11.

"có người thích em trai hậu bối yêu quý của mày đấy!"

jisoo ngẩng đầu nhìn jeonghan đang ngồi đối diện. màn hình laptop hiện bảng excel với đầy những ô đánh dấu xanh đỏ cùng các ghi chú về timeline sự kiện. anh đã nhìn những ô vuông đầy màu và chữ này bao lâu rồi nhỉ? anh cũng chẳng rõ, nhưng cũng đủ lâu để khiến mắt anh hoa lên những dư ảnh màu xanh đỏ khi rời mắt khỏi màn hình mà nhìn cậu bạn đang tủm tỉm cười đối diện. jisoo day day mắt. có lẽ anh nên đi cắt kính thì hơn.

cả hai đang ngồi trong một quán cà phê. không gian tràn ngập tiếng hát ngọt lịm của bol4, xen lẫn tiếng máy pha cà phê ù ù. xung quanh có một vài cặp đôi thủ thỉ tâm sự, tận hưởng buổi hẹn hò cuối tuần yên bình và lãng mạn. và jisoo thề, kiểu không gian này khiến anh không thể nào làm việc năng suất hơn được. học kỳ đầu tiên của năm thứ ba đại học sắp kết thúc, và giờ anh đang phải làm cho xong bài tập lớn của môn chuyên ngành mà anh ghét nhất. nhưng có lẽ, chạy deadlines ở quán cà phê chẳng phải là một ý tưởng hay cho lắm, và chạy deadlines cùng với yoon jeonghan lại là một ý tưởng tồi tệ hơn, khi mà thằng bạn của anh cậy nó thông minh, hoàn thành bài tập cuối kỳ chỉ trong một tiếng đồng hồ rồi rảnh rỗi không có việc gì làm mà ngồi quấy nhiễu anh.

"hậu bối nào cơ?" anh hỏi.

cốc cà phê trên bàn đã cạn đáy từ lúc nào. jisoo chưng hửng, đành uống cốc nước lọc được phục vụ miễn phí mà vị khách nào cũng được nhận. nước lạnh trôi xuống cổ họng khô rát khiến anh nhăn nhó mặt mày. bên ngoài trời đã đầy mây đen, gió nổi lên làm những tán cây nghiêng ngả. anh nhìn bầu trời tối dần qua khung cửa sổ sau lưng jeonghan, thầm mắng chính mình bất cẩn vì không mang theo ô trong khi seoul đã bước vào mùa mưa.

"mày biết tao nói ai mà." jeonghan chẳng quan tâm ngoài trời mây đen vần vũ thế nào, vẫn cười tủm tỉm nhìn anh, ra vẻ như điều cậu ta sắp nói là điều gì chấn động lắm. "lee seokmin, em trai năm nhất mới vào câu lạc bộ. cái thằng bé mà mày nâng niu suốt từ lúc nó vào câu lạc bộ đến giờ cho dù nó chẳng lên sân khấu hát được, và là thằng bé mà mày sẵn sàng bùng hẹn với tao để đi xem hòa nhạc cùng ấy."

jisoo trợn mắt, hai gò má bắt đầu hồng lên vì tình cảm anh che giấu suốt gần nửa năm lại bị thằng bạn thân lật tẩy chỉ trong một nốt nhạc. anh lại chôn mặt mình vào màn hình laptop, giả vờ tập trung làm cho xong bài tập cuối kỳ, nhưng trái tim ồn ào chẳng để cho anh yên ổn gõ thêm chữ nào.

"mày... mày đừng có vu khống!" anh ấp úng chữa ngượng, nhưng ngay khi cất tiếng đã nói lắp. anh nghiến răng, nhắm chặt mắt, trong đầu văng ra đủ từ ngữ để chửi mình. anh thừa biết bạn mình như thế nào. yoon jeonghan tinh ý số hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất, và cái điệu bộ giấu đầu lòi đuôi của anh chắc chắn đã bị cậu ta nhìn thấu rồi. "tao... tao đối xử với mọi người bình đẳng mà. tao đâu có thích seokmin đến thế."

"mày chối cũng được thôi!" jeonghan nhún vai, ngả ngớn trên cái ghế dựa của quán cà phê. "nhưng chẳng ai tin mày đâu. ai cũng nhận ra mày thích seokmin rồi, cả câu lạc bộ mình, cả mấy đứa trong hội của seungcheol bên đội tình nguyện nữa."

"ai cũng nhận ra á?" anh hốt hoảng, suýt nữa thì đánh đổ cốc nước lọc đang cầm trên tay. chả lẽ anh thể hiện tình cảm lộ liễu đến thế?

"à, trừ seokmin, vì thằng nhỏ đần quá." jeonghan cười khoái trá. "và cả vài đứa năm nhất mới vào chưa rõ tính cách của mày nữa."

jisoo nhìn bản mặt đắc ý đáng ghét của jeonghan, nhận ra anh bất cẩn mà rơi vào bẫy của thằng bạn, tự thừa nhận là mình thích cậu hậu bối nhỏ hơn hai tuổi cao ráo, luôn ngại ngùng và sợ sệt như một chú cún con mắc mưa kia. anh đỏ bừng mặt, thở dài. thôi lộ rồi thì cho lộ luôn vậy. anh mím môi chịu thua, jeonghan phấn khích giơ nắm đấm lên cao, biểu hiện sự thắng lợi. ngoài trời bắt đầu có sấm chớp ầm ầm và gió ngày càng mạnh hơn. jisoo chợt cảm thán sao thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày xuân nào anh lần đầu gặp seokmin trên sân trường, vậy mà chẳng mấy chốc trời đã bước vào mùa mưa, chuẩn bị sang thu rồi.

jisoo không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và anh cũng không nghĩ là mình thích seokmin ngay khi nhìn thấy cậu đang bối rối trước tấm bản đồ trường đại học loằng ngoằng đặt ở khu trung tâm. lúc đó, anh chỉ thấy cậu trai với hàng đống hành lý lỉnh kỉnh gần như sắp khóc vì lạc đường. mái tóc xoăn xù lên, cặp kính cận trượt xuống sống mũi cao thẳng và những giọt mồ hôi lăn dài trên sườn mặt tạo cho cậu bộ dạng tội nghiệp vô cùng. còn jisoo từ trước đến giờ vẫn luôn thích giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. bỏ dở việc phát tờ rơi quảng cáo cho buổi live chào đón tân sinh viên của câu lạc bộ, anh tiến đến ngỏ ý muốn chỉ đường cho cậu trai lạ hoắc mà anh chẳng biết tên. dù sao, nhìn thấy một cậu tân sinh viên đang gặp rắc rối như thế, ai mà phớt lờ được, đúng không?

thế mà, ngay khi seokmin cất giọng cảm ơn anh, anh lại thấy tim mình chợt nhảy lên, reo vui như thể vừa chốt được với hội sinh viên mười buổi biểu diễn lớn xuyên suốt cả mùa xuân.

yêu từ cái nhìn đầu tiên đã là chuyện khó tin rồi, còn jisoo lại đem lòng thích một người chỉ vì người đó có chất giọng ngọt ngào như uống cả tấn mật ong. anh đã cho rằng mình ngộ nhận, rằng vì giọng của cậu trai đó hay quá, mềm mại quá, ủ cho tim anh tan ra thành một vũng nước màu hồng trong lồng ngực trái, khiến anh không kịp chuẩn bị tinh thần nên anh nghĩ rằng mình đã rơi vào lưới tình mà thôi. anh còn chẳng biết tên cậu, làm sao mà anh lại có thể dễ dàng yêu như vậy được?

nhưng, nói thì nói vậy, jisoo vẫn không thể ngăn bản thân mình đưa mắt kiếm tìm dáng hình cao cao với mái tóc xoăn bông xù ấy trong hàng chục người đang đứng tụ tập xem buổi live của câu lạc bộ âm nhạc ở khu trung tâm. những người đến xem đều là những khuôn mặt lạ hoắc, chẳng có ai mà anh quen, và điều đó khiến anh cảm thấy hơi hụt hẫng. thế rồi, khoảnh khắc jisoo ôm lấy cây đàn guitar bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay và những ánh mắt háo hức chờ đón của mọi người, theo thói quen quét mắt nhìn từng tốp khán giả một lần nữa, không bỏ sót một góc nào, kể cả những khán giả đứng khuất ở hai bên cánh sân khấu, anh đã nghe thấy tiếng tim mình mừng rỡ như thế nào khi nhìn thấy mái tóc xoăn và sống mũi cao cao quen mắt đang đứng khuất sau hàng người ở góc phải sân khấu.

cậu trai đứng tận tít phía cuối, ở góc điểm mù mà nếu không nhìn kỹ, anh sẽ chẳng thể phát hiện ra. cậu cứ cúi đầu, cố gắng che giấu sự hiện diện của mình kỹ nhất có thể. anh thấy khóe miệng mình không kiềm được mà khẽ nhếch lên, mặc kệ bài hát sắp tới mà anh chuẩn bị hát là một bản tình ca buồn đến nẫu ruột. anh thấy giọng mình vỡ ra ở một nốt trầm cuối câu hát, nghe như đang khóc, nhưng chỉ có anh mới cảm nhận được trái tim mình đang căng lên bởi những giai điệu tình yêu, rồi vỡ tung, những dòng máu màu hồng tràn ra lênh láng, chảy đi khắp cơ thể khiến anh một lần nữa nhận ra được là mình đang yêu, giống như cách mà giọng nói của cậu mềm mại gãi nhẹ vào lòng anh trong một sáng mùa xuân đầy nắng ấm.

mày yêu thật rồi, jisoo ơi. mày yêu một người mà mày chẳng hề biết tên. mày yêu một người mà mày chỉ vừa mới gặp được một lần.

jisoo kết thúc bài tình ca buồn với suy nghĩ như thế, với rung động mới chảy tràn trong tim. tình yêu thật kỳ lạ. nó đến vào lúc mà ta chẳng hề ngờ tới, như một vị khách chẳng hề báo trước mà tông cửa chạy thẳng vào căn nhà trái tim, rồi bắt ta phải tiếp đãi nó. tình yêu thật kỳ lạ. có những người mà chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ mới đem lòng yêu, nhưng cũng có những người dễ dàng khiến ta mắc vào lưới tình của họ như một con cá ngây ngô chỉ bằng những điều đơn giản nhất. tình yêu thật kỳ lạ, vì hiện tại, đôi chân jisoo đang chẳng hề nghe lời chủ mà cuống lên bước về phía góc phải sân khấu, nơi có tia nắng của mùa xuân mà anh chắc chắn là dành cho mình, để rồi hụt hẫng khi chẳng thấy bóng dáng của tia nắng xuân ấy đâu nữa.

và có lẽ, mùa xuân đến, tình yêu đến, khiến jisoo như phát điên. lần đầu tiên anh lạm dụng chức quyền của mình, kéo dài thời hạn đăng ký tham gia câu lạc bộ âm nhạc đến một tháng. ngày nào, anh cũng tìm trong hàng đống đơn đăng ký gửi đến câu lạc bộ, mong được nhìn thấy khuôn mặt mà mình nhung nhớ, đến cả trong mơ cũng còn khao khát được gặp. và định mệnh như hiểu được lòng anh, bước đến và nói với anh rằng anh chẳng cần phải làm quá mọi thứ lên như thế. một tuần sau buổi live chào đón tân sinh viên, định mệnh đẩy cậu đến trước mặt anh, dưới hình hài của một cậu sinh viên năm nhất hậu đậu trượt ngã ở bậc thềm của thư viện.

thế rồi, mọi chuyện thuận lợi hơn những gì mà anh có thể tưởng tượng, khi đơn đăng ký của cậu nằm gọn trong hàng trăm lá đơn khác. anh nâng niu lá đơn với hình ảnh và những con chữ nhỏ bé xiên xiên của cậu. nhẩm đi nhẩm lại cái tên lee seokmin, anh cười thật tươi cảm thán sao lại có người mặt đẹp, giọng đẹp mà tên cũng đẹp như thế. mỗi một người đăng ký đều phải trải qua vòng phỏng vấn để được cân nhắc có hợp với câu lạc bộ không, nhưng seokmin chỉ được phỏng vấn cho có hình thức thôi, vì anh đã đóng dấu phê duyệt cho cậu ngay từ lúc nhận được đơn rồi.

yoon jeonghan mới đầu còn chửi thề khi jisoo tự ý quyết định kéo dài thời hạn đăng ký, tự ý quyết định ngày phỏng vấn, tự ý quyết định cho một lá đơn được tuyển thẳng, nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt của jisoo khi dạy đàn cho cậu trai được đặc cách kia, jeonghan có nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu rõ mười mươi tâm tư của thằng bạn thân.

jisoo nghĩ rằng, mình sẽ tạm thời giấu tình cảm này đi. anh cố gắng không thể hiện tình yêu của mình quá nhiều trước mặt cậu. seokmin là một cậu trai rụt rè và nhút nhát. cậu sợ hãi nhiều thứ, cậu không có đủ nhiều tự tin. và cho dù cảm xúc của anh có mãnh liệt đến đâu, thì anh cũng hiểu được một điều rằng, nếu anh thể hiện quá vồn vã, seokmin sẽ sợ, cũng sẽ tránh xa anh. thế nên, anh mới dùng tốc độ chậm rãi nhất để đến gần cậu, từ từ để cậu cảm nhận rằng anh quan tâm đến cậu nhiều như thế nào, đồng thời cũng để thăm dò. dù gì anh cũng đâu rõ là cậu có thích con trai hay không.

seokmin ngỏ lời mời anh đi xem hòa nhạc vào một ngày cuối tháng sáu, khi anh cũng đang cất trong túi áo hai tấm vé tương tự của buổi hòa nhạc đến tìm cậu. anh đã vui đến mức tưởng như có thể nhảy cẫng lên, chẳng thể ngăn được nụ cười của mình rạng rỡ lúc nhìn hai tấm vé giống hệt hai tấm vé anh đang có ra trước mặt. trong phút chốc, bao nhiêu sự hồi hộp, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi rằng cậu sẽ từ chối đã được một câu anh có muốn đi xem hòa nhạc cùng em không ạ của cậu cuốn sạch đi. hai tấm vé mà seokmin săn được chỉ là vé hạng tiêu chuẩn, còn vé mà jisoo săn được là vé early bird, có nhiều đặc quyền hơn, nhưng anh mặc kệ. anh sẵn sàng thảy hai tấm vé lấp lánh đắt tiền mà anh khó khăn lắm mới săn được cho jeonghan và seungcheol, còn anh tình nguyện chen chúc trong hàng ngàn người tham gia hòa nhạc, thả mình vào giọng hát của chàng ca sĩ mà anh thích nhất trong khi nắm tay chàng trai mà anh yêu nhất.

"mừng quá đi!" anh nói, chẳng giấu được niềm hạnh phúc trong đáy mắt. "anh đã nghĩ đúng rồi. đi hòa nhạc với seokmin là thích nhất luôn."

anh thấy seokmin nhìn anh mất một lúc, rồi cậu cũng cười. nụ cười của cậu lấp lánh như mặt trời giữa trời đêm, so với mặt trăng trên cao kia còn tươi sáng hơn gấp bội phần, và là nụ cười mà anh thích nhất.

"em cũng nghĩ vậy ạ." vẫn là giọng nói ngọt ngào chảy tràn mật ong, seokmin nhấn chìm anh trong bể tình chỉ bằng vài câu từ. "những lúc ở cạnh anh đều là những khoảnh khắc vui nhất đối với em."

hôm đó, jisoo đã phải găm chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, kiềm chế để không bước đến hôn lên khóe môi đang cười kia.

có đôi lần anh ngẫm nghĩ, một người như seokmin hẳn phải có nhiều người theo đuổi lắm. vì cậu đẹp trai, cậu hiền lành, cậu luôn đối xử với mọi người bằng tất cả sự chân thành mà cậu có. chỉ là cậu nhát quá, nên anh mới may mắn có được cậu cho riêng mình phần lớn thời gian như thế này. nếu seokmin bạo dạn hơn, có lẽ anh sẽ phải đối đầu với hàng ngàn người để có được một chỗ đứng ngay cạnh cậu trong buổi hòa nhạc mất.

thế nên, ngay khi nghe jeonghan nói rằng có người thích seokmin giống như anh, mặc dù đó đã là điều mà anh có thể đoán trước được, nhưng con tim vẫn nhảy lên một cách sợ hãi và đề phòng.

"seokmin đẹp mà, lại tốt bụng nữa. ai mà không thích em ấy cho được." anh cúi đầu nhìn bảng excel với những ô tính xanh đỏ, nhưng đôi tay run run chẳng gõ thêm được một chữ nào. "thế đấy là ai thế?"

"kim yura, năm nhất khoa văn học." jeonghan thở ra một hơi. "tao nghe tụi con gái trong câu lạc bộ mình kể thế. bất ngờ ghê! nhìn yura, tao nghĩ con bé phải thích một ai đó nổi bật hơn cơ, vì yura cũng khá sôi nổi mà, lại xinh nữa. nhưng thôi, mỗi người mỗi gu, mình là ai mà phán xét cơ chứ."

cái tên kim yura xuất hiện khiến anh ngay lập tức nhớ đến cô bé sinh viên năm nhất với gương mặt xinh xắn như búp bê, luôn vui vẻ cười nói và hăng hái với tất cả những hoạt động của câu lạc bộ. cô bé như một chú chim nhỏ, lúc nào cũng khiến không khí của những buổi sinh hoạt luôn đầy náo nhiệt. anh cũng đã nghĩ giống jeonghan, rằng một người như yura sẽ chẳng bao giờ để ý đến một người im lặng như seokmin đâu. anh đã chắc nịch như thế mà bỏ qua ánh nhìn đầy tâm ý của yura hướng đến seokmin mỗi lần anh dạy cậu tập đàn, bỏ qua cả những lần anh bắt gặp yura ngập ngừng đến bắt chuyện với cậu. anh đã để sự hạnh phúc khi được seokmin rủ đi hòa nhạc che đi dáng hình nhỏ nhắn của cô bé năm nhất đằng xa, với hai tấm vé hòa nhạc y hệt trên tay. anh cứ thế bỏ qua tất cả mọi thứ, để rồi bây giờ lại lo lắng rằng nếu yura tiến thêm một bước nữa, có phải cô sẽ có thể dễ dàng chiếm được tình cảm của seokmin không. bởi dù gì, anh cũng đâu chắc rằng seokmin sẽ thích anh đâu.

jisoo tự thấy bản thân mình hèn nhát. anh cảm thấy xấu hổ. anh luôn ủng hộ và giúp đỡ seokmin mỗi lần cậu sợ hãi phải làm điều gì đó, anh luôn nói cậu phải can đảm, phải tự tin, phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình đi. nhưng khi vấn đề mang hình dáng của một cô gái nhỏ nhắn bắt đầu bước về phía anh, anh lại trốn tiệt vào trong vỏ ốc tự ti của mình mà không dám bước ra nữa. anh không tự tin rằng anh sẽ khiến seokmin yêu mình, anh chẳng thể bạo dạn giơ tay bầu chọn cho seokmin trong cuộc bầu cử chủ nhiệm mới như yura được nữa, anh chẳng thể xem trọn vẹn được vở kịch từ thiện, bởi đoạn kết là hoàng tử seokmin và công chúa yura sống hạnh phúc với nhau trọn đời. anh bắt đầu che giấu cảm xúc thật của mình, bắt đầu cười nhiều hơn để che giấu đi những nỗi lo lắng trong mình. anh đặt cho cậu cái tên lee dokyeom, với mong muốn rằng sau này, cậu sẽ thành công trên bất cứ con đường nào cậu đi, vì có thể anh sẽ chẳng còn ở bên cạnh cậu để chứng kiến những điều đó nữa. và anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện cậu sẽ thật sự dùng cái tên đó làm bút danh.

mùa thu đến với những cơn mưa chuyển mùa bất chợt. jisoo cũng rời xa cái tên lee seokmin để lao vào chuỗi ngày lặp đi lặp lại của cuộc sống chớm trưởng thành. anh dọn khỏi ký túc xá, thuê một nhà trọ nhỏ trên trục đường từ trường đại học đến chỗ thực tập. tám tiếng chạy qua chạy lại trong văn phòng hiện đại của một công ty truyền thông quy mô lớn, anh làm bất cứ việc gì được giao, xử lý bất cứ lỗi lầm vặt vãnh mà các tiền bối quăng vào anh. có những ngày, khi trở về căn phòng trọ sau bốn tiếng tăng ca, nghe tiếng đồng hồ điểm mười giờ đêm, anh chợt nhận ra cả ngày hôm nay anh chẳng hề nhớ về seokmin một phút một giây nào. hoá ra cuộc sống bận rộn sau này sẽ là như thế, anh sẽ bận tối tăm mặt mũi, có đủ thứ chuyện khác phải lo, về đến nhà sẽ chỉ muốn ngủ một giấc và chẳng có thời gian đâu để mà nghĩ đến chuyện tình yêu nữa.

thế là, hong jisoo, từ một con mèo tam thể hoá thành một con thỏ nhát cáy, tự tưởng tượng ra đủ mọi chuyện tiêu cực rồi tự ti, bỏ chạy khỏi tình yêu trong khi chẳng cho mình bất cứ một cơ hội nào. anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc thôi. anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt ấm áp của seokmin lạnh đi khi nhìn thấy mình, anh sợ nghe giọng nói ngọt như mật ong, thứ đã khiến anh rơi vào lưới tình với cậu, nói ra lời từ chối đầy cay đắng. anh chẳng dám chui ra khỏi cái vỏ ốc đầy an toàn của mình đâu, nên anh sẽ nằm im trong đây, ôm lấy tình yêu này cho đến khi không còn có thể yêu được nữa.

nhưng nỗi sợ hãi và sự bận rộn mỗi ngày khiến jisoo quên mất một sự kiện, buổi biểu diễn mùa thu.

anh nhận được tin nhắn hỏi thăm của jihoon vào một buổi tối không cần phải tăng ca. cậu trai chủ nhiệm mới hỏi anh khi nào thì rảnh để đến câu lạc bộ chuẩn bị cho sân khấu đặc biệt, sân khấu cuối cùng mà anh và jeonghan phải cố gắng đấu tranh với hội sinh viên mãi mới có được. anh chợt thấy hơi chùn bước, nếu bây giờ quay lại trường, chắc chắn anh sẽ phải gặp seokmin. nhưng anh đã tốn bao nhiêu công sức để có thể hát một bài hát cuối trên sân khấu lớn của trường đại học cơ chứ?

cuối cùng, jisoo vẫn quay lại đây, quay lại căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc lúc nào cũng náo nhiệt, quay lại với nụ cười tươi như nắng và giọng nói ngọt như mật mà anh rất thích.

"yura sẽ có một sân khấu solo à?" anh nhìn kịch bản chương trình mà jihoon đã thức mấy đêm liền để dựng nên, ngạc nhiên nhìn cô bé hoa khôi khoa văn học chuyên hát sai nốt ngày nào đang hất mặt vô cùng tự hào.

"yura đã tự sáng tác một bài hát để bày tỏ tình cảm của mình đấy ạ." một cô bé năm ba ở đội hậu cần chạy tới khoác vai yura, hí hửng nói. yura vội bịt miệng cô bạn của mình lại, mắt liếc nhìn về góc phòng, nơi có một cậu trai vẫn đang chăm chú với cây đàn guitar, rồi thầm thở phào khi thấy cậu không hề để ý gì về phía bên này. và tất cả những cử chỉ đó đều được jisoo thu trọn vào tầm mắt.

anh liếc nhìn sang jihoon. như hiểu anh muốn hỏi gì, cậu chàng nhỏ xíu chỉ nhún vai, nói rằng có vẻ dạo gần đây yura bạo dạn hơn rồi, cô bé thể hiện tình cảm dồn dập hơn. giờ ai trong câu lạc bộ cũng biết kim yura của khoa văn học thích lee seokmin khoa thiết kế đồ hoạ. jisoo chỉ à lên một tiếng như đã hiểu, thầm tự trách mình sao chẳng có được một nửa can đảm của cô gái nhỏ bé kia.

anh lén liếc về phía seokmin trong góc phòng, phát hiện ra cậu cũng đang nhìn về phía anh. ánh mắt chạm nhau một lúc thật lâu và cậu cười với anh, rạng rỡ và sáng bừng cả trái tim anh. anh chợt nhớ đến ngày đầu gặp cậu, anh đã mong muốn được nghe cậu cất tiếng hát trên sân khấu nhiều thế nào. giọng seokmin rất hay, cách cậu hát cũng rất hay, cậu chỉ còn thiếu một chút tự tin nữa thôi. và anh hoàn toàn có thể cho cậu sự tự tin đó.

chí ít, trước khi hoàn toàn buông bỏ tình yêu này, anh muốn được nhìn thấy cậu hát trên sân khấu một lần, dù chỉ một lần thôi.

tiết mục solo của yura được xếp ngay trước tiết mục của seokmin. jisoo ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lắng nghe trọn vẹn cả hai tiết mục. seokmin đứng trên sân khấu vô cùng toả sáng, ánh đèn sân khấu lấp lánh xung quanh cậu, tô điểm thêm cho giọng hát ngọt ngào mà anh thích nhất ấy. có cảm giác, cả khán phòng đều biến mất hết, chỉ còn lại một mình anh ở đây, nhìn người anh yêu nhất trên sân khấu hát khúc tình ca cho riêng anh. giờ phút này, jisoo cho phép bản thân được mộng mơ một chút, được giữ giọng hát này cho riêng mình, trước khi nó hoàn toàn thuộc về một người khác.

anh ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, rồi nhìn về phía cổng hội trường xa xa, nơi yura đang dồn hết can đảm của mình để bày tỏ với người cô thích nhất, cũng là người mà anh yêu nhất. cô gái nhỏ chỉ cao đến vai seokmin, cậu chỉ cần vươn tay ra là yura có thể nằm gọn trong lòng cậu. jisoo mỉm cười chua chát. ừ, có lẽ yura sẽ phù hợp với seokmin hơn là một thằng con trai như anh.

"anh ơi!" anh nghe tiếng gọi, quay lại đã thấy seokmin nhìn anh với ánh mắt trông chờ. "anh ơi, ban nãy em hát trên sân khấu, anh có nghe hết không?"

"anh nghe rồi." anh đáp, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. "anh biết mà. nếu seokmin mà hát trên sân khấu, chắc chắn sẽ chẳng ai nổi bật bằng em hết."

"dạ..." cậu gãi đầu cười ngại ngùng và anh nhìn ngắm cậu thật lâu, nghe trái tim mình thổn thức liên hồi vì nụ cười ấy. "... nhưng anh ơi, anh nghe hết bài hát rồi đúng không? anh có nhận ra em muốn nói..."

"em hát hay lắm!" anh vội vàng ngắt lời cậu. anh không muốn nghe tiếp nữa. nhỡ đâu tiếp theo cậu nói với anh rằng cậu và yura đã thành một đôi, rằng bài hát của yura đã chạm đến trái tim cậu, rằng bài hát của cậu là lời đối đáp với bài hát của yura thì sao? anh không thể thất tình vào một đêm đầy sao như thế này được. "anh nghe hết rồi. em làm rất tốt, tuy giọng có hơi run. chắc là em hồi hộp lắm phải không? nhưng anh thấy em vẫn vô cùng toả sáng trên sân khấu. vậy là giờ anh hoàn toàn yên tâm rồi. seokmin đã trưởng thành rồi, không còn cần anh phải dìu dắt từng chút một nữa."

"anh ơi, khoan..."

seokmin bước về phía anh một bước, anh giật mình lùi lại hai bước. lòng bàn tay anh đã chảy máu từ lúc nào vì bị móng tay găm chặt vào da thịt. những vết xước rỉ máu và xót xa, nhưng đâu có bằng trái tim đầy tự ti của anh bây giờ.

"cảm ơn em nhiều lắm. anh không nghĩ rằng sự kiện cuối của đời sinh viên lại có thể được nhìn thấy em đứng trên sân khấu cất tiếng hát như thế." anh cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng. nếu nhìn khuôn mặt của seokmin, anh sợ mình sẽ chẳng kiềm chế được mà bày tỏ mất. "giờ anh có thể tạm biệt mọi người, tạm biệt em mà không còn gì vướng bận nữa rồi."

rồi anh bỏ chạy, chạy về chiếc vỏ ốc tự ti đầy cứng cáp và vững chãi, chui vào và đóng sầm cửa lại. thế là hết rồi. buổi diễn cuối cùng kết thúc, cuộc sống đại học của anh kết thúc và anh cũng tự tay đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình. kể từ hôm nay, anh sẽ không còn gặp lại cậu nữa, sẽ không cần phải đau khổ nhìn cậu hạnh phúc với một người khác mà không phải anh nữa.

nhưng ông trời lại là một ông lão khéo thích đùa. ông nằm trên những cụm mây trên cao, vuốt ve bộ râu bạc trắng rồi phẩy tay đẩy jisoo và seokmin chạy về phía nhau một lần nữa, điều khiển hai cậu trai ngốc nghếch lần đầu biết yêu như điều khiển hai con búp bê, và trái đất là một bộ đồ chơi lego khổng lồ của riêng ông.

jisoo chạy trong màn mưa, cố gắng căng mắt tìm một mái hiên của cửa hàng tiện lợi nào đó để chạy vào trú. dự báo thời tiết nói ra rả mấy tuần nay rằng khí hậu thay đổi, lượng mưa của cả nước tăng lên đáng báo động và sẽ có mưa rào bất chợt vào các ngày trong tuần. rõ ràng sáng nào cũng nghe đi nghe lại một bản tin dự báo thời tiết giống nhau như thế, nhưng jisoo vẫn bất cẩn mà quên mang ô, để rồi bây giờ phải chạy trối chết trong mưa tìm chỗ trú. nước mưa hắt vào mắt anh khiến tầm nhìn mờ nhòe hẳn đi, bộ vest rộng thùng thình trên người đã ướt nhẹp, thấm vào trong áo sơ mi, dính chặt vào người anh đến khó chịu. may mắn là cặp táp của anh chẳng có giấy tờ quan trọng gì, nếu không thì anh gặp rắc rối to.

chạy mãi cũng thấy được một cửa hàng tiện lợi. anh vội chạy vào, chui dưới mái hiên. vài sợi tóc mái ướt nước rũ xuống trước mắt anh, và toàn thân anh ướt như chuột lột. anh thở dài, ướt như thế này rồi, trú mưa còn nghĩa lý gì nữa đâu.

một lúc sau, cũng có một cậu trai khác chạy vào mái hiên cửa hàng tiện lợi giống như anh. jisoo theo phản xạ quay lại nhìn. toàn thân cậu ta cũng ướt nhẹp, đôi giày thể thao sũng nước mỗi lần bước đi sẽ phát ra tiếng. cậu ta hất ngược mái tóc ướt lên, để lộ ra làn da màu bánh mật, sống mũi cao thẳng nổi bật và chiếc nốt ruồi nho nhỏ quen thuộc trên gò má trái. jisoo thấy mình cứng đờ người. anh chẳng nói được một câu gì, đôi chân anh như mọc rễ, chôn chặt xuống đất, khiến anh chẳng thể bỏ chạy khỏi mái hiên này, bỏ chạy khỏi tình yêu mà anh đã cố gắng từ bỏ. anh nhận ra, hóa ra anh chẳng thể dễ dàng buông bỏ tình yêu này chỉ bằng những giờ tăng ca liên tiếp, còn trái tim bướng bỉnh của anh thì vẫn chẳng chịu nghe lời anh, gào thét muốn được nhào vào lòng cậu trai trước mặt để được cậu ôm lấy, được cậu dùng giọng nói ngọt như mật vỗ về những mệt mỏi trong anh. và có vẻ, cậu trai kia cũng nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình một cách vô cùng khiếm nhã, bèn quay lại nhìn anh.

"anh jisoo?"

"ừm..." anh giật mình, trái tim vẫn đập liên hồi. anh muốn bỏ chạy quá, nhưng đôi chân không nhấc lên được, nên anh đành đáp lại cậu với nụ cười gượng gạo vô cùng. "chào em, seokmin."

"lâu lắm không gặp anh." cậu cười. ánh điện của cửa hàng tiện lợi hắt ra, khiến những hạt mưa đọng trên khuôn mặt cậu thêm lấp lánh. "anh mới tan ca ạ? chắc anh bận rộn lắm. mấy tuần rồi anh chẳng trả lời tin nhắn em."

"à ừ, anh bận lắm." anh đáp gọn. đúng là anh bận thật, nhưng là anh tự làm cho mình bận để không phải nhớ đến cậu, chứ một thực tập sinh thì có cần làm gì to tát đâu. "chỉ là anh mới đi khảo sát về, giữa đường thì mắc mưa, nên mới phải đến đây."

rồi cả hai chìm vào sự im lặng đầy ngại ngùng. đã lâu không gặp, đã lâu không nói chuyện, tự nhiên những chủ đề nói chuyện trước đây cứ bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự khó xử không thôi giữa cả hai. anh cúi đầu vân vê vạt áo vest, đang định nghĩ cớ để chuồn khỏi đây thì seokmin lên tiếng.

"ký túc xá của em ở ngay đây đấy ạ. anh có muốn về đó cùng em trú mưa không?"

anh quay ngoắt lại nhìn cậu, thấy cậu cũng đang nhìn thẳng vào anh với ánh mắt chẳng có chút ngại ngùng. buổi diễn mùa thu vừa kết thúc chưa được bao lâu, sao seokmin lại có thể bạo dạn hơn hẳn như thế này cơ chứ? cậu bé luôn ngại ngùng mỗi khi mở lời rủ anh làm điều gì đó đâu rồi? và cậu có nhận ra lời mời về ký túc xá cùng nhau này của cậu, với anh, có bao nhiêu ẩn ý hay không?

"nhưng... nhưng trời đang mưa..." anh lắp bắp.

"thì cũng có sao đâu. cả hai đều ướt cả rồi." cậu nói, tiến một bước lại gần anh và anh vô thức lùi lại một bước. "nhé anh? mưa còn lâu nữa mới tạnh, và nếu ngấm nước lâu, anh sẽ cảm mất. mình về ký túc xá của em, em sẽ cho anh mượn phòng tắm và quần áo để thay. anh có thể ngồi chờ cho đến khi tạnh mưa rồi hẵng về."

nói rồi, chẳng chờ cho anh trả lời, cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh chạy vào màn mưa với mình. anh nghĩ, chắc mưa ngấm vào não, làm nó chập mất vài cái mạch rồi, nên giờ trái tim anh mới làm càn, đứng lên tiếp quản cơ thể anh, khiến anh chạy theo cậu trai này mà không phản đối một lời nào. mưa rơi trên vai anh, trên mái tóc xoăn của cậu, chui vào giày, những vũng nước mưa bắn tung tóe mỗi khi anh và cậu chạy qua, nhưng toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn vào bàn tay cậu đang nắm lấy cổ tay anh, khiến cho vùng da ở đó nóng bừng, chẳng còn bị ảnh hưởng bởi cơn mưa xối xả nữa.

ký túc xá chỉ cách cửa hàng tiện lợi đó vài bước chân. seokmin kéo anh băng qua cổng, qua khoảng sân rộng vắng tanh, qua những hàng cây và bụi hoa được trồng dọc lối đi. khi cả hai chạy đến mái hiên của tòa ký túc cậu ở, anh giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay cậu. seokmin theo đà chạy được vào mái hiên, cảm nhận được sự trống rỗng trong lòng bàn tay, quay lại nhìn anh. anh vẫn đứng trong màn mưa trắng xóa, không có ý định bước tiếp.

"anh ơi, chạy vào đây đi. ngoài đó mưa lạnh lắm." cậu gọi, nhưng anh không trả lời, cũng không chạy vào mái hiên theo lời cậu.

"em đừng lại đây!" anh nói lớn khi thấy cậu chuẩn bị chạy về phía mình. tiếng anh vang lên, hòa lẫn vào tiếng mưa, vỡ vụn như đang khóc. hay anh đang khóc thật rồi nhỉ? anh chẳng biết nữa, nước mưa cuốn trôi đi nước mắt anh rồi. "anh sẽ không vào đó đâu. anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình mất. anh không muốn seokmin ghét anh. đáng lẽ anh chỉ nên im lặng và chịu đựng thôi. đáng lẽ anh chỉ nên là một tiền bối thân thiết với em, chỉ nên coi em là một hậu bối mà thôi..."

"anh đang nói gì thế?" seokmin nhíu mày. nhưng cậu cứ bước thêm một bước, thì anh lại lùi lại một bước. cậu buông thõng vai bất lực, chỉ biết đứng trong mái hiên hét vọng ra ngoài. "kiềm chế cái gì cơ? em không hiểu. tại sao anh phải kiềm chế? sao em có thể..."

"anh thích em. seokmin, anh rất thích em." anh nức nở. trái tim anh vỡ tung một mảng, và lời bày tỏ mà anh chôn giấu thật sâu trong đó trào ra, không thể kiềm chế được nữa. anh thấy cậu đứng chôn chân trong mái hiên, mở to mắt nhìn mình. anh tự tát mình vài cái. anh dại quá! anh lỡ tỏ tình mất rồi. "xin lỗi em. anh không định nói ra để làm em khó xử đâu. em cũng không cần phải trả lời anh. cứ quên những gì anh đã nói hôm nay đi! quên luôn cả anh đi! vì anh sẽ không xuất hiện trước mắt em thêm lần nào nữa đâu."

và rồi, anh quay người bỏ chạy một lần nữa với trái tim đầy tự ti, phớt lờ cậu đang gào lên gọi tên anh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro