3.
thấm thoát đã sang đông rồi. xuân minh dần quen với cuộc sống nơi đây hơn, chân trái của cậu sắp lành hoàn toàn, đi lại đã không còn khó khăn như trước nữa.
cậu sống với trí tú được vài tháng, cũng đủ để trong tim cậu nhen nhóm cảm giác muốn ở bên anh, muốn cùng anh bầu bạn mãi mãi. cậu nhận ra cậu rất quý trí tú, vì anh luôn chăm sóc cậu, lúc nào cũng chạy đến bên cậu khi cần. đúng vậy, xuân minh đây là mến trí tú. do thế mà từ khi chân lành lặn, xuân minh luôn tìm đủ việc mọi làm để giúp trí tú.
mỗi sớm, trí tú sẽ đánh thức cậu rồi dắt cậu ra đồng, chỉ cậu tưới tiêu, bắt sâu và chăm sóc cây cỏ. anh tận tình hướng dẫn từng cái một, ngày nào cũng đưa cậu ra khi trời còn chưa hửng sáng. dần dà cậu quen việc, trí tú thức dậy không thấy cậu đâu, hướng mắt ra ô cửa thì thấy bóng lưng nhỏ bé của xuân minh đang lúi húi giữa mảnh ruộng nhà mình. trí tú định bụng sẽ để xuân minh làm vài bữa rồi thôi, vì sương sớm không tốt cho sức khỏe của cậu lắm, nhưng mỗi khi ngỏ ý, xuân minh chỉ xị mặt, bảo anh không thương em nữa. trí tú chịu thua.
riết rồi trí tú cũng quen, sớm nào thức dậy đều thấy bóng lưng nhỏ kia loay hoay ngoài ô cửa vô cùng chăm chỉ. xuân minh khỏe và ăn rất nhiều nên anh luôn nấu cho cậu những bữa đầy ụ, cho cậu ăn thỏa thích. công việc ra đồng dần được thay thế bởi xuân minh, bởi cậu chăm sóc rất tốt như thể cậu sinh ra là để làm việc này vậy, đến mùa sai quả nặng trĩu, lúc nào mảnh ruộng nhỏ của trí tú cũng tươi tốt hết.
khi được anh khen, xuân minh đã vỗ ngực rất to, "em làm được mà, nhiêu đây không nhằm gì hết. em có thể cày trên mảnh ruộng này cả ngày luôn. anh chỉ việc đem bán thôi, còn lại cứ để em lo! xuân minh này sẽ không bệnh tật ốm đau gì hết!"
nói trước bước không qua. chưa được dăm bữa, xuân minh ốm thật. trí tú mắng cậu sáng sớm ra ngoài không chịu mặc ấm, bị sương ngấm nên sinh bệnh là phải. anh bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi, còn mình sẽ xuống chợ mua thuốc cảm.
vừa khỏe chưa bao lâu thì lại ốm nữa, lại làm anh lo thêm. ban nãy khi lau mặt cho xuân minh, trí tú đã chau mày rất lâu, đôi mắt nai kia hiện rõ hai chữ lo lắng làm xuân minh thấy rất có lỗi. nên cậu quyết định sẽ làm gì đó để bù đắp lỗi lầm mình. sắp đến tết, xuân minh đọc sách thấy người ta bảo gia chủ thường sẽ dọn nhà để đón năm mới. thế là mặc cho cơ thể đang kêu gào cần nghỉ ngơi, xuân minh ráng lết xuống giường, xách đồ lỉnh kỉnh bắt tay vào dọn dẹp. ngóc ngách trong nhà không chỗ nào là xuân minh bỏ qua, cậu cặn kẽ lau đến từng vết bụi nhỏ, mạng nhện mắc cũng dọn sạch bóc, sàn nhà lau đến nhẵn bóng, có cảm giác như soi gương cũng được. ở với trí tú, xuân minh học được rất nhiều, kể cả việc nhà và nấu nướng. cậu biết anh làm việc cả ngày vất vả, nên tuy còn hơi non tay, nhưng xuân minh làm hết khả năng của mình để giúp trí tú. với cả mỗi lần như vậy đều được anh khen và xoa đầu, sao xuân minh không làm cho được.
sau khi dọn một vòng khắp nhà, xuân minh mệt bở hơi tai. bấy giờ cậu mới để ý, còn phòng đọc sách của trí tú là chưa dọn. anh dạo gần đây rất ít vào phòng nên chắc cũng bám bụi kha khá. mệt là thế, nhưng xuân minh vẫn ráng lết thân vào phòng mà dọn dẹp. cậu cảm thấy bản thân có vẻ đỡ nóng hơn khi vận động, còn một phòng nữa là tha hồ ngủ rồi.
căn phòng này là nơi trí tú thích nhất trong nhà. kệ sách kê sát tường, sách cũ nhiều được xếp lại rất gọn gàng, chia theo thể loại, độ dài gáy nên đều tăm tắp. cạnh kệ là bàn học nhỏ trí tú được trưởng làng tặng nhân dịp sinh nhật anh 12 tuổi, trên tường được treo những bóng đèn điện cũ mắc trên một cọng dây, bên trong đôi khi sẽ là đom đóm mà trí tú bắt được. ngoài ra còn có cửa sổ nhỏ hướng ra hồ nước ở bên cạnh, nơi mà xuân minh có thể thấy được dãy núi trùng điệp phía xa xa. mỗi khi chán, xuân minh sẽ chui vào phòng này móc sách ra, học theo trí tú mà chúi đầu vào sách đọc chữ. lâu lâu sẽ rủ luôn hai đứa khôi hạo vào chơi cùng.
cũng như những căn phòng khác, xuân minh bắt tay vào dọn dẹp từ ngoài vào. cậu hì hục mãi thì cũng xong, chỉ còn kệ sách là chưa lau chùi. sách ở tầng cao nhất bám bụi kha khá, xuân minh bắt ghế lấy từng cuốn để trên bàn theo thứ tự. từng kệ từng kệ một, cho đến kệ ở dưới cùng. ở kệ này, trí tú sắp các cuốn vở ghi chép của anh. trí tú chỉ cho xuân minh động vào một vài cuốn, còn lại thì không được. nhưng kệ này cũng bụi kinh khủng, xuân minh lưỡng lự một hồi rồi đành làm trái lời anh một lần. chỉ cần dọn xong sắp lại như cũ thì anh sẽ không biết đâu nhỉ.
từng cuốn vở một được lôi ra, có vài cuốn lật ra, xuân minh thấy được những trang chi chít là chữ. cậu cố làm ngơ cơn tò mò đang dâng lên trong mình mà tập trung dọn dẹp nốt. đó là những thứ trí tú không cho cậu chạm vào, xuân minh không muốn làm trí tú giận.
sau một hồi hì hục, khi cuốn vở cuối cùng được đặt lại chỗ cũ, xuân minh nằm hẳn ra sàn nhà hít thở. cơn sốt trong người như được giảm xuống sau nửa ngày dọn dẹp. nhìn căn phòng sạch bóng từ đầu đến cuối, cậu không khỏi nhoẻn miệng cười vì nghĩ đến chuyện trí tú sẽ mỉm cười và khen cậu nức nở như thế nào.
bỗng xuân minh để ý trong góc kẹt có thứ gì màu cháo lòng lòi ra, cậu tò mò kéo thứ ấy ra thì thấy đó là một bức ảnh. trong đó là hình ảnh của một người phụ nữ rất đẹp, cô khoác trên mình một chiếc váy đỏ dài chạm gối, mái tóc đen tuyền, xoăn tít như kiểu tóc của mấy cô ca sĩ thời xưa, đôi mắt cô ấy híp lại thành hình trăng khuyết, bờ môi đỏ mọng đang nhếch lên kiều diễm.
trông y hệt trí tú.
xuân minh ngắm nghía một hồi thì kết luận có thể đây là mẹ của anh. xuân minh rất tò mò về gia đình trí tú. từ khi gặp mặt, trí tú chỉ có một mình. anh cũng chưa một lần kể về bản thân mình. xuân minh nhất định sẽ hỏi anh mới được. cậu muốn hiểu rõ hơn về anh.
cơ mà những con chữ chi chít xung quanh tấm hình này là gì nhỉ?
_______________
càng về cuối năm, thời tiết càng thất thường hơn. đôi khi sẽ nắng đến cháy bỏng da thịt, đôi khi lại lạnh thấu xương. bây giờ cũng thế. tối đến, trời đổ mưa tầm tã. xuân minh sau một giấc ngủ hả hê đã bắt tay vào làm bữa tối, chỉ đợi trí tú về cùng ăn.
trời mưa, đường đi khó khăn hơn, mà trí tú cũng không mang dù theo, khi về đến cửa nhà, anh đã ướt như chuột lột rồi.
"anh về rồi đây." trí tú cất tiếng khi thấy xuân minh ngoan ngoãn ngồi ngay bàn ăn giữa nhà, trên tay là cuốn sổ nhỏ cậu trân quý nhất cùng những cây màu ngổn ngang. ngạc nhiên hơn là có sẵn một bữa ăn trên bàn, tuy không thịnh soạn, thậm chí có phần hơi đơn giản và sơ sài, nhưng vẫn đủ món từ mặn tới ngọt. sự mệt mỏi trong người trí tú như được xoa dịu, anh khẽ cười. vội vàng giũ bớt nước trên người mà tiến đến chỗ cậu ngồi, "em tự nấu bữa tối sao? giỏi quá! thế đợi anh có lâu không?"
"anh về! anh xem nè, có canh hầm cho bữa tối đó, cái món hôm bữa anh mới chỉ em á." xuân minh cười tít, đến độ hai gò má sắp chạm lên cả mắt, "anh thấy em giỏi không?"
"ừ, xuân minh của anh là giỏi nhất. đợi anh tắm xong mình cùng ăn nhé."
xuân minh hớn hở, đung đưa chân chờ đợi trí tú. bên ngoài mưa ngày một nặng hạt hơn, dường như sẽ không có dấu hiệu dừng lại, gió thổi từng cơn lạnh buốt qua khe cửa sổ làm xuân minh rùng mình mà huýt khẽ, cứ để như vậy thì đồ ăn sẽ nguội mất!
may sao trí tú trở ra sớm, vì trời quá lạnh nên anh chỉ lau mình bằng nước ấm. còn phải tranh thủ ăn tối nữa.
"thuốc của em đây, ăn xong nhớ uống đàng hoàng rồi làm gì làm nhé." vừa ăn, trí tú đặt một gói thuốc nhỏ lên bàn, "trời như thế này chắc là bão rồi, em đừng ra đồng nữa. ở nhà nghỉ ngơi thật tốt cho anh."
xuân minh ậm ừ trả lời, ánh mắt chăm chăm nhìn anh, lộ rõ sự mong chờ rằng anh sẽ khen mình vì đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, còn tất bật làm bữa tối cho anh, dù có hơi tệ một tí. giống như bao đứa trẻ khác khi mong muốn được khen, xuân minh ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi, "anh, anh thấy nhà mình có gì khác không?"
"khác sao? ừm, hình như là sạch hơn nhỉ?" trí tú tựa đầu lên tay cầm đũa, giả vờ suy nghĩ. thực ra lúc bước vào nhà, anh đã để ý sàn nhà hôm nay trơn hơn bình thường, cái mạng nhện to tướng đóng ngay góc bếp cũng biến mất. trí tú rất kinh ngạc, không ngờ xuân minh coi vậy mà thạo việc quá, nhưng cũng trách cậu không chịu ngủ nghỉ đàng hoàng mà làm việc nặng nhọc, còn cả tháng nữa mới sang năm mới mà, "chắc có ai đó tốt bụng ghé sang dọn dẹp nhà cửa cho mình sao?"
"anh, anh nghĩ là ai làm?" xuân minh hớn hở, đôi mắt sáng lên vẻ mong chờ làm trí tú bật cười. anh gắp một đũa thịt ngập tương bỏ vào chén cậu, tiện tay véo má cậu một cái, "là xuân minh của anh đúng không? giỏi lắm, vậy thì mau ăn hết chỗ này rồi uống thuốc. lát nữa anh kể chuyện cho nghe nhé."
nhắc đến chuyện, xuân minh chực nhớ ra điều cậu băn khoăn từ lúc trưa mà nếu trí tú không nhắc thì sẽ quên mất. xuân minh hỏi anh, xen giữa âm thanh nhai thịt, "anh ơi, anh kể em nghe về gia đình anh được không?
xuân minh mải mê nhai thịt, không nhận ra trí tú đã sững người được một lát.
"anh hứa kể chuyện cho em rồi, vậy thì kể về nhà anh đi. em muốn biết thêm về anh." xuân minh vô tư nói tiếp, tay liến thoắng gắp thêm vài cọng rau bỏ vào chén.
trí tú nuốt xuống một cục nghẹn, vội chỉnh lại nét mặt đang đực ra mà đáp, "gia đình anh không có gì để kể đâu."
"bố mẹ anh thì sao ạ?"
"bố mẹ anh...họ không có ở đây. họ đi xa lắm." trí tú nói, hi vọng xuân minh nhỏ bé sẽ không cảm nhận được sự luống cuống trong câu chữ của anh.
"họ đi đâu cơ?"
"xa lắm xuân minh à. em không biết được đâu."
xuân minh ngơ ngác nhìn anh trong khi đầu óc cố nặn ra được một định nghĩa chính xác của chữ "xa" ấy nhưng rồi chịu thua. có lẽ trí tú không muốn nói về vấn đề này lắm, cậu gật gù rồi lại gắp thêm thịt vào bát mà không để ý anh đang khẽ thở dài phía đối diện.
bữa cơm cứ thế trôi qua trong tiếng mưa tát dữ dội bên ngoài. xuân minh dọn dẹp bàn rồi uống thuốc như lời anh dặn. loay hoay một hồi thì cũng muộn, cậu chui tọt lên giường, rúc mình vào chăn để ngăn cái lạnh đang tăng lên từ khi cơn mưa lớn dần.
"anh ơi, lẹ lên! em muốn nghe tiếp câu chuyện hôm trước anh kể ạ." xuân minh vỗ vỗ phần trống cạnh mình, ánh mắt sáng rỡ dù trong phòng đen nhẻm. trí tú phì cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. cả hai nhìn nhau một hồi mà chẳng hé môi, sự háo hức trong mắt xuân minh có dấu hiệu tắt dần khi anh cứ đọ mắt với cậu mãi. cho đến khi cậu định với tay kéo trí tú xuống, thì anh đã nhanh tay hơn, lao đến cù vào nách làm xuân minh bật cười nắc nẻ, thậm chí ngắt quãng vì hết hơi.
"anh! đừng chọc em nữa! mau kể chuyện cho em!"
"rồi mà, anh chỉ muốn chọc xuân minh xíu thôi." nụ cười trên môi anh rộng đến chạm cả mắt, anh nằm phịch xuống ôm lấy xuân minh mà vỗ về, "anh sợ xuân minh giận anh về trễ, đã thế còn không mua được kẹo cho em. dạo này tiết trời thất thường quá, anh không biết đâu mà lần."
trí tú cảm nhận được lưng áo mình có bàn tay nhỏ bé của ai đó nắm lấy rồi bấu nhẹ, xuân minh rúc vào lòng anh mà cựa quậy, như muốn hơi ấm từ cơ thể anh bọc lấy mình, "vậy anh kể chuyện cho em đi, không là em giận thiệt đó!"
"được rồi, nằm gọn lại đi rồi anh sẽ kể."
điệu cười toe toét kia dần chuyển thành một cái cười hiền. anh xoa lấy mái đầu bông xù của cậu, cảm nhận từng sợi tóc mềm len qua kẽ tay. đêm nay tuy mưa như là bão lớn nhưng trong lòng trí tú thật ấm áp làm sao. dẫu cho ban nãy dầm mưa ướt như chuột lột, có trượt chân té làm chân bị trầy mấy vết rát kinh khủng, thì khi trở về nhà, nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cậu bé mình chăm sóc và thương hết lòng khiến những cơn đau ấy quy về con số không tròn trịa. mới ngày nào trí tú còn đắn đo không biết nên nhận xuân minh hay không, vậy mà bây giờ hai anh em đã bên nhau hơn ba tháng rồi, dĩ nhiên tình cảm anh dành cho cậu nhóc này tăng dần qua từng ngày. tuổi thơ xuân minh không mấy tốt đẹp, anh đồng cảm được với điều đó, và anh sẽ cố gắng mang lại cho cậu những điều mà trước đây cậu chưa từng được nhận. vì anh không muốn một đứa trẻ tốt bụng hiền lành như thế phải chịu thiệt thòi như anh.
có những chuyện sau này đủ lớn rồi, anh sẽ kể cho em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro