14.

jisoo lăn qua lộn lại trên giường. bụng anh đang kêu gào biểu tình vì đói. rõ ràng, một cái bánh mì ngọt cho bữa tối chẳng thể nào lấp đầy được cái bụng anh.

anh ngồi dậy trên giường, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. đã mười hai giờ đêm rồi. nến thơm đã được thổi tắt, nhưng mùi lavender vẫn vương đầy trong từng ngóc ngách của căn phòng. anh thở dài. đáng lẽ ra anh phải biết thừa rằng cái mùi hương nhân tạo này chẳng thể nào có tác dụng giúp anh dễ ngủ mãi được và cái anh cần ngay lúc này chỉ là cái ôm và những cái xoa nhẹ trên lưng của seokmin để khiến mình vào giấc.

nhắc đến seokmin, khoé mắt anh chẳng tự chủ được mà lại dâng đầy nước. nắm chặt lấy chăn, anh thầm mắng chửi mình với đủ mọi từ ngữ thậm tệ, rằng tại sao anh lại bỏ quên mất những điều mà cậu đã cố gắng làm cho mình, rằng tại sao anh lại tự ý hành động xa cách mà không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu, rằng tại sao anh lại ích kỷ đến thế.

jisoo tự thừa nhận rồi, thừa nhận bản thân vừa hèn nhát vừa ích kỷ. anh chỉ nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu seokmin có thể yêu một người khác không phải anh. anh cũng đã dần chuẩn bị mọi thứ để có thể rời khỏi căn nhà này bất cứ lúc nào, từ việc ngủ riêng, tự nấu ăn cho đến đi làm lại. anh biết cuộc sống sau này sẽ chẳng dễ dàng gì khi không có seokmin, nhưng anh vẫn làm, vì anh không hề muốn người mà anh yêu nhất phải mệt mỏi chỉ vì một người như anh. anh chỉ không ngờ rằng, những hành động xa cách của anh chỉ đục khoét thêm vài lỗ hổng trong trái tim vốn đã chằng chịt vết xước chỉ vì anh của cậu. hoá ra, anh chẳng có quyền năng gì hết, mọi quyết định của anh chẳng tốt cho ai hết, và anh lại vô tình làm tổn thương cậu một lần nữa, giống như năm đó, anh cố gắng chạy trốn chỉ vì tự ti.

"em tự nhủ, tại sao mình không trở thành người tốt hơn đó, để có thể đem lại những điều tốt đẹp nhất cho anh nhỉ?"

đặt tay lên ngực trái, anh xoa lấy trái tim đang nhói lên đau đớn khi nhớ lại những điều mà một cậu trai nhút nhát đã nói với anh trong một buổi chiều mưa năm anh hai mươi mốt. anh nhận ra, seokmin từ những ngày xưa cũ vốn đã chẳng phải một cậu trai nhút nhát gì. cậu dũng cảm hơn bất cứ ai trên đời, cậu cố gắng thử sức ở những điều mà cậu không thường làm, cậu tiến gần đến tình yêu của mình bằng những bước đi thận trọng, nhỏ nhặt mà đầy mạnh mẽ, và cậu có những suy nghĩ thật trưởng thành, thật bạo dạn, thật đẹp đẽ. jisoo cảm thấy xấu hổ, tại sao anh chẳng hề có được những suy nghĩ đó giống như seokmin chứ? seokmin có thể dùng tình yêu này để ngày càng hoàn thiện chính bản thân mình, tại sao anh lại không thể làm được giống như cậu?

gạt đi nước mắt còn vương trên khoé mi, anh bước chân xuống giường. mùi lavender vẫn còn lẩn vẩn quanh mũi, tràn vào khoang phổi. anh đã nhờ jeonghan mua hộ mấy cây nến thơm này để mùi hương có thể lấp đầy không gian trống vắng trong căn phòng không có seokmin, nhưng giờ thì anh ngán mùi này rồi. anh chẳng cần mùi hương hoa cỏ nữa, anh chỉ cần mùi sữa tắm quen thuộc toả ra từ lồng ngực của người mà anh yêu. và cho dù đêm đầu hạ có nóng nực như thế nào, thì anh vẫn cần vòng tay ấm áp của seokmin bao bọc lấy mình. anh nhận ra, giống như seokmin, anh cũng đang chìm trong nỗi nhớ cậu đến cồn cào cả ruột gan, dù cậu vẫn đang ở cùng mình trong một căn nhà, chỉ cách anh vài bước chân.

trái tim bé nhỏ của jisoo khẽ nhảy lên trong lồng ngực ngay khi anh mở cửa phòng ngủ và lập tức nhìn thấy seokmin cũng vừa bước ra khỏi cánh cửa của phòng làm việc. bốn mắt chạm nhau, và jisoo cảm nhận được ham muốn được nhào vào lòng cậu, để cả hai có thể ôm chặt lấy nhau sau khoảng thời gian dài xa cách đang dâng trào trong bụng. tại sao đến bây giờ anh mới chịu để ý đến những cảm xúc này hơn? tại sao đến bây giờ anh mới chịu gạt bỏ đi những lo âu, để có thể sống đúng với những mong muốn bấy lâu nay của mình? đêm nay là một đêm mà jisoo có thật nhiều câu hỏi, thật nhiều trách móc, nhưng anh cũng chẳng bận tâm đến việc giải đáp chúng. giờ cõi lòng anh chỉ hướng đến một mình cậu trai đang bối rối trước mắt mà thôi.

seokmin từ bao giờ đã đảo mắt để né tránh ánh mắt anh. cậu vẫn đứng trước cửa phòng làm việc đã đóng chặt, đưa tay xoa lấy phần tóc được tỉa gọn sau gáy. jisoo cũng cảm thấy bối rối theo. anh mân mê vạt áo pyjama con mèo đến nhăn nhúm, rồi chợt nhận ra, seokmin chẳng hề mặc bộ đồ con cún chung với anh nữa. anh bặm môi, vừa thấy tội lỗi, vừa thấy xót xa.

"seokmin!"

anh luống cuống gọi khi thấy cậu xoay người, chuẩn bị bước lại vào phòng làm việc. anh bước thật nhanh, gần như chạy về phía cậu, suýt nữa thì tự vấp chân mình mà ngã nhào ra sàn. giờ anh chẳng còn nghĩ được gì nữa. anh chỉ muốn xin lỗi, nói với cậu rằng anh nhớ ra mọi chuyện rồi, nói rằng anh cần cậu, rồi cả hai lại một lần nữa ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ, giống như cả hai vẫn làm suốt những năm tháng qua. nhưng đến lúc đứng trước mặt cậu rồi, lời xin lỗi lại mắc nghẹn lại nơi cổ họng anh, chẳng thể phát ra được tiếng nào. seokmin không nhìn vào mắt anh. cậu chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào tay nắm cửa. jisoo chỉ còn biết níu lấy gấu áo phông của cậu, lúng túng nói.

"seokmin, anh x..." còn chưa nói được hết câu, anh đã phải thầm chửi rủa cái bụng mình kêu gào không đúng lúc. rõ ràng, một lần nữa, một cái bánh mì ngọt cho bữa tối không phải là một lựa chọn đúng đắn để lấp đầy cái bụng. hai má anh nóng bừng lên vì xấu hổ, nhưng ít ra, seokmin cũng đã chịu rời mắt khỏi tay nắm cửa mà nhìn về phía anh.

"anh chưa ăn tối ạ?"

jisoo nghe thấy tiếng tim mình rơi tõm xuống dạ dày khi nghe thấy giọng nói của cậu. giọng điệu cậu đầy lịch sự, đầy xa cách. anh mím môi, cúi đầu để che đi khoé mi đã sớm rưng rưng nước mắt. bàn tay vẫn níu lấy vạt áo phông của cậu không dám buông, anh lí nhí nói hồi tối anh mới ăn được một cái bánh mì ngọt mà thôi. trông anh hiện tại tủi thân và đáng thương vô cùng, như thể vừa bị ai đó bắt không được xem bất cứ một tập phim truyền hình nào trong suốt quãng đời còn lại. mà đối với anh bây giờ, việc bị seokmin giận còn tồi tệ hơn việc bị cấm xem phim nhiều.

"một cái bánh mì ngọt làm sao mà đủ no." anh nghe tiếng cậu thở dài ngay trên đỉnh đầu. anh cắn cắn phần niêm mạc môi dưới, im lặng chuẩn bị nghe seokmin mắng mình. bình thường, anh chắc chắn sẽ bị seokmin càu nhàu một trận, bảo sao anh chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết, rồi sau đó, cậu sẽ lại nhồi cho anh một đống đồ ăn đến khi anh không còn ăn được nữa thì thôi. nhưng hôm nay, seokmin chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng kéo gấu áo mình khỏi tay anh, để lại anh đứng ngơ ngác nơi hành lang phòng ngủ mà đi thẳng xuống bếp. jisoo nhìn theo bóng lưng cậu, cố gắng đè nén sự tủi thân và nước mắt chuẩn bị trào ra, chạy đuổi theo cái dáng cao cao đầy vững chãi kia.

seokmin đặt trước mặt anh một bát mì, có trứng chần, rau cải và một chút thịt bò. tất cả đều còn nóng hôi hổi. mùi gia vị nước dùng len vào mũi, thành công đánh thức cái bụng trống rỗng của anh kêu gào đòi ăn. nhưng mặc kệ cái bụng đang kêu và nước bọt đang tiết ra trong khoang miệng, jisoo vẫn chẳng hề động đũa. cái đầu nhỏ chẳng có mấy ký ức cố gắng hết sức nghĩ ra chủ đề để bắt chuyện với cậu trai đang lúi húi lau mặt bàn bếp, nhìn là biết cậu đang kiếm cớ để né tránh ánh mắt anh.

"seokmin..." anh khẽ gọi, không hề có tiếng dạ quen thuộc nào vang lên khiến anh hụt hẫng. bàn tay đang lau bàn bếp dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục lau như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. anh nghĩ, nếu cậu cứ lau mãi thế, chắc sáng mai anh sẽ soi gương được trên cái mặt bàn bếp đó mất. "em không ăn cùng anh à?"

"em không đói ạ."

jisoo muốn khóc quá. từ bao giờ seokmin lại dùng kính ngữ với anh cơ chứ?

anh xô ghế đứng dậy, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà bước tới gần chộp lấy cánh tay vẫn đang liên tục lau bàn của cậu. seokmin giật nảy người, đánh rơi luôn chiếc khăn xuống đất. cậu trân trối nhìn anh, cố gắng giằng tay mình ra liền bị anh nhào tới ôm lấy cả cánh tay vào trong ngực.

"anh..."

"anh xin lỗi." anh nói vội. hai chữ xin lỗi dính vào nhau, nghe ngọng nghịu, líu nhíu như một đứa trẻ con mới tập nói. anh tự cắn vào lưỡi mình, nhưng ít ra, seokmin cũng không còn cố gắng đẩy anh ra khỏi người cậu nữa. "anh... anh không cố ý làm em buồn. chỉ là những ký ức của anh rời rạc quá, nên anh tự ngộ nhận... à không, anh không nên lấy cớ thế này nhỉ? dù sao cũng là anh chẳng suy nghĩ cho tử tế, cũng chẳng đợi đến khi nhớ hết mọi thứ mà đã tự ý kết luận cảm xúc của em. đáng lẽ ra anh không nên coi thường những gì em nghĩ như thế. anh xin lỗi. xin lỗi vì bỏ qua tất cả những gì em làm cho anh. xin lỗi vì đột ngột tỏ ra xa cách với em. em giận anh cũng được, em mắng anh cũng được, nhưng đừng tránh anh được không?"

càng nói, giọng anh càng trở nên gấp gáp. anh ghì chặt lấy cánh tay cậu như thể cậu là một khúc cây anh tóm được trong lúc đang vùng vẫy dưới dòng nước chảy siết, không có ý định buông ra. nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt, thấm lên vai áo của seokmin, nhưng anh cũng chẳng buồn lau đi nữa.

trái tim jisoo lại một lần nữa nhói lên khi seokmin rút cánh tay đang được anh ôm lấy ra. nhưng, chẳng để cho nỗi buồn lấp đầy tim anh thêm một phút giây nào, seokmin đã kéo anh vào lòng, để anh gục vào vai mình. tiếng cậu thở dài lại vang lên bên tai, một tay cậu chầm chậm xoa dọc lưng anh, một tay cậu đặt lên làn tóc anh, đan những ngón tay vào từng lọn tóc.

"đừng khóc. jisoo đừng khóc. em cũng xin lỗi."

seokmin suỵt lên khe khẽ. giọng cậu nhẹ nhàng vô cùng, dịu dàng vô cùng, len lỏi vào tai anh, tràn xuống con tim đang hoảng loạn của anh ấm áp vỗ về, chảy về tuyến lệ, kích hoạt một cái công tắc ẩn nào đó, biến anh thành một cái đập nước nhỏ. nước mắt anh tuôn trào không ngừng và anh nấc lên từng tiếng không dứt. anh vòng hai tay ôm chặt lấy lưng cậu, để nước mắt mình thấm thành một mảng lớn trên vai áo, trong khi miệng mấp máy nói xin lỗi cậu liên tục. tại sao seokmin lại phải xin lỗi anh? tại sao cậu vẫn dịu dàng như thế trong khi anh chính là người đã làm tổn thương cậu? đáng lẽ ra anh phải là người dỗ dành và bù đắp cho cậu, nhưng cớ làm sao anh lại ở đây, trong vòng tay cậu, để cậu vỗ về mình cơ chứ?

"xin lỗi... anh xin lỗi... xin lỗi em..."

"suỵt..." seokmin thì thầm bên tai anh. cậu đỡ anh ngồi xuống ghế, trong khi tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn thi nhau chảy dài trên má anh. anh chợt nhận ra mình dại dột thế nào khi cố gắng chối bỏ sự dịu dàng của cậu, vì bây giờ, đối diện với từng cái chạm thật cẩn trọng trên gò má, lướt qua khoé mắt, rèm mi, anh mới cảm nhận rõ ràng rằng anh ham muốn hơi ấm của seokmin cho riêng mình đến thế nào. "đừng khóc mà. nghe em, được không anh? jisoo là bé ngoan mà, đúng không?"

"em trêu anh đấy à?" anh nắm chặt lấy bàn tay cậu đang đặt trên má, chẳng còn kiềm chế bản thân nữa mà dựa vào từng cái chạm ấm áp trên da, giả bộ nhíu mày giận dỗi với cậu. và seokmin bật cười, dựa sát lại gần hơn. trán kề trán, chóp mũi cọ vào nhau và hai đôi môi chỉ còn cách một hơi thở nóng ấm.

jisoo ngước đôi mắt còn ướt nước nhìn thẳng vào cậu. trong phút chốc, hai má anh đỏ bừng, chẳng phải vì khóc mà vì nhớ lại nụ hôn hồi tối. lúc đó, cậu và anh cũng gần thế này, cũng kề trán thế này, chóp mũi cũng chạm nhau thế này. jisoo không dám thở mạnh, chỉ sợ một cử động nhỏ của mình cũng có thể khiến seokmin tổn thương. cả hai cứ ngồi yên như thế, cho đến khi nước mắt không còn rơi từ khoé mi anh, cho đến khi jisoo bắt đầu thấy hơi bối rối vì hơi thở ấm nóng vẫn vờn trên đầu môi mình, cho đến khi seokmin buông thõng vai lên tiếng trước.

"chuyện hồi tối, em xin lỗi." cậu tách mình ra khỏi anh. bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt anh lưu luyến xoa nhẹ gò má, rồi buông ra. jisoo chợt cảm thấy sợ hãi, bèn nắm chặt lấy tay cậu. seokmin cứ như hiểu anh đang nghĩ gì, xoa nhẹ mu bàn tay anh, nở một nụ cười trấn an. "em không nên lớn tiếng với anh như thế, cũng không nên bắt ép anh như vậy. chuyện anh không hề nhớ ra được những ký ức đó đều không phải lỗi của anh. anh cảm thấy bối rối, sợ sệt vì những cảm xúc mà anh mới cảm nhận được cũng không phải lỗi của anh. xin lỗi anh, tại em nóng vội quá. em đã tự hứa với mình là sẽ kiên nhẫn giúp anh nhớ ra được mọi thứ, nhưng rồi em cứ cuống lên sợ anh sẽ rời xa mình nên mới hành xử thiếu suy nghĩ như thế."

nước mắt lại chẳng thể kiềm chế mà một lần nữa trào ra khỏi mắt. anh phải làm sao với seokmin đây? làm thế nào để anh có thể bù đắp cho seokmin bây giờ? anh đã làm gì để có được một người như seokmin bên cạnh mình cơ chứ? trái tim anh kêu gào đau đớn. anh liên tục lắc đầu, gục đầu để nước mắt rơi xuống lòng bàn tay cậu đang được mình nắm chặt. seokmin cười khổ, một lần nữa kéo anh vào lòng mình vỗ về. những tiếng nấc của anh bị lồng ngực cậu chặn đứng, nghẹn ngào đến đáng thương. cho đến khi anh nín khóc, seokmin vẫn chẳng hề buông anh ra một phút một giây nào.

"sao em lại xin lỗi anh?" anh lúng búng hỏi. giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì vừa khóc xong. "rõ ràng anh làm em buồn mà. rõ ràng anh coi thường cảm xúc của em mà. em cứ giận anh đi, cứ mắng anh đi, để anh có thể tìm cách chuộc lỗi với em chứ!"

seokmin kéo anh ra khỏi lồng ngực mình, nhìn vào mắt anh thật lâu.

"được thôi!" cậu cười. "nếu anh muốn, thì em sẽ giận anh, từ bây giờ, cho đến..." cậu nghiêng đầu, giả bộ đang nghĩ rất lung. "... cho đến khi anh nhớ ra được hết mọi chuyện về chúng mình đi. lúc đó, em sẽ hết giận anh. vì bây giờ, đối với em, chỉ cần anh nhớ lại được khoảng thời gian chúng mình đã cùng nhau trải qua, đó là bù đắp rất lớn đối với em, cũng là điều hạnh phúc nhất với em rồi."

anh ngơ ngác nhìn cậu, hơi hốt hoảng vì điều kiện cậu đặt ra quá lớn mà anh chẳng biết mình có thể hoàn thành được trong một thời gian ngắn hay không. anh đâu muốn seokmin giận mình mãi, cũng đâu muốn phải xa cách cậu mãi. lỡ đâu, anh phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể nhớ hết được những ký ức giữa cả hai thì sao? có thể là một năm, mười năm, hay xui rủi là cả đời anh cũng chẳng nhớ hết được, chẳng lẽ seokmin định giận anh tới lúc đó?

"anh... anh nhớ lại được hết rồi mà."

anh dẩu môi cãi láo. tự dưng anh nhớ lại cái ngày anh vừa mới tỉnh lại ở trong viện, cả hai cũng ngồi đối diện nhau như thế này, có chăng là cách xa nhau hơn một chút, và anh cũng vênh mặt cãi cậu rằng anh nhớ hết tất cả mọi chuyện về bản thân mình. jisoo bặm môi, tự thấy sao thời gian trôi nhanh quá, lúc đó là mùa xuân, mà giờ đã là mùa hè rồi.

seokmin vẫn cười dịu dàng, xoa lấy khóe mi đỏ ửng của anh, nhẹ nhàng hỏi anh đã nhớ ra được điều gì. anh hít vào một hơi, cảm nhận giọng nói ngọt lịm của cậu như một hũ mật ong đổ tràn lên tim mình. anh nhớ đến mấy câu chuyện về công chúa hoàng tử mà hồi ở trong viện, daeun và yoonhee vẫn hay kể cho anh nghe. hai cô bé mộng mơ luôn kể về những chàng hoàng tử lịch lãm, với bộ giáp cùng áo choàng phong độ, cưỡi trên lưng con bạch mã đến giải cứu công chúa, và giọng nói trầm ấm, dịu dàng của chàng sẽ dẫn dắt nàng qua những điệu nhảy đầy tình yêu. lúc đó, jisoo cùng jinwoo chỉ cười trêu hai cô bé giỏi mơ mộng, vốn dĩ trên đời này làm gì có hoàng tử, làm gì có công chúa, làm gì có những câu chuyện đẹp như mơ mà cổ tích kể. thế mà giờ, jisoo thực sự như đang ở trong một câu chuyện cổ tích thật, khi seokmin đối diện anh đây, với áo phông và quần vải, với dép đi trong nhà, với bàn tay ấm áp đang ôm lấy má anh và giọng nói dịu dàng trầm thấp chẳng thua bất cứ một chàng hoàng tử bạch mã nào.

seokmin cứ thế này, làm sao mà anh hết yêu cậu cho được đây?

"anh nhớ... hôm đấy trời cũng mưa to như hôm nay. tụi mình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. anh tỏ tình với em rồi chạy trốn." seokmin ngồi đối diện, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn mỉm cười, gật đầu theo từng chi tiết mà anh kể. mặc dù anh thấy mình kể chuyện chẳng khác gì liệt kê, chẳng có liên từ, chẳng có kết nối nào giữa các chi tiết, nhưng seokmin lại chăm chú lắng nghe anh như thể anh đang kể một câu chuyện kịch tính nhất trần đời. "sau đó... em cũng chạy theo anh. em nói em thích anh, em cũng nói em tự tin rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho anh."

"ừm, đúng là em nói thế thật. đến bây giờ em vẫn tự tin như hồi đó, mặc dù vài ngày trước, anh làm em giảm bớt tự tin hơn rồi." cậu cười, và anh mím môi hối lỗi. "sau đó thế nào nữa? anh nhớ đến đoạn sau chưa?"

"anh..." anh ấp úng, né tránh ánh mắt lấp lánh đầy tình yêu của cậu đang hướng về mình. giờ anh thừa nhận rồi. ánh mắt của seokmin nhìn anh, ngoài sự dịu dàng thường thấy, còn luôn luôn căng tràn tình yêu, sự trân trọng, mê đắm, và tất cả những danh từ khác chỉ tình yêu mà anh có thể nghĩ ra được. anh thích cậu nhìn mình bằng ánh mắt đầy cảm xúc đó, chỉ là nhìn lâu quá, anh lại thấy ngại ngùng, lại thấy e thẹn mà thôi. "... anh chưa nhớ ra..."

hai má jisoo hồng lên khi nghe thấy tiếng bật cười của cậu. giây tiếp theo, hai gò má hồng bị cậu véo lấy, kéo căng sang hai bên, khiến anh cứ ú ớ kêu đau. seokmin rít lên, bảo sao anh càng ngày càng giỏi nói dối, càng giỏi cãi cậu rồi. cậu nói với anh bằng giọng điệu như đang dọa nạt một đứa trẻ con, có hơi hung dữ nhưng chẳng đáng sợ chút nào cả.

"anh... anh sẽ nhớ ra sớm thôi mà. chỉ là... anh sợ mình sẽ phải mất nhiều thời gian để nhớ thôi." anh túm lấy cổ tay cậu, bắt cậu dừng ngay việc nhéo má anh lại. hai gò má anh vốn đã hồng hồng vì xấu hổ, giờ lại bị cậu cấu véo cho đến đỏ ửng lên. "nhỡ đâu cả đời anh chẳng nhớ ra được gì thì sao? em định giận anh cả đời à?"

"không sao cả."

cậu xoa lấy hai má anh, ghé sát lại gần, áp trán mình lên trán anh một lần nữa. đêm mùa hè nóng bức, nhưng seokmin lại như một làn gió tươi mát vờn quanh bên anh, khiến anh thấy dễ chịu vô cùng.

"em đã nói gì nào? cho dù có phải mất một tháng, một năm, hay mười năm đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, sẽ chờ cho đến ngày anh nhớ ra em. em sẽ không ngồi yên nhìn anh quên đi em đâu. nếu anh không nhớ, em sẽ giúp anh nhớ. em sẽ bám dính lấy anh, để anh nhớ được rằng bên cạnh anh lúc nào cũng có một lee seokmin yêu anh như thế nào. em sẽ ở bên cạnh anh, đến khi nào anh chán, anh đuổi em đi thì thôi."

jisoo cảm nhận trái tim mình mềm nhũn ra qua từng lời nói. ánh mắt seokmin lúc nào cũng thế, dịu dàng, yêu thương và đầy chân thành, lúc nào cũng khiến anh cảm thấy an tâm, cảm thấy cậu sẽ chẳng bao giờ lừa dối mình, cảm thấy anh hoàn toàn có thể tin tưởng vào người trước mặt vô điều kiện.

"tin em, được không anh?" cậu hỏi.

"em chẳng cần phải hỏi anh câu đó đâu." và anh trả lời.

bát mì trương hết cả lên rồi, nhưng jisoo vẫn ngoan cố đòi ăn cho bằng hết. seokmin dọa rằng anh mới khóc xong còn ăn mì, ngày mai mặt sẽ sưng vù lên như bị ong đốt. anh nghe thế cũng chẳng sợ, lon ton đi lấy thêm một cái bát, rồi san bát mì của anh sang cho cậu ăn cùng. anh bảo nếu anh sưng mặt thật, thì cậu cũng phải chịu sưng mặt cùng anh. seokmin chỉ tít mắt cười nhìn bát mì với những sợi mì trương phềnh chẳng còn xíu nước nào, cùng với quả trứng chần mà anh nhường cho, rồi cúi đầu cùng anh xử lý bữa ăn đêm bất đắc dĩ. bát mì nguội ngắt, sợi mì trương ăn chán vô cùng. cả hai cùng nhau trệu trạo nhai miếng thịt bò đang lạnh dần. rõ ràng, mì thì dở, và nửa bát mì cũng chẳng đủ lấp đầy được cái bụng trống rỗng vì bỏ bữa tối của cả hai, nhưng trái tim jisoo thì vẫn được lấp đầy, bởi niềm vui và sự hạnh phúc khi lại được cùng ngồi ăn với người mà anh yêu nhất.

jisoo leo lên giường, cái giường ngủ rộng rãi và đầy mùi của seokmin trong phòng ngủ của cậu chứ chẳng phải cái giường cứng ngắc trong phòng ngủ của anh. seokmin cũng đã thay bộ pyjama hình con cún, cùng kiểu với bộ pyjama con mèo của anh, dang tay chờ anh chui vào lòng mình. jisoo nằm xuống, lồng ngực của seokmin ngay trước mặt, hơi thở của seokmin vờn trên làn tóc, và tay cậu đang chầm chậm xoa dọc sống lưng anh. tự dưng anh thấy hốc mắt mình ươn ướt. giấu mặt mình vào sâu trong lồng ngực cậu, anh gọi.

"seokmin ơi."

"dạ."

"seokmin."

"em đây."

"seokmin à."

"sao vậy anh?"

seokmin hơi tách mình ra để nhìn anh, liền bị anh kéo lại vào một cái ôm chặt cứng. anh úp mặt vào lồng ngực cậu, để mùi sữa tắm và mùi nước xả vải quen thuộc lấp đầy khoang phổi, lấp đầy luôn tim anh. trái tim trống rỗng mấy ngày qua dần được cảm giác an toàn đã lâu không gặp chiếm giữ. anh nhớ cái ôm này quá! anh nhớ cách cậu đáp lại tiếng gọi của anh quá! anh nhớ mùi hương này quá! anh nhớ hơi ấm của cậu quá!

"không có gì đâu." anh nói, khi seokmin cứ gặng hỏi anh có chuyện gì. anh ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực cậu. ánh sáng vàng của đèn ngủ mờ mờ, hắt lên đôi mắt cún tràn ngập thắc mắc. "chỉ là, anh cũng thực sự rất nhớ em." anh siết chặt lấy eo cậu, cảm nhận cậu cũng ôm chặt lấy mình. jisoo mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. "anh sẽ không trốn tránh nữa đâu. anh cũng sẽ bám dính lấy em, không bao giờ đuổi em đi đâu hết."

seokmin bật cười, dụi mũi lên đỉnh đầu anh nhột nhạt, đùa cợt hỏi lại anh.

"anh chắc không?"

"chắc chắn đấy."

jisoo đáp, trước khi say giấc nồng, cầu nguyện cho ngày mai anh lấy lại được tất cả toàn bộ ký ức về người con trai ấm áp mà anh yêu nhất này.

mỗi ngày trôi qua sau đó đều tràn ngập màu hồng, đối với cả jisoo và cả seokmin.

mỗi sáng, jisoo sẽ được đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nức từ nhà bếp. hôm là bánh mì nướng bơ, hôm là cơm nóng với trứng ốp và canh rong biển. có những buổi sáng, seokmin dậy muộn vì phải thức đêm sửa bản thảo. lúc đó, jisoo sẽ là người chuẩn bị bữa sáng rồi đến tiệm hoa, để cho cậu được ngủ nướng thêm một chút.

các cô các bà trong khu phố vẫn ghé qua tiệm hoa của anh mỗi sáng, mua vài bó hồng, bó lily trang trí nhà cửa. seungkwan và chan vẫn chí choé nhau mỗi ngày, cãi nhau từ chuyện trưa nay ăn gì cho đến chuyện gói hoa hướng dương bằng giấy gói màu vàng hay màu trắng. jeonghan hay ghé thăm tiệm vào buổi trưa các ngày cuối tuần. có lần cậu ta lăng xăng đòi gói hoa, rồi cầm kéo cắt trơ trụi lá trên cành, làm cả jisoo, seungkwan lẫn chan tái mét mặt mày. từ đó, mỗi lần jeonghan qua, cậu ta sẽ được đặc cách giao nhiệm vụ đặt đồ ăn trưa cho cả tiệm, ít ra đó là việc duy nhất mà cái tay lóng ngóng của jeonghan có thể làm tốt.

cuốn sách mới của seokmin đang tiến vào giai đoạn hoàn thành. ngày nào cậu cũng sẽ phải đến nhà xuất bản bàn bạc hàng đống việc mà anh chẳng hiểu rõ. sau khi xong việc, cậu sẽ lấy cớ tiện đường để ghé qua tiệm hoa của anh. có hôm cậu qua tiệm hoa vào buổi trưa, có hôm lại đến vào buổi chiều lúc chuẩn bị đóng cửa. cả hai sẽ cùng nhau dọn tiệm rồi về nhà. công việc bận rộn làm cậu luôn phải thức khuya. mấy lần anh bảo cậu không cần qua tiệm làm gì cho nhọc, nhưng hầu như chiều nào cậu cũng ló mặt ở cửa tiệm. dần dà, jisoo cũng đóng cửa tiệm muộn hơn, chờ cho seokmin xuất hiện ở cửa mới đứng lên dọn dẹp.

cuộc sống cứ bình bình diễn ra như thế, tựa như jisoo chưa hề gặp một vụ tai nạn nào, chưa hề mất hết ký ức. seokmin ngày ngày vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh anh, dẫn anh đi khắp những nơi chốn quen thuộc mà cả hai từng đi qua ngày trước, với hy vọng anh sẽ nhớ ra được một điều gì đó. jisoo được ông chủ quán đồ nhật gần nhà tặng cho một phần okonomiyaki mừng anh xuất viện, được cậu nhân viên quán cà phê mà anh chẳng hề nhớ mặt ghi nhớ đồ uống yêu thích trong khi anh còn chưa kịp đọc menu, được bà chủ tiệm đồ thủ công tặng cho một đôi vòng tay được đan bằng dây dù. tất cả bọn họ đều nhớ đến anh, đều thể hiện sự vui mừng không kể xiết trên khuôn mặt mỗi lần seokmin nắm tay anh bước vào bên trong cửa hàng của họ.

nhưng chuyện nhớ lại ký ức chẳng hề dễ như cách jisoo gói một bó hoa hay say giấc trong vòng tay seokmin mỗi tối.

từ cái đêm anh khóc oà lên xin lỗi cậu đến nay cũng đã được hai tháng. seokmin thử làm rất nhiều thứ, hòng khơi gợi được chút ký ức nào đó trong anh. nhưng ngày qua ngày, mùa hạ đã qua được hơn phân nửa, anh vẫn chẳng nhớ lại được thêm một ký ức nào. đã bao lần anh nhỏ giọng xin lỗi cậu khi cả hai cùng nhau ngắm sao ngoài ban công phòng ngủ, nhưng cũng bấy nhiêu lần seokmin chỉ lắc đầu, bảo anh không cần phải vội vàng, cậu có thể chờ anh bao lâu cũng được. mỗi lần như thế, anh càng mong muốn nhớ lại nhanh hơn bao giờ hết.

một tối thứ sáu, seokmin về muộn. cậu đã nhắn trước cho anh rằng có lẽ cậu sẽ không về kịp để đón anh từ tiệm hoa được. jisoo cũng chỉ lẳng lặng dọn tiệm, đóng cửa và về nhà. bộ phim truyền hình trên tivi hôm nay có cảnh đánh ghen giữa nữ chính và cô tiểu thư nhà giàu nọ. như bao bộ phim truyền hình khác, nữ chính bị cô tiểu thư kia hắt cốc nước trên bàn vào mặt. jisoo chỉ ngồi ôm gối dựa trên ghế sofa, chậm chạp nhai bánh quy mà anh và seokmin cùng nướng tối qua, cảm thấy nhàm chán hơn bao giờ hết. xem mấy phim kịch tính như thế này một mình chẳng vui chút nào. giá như có seokmin ở đây xem cùng anh thì tốt, hoặc các cụ của phòng 806 cũng được.

tám giờ tối, cửa nhà bật mở và một seokmin mệt mỏi bước vào nhà. ngay khi vừa nhìn thấy anh chạy từ chiếc sofa ra đón, cậu đã kéo anh vào một cái ôm chặt cứng. seokmin dụi mũi vào hõm cổ anh, rên rỉ vài câu chẳng rõ nghĩa. quần áo của cậu nhuốm mùi bụi đường gai gai mũi, mùi nước xả vải mọi ngày chỉ còn vương nhàn nhạt trên cổ áo.

"em sao thế?" anh khẽ cựa người, nhưng bị cậu siết chặt lấy eo.

"anh đứng yên chút đi. cho em sạc pin tí thôi." anh chẳng hiểu cậu muốn làm gì, nhưng cũng đứng yên, đưa tay xoa xoa lấy mấy lọn tóc ngắn ngủn đằng sau gáy, khiến cậu cười lên khúc khích. "nhớ ghê! hồi đó mình cũng ôm nhau như vậy nè. anh xoa tóc em như thế, còn em thì xoa vai anh thế này." rồi cậu chầm chậm vòng một tay qua lưng, xoa vai anh. jisoo chợt rùng mình, bàn tay đang xoa tóc cậu cũng dừng lại. "thế là chẳng còn đứa nào cảm thấy mệt mỏi vì công việc và học hành nữa. cứ như là được sạc đầy pin tinh thần luôn vậy đó."

jisoo im lặng. hình như anh vừa nhìn thấy một nơi thật đông người, trước cổng một toà nhà lớn, một cậu trai ngồi chờ ở bồn hoa đối diện, rồi tiếp sau đó là một cái ôm chặt cứng có mùi của nước xả vải.

"em làm gì thế?"

"cho em sạc pin chút thôi."

anh nhìn thấy có vài người mặc bộ đồ công sở đi ngang qua, ngoái lại nhìn cả hai thật lâu. anh nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi giờ cao điểm, nghe thấy tiếng gió thổi qua bồn hoa xào xạc. anh thấy mũi mình dụi vào vai áo của người trước mặt, thấy từng lọn tóc của người đó len vào kẽ tay, thấy cả cõi lòng nặng nề của mình nhẹ đi trong phút chốc.

"anh ơi, anh sao thế?" giọng seokmin cất lên, xua đi những hình ảnh mờ nhạt trước mắt. anh hít một hơi, thấy khuôn mặt lo lắng của cậu đã ở ngay trước mặt. "sao anh tự nhiên im lặng vậy? có chuyện gì hả anh?"

"à... không..." anh nở một nụ cười miễn cưỡng, trong khi vẫn còn ngỡ ngàng vì những hình ảnh mình vừa nhìn thấy. seokmin lại ôm lấy anh, siết chặt. "anh chỉ đang nghĩ, sao ký ức của mình mãi chẳng quay về, để anh có thể cùng em nói về mấy chuyện ngày xưa như thế."

seokmin không nói gì. cậu ôm lấy hai vai anh, rồi lắc lư người. jisoo cười khúc khích, tự dưng nhớ lại hình ảnh mấy đứa trẻ con sống gần tiệm hoa chào nhau mỗi ngày. lúc nào chúng cũng nhào tới ôm lấy nhau, rồi cùng lắc lư người sang hai bên, vừa vỗ vai nhau vừa ông ông tôi tôi, cứ như mấy ông cụ non học đòi nói chuyện đời.

"nhưng mà lâu quá em ơi." anh gục mặt vào vai cậu, rền rĩ. cả hai vẫn ôm nhau lắc người xoay vòng vòng trong phòng khách, cho đến khi lưng anh đụng vào lưng ghế sofa. "có khi nào cả đời anh chẳng nhớ ra được gì không? anh không muốn em giận anh lâu thế đâu. mình có thể nào đổi qua điều kiện khác dễ hơn để anh bù đắp cho em được không?"

anh chỉ nói đùa vậy thôi. nhưng anh không muốn cậu giận mình quá lâu là thật. và bởi vì seokmin luôn kể cho anh những kỷ niệm của hai người với một giọng điệu hoài niệm, với ánh mắt đầy màu tình yêu, với một trái tim trân trọng từng khoảnh khắc mà cả hai đã từng trải qua, cho dù là vui mừng khi cả hai đã thực hiện được những dự định của mình, buồn bã như khi có trận cãi vã đầu tiên, hay bình yên như những bữa cơm tối cùng nhau, anh cũng muốn được nhớ lại những ký ức đó, để được cùng cậu trân trọng những khoảng thời gian đã qua, và yêu thêm những khoảnh khắc hiện tại của cả hai. chỉ là, nếu đó là điều kiện để cậu hết giận thì lâu quá, như vậy thì thiệt thòi cho cậu, cũng khó cho cả anh.

"có một cách đấy." cậu nói, rồi tách mình ra khỏi cái ôm, đứng ngay ngắn trước mặt anh. rồi chẳng để cho anh được thắc mắc, cậu nghiêng đầu, đưa một bên má ra. "hôn đủ một trăm cái lên má em, mỗi bên năm mươi cái. khi nào đủ thì em hết giận anh."

cả căn phòng khách chìm vào im lặng, ngay khi seokmin vừa dứt lời. bộ phim truyền hình đã kết thúc từ lúc nào, tivi chuyển sang chiếu một gameshow đang được yêu thích. tiếng nhạc hiệu từ tivi phát ra, kết hợp cùng tiếng kim đồng hồ lấp đầy không gian tĩnh lặng. mãi không thấy anh trả lời, seokmin cũng bắt đầu cảm thấy hơi ngại ngùng. cậu vốn chỉ định trêu anh vậy thôi, nhưng anh chẳng có phản ứng gì làm cậu tẽn tò. bối rối đứng thẳng dậy, seokmin định kiếm một cái cớ nào đó để đánh trống lảng cho giảm bớt sự xấu hổ đang dâng lên mặt mình, thì bị anh ôm lấy hai má, ngắt lời.

"lần này anh có được trả góp không?"

"dạ?"

"anh hỏi là lần này anh có được áp dụng chính sách trả góp như năm đó không?" anh cười. mắt nai lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà, khiến seokmin quên cả thở. "trả góp mỗi ngày hai cái hôn, mỗi bên má một cái được không? cho đến khi anh nhớ được hết tất cả mọi chuyện, cho đến khi em hết giận anh luôn."

nói rồi, anh hôn lên má phải một cái, gần khóe miệng vẫn còn đang ngơ ngác của cậu. anh nhìn cậu và cười đến là chiều chuộng, trước khi hôn lên nốt ruồi nho nhỏ trên má trái. seokmin cảm tưởng bên trong trái tim đang nổi sóng. mặt nước dâng lên rì rào, bọt sóng trắng xóa nổi lên tung tóe, kéo thẳng lên tuyến lệ, vỡ òa trên hàng mi đang cong lên vì hạnh phúc. bởi cho dù anh chẳng nói bất cứ điều gì thật rõ ràng, nhưng cậu vẫn biết, biết rất rõ, rằng anh đã nhớ ra được ngày đó, ngày mà seokmin đặt ra một thỏa thuận vụng về và hết sức vô lí, chỉ để đổi lấy vài cái hôn má của anh.

"được." seokmin mấp máy trong sự ngỡ ngàng. rồi cậu ôm ghì lấy anh, áp môi lên vai anh, hít lấy mùi đào trên hõm cổ, trên gáy. hơn nửa năm đã trôi qua rồi, từ cái ngày anh suýt nữa là rời bỏ cậu. giờ đây, khi cảm nhận đôi môi anh một lần nữa đặt lên gò má sau một thời gian chìm trong nỗi nhớ mong, seokmin nghĩ mình có thể vỡ tung ra như một quả bóng bay bị bơm quá nhiều khí heli, hạnh phúc vô bờ bến khi thấy anh cũng vòng tay qua cổ ôm chặt lấy mình. "được được được. anh muốn trả hết cũng được, trả góp cũng được. em chấp nhận hết, cho anh trả không lãi suất luôn. anh muốn trả đến bao lâu cũng được, trả bao nhiêu cũng được, trả hơn một trăm cái cũng chẳng sao. dù thế nào, em cũng sẽ nhận hết."

anh cười khúc khích, kêu la seokmin ôm chặt quá, anh không thở được, nhưng tay thì vẫn ghì chặt lấy cổ cậu, vùi sâu mặt mình cổ áo cậu, như chẳng muốn tách rời, như muốn cả hai hòa làm một.

***

jisoo vuốt phẳng lại cổ áo sơ mi, gạt một vài lọn tóc mái chạm trên mắt sang hai bên. anh tiến lại giường, cầm lấy bộ quần áo mà seokmin đã cho anh mượn để thay cho bộ vest ướt nước mưa hôm qua, treo lên mắc. chắc anh sẽ phải hẹn cậu một ngày nào đó để trả lại bộ đồ này thôi.

đồng hồ điểm bảy giờ sáng, nếu bắt đầu rời nhà từ bây giờ, anh sẽ có thêm thời gian ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một lon cà phê để vượt qua buổi sáng mùa thu buồn ngủ này trước khi đến văn phòng, và vẫn còn thừa thời gian để anh có thể nhìn ngắm phố phường trước khi lao đầu vào những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày của một thực tập sinh. ngày nào trước khi rời nhà, anh nhẩm tính giờ như thế cũng đã trở thành thói quen, lần nào cũng tính thừa ra cả chục phút. cuộc sống sau này có thể sẽ còn bận rộn hơn, anh phải làm quen trước với những chuyện này, nếu không muốn cả một ngày của mình bị nhấn chìm trong công việc mà chẳng có một khoảng thư giãn nào.

nhưng có lẽ hôm nay, cuộc sống bình thường lặp đi lặp lại của thực tập sinh hong jisoo xuất hiện một biến số to đùng, khiến cho tất cả những tính toán của anh trước khi rời khỏi nhà bị vứt hết vào sọt rác. biến số này cao một mét bảy chín, có làn da bánh mật, có hai nốt ruồi bên má trái, có cặp kính cận ngốc nghếch trên sống mũi cao cao, cười toe toét đứng trước cửa nhà trọ của anh trong khi giơ ra trước mặt anh một hộp cơm được đựng trong túi giữ nhiệt.

"sao em biết trọ của anh?"

jisoo bước đến, mỗi bước chân tiến lại gần cậu là con tim trong lồng ngực lại nhảy lên hồi hộp. seokmin đứng dưới cây ngân hạnh trồng trước cửa nhà trọ. lá vàng rơi lên mái tóc xoăn, nắng sớm xuyên qua vòm lá, hắt lên nụ cười của cậu, sáng bừng cả một sáng mùa thu mát lành. có ai nói cho cậu biết là cậu rất hợp với màu vàng chưa nhỉ? bởi hiện giờ, trông cậu y hệt như một đóa hướng dương bừng nở trong nắng, rực rỡ vô cùng, tỏa sáng đến chói mắt.

"em hỏi anh jeonghan địa chỉ đấy." cậu cười toe toét, đặt túi giữ nhiệt vào tay anh. "anh jeonghan cũng bảo em anh hay bỏ bữa trưa để tiết kiệm tiền lắm. thảo nào hôm qua gặp lại, em thấy anh như bơi trong cái áo vest luôn đó. thế nên, em quyết tâm sẽ nuôi anh béo lên bằng tay nghề nấu ăn của em."

anh nhìn cậu, rồi lại nhìn cái túi giữ nhiệt nặng trịch trên tay, tự hỏi không biết bên trong có cái gì mà nặng đến thế. túi giữ nhiệt màu xanh nhạt, màu xanh mà anh thích, được chính người anh thích chuẩn bị. jisoo chẳng kiềm chế được nụ cười đang len lỏi trên khóe môi, cảm thấy trái tim mình như được nhuộm vàng bởi nắng, rung lên như tán lá hạnh ngân lay động trước mắt.

"em đâu cần làm thế... anh vẫn tự chăm lo cho mình được mà." anh ôm cái túi giữ nhiệt màu xanh vào lòng, dẩu môi nghe cậu cằn nhằn anh tự chăm lo kiểu gì mà gầy hơn hẳn so với lúc trước. bác chủ nhà trọ hình như vừa đi chợ về, nhìn thấy anh thì cười cười chào hỏi, còn đế thêm vài câu trêu anh có được cậu bạn trai nào yêu thương mình quá, khiến anh đỏ bừng mặt xấu hổ. "em... ý anh là, em việc gì phải nấu cơm, rồi đến tận đây đưa cho anh. em chỉ cần nhắn tin nhắc anh ăn uống đầy đủ là được rồi mà."

"em không thích đấy! em muốn được nấu cơm cho anh, muốn nhìn tận mắt hộp cơm em làm được anh ăn hết sạch cơ!" cậu chống nạnh, bướng bỉnh hất mặt cãi lời anh. "hôm qua em đã nói gì rồi? em sẽ không ngồi yên chờ anh đến từ chối em đâu. em sẽ đến gặp anh mỗi ngày, nấu cho anh ăn mỗi ngày, để anh nhớ cho rõ là em thích anh đến mức nào, em có khả năng khiến cho anh hạnh phúc đến thế nào, để cho dù công việc có ngập đầu, thì cuối ngày về đến nhà, anh vẫn không thể nào quên đi được em."

jisoo vô thức siết chặt lấy mép túi giữ nhiệt. tiếng tim đập vang lên màng nhĩ, bắt anh đối diện với một sự thật rằng, anh đang được yêu với những rung động, cho dù vụng về, nhưng lại vô cùng chân thành của cậu trai trước mặt. seokmin để ý đến tất cả những thay đổi của anh, nhớ được từng câu nói mà anh nói với cậu, rồi biến chúng thành những hành động đơn giản để thể hiện tình yêu với anh, từ việc hỏi jeonghan địa chỉ nhà trọ, cho đến hộp cơm tự làm, đựng trong túi giữ nhiệt có màu xanh mà anh thích.

"không... nhưng mà... chỉ là..." anh lắp bắp. "em làm nhiều thứ như thế, nhưng anh chẳng làm gì cho em cả. như thế chẳng phải bất công lắm à?"

seokmin nhìn anh một lúc, ngước mắt lên trời ra chiều suy nghĩ rất lung.

"thế anh trả công cho em đi." cậu nói, rồi nghiêng người, đưa một bên má ra trước mặt anh. "mỗi một hộp cơm được trả công bằng một nghìn cái hôn má, vị chi năm trăm cái mỗi bên. hôn đủ là anh sẽ không thấy bất công nữa."

jisoo há hốc mồm, ú ớ chẳng thốt ra được câu gì. seokmin nhút nhát ngày xưa đâu rồi? sao chỉ qua một buổi biểu diễn, dầm mưa một chiều, mà mặt cậu đã đủ dày để nói ra những yêu cầu thế này với anh mà không hề đỏ mặt xấu hổ cơ chứ?

"em..." anh lùi một bước, cậu liền sấn tới một bước. "em không đi học đi à? sắp muộn rồi."

"sáng nay em không có tiết. dạo này em chỉ có lớp vào buổi chiều thôi." túm lấy tay kéo anh lại gần mình, seokmin cúi đầu nhỏ giọng. "đừng có đánh trống lảng. trả công cho em nhanh lên! anh trả xong thì mới được đi làm."

jisoo giờ đã đỏ tía tai mặt mũi. đỏ hơn cả đèn tín hiệu giao thông đang nhấp nháy ở ngã tư phía xa, đỏ hơn cả biển hiệu của gongcha bên đường, đỏ hơn cả chiếc làn đựng đầy rau và thịt của bác chủ nhà trọ vẫn đang đứng ở cổng nhà suốt từ nãy nhìn hai đứa.

"một nghìn cái... nhiều lắm! sao anh trả hết được?"

"không sao! em sẽ cho anh trả góp." seokmin cười toe toét. "anh có thể trả mỗi ngày một cái hôn. ngày mai em đem cho anh thêm một hộp cơm nữa, thế là anh lại có thêm một nghìn cái hôn nữa phải trả. anh có trả góp cả đời cũng không hết được."

jisoo choáng váng mặt mày. anh tự hỏi sao seokmin lại học thiết kế đồ hoạ mà không học kinh doanh. cái bản mặt gian thương của cậu mà không đi buôn bán thì phí của giời. và anh cũng nhận ra, mình có kỳ kèo mặc cả kiểu gì cũng lỗ to, thành một con nợ đầy khổ sở với cái giá phải trả là những cái hôn má.

"nhanh lên nào! bảy rưỡi rồi. hôn em nhanh đi còn đi làm, không hôn là em không cho đi đâu."

anh hốt hoảng nhìn đồng hồ, kim phút đã nhích qua số năm một chút. thôi đành vậy! anh nhắm tịt mắt mũi, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má phải của cậu, lệch một chút là hôn trúng lên khoé miệng đang cong cong cười kia. ôm lấy cả cặp táp cả túi giữ nhiệt trước ngực, cả hai quai túi đều được nâng cao, che khuất đi khuôn mặt anh đang nóng bừng, anh lí nhí nói một câu anh đi làm đây, rồi chạy biến, bỏ lại đằng sau seokmin đang vẫy tay, hét vọng theo nhắc anh đi đường cẩn thận.

nhìn theo cái bóng lưng chạy trối chết vì xấu hổ của anh xa dần, seokmin hạ tay, chạm lên vành tai đã đỏ rực lên từ bao giờ của mình. tai cậu đỏ hơn cả đèn tín hiệu giao thông đang nhấp nháy đằng xa, đỏ hơn biển hiệu của gongcha bên đường, đỏ hơn cả chiếc làn đựng đầy rau và thịt của bác chủ nhà trọ đang đứng chép miệng nhìn cậu ở cổng. giờ cậu mới thở phào một hơi, không hiểu ban nãy lấy đâu ra can đảm mà yêu cầu anh hôn má mình như thế nữa. bên má vừa được anh hôn cứ nóng ran lên, tê rần xuống cả trái tim đang đập liên hồi. seokmin cố đè khoé miệng mình xuống, nhưng thất bại toàn tập, quay lại cúi đầu chào bác chủ nhà trọ rồi quay lại ký túc xá.

bác chủ nhà trọ chẹp miệng. cái làn đi chợ màu đỏ đựng đầy rau và thịt đã được đặt dưới chân bác. ông chủ quán mì tương đen bên cạnh thì cười ha hả, hấp háy mắt nhìn bác, bảo tụi thanh niên bây giờ yêu nhau dễ thương ghê. bác chủ nhà phớt lờ ông chủ quán, xách làn đi thẳng vào nhà.

mới sáng sớm đã gặp tụi con nít yêu nhau thấy mà ghét!

những ngày sau đó, sáng nào seokmin cũng sẽ mang một hộp cơm đến cho anh, mặt dày giơ má ra cho anh hôn một cái mới thả cho anh đi làm. đến chiều, anh đi làm về đã thấy cậu đứng chờ dưới cây ngân hạnh trước cổng trọ, cho dù hôm đó anh có tăng ca muộn đến mấy. cậu sẽ giơ tay ra, bắt anh kể cho mình nghe hôm nay anh ăn những gì trong khi kiểm tra hộp cơm xem anh có ăn hết không, rồi mỉm cười hài lòng xoa tóc anh.

jisoo bắt đầu ít tăng ca hơn, vì anh không muốn cậu phải đợi lâu dưới cổng trọ. anh cũng dần quen với những cái hôn má mỗi sáng, không còn do dự nhiều lúc đặt môi lên má cậu nữa, mặc dù lúc nào hôn xong mặt mũi cũng đỏ như cà chua chín. bác chủ trọ cũng quen với việc ngày nào đi chợ về cũng nhìn thấy có hai đứa con trai hôn má nhau trước cổng nhà bác. có hôm seokmin đến sớm, jisoo chưa đi làm về, bác còn mời cậu vào nhà ngồi chơi cho đỡ mỏi, còn mời bao nhiêu là quà bánh. jisoo về đến cổng đã thấy seokmin cùng bác vừa ăn bánh khoai tây vừa nói chuyện rôm rả.

các tiền bối ở công ty cũng nhìn cái túi giữ nhiệt màu xanh nhạt được jisoo mang đi làm thành quen. các chị gái trong phòng luôn nhìn hộp cơm của anh với ánh mắt trầm trồ, còn các anh trai lâu lâu lại xin anh một miếng trứng, một miếng cơm nắm. seokmin lúc nào cũng làm rất nhiều món ăn, hôm thì là kimbab và trứng cuộn, hôm thì là cơm gà rán kiểu nhật, hôm thì là thịt lợn cốt lết chiên xù. jisoo, mặc dù ngày nào cũng san sẻ cơm trưa với mọi người trong phòng, nhưng vẫn ăn no đến đẫy bụng. và cũng nhờ những hộp cơm của seokmin, anh cũng đã gần gũi với mọi người ở nơi thực tập hơn một chút.

tháng mười đến, tháng cuối cùng của khoá thực tập đến, cũng là lúc jisoo phải gấp rút hoàn thành báo cáo thực tập và chuẩn bị đề tài cho khoá luận tốt nghiệp. các tiền bối ở công ty tạo điều kiện cho anh tham gia nhiều dự án hơn. càng gần cuối tháng, anh bận đến tối tăm mặt mũi. có hôm phải làm việc đến tận tối muộn, hết đi khảo sát, quay chụp, rồi về lên timeline, anh quay cuồng trong hàng đống nhiệm vụ gấp rút, nhưng chỉ cần về đến cổng trọ, thấy cái dáng cao cao đang nghịch nghịch mấy cái lá của cây ngân hạnh rụng gần trơ trụi, thấy nụ cười tươi như mặt trời giữa đêm, nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu gọi tên mình, mọi mệt mỏi trong anh đều tan biến hết.

dự án cuối cùng của kỳ thực tập sắp được hoàn thành. jisoo tháo kính, day day mắt. một vài đàn anh đi ngang qua vỗ vai anh, có chị gái tặng cho anh một gói bánh chocopie, trưởng phòng cũng tắt máy, đóng cặp táp, nhắc anh về sớm thôi, không còn việc gì phải lo nữa rồi. anh đứng dậy, chào mọi người, rồi thu dọn đồ đạc. đã bao lâu rồi anh không được tan làm đúng sáu giờ nhỉ? nhưng anh biết một điều rằng, rời văn phòng vậy thôi, công việc vẫn chưa tha anh đâu. suy cho cùng, làm trong cái ngành truyền thông này thì chẳng lúc nào được thực sự nghỉ ngơi cả.

khi anh bước ra khỏi cổng chính của toà nhà văn phòng, gió lạnh bắt đầu thổi thốc vào mặt anh. khẽ rùng mình, anh chợt nhận ra giờ đã là gần cuối tháng mười rồi. trời dần vào cuối thu, buổi tối trời lạnh se se. anh thở dài, buông thõng vai mệt mỏi. chắc từ mai anh phải đem theo áo ấm thôi.

"hôm nay anh tan làm sớm thế?"

jisoo giật mình ngẩng đầu, thấy seokmin đã đứng ở trước mặt mình từ lúc nào. cậu khoác cái áo gió, mái tóc xoăn rối bù lên vì bị gió thổi, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mà chải lại cho tử tế. cậu đứng ngay trước mặt, cái dáng cao sừng sững chắn cho gió không thổi được đến anh, khiến anh chợt thấy khó hiểu. sao cả hai chỉ chênh nhau có một centimet, nhưng seokmin lại đem lại cho anh cảm giác cao lớn và vững chãi như thế?

"sao em lại đến tận đây? chỗ này xa ký túc xá lắm mà. sao không đợi anh ở trước cổng... trọ..."

những chữ cuối cùng nhỏ dần, rồi bị anh nuốt mất. seokmin vòng tay ôm chặt lấy anh, khiến cả cơ thể anh lọt thỏm trong lòng cậu, chỉ ló được mỗi mái đầu qua vai. có vài nhân viên trong toà nhà ra về ngoái lại nhìn cả hai, nhưng họ cũng chỉ nhìn vậy rồi đi thẳng, chẳng quan tâm gì đến hai cậu thanh niên ôm ấp nhau giữa đường như vậy nữa. xe cộ giờ cao điểm thi nhau bấm còi inh ỏi. tiếng gió thổi ào ào, thổi qua mấy tán cây sắp trơ cành, thổi qua bồn hoa mà ban nãy cậu vừa đứng. jisoo ở trong vòng tay seokmin vẫn cảm thấy yên bình đến lạ, giống như cả thế giới đã bị bỏ lại đằng sau lưng, chẳng có bất cứ điều gì có thể chia tách được cả hai.

"em làm gì thế?" anh túm lấy một góc áo gió của cậu.

"yên nào!" cậu thì thầm, trong khi vòng tay xoa lấy hai vai anh. "cho em sạc pin chút thôi."

anh cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu, đưa tay lên chạm vào mái tóc rối bù, để những sợi tóc mềm len vào kẽ tay mà xoa nhẹ. cậu cười thật trầm trên vai anh, rồi thở hắt ra một hơi thật nhẹ nhõm. hai bờ vai căng cứng của anh cũng dần thả lỏng, toàn bộ những căng thẳng đè nặng trong lòng như được trút bỏ.

"hôm nay ở trường có chuyện gì à?"

"không có gì ạ." cậu lúc lắc đầu, cằm cọ vào vai anh nhột nhạt. "em chỉ cãi nhau với bạn làm bài tập nhóm cùng thôi." anh trợn mắt, định đẩy cậu ra hỏi cho ra nhẽ, nhưng bị cậu ôm chặt cứng chẳng cử động được. "nhưng em cãi thua rồi. nó làm sai mà mắng em chẳng ra gì cả. tức ghê!"

anh bật cười, ôm lấy tấm lưng cậu mà hơi lắc lư người. cả hai vừa ôm nhau, vừa đung đưa giữa đường như hai đứa con nít.

"cãi lại cũng là dũng cảm lắm đấy. seokmin vất vả rồi."

"jisoo cũng vậy mà. anh cũng vất vả rồi." seokmin xoa tóc anh. giọng nói ngọt như mật và hơi thở ấm nóng vờn bên tai, khiến anh ước gì bây giờ thời gian dừng lại mãi, để anh có thể được yên bình ôm cậu thế này mà chẳng cần lo nghĩ về bất cứ điều gì khác. "chỉ cần cố một chút nữa thôi. mỗi ngày chúng mình đều cùng nhau cố một chút là được. em sẽ luôn bên cạnh anh."

"ừ, mỗi ngày đều cố một chút là được."

vì nếu có em bên cạnh, vất vả nào anh cũng sẽ có thể vượt qua được hết.

"về nhà thôi anh. ở đây lạnh quá!" cậu tách mình khỏi cái ôm, nắm lấy tay anh đút vào túi áo gió của mình. "về nhanh không mình bị gió thổi bay đi mất. đưa túi đây cho em! anh vừa đi vừa kể em nghe hôm nay anh ăn gì đi! kể không đúng là em phạt anh hôn má em mười cái đấy nhé!"

anh bật cười. tự dưng tối cuối thu đầy gió cũng chẳng còn lạnh lẽo như anh đã nghĩ nữa. bởi anh đã có được một cậu trai còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời đầu hạ ở bên cạnh.

cuộc sống chớm trưởng thành rèn cho jisoo tự chăm lo cho chính bản thân mình. anh vẫn có thể sống tốt một mình mà chẳng cần một ai phải lo, nhưng anh chẳng thể tưởng tượng được nếu cuộc sống của mình mà thiếu đi một cậu trai tươi sáng tên lee seokmin thì sẽ tẻ nhạt đến thế nào.

và chẳng cần đợi đến lễ tốt nghiệp nữa đâu, ngay bây giờ, jisoo cũng đã thầm giơ cờ trắng đầu hàng trước seokmin, cho phép tình yêu của cậu len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của mình, sưởi ấm cả thế giới xung quanh mình và chẳng còn e ngại bất kỳ điều gì nữa.

bởi suy cho cùng, được ở cạnh bên cậu đã là điều yên bình nhất trên đời rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro