4.
người ta vẫn thường nói tò mò sẽ giết chết con mèo, đó là bởi dường như từ khi sinh ra, sự tò mò đã là một phần máu thịt của con người. dù là chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần nằm ngoài tầm hiểu biết, họ sẽ không ngừng đào bới cho đến khi tìm ra câu trả lời mong muốn thì thôi, mặc cho điều đó có thể khiến họ lâm vào nguy hiểm. người lớn đã có thể tò mò, thì một đứa trẻ - nhất là trong tuổi lớn - cũng có thể như vậy.
xuân minh rơi vào trường hợp này từ khi trí tú lấp lửng ngăn cho cậu hỏi thêm về gia đình anh. ngoài việc anh sống một mình và ở đây từ bé, anh làm đồng và đem đồ xuống chợ bán để kiếm sống, anh thích học và luôn chúi đầu vào sách vở mỗi khi rảnh, anh thích đọc sách và chơi cùng cậu, thì xuân minh chẳng biết gì về anh nữa. chỉ vậy thôi. xuân minh ngoan và nghe lời trí tú thật, nhưng sự hiếu kì trong cậu cứ trỗi dậy một cách dai dẳng ngày qua ngày khi không hỏi được bất cứ điều gì từ trí tú. cậu muốn biết về anh nhiều hơn, không đơn thuần là những thứ anh thể hiện ra bên ngoài nữa. vì cậu mong muốn trở thành người nhà của anh mãi mãi, mà người nhà thì phải hiểu rõ nhau mà đúng không? tấm ảnh về người phụ nữ cậu cho là mẹ trí tú vẫn luôn kẹp trong cuốn sổ nhỏ. dẫu cho trí tú không kể cho cậu nghe, nhưng cậu thật sự muốn đem tấm ảnh ấy ra trước mặt anh mà hỏi tới tấp.
nhưng sau cùng thì xuân minh vẫn chỉ là một đứa trẻ biết nghe lời mà thôi. đầu óc đơn giản của một đứa nhóc thì tài nào nhớ dai đến vậy được, rồi cậu cũng quên bén đi chuyện đó lúc nào chẳng hay.
_____________
một ngày, một tuần, rồi một tháng trôi qua, tết đến. và đây là cái tết đầu tiên xuân minh đón tại một ngôi làng xa lạ, nơi cậu được nhặt về sau khi bị chính ruột thịt bỏ rơi.
cậu không biết nhẩm lịch âm, nên vào đêm 30, khi mọi người trong làng đang tất tả chuẩn bị đón giao thừa thì bên trong căn nhà nhỏ của hai anh em, xuân minh đã ngáy o o vang ra tận ngoài đồng.
tết càng gần, trời càng lạnh hơn. sáng thì dày sương lạnh, tối không sương mà cũng rét nốt, gió thổi cái nào là rùng mình cái đó. nhà trí tú nằm ngay hướng đón gió, nên hiển nhiên là hưởng hết. sớm nào cũng phải trùm chăn kín mít trườn ra khỏi giường thì mới không bị chết cóng. và đêm nay cũng là một đêm lạnh như vậy. lạnh đến mức ngay khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, anh chỉ muốn chui tọt vào phòng và đánh một giấc tới sáng, tuy vậy thì anh không thể trốn tiệc tất niên được bởi đó là tục lệ hằng năm của anh rồi.
"xuân minh ơi, anh về rồi!"
trí tú cất tiếng, chờ đợi câu "anh về!" quen thuộc thật vang và dài vọng ra từ nhà trong như bao lần. đáp lại anh chỉ là tiếng gió rít khẽ qua ngọn lá. anh có gọi thêm hai ba lần, nhưng một lần nữa, anh chỉ nghe được tiếng gió rít cùng một âm thanh ù ù kì lạ mà thôi. giờ này thì xuân minh đi đâu được nhỉ? hay là mải mê vẽ vời đọc sách quá nên không nghe thấy anh?
trí tú bước vào bếp, rảo quanh phòng học cũng không thấy bóng dáng cậu, giờ này làm gì có chuyện ra đồng chứ. nếu xuân minh có đi đâu cũng sẽ viết lên một tờ giấy to đùng để ngay cửa nhà để thông báo cho anh. lúc này, trong lòng trí tú thầm thấy hơi lo, cũng muộn rồi mà sao cậu lại mất tiêu thế này.
ngay lúc đang bối rối thì một tiếng hụych phát ra từ nhà trong, phía phòng ngủ. bấy giờ anh mới nhận ra là chưa kiểm chỗ đó thì vội bước vào phòng ngủ của hai anh em để rồi phát hiện một cục gì đấy tròn xoe đang nằm im lìm trên giường, tiếng ngáy o o vọng vào tai anh nghe cứ buồn cười làm sao.
"xuân minh ơi?"
anh khẽ gọi, từng bước tiến gần về cục tròn đang phập phồng lên xuống đều đều. vén một phần tấm chăn ra, trong lòng anh chợt thấy nhẹ nhõm khi gương mặt say ngủ của cậu hiện ra, mê man đến mức há cả miệng. trí tú gạt bớt vài sợi tóc con lòa xòa trên trán, rồi đến mân mê vành tai ấm áp vì được chăn phủ kín mít.
tiếc thật đấy! anh vốn rất mong chờ đêm giao thừa đầu tiên với cậu nhóc này, thậm chí còn mua cả đống bánh tai heo để cùng cậu nhâm nhi trong lúc chờ đợi pháo bông. vậy mà cậu đã ngủ tịt từ đời nào rồi.
trí tú muốn gọi cậu dậy để cùng chung vui, nhưng gương mặt say ngủ yên bình chẳng biết trời trăng mây gió gì của cậu lại khiến anh không nỡ. minh hạo và minh khôi có đến tìm thì bị anh dắt ngược ra ngoài đình, nơi có hàng tá trẻ con la hét inh ỏi vì phấn khích. kể ra cũng ồn, vậy mà cậu nhóc kia lại ngủ say như vậy được mới hay.
"anh ơi, gọi thằng minh ra chơi đi ạ. nó mới tới, phải biết lệ làng mình chứ anh!", minh khôi níu tay áo anh, mặt búng ra ỉu xìu vì không rủ được thằng bạn.
"xì, thằng minh yếu quá! mới có mười giờ mà đã bất tỉnh. chả đáng mặt đàn ông gì hết!", hạo đi bên cạnh cũng giật lấy tay anh, ra vẻ ta đây giỏi lắm. mười giờ đêm - cái giờ mà đáng lẽ những đứa như nó đã quắc cần câu ở nhà - vẫn còn tỉnh như ban ngày.
trí tú chỉ cười cười rồi bế thốc hai đứa nhóc lên vai mình. nhìn mảnh khảnh vậy thôi chứ anh khỏe lắm nhé, dư sức vác thêm đứa thứ ba nữa đó. tiếc là đứa thứ ba ấy đang cuộn mình trong chăn ở nhà rồi.
"cũng chịu thôi, anh gọi mãi mà có chịu thức đâu."
"anh có thèm gọi đâu! em thấy hết mà. rõ ràng anh đi vô phòng, nghía nó mấy cái rồi quanh ra. còn chả có tiếng gọi nào cơ!", minh khôi xị má. rõ là đang trách anh đây mà.
bị bắt bài bởi một đứa con nít, vành tai anh chớm đỏ. trong lòng thầm nghĩ sao bé khôi hồi đó ngoan lắm, mà càng lớn lại càng xéo sắc giống ai kia.
"thế này nhé. sáng mai hai đứa qua nhà anh rủ xuân minh đi chơi được không? mùng một dưới chợ náo nhiệt lắm, đi cùng nhau sẽ vui hơn. anh sẽ cho mấy đứa chút tiền, mấy đứa muốn ăn gì cứ ăn nhé. coi như là tạ lỗi vì hôm nay không gọi được con sâu ngủ kia dậy."
nghe đến đoạn rủ xuân minh đi chơi là hai đứa mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa làm hai vai anh rung lên bần bật. minh khôi tựa cằm vào đầu anh, phấn khích reo lên trong khi tay chân múa loạn xa, "em sẽ mua cả đống kẹo, ăn đến khi sâu răng luôn!"
"mẹ mắng đó. ăn ngọt nhiều là chết sớm đấy."
"hạo à! ai dạy em câu đó đấy?"
ngay khi tiếng pháo đầu tiên nổ trên nền trời để khai tiệc tất niên, minh khôi cùng hạo nhảy khỏi vai trí tú mà nắm lấy tay anh kéo chạy về chỗ đình, nơi đang ngập trong sắc vàng ấm áp cùng ánh đỏ nhàn nhạt những chiếc đèn lồng treo trên dây, ngay chính giữa sân trải nhiều tấm thảm chồng lên nhau tạo nên một tấm bự ơi là bự, trên thảm là bánh trái, vài con gà luộc, nước ngọt và kẹo đủ thứ màu. người già và người lớn trò chuyện cùng nâng ly, đám trẻ trong làng thì chạy giỡn xung quanh đình, mặt đứa nào cũng sáng bừng vì hạnh phúc. trí tú không khỏi nở nụ cười vì không gian ấm cúng tiệc tất niên làng anh mang lại, liền tiến đến chung vui, trong đầu thầm nghĩ sẽ chừa lại chút bánh và nước ngọt cho cậu nhóc đang say giấc ở nhà.
"tú à, lâu quá không gặp cháu." một giọng nói khàn khàn vang trên đỉnh đầu, trí tú ngước lên thì môi kéo nụ cười, vui vẻ đáp,"dạ bà, dạo này là mùa thu hoạch nên cháu tranh thủ làm để nghỉ ngơi sớm ạ. bà có khỏe không?"
bà lão nở một nụ cười đôn hậu rồi ngồi xuống bên cạnh anh. trưởng làng là một người phụ nữ đã ngoài bảy mươi, nếp nhăn chồng chéo trên gương mặt hiền từ, mái tóc đã bạc trắng chỉ còn loe ngoe vài cọng xám xịt, người phụ nữ này có cái nhìn rất nhân hậu và mềm mại, đặc biệt là dành cho những đứa trẻ như trí tú, nên mọi người trong làng rất yêu quý bà. và vì bà giúp đỡ trí tú vô số lần nên anh rất thương bà, mỗi khi thấy anh, bà luôn cười thật rạng rỡ, luôn xoa đầu và trao cho anh những quyển sách bà từng đọc. tuy không phải ruột thịt, nhưng trí tú thật sự biết ơn và yêu quý bà từ tận đáy lòng.
"thế có bán buôn được không? ta nghe bảo dưới chợ cũng có người bán ngọn su giống cháu.", vừa nói, bà vừa vuốt ve mái tóc đang rối mù vì gió tạt của anh.
"ổn lắm bà ạ. mấy cô chú chắc quen ăn của cháu rồi nên ít khi còn thừa lại lắm."
"thế thì an tâm rồi. ta cứ lo cháu bán không được thì ăn tết không ngon."
"bán không hết thì cháu đem về cho bạn nhà cháu ăn thôi, em ấy thích mấy món như thế này lắm." nhớ đến mỗi lần trí tú chế đủ thứ món từ loại rau này, xuân minh đều chén sạch, chẳng chừa lấy một cọng lại khiến anh bật cười. tay nghề nấu ăn của mình quả lả đỉnh nóc!
"ồ nhắc đến nhóc ấy. con với nó sống có ổn không, chân nhóc lành lại chưa?"
"như người nhà luôn bà ơi. em ấy ngoan lắm, từ khi chân lành là cứ chạy nhảy lung tung, được cái cháu bảo gì cũng vâng dạ, không nói gì cũng tự giác làm luôn." trí tú khịt mũi. ban nãy đi chỉ mặc áo phông mỏng tanh nên lạnh quá đi mất, nhưng trong lòng không hiểu sao mà thấy ấm áp lạ lùng, "mà xuân minh thạo việc đồng lắm bà. cháu hướng dẫn có vài lần thôi mà làm như thể vỡ lòng, còn tranh việc với cháu cơ! hôm rồi ốm một trận do ngấm sương mới khỏi nên giờ đang ngủ ở nhà rồi.
cháu gọi cỡ nào cũng không dậy."
bà lão bật cười. xung quanh ồn ào kinh khủng nhưng tiếng cười của bà lại trở nên thật rõ ràng. rồi bà lại xoa đầu anh, khóe môi cong lên, "phải chi cậu nhóc đó có ở đây thì hay quá. ta đã chuẩn bị sẵn một gói quà nhỏ cho nhóc để mừng cái tất niên đầu tiên, vậy mà nhóc con dễ thương đó lại ngủ quên trời quên đất. thôi thì cháu đưa em nó giúp ta nhé."
nhìn gói quà bà cho là nhỏ, trí tú thầm nghĩ chuyến này xuân minh trúng số rồi. trúng lớn luôn.
"dạ cháu cảm ơn bà. hôm nào rảnh cháu sẽ dẫn xuân minh qua chơi với bà."
"ừ. cháu có gì khó khăn thì đừng ngại nói với mọi người. thêm một miệng ăn đối với cháu có lẽ không dễ dàng gì, nhưng mọi người sẵn lòng giúp đỡ hai đứa, nên cháu không được ôm chuyện một mình đâu đó!"
"nâng ly thôi bà con ơi!",tiếng hò của ai đó vang lên, kéo không gian vốn đã ồn nay lại ồn hơn. tiếng leng keng của ly chén cụng, tiếng bóc tách vỏ kẹo, tiếng nhai chóp chép ngon lành, điệu cười sang sảng khoái trá của các dì cùng tiếng la ó cụng ly của mấy ông chú và sự reo hò phấn khích của đám trẻ quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt mà gần gũi.
từ chỗ sân đình nhìn ra xa sẽ là một khoảng không rộng, có tầm nhìn thoáng và hướng về phía thành phố ở xa xa. đêm 30 quả nhiên hiếm có ai chịu chui mình vào chăn mà ngủ, bởi đêm nay, thành phố ấy cũng chìm trong sắc vàng rực rỡ. bình thường thì cũng như vậy, nhưng hôm nay lại có vẻ gì đó khang khác. có chăng là do đêm giao thừa nên mọi thứ mới trở nên thật lộng lẫy? có chăng là khi chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, ai cũng hi vọng mình có một khởi đầu thật tốt trong suốt năm tới? cảm giác nhộn nhạo và mong chờ một điều gì đó dâng lên trong trí tú.
lạ quá! rõ là anh trải qua cảnh này cũng nhiều lần, mà lần nào cảm giác y như lần đầu. làm con tim anh không ngừng rung rinh vì phấn khích, có thứ gì đó chực trào trong anh, một niềm hân hoan lớn đến cả anh cũng không biết vì sao lại có.
"sắp có pháo bông!"
đám trẻ hét toáng lên, chạy ùa về bên mép tấm thảm lớn trên sân, dáo dác hướng mắt về thành phố xinh đẹp phía xa. mặt đứa nào đứa nấy hiện rõ hai chữ háo hức, cứ nháo nhào hết cả lên. vài người lớn cũng đến gần, trên tay là chén rượu trắng sóng sánh.
"10!"
trí tú nắm chặt gấu áo.
"9!"
cảm giác này ngày một rõ hơn rồi.
"8!"
trái tim anh đập liên hồi theo những nhịp đếm của đám trẻ.
"7!"
"6!"
"5!"
"4!"
trí tú mím môi, đáy mắt anh rực lên một quyết tâm kì lạ.
"3!"
anh phải nhanh lên. nếu không sẽ bỏ lỡ mất.
"2!"
"1!!"
khi ánh sáng xanh nhạt rực sáng trên bầu trời đêm cùng tiếng nổ giòn giã, khi mọi người đều đồng thanh chúc mừng năm mới, trí tú đã quay gót, bỏ lại không gian sôi động đang ngập trong tiếng nổ của pháo, ngập trong tiếng cười đùa hạnh phúc của dân làng, bỏ lại thành phố cũng đang chìm trong biển hoa rực rỡ kia mà phi như bay về nhà. gió lạnh ùa vào chiếc áo phông mỏng lét, tát vào mạnh anh những cơn gió như có thể cào rách da thịt, mắt anh cay xè đến chảy nước. nhưng anh mặc kệ, thứ anh quan tâm bây giờ chỉ có nơi mà con tim đương dội thình thịch vào lồng ngực hướng đến mà thôi.
ngôi nhà nhỏ hiện ra trong màn đêm, anh tăng tốc, gần như phi nước đại về nơi ấy. tuy vội nhưng anh cố mở cửa nhà nhẹ nhàng nhất có thể, rồi chân này mắc chân kia xém chút nữa là té ngay ngưỡng cửa. bên trong nhà tối thui, đêm nay không có trăng. trí tú mò mẫm, men theo tường mà tiến về căn phòng đang ngập trong tiếng ngáy o o ngon lành. anh khẽ khàng vén chăn, nằm xuống bên cạnh cậu nhóc mà anh thương đang cuộn mình mê man, một tay anh vòng qua vai cậu, kéo cậu lại gần mà ôm chặt, hơi ấm từ cơ thể cậu khiến trí tú thoải mái vô cùng. xuân minh sao hôm nay ngủ dữ thế! bị anh ôm, anh vùi đầu vào mái đầu xù làm loạn mà vẫn ngáy như bò rống. cuối cùng, trí tú kéo cậu vào lòng, tay còn lại dém chăn cho ấm. cảm giác muốn dâng trào trong lồng ngực từ nãy giờ đã biến thành những cái ôm, cái dụi đơn phương từ phía trí tú, trái tim anh đã thôi đập loạn xạ, giờ chỉ còn mỗi cỗ ấm áp lấp đầy lồng ngực.
nếu theo lệ hằng năm, anh sẽ quây quần bên dân làng ở đình. nhưng năm nay, mùng một tết, anh chỉ muốn ở bên người mình thương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro