13.
jisoo nghe thấy cả cõi lòng mình vỡ nát cùng tiếng nức nở của người con trai trước mắt.
seokmin đứng trước mặt anh, đôi tay vẫn giữ chặt lấy cơ thể anh trong lồng ngực. cậu bật khóc ngay khi nói ra lời cầu xin anh đừng rời xa. anh có thể cảm nhận được vòng tay trên eo mình ngày càng siết chặt hơn sau những tiếng nấc nghẹn. nước mắt rơi lã chã trên hai gò má, khiến hai chấm nốt ruồi nho nhỏ trông thật buồn bã. đôi mắt luôn vui vẻ híp lại nhìn anh mọi ngày giờ tràn ngập màu thê lương, và cậu cứ nức nở liên hồi, lặp đi lặp lại lời cầu xin nơi đầu môi như lẩm nhẩm một lời cầu nguyện.
"em sao vậy?" anh nói, nở một nụ cười thật miễn cưỡng. bàn tay anh đang đặt trên lồng ngực cậu khẽ đẩy, kéo giãn khoảng cách của hai người. "anh vẫn ở đây mà... anh có đi đâu đâu..."
tay seokmin buông thõng. cậu chẳng còn ôm anh nữa. ngoài trời vẫn còn đổ cơn mưa rào, hơi ấm nơi lồng ngực cậu dần biến mất, thay vào đó là cái lạnh của cơn mưa bao vây lấy anh, khiến anh khẽ run lên. anh ngẩng đầu, rồi ngay lập tức lại cụp mắt tội lỗi khi nhìn thấy hàng mi ướt đẫm đối diện. anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy. nó làm anh yếu lòng, làm anh tội lỗi, làm anh căm ghét bản thân mình hơn.
"anh không hiểu..."
tiếng gió đập vào kính cửa sổ phòng khách, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên nhà, tiếng sấm vẫn ì ùng đáng sợ. tất cả những tiếng động đó đều chẳng thể lấn át đi được cái tĩnh lặng đến ngột ngạt trong căn nhà. tiếng seokmin vang lên thật rõ ràng bên tai anh, đầy buồn bã và trách móc, như một lời buộc tội đầy đanh thép.
"em nói anh không hiểu cái gì?"
anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. tim anh giật thót lên khi nhìn thấy hai khoé mi đỏ ửng, đôi gò má ướt đẫm nước mưa và nước mắt. và đôi mắt cậu, đôi mắt luôn hướng về phía anh với đầy sự dịu dàng, giờ chỉ còn sự khổ sở cùng tức giận dâng đầy.
khác quá! seokmin hiền hoà của anh mọi ngày giờ khác quá! cậu chưa bao giờ nhìn anh như thế. anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này của cậu. giống như một con nai rừng yếu đuối run rẩy trước nòng súng của thợ săn, anh cũng chẳng thể ngăn bản thân mình run lên từng hồi khi ánh mắt tức giận kia nhìn thẳng vào mắt anh.
"anh không hiểu được em đã cảm thấy như thế nào." giọng cậu run lên, như đang kiềm nén tiếng nấc nghẹn trực trào nơi cổ họng, nghe thập phần thê lương. "anh không hiểu được em đã cảm thấy sợ hãi thế nào khi nghe cú điện thoại của bệnh viện báo rằng anh bị tai nạn. anh không hiểu được em đã cảm thấy đau đớn thế nào khi nghe bác sĩ nói có khả năng cao anh sẽ mất đi toàn bộ ký ức. lúc đó em vừa khóc vừa tự trấn an mình, rằng chỉ cần anh bình an vô sự tỉnh lại thôi là đã quá tốt rồi. anh không hiểu được em đã cảm thấy vui thế nào khi anh tỉnh lại, cũng không hiểu được em đã cảm thấy tuyệt vọng thế nào khi anh coi em như người xa lạ. mỗi lần nhìn thấy anh cười với em, mỗi lần thấy anh đau đớn vì những cơn ác mộng, em đã xót xa tưởng như có thể chết đi được, cũng tưởng như mình chẳng thể cố gắng hơn được. nhưng em vẫn cố. em vẫn quyết tâm, rằng cho dù có phải mất một tháng, một năm, hay thậm chí là mười năm đi chăng nữa, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, sẽ chờ cho đến ngày mà anh nhớ ra em."
anh vẫn đứng đó, dựa vào bức tường lạnh lẽo. tiếng gió vẫn thét gào ngoài kia, đập ầm ầm vào cửa sổ, giống như cơn giận mà anh đang cảm nhận được ngay lúc này từ cậu. jisoo một lần nữa cảm nhận cả cơ thể mình đều phản ứng với từng cảm xúc của người đối diện, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay, môi dưới bị cắn chặt đến mức tưởng như có thể bật máu. anh thấy trước mắt mình dần nhoè đi vì nước mắt và trái tim nằm yên bình trong lồng ngực trái cũng đang kêu khóc thảm thiết.
"nhưng anh biết không?" cậu hỏi. những dòng nước mắt thấm vào giọng nói cậu, biến những thanh âm đầy ngọt ngào mọi ngày thành những tiếng chua chát. "tất cả những điều đó vẫn chẳng thể khiến em hoàn toàn tuyệt vọng được đâu. điều khiến em cảm thấy tuyệt vọng nhất chính là anh những ngày qua." anh cắn chặt răng, cúi đầu, chờ đợi cậu luận tội mình. "em đã cảm thấy an tâm thế nào khi chúng mình cùng nhau ngủ mỗi tối, cảm thấy hạnh phúc thế nào khi anh ngồi nghe em hát. anh đã ở gần em thế nào, anh đã cầm tay em và dạy em gói hoa thế nào, giống như trước đây anh cũng cầm tay em và dạy em bấm những hợp âm đầu tiên trên đàn guitar. em đã tưởng là anh đã nhớ ra được mọi thứ rồi, hoặc chí ít là anh đã nhận ra được anh đã thực sự cảm thấy thế nào về em rồi."
jisoo thấy khó thở. anh nhắm chặt mắt, cúi gằm mặt. anh sợ. anh không dám nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
"nhưng em nghĩ nhầm rồi anh nhỉ?" anh nghe tiếng cậu bật cười, nghe bất lực và khổ sở vô cùng. "anh chẳng nhớ ra được gì cả. anh quên rồi. anh quên chúng mình đã cùng nhau trải qua những gì, anh quên anh đã từng cảm thấy thế nào về em rồi. thế nên, anh làm sao mà biết được tất cả những hành động xa cách của anh làm em cảm thấy thế nào, anh đâu biết được em đã nhớ anh, nhớ những ngày chúng mình còn vui vẻ ăn cơm cùng nhau như thế nào, anh làm gì hiểu được đâu!"
"thế còn em thì sao?" anh ngẩng phắt đầu, gắt lên. anh chẳng thể chịu được những lời buộc tội của cậu. tại sao anh lại phải ở đây chịu đựng mọi lời chỉ trích, trong khi chính anh cũng đang rối bời với những mảng ký ức rời rạc của anh cơ chứ? "em cũng đâu có hiểu được anh đã nghĩ gì suốt mấy ngày qua đâu. em cũng đâu có hiểu được anh đã trải qua những cảm xúc gì khi nhớ lại những ký ức đó đâu. làm sao em biết được anh đã bối rối thế nào, sợ hãi như thế nào, tự ti như thế nào khi nhìn thấy em cùng yura cơ chứ?"
anh nghe thấy giọng mình vỡ ra ở những chữ cuối cùng, bong bóng nước làm mờ nhoè tầm nhìn vỡ tung, kéo theo đó là hai hàng nước mắt chảy dài. tiếng anh nức nở hoà cùng tiếng mưa ngoài cửa, tựa như chiều hôm đó, anh đã để cho nước mưa cuốn đi tiếng anh gào thét những cảm xúc sâu kín nhất trong trái tim mình.
"yura?" seokmin ngỡ ngàng nhìn anh. tiếng cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn nhà đầy thắc mắc. "sao... sao lại có yura ở đây? cậu ấy thì liên quan gì..."
"yura thích em. anh nhớ ra, tất cả những khoảnh khắc mà anh có với em, đều có em ấy." lòng bàn tay anh gần như chảy máu vì bị móng tay ghim chặt vào từ nãy đến giờ. nhưng cái đau trong lòng bàn tay chẳng sánh bằng những xót xa trong trái tim anh bây giờ. "anh nhớ ra mình đã từng hèn nhát như thế nào khi đứng trước em. anh biết là mình lúc nào cũng bảo em phải mạnh mẽ và gan dạ hơn nữa, nhưng chính anh lại không làm được. anh không dám nói ra tình cảm của mình với em. anh chỉ biết chạy trốn mà thôi. và khi nhớ ra được yura đã từng can đảm thế nào để tiến lại gần em hơn, nhớ ra được em cũng dần dần đứng lên và bạo dạn đối diện với nhiều người hơn, anh thấy tự ti lắm. anh không xứng với em. anh còn chẳng dám đứng lên đấu tranh cho tình cảm của mình. và anh đã nghĩ, tốt hơn hết, là em nên đến với yura, một người như yura sẽ hợp với em hơn là anh."
cả căn phòng chìm vào im lặng, ngay khi anh vừa dứt lời. ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt. sấm chớp rạch ngang những đám mây đen, loá lên ngoài cửa sổ. anh khẽ giật thót khi nghe tiếng sấm rền, tự hỏi sao mưa lâu tạnh quá, sao mưa chẳng tràn vào nhà rồi cuốn anh đi luôn đi? vì anh chẳng muốn phải nhìn thấy ánh mắt tổn thương của seokmin bây giờ một chút nào. suy cho cùng, anh nói đâu có gì sai. ở cạnh anh, seokmin chẳng cảm nhận được gì ngoài những nỗi buồn và ấm ức. đôi mắt cậu đẹp đẽ là vậy, đôi mắt mà anh yêu vô ngần lúc nào cũng dịu dàng là vậy, thế mà luôn luôn phải hoe đỏ chỉ vì anh.
quen một người khác sẽ tốt hơn cho seokmin. người đó sẽ khiến cậu cười, khiến cậu cảm nhận được những phút giây hạnh phúc, cho cậu tình yêu mà cậu xứng đáng có được, chứ không phải là anh.
nhưng hong jisoo là ai mà tự cho mình quyền quyết định lee seokmin được yêu ai cơ chứ?
"anh có biết là..." cậu thở hắt, đem theo toàn bộ những đau khổ của mình trút vào từng lời nói. "... anh rất ích kỷ không?"
"tại sao anh lại ích kỷ đến thế?"
jisoo cúi đầu thở dốc. sống lưng anh đột nhiên truyền đến một cơn ớn lạnh, và đầu anh nhói lên đau đớn, tựa như vừa bị va đập thật mạnh vào bức tường đằng sau. tầm mắt lóa đi vì những hình ảnh thay phiên nhau hiện ra. khung cảnh thay đổi liên tục, lúc là căn phòng khách với ánh đèn vàng cùng chiếc sofa màu kem, lúc lại là sân ký túc xá trường đại học dưới cơn mưa rào lạnh ngắt. nhưng lee seokmin vẫn đứng đó, trước mặt anh, với toàn thân ướt sũng nước mưa, nức nở từng câu với ánh mắt đầy tổn thương, giống hệt như một chú cún con bị người chủ tàn ác là anh bỏ rơi bên vệ đường.
"em..."
"trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế. anh luôn tự cho mình quyền quyết định em nên yêu ai, em nên làm gì. anh nghĩ đấy là điều tốt nhất cho em..." cậu tiến từng bước lại gần anh, và anh theo phản xạ, bước lùi chạy trốn. nhưng gót chân anh va vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, lối thoát hai bên cũng đã bị hai cánh tay của cậu chặn lại rồi. seokmin giam anh giữa bức tường và lồng ngực mình, khiến anh chẳng còn cách nào khác là phải đối mặt với cậu. "nhưng anh có bao giờ nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào chưa? anh có bao giờ nghĩ rằng đối với em, những người tốt hơn đó mà anh nói chẳng bao giờ quan trọng bằng anh chưa?"
jisoo run lên khi seokmin gằn mạnh từ tốt hơn, như để nhấn mạnh thêm cho cái luận điểm rằng anh thật sự rất ích kỷ của cậu. anh co rúm người trước ánh mắt buộc tội của cậu, chịu đựng những lời tự trách móc đang vang lên trong chính tiềm thức của mình, rằng anh thực sự chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như cậu nói, rằng anh chẳng biết cái quái gì về tình cảm thực sự của cậu cả.
"anh không... anh chỉ muốn em gặp được một người có thể đối xử tốt với em, có thể yêu em nhiều hơn..." anh yếu ớt thanh minh, rồi lại nín bặt. seokmin cười hắt ra, như chế nhạo cái lý lẽ nực cười đó của anh.
"thế anh nghĩ cảm xúc của em là gì?" hai tay cậu nắm chặt lấy vai anh. seokmin gần như gào lên, nước mắt vừa khô đã lại rơi lã chã trên hai gò má. "tại sao chỉ mới nhớ lại được yura thôi mà anh đã tự ý kết luận tất cả về cảm xúc của em? anh quên tất cả những gì em đã làm thời gian qua rồi à? anh nghĩ tại sao em lại chăm sóc anh suốt thời gian anh trong viện? anh nghĩ tại sao em lại đi nói với mọi người mình là người nhà của nhau? anh nghĩ tại sao em lại dẫn anh về căn nhà này? tại sao em phải ôm anh mỗi tối mới có thể ngủ được? tại sao em lại vẽ anh là một con mèo trong sách của em? tại sao em lại lấy chính cái tên mà anh đặt cho em làm bút danh mà chẳng phải cái tên nào khác? anh nghĩ là tại vì sao hả? chẳng lẽ tất cả những điều đó vẫn không đủ để khiến anh nhận ra sao?"
bàn tay cậu bóp chặt lấy hai vai anh, khiến anh chẳng kiềm chế được mà kêu lên một tiếng đau đớn, cảm tưởng như hai tay cậu có thể bóp nát bờ vai mình. cậu vừa nức nở vừa buông những lời chất vấn đầy nước mắt. những câu hỏi cuối cùng được cậu nói ra đầy khó khăn, khi hai vai run lên bần bật bởi những đợt sóng cảm xúc, vừa buồn bã, vừa đau đớn, vừa tức giận, hòa quyện lại với nhau cuồn cuộn dâng lên, xô vào trái tim những bọt sóng trắng xóa. cậu gục đầu bất lực, không còn cố gắng kiềm nén tiếng khóc nữa.
"đến bao giờ anh mới nhận ra? đến bao giờ anh mới hiểu được, tất cả những gì em làm, đều chứng minh rằng em yêu anh? chẳng phải bất kỳ một ai khác, em chỉ yêu một mình anh thôi."
và jisoo cũng bắt đầu khóc lớn. nước mắt rơi khỏi khóe mi, trượt xuống gò má, rơi trên lồng ngực anh đang phập phồng với nhịp thở ngày một nhanh dần bởi cơn đau đầu đang kéo đến dồn dập. khung cảnh trước mắt anh thay đổi liên tục. phòng khách. sân ký túc xá dưới cơn mưa. rồi lại là phòng khách. seokmin vẫn đứng trước mắt anh, mấp máy môi nói gì đó mà anh chẳng nghe rõ, trong khi để mưa cuốn trôi đi những dòng nước mắt.
"anh có nghe em nói không, jisoo..." bàn tay cậu đã ôm lấy hai bên má anh từ khi nào. hai ngón tay cái lại day ấn đường anh, vuốt sang hai bên lông mày, cố gắng kéo giãn nét mặt anh ra. "chúng mình đã từng rất hạnh phúc mà... nên là... xin anh đấy... jisoo ơi... đừng trốn tránh em nữa có được không?"
nhưng jisoo chẳng nghe được gì nữa. anh vùng ra khỏi vòng tay cậu, chạy thẳng vào phòng ngủ và đóng sập cửa lại. anh gục đầu lên giường, hai tay túm chặt lấy ga giường nhăn nhúm. hai vai anh run lên bần bật và cổ họng chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ khô khốc vì cơn đau đầu đang hoành hành. anh nhắm chặt mắt, để cơn đau kéo anh về lại buổi chiều mưa hôm ấy, buổi chiều mưa mà anh đã cố gắng chạy trốn, để anh nhận ra mình đã ngốc nghếch như thế nào, để anh biết được hóa ra mọi việc không phải như anh nghĩ, để anh hiểu ra rằng bản thân đã làm tổn thương đến người anh yêu nhiều như thế nào.
***
lee seokmin lao ra khỏi mái hiên của tòa ký túc xá, chạy vào màn mưa trắng xóa, đuổi theo bóng dáng nho nhỏ đang bỏ chạy của người mà cậu thích. mưa rơi ngày một nhiều, làm mờ nhòe đi hình bóng anh ngày một xa dần. cậu guồng chân đuổi theo anh, chẳng màng những hạt mưa rơi xiên bay vào mắt mình. seokmin trượt chân vì một vũng nước tai quái nào đó dưới sân ký túc xá, ngã sõng soài trên mặt đường bê tông, nhưng cậu đã nhanh chóng đứng thẳng dậy, tiếp tục chạy theo anh, bỏ mặc vết xước dài trên cánh tay đang rỉ máu, mặc kệ đầu gối đang nhói lên trong từng bước chạy. đó không phải là những điều cậu quan tâm lúc này, đôi mắt cậu chỉ một mực hướng về tấm lưng của người cậu thương mà thôi. bây giờ trong đầu seokmin chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải đuổi kịp anh, phải nói cho anh biết tất cả những cảm xúc về anh trong cậu. seokmin có linh cảm, nếu cậu không nói rõ cho anh ngay lúc này, cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa cả, và tất nhiên, cậu chẳng hề muốn điều đó xảy ra.
"hong jisoo!"
cậu gào tên anh trong cơn mưa. anh vẫn cắm đầu chạy về phía trước, tựa như chẳng để tâm đến tiếng gọi của cậu. seokmin dần tăng tốc, cho dù đôi chân vẫn đang nhói lên đau đớn sau cú ngã vừa nãy. cậu đuổi kịp anh khi cả hai đã chạy đến giữa sân ký túc xá. seokmin vẫn cất tiếng gọi anh, nhưng anh chẳng hề trả lời, cũng chẳng hề dừng lại. cậu vươn người, bắt lấy cổ tay gầy gầy lọt thỏm trong tay áo vest của anh, kéo anh ngã vào lồng ngực mình. seokmin ôm chặt lấy anh, tự hỏi tại sao chỉ mới mấy tuần không gặp, anh đã gầy hơn hẳn như thế này.
"b-bỏ anh ra!"
cậu cảm nhận được anh đang vùng vẫy trong vòng tay mình, cố gắng đẩy cậu ra. phải đến khi ôm anh trong vòng tay, được nghe tiếng thở của anh kề cận ngay bên tai, seokmin mới nhận ra là anh đang khóc, khóc nức nở, khóc nhiều đến mức giọng anh vỡ vụn bởi tiếng nấc. cậu siết chặt cái ôm hơn, thấy mình cũng đang khóc cùng anh. chẳng biết từ lúc nào, cậu đã bắt đầu đồng nhất mọi cảm xúc của mình với cảm xúc của anh, cậu cười khi anh cười, cậu khóc khi anh khóc, và cậu đau đớn tưởng như chết đi được khi nhìn thấy anh khổ sở. seokmin biết mình không nên phụ thuộc cảm xúc quá nhiều vào anh như vậy, nhưng cậu không ngăn được, khi chính tiềm thức của cậu cũng đang hướng về phía anh, gạt bỏ tất cả những thứ thừa thãi trong trái tim cậu để dành một chỗ đặc biệt cho anh. biết làm sao được, trước cả khi cậu nhận thức được điều đó, anh đã trở thành một ngoại lệ quan trọng trong đời, bên cạnh gia đình của cậu rồi. anh còn hơn cả một đàn anh tốt bụng luôn quan tâm đến cậu, hơn cả một cơn cảm nắng mà cậu cảm nhận được vào một ngày xuân, hơn cả một sự yêu thích của thời sinh viên lần đầu biết yêu. seokmin biết anh đặc biệt như thế nào đối với mình, và khi nghe những lời bộc bạch của anh trong màn mưa, trong cậu cũng dâng lên một kỳ vọng, rằng anh cũng coi cậu như một sự tồn tại quan trọng giống như thế.
"seokmin! bỏ anh ra!"
"em không bỏ! anh nói chuyện đàng hoàng với em trước đã." cậu tách mình ra khỏi cái ôm để có thể nhìn thẳng vào mắt anh, trong khi tay vẫn nắm chặt lấy eo anh. "ban nãy anh nói anh thích em, đúng không? em không nghe nhầm đúng không?"
"anh đã nói là đừng để ý đến những gì anh nói mà!" anh đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình. hai hàng mày anh nhíu chặt và mưa cũng không che nổi khoé mắt hoe đỏ của anh. "đừng để ý đến anh! cứ mặc kệ anh đi! em không cần phải trả lời anh. anh sẽ không thích em lâu đâu, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. em không cần bận tâm đến anh, cứ đi tìm một ai đó khác để yêu đi."
"tại sao em phải tìm một ai đó khác để yêu?" seokmin nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của anh. giọng cậu gần như bị tiếng mưa át mất, nhưng cậu biết anh nghe được rất rõ, bởi anh đang nhìn lại cậu với sự ngập ngừng, không thốt ra được câu trả lời nào hợp lý. "anh nói đi! tại sao em phải tìm một ai đó khác để yêu?"
"bởi vì..." anh ấp úng, rồi cúi gằm mặt. hai bàn tay anh cuộn chặt, gần như biến mất trong tay áo vest. "bởi vì... em xứng đáng với một người tốt hơn anh. em xứng đáng với một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, dịu dàng, chứ không phải một thằng con trai hèn nhát, chẳng làm được gì cho em mà chỉ biết chạy trốn như anh. em xứng đáng với những điều tốt hơn thế, một người tốt hơn thế. một người như anh không đáng để em yêu đâu."
mưa ngày một rơi nặng hạt. seokmin cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lúc cả hai giằng co nhau dưới sân ký túc xá rồi nữa. cậu chỉ biết cậu đã nhìn anh rất lâu, ngay sau khi anh dứt lời, lâu đến mức cậu có thể thấy từng hạt mưa ngấm vào da thịt mình đến lạnh cóng, rửa trôi đi máu rỉ ra từ vết xước trên cánh tay mình. và có lẽ đợi mãi mà không nhận được câu trả lời của cậu, jisoo len lén ngẩng đầu lên, ngay lập tức gặp phải ánh mắt của cậu lúc này mà sợ hãi cúi xuống. seokmin cũng chẳng biết mình đang có vẻ mặt gì, cậu chỉ biết trong cậu đang cuộn trào rất nhiều cảm xúc khác nhau, buồn bã, xót xa, đau đớn và rõ rệt nhất là sự tức giận cùng trách móc hướng đến anh.
"một người tốt hơn anh? một cô gái nhỏ nhắn chứ không phải một người như anh?" cậu lặp lại những lời anh nói, với giọng điệu đầy chất vấn. mỗi một chữ anh, cậu lại tiến thêm một bước và anh run rẩy lùi lại từng đó bước. "nực cười thật đấy! hong jisoo, giờ anh tự cho mình cái quyền được định đoạt cảm xúc của em à?" cậu dừng bước, cảm nhận nước mắt nóng ấm một lần nữa lăn dài trên má. "có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của chính em không? có bao giờ anh nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào khi anh đột ngột tỏ ra xa cách như thế không? anh có bao giờ nghĩ đến không hả jisoo? tại sao anh lại ích kỷ đến thế?"
"anh... ích kỷ..."
anh ngẩng đầu, lắp bắp hỏi lại. và seokmin gật đầu xác nhận. hiện giờ cậu đang tràn ngập sự tức giận. hôm nay cậu phải nói cho rõ tất cả mọi chuyện. seokmin hiền lành nhút nhát của mọi ngày biến mất rồi, giờ chỉ còn lại mỗi seokmin đầy phẫn nộ mà thôi. che giấu tình cảm đâu có ích gì khi giờ người mà cậu yêu nhất đang tràn ngập tự ti và hiểu lầm. cậu tự hỏi sao anh lại có thể ngốc nghếch đến thế. nếu không phải hôm nay cậu tình cờ gặp lại anh dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi đó, có phải cậu sẽ cứ thế bỏ lỡ mất anh hay không?
"em thích anh. em bắt đầu thích anh từ cái lúc anh mỉm cười và chỉ đường cho em về ký túc xá, em thích anh từ lúc đó." cậu nói, và nhăn nhó cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng đầy ngốc nghếch của anh. "anh bất ngờ lắm chứ gì? anh nghĩ chỉ một mình anh thích em à? em cũng thích anh đấy nhé! anh nghĩ tại sao em lại tham gia câu lạc bộ của anh trong khi đứng thuyết trình ở trên lớp em còn run bần bật? anh nghĩ tại sao em lại đồng ý để cho anh dạy đàn? em làm bao nhiêu chuyện, anh vẫn không hề tin là em thích anh hay sao?"
cậu thấy đôi vai anh run lên vì lạnh, bèn kéo tay anh chạy vào lán để xe đạp sinh viên gần đó. bàn tay ấm áp thường ngày của anh lạnh ngắt vì ngấm mưa, và cho dù chính bản thân mình cũng đang lạnh run lên, cậu vẫn bọc hai bàn tay anh trong bàn tay mình, chà xát các ngón tay với nhau, hy vọng chúng sẽ ấm lên đôi chút, trong khi vẫn cáu kỉnh nói cho con mèo ngốc nghếch trước mặt biết những cảm xúc trong mình.
"anh biết không, lần đầu thấy anh hát trên sân khấu của buổi live giới thiệu câu lạc bộ, em đã nghĩ tại sao anh lại có thể đẹp như thế. anh lúc nào cũng nở nụ cười với mọi người. anh luôn động viên mọi người trong câu lạc bộ, giúp họ toả sáng hết mình trên sân khấu." một hạt mưa từ tóc anh trượt trên sống mũi, đọng lại trên môi anh. seokmin giãn mày, dịu giọng xuống. đã bao lâu rồi cậu chưa nghĩ đến chuyện hôn anh nhỉ? chắc lần gần nhất là đêm qua. "và trên hết là, anh luôn là người ủng hộ em ở bất cứ việc gì em làm. anh biết em sợ đám đông, nên anh không bao giờ bắt buộc em phải lên sân khấu. anh kiên nhẫn giúp em làm quen với mọi người trong câu lạc bộ. anh giải vây cho em mỗi lần em bối rối vì bị anh jeonghan trêu chọc. và..." cậu ngừng một chút, siết chặt lấy tay anh kéo lại gần mình, mỉm cười mà như khóc. "em bắt đầu bạo dạn hơn, em xác định được mục tiêu cho riêng mình, em sống có mục đích hơn, em trở thành một người tốt đẹp hơn mỗi ngày, tất cả đều là nhờ có anh. anh đâu phải một người hèn nhát, chỉ biết trốn chạy mà chẳng giúp được gì cho em đâu. anh giúp em trở thành một người mà em từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ trở thành được. tại sao em lại phải tìm một người tốt hơn để yêu trong khi anh đã là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời em rồi chứ?"
hai má anh ửng hồng bối rối. những ngón tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu cũng ấm lên, hồng hồng xinh đẹp. anh quay mặt đi né tránh ánh mắt cậu, và cậu ôm lấy sườn mặt anh.
"anh làm gì tuyệt vời đến thế." anh lúng búng nói trong cổ họng. nếu không phải vì lúc này khoảng cách giữa hai người thật gần, chắc seokmin đã chẳng nghe được giọng anh. "anh vẫn hèn nhát mà che giấu tình cảm của mình, không dám tiến đến gần em mà."
"thế thì mình giống nhau rồi đấy. em cũng nghĩ y hệt như anh. người ta bảo người yêu nhau thì hay giống nhau lắm, thế là mình đúng thật là dành cho nhau rồi anh nhỉ?" cậu reo lên, mếu máo cười khi anh xấu hổ đánh mạnh vào bả vai cậu. seokmin đưa một tay chạm lên khoé mắt anh, nhẹ gạt đi lọn tóc còn ướt nước. hình như anh đã không còn khóc nữa rồi. "em cũng từng nghĩ là một người luôn sôi nổi như anh sẽ chẳng bao giờ chú ý đến mình đâu. anh sẽ hợp với một người tài giỏi hơn em, ngọt ngào hơn em, sôi nổi hơn em. chắc chắn là anh xứng đáng với một người tốt hơn em gấp mấy lần."
anh nhíu chặt mày, mở miệng định cãi lại, nhưng cậu đã nhanh tay đặt một ngón trỏ lên môi anh.
"anh xứng đáng với một người tốt hơn nhiều, rất rất nhiều. và em nghĩ, tại sao em lại không trở thành người tốt hơn đó, để có thể đem đến những điều tốt đẹp nhất cho anh nhỉ?"
seokmin buông những ngón tay đã nóng bừng của anh ra, ôm lấy hai bên má anh, nhấn hai ngón cái lên ấn đường, day nhẹ, rồi miết về hai bên lông mày, thành công kéo giãn nét mặt của anh ra. đã bao nhiêu lần cậu mong muốn được làm thế này với anh, vì anh của cậu rất hay nhíu mày trong vô thức, rồi sau đó luôn than thở nhíu mày lâu quá bị đau đầu. giờ đây, với bao cảm xúc dồn nén, với anh đã lâu không gặp đứng trước mắt, với sự bạo dạn mà cậu đã thu thập biết bao lâu nay, seokmin thực hiện mong muốn được chạm vào anh bằng những yêu thương nhẹ nhàng nhất, cảm nhận đôi mắt nai của anh bắt gặp ánh nhìn của mình, cảm nhận hai má anh dần ấm lên trong lòng bàn tay, cảm nhận tim mình đang mềm nhũn thành một vũng nước màu hồng trong lồng ngực.
"từ bé đến giờ, em chẳng có tự tin vào bất cứ điều gì mình làm." seokmin cười khi thấy tay anh nhẹ níu lấy tay áo mình. cậu xoa lấy hai bên má anh, dịu dàng như sợ anh sẽ đau. "nhưng lạ lắm anh ơi, em lại cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, khi nghĩ về việc chính em sẽ đem lại hạnh phúc cho anh."
mắt nai xinh đẹp lại lấp lánh nước nữa rồi. nhưng lần này seokmin không lau những giọt lệ trào ra từ khóe mắt anh nữa, bởi đây đâu phải những giọt nước mắt đau buồn gì. jisoo mà cậu yêu cười rất đẹp, khóc cũng rất đẹp, và sẽ còn đẹp hơn nữa nếu những giọt nước mắt đó của anh vỡ òa vì hạnh phúc.
"thế nên em mới cố gắng để trở thành một người tốt hơn, bạo dạn hơn, sôi nổi hơn, để anh có thể thấy em là người tốt nhất để yêu anh." nước mắt anh chảy vào lòng bàn tay cậu ấm nóng, và hình như, seokmin cũng bắt đầu khóc tiếp rồi, vì cậu nghe thấy giọng mình run rẩy ở lời yêu gửi đến anh. "em thức cả đêm săn vé để rủ anh đi hòa nhạc. em cố gắng luyện hát, luyện đàn để gây ấn tượng với anh. em cố gắng vượt qua sự ngại ngùng để nói chuyện cùng với mọi người trong câu lạc bộ, không miễn cưỡng gì đâu, và mọi người cũng rất tốt với em nên em bắt đầu nói chuyện với mọi người nhiều hơn. em giơ tay tự ứng cử chức chủ nhiệm cho dù chẳng chuẩn bị gì vì em muốn anh thấy rằng em là một người có trách nhiệm, là một người mà anh có thể tin tưởng mà dựa vào. em đồng ý đóng vai hoàng tử trong vở kịch tình nguyện vì em muốn cho anh thấy em ngầu đến thế nào. em muốn trở thành một tác giả truyện thiếu nhi vì anh đã nói là anh thích trẻ con, khiến em cũng muốn thử mở lòng với bọn trẻ hơn. và em đứng một mình trên sân khấu, hát bài hát đó cho anh nghe, vì em muốn anh hiểu được rằng cho dù sau này như thế nào, cho dù em và anh có thành mấy ông lão chín mươi hai tuổi gần đất xa trời, thì em vẫn muốn được thức dậy mỗi sáng cùng anh, được chia sẻ với anh mọi điều thú vị em đã gặp, và được nhìn thấy anh trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ."
cậu kéo anh vào lòng, để anh gục đầu lên vai mình mà khóc. hai lồng ngực áp sát lấy nhau, và seokmin thấy vui biết bao nhiêu, khi cảm nhận trái tim anh cũng đang đập cùng một nhịp với trái tim mình.
"đừng trốn em nữa được không, jisoo ơi." cậu thì thầm, xoa lấy hai bả vai run rẩy của anh. "em chẳng cần một ai tốt hơn cả, em chỉ cần có anh thôi."
mưa dần tạnh rồi. seokmin có thể thấy tiếng mưa rơi trên mái của lán để xe đạp không còn dồn dập nữa. sân ký túc xá đọng mấy vũng nước mưa lớn đang phản chiếu lấp lánh vài tia sáng cuối ngày le lói ló ra từ những đám mây đen. jisoo trong lòng cậu vẫn còn sụt sịt, nhưng anh không còn khóc lớn như lúc nãy nữa. anh nhẹ đẩy cậu, tách mình khỏi cái ôm. seokmin hơi níu lấy vai anh, sợ anh sẽ bỏ chạy tiếp, nhưng anh chỉ đứng đó túm lấy vạt áo cậu, mím môi.
"nhưng mà..." đấy! lại nhưng rồi đấy! seokmin phải làm sao với những sợ hãi trong anh đây? "nhỡ... nhỡ bọn mình càng xa cách nhau hơn thì sao?"
"tại sao anh lại nghĩ thế?"
"có những ngày đi làm về, anh chợt nhận ra là mình chẳng hề nhớ đến em chút nào." anh vần vò vạt áo cậu đến nhăn nhúm. "bởi vì anh và em có những dự định khác nhau. mỗi ngày đối với anh rất bận rộn, em cũng thế. anh sợ mình sẽ bị cuốn vào công việc và những mệt mỏi thường ngày, rồi dần không để ý đến em nữa..."
cậu bật cười, véo nhẹ hai má anh, tự hỏi sao anh gầy hơn so với hồi mùa hè nhiều quá, có lẽ là do công việc mệt mỏi thật. nghĩ đến đấy, seokmin lại cảm thấy xót xa.
"em hiểu rồi. cũng đáng sợ thật đấy nhỉ!" cậu bĩu môi, giả vờ đang suy nghĩ rất lung. cậu cố tình bẻ giọng, nũng nịu nói với anh như đang nói chuyện với một em bé. "vậy em sẽ để cho anh từ từ suy nghĩ. anh có thể nghĩ từ giờ, cho đến... lễ tốt nghiệp của anh đi. nếu đến lễ tốt nghiệp, anh vẫn cảm thấy không cần em, anh vẫn sống ổn được, thì anh có thể từ chối em."
cậu thấy trong mắt anh hiện lên một tia bối rối. anh mím môi, cụp mắt suy nghĩ, mãi vẫn chẳng biết trả lời cậu ra sao. seokmin nhìn phản ứng của anh mà chẳng thể nào cảm thấy mãn nguyện hơn được nữa.
"em cũng sẽ không ngồi yên đâu." cậu cười. "em đã nói rồi mà. em tự tin rằng mình là người tốt nhất, có thể khiến anh cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn nhất. thế nên em sẽ không ngồi yên chờ anh đến từ chối mình đâu. anh cứ đợi đấy! để rồi xem em phải bỏ cuộc trước hay anh sẽ đầu hàng mà yêu em trước."
con mèo tự ti trước mặt cuối cùng cũng đỏ bừng mặt, gật đầu đồng ý với thỏa thuận. seokmin toét miệng cười, to gan lớn mật nghiêng đầu hôn anh một cái thật kêu lên má. rồi chẳng để cho anh kịp phản ứng với nụ hôn bất ngờ, cậu quay người, nắm lấy tay anh, chạy vào cơn mưa rào đang dần tạnh, về phía tòa nhà ký túc xá của mình.
phải chạy nhanh thôi! đứng đây lâu thêm một chút là cả hai cảm lạnh mất!
***
cho đến khi jisoo dứt mình khỏi những ký ức muộn màng mà đáng lẽ ra anh phải nhớ lại sớm hơn, đồng hồ đã điểm tám giờ tối. mưa tạnh rồi. anh không còn nghe thấy tiếng gió rít gào hay tiếng sấm chớp ì ùng đáng sợ nữa. anh đứng bật dậy, hơi lảo đảo vì máu chưa lên não kịp, loạng choạng hướng về phía cửa phòng. mặc kệ bộ quần áo ướt sũng trên người, mặc kệ từng thớ vải ướt nước đang dính chặt vào da, mặc kệ toàn thân đang run lên vì lạnh, anh mở cửa chạy ra ngoài phòng khách, mong chờ sẽ được nhìn thấy khuôn mặt mà anh vừa nhớ lại được từ trong một mảng ký ức quan trọng, khuôn mặt của một chàng trai cố gắng hoàn thiện mình để tiến gần với anh hơn, khuôn mặt của người mà anh yêu nhất.
nhưng chẳng còn ai đứng chờ anh ngoài phòng khách nữa rồi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro