Hạnh phúc nhé, Thạc Mẫn
- Trí Tú
- Thạc Mẫn, có việc gì sao?- Hồng Trí Tú quay đầu về phía tiếng gọi , đáp lời chàng trai đang tiến về phía mình
- Trí Tú, đệ đến là để...để....ờm.....ừm....là.....
- Sao mà lại cứ ấp úng mãi thế? Có chuyện gì muốn nói với huynh nào?- Trí Tú nhìn bộ dạng ấp a ấp úng mãi không thành câu của Thạc Mẫn mà cười nhẹ một tiếng
- Đệ....đệ sắp thành thân rồi- Thạc Mẫn hướng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn về phía Trí Tú đáp
-Hả!!!!....- Trí Tú bất ngờ, quay phắt đầu lại nhìn về phía Thạc Mẫn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Rồi như nhận ra mình thất thố liền nhanh chóng thu ánh mắt ấy lại, nở nụ cười gượng ép - Đây...Đây chẳng phải chuyện vui sao! Chúc.....Chúc mừng đệ!
-Huynh...không có gì muốn nói với đệ sao?_ Thạc Mẫn đau đáu nhìn Trí Tú hỏi
- Hả...nói?... Chẳng phải huynh vừa chúc...chúc mừng đệ rồi hay sao?_ Trí Tú cúi mặt, quay đi, không để Thạc Mẫn nhìn thấy nét bối rồi cùng buồn bã trong đôi mắt mèo xinh đẹp ấy
Thạc Mẫn tiến đến, nâng mặt Trí Tú lên, ép anh nhìn vào mắt cậu, hỏi lại:
- Huynh thật sự không có điều gì muốn nói với đệ sao?
Trí Tú quay đi, tránh ánh mắt mang nét ngóng trông kia. Anh muốn nói nhều thứ lắm chứ, anh muốn giữ Thạc Mẫn lại, giữ lại để cậu chỉ là của riêng anh, của riêng một mình anh. Thế nhưng nếu như vậy, phụ mẫu của cậu ấy sẽ thế nào đây? Hai người luôn tốt với anh như thế, nếu anh bây giờ ích kỉ, giữ Thạc Mẫn lại bên mình thì Lý gia sẽ thế nào đây? Hồng gia anh sớm chỉ còn mình anh, anh vốn không lo vướng bận. Thế nhưng, Lý gia lại khác, trên dưới Lý gia là cả trăm sinh mạng, Thạc Mẫn lại là con một, nếu cậu không lấy một nữ nhân,Lý gia không có ai nối dõi thì sẽ thế nào đây? Anh không thể để chỉ vì anh mà cậu mang danh bất hiếu, cũng không thể để Lý gia tuyệt tử tuyệt tôn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Trí Tú đáp:
- Thạc Mẫn, lấy vợ rồi thì sau này phải trưởng thành hơn, phải là chỗ dựa thật tốt cho người ta, cũng phải quản lí Lý gia thật tốt, sớm sinh quý tử để nối dõi tông đường. Đây đều là tâm nguyện phụ mẫu đệ, cũng là trách nhiệm mà đệ phải có phải Lý gia. Đừng vì bất kì lí do gì mà tổn thương phụ mẫu đệ cùng người con gái sắp thành thân với đệ. Hãy sống thật hạnh phúc nhé!
- Huynh....chỉ muốn nói như vậy với đệ thôi sao?
-Ừm , đệ sắp cưới vợ rồi, huynh....huynh đương nhiên sẽ dặn dò đệ như vậy! _ Trí Tú đáp lại, cố gắng nói với giọng điệu bình thản nhất của bản thân.
- Được, được, vậy đệ sẽ làm thật tốt những gì huynh bảo. Tháng sau là ngày hỷ, mẫu thân đệ bảo qua báo cho huynh nhất định phải sang. Đệ về đây. Tạm biệt_ Thạc Mẫn đau lòng mà rời đi, nhưng cậu đâu biết rằng, sau lưng cậu, Trí Tú đã vội vã chạy vào nhà với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
"Đệ nhất định phải hạnh phúc đấy, Thạc Mẫn"
(nguồn : Pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro