12.

lúc seokmin và yura bàn việc xong, đồng hồ cũng vừa vặn điểm mười hai giờ rưỡi trưa.

yura vừa ngồi thay giày ở bậc thềm, vừa dặn dò seokmin nhớ hoàn thành bản thảo sớm để nhà xuất bản còn lên kế hoạch ấn hành. vốn dĩ bản thảo sách mới của cậu sẽ được phát hành đúng vào ngày tết thiếu nhi, nhưng vì đột nhiên xảy ra bao nhiêu chuyện, nào jisoo bị tai nạn, mất một khoảng thời gian dài để tỉnh dậy, rồi còn bị mất trí nhớ, rồi việc sửa sang nhà mới của seokmin nữa. cứ thế, cuốn sách mới bị lùi phát hành vô thời hạn.

"nhớ sửa mấy tình tiết mà tớ bảo đấy! hết nói nổi cậu luôn! tháng này mà tớ bị tụt thành tích là tại cậu!" yura xỏ xong giày, quay lại dí nắm đấm đe doạ. cậu bật cười, né bàn tay của cô bạn, gật đầu đồng ý. yura chống nạnh như một bà mẹ, rồi liếc về phía cửa phòng ngủ đang đóng im lìm. "mà này, anh jisoo thực sự không nhớ bất cứ một cái gì à?"

cậu nhìn theo hướng ánh mắt cô, mím môi gật đầu. dạo gần đây, tình hình sức khoẻ của anh có chút tiến triển, nhưng cậu không biết anh đã nhớ ra thêm ký ức nào chưa. jisoo từ xưa đã vậy, có tâm sự nhưng cứ im lặng không nói năng gì. mấy nay công việc bận bù đầu khiến cậu chẳng có thời gian để ý nhiều đến anh. tối qua, trong lúc ăn cơm, anh cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ ậm ừ trả lời mấy câu hỏi của cậu rồi đến tối lại chui vào phòng ngủ của anh.

nói là phòng ngủ của anh vậy thôi, chứ thực ra đó là phòng cho khách. vốn dĩ cậu đã sắp xếp phòng ngủ chung cho cả hai rồi, nhưng tự dưng hôm xuất viện, anh lại đòi ngủ riêng. cậu có hơi hụt hẫng khi nghe anh nói thế, nhưng rồi cũng đành nghe theo lời anh chuyển hết quần áo của anh vào phòng cho khách. khó khăn lắm cậu mới thuyết phục được anh về lại phòng chung ngủ với mình, thế mà chỉ vì một hôm không ngắm sao được với anh và nhiều ngày bận việc không chăm sóc được cho anh mà anh dọn lại về phòng cho khách luôn.

"anh ngủ riêng vì anh không muốn làm phiền em làm việc."

anh nói thế đấy!

tính cả thời gian quen nhau và sống chung, seokmin đã biết anh được hơn tám năm rồi. cậu lạ gì cái trò nói dối của con mèo họ hong này nữa. anh nói dối rất giỏi, có lẽ vì chơi với anh jeonghan nhiều, nên anh học được cái cách nói dối không chớp mắt. nhưng seokmin quen anh đã bao năm rồi, anh tưởng cậu không nhìn ra anh đang nói dối chắc. phòng ngủ chung và phòng làm việc là hai phòng riêng, đâu có liên quan đến nhau mà anh sợ cậu phiền. cái đêm mà cậu không thể ngắm sao cùng anh, lúc từ phòng làm việc quay trở lại phòng ngủ, cậu đã hốt hoảng thế nào khi thấy căn phòng trống không, chẳng hề có bóng dáng anh. cậu chạy khắp nhà tìm kiếm anh, còn lo sợ rằng anh chạy ra ngoài đường vào giữa đêm rồi, để rồi tìm được anh nằm ngủ trong phòng ngủ cho khách, ôm chặt cuốn cuộc phiêu lưu của cún con trong tay. kể từ đó, ngày nào anh cũng về phòng cho khách ngủ. cho dù cậu có cố dành nhiều thời gian cho anh hơn, ăn cơm với anh mỗi tối, cùng anh rửa bát, sấy tóc cho anh như mọi lần, thì anh vẫn ôm lấy cuốn sách bìa vàng, nói câu cảm ơn đầy khách sáo với cậu mỗi lần sấy tóc xong, rồi chạy về phòng cho khách.

seokmin lại cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, ngón cái cào vào phần đốt ngón tay trỏ. cậu vô cùng bối rối. rõ ràng mấy ngày trước cả hai còn rất gần gũi, anh còn vui vẻ vòng tay qua eo giúp cậu buộc tạp dề, cầm tay chỉ cho cậu cách gói hoa. lúc đó cậu đã nghĩ có khi nào anh nhớ ra được mối quan hệ của cả hai thật sự là gì rồi không, để rồi bây giờ đến cả việc đứng sát vào anh lúc cùng nhau rửa bát, cậu cũng không làm được. mỗi lần nhìn bờ vai trái của mình cách vai phải của anh một khoảng rộng, cậu lại không nhịn được mà lén thở dài.

"này, ban sáng lúc gặp nhau, tớ thấy anh jisoo lạ lắm." yura khoanh tay, hơi nghiêng đầu như đang nhớ lại bộ dạng của anh lúc sáng. seokmin dứt mình khỏi dòng suy nghĩ, nhìn cô. "anh ấy trông... hơi hụt hẫng lúc nhìn thấy tớ. có khi nào anh ấy nhớ ra là tớ từng thích cậu không nhỉ?"

"làm gì có chuyện..." cậu cười trừ, nhưng cũng hơi chột dạ. "nếu thế thì anh ấy cũng phải nhớ ra là cậu kết hôn rồi chứ. năm ngoái anh ấy còn bắt được hoa cưới của cậu mà."

"nhỡ đâu anh ấy chưa nhớ được đến đoạn đó thì sao? dù sao mọi chuyện cũng chỉ diễn ra trong đầu anh ấy, mình đâu có biết được anh ấy nhớ ra những gì." yura nhăn mày, đánh vào bả vai seokmin. "cậu đó! đừng có coi nhẹ bất cứ cảm xúc nào của anh ấy. anh jisoo mất trí nhớ. anh ấy chỉ có thể dựa vào cậu và những ký ức mà anh ấy nhớ ra được thôi. nhỡ anh ấy nhớ ra điều gì không vui thì sao?"

"tớ biết rồi. lát nữa tớ sẽ thử hỏi anh ấy xem sao." seokmin gật đầu. "cậu về nhanh đi kẻo muộn giờ ăn trưa. có cần tớ gọi xe cho không?"

"không cần, chồng tớ đến đón rồi. từ lúc biết tin tớ có em bé, anh ấy ngày nào cũng lo lắng sốt vó cả lên." yura vỗ vỗ cái bụng vẫn còn phẳng lì, cười tươi nói. "còn cậu nữa. mau mau chăm anh jisoo cho tốt, giúp anh ấy nhớ ra mọi chuyện nhanh nhanh để còn đi lễ thôi nôi của con tớ. anh jisoo thích trẻ con lắm mà, tớ muốn anh ấy đặt tên cho con tớ. dù gì anh ấy cũng đặt cho cậu cái bút danh hay nhường kia..."

seokmin gãi đầu ngượng ngùng, rồi tiễn yura ra tận cổng. anh chồng của yura đã đánh xe đến từ khi nào, vừa nhìn thấy vợ mình đi ra khỏi cổng nhà seokmin là lật đật chạy ra đỡ cô vào xe. yura cằn nhằn chồng mình sao mà khéo lo nghĩ, bụng cô còn chưa to, cũng đi giày bệt rồi, làm sao mà ngã được. anh chồng chẳng nói gì, chỉ im lặng dìu cô vào xe rồi thắt dây an toàn cho cô, nâng như nâng trứng. seokmin nhìn cả hai vợ chồng mà bật cười, lại nghĩ đến ngày yura mà sinh em bé, chắc ngoài anh chồng ra, thì jisoo sẽ là người vui nhất cho mà xem.

căn nhà im lìm chào đón seokmin quay trở lại. cậu thở dài, đi về hướng phòng cho khách, thầm nghĩ trước khi đón em bé của yura chào đời, thì cậu phải chăm cho "em bé" trong phòng này trở lại làm người lớn cái đã.

mở cửa phòng, cậu đã ngửi thấy mùi lavender lấp đầy không gian. mùi này bắt đầu có trong phòng từ mấy hôm trước, sau cái đêm seokmin thất hứa, không ngắm sao với anh vài ngày. cậu phát hiện ra anh mua rất nhiều nến thơm đặt trong phòng, mỗi đêm anh sẽ đốt lên một lúc trước khi ngủ. nhưng có những đêm, anh quên thổi tắt nến mà cứ thế ngủ luôn. seokmin đêm nào cũng vào phòng cho khách, lúc anh đã ngủ để nhìn anh một lúc, nương theo ánh sáng leo lét của ngọn nến để nhìn cho rõ khuôn mặt say ngủ của anh. cậu sẽ đặt lên trán anh một nụ hôn chúc ngủ ngon, cho dù anh vẫn đang say giấc, rồi thổi tắt nến, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. mỗi lần như thế, seokmin lại nở nụ cười bất lực. rõ ràng là người yêu của nhau, rõ ràng là cả hai đã sống chung với nhau bao nhiêu năm, luôn kể cho nhau nghe mọi câu chuyện, đêm nào cũng ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ cho dù có cãi vã, vậy mà lúc này, cậu chẳng hề rõ anh đang nghĩ gì, cũng chẳng biết nhiều chuyện về anh nữa. điển hình như mấy cái nến thơm này được anh mua lúc nào, cậu cũng chẳng biết. bắt đầu từ lúc nào, hong jisoo bắt đầu giấu giếm cảm xúc khi ở cạnh cậu, giống hệt như năm đó, khi anh ngắt lời cậu khi cậu suýt nữa tỏ tình với anh sau buổi biểu diễn mùa thu. seokmin giận anh hết mực, lúc nào anh cũng nói cậu không được giấu giếm cảm xúc khi ở cạnh anh, nhưng bây giờ nhìn xem ai mới là người che đậy những gì mình suy nghĩ cơ chứ.

"anh ơi." cậu lay nhẹ anh đang say ngủ trên giường. anh nhíu mày cựa người, rồi từ từ mở mắt. thấy cậu, anh bối rối ngồi dậy trên giường, dụi dụi mắt.

"em bàn xong việc rồi à?" anh nở nụ cười gượng gạo, giọng mũi nghẹn đặc vì ngái ngủ. "yura về rồi hả? tiếc quá, anh lại ngủ quên, không chào em ấy được."

"cậu ấy về rồi, trước khi về còn chúc anh chóng khỏi bệnh nữa." cậu nhỏ giọng nói, đưa tay định nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của anh. anh giật mình rụt người lại, hơi ấm từ lòng bàn tay anh sượt qua từng đầu ngón tay cậu, bỏ lại bàn tay hụt hẫng trong không trung. không khí trong phòng trở nên ngại ngùng hẳn đi. anh né tránh ánh mắt cậu, còn cậu thì buồn bã đuổi theo ánh mắt anh. "em xin lỗi, em mải bàn việc không để ý đến anh. anh chưa ăn gì đúng không? giờ cũng hơi muộn rồi, cũng chẳng có thời gian để nấu ăn nữa. để em gọi đồ rồi bọn mình cùng..."

"anh ăn rồi!" anh ngắt lời. seokmin trân trối nhìn anh. cậu nghe thấy tim mình giật thót, tựa như có ai đó tàn ác ném nó xuống vực thẳm, hụt hẫng vô cùng. bàn tay thừa thãi vô thức nắm chặt lấy ga giường, kiềm chế để không chạm vào anh. cậu sợ anh lại tránh mình một lần nữa. jisoo bước xuống giường, kéo cậu dậy, đẩy cậu về phía cửa phòng. "anh... anh tự nấu cơm, vài món đơn giản thôi. anh có để phần cho em trong bếp. em... chắc em làm việc cũng mệt. em mau đi ăn đi kẻo đói."

"khoan đã! anh ơi..." seokmin chẳng biết anh lấy đâu ra sức mà khoẻ thế. cậu bị đẩy ra khỏi phòng. trước khi anh kịp đóng cửa, cậu đã lấy tay chặn lại, suýt nữa bị cánh cửa kẹp vào tay. "mình... có thể ăn cơm cùng nhau được không? em biết là anh ăn rồi, nhưng mà em muốn dành thời gian cho anh nhiều hơn. đã mấy hôm nay mình không..."

"anh... hơi mệt." anh lại ngắt lời cậu rồi và seokmin tưởng mình có thể khóc ngay tại đây được. tại sao mới chỉ có mấy ngày mà cả hai lại xa cách như thế? ngay cả lúc anh vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê với mảng ký ức trống trơn, anh cũng không giữ khoảng cách với cậu nhiều như thế này.

ngồi một mình trong căn bếp, seokmin nhìn chỗ ngồi trống trơn đối diện, miếng cơm trong miệng chợt khô khốc như đang nhai rơm khô. seoul bước vào tháng sáu, trời đang dần nóng hơn rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy căn bếp lạnh ngắt như đang ngồi giữa tháng mười hai. cậu buông đũa, chợt thấy nhớ những năm tháng trước đây, khi anh còn chưa gặp phải tai nạn. cả hai sẽ cùng nhau ăn cơm, anh sẽ gắp cho cậu con cá, cậu cũng sẽ gắp cho anh miếng thịt, cứ thế gắp qua gắp lại cho đến khi bát của cả hai chẳng còn nhìn thấy cơm đâu nữa. anh sẽ ngồi đối diện cậu và kể những chuyện ở tiệm hoa, ở siêu thị, về những vị khách khó tính, về công việc tuy vất vả mà luôn có niềm vui. cậu cũng sẽ kể cho anh chuyện ở nhà xuất bản, chuyện cậu sắp có buổi ký tặng nào đó, hoặc một buổi giao lưu đọc sách với các em bé trong bệnh viện. cả hai chưa bao giờ thiếu chuyện để nói với nhau, và cho dù cả ngày hôm đó không có sự kiện đặc biệt gì để kể, anh cũng sẽ sẵn sàng cùng cậu bàn luận về tất cả mọi thứ, từ mấy diễn viên trên những bộ phim truyền hình mà anh hay xem, cho đến những nhân vật trong bộ sách mới của cậu.

thế nên, lúc này, khi anh vẫn đang ở trong cùng một căn nhà với cậu, vẫn sinh hoạt như trước đây, vẫn gặp nhau hàng ngày nói câu chào buổi sáng, cả hai vẫn chẳng thể giao tiếp như ngày xưa được nữa, và điều này khiến seokmin bất lực hơn bao giờ hết.

anh vẫn là anh thôi, vẫn là hong jisoo xinh đẹp ngày nào mà cậu đã đem lòng yêu trong những ngày tươi đẹp của tuổi mười tám. anh vẫn là hong jisoo thấy hoa cỏ là vui vẻ, thấy con nít là cười dịu dàng. anh vẫn là hong jisoo quan tâm đến cậu, vẫn là người sẵn sàng ủng hộ bất cứ việc gì cậu làm, vẫn là hong jisoo mà cậu yêu nhất. nhưng sao vẫn khác quá! giờ cậu chẳng còn biết anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào nữa. anh chẳng hề đối xử lạnh nhạt, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh thật xa cách. thậm chí hiện tại, cậu còn chẳng biết anh có còn cảm thấy vui vẻ và an toàn khi ở cạnh cậu nữa không.

seokmin ngồi bệt trên sàn phòng ngủ, tựa lưng vào giường. ngăn kéo đầu tiên của chiếc tủ đầu giường được kéo ra, và chiếc hộp nhẫn màu kem nhỏ xinh được cậu nâng niu trên tay. hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau nằm trong hộp, phản chiếu ánh nắng tháng sáu hắt vào từ khung cửa sổ dẫn ra ban công rộng lớn. cậu rút ra một chiếc nhẫn, rồi tự đeo lên ngón áp út bàn tay trái, tưởng tượng anh đang đứng đối diện, trao chiếc nhẫn cho mình. seokmin cười chua chát, tự hỏi đến bao giờ cậu mới được đường hoàng trao chiếc nhẫn còn lại cho anh.

cái ngày anh gặp tai nạn, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để cầu hôn anh. cậu đã mua sẵn một cặp nhẫn, chờ anh về căn chung cư cũ mà cả hai từng sống chung. và cậu sẽ chào đón anh, cùng với nến và hoa, rồi nói ra lời cầu hôn mà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu. cậu sẽ nói với anh rằng, cậu đã có đủ tiền để xây nên một căn nhà mới, khang trang hơn, tiện nghi hơn căn hộ nhỏ mà cả hai đang ở lúc đó. căn nhà sẽ có một khu vườn đầy hoa, có chiếc sofa màu kem anh thích từ lâu mà lúc đó cả hai chưa có tiền mua, có ban công thật rộng để đêm nào anh cũng được ngắm sao. cả hai sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ cùng dựng nên một gia đình thật ấm áp, có anh có cậu, đơn giản thế thôi. thế nhưng, cậu chờ mãi, chờ mãi, đến tận nửa đêm cũng chẳng thấy anh về, để rồi cuối cùng nhận được tin chiếc xe taxi chở anh và mẹ gặp tai nạn, tài xế tử vong ngay tại chỗ, mẹ anh không qua khỏi, còn anh thì đang hôn mê sâu. seokmin đứng ra lo tang lễ cho mẹ anh, rồi bắt đầu chuỗi ngày sống trong bệnh viện.

căn nhà được xây dựng xong khi anh hôn mê tròn một tháng. khi đó, seokmin vô cùng bận rộn, phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà mới. cậu ăn không đủ no, mỗi ngày chỉ ăn tạm vài miếng bánh cho đủ bữa, giấc ngủ cũng bị xáo trộn. nhưng lúc đó cậu chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mình nữa, chỉ ngày ngày cầu nguyện cho anh sớm tỉnh lại. cậu nghe bác sĩ nói vết thương trên đầu anh rất nặng, có khả năng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. lúc đó, cậu chỉ mím môi, ngăn không cho mình bật khóc. cậu chỉ cần anh tỉnh lại thôi, rồi sau đó, cho dù anh có thế nào, cậu cũng sẵn lòng ở cạnh bên anh.

"từ ngày mai anh sẽ đi làm lại."

anh nói khi cả hai đang im lặng dùng bữa tối cùng nhau. cậu ngẩng đầu, thấy anh vẫn chăm chú ăn cơm mà chẳng nhìn vào cậu. khuôn mặt anh bình thản đến nỗi cậu còn tưởng ban nãy mình nghe nhầm.

"em có nghe không đó? từ mai anh sẽ đi làm lại. buổi trưa đừng nấu cơm cho anh."

"từ ngày mai luôn ạ?" cậu bối rối. bát cơm cầm trên tay tự dưng nặng trĩu, và cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu để ăn uống nữa. "anh đã thấy khoẻ hơn chưa?"

"anh ra viện được một tháng rồi." anh thở dài, tiếp tục ăn cơm và chẳng hề nhìn thẳng vào cậu. "tiệm hoa đang thiếu người. anh không thể làm phiền seungkwan mãi được."

seokmin chợt cảm thấy hơi cuống. tại sao anh đang ngồi đây, đối diện cậu, cả hai chỉ cách nhau một chiếc bàn ăn nhỏ, chỉ cần vươn tay ra là cậu có thể chạm vào bàn tay anh đang để trên bàn, thế mà cậu vẫn thấy anh xa vời quá, cảm giác như cả hai cách nhau tận nửa vòng trái đất và chẳng thể nhìn thấy nhau. lời anh nói chỉ là một thông báo đơn giản: ngày mai anh đi làm, nhưng sự lạnh nhạt nơi anh khiến cậu cảm thấy sợ hãi, cảm giác như anh đang chuẩn bị tất cả mọi thứ có thể để rời xa cậu. và seokmin chẳng thể ngăn bản thân mình nhớ lại năm đó, sau buổi diễn mùa thu, khi cậu gửi đi hàng loạt tin nhắn trong vô vọng mà chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào từ anh.

"mai... để mai em dậy sớm cùng anh đi làm nhé?" cậu ngập ngừng, cố gắng bắt được một tia dịu dàng thường thấy trong đôi mắt đang cụp xuống của anh.

"không cần phiền em thế đâu." anh nói. "anh tự đi được rồi."

"phiền... ấy ạ?"

seokmin nghe trái tim mình vỡ ra loảng xoảng. suốt bao nhiêu lâu nay, những gì cậu làm cho anh, trong mắt anh, là một nỗi phiền toái mà cậu không hề mong muốn. hóa ra từ trước tới giờ, anh luôn nghĩ cậu ở bên cạnh anh chỉ vì thương hại, vì nghĩa vụ, vì bị trói buộc bởi hai chữ "người nhà" mà anh còn chẳng biết ý nghĩa sâu xa. seokmin nào có thấy anh phiền, nào có thương hại anh. đối với cậu, anh đã trở thành một sự hiện diện vượt qua cả những lãng mạn mà cậu từng ao ước ở tuổi mười tám. cậu muốn được yêu anh, được thể hiện cho anh thấy tất cả về bản thân mình, từ những mặt đẹp đẽ nhất, cho đến những mặt ngốc nghếch nhất, được trở thành "nhà" của anh, nơi anh có thể trở về, nơi anh có thể cảm thấy an toàn nhất.

nhưng giờ, chẳng biết tự lúc nào, cũng chẳng biết tại vì sao, seokmin lại nhìn thấy một bức tường bằng kính trong suốt ngăn cách giữa cậu và anh, mà cho dù cậu có cố hết sức cũng không thể vượt qua để chạm tới anh được.

.

jisoo bắt đầu đi làm lại được một tuần. mỗi sáng, anh sẽ rời khỏi nhà từ rất sớm, men theo con đường mà seokmin đã từng dẫn anh đi qua để đến cửa tiệm hoa mà chính anh dựng nên. anh đến còn sớm hơn cả seungkwan và lee chan, tự mở cửa, tự bày những chậu hoa đầy màu sắc ra phía trước cửa hàng, nhận hoa từ nhà phân phối, dọn dẹp bên trong cửa hàng và bắt đầu nhận đơn. sáng nào cũng có các bà các cô ở khu dân cư lân cận đi chợ ngang qua cửa tiệm của anh. anh không nhận ra họ, nhưng họ nhận ra anh. ngày đầu tiên gặp lại, họ tay bắt mặt mừng, chúc mừng anh được xuất viện. rồi cứ thế, mỗi sáng họ lại ghé qua, mua giúp anh vài bó hoa nho nhỏ, tặng cho anh cái bánh, chùm nho. jisoo chẳng nhớ ra được họ, nhưng chỉ vài ngày, anh cũng bắt đầu nhớ được tên và cùng nhau bàn những chuyện tầm phào trong khu phố.

anh đã gặp được lee chan, cậu nhân viên mới được tuyển, giúp đỡ cả tiệm hoa trong lúc anh còn nằm viện. lee chan nhỏ hơn anh bốn tuổi, cũng học truyền thông đại chúng, nhưng thấy không hề phù hợp với mình. chan có suy nghĩ trưởng thành hơn anh nghĩ nhiều, cũng hành xử cẩn thận và chu đáo hơn anh tưởng tượng. ngày đầu mới gặp, biết anh vừa mới gặp tai nạn xong, cậu liền giúp anh tất cả mọi việc nặng nhọc như giúp anh bê mấy chậu hoa to hay đi giao những lẵng hoa cầu kỳ.

tụi trẻ con trong khu phố biết anh được xuất viện, ngày nào cũng chạy qua chơi. jisoo, một lần nữa, chẳng biết đứa nhỏ nào với đứa nhỏ nào, nhưng chúng cũng chẳng giận, rất kiên nhẫn giới thiệu lại tên từng đứa cho anh nghe. tụi nhỏ được nghỉ hè, trừ buổi sáng phải đi học hè, học năng khiếu, thì cứ đến chiều, tiệm hoa của jisoo sẽ tràn ngập tiếng trẻ con. lee chan không giỏi đối phó với trẻ con, anh nhận thấy thế. cứ mỗi lần lũ trẻ qua, cậu sẽ đứng cứng ngắc sau bàn gói hoa, hoặc kiếm cớ chạy đi giao hàng.

và cái dáng vẻ ngại ngùng đến cứng đờ người mỗi khi thấy trẻ con đó của cậu nhân viên mới khiến anh nhớ ra, trong những mẩu ký ức nhỏ bé, ít ỏi của anh, cũng có một cậu trai tên lee seokmin luôn hồi hộp nép sau lưng anh mỗi khi gặp con nít.

đã bao lâu rồi anh chưa có được một cuộc nói chuyện tử tế với seokmin nhỉ? có lẽ là từ sau khi anh thông báo với cậu một câu gọn lỏn rằng anh sẽ đi làm lại, cũng có lẽ từ sau khi anh đẩy cậu ra khỏi phòng ngủ của anh, cũng có lẽ là từ sau cái đêm cậu không thể cùng anh ngắm sao được. anh chẳng nhớ rõ, nhưng thời gian này anh chẳng hề muốn gặp cậu chút nào. đúng hơn là anh chẳng dám. anh sợ một ngày nào đó, cậu sẽ kể cho anh cậu sắp kết hôn, cậu sẽ có gia đình và cả hai sẽ chẳng còn nhìn nhau như trước nữa.

đoạn ký ức về một cô gái tên kim yura đến với anh vào lúc anh không lường trước được điều gì. anh nhớ về một cô gái nhỏ bé xinh xắn, cho dù bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội được đến gần với người mình thích, cô cũng không hề bỏ cuộc. cô vẫn nắm bắt từng cơ hội nhỏ nhặt, như vai diễn công chúa trong một vở kịch, một cánh tay bầu chọn trong cuộc bầu cử chủ nhiệm mới, từng ngày kiếm một chủ đề nào đó để nói chuyện, và sáng tác hẳn một bài hát để có thể bày tỏ với người mình thích. còn anh? anh chỉ là một đàn anh hơn hai tuổi hèn nhát, chùn bước ngay khi nhận ra có người cũng thích cậu giống mình. đứng cạnh yura, anh cảm thấy tự ti, bởi anh chẳng có nhiều can đảm như cô gái nhỏ đó. anh chỉ biết chạy trốn, chỉ biết trốn trong vùng an toàn của mình, sợ bị từ chối, sợ bị ghét bỏ, sợ đủ mọi thứ.

nhớ ra được mảng ký ức đó khiến anh càng cảm thấy ghét bản thân mình. anh thấy mình không xứng với seokmin. một người chẳng hề đấu tranh cho tình yêu của mình, chỉ biết chạy trốn như anh có tư cách gì để được ở bên cạnh seokmin cơ chứ?

thế nên anh mới bỏ chạy, giống như anh của những ngày cũ, để không cảm thấy tự ti nữa. anh dậy sớm đi làm để không cần phải gặp cậu. anh không trả lời tin nhắn của cậu nhiều nữa. seokmin cũng bận rộn với bản thảo mới, nên khi anh từ tiệm hoa về nhà vào tối muộn, cậu vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, chẳng hề biết được anh đã về. cả hai chỉ gặp nhau vài lần, khi cậu rời khỏi phòng làm việc để xuống bếp, đúng lúc anh về đến nhà. seokmin vẫn cố gắng bắt chuyện với anh, hỏi anh đi làm thế nào, hôm nay có gì vui không, còn anh chỉ ậm ừ trả lời cho có.

sáu giờ chiều, lũ trẻ đã về nhà ăn cơm tối hết. tiệm hoa đột nhiên nhận được một đơn hàng cần giao gấp. lee chan đã hết ca làm và về nhà từ lâu, chỉ còn seungkwan ở lại tiệm giúp anh với đơn hàng mới. bó hoa đã gói xong, và cả hai đang tranh nhau xem ai sẽ là người đi giao hoa. anh bảo địa chỉ nhận hàng gần đây, nên anh muốn thử đi giao hoa một lần, còn seungkwan thì chống nạnh, nói trời tối rồi, anh chưa hồi phục được hết ký ức, nhỡ trên đường gặp chuyện gì thì sao. đúng lúc cả hai đang giằng co qua lại, tiếng chuông ở cửa tiệm leng keng vang lên. cả hai cùng ngẩng đầu theo thói quen chào khách, nhưng ngay khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa tiệm, anh khựng lại, không thốt lên được lời nào nữa.

"a! anh seokmin!" seungkwan reo lên, thừa lúc anh đang không để ý, giật lại bó hoa về tay mình. "may quá, anh đến rồi. hai người dọn tiệm một lúc rồi tự đóng cửa đi nhé. em đi giao hoa rồi cũng tan ca về với hansol đây."

rồi chẳng để cho ai trả lời, cậu trai má phính chộp lấy túi xách, cùng bó hoa chạy biến ra ngoài cửa, nơi đã có choi hansol chờ sẵn từ lúc nào. jisoo trân trối nhìn seungkwan chạy ra ngoài nhanh như chảo chớp, rồi ngại ngùng né tránh ánh mắt seokmin vẫn đang đặt trên người anh từ lúc vào tiệm đến giờ.

"sao... sao hôm nay em lại có thời gian qua tiệm thế?" anh cười trừ, thu gọn mấy mẩu lá vụn rơi trên bàn cho vào thùng rác. anh nghe thấy tiếng bước chân tiến gần mình, rồi tiếp sau đó, những cành vụn vừa được cắt được cậu dọn dẹp giúp anh.

"hôm nay em qua nhà xuất bản bàn việc, sẵn tiện qua đón anh luôn." anh hơi rùng mình. mới chỉ một tuần không nói chuyện mà anh đã tưởng như mình không nghe giọng cậu suốt cả một năm dài. giọng cậu hơi buồn bã, nhưng vẫn ngọt ngào như thế, vẫn dịu dàng như thế. "mình dọn nhanh rồi về nhà thôi anh. trời sắp mưa rồi."

anh nhìn ra phía ngoài cửa, thấy trời bắt đầu tối dần, trong lòng bỗng dưng trào lên cảm giác bồn chồn mà anh chẳng hề biết lý do. anh quyết định phớt lờ nó, tập trung gác những chậu hoa nhỏ lên kệ trên cao. chắc sẽ chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là seokmin đang ở đây, trong cửa tiệm, dán mắt lên từng chuyển động của anh, nên anh mới cảm thấy ruột gan cồn cào vậy thôi.

lúc seokmin giúp anh kéo tấm cửa cuốn của tiệm hoa xuống, trời đã bắt đầu nổi gió cuồn cuộn. mây đen kéo đến đen kịt cả một vùng trời. anh thấy vài dân cổ cồn trắng chạy vội qua, cố gắng đến được bến xe bus gần đó. jisoo nắm chặt lấy quai túi xách, hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn như thế. trời sắp đổ cơn giông, còn anh, vẫn bất cẩn y hệt ngày xưa, quên mất đem theo ô rồi. và có lẽ, seokmin cũng chẳng mang theo bất cứ chiếc ô nào, bởi hiện tại, cậu đang nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo đi thật nhanh ngược hướng gió.

cho dù đã cố gắng đi nhanh nhất có thể, nhưng cả anh và cậu vẫn chẳng tránh được cơn mưa. seokmin kéo anh chạy thật nhanh, ngay khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. cơn mưa rào mùa hạ đến chẳng có chút báo trước. rõ ràng mới sáng sớm trời vẫn còn oi bức và nắng chói chang, nhưng giờ trời đã đầy mây và những tia chớp nhằng nhịt trên bầu trời. mưa như trút nước, trắng xóa cả con phố. mưa rơi lên tóc, lên mặt, chảy xuống mắt anh khó chịu. seokmin vẫn kéo anh chạy, đạp lên những vũng nước trên vỉa hè, cố gắng tìm một chỗ trú, trốn khỏi cơn mưa rào tháng sáu như thác lũ này.

cho đến khi chui được dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, cả hai đã ướt như chuột lột. seokmin vẫn chưa buông cổ tay anh ra. cậu đưa tay hất ngược mấy sợi tóc mái sũng nước mưa. ánh đèn của cửa hàng tiện lợi hắt ra, chiếu lên những giọt nước mưa đọng trên sườn mặt, trên sống mũi, trên lông mi cậu. jisoo quên mất mái tóc ướt nhẹp nước mưa đang rủ xuống mắt mình, quên cả cái lạnh đang thấm vào từng tấc da khiến anh nổi cả da gà. lúc này, anh chỉ biết cứng đờ người nhìn cậu trai trước mặt, cảm tưởng như mình được quay về một chiều mưa xa xôi kia, anh cũng trú mưa cùng cậu dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá trường đại học và đáp lại những câu hỏi thăm của cậu với đầy sự ngại ngùng.

anh nhìn cậu thật lâu, quên đi cả thời gian, quên cả trời đang mưa, quên rằng những giọt nước mưa đang chảy xuống mắt, chui vào cổ áo, thấm vào da lạnh buốt, không nhận ra được cậu cũng đang nhìn thẳng vào mắt mình. mưa trắng xóa cả mặt đường, gió thổi lên từng tấc da anh và cậu, nhưng cổ tay anh nằm gọn trong tay cậu lại nóng bừng, như thể chẳng cơn mưa hay ngọn gió nào có thể chạm tới.

"anh biết không?" cậu cất tiếng, và anh dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, thấy cậu đã nhìn về phía màn mưa. "cửa hàng tiện lợi này cách nhà mình có mười bước chân thôi."

cảm giác như déjà vu, jisoo chợt đoán ra được cậu chuẩn bị nói gì. cậu quay lại nhìn anh, mỉm cười một cái thật nhẹ, nhưng không nói thêm bất cứ điều gì. như thể anh và cậu đang trong một vở kịch, cậu đang chờ anh nói tiếp lượt thoại của mình, lời thoại mà anh vừa nhớ ra từ trong cuốn kịch bản của ký ức.

"nhưng... nhưng trời đang mưa..."

nghe được câu trả lời của anh, seokmin nở một nụ cười mãn nguyện. đôi mắt cậu híp lại thành hai đường chỉ, và cậu nhoẻn miệng cười thật tươi, nụ cười mà anh thích nhất, nụ cười mà đã bao lâu rồi anh vẫn chưa được nhìn thấy chỉ vì mải trốn tránh cậu.

"chẳng sao cả. dù gì mình cũng ướt cả rồi." cậu tiến lại gần anh một bước, và anh vô thức lùi lại một bước. "nhé anh? chạy một lúc nữa là về đến nhà rồi. mưa còn lâu nữa mới tạnh, ngấm nước lâu anh sẽ cảm mất."

anh thấy mình run lên, từng khung cảnh, từng câu nói đều được tái hiện lại giống hệt với ký ức của anh. giống như cậu đã nhận ra được anh nhớ lại được ký ức gì, và ký ức đó cũng là một phần quan trọng mà cậu chẳng thể nào quên, thế nên cậu mới nói những lời đó, dưới cơn mưa, trước cửa hàng tiện lợi, tái hiện lại hoàn hảo khoảnh khắc mà con tim anh yếu mềm nhất.

"tin em, được không anh?"

em chẳng cần phải hỏi anh câu đó đâu.

và cả hai chạy, chạy thật nhanh vào màn mưa, chạy qua những vũng nước mưa đọng trên vỉa hè khiến nước bắn lên tung tóe. nước mưa rơi lên tóc anh, lên vai áo cậu, chui vào giày, và jisoo cảm tưởng như mình được quay trở lại cơn mưa năm ấy, khi cậu mười chín còn anh sắp bước sang tuổi hai mươi mốt. thế nhưng giọng nói của một bản thể bướng bỉnh trong anh lại vang lên, nhắc nhở anh không nên yếu lòng như ngày đó nữa. anh sợ mình sẽ lún sâu hơn vào tình yêu này, chẳng thể thoát ra được. nếu mai này seokmin có tìm được một người mới, người đau khổ sẽ chỉ có anh thôi.

anh vội giằng tay mình ra khỏi tay cậu, khi cả hai đã về được đến nhà. anh vội cởi giày, quệt đi vài giọt nước mưa còn vương trên má. nước mưa trên tóc, trên quần áo anh nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà, nhưng anh chẳng quan tâm, anh phải bỏ chạy khỏi seokmin trước đã.

nhưng đâu có dễ thế.

cậu tóm lấy cổ tay anh, ngay khi anh chuẩn bị nhấc chân chạy biến vào phòng ngủ. cánh tay cậu như gọng kìm, nắm chặt lấy cổ tay anh đến phát đau. giây tiếp theo, tay cậu kéo mạnh, anh thấy mình xoay một vòng, ngã vào lồng ngực cậu. và seokmin cũng chẳng để cho anh nói một câu gì, ngay lập tức giữ lấy cằm, hôn lên môi anh.

trong giây lát, anh đã ngỡ là mình nằm mơ. nhưng cảm giác này, cho dù có là mơ, trái tim anh cũng không đập mạnh đến thét gào như thế. khuôn mặt cậu gần trong gang tấc và anh có thể thấy những hạt mưa vẫn còn lấp lánh trên rèm mi cậu. nụ hôn rất nhanh đã kết thúc, gần như chỉ là một cái chạm nhẹ lên môi, nán lại một chút, rồi buông ra, nhưng cũng đủ để khiến anh mềm nhũn trong vòng tay cậu.

"seokmin... em... ưm!"

jisoo nắm chặt lấy tay áo seokmin khi cậu kéo anh vào một nụ hôn khác. và khi anh nói là một nụ hôn khác, thì nụ hôn này thực sự rất khác so với nụ hôn ban nãy. chẳng phải là cái chạm nhẹ lên môi nữa, anh có thể cảm nhận được môi dưới của mình bị cậu ngậm lấy, day nhẹ như đang nhấm nháp một viên kẹo. anh chẳng biết làm gì ngoài đứng yên cho cậu hôn, rùng mình khi cảm nhận cánh tay săn chắc của cậu rời khỏi cằm, chuyển xuống ôm siết lấy eo mình. khoảng cách giữa hai lồng ngực phút chốc đã biến mất, quần áo ướt sũng nước mưa, dính sát vào cơ thể, chẳng khác gì da thịt trần trụi áp chặt lấy nhau, và anh có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng rẫy từ lồng ngực cậu, khiến anh cảm thấy mình như được hun nóng trong vòng tay ấy. jisoo cố gắng dứt mình ra khỏi nụ hôn, nhưng anh càng ngả người lùi về sau, đôi môi cậu càng đuổi theo, không muốn buông rời môi anh ra. anh thấy mình cứ thế bước lùi chạy trốn, cho đến khi lưng anh đập vào bờ tường đến đau điếng.

"khoan... ưm... seokmin!"

mặc kệ anh đang ra sức đẩy mình ra, seokmin vẫn lấn tới. cậu hôn anh như thể đây là ngày cuối cùng mà cả hai ở bên nhau, như thể ngay ngày mai anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. cậu vòng cả hai tay ghì chặt lấy anh trong lồng ngực mình. tay phải cậu siết chặt lấy vai phải anh, và tay trái vẫn ôm siết lấy eo anh từ nãy, không một giây phút nào rời ra. anh ngửa đầu ra đằng sau, hơi hé miệng định hớp hơi thì ngay lập tức đã bị lưỡi cậu xông vào khoang miệng. anh có thể nếm được vị cà phê đăng đắng khi hai đầu lưỡi quyện chặt, chẳng biết là của anh hay của cậu. jisoo cảm thấy tim mình gần như nổ tung bởi anh nghe thấy chính mình bật ra những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ, bởi tiếng môi hôn đầy đê mê cứ vang lên khắp căn phòng khách tĩnh lặng, khuếch đại thẳng vào tai anh, bắt anh phải tin rằng nụ hôn này là thật chứ chẳng phải một giấc mơ nào hết.

seokmin buông môi anh ra trước, nhưng vẫn ghì chặt anh trong lồng ngực mình. cậu áp trán mình lên trán anh, cụp mắt thở dốc. hơi thở cậu phả lên môi anh, hoà quyện cùng hơi thở của anh thành một làn hơi nóng bừng ngăn cách hai đôi môi đang hé mở. lúc này anh mới để ý đến nơi hai lồng ngực đang áp sát, trái tim cậu đang đập loạn nhịp, cộng hưởng cùng trái tim anh.

"seokmin..." anh cố gắng nói, trong khi vẫn đang cố điều chỉnh nhịp thở của mình. "sao... sao em lại..."

"em nhớ anh..."

cậu ngắt lời anh. hơi tách mình khỏi cơ thể anh một chút, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. lúc này, anh mới nhận ra nước mắt đã dâng đầy khoé mi cậu, chỉ chực chờ một cái chớp mắt là trào ra.

"em nhớ anh, jisoo. em thực sự rất nhớ anh..."

giọng cậu run rẩy bi thương, vỡ nát như trái tim anh ngay lúc này. anh nhận ra, cho dù anh có muốn chạy trốn khỏi tình yêu của cậu nhiều đến mức nào, anh vẫn chẳng thể ngăn mình cảm thấy yếu lòng khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt.

"nhìn em này, jisoo. em xin anh đấy..."

cậu ôm lấy sườn mặt anh khi anh quay đi tránh né đôi mắt ậc nước của cậu. anh run rẩy, cắn chặt môi. anh ghét bản thân mình lúc này hơn bao giờ hết, bởi anh nhận ra đôi mắt của người anh yêu nhất lúc nào cũng hoe đỏ chỉ vì anh.

"xin anh... làm ơn... đừng rời bỏ em có được không?"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro