15.
jisoo không biết mình đã nhìn thấy khung cảnh này bao nhiêu lần rồi nữa.
anh ngồi trong một chiếc taxi, bên cạnh là một người phụ nữ mặc chiếc áo bông với những bông hoa được thêu trước ngực. mái tóc bà được uốn xoăn, dài chấm vai, một vài sợi tóc bạc ẩn hiện giữa những sợi tóc đen nhánh. anh nghe thấy chính mình gọi bà là mẹ, thấy bà nhoẻn miệng cười nhìn mình với đôi mắt đầy yêu thương. những vết chân chim ở đuôi mắt hằn sâu, nhưng chẳng thể làm lu mờ được ánh mắt sáng ngời và bọng mắt quen thuộc sẽ xuất hiện mỗi khi bà cười. jisoo thấy toàn thân mình được thả lỏng, được lấp đầy bởi cảm giác an tâm khi nhìn người trước mắt. ánh mắt bà nhìn anh không giống với ánh mắt của seokmin, jeonghan hay seungkwan nhìn anh. tình yêu trong mắt bà rất khác, một tình yêu đầy dịu dàng và vô điều kiện. jisoo thấy mình yếu lòng khi đứng trước ánh mắt ấy.
chiếc taxi bon bon chạy trên đường. radio đang phát một chương trình phát thanh. giọng nữ ngọt ngào dẫn dắt chương trình đang đọc lá thư của một bạn thính giả rồi giới thiệu bài hát được yêu cầu. tiếng nhạc lấp đầy không gian của chiếc xe nhỏ, người tài xế cũng ngâm nga hát theo giai điệu của bài nhạc thịnh hành. anh thấy mẹ bật cười, rồi quay lại nói gì đó với anh. mẹ cầm lấy tay anh, bao bọc bàn tay to lớn của anh trong đôi bàn tay nhỏ đã có vài nếp nhăn của mẹ, chầm chậm xoa lấy mu bàn tay. mắt mẹ có thật nhiều cảm xúc, vui mừng, hạnh phúc, an tâm. mẹ nói thật nhiều, càng nói, nụ cười trong mắt mẹ càng đậm nét. nhưng jisoo chẳng nghe được bất cứ một điều gì. tiếng nhạc từ radio vẫn phát ra đều đều, thậm chí càng ngày càng lớn. jisoo trong giấc mơ ghé tai lại gần mẹ, hỏi mẹ nói gì thế, con nghe không rõ, rồi bất lực khi nghe chính giọng mình bị tiếng nhạc át mất. anh cố gắng nói thật lớn để nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ chỉ cười thật dịu dàng.
rồi cảnh vật trước mắt nhòe đi, như ai đó tàn nhẫn đổ nước lên một bức tranh sơn dầu mới được vẽ, khiến những mảng màu trôi đi, nhòe nhoẹt, chảy dài trên tấm canvas, giống hệt như những lần giấc mơ ghé thăm anh trong bệnh viện. và jisoo lại đứng đó, giữa ngã tư đường, với tiếng còi xe inh ỏi, với tiếng mọi người la hét, với những cái bóng gấp gáp của cảnh sát và xe cứu thương. anh đứng đó, chẳng còn đếm được mình đã nhìn thấy khung cảnh này bao nhiêu lần, chỉ còn lại hình ảnh người tài xế mới còn vui vẻ ngâm nga hát ban nãy giờ đã nằm bất động trên ghế lái, và mẹ đang ôm lấy anh nằm trên đường, chiếc áo bông thêu hoa trên người đã thấm đỏ màu máu. anh đứng đó, cảm nhận trái tim mình đang bị bóp nghẹt đi, cảm nhận nước mắt lăn dài trên mặt, đau đớn đến mức những hơi thở cũng cảm thấy thật nặng nề.
anh choàng tỉnh. nước mắt đã thấm ướt gối và mồ hôi đầm đìa sau lưng. anh chầm chậm ngồi dậy trên giường, tấm chăn tuột khỏi vai, cái lạnh của điều hòa ùa tới khiến anh rùng mình. ánh trăng bạc len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ ban công, hắt lên chỗ trống bên cạnh anh. hôm nay lại là một đêm mà seokmin phải nhốt mình trong phòng làm việc đến khuya. cuốn sách mới đã được phát hành, nhưng công việc vẫn chưa buông tha cho cậu, khi những lịch họp báo ra mắt, sự kiện ký tặng, rồi những hoạt động từ thiện cứ đến dồn dập và cậu luôn phải thức đêm để chuẩn bị cho những sự kiện đó. đêm nào, jisoo cũng chìm vào giấc ngủ một mình, rồi sáng hôm sau thấy cậu nằm cạnh mình, với bọng mắt thâm quầng, với hàng mày vẫn còn nhíu lại trong giấc ngủ.
jisoo quen với việc đi ngủ một mình mỗi đêm, cũng quen với việc những giấc mơ sẽ tìm đến mình mỗi khi không có seokmin bên cạnh. những đêm trong viện, những đêm ngủ trong căn phòng ngủ của chính mình mà không phải của seokmin, anh sẽ đều đặn gặp những giấc mơ đó. những cây nến thơm mùi lavender chẳng giúp gì được cho anh, cuốn sách bìa vàng có hình con cún cũng chẳng ngăn được những giấc mơ đáng sợ cứ tìm đến. jisoo sợ phải đối mặt với những giấc mơ đó, và hơi ấm của seokmin có thể bảo vệ anh khỏi nó. nhưng đến hôm nay, anh nghĩ mình không nên trốn chạy nữa, bởi trong giấc mơ đáng sợ đó có mẹ.
mẹ của anh, người mà anh chưa từng một lần gặp lại kể từ lúc tỉnh dậy khỏi trận hôn mê. mẹ của anh, người anh chỉ có thể xác nhận được trong những giấc mơ đầy hỗn loạn những đêm ngủ một mình. mẹ của anh, người luôn nhìn anh với một ánh mắt trìu mến đầy yêu thương vô điều kiện. giờ phút này, anh cảm thấy mình thật tồi tệ biết bao, khi anh chẳng hề nghĩ về mẹ trong những ngày tháng qua, cũng chẳng bận tâm về mẹ một giây nào. tại sao anh lại có thể vô tâm đến thế? và tại sao đến bây giờ mẹ chẳng hề đến gặp anh? anh không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến trường hợp xấu nhất. bởi trong giấc mơ, mẹ nằm bất động, trên vũng máu loang lổ. cả cơ thể nhỏ bé của mẹ chẳng còn sức sống, mẹ không cười nữa, không nói gì với anh nữa, đôi mắt mẹ chẳng mở ra nhìn anh dịu dàng nữa.
"sao anh chưa ngủ thế?"
anh giật mình. ngọn đèn ngủ được bật lên, phản chiếu trên tấm kính cửa ban công. ánh sáng vàng leo lét rọi sáng căn phòng. anh thấy được bản thân mình trên tấm kính, thấy cả seokmin đang từ từ tiến lại gần mình với bộ pyjama quen thuộc. jisoo ngây ngẩn ngồi nhìn ra bên ngoài ban công. đêm cuối hè chẳng có ngọn gió nào, cũng chẳng có một gợn mây. những tán cây bên ngoài vườn im lìm trong màn đêm và anh có thể nhìn thấy trăng tròn vành vạnh phía xa. junhui từng bảo anh rằng, đêm trăng tròn thường sẽ khiến con người ta nhạy cảm và dễ xúc động hơn. và jisoo thì chưa sẵn sàng để tìm hiểu sự thật mà mình luôn cố gắng trốn chạy.
"hôm nay trăng tròn anh nhỉ?"
seokmin lặng lẽ ngồi cạnh bên anh, thấy anh không trả lời cũng chẳng nói gì thêm. cả hai cứ ngồi im lặng nhìn lên bầu trời qua cánh cửa ban công đóng kín. điều hoà vẫn chạy ù ù, gió lạnh phả vào lưng anh, hong cho lưng áo đẫm mồ hôi của anh khô rang. jisoo nhìn thẳng vào bản thân mình phản chiếu trên kính cửa, nhìn thấy vệt nước mắt đã khô trên má, nhìn chính mình thở dài.
"seokmin ơi."
cậu dạ một tiếng, khe khẽ bên tai.
"mẹ anh..."
tấm kính phản chiếu hình ảnh seokmin chầm chậm nghiêng đầu nhìn anh. ánh mắt cậu thoáng vẻ bất ngờ, rồi cụp xuống. tim anh hẫng đi một nhịp, như thể vừa bị ném thẳng xuống một cái hố sâu hun hút. anh biết biểu cảm này của cậu, cái biểu cảm cho anh biết được rằng những điều anh nghi ngờ đều là sự thật.
"seokmin." anh gọi. "em có biết anh đã mơ thấy gì không?"
cậu lắc đầu. tay cậu tìm đến tay anh nắm chặt lấy. anh quay đầu nhìn cậu, thấy cậu đáp lại anh với một nụ cười hiền lành, như trấn an, như xoa dịu anh khỏi nỗi sợ hãi phải đối mặt với tầng ký ức sâu kín mà anh chẳng muốn nhớ lại trong một đêm trăng tròn thế này. anh cắn cắn môi, vẫn chưa rõ mình có nên mở lòng hay không. seokmin bọc lấy bàn tay anh trong hai tay mình, xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay, giống hệt như những gì mẹ đã làm trong giấc mơ dai dẳng bám theo anh mỗi đêm. khóe mắt lại dâng đầy nước, cho dù anh vẫn chưa kịp nói thêm một điều gì.
"anh mơ..." trước cả khi nhận ra, jisoo đã thấy mình vô thức bật khóc. "anh mơ thấy mình ngồi trong một chiếc taxi với một người. anh nghe thấy mình gọi người đó là mẹ. mẹ cười với anh, nắm tay anh. mẹ mặc một cái áo bông thêu hoa trước ngực. mẹ bảo hôm nay đi thăm con trai và đi gặp seokmin thì phải mặc đẹp, và còn gì đẹp hơn cái áo mà anh đã mua cho mẹ nữa. rồi..."
một giọt nước mắt chảy vào miệng anh. anh nếm được vị mặn chát, cay xè, đắng ngắt, đủ mọi loại vị mà anh không thích.
"rồi mọi thứ trước mắt anh nhòe đi, cảnh vật thay đổi. anh thấy mình đứng ở ngã tư, có rất nhiều xe cộ qua lại. anh nghe thấy tiếng còi xe, tiếng mọi người la hét, tiếng cảnh sát gào lên điều phối. anh thấy người tài xế nằm bất động trên ghế lái. và cả mẹ... mẹ ôm anh... nằm dưới đất... áo bông của mẹ đầy máu... anh..."
jisoo không còn nói được trôi chảy nữa. những điều anh định nói bật ra khỏi miệng chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn đến thê lương. anh cố nói cho hết, nhưng trái tim đau đớn và buồng phổi như bị bóp chặt, khiến anh chỉ còn biết gục đầu vào vai cậu mà nức nở.
tay seokmin xoa nhẹ trên lưng, cậu suỵt anh khe khẽ dỗ dành. hôm nay seokmin không còn nói nhiều như mọi ngày. cậu chỉ ở cạnh bên cho anh mượn bờ vai, khiến anh cảm thấy an tâm mà đối mặt với nỗi sợ của mình. có trời mới biết, cậu cũng sợ hãi ra sao khi nghe thấy anh nhắc đến mẹ. bởi cậu biết mẹ quan trọng đối với anh như thế nào, cũng biết mảng ký ức đó đáng sợ như thế nào. cậu đã từng e ngại sẽ có một ngày anh nhớ ra hôm đó, chỉ cần nhìn thấy anh khóc đến không thở được khi mơ thấy những hình ảnh đó cũng đã xót xa cả cõi lòng cậu. nhưng trốn tránh mãi cũng chẳng phải một điều tốt cho anh.
"anh muốn nghe chuyện về mẹ không?"
chờ cho tiếng nấc của anh trên vai nhỏ dần, cậu mới mỉm cười. nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi vai mình, cậu lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi anh, nhẹ nhàng nói.
"bác gái... mẹ là một người rất đẹp. anh rất giống mẹ, khóe môi cong cong giống mẹ, mũi tròn giống mẹ, giống nhất là đôi mắt này, cả mẹ và anh khi cười thì mắt đều cong lên và có bọng mắt. lúc mới gặp mẹ, em đã trầm trồ, hóa ra anh lấy hết nét đẹp ở đây."
seokmin cười thật dịu dàng. giọng cậu ngọt như mật rót vào tai anh, đều đều kể về mẹ, như kể một câu chuyện cổ tích.
"mẹ là một người rất tuyệt vời. một mình mẹ nuôi anh khôn lớn. mẹ làm quần quật cả năm không nghỉ ngày nào, làm cả thứ bảy chủ nhật, làm hai việc cùng lúc. tất cả là để có thể cho anh một cuộc sống thoải mái, được ăn uống đầy đủ, được đi học đàng hoàng. mẹ luôn gọi anh là món quà tuyệt vời nhất mà mùa đông tặng cho mẹ. và anh đi đâu cũng tự hào kể về mẹ với mọi người."
đôi khi jisoo cũng tự cảm thán, sao bất cứ câu chuyện nào mà seokmin kể cũng đều có màu sắc dịu dàng như thế, đều có thể xoa dịu cho trái tim đang nổi bão của anh trở thành một mặt hồ lặng im, có thể trấn an anh khỏi những giây phút hoảng loạn nhất.
"mẹ là một người rất dịu dàng. ngày anh bảo anh muốn giới thiệu em với mẹ, em đã rất lo lắng, rất sợ hãi. vì em đã từng nghe anh kể rất nhiều về mẹ, em có thể thấy anh trân trọng mẹ như thế nào, cũng thấy mẹ thương anh ra sao. em sợ mình vụng về quá, ngốc nghếch quá, mẹ sẽ không thích em. đêm trước ngày gặp mẹ, em lo đến mức không ngủ được. em tưởng tượng ra cảnh mẹ ngồi đối diện em, nhăn mày phán xét em, rồi ném một xấp tiền bắt em phải rời xa anh, giống như mấy cảnh trong mấy bộ phim anh hay xem ấy."
anh bật cười, cho dù nước mắt vẫn còn chưa khô trên khóe mi. anh mắng cậu là đồ ngốc, rằng đời có phải phim đâu mà ai cũng sẵn tiền để đuổi người yêu của con mình đi như thế, rồi anh chợt nhận ra, seokmin lại khiến anh cười rồi.
"nhưng gặp mẹ rồi em mới thấy những lo lắng của mình thừa thãi lắm. mẹ vừa mới nhìn em đã cười rất tươi. mẹ thấy em run bần bật, nói lắp vì sợ, mẹ liền mở đầu câu chuyện để trấn an em. lúc anh rời đi vệ sinh, bỏ lại em một mình với mẹ, em căng cứng người lên, sợ mẹ sẽ nói những gì mà em đã tưởng tượng. nhưng mẹ chỉ cười, hỏi em có tự tin rằng bản thân mình sẽ đem lại hạnh phúc được cho anh không?" rồi seokmin cười thật tươi. ánh sáng vàng của đèn ngủ hắt lên đôi mắt cong cong, lên nốt ruồi nhỏ xinh. jisoo cảm thấy cả màn đêm của mình chẳng còn đáng sợ nếu như có cậu ở bên. "anh biết câu trả lời của em rồi đó. mà kể cả khi mẹ không hỏi thế, em cũng sẽ dõng dạc nói với mẹ, làm cho anh hạnh phúc là điều mà em tự tin nhất cả cuộc đời này."
anh kéo cậu vào một cái ôm, khi một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, trượt dài trên hai chiếc nốt ruồi của cậu. cậu gục lên vai anh, ôm siết lấy anh. cậu nghẹn ngào nói với anh cậu nhớ mẹ lắm. và anh xoa lấy tóc cậu, nói rằng anh cũng thế.
"seokmin này."
"dạ."
"cuối tháng này," anh ngẫm nghĩ. "cuối tháng này em dẫn anh đi gặp mẹ nhé."
cậu tách mình ra khỏi cái ôm, nhìn anh thật lâu. nước mắt chảy dài trên má cậu, cũng chảy dài trên má anh. cậu hôn lên những giọt nước mắt, nhẹ nhàng xoa lấy đôi tay anh.
"tại sao không phải ngày mai luôn?"
"anh cần thời gian chuẩn bị." anh cười. "anh không muốn khóc trước mặt mẹ chút nào. với lại, em cũng cần phải lo công việc của em nữa mà."
"được rồi." cậu ôm lấy anh, và cả hai lại lắc lư người như hai đứa con nít. jisoo nhắm mắt, cảm nhận tình yêu trong mình lớn thêm một chút. "anh muốn đi lúc nào cũng được."
rồi khi nằm trong vòng tay nhau và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, jisoo cũng cảm thấy tự tin, rằng mình có thể có được một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cậu trai này, và anh quyết định, anh cũng sẽ trở thành một người có thể đem lại hạnh phúc cho cậu, như cậu có thể làm với anh.
.
một ngày thứ bảy gần cuối tháng, seokmin có sự kiện giao lưu đọc sách với các em nhỏ ở bệnh viện. và trùng hợp làm sao, bệnh viện đó là bệnh viện trước đây jisoo đã chữa trị.
lúc nghe được tin này, anh cứ ghen tị không thôi. vậy là seokmin sắp được gặp lại tụi daeun, yoonhee, jinwoo, gặp lại taeyong, gặp lại các cụ phòng 806. đã lâu lắm rồi anh không được gặp, không được nghe bất cứ tin tức gì về họ. không biết taeyong có người yêu chưa, vì lần cuối cùng gặp nhau, cậu ta cứ than thở rằng cậu ta cô đơn quá, độc thân quá, cần một người bên cạnh. không biết tụi daeun đã có đứa nhỏ nào đi học lại chưa. không biết các cụ phòng 806 đã được ra viện hết chưa. thế nên, lúc nghe seokmin nói cậu sẽ quay lại viện để làm sự kiện, anh cứ dặn dò cậu hỏi thăm mọi người mãi không thôi.
"nếu anh muốn thì anh có thể đến viện cùng em là được mà."
"nhưng hôm nay là thứ bảy." anh dẩu môi. "bình thường thứ bảy đông khách lắm. tiệm lại thiếu người, chỉ mình seungkwan với chan không làm hết việc được. anh đành phải ở tiệm để giúp mọi người thôi."
seokmin nhìn mình trong gương, cố gắng chải mái tóc xoăn sang một bên, rồi lại chải lại về kiểu tóc ban đầu. cái áo sơ mi màu xanh được cắm thùng vạt trước, quần jeans ôm lấy đôi chân dài. jisoo ngồi trên giường nhìn seokmin từ đầu đến chân, không khỏi cảm thán trong lòng. không ngờ sắc xanh mà anh thích nhất được mặc bởi người mà anh yêu nhất lại hợp đến thế.
"không cần phải làm tóc gì cầu kỳ đâu." anh bước xuống giường, lấy đi lọ gel vuốt tóc trong tay cậu, đặt lại lên tủ đồ. đưa tay chỉnh lại mái tóc của cậu về lại kiểu cũ, anh mỉm cười. "seokmin của mọi ngày vẫn là đẹp trai nhất!"
mặt seokmin đỏ bừng, hai khoé miệng chẳng kiềm chế được mà kéo lên ngượng ngùng. cậu ôm lấy anh, dụi mặt vào vai anh mà làm nũng. anh chỉ cười, nhẹ nhàng hôn lên hõm vai cậu.
"chúc sự kiện của em diễn ra suôn sẻ nhé!" anh thì thầm. "chắc chắn là em sẽ làm tốt thôi."
"em hồi hộp chết đi được đây. nhưng em sẽ cố gắng." cậu áp trán mình lên trán anh, nhẹ nhàng cọ hai chóp mũi vào nhau. "sự kiện bắt đầu lúc chín giờ. chắc khoảng mười một giờ sẽ xong. nếu tiệm không đông khách, anh có thể đến xem em nhé! nếu anh không đi được, buổi trưa em sẽ ghé qua tiệm hoa với anh."
jisoo thấy tim mình mềm đi trong phút chốc. anh tưởng mình đã chết chìm trong ánh mắt cậu, trong sự dịu dàng mà cậu luôn dành cho anh. anh nghiêng đầu hôn lên má phải, gần với khoé miệng đang cong cong cười, rồi tiếp đến là một nụ hôn lên nốt ruồi trên má trái. anh xoa lấy gò má cậu với tất cả sự trân trọng đang lấp đầy trái tim mình, coi cậu như một điều tuyệt vời nhất mà anh đã may mắn gặp được trong cuộc đời này.
"em đi đường cẩn thận." anh nói. "anh sẽ chờ em về."
và cậu hôn lên chóp mũi anh, thay cho câu trả lời.
lúc jisoo đẩy cửa bước vào tiệm hoa, seungkwan và chan đã đang tranh luận nảy lửa. yoon jeonghan cũng đến tiệm từ lúc nào, ngồi im lặng phía bàn máy tính nhìn hai đứa nhóc nhỏ hơn mình cãi nhau ỏm tỏi với ánh mắt rất thú vị, không có ý định đứng ra phân xử cho cả hai. jisoo tiến lại gần, hỏi có chuyện gì thế. seungkwan và chan vừa nghe được tiếng anh đã nhào đến, đòi anh phải đòi quyền lợi cho mình.
"thằng chan hỏi em nếu nó muốn mua một bó hoa tặng bạn nó nhân ngày sinh nhật thì nên tặng hoa gì." seungkwan chống nạnh, lườm nguýt chan đang khoanh tay đứng một bên. "em bảo tặng hoa hướng dương thì nó bảo phô trương. hoa diên vĩ thì nó bảo sến. hoa tulip thì nó bảo bạn nó không thích màu tulip. gợi ý hoa gì nó cũng không hài lòng, thế thì nó còn hỏi em làm gì nữa?"
"đâu phải lỗi em." chan dẩu môi, phân bua. "người bạn này rất quan trọng đối với em. em không thể tặng hoa một cách bừa bãi được. em muốn một loại hoa nào mà phải thể hiện hết thành ý của em với bạn cơ."
"thế từ nãy tới giờ tao gợi ý cho mày bao nhiêu hoa mà không có một hoa nào đủ thành ý với mày à?" seungkwan suýt nữa là chửi bậy. cậu chàng má phính chống nạnh hất hàm mắng chan như con, trông y hệt mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ.
"không đủ! mỗi hoa đều thiếu một ý nào đấy, chưa nói hết được tình cảm của em với bạn em." chan cũng cứng miệng. hai tay chan nắm chặt, rướn cổ lên để cãi seungkwan, giống hệt cách bọn trẻ con vòi vĩnh bố mẹ mua đồ chơi cho.
yoon jeonghan bên này thấy trận chiến đến hồi cao trào thì chẳng lo lắng gì, ngược lại còn vỗ đùi bem bép khoái trá, lôi điện thoại ra ghi hình lại cảnh hai đứa em cãi nhau cái chuyện không đâu như đứa trẻ nít, thỉnh thoảng còn bồi thêm mấy câu chọc gậy bánh xe để hai đứa cãi hăng hơn. jisoo chỉ còn biết cười trừ, đánh cho jeonghan một cái vào bả vai vì thấy chết mà không cứu. anh vội chen vào giữa cả hai khi thấy seungkwan sắp lao vào túm cổ chan, vội lên tiếng hoà giải, nói anh sẽ giúp chan bó một bó hướng dương và cúc binh bông để làm quà cho bạn. chan ngay lập tức hí hửng đồng ý, cảm ơn anh rối rít, còn seungkwan thì trợn mắt, kiềm chế để không nhào tới đấm nhau một trận với thằng nhóc kém mình một tuổi kia. rõ ràng ban nãy cậu cũng gợi ý y chang mà nó dám chê ý tưởng của cậu, còn anh jisoo gợi ý thì nó lại khen anh tinh tế và sáng suốt. công bằng ở đâu?
yoon jeonghan ngồi bên cạnh bàn máy tính, im lặng nhìn jisoo bó một bó hoa màu vàng xinh xắn, với giấy gói màu nâu tinh tế giúp chan. jisoo thắt xong nơ cho bó hoa đưa cho chan, quay lại đã thấy cậu bạn thân nhìn mình chằm chằm không nói năng gì. anh hỏi jeonghan có chuyện gì thế. cậu bạn thân chỉ cười một cái, thở hắt ra.
"không có gì." jeonghan lắc đầu. "chỉ là nhìn chan, tao chợt nhớ đến seokmin hồi xưa thôi."
jisoo nghiêng đầu không hiểu, và jeonghan bật cười.
"mày có nhớ ngày lễ tốt nghiệp của bọn mình không?" jeonghan hỏi, trong khi biết rõ câu trả lời của jisoo. và cũng chẳng đợi anh phải lên tiếng thắc mắc, jeonghan đã nghiêng đầu kể chuyện trong tiếng cười khúc khích. "trước ngày mình tốt nghiệp, seokmin cũng giống như chan, đi hỏi khắp nơi xem nên tặng hoa gì cho mày trong ngày đó. mỗi người đều đưa cho nó đáp án khác nhau. seungcheol bảo nó tặng mày hoa hướng dương. junhui bảo nó tặng mày hoa hồng, vì đương nhiên, hôm tốt nghiệp đó nó định tỏ tình với mày mà. jihoon thì khuyên sao không tặng hoa tulip. còn yura thì hào hứng gửi một đống ảnh hoa lavender cho nó."
seungkwan đang khoanh tay nhìn cái bản mặt của chan hí hửng ôm bó hoa màu vàng nắng mới được jisoo gói cho, thoáng thấy jeonghan đang kể chuyện hồi đại học, liền rút điện thoại ra reo lên.
"hôm đó hai người dễ thương lắm đấy. em còn phụ trách chụp ảnh tốt nghiệp cho hai người nữa cơ. đợi em chút! còn giữ ảnh đây này! đáng yêu lắm, em chẳng nỡ xoá đi một tí nào."
chẳng khó khăn gì để seungkwan có thể tìm thấy tấm ảnh mà cậu đã chụp trong ngày tốt nghiệp của anh. cậu trai má phính tự hào phổng mũi, nói rằng cậu ta đã lưu riêng tất cả ảnh chụp của ngày hôm đó vào một album, nên việc tìm kiếm lại tấm ảnh dễ như ăn quýt. jisoo nhận lấy điện thoại của seungkwan, nhìn đăm đăm vào tấm hình. trong ảnh, anh mặc bộ đồ cử nhân, cùng seokmin trong chiếc hoodie denim xanh nhạt. lễ tốt nghiệp được tổ chức vào tháng hai, khi mùa xuân chưa kịp gõ cửa. tuyết không còn rơi và hoa còn chưa kịp nở. anh cùng seokmin vẫn cười toe trong bức ảnh, tươi tắn hơn bất cứ bông hoa nào. mái đầu hai đứa chạm vào nhau, mấy sợi tóc nâu xoăn xoăn của cậu bện lấy những sợi tóc đen nhánh của anh. tay seokmin vòng qua ôm lấy eo anh còn tay anh thì đang ôm lấy một bó hoa được gói bằng giấy gói xanh nhạt.
"anh seokmin kéo em đi theo lúc mua hoa đấy. eo ơi ngại chết luôn!" seungkwan nhớ lại ngày đó, ôm lấy hai vai làm bộ dáng rùng mình. "ông tướng đi hỏi mọi người mua hoa gì, rồi lên mạng tìm kiếm ý nghĩa của các loại hoa, sau đó kéo em đi theo cho bằng được, bảo là nhờ em tư vấn hoa giúp. nhưng cả buổi em có nói được gì đâu. anh seokmin vừa vào tiệm là chọn hết tất cả các loại hoa mà mọi người gợi ý, mỗi loại vài bông, làm thành một bó hoa hổ lốn chẳng ra cái thể loại gì. đã thế, anh ấy còn bắt bạn nhân viên phải gói hoa trong giấy gói màu xanh nhạt, không được gói bằng màu khác."
"ờ ờ anh còn nhớ y nguyên lúc mọi người nhìn thấy jisoo ôm cái bó hoa mà nó tặng." jeonghan vỗ đùi cái chát, vang khắp cả tiệm hoa. "trời ơi! ai cũng cười gần chết! lần đầu tiên anh nhìn thấy một bó hoa kết hợp cả hoa hướng dương, hoa hồng, tulip với lavender đấy."
"mọi người cười vì bó hoa, còn em thì bị nhân viên tiệm hoa cười vào mặt đây này!"
seungkwan và jeonghan, mỗi người tung hứng một câu. lee chan ngồi ôm bó hoa màu vàng bên cạnh không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngớ ngẩn cười hùa theo. tất cả đều chẳng hề để ý đến jisoo, người vẫn đang im lặng ngắm nghía tấm hình của ngày tốt nghiệp, nhìn chằm chằm vào bó hoa với đủ mọi loại hoa mà cậu đã chọn.
anh thấy vai mình run lên, và thần kinh cảm thấy lâng lâng khó tả. tâm trí anh được bao phủ bởi những màu sắc rực rỡ. vàng của hướng dương, tím của lavender, cam của tulip và đỏ của hoa hồng. những màu sắc chẳng ăn nhập gì với nhau, sự kết hợp vô cùng lệch lạc mà anh sẽ không bao giờ sử dụng trong một bó hoa cho khách hàng. nhưng giờ đây, những màu sắc đó hòa quyện phù hợp đến lạ bên trong anh, vẽ lên một bức tranh với những cảm xúc ấm áp nhất của một ngày cuối đông lạnh lẽo.
jisoo đứng bật dậy khỏi ghế. cái ghế xoay nhỏ bị đẩy ra đằng sau, va vào tường, khiến cho jeonghan, seungkwan và chan đang cười đùa cũng phải giật mình quay lại nhìn. anh thảy lại chiếc điện thoại cho seungkwan, chạy về phía những chậu hoa đủ màu sắc đang bung nở trong tiệm. không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra và jisoo cũng không còn tâm trí để trả lời hết những câu hỏi đang hướng về phía anh bây giờ. toàn bộ cơ thể anh, toàn bộ trí nhớ của anh, toàn bộ trái tim anh chỉ đang lấp đầy bởi hình ảnh của một người duy nhất, bởi khoảnh khắc quan trọng nhất với người đó, bởi những rung động tuyệt vời nhất mà người đó đem đến cho anh.
"jeonghan," anh gọi cậu bạn thân. hạnh phúc ồ ạt ập đến, lay cho giọng nói của anh run lên. "mày có thể đặt giúp tao một chiếc taxi được không?"
***
"seokmin!"
cậu đứng dưới cây anh đào trồng trước cổng ký túc xá. tháng hai đến, trời vẫn còn lạnh, nhưng tuyết đã ngừng rơi. gió thổi mạnh trên tán cây anh đào trơ trụi lá. bộ áo cử nhân mỏng dính, rộng thùng thình trùm đến giữa bắp chân anh. jisoo bỏ lại chiếc mũ cử nhân vướng víu ở khu trung tâm, nơi jeonghan và seungcheol đang tí tớn chụp ảnh cùng với câu lạc bộ âm nhạc và đội tình nguyện. hôm nay là một ngày quan trọng với nhiều người, chẳng có ai đi qua khu lối vào ký túc xá, nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy cái dáng cao cao đang đứng ngước mắt lên nhìn cây anh đào chẳng có bông hoa nào.
seokmin nghe tiếng gọi của anh, mỉm cười đến là nhẹ nhàng. chiếc hoodie denim màu xanh nhạt vô cùng hợp với cậu. mùa đông lạnh, nhưng seokmin thì giống như nắng xuân. còn jisoo thì ước gì anh đào nở sớm hơn, để anh có thể nhìn thấy cậu, trong sắc xanh mà anh thích nhất, chìm trong biển hoa màu hồng đầy thơ mộng.
"chúc mừng anh tốt nghiệp."
cậu đưa ra trước mặt anh bó hoa mà cậu giấu sau lưng từ nãy giờ. bó hoa có một bông hướng dương to đùng ở trung tâm, cùng những bông tulip cam, hồng đỏ, và lavender quây xung quanh, bọc trong giấy gói màu xanh nhạt như màu trời. anh tròn mắt, rồi cười phá lên vì sự kết hợp hoa mà chẳng ai trên thế giới này có thể ngờ đến.
"hay không? em đã đi hỏi rất nhiều người đấy." cậu bị anh cười cũng chẳng giận, còn toe toét cười theo. anh cười đến chảy cả nước mắt, nhưng tay vẫn nâng niu lấy bó hoa như thể đó là bó hoa đẹp nhất mà anh được nhìn thấy trên đời.
"sao em lại chọn những hoa này?" anh vuốt lấy mấy cánh hoa hướng dương vàng rực. bó hoa không to, nhưng vẫn che gần hết mặt anh. "em có thể chọn những bông cùng màu với nhau mà. tulip và hoa hồng cũng có màu vàng chứ."
"em chọn những màu này vì chúng thể hiện được những điều em muốn nói với anh."
cậu tiến lại gần hơn, với nụ cười càng đậm ý. jisoo ngửi được mùi kem đánh răng bạc hà thoang thoảng, át hết cả hương hoa, nhưng không gắt mũi. anh thích cái mùi man mát này, nhất là mỗi khi seokmin tiến lại gần thủ thỉ vào tai anh, mỗi khi anh đặt một nụ hôn lên má cậu mỗi sáng. cậu giữ lấy tay anh đang ôm bó hoa, chầm chậm chỉ vào cụm hoa hồng đỏ, ngọt ngào nói.
"hoa hồng đỏ là vì em yêu anh, một mình anh. anh là người đầu tiên mà em yêu nhiều đến thế, hơn cả những cơn cảm nắng mà em đã từng trải qua hồi niên thiếu, hơn cả niềm yêu thích của em đối với những bức tranh và nhạc kịch, hơn cả những gì mà em đã từng tưởng tượng về tình yêu."
cậu lại chỉ vào cụm hoa lavender màu tím. ngón tay cậu vô tình lướt qua tay anh, nóng rực như một ngọn lửa, hun nóng cả một vùng da.
"lavender vì em không tưởng tượng ra được mình sẽ yêu một ai khác ngoài anh. em không biết sau này sẽ như thế nào, cũng có thể sau này em sẽ yêu người khác. nhưng ngay lúc này, ngay bây giờ, trái tim em chỉ yêu hình ảnh của anh ngay trước mắt em thôi."
seokmin đưa tay nâng cụm hoa tulip màu cam. jisoo thấy tay cậu run run, có lẽ là vì lạnh, có lẽ là vì cậu đang hồi hộp.
"tulip cam vì em muốn ở bên anh, muốn có được anh, muốn làm cho anh hạnh phúc. cho dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, em cũng sẽ không chùn bước. vì em nói rồi mà, em tự tin rằng em sẽ là người có thể làm cho ảnh cảm nhận được những điều hạnh phúc nhất. còn hoa hướng dương..."
tay cậu chạm lên cánh hoa hướng dương, đầu ngón tay cậu và đầu ngón tay anh chạm nhau. cậu ngừng một lúc lâu thật lâu, khiến cho anh phải rời mắt khỏi những bông hoa để nhìn lên nụ cười còn rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì trước mắt.
"em sẽ luôn dõi theo anh." cậu hơi nghiêng đầu về phía trước. khoảng cách giữa cả hai được lấp đầy bởi hơi thở trắng xoá. "kể cả sau hôm nay, câu trả lời của anh có là một lời từ chối, kể cả khi anh lại biến mất, lại cắt đứt liên lạc như vài tháng trước anh đã từng làm với em, thì em vẫn luôn dõi theo bất cứ con đường nào anh đi và sẵn sàng trở thành một nơi để anh có thể quay về lúc mệt mỏi." cậu mỉm cười. "nhưng đừng để em đợi lâu quá anh nhé, vì em không nghĩ là trái tim mình có thể chịu được nếu xa anh quá lâu đâu."
jisoo thấy trước mắt mình nhoè đi. tay anh ôm lấy bó hoa đỏ lên vì lạnh, bộ đồ cử nhân chẳng đủ ấm để đôi vai anh ngừng run, nhưng bên trong lồng ngực trái thì ấm nóng, như thể anh đang ngồi trước một cái lò sưởi, với cái chăn anh thích, với một cốc cacao nóng ngọt lịm sưởi ấm cổ họng. chưa ai từng nói với anh những lời như thế, cũng chưa một ai chầm chậm chiếm lấy tim anh bằng những ngọt ngào, cho anh cảm nhận những yêu thương đặc biệt đến thế.
"thế còn anh?" giọng cậu run run. khoé môi vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã hiện lên vài nét lo lắng. "câu trả lời của anh là gì ạ?"
"không có em, anh vẫn sống tốt được." mắt cún thoáng hiện lên tia hụt hẫng, và nụ cười trên môi hơi héo đi rồi. "anh vẫn có thể tự chăm lo cho từng bữa ăn. sáng sớm anh vẫn có thể tính thừa thời gian để đến văn phòng mà vẫn nhìn ngắm phố phường được. cuối ngày về đến nhà, anh vẫn có thể an tâm đi ngủ mà chẳng hề cần đến một tin nhắn chúc ngủ ngon nào."
anh thấy cậu mím môi và khoé mắt hơi ươn ướt. bàn tay to lớn mân mê vạt áo hoodie denim, bờ vai gồng cứng lên để không bật khóc. anh bật cười, thầm mắng cậu ngốc nghếch. chuyển bó hoa về phía sau lưng, anh rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. lúc này, anh có thể ngửi được rõ mùi kem đánh răng bạc hà, và mùi đào từ tóc anh cũng đang tràn vào buồng phổi cậu.
"nhưng anh cũng không tưởng tượng được cuộc sống của anh mỗi ngày thiếu đi những cái ôm của em sẽ như thế nào, không tưởng tượng được mỗi ngày nếu không được nhìn thấy em, không được hôn má em sẽ ra sao." anh cong mắt cười, khi thấy sự tủi thân trong đôi mắt cún dần thay thế bằng sự ngỡ ngàng. anh giả vờ thở dài chán nản, cúi đầu dựa vào vai cậu, dụi cho đến khi phần tóc mái xù lên. "anh đầu hàng rồi! tình yêu của em mạnh quá, anh không chống lại được, mỗi ngày anh đều thấy yêu em hơn. thua cuộc thì anh có bị phạt gì không?"
con cún trước mắt cười lên vô cùng ngớ ngẩn. táo bạo vòng tay ôm lấy eo anh, để anh dựa sát vào lồng ngực mình. hơi ấm khi hai cơ thể kề cận khiến anh vô thức ngẩng đầu, ngay lập tức, trán đã kề trán, chóp mũi đã cọ lấy nhau.
"anh vẫn còn nợ em mấy cái hôn má đấy."
"anh chẳng nhớ mình nợ em bao nhiêu rồi. chắc cũng cỡ hơn chục nghìn cái rồi đấy." anh cười khúc khích, và nhận lại được tiếng cười trầm thấp của cậu.
"bây giờ, nếu mà anh hôn lên môi em," cậu cố tình kéo dài giọng, làm bộ như đang suy nghĩ thiệt hơn. hơi thở nóng rẫy phả lên môi nhau, khiến cả anh và cậu đều rùng mình. "thì em sẽ xí xoá cho anh toàn bộ hơn chục nghìn cái hôn má đấy luôn."
"này! sao em gian-"
chẳng để cho anh phản kháng bất cứ một lời nào, seokmin nghiêng đầu, bắt lấy môi anh giữa đôi môi mình. jisoo hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng đẩy cậu ra, từ từ nhắm mắt cảm nhận mùi bạc hà the the tràn vào khoang miệng. nụ hôn đầu của cả hai đầy vụng về, jisoo có thể cảm nhận lưỡi cậu đôi lần trượt qua môi dưới anh. nhưng anh thích nụ hôn này. anh thích cảm giác môi cậu ngậm lấy môi dưới mình, rồi lại mút lấy môi trên. anh thích cách cậu hôn anh thật cẩn thận, không để răng mình làm anh đau. anh thích mùi bạc hà the the, thích tiếng môi hôn đầy mê hoặc vang lên bên tai, thay cho lời khẳng định rằng anh đã thuộc về cậu, và cậu cũng thuộc về anh. có thể sau này anh sẽ có được những nụ hôn thành thục hơn, đê mê và quyến rũ hơn, nhưng anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ quên đi nụ hôn này. nụ hôn đầu với mối tình đầu, nụ hôn đầu ngây ngô của lần đầu biết yêu.
"anh biết gì không?" cậu hỏi, khi hai đôi môi lưu luyến tách rời nhau. "mình đang hôn nhau dưới cây anh đào đấy." anh nghiêng đầu không hiểu và cậu tiếp lời. "trường mình có truyền thuyết nếu hôn người mình yêu dưới cây anh đào thì sẽ bên nhau trọn đời đó."
anh ngửa đầu ra sau mà cười. sao mà người yêu của anh lại là một chàng trai thật thà như đếm thế chứ?
"em tin vào cái truyền thuyết mọi người tự dựng lên đó à?"
"em không mê tín đến thế." cậu cười, nhẹ rải lên môi anh vài cái hôn vụn vặt. "nhưng nếu là để được ở bên anh trọn đời thì em tin vô điều kiện."
jisoo chủ động rướn người kéo cậu vào một nụ hôn khác. ừ, mê tín thì sao chứ? miễn là được ở bên em trọn đời, anh cũng nguyện tin vào truyền thuyết đó vô điều kiện.
***
seokmin hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để khiến cho đôi tay không còn run lên bần bật trước khi lên sân khấu. qua bao nhiêu năm, dự bao nhiêu sự kiện, đứng trước vô số đám đông lớn nhỏ, nhưng cậu vẫn không hề làm quen được với những áp lực mà những sự kiện này mang lại. yura đứng bên cạnh cậu, liên tục đếm nhịp thở giúp cậu bình tĩnh hơn, trấn an cậu rằng hôm nay khán giả của cậu chỉ là những em bé mà thôi, nhưng yura đâu có biết điều đó còn làm cậu căng thẳng hơn.
"đến giờ lên đọc sách rồi ạ!"
người dẫn chương trình bước tới nói nhỏ. yura vỗ vai trấn an, và cậu ôm lấy cuốn sách mới, trong khi ruột gan vẫn còn nhảy disco trong bụng, bước lên sân khấu nhỏ trong tiếng vỗ tay reo hò của các em bé khoa nhi.
sự kiện đọc sách giao lưu được tổ chức ở phòng sinh hoạt của khoa nhi. căn phòng được trang trí với đủ màu sắc sặc sỡ, với những hình vẽ con vật trên tường, với những kệ đồ chơi và sách truyện. các em nhỏ gầy gò trong bộ quần áo bệnh nhân ngồi bệt phía dưới sàn gỗ mát lạnh. những khuôn mặt tái nhợt ngây ngô trở nên tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết khi seokmin bước lên "sân khấu". cậu nhìn cái ghế dựa đã được xếp sẵn cho mình, rồi lại nhìn về phía những cô cậu bé nhỏ xíu ngồi bệt dưới sàn, quyết định nhờ ban tổ chức cất chiếc ghế đi giùm mình và ngồi bệt xuống sàn gỗ cùng các em.
"a! anh người nhà!"
seokmin nghe thấy tiếng reo háo hức ở một góc phòng. quay về hướng phát ra giọng nói, cậu nhìn thấy ba khuôn mặt quen thuộc của daeun, yoonhee và jinwoo đang sáng bừng nhìn cậu. ba đứa nhỏ ngồi ở hàng đầu, vẫy tay kịch liệt đầy háo hức. so với hồi mùa xuân, jinwoo trông đã béo lên một chút, còn daeun và yoonhee cũng hồng hào hơn. mọi người trong phòng ai cũng nhìn về phía ba đứa, và jinwoo được thể hất mặt vênh váo, nói rằng tụi nhỏ còn được đặc cách gặp người nổi tiếng trước bao nhiêu người, khiến cho tụi nhóc khác kêu lên ghen tị mãi. seokmin đỏ mặt ngại ngùng, hắng giọng bảo tụi nhỏ trật tự để có thể bắt đầu buổi đọc sách, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. nếu jisoo mà có ở đây, chắc anh sẽ mừng lắm khi nhìn thấy ba đứa nhỏ này cho mà xem.
seokmin mở cuốn sách, bắt đầu đọc. đằng sau cậu, màn chiếu đang chiếu những hình ảnh minh họa đầy màu sắc. giọng cậu nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng sinh hoạt nho nhỏ, kể câu chuyện về một chú cún trên hành trình đi tìm người bạn thân mèo con của mình. tụi nhỏ ôm đầu gối chăm chú lắng nghe, đồng thanh kêu lên khi chú cún gặp phải những chướng ngại vật trên đường, đồng thanh cười to khi chú cún hậu đậu làm điều gì đó ngốc nghếch và đồng thanh reo hò khi chú cún gặp lại được người bạn mèo con của mình.
"tại sao cún con lại phải cố gắng đi tìm người bạn mèo con ạ?"
đâu đó khi câu chuyện trôi qua được một nửa, một cậu bé ngồi ở hàng cuối giơ tay cắt ngang. seokmin ngừng đọc, ngẩng lên nhìn về phía cậu bé. các em nhỏ đều ngồi quay lưng về phía cửa chính phòng sinh hoạt, và seokmin có thể nhìn thấy vài bác sĩ, y tá và điều dưỡng lấp ló đầu ngoài cửa quan sát buổi đọc sách, trong đó có cả lee taeyong.
"hỏi gì ngớ ngẩn thế hả daehyun?" chẳng để cho seokmin trả lời, jinwoo quay lại, vênh váo làm ra vẻ cậu bé là người trưởng thành hơn. "bạn mèo là người bạn quan trọng nhất đối với bạn cún. tất nhiên khi bạn mèo biến mất, bạn cún phải đi tìm rồi."
daehyun chỉ bĩu môi liếc jinwoo, lầm bầm hỏi tí làm gì mà căng. các điều dưỡng trong phòng cũng bật cười, ổn định lại trật tự cho lũ trẻ để có thể tiếp tục buổi đọc sách. seokmin, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng hai đứa trẻ vặc lại nhau và tiếng các điều dưỡng ra hiệu cho cậu tiếp tục buổi đọc sách, nhưng ánh mắt cậu chỉ dán chặt về phía cửa chính, nơi có một đôi mắt nai lấp ló phía sau lưng của lee taeyong. ngay khi ánh mắt chạm nhau, mắt nai cong lên vui vẻ, vẫy tay về phía cậu. trong phút chốc, toàn thân lee seokmin như được chìm trong một ổ mây bông mềm mại. cậu thả lỏng người và sự hồi hộp biến mất như chưa bao giờ xuất hiện bên trong cậu.
"ừ đúng rồi." cậu cười thật tươi, hướng về phía mắt nai xinh xắn ở cửa chính. "vì bạn mèo là người bạn rất quan trọng với bạn cún."
cũng như anh là người rất quan trọng đối với em.
buổi đọc sách kết thúc vô cùng suôn sẻ. mỗi em nhỏ đều được tặng một cuốn sách, cùng với một bức vẽ tay hình các con vật làm quà. đứa trẻ nào cũng háo hức khoe nhau bức vẽ. daeun, yoonhee và jinwoo ôm cuốn sách vây lấy chân seokmin, tíu tít hỏi về anh, rằng anh dạo này sao rồi, anh đã khỏe hơn chưa, anh đã nhớ ra anh người nhà chưa. seokmin xoa đầu ba đứa nhỏ, trả lời từng câu hỏi một, mắt liếc về phía cửa chính để tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu nữa.
lũ nhỏ được các điều dưỡng tập hợp và dẫn về phòng ăn trưa. ngay khi đứa trẻ cuối cùng rời khỏi phòng và được yura đồng ý, seokmin vội lao về phía cửa chính, hòng tìm cho được đôi mắt nai mà cậu yêu nhất. nhưng ngay khi cậu bước ra khỏi cửa, lee taeyong đã đứng chặn ngay phía trước. taeyong cười đến là xán lạn, như minh tinh màn bạc, khen ngợi hết lời rằng anh ấy không ngờ cậu lại là tác giả truyện thiếu nhi, và rằng những câu chuyện cậu viết rất hợp với cậu.
"jisoo đợi em ở sân sau bệnh viện đấy." taeyong tránh sang một bên. "trời đang nắng lắm. đừng để cậu ấy đợi lâu!"
seokmin gật đầu lia lịa cảm ơn taeyong, rồi vội vàng chạy xuống sân sau bệnh viện. cậu muốn gặp anh quá! cậu muốn được ôm anh quá, cho dù mùa hè có nóng nực đến mức nào! chẳng cần anh phải nhớ ra hết tất cả mọi ký ức, cậu chẳng giận anh một chút nào cả, bởi chỉ một mình sự hiện diện của anh cũng là một điều tuyệt vời nhất, khiến cậu có đủ tự tin để làm bất cứ điều gì, để cậu tin thêm vào tình yêu.
anh đứng chờ dưới một gốc cây tùng dưới sân sau. ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu, anh đã cười thật tươi thay cho lời chào đón.
"sao anh bảo anh không đến?" seokmin cười đến híp tịt cả hai mắt, nắm lấy tay anh.
"anh có quà cho em." anh nói.
rồi anh rút từ sau lưng một bó hoa nhỏ. bó hoa có một bông hướng dương to ở giữa, cùng với hồng đỏ, tulip cam và lavender tím quây xung quanh, bọc trong giấy gói màu vàng. seokmin trân trân nhìn bó hoa, rồi nhìn anh, rồi lại nhìn bó hoa. bó hoa này, bó hoa với sự kết hợp màu sắc kỳ cục mà chẳng một tiệm hoa nào từng kết hợp, bó hoa với những bông hoa đủ ý nghĩa về tình yêu, là bó hoa mà cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, seokmin cũng đều nhớ thật rõ ràng.
"anh..."
"em nhớ bó hoa này không? bó hoa em tặng anh vào ngày tốt nghiệp ấy." anh nhìn cậu cứ há hốc mồm chẳng nói nên lời, bật cười khúc khích. "anh còn nhớ ra em đã kể về bó hoa này như thế nào cơ. để anh diễn lại cho em xem. hoa hồng đỏ là vì em yêu anh..."
seokmin vội bịt chặt miệng anh. máu dồn từ cổ lên mặt, lan sang hai tai. cậu thấy anh híp mắt cười trêu chọc, càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa.
"anh đừng nhắc lại được không?" cậu lí nhí. "hồi đó em cứ điên điên thế nào ấy, làm hẳn ra một bó hoa tạp nham thế này để tỏ tình với anh. nếu được quay lại hồi đó, em đã chọn một bó hoa tử tế hơn để tỏ tình với anh rồi."
"nhưng mà anh thấy bó hoa này đẹp." anh kéo tay cậu ra khỏi mặt mình, đặt môi lên từng ngón tay cậu. "vì bó hoa này là bó hoa đầu tiên em tặng anh, cũng là bó hoa thể hiện hết những điều em muốn nói với anh. anh thích bó hoa này nhất, thích hơn bất kỳ những bó hoa nào khác mà anh đã từng được nhận."
sân sau bệnh viện giữa trưa cuối hè yên tĩnh lạ thường. dường như chẳng có âm thanh hỗn loạn nào vọng đến được đây, để cậu có thể dành toàn bộ không gian này ngắm nhìn nụ cười của người mà mình yêu, lắng nghe được cõi lòng mình thổn thức tiếng yêu anh nhiều hơn nữa. seokmin ôm lấy bó hoa đặt ra sau lưng, tiến một bước lại gần anh. mùa hè nóng, nhưng anh giống như cơn gió đầu xuân, thổi bùng lên trong trái tim cậu bạt ngàn là hoa.
"anh nhớ ra được gì rồi?"
"anh nhớ ra..."
anh tiến thêm một bước, ngực kề ngực, trán kề trán. mùi kem đánh răng bạc hà và mùi đào hoà quyện, vừa ngọt vừa mát. anh ôm lấy mặt cậu, hôn lên má phải, gần khoé miệng.
"anh nhớ ra em yêu anh, yêu nhiều đến mức làm đủ mọi thứ ngốc nghếch để chứng minh."
anh cười, hôn lên má trái, lên chiếc nốt ruồi nho nhỏ hạnh phúc.
"và anh cũng nhớ ra là anh yêu em, yêu nhiều đến mức chẳng cần em chứng minh điều gì. chỉ cần em nói em yêu anh, anh sẽ tin vô điều kiện."
anh rướn người hôn lên trán, lên chóp mũi cao, lên khoé mắt cún long lanh, lên khoé miệng đang nhếch lên chẳng thể kiềm chế.
"anh vẫn chưa nhớ hết ra những khoảnh khắc chúng mình cùng nhau trải qua đâu. dù sao mình quen nhau tám năm, yêu nhau sáu năm, chắc chắn sẽ còn nhiều quãng thời gian hạnh phúc, cũng có nhiều lúc buồn bã hay cãi cọ. nhưng nhìn vào chúng mình của hiện tại, cả hai đều thực hiện được những dự định từ thuở thanh niên, và em vẫn còn ở bên anh, anh vẫn còn ở bên em. anh tin là cho dù sau này có khó khăn gì, mình vẫn yêu nhau như hoa hồng đỏ, cùng nhau vượt qua thử thách như tulip cam, bên nhau như lavender và dõi theo nhau như hướng dương."
một giọt, rồi hai giọt lăn xuống gò má seokmin. cậu bật khóc, chẳng phải vì buồn bã hay đau khổ, mà vì hạnh phúc đang trào dâng như thuỷ triều vào ngày trăng tròn. seokmin nghiêng đầu hôn lấy đôi môi anh, vỡ oà khi anh đáp lại nụ hôn của mình. sáu năm trôi qua từ ngày cả hai trao nhau nụ hôn đầu, cả anh và cậu chẳng còn vụng về khi hôn như những cậu trai lần đầu biết yêu năm nào. seokmin cẩn thận nâng niu đôi môi anh bằng môi mình, khiến anh chẳng thể quan tâm đến điều gì khác ngoài đôi môi cậu. cậu yêu những cái chạm của anh lên sườn mặt, yêu cách tay anh trượt ra sau gáy và chơi đùa với những lọn tóc của mình, yêu cách anh hôn nhẹ lên khoé môi cậu đòi hỏi thêm một nụ hôn nữa và cậu cũng biết rất rõ anh yêu những khoảnh khắc hơi thở hoà quyện thế này nhiều như thế nào.
"em biết gì không?" anh cất tiếng, khi hai đôi môi rời nhau. "taeyong bảo với anh, nếu hôn người mình yêu ở dưới cây tùng này thì sẽ bên nhau trọn đời đấy."
"thật á?" cậu trợn mắt, nhìn về phía cái cây sừng sững mà anh chỉ, nước mắt đã khô từ lúc nào. "bệnh viện mà cũng có mấy truyền thuyết kiểu này á?"
"làm gì có!" anh ngửa đầu ra sau mà cười ha hả. đúng thật là từ trước đến giờ, seokmin vẫn chỉ là một chàng trai thật thà như đếm. "anh đùa thôi! vậy mà em cũng tin à?"
cậu dẩu môi, hôn tới tấp lên mắt, mũi, môi anh.
"thế anh có tin là mình sẽ bên nhau trọn đời không?"
anh nghiêng đầu tủm tỉm, giả vờ ngẫm nghĩ thật lâu, làm cậu kêu lên giận dỗi có thế mà anh cũng phải nghĩ à. anh càng cười tợn, ôm lấy mặt cậu và đặt lên môi một nụ hôn thật lâu, đến mức khiến cậu quên cả thời gian, quên cả chuyện cả hai đang nói là chuyện gì.
"nếu là em, thì anh tin."
cậu nhìn anh, thu vào trong tầm mắt cả thế giới của mình. chạm tay lên túi áo cộm lên bởi một vật nhỏ, cậu nghĩ, hôm nay cậu phải nói thôi, bởi vì anh lúc này thật xinh đẹp, bởi vì nắng cuối hè thật rực rỡ, bởi vì bên trong cậu đang tràn ngập tình yêu dành cho anh.
"hôm nay... không hiểu sao em lại muốn mang theo nó đi. nhưng giờ thì em hiểu rồi, cũng thấy may mắn quá, hợp lý quá. hôm nay trời rất đẹp, hoa rất đẹp, anh cũng rất đẹp. và sẽ chẳng có một ngày nào phù hợp hơn để em có thể nói điều này với anh."
seokmin từ từ rút từ trong túi áo chiếc hộp nhung màu kem, chiếc hộp mà anh đã vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo tủ đầu giường. chiếc hộp mà ngày nào cậu cũng lôi ra ngắm đi ngắm lại bao nhiêu lần. chiếc hộp đáng lẽ ra phải được mở vào ngày anh gặp tai nạn.
"dù có hơi muộn so với ngày mà em định nói với anh," cậu đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật dài, gom hết tất cả dũng khí mà cậu có được suốt sáu năm, nhiều hơn cả dũng khí lúc cậu tỏ tình anh. "nhưng hong jisoo, em, lee seokmin, có một danh sách các dự định cần phải làm từ bây giờ cho đến cuối đời. và dự định lớn nhất, được đánh số một, viết bằng bút đỏ, gạch chân hai lần, nổi bật nhất chính là chung sống hạnh phúc với anh từ bây giờ cho đến năm chín mươi hai tuổi, hoặc lâu hơn. liệu anh có đồng ý-"
"anh đồng ý!"
anh ngắt lời, khi cậu còn chưa nói hết câu, khi cậu chỉ vừa mới mở được chiếc hộp nhẫn màu kem, để lộ ra cặp nhẫn bạc giống hệt nhau.
"anh đồng ý! anh muốn cưới em! anh sẽ cưới em!"
seokmin nghĩ, cả cuộc đời này, sẽ chẳng còn ngày nào có thể làm cậu hạnh phúc hơn ngày hôm nay. jisoo đứng trước cậu, đưa tay trái ra trước mắt, cậu run run lấy một chiếc nhẫn, run run lồng vào ngón áp út tay trái của anh. anh cũng mỉm cười lấy ra chiếc nhẫn còn lại, đeo lên ngón áp út tay trái của cậu.
"chuyện này là thật đúng không anh?" cậu cầm lấy tay trái của anh, ngắm nghía chiếc nhẫn bạc giống hệt của mình lấp lánh trong nắng. "là thật đúng không anh? em không nằm mơ đúng không? anh đánh em một cái đi! để em kiểm tra xem đây có phải mơ không."
anh bật cười khúc khích, giơ tay lên, và seokmin theo phản xạ nhắm tịt hai mắt lại. nhưng cơn đau mà cậu mong đợi chẳng hề đến, thay vào đó, là vô số những cái hôn lên môi mềm. mùi đào ngọt lịm cùng mùi kem đánh răng bạc hà the the quyện vào nhau. hôm nay seokmin nhận được thật nhiều và trao đi thật nhiều những nụ hôn, nhưng chừng đó chẳng thể nào đủ cho quãng thời gian mà cả hai xa nhau cả.
"là thật!" anh thì thầm. "là thật đấy seokmin! anh ở đây! anh yêu em. anh yêu em. anh rất yêu em. chúng mình sẽ kết hôn, sẽ sống cho đến năm chín mươi hai tuổi, hoặc lâu hơn. chúng mình sẽ yêu nhau như hoa hồng đỏ, sẽ vượt qua khó khăn cùng nhau như tulip cam, sẽ bên nhau như lavender và sẽ luôn dõi theo nhau như hướng dương."
cậu ôm ghì lấy anh, và anh cũng vòng tay qua cổ cậu ôm chặt. cậu áp môi lên vai anh, hôn tới tấp lên cổ, lên vành tai, lên mái tóc hương đào. anh cũng rải những nụ hôn lên bờ vai cậu. giờ phút này, cả hai coi nhau như sự tồn tại duy nhất trên thế giới này, như một tình yêu quý giá nhất mà cả hai đều trân quý.
.
yoon jeonghan chán nản ngồi ở bàn máy tính. đã quá giờ trưa rồi nhưng đơn hàng vẫn đến liên tiếp. seungkwan và chan thay nhau gói hoa không ngơi tay. hansol cũng vừa ghé qua phụ giúp việc giao hoa. junhui cũng lôi wonwoo đến, giúp được việc nào hay việc đó.
điện thoại trên bàn rung lên bần bật. jeonghan tạm thời rời mắt khỏi chiếc máy tính đang nhảy đơn liên tục, mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.
"ê! nhìn này!"
cả bốn cậu trai trong tiệm đồng loạt quay ra, túm tụm nhìn vào một cái màn hình điện thoại bé tin hin. hansol vừa đi giao hoa về, ôm lấy mũ bảo hiểm bước vào tiệm, thấy mọi người đang túm tụm chỗ bàn máy tính cũng chạy vội lại xem cùng.
trên màn hình điện thoại của jeonghan là một bức ảnh mà jisoo gửi. trong ảnh là anh và cậu, đầu sát lại gần nhau. những sợi tóc xoăn màu nâu của cậu bện lấy những sợi tóc mềm của anh. cả hai cười đến híp tịt cả hai mắt, cùng giơ bàn tay trái của mình lên, nơi ngón áp út lấp lánh hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau.
seungkwan là người reo lên đầu tiên, rồi tiếp sau là junhui. hansol ôm lấy mặt như không thể ngờ được ngày này. junhui ôm chầm lấy wonwoo và chan, miệng hét liên tục tao sắp có cháu, wonwoo ơi, chan ơi tao sắp có cháu rồi. còn seungkwan thì đã khóc oà lên từ lúc nào, cặp má phính như quả quýt đỏ ửng lên, ướt đầm đìa nước mắt.
jeonghan nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mình, ngả người dựa vào chiếc ghế xoay. anh buông ra một tiếng thở dài, nhưng trên môi lại là một nụ cười hạnh phúc vô cùng.
"thiệt tình!" anh xoa lấy hai mắt đã rơm rớm nước, cười lên thật trầm trong cổ họng. "lại sắp phải tốn tiền mừng cưới rồi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro