần nửa tiếng rồi mà. qua đây, em sấy tóc cho! anh có biết là trời đêm lạnh lắm không? ướt như thế này rồi ốm ra đấy thì sao?"

seokmin kéo tay anh dậy, ấn anh ngồi xuống cái ghế dựa trong phòng. cậu kéo khăn lau tóc cho anh, vừa lau vừa cằn nhằn anh không biết giữ gìn sức khỏe. rồi cậu cắm máy sấy, gió nóng từ chiếc máy phả lên từng sợi tóc anh, hong khô những mảng tóc còn ướt nước. tiếng máy sấy ro ro ồn ào vang lên bên tai anh, át đi tiếng phàn nàn của cậu. đầu anh vẫn cúi gằm suốt từ lúc nãy và anh cũng quên mất cuốn sách bìa vàng mà anh đang ôm chặt trong lòng từ nãy tới giờ. cảm nhận những ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa lấy từng sợi tóc, anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng tim anh đập vồn vã len lỏi qua tiếng máy sấy. seokmin vẫn như một bà mẹ than thở hết lời, nhưng anh chỉ thở phào nhẹ nhõm, hình như cậu không để ý đến vành tai đỏ ửng của anh thì phải.

sau khi chắc chắn tóc và lưng áo của anh đã khô, cậu mới bắt đầu sấy tóc cho chính mình. jisoo ngồi ở mép giường, cuốn sách bìa vàng để mở đặt trên đùi nhưng tâm trí của anh chẳng đặt vào đó. anh len lén liếc nhìn, thấy seokmin đang cúi đầu, sấy khô mấy lọn tóc mái rủ trước trán. sống mũi cậu cao thẳng, cảm giác như có thể chạm được đến những sợi tóc xoăn đang rũ xuống kia. và anh thầm nghĩ, làm sao mà một người, chỉ mặc đúng một bộ pyjama hình con cún ngốc nghếch thế kia, mà cũng đẹp đến thế.

jisoo nhận ra là mình thích seokmin, không phải thích kiểu bạn bè, hay người nhà đơn thuần, mà là một thứ tình cảm lãng mạn và mãnh liệt hơn thế. anh nhận ra khi nghe chính con tim mình đập liên hồi với những cử chỉ dịu dàng của cậu, khi giọng hát của cậu kéo anh về vùng ký ức của một đêm thu, nơi jisoo của những năm hai mươi tuổi ngước đôi mắt lên sân khấu, chứng kiến cậu bé nhút nhát mà mình dìu dắt ngày nào dần dần trưởng thành, để rồi bẽ bàng nhận ra trái tim mình đang nhói lên từng nhịp qua từng câu hát cất lên. anh thấy mình rung động vì seokmin trong đoạn ký ức nhỏ bé, nhưng cũng cảm nhận được nỗi buồn khôn xiết mà anh chẳng nhớ là vì sao. những nốt nhạc bé xinh dần xuất hiện nhiều hơn trên bản nhạc ký ức của anh, nhưng anh vẫn chẳng có cách nào để liên kết chúng thành một bản nhạc hoàn chỉnh. anh chỉ biết ôm lấy cảm xúc vừa mới cảm nhận được hướng về phía seokmin, mong chờ mình sẽ nhớ ra được điều gì đó nhiều hơn, đủ nhiều để anh có thể hiểu được tại sao mình thích cậu, đủ nhiều để anh có thể hiểu tại sao anh trong đoạn ký ức lung linh đó lại buồn đến thế, đủ nhiều để anh hiểu mối quan hệ người nhà mà anh có với cậu là gì.

"hôm nay anh lại muốn đọc sách của em à?"

seokmin đã sấy xong tóc và ngồi cạnh bên anh từ lúc nào. anh giật mình khỏi những suy nghĩ miên man, nhìn sang cậu đang mỉm cười nhìn về phía cuốn sách. cậu kề vai thật gần với anh, cứ như chỉ cần cậu vòng tay qua là anh có thể ngồi lọt thỏm trong lòng cậu. mùi sữa tắm thoang thoảng vấn vít quanh mũi làm anh chẳng thể ngăn bản thân mình có những suy nghĩ xấu hổ. anh bèn chỉ vào cái tên bút danh của cậu được in bằng font chữ nguệch ngoạc trên bìa sách, cố sức giấu đi sự ngại ngùng của mình.

"tên này... tên này là anh đặt cho em."

"anh nhớ à?" cậu hỏi, giọng chẳng giấu nổi sự vui mừng. anh quay sang, thấy cậu đang cười thật tươi nhìn về cái tên nho nhỏ trên bìa sách với đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười. anh ngửi thấy thật rõ mùi sữa tắm, và hơi thở của cậu kề cận ngay bên tai khiến anh hơi rụt người. gần quá, seokmin đang ở gần anh quá. "nhà xuất bản từng gợi ý cho em mấy cái tên khác, nhưng chẳng cái tên nào khiến em thích như cái tên này cả, vì đây là tên anh đặt cho em mà."

jisoo thấy đầu mình hơi choáng váng. anh chẳng để ý seokmin vừa nói gì, sự chú ý của anh dồn hết lên giọng nói ngọt hơn đường của cậu thầm thì bên tai. anh hơi nghiêng người, né xa khỏi hơi ấm của cậu, ấp úng lật sách ra đánh trống lảng.

"anh... anh nhớ được nhiều lắm. anh nhớ được con thỏ này là jeonghan này, cả quả quýt này là seungkwan nữa. em đã cho anh xem bản phác mà, lúc mình đi từ thiện ấy." anh chỉ vào những con vật nhỏ, trong khi tiếng cậu ừm ừm trầm thấp vang lên bên tai. tim anh đập nhanh quá, không biết cậu có nghe được không nhỉ? "anh... anh chỉ chưa thấy con mèo tam thể này bao giờ."

"thế là anh chưa nhớ đến đoạn anh nhìn thấy con mèo này rồi." cậu cười. "con mèo tam thể này là anh đó."

"anh á?" anh thấy mình thốt lên, tay anh run run chạm lên con mèo với bộ lông ba màu đen, vàng và trắng. "sao con mèo này lại là anh?"

seokmin chợt ngưng lại nhìn anh một lúc lâu thật là lâu, rồi cậu bật cười. cậu đặt cằm lên vai anh, khiến anh gồng cứng cả người lại. trái tim lại được dịp chạy marathon trong lồng ngực.

"hồi đó anh cũng hỏi em như thế. sao con mèo này lại là anh? anh nói y chang vậy đó." cậu giả giọng anh thắc mắc về một con mèo, thành công chọc cho anh bật cười. mấy sợi tóc xoăn mềm của cậu cọ lên tai anh, nhưng lần này anh chẳng muốn tránh nữa. "sau đó, em đã trả lời là vì anh giống hệt một con mèo tam thể. anh luôn vui vẻ, kết bạn được với rất nhiều người. đôi khi anh lại rất nghịch ngợm, chính vì thế nên anh mới chơi được với anh jeonghan và anh junhui. cả ba toàn đầu têu mấy trò kỳ cục thôi, anh còn lăn xả hết mình để chọc cười cho mọi người nữa. nhưng cũng đôi lúc anh bướng bỉnh vô cùng. dù có bị từ chối bao nhiêu lần, anh cũng cố chấp thương lượng cho bằng được một buổi diễn lớn cho câu lạc bộ. dù có bị ai mắng mỏ, anh cũng vẫn nở nụ cười và kiên định với những lựa chọn của chính anh."

giọng seokmin đều đều kể chuyện. anh thấy mình thả lỏng hai vai từ khi nào, thấy tim mình mềm nhũn ra, thấy bản thân mình chẳng còn tránh né mà dựa sát lại bên cậu hơn. anh len lén trút một tiếng thở dài. đáng lẽ hôm nay anh đã định tìm hiểu thêm nhiều điều về seokmin hơn, như cậu thích cái gì, cậu ghét cái gì, công việc của cậu như thế nào. thế mà, một câu rồi lại hai câu, tất cả những gì anh được biết thêm đều là những câu chuyện về anh, về tất cả những việc cậu làm đều có hình bóng của anh, về anh dưới góc nhìn của cậu.

và khi một lần nữa nằm gọn trong lòng cậu dưới tấm chăn ấm, được dựa vào lồng ngực vững chãi và những cái xoa nhè nhẹ trên lưng kéo anh vào giấc ngủ, anh nghĩ, chắc anh cũng không cần phải giấu giếm những cảm xúc trong tim mình làm gì nữa. mặc kệ sau này anh có lý giải ra được những lấn cấn trong lòng anh hay không, anh chỉ biết ngay tại đây, ngay bây giờ, anh muốn được dựa dẫm vào cậu nhiều hơn, được nuông chiều những ham muốn trong lòng mình lâu hơn một chút. ai biết sau này như thế nào, chỉ cần seokmin vẫn còn ở bên cạnh anh là được rồi.

chỉ là anh không nghĩ rằng, anh sẽ nhận được câu trả lời cho cảm xúc buồn bã của chính anh trong mảng ký ức kia nhanh đến thế.

hơn một tuần sau khi anh xuất viện, seokmin nói sẽ dẫn anh đi thăm tiệm hoa của anh.

khỏi phải nói anh vui như thế nào. vậy là anh sắp được chiêm ngưỡng cửa tiệm với đủ mọi loại hoa của mình rồi. từ sáng sớm, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, quần áo chỉnh tề để đi đến cửa tiệm mà anh đã dốc bao công sức dựng nên. anh cảm thấy vô cùng hồi hộp, cũng thấy vô cùng trịnh trọng, chẳng khác lần anh được xuất viện là bao. anh đung đưa chân trên ghế sofa, nhìn seokmin luống cuống chạy khắp nơi trong phòng khách, lật từng cái gối lên tìm đồ.

"anh có thấy cái ví của em đâu không?" cậu hỏi, trong khi đang ngó xuống dưới gầm bàn. mái tóc xoăn bị cậu vò cho rối tung rối mù lên.

"em không nhớ mình để ví ở đâu à?" seokmin chẳng trả lời câu hỏi của anh, vẫn cuống cả lên chạy khắp phòng khách. cậu còn chạy hẳn vào bếp để tìm, rồi tiu nghỉu đi ra khi chẳng thấy cái ví ở đâu cả. "để anh thử tìm trong phòng ngủ cho."

"em tìm trong đó rồi, không có đâu." seokmin đã bắt đầu mở hẳn tủ giày để tìm cái ví, chắc nịch nói với anh.

jisoo chỉ chẹp miệng lắc đầu, mặc kệ cậu mà đi thẳng vào phòng ngủ. anh lật chăn gối đã được xếp gọn trên giường lên thành một mớ hỗn độn, nhưng chẳng hề thấy cái ví ở đâu cả. cả trên kệ sách, tủ quần áo, dưới gầm giường cũng không có. anh bặm môi, nhìn về phía ngăn kéo tủ đầu giường, còn mỗi chỗ đó là anh chưa tìm.

anh bước đến, chắc mẩm là seokmin cũng chẳng nghĩ đến việc tìm ví ở trong này đâu. kéo ngăn kéo đầu tiên, ví thì chẳng thấy, nhưng anh nhìn thấy một chiếc hộp nhung nho nhỏ màu kem.

kiểu dáng của chiếc hộp này rất đặc biệt, và jisoo làm sao có thể không nhận ra trong chiếc hộp này đựng cái gì, khi mà anh đã nhìn thấy kiểu dáng này không biết bao nhiêu lần trên chiếc tivi chung của phòng bệnh 806. trong phút chốc, anh quên khuấy mất là mình đang phải tìm ví cho seokmin, cầm chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay lên và mở ra.

đúng như anh nghĩ, trong hộp là một cặp nhẫn giống hệt nhau.

"anh ơi! em tìm thấy ví rồi!" tiếng gọi của seokmin khiến anh giật mình. nhanh chóng đóng lại chiếc hộp và thảy nó vào sâu trong ngăn kéo tủ, anh bước ra khỏi phòng ngủ, thấy ngay nụ cười ngốc nghếch của cậu. "nó ở sâu trong túi quần em luôn mà em chẳng để ý. ngớ ngẩn quá anh nhỉ? mình đi thôi anh, tốn nhiều thời gian quá rồi."

seokmin dẫn anh đi qua các con phố, chỉ cho anh đường ngắn nhất đến tiệm hoa, để sau này, mỗi lần cần đến tiệm mà cậu không thể đi cùng, anh vẫn có thể dễ dàng đến nơi mà không bị lạc. nhưng suốt cả đường đi, anh chẳng thể chú ý tới những con phố, những ngã rẽ hay cả những hàng cây và bồn hoa dọc đường. tâm trí anh hiện giờ đang đặt ở nhà, trong căn phòng ngủ, trên chiếc hộp có cặp nhẫn đang nằm im lìm trong ngăn tủ đầu giường. anh chẳng thể kéo được mình ra khỏi suy nghĩ, rằng seokmin đã có người mà cậu thương, thậm chí còn nghĩ tới việc kết hôn với người đó rồi.

người đó có phải anh không? mà cũng chẳng rõ. lỡ không phải anh thì sao?

tiếng chuông leng keng vang lên kéo jisoo ra khỏi dòng suy nghĩ. anh ngẩng đầu và trước mắt anh là một cửa tiệm đầy hoa, hoa theo mùa, hoa nhiệt đới, hoa ôn đới,... y hệt như trong giấc mơ mà anh đã thấy ngày nào.

"xin chào... a! anh jisoo!" seungkwan đang đứng sau bàn gói hoa nghe thấy tiếng chuông, theo thói quen định ngẩng lên chào khách. ngay khi nhìn thấy anh, cậu bỏ lại bó hoa đang gói dở trên bàn, chạy lại ôm chầm lấy anh.

anh cười tít mắt vòng tay ôm lấy lưng cậu trai má phính. seungkwan phấn khích, cứ nhảy tưng tưng trong khi vẫn ôm chặt lấy anh. cậu bảo trong thời gian anh ở viện, cậu thay anh quản tiệm hoa vất vả lắm. các nhân viên bán thời gian thi nhau nghỉ hết, chỉ còn lại seungkwan cùng một cậu nhân viên tên lee chan mới tuyển quán xuyến hết mọi việc. lâu lâu, hansol sẽ qua giúp vào cuối tuần, nhưng seungkwan chỉ dám nhờ đi giao hoa thôi vì hansol vụng lắm. jisoo nhìn ngó quanh tiệm, nhưng ngoài seungkwan thì chẳng thấy nhân viên nào nữa cả. seungkwan bảo mấy nay tiệm bận, cậu nhân viên mới lee chan nhận hết việc, từ gói hoa, tư vấn đến giao hoa, đến mức kiệt sức mà đổ bệnh rồi. anh chỉ đáp lại một câu vậy à, rồi cụp mắt, thấy hơi có lỗi với seungkwan, hansol, cả lee chan mà anh còn chưa gặp mặt.

"hôm nay có nhiều đơn hàng không em?" anh hỏi, vội vàng tiến đến chiếc máy tính đặt ở quầy thu ngân. mọi thao tác của anh đều nhanh nhẹn và thuần thục, chẳng gặp chút khó khăn nào. "anh nghỉ quá lâu rồi, để mấy đứa giúp anh mãi vậy cũng không tốt. hôm nay, anh sẽ giúp em được không?"

seungkwan còn đang lo lắng, định ngăn không cho anh làm việc quá sức, nhưng anh đã nhanh nhẹn tiến đến bàn gói, sắp xếp lại những nhành hoa đang bó dở trên bàn, tỉa cành, phủ bông gòn dưới gốc, rồi lần lượt bọc hai lớp giấy gói màu bạc và hồng, chẳng mấy chốc đã hoàn thành một bó hoa hồng xinh xắn.

"đơn hàng của anh park phường bên, cần lấy gấp đúng không?" anh đưa bó hoa cho seungkwan trước con mắt trợn tròn của cậu. "anh mất trí nhớ chứ không lụt nghề. mau đem đi giao đi! đừng để khách chờ lâu."

"vậy... vậy em đi nhé!" seungkwan ôm bó hoa mới được gói, đội mũ bảo hiểm luống cuống chạy ra xe máy giao hàng. trước khi ra đến cửa, cậu còn nói với vào trong. "anh seokmin để ý anh jisoo nhé. trông cửa hàng giùm em, em đi tí là về liền!"

hai cái má tròn tròn nhanh chóng khuất sau cánh cửa tiệm. jisoo bĩu môi đi về phía chiếc máy tính để kiểm tra đơn hàng tiếp theo, miệng lầm bầm phàn nàn seungkwan cứ coi thường anh. seokmin từ lúc vào tiệm vẫn chưa nói một câu gì, chỉ đứng một góc nhìn theo anh bận rộn chọn ra mấy nhành lá bạc, mấy nhành hoa baby và lấy giấy gói.

"sao anh vẫn còn nhớ cách gói hoa thế?" cậu hỏi, khi anh đem mấy nhành lá trang trí vừa chọn được ra bàn gói, chăm chú tỉa lá dưới gốc.

"chắc là trí nhớ của cơ thể đấy!" anh cười toe, hất mặt nói với cậu như thể đang giảng giải cho cậu một điều gì đó vô cùng cao siêu. "hồi còn ở trong viện ấy, anh nghe taeyong kể là có những hôm cậu ấy cứ tự động làm mọi thứ mà chẳng có bất cứ ý thức gì. khi nhận ra thì cậu ấy đã chuẩn bị xong báo cáo và kiểm tra xong thuốc trực rồi. mà thực ra anh cũng chẳng biết trường hợp của anh có giống của taeyong không nữa. nhưng mà cứ đứng sau bàn gói là cơ thể anh tự động làm việc vậy thôi."

tay anh vẫn thoăn thoắt cắt tỉa cành, tỉa lá. loáng một cái, mấy cành hoa trên bàn đã được làm sạch gốc. thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn mình, anh với tay qua bàn gói, nắm lấy tay cậu.

"seokmin muốn thử làm không?"

"nhưng... em đâu có khéo như anh." cậu ngập ngừng nhìn mấy cành hoa mảnh khảnh trên bàn, rồi lại nhìn lên anh.

"không sao cả. anh sẽ hướng dẫn em."

jisoo chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm để rủ cậu gói hoa cùng nữa. chắc là tại vì anh đang được đứng giữa bạt ngàn là hoa, được ở một mình trong không gian thơm ngát của hoa cùng với người mà anh thích, lãng mạn biết nhường nào! thế nên anh mới bạo gan đề nghị cậu gói hoa cùng mình như thế. khi seokmin bước vòng qua phía sau bàn gói, đứng bên cạnh anh, anh bỗng dưng thấy hơi ngại ngùng. nhưng rồi, anh lại thấy sự bạo dạn bất chợt của mình cũng có cái hay, bởi anh có thể lấy cớ đeo tạp dề cho seokmin để được ôm cậu, lấy cớ hướng dẫn cách gói hoa để được chạm vào những ngón tay ấm áp của cậu, lấy cớ chỉnh lại những nhánh hoa bị lệch để được nép sát vào người cậu hơn. anh thầm cười, thấy chính mình giống mấy cô cậu học sinh cấp ba trong những bộ phim trên tivi chung của phòng bệnh 806, dùng những cách thức vụng về nhất để tiến gần hơn với người mà mình thích.

"rồi em luồn sợi ruy băng qua chỗ này... là xong! em thấy không? dễ ợt ấy... mà..."

anh reo lên, quay đầu sang bên cạnh mà quên mất hiện tại bản thân đang đứng thật sát với cậu. anh nuốt nước bọt, mím môi nhìn hai chóp mũi chạm vào nhau. từng hơi thở quyện lấy nhau nơi đầu môi, khiến toàn thân anh nóng bừng và tâm trí trở nên choáng váng. đôi chân anh hơi run và trái tim lại được dịp nhảy disco trong lồng ngực. anh muốn tránh đi, vì sợ cậu sẽ nhận ra anh đang bối rối trong khoảnh khắc gần gũi bất ngờ, nhưng đồng thời, anh chẳng muốn xa cậu chút nào, bởi chẳng phải những tiếp xúc thân mật này là những điều anh mong muốn hay sao. và có vẻ, seokmin cũng nghĩ giống anh, khi cậu cũng chẳng hề có ý định rời đi. nắm chặt lấy bàn tay anh đang để trên mặt bàn, cậu hơi nghiêng đầu và giữa hai đôi môi chỉ còn cách nhau một hơi thở nữa.

tiếng chuông điện thoại reo vang khiến cả hai giật mình. jisoo bước lùi lại, tách ra khỏi seokmin ngay lập tức. anh lúng túng ôm lấy bó hoa, ấp úng nói cậu mau nghe điện thoại đi, rồi nhanh chóng tiến lại bàn thu ngân, run run in đơn cho khách. anh nghe thấy tiếng cậu thở dài, nghe điện thoại. lồng ngực anh vẫn chưa ngưng gào thét. anh cúi đầu, xoa xoa vành tai từ bao giờ đã nóng ran của mình. có phải vừa nãy cả hai đã suýt hôn nhau không nhỉ?

"ừ yura, tớ nghe đây... à xin lỗi, tớ quên mất..."

jisoo giả vờ cúi người tìm mấy tấm thiệp trong ngăn kéo, nhưng tai đã ngóng lên ngay khi nghe thấy cái tên lạ hoắc thốt ra từ miệng seokmin. yura... chắc là tên con gái nhỉ? anh chợt nhớ đến chiếc hộp nhẫn màu kem trong ngăn kéo tủ đầu giường. có phải chiếc nhẫn đó là dành cho yura không? có thể anh nghĩ nhầm thôi nhỉ? mà cũng có thể là không.

"anh ấy vừa ra viện chưa được bao lâu, nhưng cũng khỏe hơn rồi, chắc tớ sẽ có nhiều thời gian hơn... xin lỗi vì quên báo với cậu..." anh thấy cậu nhìn về phía mình, rồi ngập ngừng. "có gì cứ qua nhà tớ rồi mình bàn cho tiện. để tớ gửi địa chỉ cho cậu nhé."

anh nắm chặt lấy tấm thiệp mới lấy ra từ ngăn kéo, chẳng màng viết lên đó lời cảm ơn khách hàng nữa. trong đầu anh chỉ còn tiếng cậu mời cô gái tên yura đến nhà mình, lặp đi lặp lại như một chiếc băng cassette bị hỏng. anh tự dặn mình không được ích kỷ như thế, nhưng sao vẫn chẳng thể ngăn được bản thân cảm thấy khó chịu. anh mới chỉ nhận ra mình thích seokmin chưa được bao lâu, vậy mà chưa kịp tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc với cậu đủ nhiều thì đã nhận ra cậu có người mà cậu thích mất rồi.

"anh ơi, chắc chờ cho seungkwan về lại tiệm thì tụi mình cũng về nhà thôi. yura vừa gọi... à, anh không nhớ yura nhỉ. biên tập viên của em mới gọi, em quên mất là mình phải nộp bản thảo mới." seokmin bước lại gần, và anh nhìn cậu thật lâu. liệu seokmin sẽ thích ai nhỉ? một người bướng bỉnh như anh? hay một cô gái xinh xắn và nhẹ nhàng, đem lại cho cậu cảm giác muốn được bảo vệ hơn?

jisoo nhận ra rằng, hóa ra bản thân mình lại hay nghĩ nhiều đến như thế, khi suy nghĩ về cô biên tập viên tên yura cứ quanh quẩn trong đầu anh mấy ngày liền chẳng hề biến mất. anh chẳng hề biết yura là ai. anh cũng chưa gặp mặt yura một lần nào. và trong những ký ức mà anh đã nhớ ra từ trước đến giờ, chẳng hề có ai tên là yura xuất hiện trong đó. nhưng anh vẫn nghĩ đến cái tên đó, để nó luẩn quẩn trong đầu mình, len lỏi vào từng giấc mơ mỗi đêm mà đến cả hơi ấm của seokmin cũng chẳng trấn an được anh.

"em xin lỗi. hôm nay em không ngắm sao với anh được rồi. bản thảo của em có chút vấn đề và em phải sửa gấp. không sửa nhanh thì yura sẽ giết em mất."

lại là yura.

anh quấn chăn, ngồi ở ban công phòng ngủ của seokmin, ngước nhìn lên bầu trời đầy mây đen kịt, chẳng thấy một vì sao nào. mây che khuất cả vầng trăng khuyết đầu tháng. anh thở dài, có lẽ đêm nay chẳng phải là đêm thích hợp để ngắm sao.

anh cúi mặt. bầu trời tối đen và mây vần vũ ở trên đầu anh. đèn phòng ngủ đã được tắt hết, và ánh sáng duy nhất trong màn đêm chỉ là mấy ngọn đèn đường vàng vọt đằng xa. anh đứng dậy, đóng cửa ban công lại, nhìn hình bóng mình phản chiếu trên tấm kính. anh chợt nhận ra, trước đây khi anh hỏi seokmin có bạn gái chưa, cậu cũng chẳng cho anh được một câu trả lời thỏa đáng. những suy nghĩ tiêu cực trong anh lại lũ lượt kéo đến. và anh lại nhận ra, rằng trong anh luôn tồn tại những suy nghĩ thật tự ti. anh chẳng đủ tự tin rằng seokmin sẽ thích mình, anh nghĩ mình chẳng đủ tốt để có thể được seokmin chú ý đến. trí nhớ của anh chỉ là những mảng trống rỗng mà thôi, và cho dù anh có nhớ ra được bao nhiêu chuyện, thì anh cũng chỉ nhìn được mọi chuyện theo góc nhìn của bản thân anh, chứ nào phải của seokmin.

anh ôm lấy những suy nghĩ đó, như ôm một con gấu bông đầy gai nhọn, mà chìm vào giấc ngủ, trong chính căn phòng ngủ của anh. anh chợt nhận thấy căn phòng này cũng chẳng tệ đến thế. mùi sơn mới đã bay biến hết từ đời nào và anh chỉ cần phủ hết những tấm chăn có trong tủ lên giường là tấm đệm cứng ngắc kia sẽ không còn là trở ngại cho giấc ngủ của anh nữa. chỉ là, anh vẫn chẳng thể cảm thấy ấm áp hơn được. hơi lạnh của đêm gần cuối tháng năm tràn vào trong phòng khiến anh hơi rùng mình. chắc anh phải tập làm quen thôi, anh đâu thể dựa dẫm mãi vào seokmin như thế được.

không khí ảm đạm cứ thế bủa vây lấy jisoo suốt mấy ngày. seokmin chìm nghỉm trong công việc chất chồng, nhưng cậu vẫn cố gắng dành thời gian cho anh nhiều nhất có thể và chưa một lần nào để anh ăn cơm một mình. trong những phút được bao phủ bởi sự dịu dàng của cậu, anh đã nghĩ có lẽ là do anh nghĩ nhiều mà thôi, có lẽ seokmin thực sự chú ý đến anh nhiều hơn anh tưởng, và có lẽ anh nên tự tin rằng seokmin nghĩ về anh cũng giống như anh nghĩ về cậu mà thôi. suy nghĩ bi quan đâu có tốt cho anh, phải không?

cho đến một sáng, jisoo từ phòng ngủ của mình bước ra phòng khách đã thấy seokmin đứng đó, trước thềm nhà, cùng với một cô gái. dáng người cô nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai cậu. khuôn mặt hiền lành cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ. son môi đỏ yêu kiều và bộ đồ công sở thanh lịch, mềm mại. trông cô xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào anh từng thấy trước đây, và anh chợt thấy ghét bản thân mình khi tự có suy nghĩ rằng, seokmin khi đứng cạnh cô gái ấy trông đẹp đôi biết nhường nào.

"anh jisoo! em là kim yura đây ạ. anh còn nhớ em không? hồi còn ở câu lạc bộ, em là đứa hay hát sai nhất nè."

chẳng cần nhìn vào gương, anh cũng biết nụ cười của mình bây giờ gượng gạo đến nhường nào. anh cúi đầu, lí nhí xin lỗi cô vì giờ anh chẳng nhớ được ai cả. cô gái hơi khựng người, rồi cụp mắt buồn bã. cả phòng khách bỗng chìm vào im lặng. anh hơi bối rối, không biết nên nói gì thêm cho phải.

"mình bàn nhanh cho xong việc đi. cậu còn nhiều việc ở nhà xuất bản nữa mà." seokmin lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. yura cũng gật đầu đồng ý rồi theo cậu lên phòng làm việc.

chỉ còn lại một mình trong căn phòng khách, jisoo bỗng thấy hơi choáng váng. anh lảo đảo về lại phòng ngủ, ngả người lên tấm đệm cứng ngắc. tiếng kim đồng hồ đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng như được khuếch đại âm thanh lên gấp bội phần, dội vào tai anh, truyền thẳng lên đại não đau nhức. anh ôm lấy khuôn mặt mình, thấy những hình ảnh như một cuốn băng được tua nhanh ngay trước mắt. từng giây phút trôi đi, anh càng cảm thấy trái tim mình thêm bẽ bàng.

bẽ bàng khi không nhận ra sớm hơn, rằng có một cô gái vẫn luôn luôn là một phần trong những ký ức của anh, trong một góc nhỏ của những thước phim nhuốm màu thời gian, những khung cảnh chỉ có anh và cậu.

bẽ bàng khi không để ý đến, rằng trong từng mảnh ký ức, luôn có một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện, dưới sân trường nơi seokmin rủ anh đi hòa nhạc, cô công chúa trong vở kịch từ thiện mà seokmin đóng vai hoàng tử, một trong những cánh tay bầu chọn cho seokmin trong buổi bầu cử chủ nhiệm mới và cô gái với đôi mắt hụt hẫng đằng xa, nhìn seokmin chạy về phía anh khi vừa kết thúc buổi diễn mùa thu.

bẽ bàng khi quên mất, rằng trong ký ức của anh, kim yura cũng giống anh, hướng đôi mắt xinh đẹp với tình yêu trào ra khỏi khóe mi của cô đến lee seokmin, chàng trai đẹp đẽ và dịu dàng mà anh yêu hết mực.

bẽ bàng khi nhận ra, rằng cho dù anh và cậu có bao nhiêu ký ức đẹp đến thế nào, người mà seokmin chọn cuối cùng vẫn sẽ là một cô gái mà thôi. một cô gái có thể đem đến một gia đình đúng nghĩa cho cậu, một cô gái mà cậu có thể ôm lấy để chở che, một cô gái sẽ không khiến cậu phải chịu những ánh mắt dòm ngó của người đời.

và trớ trêu thay, đó đều là những điều mà anh chẳng thể đem lại được cho cậu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro