21. tâm tư của cún con

golden retriever dokyeom x pomeranian joshua
a/n: seokmin là cún thì mọi người thấy nhiều rồi, nhưng đôi lúc mình cũng thấy jisoo giống cún nữa 🥺 fic phu di xàm xí, đọc xong đừng đánh mình
a/n 2: mình không phải phu di 🤡

***

nhà jeonghan có nuôi một chú cún.

ở khu chung cư này, nhà ai cũng nuôi một con gì đó. có nhà nuôi chó, có nhà lại nuôi mèo, có nhà lại nuôi một con hamster béo núc, có nhà lại có cả một bể cá thật to với đủ mọi loại cá cảnh bơi tung tăng. khu chung cư không lớn, là một khu nhà tập thể nho nhỏ, có dăm hộ gia đình, sáng ngủ dậy bước ra khỏi nhà là có thể gặp được hàng xóm ngay. thế nên ngày nào, cứ đến sáng, khoảng sân chung rộng rãi của khu tập thể lúc nào cũng đầy nhóc chó với mèo được chủ cho ra ngoài chơi tự do, đôi khi, con hamster bé xíu cũng được chủ đem lồng ra ngoài cho hít khí trời, để rồi nhảy loạn lên trong lồng khi con mèo nhà hàng xóm tò mò tiến lại gần hít ngửi dò xét.

bọn chó mèo trong khu tập thể đều quen biết với nhau, giống như chủ của chúng nó lâu lâu lại mang cái bánh, cái kẹo, mấy thứ quà cáp sang nhà biếu nhau. vật nuôi trong khu này, đứa nào cũng như con người, đều có tính cách riêng. chẳng hạn như con mèo cam lông xù jun sống ở căn hộ số 3 trên tầng hai là một con mèo rất láu cá, luôn là đầu têu cho mấy trò nghịch ngợm của lũ mèo trong khu, có một đợt, bể cá vàng của ông jung ở tầng một ngày nào cũng bị quậy cho nước văng tung toé khắp sàn gỗ, và chẳng ai bảo ai, ai cũng đều hiểu chính con jun là đứa bày trò. chẳng hạn như con husky tên mingyu ở nhà anh trai seungcheol sống ở tầng ba là đối tượng trêu chọc thường xuyên của cả khu, bởi vì cái mặt nó đôi lúc trông bặm trợn vô cùng, nhưng đôi lúc lại trông ngáo ngáo đần đần hớn hở duỗi mấy cái chân ngắn ngủn chưa kịp lớn chạy khắp sân bắt bướm. con mèo anh trắng muốt jihoon sống cùng nhà thì lại khác, lúc nào cũng im lặng, điềm tĩnh ngồi một chỗ. người ta chỉ nhìn thấy jihoon có vẻ mặt khác khi con mèo nhe nanh múa vuốt khè con hamster tên soonyoung nhà cậu lee chan ở tầng ba, làm con chuột cảnh béo ú bật khóc vì sợ.

nhưng, cho dù có đi khắp cả khu chung cư này, bạn cũng không thể tìm được bất cứ con vật nuôi nào sang chảnh, điệu đà và vương giả như con pomeranian nhà jeonghan ở tầng hai.

con pomeranian nhà anh trai tóc dài chấm vai tên là joshua. đấy! ngay từ cái tên đã thấy sang chưa? joshua có bộ lông xù trắng muốt, mỗi lần chạy nhảy là lại như một cục bông nảy tưng tưng khắp sân chung của khu tập thể. joshua thích ăn hạt cao cấp, thích uống sữa đắt tiền, thích đồ chơi phải là mấy quả bóng lông mượt như nhung và mấy con gấu bông trắng mềm có thể ôm được đi ngủ. joshua thích ăn trong bát sứ cao cấp, không thì cũng phải là bát tráng men, tuyệt đối không thích ăn trong bát nhựa rẻ tiền. joshua không sợ tắm như mingyu nhà seungcheol, mỗi cuối tuần đều tự giác cắp một bộ quần áo mới đến trước mặt jeonghan, ra hiệu cho anh phải dẫn mình đi spa chó mèo để tắm rửa và tỉa lông nếu cần. đệm ngủ của joshua phải để trước cửa sổ ban công, để mỗi sáng, joshua thức dậy sẽ đón ngay được nắng, hai chân trước sẽ bắt chéo nhau và lưng thẳng tắp, bày đúng dáng ngồi tiêu chuẩn của một con cún quý phái, nghênh mặt đón nắng trong khi chờ jeonghan đem bữa sáng đến tận đệm cho mình.

mọi người trong khu dân cư gọi joshua là ông trời con của jeonghan. bởi từ hồi đón joshua từ cửa hàng thú cưng về, anh trai tóc dài nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đi làm được bao nhiêu tiền là đổ hết vào đồ ăn thức uống và tiền spa cho cún. hồi mới về nhà, dù biết joshua là con đực, nhưng jeonghan vẫn cho mặc váy xoè hồng bồng bềnh, gắn nơ lên khắp đỉnh đầu tròn ủm của con cún nhỏ rồi chụp ảnh gửi lên nhóm chat chung toàn khu chung cư, làm ai cũng tưởng anh mới nhận nuôi một bé cún cái. nhưng dù có thế nào, jeonghan vẫn thích mua mấy thứ đồ điệu đà, sẵn sàng đặt mua cả đống phụ kiện giới hạn màu hồng về làm đỏm cho joshua, cung phụng joshua như thể con pomeranian là cục vàng của đời anh.

được chiều như công chúa hoàng tử như thế, nên con pomeranian nhà jeonghan rất chảnh. mỗi sáng, lúc lũ chó trong khu chung cư chạy nhảy khắp nơi, vui đùa sủa loạn cả khu, thì người ta sẽ thấy joshua ngồi chung một góc với lũ mèo, với cái dáng thẳng lưng, đầu nghênh cao, giơ chân trước xùy xùy mỗi lần con mingyu cầm đầu lũ chó tiến gần rủ chơi đuổi bắt. joshua cảm thấy lũ chó trong khu chung cư là một lũ hiếu động ngu ngốc, suốt ngày rúc đầu vào mấy đụn lá khô, lăn lộn ở mấy vũng nước mưa đầy sình bùn bẩn thỉu. chúng nó chẳng biết gì về sự quý phái, sự thanh lịch mà một con cún cao quý nên có. mingyu hay bĩu môi dè bỉu joshua chỉ biết làm màu, còn con mèo jihoon thì lại thích joshua cực kỳ, vì joshua chẳng tăng động như con mingyu cùng nhà, chẳng lè lưỡi liếm bậy bạ lên bộ lông trắng muốt lúc nào cũng được vệ sinh sạch sẽ của jihoon, và jihoon thích học tập joshua cái dáng ngồi thẳng lưng kiêu kỳ đó lắm, dù mỗi lần ngồi, con mèo anh đều vặn vẹo vì thấy đau lưng.

"hai bồ tèo ngồi thế mà không thấy đau lưng à?"

con jun để con soonyoung ngồi trên đầu, rồi chạy một vòng quanh sân, để cho con hamster suýt nữa bị gió thổi bay, phải bám vào lông đầu của con mèo vàng mà la oai oái. mãi đến khi con jun chạy chán chê, và con soonyoung thở hồng hộc như mới trở về từ cõi chết, cả mèo cả chuột mới để ý đến hai con cún mèo trắng muốt joshua và jihoon ngồi thẳng lưng ở bệ hoa trong sân, chẳng quan tâm lũ chó mèo có chơi vui đến thế nào.

"chú mày không biết gì cả." jihoon chẹp chẹp miệng với con jun và con soonyoung đang tròn mắt nhìn. "đây là cách ngồi của một con thú cưng quý phái."

"nhưng quý phái để làm gì?"

con soonyoung lấy đà, từ đầu con jun nhảy lên bệ đá trồng hoa, ngước đầu nhìn joshua vẫn giữ dáng thẳng lưng và đầu nghênh nghênh. lúc này, con pomeranian mới mở mắt, nhìn con soonyoung với ánh mắt của quý tộc nhìn dân đen chân đất, mở miệng.

"đã là một con thú cưng, thì mấy đứa phải có khí chất quý phái của một con thú cưng. một khi mấy đứa ứng xử thanh lịch và quý phái, tự khắc chủ sẽ dâng hạt cao cấp và đồ chơi đắt tiền đến cung phụng mình." joshua lại hếch cái đầu lên, nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền như một vị triết gia. con jun cũng bắt đầu cảm thấy thú vị, lấy đà nhảy phốc lên bệ đá trồng hoa, nhấp nhổm một hồi bắt chước dáng ngồi của joshua. "mấy đứa thấy anh không? rõ ràng từ bé anh có làm gì đâu, chỉ cần làm kiêu một chút, chảnh một chút, là anh jeonghan tự nguyện mua hạt cao cấp và mua đồ đẹp cho anh mặc. đòi hỏi không phải cứ ngoạc mồm lên kêu là được, mình im lặng kiêu kỳ mà vẫn được chủ hầu hạ mới là đẳng cấp."

soonyoung hớ lên một tiếng. con hamster nghĩ đến anh chủ ngày nào cũng chửi mình ăn lắm, chửi mình ham chơi, chửi mình ngủ nhiều. nó chợt nghĩ, nếu bây giờ nó cũng bắt chước joshua, làm ra vẻ vương giả kiêu kỳ, có khi anh chủ nó sẽ cảm thấy nó là con hamster đáng yêu nhất mà bắt đầu mua nhiều đồ ăn cho nó hơn, thỉnh thoảng sẽ thưởng cho vài hạt hướng dương để nó gặm buổi tối cho đỡ ngứa răng, và cũng có thể, cái lồng chật chội của nó sẽ được anh chủ thay thế bằng một cái lồng vằn hổ dũng mãnh dát kim tuyến. mới nghĩ thôi đã thấy sướng phải biết! con hamster cũng làm bộ đứng bằng hai chân sau, thẳng lưng, nghếch đầu lên như thể cả thế giới chẳng ai bằng nó, như đúc cùng một khuôn ra với joshua.

"đúng rồi đó!" jihoon giữ nguyên tư thế, gật gù đồng tình. "chúng mày cứ nhìn thằng mingyu xem! ngày nào nó cũng bị anh seungcheol mắng vì quậy phá, cắn đồ đạc. có lần nó còn bị phạt úp mặt vào tường và cắt cơm tối. buồn cười lắm! còn tao, từ khi học khóa học quý phái của anh joshua có bị mắng lần nào đâu. ngày nào anh seungcheol cũng năn nỉ tao ăn, mua sữa tao uống, thay cả loại cát vệ sinh cao cấp hơn cho tao mà."

jun và soonyoung nghe thế thì càng thấy uy tín. con hamster gồng cơ, quyết tâm quý phái để có một chiếc lồng vằn hổ mới oách xà lách ở ngoài cửa hàng thú cưng. jun hào hứng đạp vào mông con mèo đen wonwoo đang nằm giả chết trên bệ đá từ nãy đến giờ, quảng cáo cái gì mà quý phái lên thì sau này sống sướng lắm, thanh lịch lên thì được chủ cưng chiều hơn. wonwoo chỉ ngoe nguẩy cái đuôi ừ hử rồi nằm tiếp, bởi bà của nó rất tốt, nó chẳng phải tỏ vẻ "chảnh mèo" thì bà cũng đã yêu chiều nó rồi. con jun chẹp miệng chửi đàn gảy tai trâu, quay lại gia nhập lớp học kiêu kỳ của pomeranian joshua tầng hai.

"ồ, em thấy năng lượng thanh lịch đang chảy khắp người em luôn này!" con jun kéo dài giọng cảm thán, nghe chẳng có xíu thanh lịch nào.

"đúng đúng! quả nhiên là đại ca joshua uy tín số một!" con soonyoung chít chít kêu. cái dáng tròn ủm của nó nghiêng ngả suýt ngã và mồ hôi đã vã ra đầm đìa.

"đại ca?" joshua hé một mắt, hỏi.

"đúng ạ, đại ca!" con soonyoung tiếp lời, và con jihoon thì cười khúc khích. "cứ ai ngầu lòi, ai to lớn, ai đỉnh nóc thì sẽ đều là đại ca hết! mà có ai trong khu chung cư này đủ thanh lịch, ngầu lòi như đại ca joshua đâu!"

hội chó của mingyu đứng từ xa, nhìn bốn đứa chó mèo chuột cùng nhau ngồi thẳng lưng nhắm mắt như ngồi thiền, xì xào bàn tán đúng là cái hội "chảnh chó". mấy cô mấy bà đi chợ về thấy bốn con thú cưng ngồi thẳng hàng nhau thì vỗ tay khen dễ thương, có cả bà của wonwoo cũng khen, làm con mèo đen phải ngồi bật dậy thẳng lưng, nghếch mũi ngay lập tức. lớp học quý phái của joshua cứ thế kết nạp được thêm ba học viên mới mà chẳng cần quảng cáo gì nhiều.

và joshua thì đang nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi rất ngọt ngào của con hamster kia.

đại ca à?

nghe cũng quý phái phết đấy chứ nhỉ?

joshua cứ thế nghiễm nhiên trở thành đại ca của cả lũ mèo và con hamster béo quay nhà anh lee chan tầng ba, đi cùng với đó là sự thành công của lớp học quý phái. con jun sau khi học được ba ngày thì hí hửng chạy xuống sân khoe rằng chủ của nó thấy nó không còn nghịch ngợm nữa thì yêu thương nó hơn, có hôm còn cho lên giường ngủ cùng. con soonyoung thì kể có hôm anh lee chan khóc lóc thảm thiết vì con hamster bỗng kiêu kỳ không thèm ăn đồ ăn anh đưa nữa, làm anh mếu máo thề thốt sau này sẽ không mắng, không chửi nó nữa đâu. soonyoung còn bảo, tương lai nó có chiếc lồng mới không còn xa nữa. vị thế của joshua trong khu chung cư càng thêm vững mạnh, và hàng xóm ngày nào cũng khen jeonghan nuôi cún khéo quá, giúp thú cưng của cả chung cư ngoan ngoãn theo. jeonghan càng được thể phổng mũi, càng ngày càng cung phụng joshua nhiều hơn nữa.

joshua sống trong những lời ca tụng, những sự phục tùng thành quen, nên con pomeranian đã tưởng mình trở thành vua chúa, là người đứng đầu chuỗi thức ăn trong khu chung cư này rồi.

cho đến một ngày...

joshua tỉnh dậy sau một giấc ngủ tiêu chuẩn của một con cún. hôm nay là sinh nhật của con pomeranian, và joshua mở mắt với kỳ vọng sẽ được nhìn thấy món quà to đùng lấp lánh mà jeonghan chuẩn bị cho mình. tối qua, jeonghan cứ làm ra vẻ thần thần bí bí, rủ rỉ với joshua rằng ngày mai sẽ có bất ngờ cho cún cưng. và joshua thì chưa bao giờ quên sinh nhật của mình cả. con pomeranian suýt nữa đã thức cả đêm để chờ món quà của mình.

nhưng khi mở mắt ra, joshua chỉ nhìn thấy một đôi mắt cún lúng liếng long lanh đang nhìn chòng chọc vào mình.

"anh dậy rồi! anh dậy rồi! dậy rồi!"

con pomeranian suýt nữa quẳng bỏ hết tất cả hình tượng quý phái mà mình đã xây dựng suốt từ lúc mới về chung cư này tới giờ mà buông ra mấy câu chửi thề mà con soonyoung học lỏm được từ anh chủ của nó. joshua nhảy thối lui ra đằng sau, suýt nữa là rơi khỏi đệm ngủ. và khi định thần lại, joshua nhìn thấy một đôi mắt lúng liếng như có nước, một cái mũi nhỏ xíu, một bộ lông vàng và cái đuôi thì cứ vẫy tít mù mỗi khi cái mõm sủa lên vài tiếng:

"anh dậy rồi! dậy rồi!"

một con golden!

cửa hàng thú cưng ngày trước của joshua cũng có mấy con golden, và mấy con đó ồn hết biết. con golden trước mặt joshua cũng không phải ngoại lệ. nó vừa sủa, vừa nhảy chồm chồm, vừa vẫy đuôi chạy quanh đệm ngủ của joshua, tìm cách leo lên đệm cùng. nhưng con golden còn bé quá, và cái chân nó ngắn ngủn, cứ trèo được một nửa là lại ngã oạch về đằng sau. thế mà, nó chẳng hề khóc nhè như mấy đứa trẻ con trong khu chung cư này mỗi lần bị ngã, phải để bố mẹ "đánh đòn" mặt đất mới nín, con golden chỉ cười hề hề, cái lưỡi vẫn thè ra và cái đuôi vẫn quẫy tít mù như chong chóng tre, làm cho joshua còn chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy nhưng nhức cái đầu.

"joshua dậy rồi hả?"

nghe được tiếng jeonghan, con pomeranian như nghe được tiếng của chúa trời. joshua nhảy khỏi đệm, phớt lờ con golden vàng khè đang lên cơn tăng động, chạy ngay về phía jeonghan mà trốn sau chân anh. con golden thấy jeonghan cũng vui mừng quẫy đuôi, lon ton chạy theo joshua vài bước nhỏ tí xíu.

"joshua có thích không? đây là quà sinh nhật của shua đó!"

con pomeranian nghe thế thì nhìn dáo dác khắp nhà, hết lia mắt tới sau đệm đến ngóng cổ nhìn lên ghế sofa. nhưng chẳng có món quà được bọc giấy bóng màu hồng, buộc ruy băng thành chiếc nơ to trong tầm mắt của con cún nhỏ. joshua chột dạ, liếc mắt về phía con golden đầy nghi hoặc, rồi ngước con mắt tròn xoe của mình lên nhìn jeonghan, trong lòng thầm cầu mong những điều mình nghĩ không phải là sự thật.

jeonghan nhìn cái điệu nghi ngờ của con cún mình cưng nựng mỗi ngày mà phì cười. anh quỳ xuống sàn, bế con golden vẫn còn quẫy cái đuôi tít mù lên dí trước mũi joshua, khiến con pomeranian phải giật mình tránh xa cả thước.

"đây là em dokyeom. từ giờ joshua sẽ làm anh đó, có thích không?"

sao chưa gì đã thấy sinh nhật năm nay nhức đầu vậy nè!

con golden được jeonghan thả xuống sàn, ngay lập tức cuồng chân chạy lại phía joshua, dí mũi vào cặp mông trắng tinh hít ngửi. con pomeranian giật mông lại gầm gừ, nhưng con golden chẳng có vẻ gì là sợ, còn quay mông của nó ra trước mặt joshua, mời anh ngửi thử. bọn chó trong chung cư mỗi sáng gặp nhau cũng dí mũi vào mông nhau mà ngửi, như một cách chào buổi sáng và hỏi thăm sức khỏe theo ngôn ngữ của loài chó. nhưng hôm nay, joshua vẫn còn chưa chuẩn bị kịp tinh thần để chào đón con golden này một chút nào.

"em là dokyeom." con golden thấy joshua không ngửi mông mình cũng không giận hay ngại ngùng. nó nhảy xung quanh joshua, cái đuôi chưa từng ngơi nghỉ một chút nào, làm joshua còn tự hỏi không biết đồ golden đần độn này có biết mỏi hay không. "anh joshua xinh quá ạ! xinh hơn mấy nhỏ pomeranian ở cửa hàng thú cưng mà em vẫn hay gặp."

hê! coi đần độn vậy mà cũng dẻo mồm quá!

"chú mày vẫn còn bé lắm. với những con cún trưởng thành như anh, chú mày phải khen là thanh lịch, là quý phái." joshua lại bày ra cái dáng ngồi vương giả, như mọi ngày vẫn thường lên lớp học thanh lịch với tụi mèo trong chung cư. dáng ngồi tiêu chuẩn của một con cún quý phái: thẳng lưng, hai chân trước song song, hai chân sau khép lại thanh lịch, và nghênh mặt lên đầy tự tin. joshua hé mắt, thấy ngay con golden thấp hơn mình hẳn hai centimet, nhếch mép. "e hèm! và phải gọi anh đây là đại ca, nghe chưa?"

"đại ca là gì ạ?" con golden tròn xoe mắt. có vẻ như đây là lần đầu tiên nó được nghe thấy cái tên gọi ngầu lòi, kêu như chuông như thế.

"đại ca là chỉ những con chó to lớn nhất, ngầu nhất, vừa mạnh mẽ mà vẫn quý phái, thanh lịch. như anh mày đây." joshua càng được thể vênh váo. mấy con chó nhỏ xíu, ngốc nghếch như con golden này thì to hơn được ai, cam chịu mà làm đệ tử của anh thì hơn. "ai to hơn thì được làm đại ca!"

con golden hấp háy mắt, nhìn joshua đầy ngưỡng mộ. nó gật đầu lia lịa, sủa lên vài tiếng. tiếng sủa của chó con nhỏ xíu, không vang như mấy con chó lớn trong chung cư.

"dạ dạ! đại ca joshua! đại ca joshua!"

joshua nhếch mõm cún, nhìn con golden chạy nhảy vòng quanh mình, tăng động đến nỗi mất đà trượt ngã sõng soài ra sàn. joshua dùng mõm đẩy nó dậy, nó lại to gan liếm ướt cả má joshua, làm đám lông trắng tinh bết lại thành một mảng. con pomeranian nhìn cái đuôi lông vàng đang vẫy tít mù kia mà chợt thấy có cảm tình, không nỡ mắng nó vì nó làm ướt bộ lông thanh lịch của mình nữa.

con golden này trông vậy mà cũng biết điều đấy chứ!

***

không! joshua nghĩ lại rồi! con chó đần độn này không hề biết điều chút nào!

joshua nghiến răng trèo trẹo, nhìn theo cục lông màu vàng chạy lăng xăng dưới sân chung của khu tập thể, gặp ai cũng vẫy đuôi, gặp ai cũng đưa mông cho người ta ngửi chào hỏi, gặp ai cũng sủa mấy tiếng réo rắt. dokyeom mới về khu chung cư được một tuần, thế mà đã nhanh chóng làm thân với gần như tất cả mọi người trong chung cư. sáng nào, bà của con wonwoo trước khi đi chợ cũng phải xoa đầu dokyeom một cái rồi cho nó một miếng xúc xích (cắt từ khẩu phần của wonwoo) rồi mới an tâm đi chợ. tụi mingyu thì khỏi nói. mấy con chó cún gặp nhau thì chỉ có tay bắt mặt mừng chứ hiếm khi xông vào cãi lộn. dokyeom về ngày thứ hai đã đường hoàng gia nhập hội "cún con mạnh mẽ" mà con mingyu mới lập trước đó mười lăm phút. ai trong chung cư cũng khen anh jeonghan mới kiếm đâu ra được em cún hiếu động mà đáng yêu quá chừng, lại còn biết làm mấy trò dễ thương, khiến cho ai gặp cũng phải tặng nó cái bánh, miếng bim bim, có hôm hời hơn thì được mẩu xúc xích.

vậy là dokyeom chẳng cần đến một lớp học thanh lịch nào, chẳng cần phải tỏ ra quý phái, cũng dễ dàng lấy lòng được tất cả mọi người trong khu chung cư.

joshua hậm hực nhìn con golden đứng bằng hai chân sau, hai chân trước chắp lại vẫy vẫy lên xuống. nó nói với tụi cún con trong chung cư rằng đấy là tuyệt chiêu xin quà vặt của nó, làm cả lũ chó đủ mọi giống loài sủa loạn lên khen nó giỏi. và trong đống bát nháo đó, joshua có thể nhìn thấy cái bóng tròn lẳng bé tí của con soonyoung và cái bóng lông xù xù của con jun đang hùa theo lũ chó, tập đứng bằng hai chân sau xin ăn như dokyeom. joshua cảm thán sao mà lòng mèo và lòng chuột dễ đổi thay, bởi rõ ràng mới tuần trước, hai đứa nó vẫn còn cun cút chạy theo joshua học phong thái thanh lịch mà.

"chiêu này hay quá!" con hamster reo lên. người nó bé, mà cái giọng nó vang, đủ để joshua ngồi ở cả một quãng xa cũng nghe thấy. "dokyeom ngầu quá đi! dokyeom xứng đáng làm đại ca của chung cư này!"

một lũ phản bội!!!

"chiêu đó hay phết đấy anh! hôm nọ em làm trước mặt anh seungcheol, anh ấy vui quá mà thưởng cho em cả rổ pate mèo." jihoon vung vẩy cái đuôi trắng muốt. con mèo anh hiếm khi tham gia vào mấy trò hiếu động, nhưng hôm nay cũng đứng dậy thị phạm chiêu xin ăn mới học lỏm được từ con cún mới về chung cư.

"có cái gì mà hay!!!! con golden đần độn ngốc nghếch!!"

joshua gắt ầm lên, làm con wonwoo đang nằm hưởng nắng sớm cũng phải giật mình bật dậy. con jihoon tự nhiên bị mắng, thế là rón rén hẳn, chầm chậm thu mình ngồi xuống bệ đá, không nói gì nữa.

"sao thế anh?" con wonwoo nhổm người dậy. "em thấy dokyeom cũng dễ thương mà."

"tất cả mấy đứa đều phản bội anh!!!"

joshua quát. cái giọng sủa của con pomeranian mọi ngày the thé, hôm nay lại trầm đục bất thường, vang cả khoảng sân nho nhỏ của khu chung cư như hổ gầm. tụi chó đang ồn ào học lỏm mấy chiêu thức xin ăn mới, nghe thấy tiếng gầm cũng phải dừng lại. cả sân tĩnh lặng như tờ, đến cả tiếng nuốt nước bọt của con soonyoung cũng nghe được. joshua biết mình thất thố, mắt cũng đã rơm rớm nước. nhưng con pomeranian quý phái nhất quyết không để cho ai biết mình sắp khóc. joshua cắn răng, nhảy khỏi bệ đá trồng hoa, ngoảnh mông đi thẳng về phía cầu thang chung cư để về nhà.

thế đấy! chẳng ai cần một con cún quý phái như joshua nữa! mấy con mèo ở cửa hàng thú cưng bảo con người là loài động vật có mới nới cũ, nhưng chẳng phải mấy con mèo và hamster cũng thế hay sao? ban đầu là con soonyoung và con jun, giờ đến cả con jihoon và wonwoo cũng đều bị mua chuộc chỉ bằng mấy cái vẫy đuôi và mấy trò nịnh đầm của con golden. đến cả anh jeonghan, người lúc nào cũng cưng nựng joshua, cũng thay đổi rồi. kể từ ngày con cún mới về nhà, có bao nhiêu đồ ăn anh cũng dồn cho nó, cho nó mặc áo bóng chày, đội mũ lưỡi trai, đi giày sneaker, còn joshua chẳng còn bữa sáng trên đệm ngủ nữa, và phải nhắc thì jeonghan mới nhớ ra joshua không thích ăn cơm trong bát nhựa rẻ tiền. đến cả con gấu bông joshua thích nhất, jeonghan cũng đem cho con golden, bảo là joshua phải biết nhường em.

"anh ơi, anh về nhà ạ?"

phía sau có tiếng gọi léo nhéo. joshua nghe mà ngứa cả tai. đây là tiếng của con golden chứ của ai nữa. joshua chẳng thèm đáp, giả điếc duỗi mấy cái chân ngắn ngủn hướng về cầu thang, mặc kệ con golden có đang gào phía sau.

"anh ơi! anh ơi, chờ em về cùng với!"

joshua bước nhanh hơn. con golden bỏ lại đám bạn cún con vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì khiến con pomeranian quý phái của chung cư tức giận đến thế, guồng chân chạy theo cục lông trắng muốt của anh trai cùng nhà. con golden bối rối, tiếng gọi của nó run rẩy xen lẫn tiếng thở vì phải chạy nhanh, thế mà anh trai xinh xinh chẳng thèm quay lại nhìn nó, hay dừng bước chân chờ nó dù chỉ một chút. dokyeom đuổi theo joshua đến bậc thềm của khu chung cư. con golden luống cuống guồng chân chạy nhanh hơn, ngay lập tức tự vấp chân mình, ngã sõng soài ra sàn gạch.

joshua nghe tiếng ngã rõ to thì dừng bước, quay lại đã thấy con golden đang nằm duỗi thẳng cả bốn chân trên sàn nhà. thấy joshua đã chịu nhìn đến mình, dokyeom ngay lập tức ngước đôi mắt cún ậc nước chuyên dùng để xin ăn của nó, rên ư ử bảo rằng nó ngã đau lắm. nhưng joshua chẳng tin. con pomeranian chỉ xì một tiếng, rồi quay lưng tiếp tục bước lên cầu thang, chạy về nhà.

hừ, đáng đời! cho chừa cái tội nịnh hót đi! cứ dùng cái bản mặt đó đi xin ăn lung tung bậy bạ rồi sẽ có ngày mày bị đau bụng thôi, đồ golden đần độn!

joshua hậm hực với dokyeom suốt cả mấy ngày sau đó. con pomeranian không thèm nhìn về phía con golden một lần nào, đến cả con gấu bông yêu thích cũng không buồn đòi lại nữa. jeonghan nhìn là biết hai con cún nhà mình dỗi nhau, mà đúng hơn là chỉ có joshua dỗi dokyeom. con golden lông vàng ngày ngày lẽo đẽo theo cục lông pomeranian, thả bao nhiêu đồ chơi của mình trước mặt anh trai xinh xinh, nhưng joshua thì không thèm đếm xỉa lấy một tí, còn chẳng bố thí cho dokyeom được một ánh nhìn.

một tối, jeonghan chịu không nổi cảnh chiến tranh lạnh của joshua với dokyeom, đành gọi cả hai con cún ra làm một phiên tòa chữa lành mối quan hệ. joshua chỉ ngồi im trước mặt jeonghan, đúng dáng ngồi tiêu chuẩn thanh lịch quý phái, mỗi tội hôm nay cái mũi tròn tròn không còn nghếch lên nữa. con pomeranian cúi gằm mặt chẳng nói, chẳng rằng, chẳng nhúc nhích, mặc kệ con golden ở bên cạnh hết sủa lên mấy tiếng em xin lỗi, rồi anh ơi đừng giận em nữa. dokyeom thấy xin lỗi không ăn thua, đành đánh bạo chồm lên, tung cả thân người ngắn ngủn chưa lớn hẳn của nó lên ồm chầm lấy joshua. con pomeranian lúc này mới giật mình, giật mạnh người ra khỏi con golden, nhảy về phía sau, gầm gừ đe dọa.

"hư quá nha, joshua!" jeonghan nhìn hai con cún giằng co qua lại mà đau cả đầu, tiến tới đánh vào mông con pomeranian một cái. "em đã cố gắng xin lỗi rồi, sao mày không làm hòa với em đi. có biết nhỏ mọn như vậy là xấu lắm không?"

joshua nghe tiếng quát đanh thép của jeonghan mà co rúm người. suốt từ ngày về đây đến giờ, jeonghan chưa bao giờ mắng nó, nữa là đánh đòn như hôm nay. đã thế, anh còn dùng từ "hư", "xấu", "nhỏ mọn", mấy từ ngữ mà một con cún quý phái như joshua kỵ nhất. joshua luôn tin tưởng jeonghan sẽ về phe mình, tin hơn bao giờ hết, nhưng hôm nay, jeonghan làm niềm tin đó trong joshua sụp đổ, chỉ vì một con chó khác.

jeonghan cũng nhận ra mình giận quá mà hành xử hơi quá đáng. anh đã chờ đợi joshua nổi cơn tam bành, có thể là joshua sẽ cắn anh, có thể nó sẽ sủa lại anh. dù sao jeonghan cũng tự nhận mình chiều chuộng joshua hơi quá, nên cái tính của con cún mới dở dở ương ương như vậy. jeonghan gồng người, chờ đợi con cún mà mình cưng nựng bấy lâu nay vùng lên phản kháng. nhưng trái với tưởng tượng của jeonghan, joshua chỉ rũ lông một cái, rồi nó thở phì một tiếng, cúi đầu lầm lũi tiến về phía đệm ngủ cạnh cửa sổ, nằm xuống, không phản ứng gì nữa.

jeonghan không nghĩ là joshua sẽ dỗi lâu. anh chỉ thở dài rồi đi ngủ tối đó, nghĩ rằng sáng mai con cún sẽ lại trở lại bình thường, vui vẻ chạy nhảy quanh chân anh. để rồi đến vài ngày sau, số hạt trong bát của joshua không hề vơi đi dù chỉ một hạt. buổi sáng, jeonghan có năn nỉ gãy lưỡi thế nào, joshua cũng không thèm bước xuống khỏi đệm để xuống sân chung cư chơi nữa. jeonghan lên mạng đặt tất cả quần áo cho cún đắt tiền, đủ mọi loại kiểu dáng, từ kiểu công chúa điệu đà đến kiểu trai phố chất chơi, joshua cũng không thèm quan tâm. mỗi sáng, dokyeom xin được bánh kẹo từ mấy cô bác hàng xóm đều không ăn mà đem về cho joshua nằm ủ dột ở nhà. nhưng mấy miếng bánh cũng chẳng xoa dịu được tình hình căng như dây đàn trong nhà.

những tưởng chuyện con pomeranian kiêu kỳ dỗi cả nhà gần một tuần đã đủ mệt, jeonghan đã nghĩ là sẽ chẳng có chuyện gì tồi tệ hơn nữa xảy ra nữa đâu.

cho đến khi con golden lăn đùng ra ốm.

anh trai tóc dài hốt hoảng đem con golden đi bác sĩ thú y vào một sáng thấy con golden nôn thốc nôn tháo trên sàn phòng bếp. dokyeom nôn nhiều đến nỗi hoa mắt chóng mặt, mềm oặt trong lòng jeonghan. bác sĩ bảo con golden bị ngộ độc, chắc là do ăn trúng miếng xúc xích nào đó hết hạn mà hàng xóm cho. jeonghan điên tiết nhắn lên nhóm chat chung cư mắng phong long ai dám cho cún nhà anh ăn bậy bạ, rồi cuối cùng chi tiền mua một đống thuốc, vâng dạ nghe lời dặn dò của bác sĩ. đến khi anh đem dokyeom về nhà, joshua vẫn còn nằm im trên cái đệm cạnh cửa sổ không nhúc nhích.

jeonghan thở dài, đặt con golden về đệm ngủ của nó, chèn đủ mọi loại gấu bông lên đệm cho con cún, hy vọng mong manh rằng nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn. mặc dù bác sĩ đã nói là không sao nữa, nhưng bụng của dokyeom vẫn còn ậm ạch, và con golden cứ rên ư ử kêu đau tội nghiệp. jeonghan hết cho uống thuốc, uống nước, đến xoa bụng cho con chó nhỏ mà vẫn không ăn thua. còn joshua vẫn nằm im lìm trên cái đệm như thế.

đêm, joshua bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ khó chịu. con pomeranian chỉ vẫy tai vài cái, coi như không nghe thấy gì mà chuẩn bị ngủ tiếp. nhưng rồi, tiếng rên rỉ của con golden quá dai dẳng. joshua đâm sốt ruột, ngóc đầu dậy nhìn, đã thấy con golden nửa thân trườn ra khỏi đệm, và cổ họng nó cứ ọc lên, giống như chuẩn bị nôn.

joshua chẳng có thời gian để nghĩ. con pomeranian ngay lập tức nhảy khỏi đệm, kéo theo cái bát ăn tráng men cao cấp của mình kề trước mặt dokyeom. giờ phút này, joshua chẳng quan tâm rằng con golden sẽ làm bẩn bát mình, rồi mình sẽ chẳng có bát ăn cơm và phải ăn bằng bát nhựa rẻ tiền nữa. cái thân hình ngắn ngủn của joshua chồm lên đệm, bắt chước jeonghan sáng nay vuốt lưng cho dokyeom nôn vào bát ăn cơm của mình. đến khi con golden nôn xong xuôi, ngay lập tức đã có bát nước lọc đặt trước mặt.

"anh ơi..." con golden sụt sịt, nước mắt đã dâng đầy trong hốc mắt.

nhưng joshua chỉ nhẹ vỗ đầu nó, rồi dùng đầu đẩy bát nước lại gần con golden hơn.

"biết là đau rồi." con pomeranian nhẹ giọng cằn nhằn. "uống nước đi là đỡ mệt. ai bảo ăn bậy bạ bên ngoài cơ. anh mày bảo rồi mà không nghe."

joshua nói xong mới nhớ ra mình thực chất chưa cảnh báo gì cho dokyeom về chuyện ăn đồ ăn mà con người tùy tiện ném cho hết. nhưng rồi cũng lười sửa. giờ là lúc con pomeranian được lên mặt với con golden đần độn bướng bỉnh cho bõ ghét mấy ngày nay, tội gì mà không nắm bắt cơ hội!

dokyeom được uống nước, được joshua vuốt lưng, uống nước xong là được joshua ngoạm vòng cổ kéo lại lên đệm, chèn một đống gấu bông xung quanh. con pomeranian chạy về đệm mình, tha cái chăn màu hồng về đệm của con golden, đắp lên bụng nó, còn cố sức nhớ lại cách con wonwoo mát xa lưng cho mình mỗi sáng mà đặt hai chân trước lên bụng con golden mà vụng về xoa nhấn. joshua cứ mát xa một hồi, đến khi thấy dokyeom không còn nhăn mặt nữa và bắt đầu thiu thiu ngủ mới dừng. con pomeranian mới lấy đà chuẩn bị về đệm của mình ngủ, thì con golden đã hé mắt thì thào:

"anh ơi, lạnh quá..."

joshua kéo cả hai cái chăn màu hồng của mình lẫn màu xanh của dokyeom đắp lên đến cổ con cún, rồi lại tha thêm mấy con gấu bông chèn lên bụng. nhưng chẳng ăn thua. đến lúc dokyeom được vùi trong một ổ bông mềm dày ụ thì cũng đã là hai giờ sáng. con golden vẫn rên ư ử kêu lạnh, còn joshua thì đã hết cách.

"anh ơi, hay là..." con golden run rẩy kịch liệt. nó với với chân trước, khều lấy đám lông trắng muốt của joshua. "hay là anh ngủ lại đây với em đi."

"hả?"

"anh ấm hơn đám gấu bông này nhiều."

rồi chẳng để cho joshua kịp phản ứng, dokyeom, như thể chưa hề bị ốm, mạnh mẽ dùng chân sau hất hết mấy con gấu bông khỏi đệm, để thừa một khoảng rất rộng trên đệm cho joshua nằm. con pomeranian còn đang phân vân không biết có nên nằm hay không thì đã bị nhấn xuống đệm, và con golden thừa cơ hội rúc đầu vào đám lông trắng mềm trước bụng joshua. cái chăn màu hồng đã được kéo sang đắp cho joshua, còn dokyeom, chắc cũng chỉ cần mỗi cái chăn xanh đó là đủ ấm rồi, ban nãy làm màu giả vờ bị lạnh vậy thôi.

"ê... ngủ rồi à...?"

không có tiếng đáp nào từ dokyeom, chỉ có tiếng ngáy đều đều vang lên từ bụng mình. joshua cũng chịu thua. có lẽ là vì phải chăm cho con cún ốm này gần như cả đêm, cũng có lẽ là vì dokyeom ấm quá, chăn cũng ấm, mà đệm ngủ của con golden lại mềm mềm, nên joshua cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ. ôi thôi kệ vậy, joshua nghĩ, ngủ một đêm trên đệm của con chó khác thì có thể tệ đến mức nào chứ.

thế là, joshua thả lỏng người, gác một chân sau lên đám lông vàng mềm mượt của dokyeom mà thiếp đi.

.

joshua bị đánh thức bởi tiếng máy chụp ảnh vang lên liên tiếp thật ồn ào, và có cái gì đó ươn ướt trên mặt mình. con pomeranian mở mắt, thấy ngay con golden đang đè hai chân trước lên ngực mình, trong khi ra sức liếm ướt hai má mình. đầu dokyeom còn xen kẽ vài túm lông trắng muốt từ bụng của joshua rụng ra đêm hôm qua, và cái đuôi của nó lại được dịp vẫy tít như chong chóng tre sau bao ngày ủ rũ vì bị giận mà chẳng biết lý do. con golden thấy joshua tỉnh, liền sủa lên:

"anh dậy rồi! dậy rồi!"

joshua thấy nhức đầu. sao mà y chang cái ngày con golden về nhà thế nhỉ?

sau lưng dokyeom, jeonghan đang giơ điện thoại chụp liên tiếp ảnh hai cún cưng nhà mình. sáng ngủ dậy đã thấy hai con cún kèn cựa nhau mấy hôm trước ôm nhau ngủ, jeonghan thề mình đã trở thành người chủ hạnh phúc nhất thế giới, không ai có thể sánh bằng. joshua nhìn jeonghan mừng đến phát khóc lần lượt gửi mấy tấm ảnh vừa chụp được lên nhóm chat của chung cư, dùng chân trước đẩy đầu dokyeom ra khỏi mặt mình.

thôi, chỉ cần jeonghan vui là được!

***

thấm thoát mà joshua ở khu chung cư này cũng đã được ba năm.

cuộc sống vẫn chẳng có gì đổi khác. mỗi sáng, joshua sẽ thức dậy trên cái đệm ngủ của mình cạnh cửa sổ, vươn vai ngáp dài, tắm nắng một lúc là sẽ có một bát hạt mà jeonghan đưa đến. rồi sau đó, joshua sẽ lại được jeonghan thả xuống sân khu chung cư để chơi cùng với tụi chó mèo trong khu. từ sau vụ giận dỗi tuyệt thực hai năm trước, lũ mèo không đứa nào dám nói chuyện mà không suy nghĩ nữa, và lớp học thanh lịch lại được mở lại, mở đầu với tiết học giảm cân cho con soonyoung. joshua vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ, vẫn giữ khí chất thanh lịch cũ, vẫn ăn cơm trong bát tráng men cao cấp mới toanh, vẫn được mặc mấy bộ đồ xinh xắn điệu đà mà jeonghan mua cho, mỗi tháng chăm chỉ đi spa một lần để tỉa lông điệu đà. cuộc sống của một con cún chỉ có thế cũng đủ mãn nguyện. à mà giờ cũng chẳng gọi là cún được nữa rồi, joshua giờ đã trưởng thành rồi.

thế mà, có một điều joshua vẫn chưa mãn nguyện lắm với cuộc sống của mình.

đấy là con golden dokyeom.

joshua không hiểu. rõ ràng cả hai đều có chế độ ăn uống như nhau, sinh hoạt như nhau. số lượng hạt jeonghan cho cả hai ăn mỗi ngày đều được chia đều để không đứa nào tị nạnh với nhau, thậm chí có hôm joshua còn ăn nhiều hơn. joshua mỗi tối sẽ luôn đảm bảo giấc ngủ tiêu chuẩn, còn dokyeom tối nào cũng chạy nhảy lăng xăng đòi joshua chơi với nó, phải đến khi jeonghan bắt đi ngủ mới chịu leo lên đệm. joshua chắc chắn rằng, mình sinh hoạt bài bản hơn con cún tăng động đó, ngoan ngoãn hơn nó. và cũng giống như mấy bà mẹ hàng xóm hay khuyên con mình, ăn nhiều thì thể nào cũng chóng lớn, joshua cũng đinh ninh mình sẽ lớn mạnh hơn con golden, sẽ cao hơn nó, sẽ dễ dàng đẩy ngã nó chỉ bằng một chân, và rồi, joshua sẽ giành lại được vị trí đại ca chó được yêu thích nhất trong chung cư này từ dokyeom.

ừ thì đấy là joshua nghĩ thế thôi, chứ đời làm sao suôn sẻ được thế. nhất là khi joshua chỉ là một con pomeranian, còn đối thủ của joshua lại là một con golden retriever, cái giống chó to đùng đần độn lúc nào cũng vẫy đuôi như thể có chuyện gì vui lắm.

joshua cố gắng ăn rất nhiều để chóng lớn. nhưng, bao nhiêu chất dinh dưỡng chẳng nuôi được chỗ nào trên người joshua ngoài cặp mông núng nính mỗi lần đi tỉa lông về lại bị jeonghan ngứa tay vỗ vài phát. còn dokyeom chẳng ăn nhiều, thế mà mỗi tháng vẫn cao lên đều đều. rồi dần dần chẳng biết từ lúc nào, lúc đi cùng con golden xuống sân chung cư mỗi sáng, joshua mới nhận ra dokyeom đã to gấp ba mình rồi.

joshua vẫn ngồi tư thế quen thuộc trên bệ đá, thẳng lưng, hai chân trước thẳng đứng, hai chân sau khép lại gần bụng, mũi nghếch lên trời, nhưng mắt thì lại nhìn về một góc xa xa của sân chung, nơi tụi chó đang tụ tập chơi đùa. dokyeom đứng giữa lũ chó đó, và con nào cũng vây quanh nó như thể coi nó là một vị vua. khu chung cư có vài nhà mới nhận nuôi vài em chó cái, có một cô nàng corgi với vòng ba quyến rũ sống ở tầng một, có nàng maltese tóc dài duyên dáng, có cả một nàng pug mũm mĩm dễ thương lúc nào cũng chun cái mũi như làm nũng. và tất nhiên, cô nàng nào cũng mê mẩn cái dáng cao cao và tính tình hòa đồng dịu dàng của dokyeom. joshua vẫn được lũ mèo yêu quý, jeonghan vẫn chăm lo cho joshua đầy đủ và bà của wonwoo lâu lâu vẫn cho joshua vài miếng xúc xích. nhưng ai có rồi mà lại chẳng muốn nhiều hơn.

"òa, dokyeom nhà mình nổi tiếng quá đi!" con soonyoung giờ đã giảm được cân, dáng đẹp như siêu mẫu, mỗi ngày đều bắt chước anh chủ nó chống tay lên bệ đá trồng hoa tập hít đất. joshua nhìn con chuột nằm nghiêng chống tay lau mồ hôi sau khi vận động xong, mõm bắt đầu giật. dokyeom nhà mình? nhà ai? dokyeom chỉ thuộc về nhà tao thôi chứ? "cứ thế này mà chẳng mấy chốc nữa nó sẽ thành đại ca chó được yêu thích nhất của khu mình thôi ấy nhỉ?"

jihoon rít lên một tiếng, và hình như soonyoung cũng nhận ra mình nói bậy bạ cái gì. con hamster hớ lên một tiếng, rồi lấy hai tay bịt chặt miệng, len lén nhìn xem joshua có tức giận không. nhưng con pomeranian chỉ thở dài não nề, nhảy khỏi bệ đá lững thững đi về nhà, để lại con soonyoung đang ôm đầu khóc lóc vì bị con jihoon đánh cho bờm đầu vì tội ăn nói không suy nghĩ.

"anh ơi! chờ em với!"

joshua nhàn nhạt liếc con golden đang chạy về phía mình. giờ dokyeom to lớn hơn rồi, nên nó chỉ cần vài bước là có thể đuổi kịp joshua chứ không cần phải guồng chân chạy hối hả như ngày xưa nữa. bóng con golden phủ kín đầu, làm con pomeranian còn chẳng nhìn thấy được ánh sáng. dokyeom rất trịnh trọng hạ hai chân trước xuống, chầm chậm đặt trước mặt joshua vài nhánh hoa cúc họa mi.

"bạn chulsun bảo bạn ấy lấy mấy bông hoa này từ nhà cho em." chulsun là nàng maltese duyên dáng ở nhà chị gái tầng một. mấy nhành hoa nhỏ xíu mỏng manh mà trắng muốt, y hệt màu lông của nàng. "em thấy mấy bông hoa này giống anh, nên... nên em tặng... tặng anh..."

dokyeom nói được đến gần cuối thì chợt ngại ngùng mà ấp úng. con golden líu ríu cọ hai chân trước vào nhau. cái đuôi của nó vẫy tít khi joshua cúi đầu ngửi ngửi nhành hoa. trong đầu con golden lúc này đang vui sướng lắm, vì nó biết joshua thích hoa, và con golden đang chắc mẩm rằng mình sắp được khen.

nhưng những gì diễn ra trong đầu joshua lúc này lại khác hoàn toàn tưởng tượng của dokyeom. con pomeranian nghiến răng. nó đem hoa gái tặng cho mình là có ý gì? đang khoe khoang nó có bạn gái à? hay là đang khinh mình không được nàng chó nào trong khu chung cư ngưỡng mộ như nó? rồi mình mà cầm hoa này lên là thể nào nó cũng sẽ vênh mặt nói với mình từ giờ nó đã trở thành đại ca của chung cư này rồi đúng không?

"anh mày không cần mày bố thí cho một tí tình thương như thế." joshua cúi mặt, gằn lên từng tiếng. rồi con pomeranian ngước đôi mắt ngập nước vì tủi thân lên, làm dokyeom ngơ ngác một hồi. joshua quát lên, giọng run rẩy sắp vỡ òa. "anh ghét mày lắm! đừng nói chuyện với anh nữa!"

rồi joshua quay đầu chạy thẳng lên cầu thang. lúc dokyeom đuổi kịp về nhà, joshua đã nằm im trên tấm đệm ngủ sụt sịt, dù có gọi thế nào cũng không nghe.

.

joshua không nói chuyện với dokyeom cả tuần trời. con golden mỗi ngày vẫn nỗ lực đem bánh kẹo, xúc xích, cả mấy món đồ chơi lẫn mấy con gấu bông mà jeonghan mua cho mình đem đến đệm ngủ của joshua. tất nhiên, chẳng có món nào được con pomeranian chú ý đến. mỗi sáng, dokyeom cũng không chơi cùng hội mingyu nữa. mấy nàng chó đến rủ chơi đuổi bắt với nhặt lá cũng bị phớt lờ, bởi dokyeom chỉ ngồi trước bệ đá trồng hoa mà joshua hay ngồi với lũ mèo, mếu máo chờ joshua nói chuyện với mình. jeonghan thấy hai con cún nhà mình lại dỗi nhau thì không hốt hoảng như hồi xưa nữa, chỉ cười khà khà trêu con golden lại bị anh dỗi rồi, rồi khoái chí chui vào phòng đắp chăn đi ngủ cho hai con cún tự giải quyết với nhau. anh quen rồi, và anh cũng không muốn can thiệp làm gì cho mệt thân.

joshua dỗi dokyeom đến ngày thứ ba là ngớt. căn bản, con pomeranian cũng cảm thấy vụ làm đại ca thực ra cũng chẳng quan trọng với mình đến thế. joshua không ham hố làm đại ca, cũng không cần mấy cô chó trong chung cư để ý đến mình, vì làm gì có cô nào xứng tầm với một con pomeranian cao quý như joshua. ấy thế mà, joshua vẫn cảm thấy khó chịu không thôi, khi thấy dokyeom, con golden mà mình sống cùng từ lúc bé tí, chăm sóc cho mỗi lần bị ốm, còn nhường cả con gấu bông yêu thích cho, hớn hở tíu tít cười nói với mấy nàng chó vui vẻ lắm, lại còn được tặng hoa, thỉnh thoảng lại được mấy nàng tặng cho vài cái liếm má. con golden cứ ngơ ngơ để im cho mấy nàng làm gì thì làm. trông mà mắc ghét!

thế nên là joshua dỗi hẳn một tuần. con pomeranian không hiểu sao mình phải tức giận đến vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện dokyeom có bạn gái trong chung cư. sau đó nó cùng bạn gái nó đẻ ra một đàn golden-pug, golden-corgi, golden-maltese chạy quanh chân joshua gọi bác ơi, cũng đủ làm joshua sợ chết khiếp, và cũng buồn chết khiếp. không biết sao lại buồn, chắc là tại vì có bạn gái rồi, joshua sẽ không còn được nghe dokyeom gọi anh ơi nữa.

joshua quyết rồi, joshua sẽ dỗi đến khi nào đồ golden ngốc nghếch kia không nói chuyện với mấy nàng chó nữa thì thôi!

đấy là joshua nghĩ thế!

ừ, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cuộc đời của joshua từ khi có dokyeom có bao giờ đi theo đúng như những gì joshua đã nghĩ. joshua dỗi đến ngày thứ năm thì cảm thấy bứt rứt lắm, nửa muốn mở mồm hỏi dokyeom hẹn hò với em maltese chulsun hay em pug dongsook, nửa muốn nhếch mõm chửi đồ golden đần độn chẳng hiểu lòng anh gì cả, nhưng vẫn cố kiềm nén để giữ thể diện của một con pomeranian quý phái trưởng thành. cố lên chút nữa thôi joshua ơi, khi nào mà con golden này mở miệng giải thích cho mình chuyện hẹn hò của nó với mấy nàng chó trong chung cư là mình thắng rồi.

nhưng hôm nay, joshua thấy mõm mình giật giật. joshua nghĩ là mình không thể nào đứng yên nhìn con golden đần độn này thêm nữa. vì bây giờ, trước mặt con pomeranian quý phái nhất chung cư, là con golden nhà mình đang cãi nhau với con husky nhà anh seungcheol, xung quanh là con jun, soonyoung, jihoon, wonwoo và có cả mấy nàng chó đến cổ vũ.

"tại sao mày lại từ chối hoa của chulsun? mày có biết chulsun đã phải vất vả thế nào mới lấy hoa mà không để cho chị chủ biết không?" mingyu sủa to. chulsun bên cạnh cũng phối hợp chấm nước mắt hết sức tủi thân, như thể cả thế giới bắt nạt nàng.

"tao không thích hoa! tao cũng không thích chulsun! tao thích anh joshua nhà tao cơ! tao không nhận hoa của chulsun vì không muốn anh tao hiểu lầm!" dokyeom sủa to hơn. lũ mèo và con hamster lên một tiếng dài ngưỡng mộ. con soonyoung mắt lấp lánh, rủ rỉ với con jun sao chó của chung cư này bảnh thế.

"này thì không thích này!"

joshua biết con mingyu là đứa hiếu động mà hiền lành, và nó sẽ chẳng bao giờ đánh ai. nhưng chẳng hiểu sao hôm nay con husky lại nóng tính thế. ngay khi dokyeom vừa dứt lời, mingyu đã chồm lên, dùng hai chân trước túm lấy đầu con golden mà giật xuống. hai con chó to nhất chung cư xông vào choảng nhau. mấy nàng chó đã tạm lui về phía gốc cây để xem kịch. jihoon và wonwoo ngồi chỉ trỏ rồi cười như nắc nẻ, còn soonyoung và jun thiếu điều muốn nhảy một điệu để cổ vũ. mấy cô mấy bà đi chợ về thấy tụi chó sáng sớm đã đánh nhau cũng không dám ra can, sợ bị cắn. mấy chị gái cũng không biết nên làm gì với hai con chó hiếu động này. joshua nhác thấy bóng seungcheol và jeonghan ở cầu thang, và hình như anh seungcheol có xách cây chổi lông gà theo thì toát mồ hôi hột. chết rồi, nếu không ai ngăn hai con chó mà như gà chọi này lại, khéo cả đám chó mèo ở chung cư sẽ bị chổi lông gà vụt cho nát mông.

thế nên, joshua hôm nay tạm vứt bỏ sự quý phái của mình, nhảy khỏi bệ đá trồng hoa, chạy thẳng tới đám chó đang vần nhau trước tiếng kêu ngỡ ngàng của jeonghan. dokyeom đang trong thế yếu. con golden nằm im khóc lóc để con husky giẫm đạp lên người mình, làm joshua càng cuống hơn. con pomeranian lấy đà tung cước, nhắm ngay đầu của con husky mà đạp. ai xung quanh nhìn cũng biết cú đá của cục lông joshua nhỏ xíu chẳng đủ để gãi ngứa cho con mingyu khỏe như vâm đang bắt nạt con golden hiền nhất khu. nhưng không hiểu có phép màu gì mà sức mạnh của con mingyu bay biến hết ngay lúc đó. nó ngã vật xuống, kêu la oai oái rồi nhắm mắt ngất lịm.

cả sân chung cư lặng như tờ, ai cũng không ngờ được con pomeranian nhà anh jeonghan bé tí mà có võ công cao cường. mấy con mèo chết lặng và mấy nàng chó cũng há hốc mõm. đến cả joshua cũng không tin là mình vừa mới hạ được một con husky to gấp ba mình chỉ bằng một cước.

"anh joshua ngầu quá!" con soonyoung là đứa lên tiếng đầu tiên. nó ré lên rõ to, làm ai cũng giật mình. "xứng danh đại ca chó của chung cư mà. đại ca joshua! đại ca joshua!"

bọn mèo xung quanh cũng hò reo. mấy nàng chó vỗ tay ngưỡng mộ. mấy cô mấy chị thì thở phào vì chẳng có thương vong gì. seungcheol tạm cất cái chổi lông gà ra sau lưng. may quá, hôm nay không có đứa nào bị đánh nữa.

nhưng giữa tiếng hò reo đó, joshua chỉ quan tâm đến mỗi con golden lông vàng nhà mình vẫn còn đang nằm dưới đất rơm rớm nước mắt. con pomeranian tiến tới, chạm một chân lên đầu dokyeom. con cún hé mắt, ngay lập tức đã mếu máo, nước mắt chảy ròng ròng.

"anh ơi..." dokyeom nhổm đầu, cọ mõm vào túm lông trắng muốt trước ngực joshua. "anh ơi nó đánh em đau lắm."

"biết là đau rồi. ai bảo đánh nhau!" joshua ừ hử. con golden càng được thể kêu đau chỗ này chỗ kia, làm joshua cũng hết cách. con pomeranian đành cúi đầu, liếm vài cái lên chỏm lông bù xù trên trán vì trận ẩu đả của dokyeom. đến khi chỏm lông trên trán bết lại, joshua đã thấy con golden mím môi ngại ngùng. "đỡ đau chưa?"

dokyeom gật đầu lia lịa. joshua có thể thấy rõ cái đuôi của nó đang vẫy kịch liệt, như thể mới được cho cả một tảng sườn bbq to đùng thơm phức. không còn ai quan tâm đến joshua và dokyeom nữa. con mingyu vẫn còn nằm dưới đất, chưa có dấu hiệu gì là tỉnh dậy. mấy nàng chó thì vây quanh nó tò mò. bọn mèo hí hửng trèo lên cái thân to như tấm phản của con husky để ngồi, còn con soonyoung đang chơi cầu trượt trên mông mingyu. anh seungcheol cũng quay về nhà rồi, chẳng có ý định ra xem con chó nhà mình có bị làm sao không. joshua nghĩ, cả hai cũng nên về nhà thôi.

"em đứng dậy được không?"

con golden chậm chạp chống người dậy. hai chân trước của nó run rẩy, làm cả thân người cũng run rẩy. "anh ơi, anh cõng em về được không?"

joshua nhìn cái thây chó to gấp ba mình mà quan ngại. cõng dokyeom về, không khéo sáng mai đứa phải đi đến bác sĩ thú y lại là mình. con pomeranian dáo dác nhìn quanh, thấy ngay jeonghan vẫn còn đứng ở cầu thang chờ hai đứa về nhà. anh trai tóc dài thấy cún nhà mình bị đánh đến mức không đứng dậy được, nhưng cũng chẳng có ý định gì ra giúp. anh chỉ đứng một chỗ khoanh tay, rung đùi tủm tỉm nhìn xem mấy con cún nhà mình xử lý thế nào.

à mà cũng đâu gọi là cún được nữa đâu, giờ cả hai đứa đều lớn hết cả rồi mà.

"lớn đùng rồi còn đòi cõng! tập đi đi cho quen!"

joshua thấy chủ mình không thèm giúp thì cắm cảu như chó cắn ma, cũng không dám thừa nhận là mình nhỏ bé, chẳng thể cõng được dokyeom đâu. nhưng nhìn thấy ánh mắt tủi thân của con golden cùng nhà, joshua lại mủi lòng, để nó dựa cái thân to xác vào người mình và cả hai cùng bước thấp bước cao tiến về phía cầu thang, trong tiếng cười ha hả của jeonghan.

"anh ơi," dokyeom gọi.

"cái gì?" joshua đáp lời.

"anh là ngầu nhất!"

"ừ."

"trong mắt em, anh lúc nào cũng là đại ca."

"anh cũng không cần làm đại ca của ai khác nữa đâu."

"anh ơi, em thích anh nhất."

"biết rồi!"

"thích anh nhất nhất nhất nhất..."

"biết rồi, khổ lắm, anh cũng thích em được chưa?"

joshua phì cười, tự dưng thấy con golden đần độn sống cùng mình từ bé trông thế mà cũng dễ thương, cũng biết nói ngọt, cũng biết dựa dẫm mình, coi mình là người tuyệt vời nhất trong cái thế giới nhỏ xíu của nó. con pomeranian dựa sát người mình vào con golden, cái đuôi bé xíu không tự chủ được mà vẫy vẫy, cảm thấy sống cùng con cún này cũng không tệ lắm...

... mà không hề để ý con golden dokyeom đần độn mọi ngày vừa quay đầu, nháy mắt với con husky đang nằm giả chết ở giữa sân. và con husky cũng nhổm dậy, nhếch mép với nó.

***

kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy joshua trắng muốt say giấc trong chiếc đệm ngủ màu hồng xinh xắn, dokyeom đã quyết định cả cuộc đời, anh sẽ chỉ được liếm má một mình mình.

con golden nghĩ sao thì làm vậy, nói được làm được. nó cố tình thu hút sự chú ý của tất cả bọn chó trong chung cư. không cần biết chó đực hay chó cái, cứ là chó thì đều là tình địch tiềm năng của dokyeom. nó cố tình diễn thật nhiều trò lấy lòng ngớ ngẩn, cốt để cả người lẫn chó trong khu chung cư bớt chú ý đến cục lông xinh xắn nhà nó đi. lớp học thanh lịch cái gì chứ, chỉ tổ khiến mọi người chú ý nhiều đến joshua của nó hơn, khiến ai cũng tranh giành với joshua với nó, ai cũng muốn xoa đầu, muốn ngửi mông joshua của nó. mà dokyeom đâu có cho ai cái quyền như thế, ngoại trừ anh jeonghan ra.

"cái anh pomeranian cùng nhà cậu bảnh trai thật đấy. trông anh ấy cứ lạnh lùng, mà tớ thích người bí ẩn như vậy lắm!"

nàng pug dongsook và nàng corgi mimi rủ rỉ với nhau rồi cười lên khúc khích, ngại ngùng nhìn về phía joshua vẫn còn tiếp tục cái lớp học thanh lịch chết tiệt của anh. dokyeom nghiến răng kèn kẹt. đáng lẽ là nó đã thành công dẹp cái lớp quái quỷ đó đi rồi. ai mà có ngờ anh lại chơi trò giận dỗi tuyệt thực, làm cả anh jeonghan cũng phải sợ một phen. nhưng dokyeom đâu có dám động chạm đến lớp của anh một lần nữa. sau vụ tuyệt thực đó, nó chừa rồi. thà nó nhịn ăn xúc xích cả đời, còn hơn là chịu để joshua bơ đẹp mình.

nhưng cũng chẳng sao, thua keo này ta bày keo khác. có thiếu gì cách để lấy lòng anh pomeranian xinh xắn của mình đâu.

.

"trần đời chưa thấy ai ngu như bồ luôn á!" mingyu thở dài khoa trương, ấn trán thằng bạn golden vẫn còn ỉu xìu với cành hoa cúc họa mi mới bị anh từ chối một cách phũ phàng. "bồ cũng biết là chulsun thích bồ mà. mà kể cả không thích, thì cũng chẳng có ai lại đi lấy quà của người khác tặng mình để tặng cho người mình thích hết."

"đúng đúng!" jun và soonyoung khoanh tay gật đầu. "chẳng có tí thành ý nào hết! chẳng có tí thành ý nào hết!"

dokyeom khóc ròng. nhành hoa cúc họa mi vốn đã mỏng manh, giờ trông càng héo rũ buồn bã. mingyu , phát huy tinh thần của một con husky chưa có một mảnh tình vắt vai nào, bắt đầu suy nghĩ thật lực xem có cách nào giúp cho bạn mình lấy lòng được anh pomeranian xinh xắn mà kiêu kỳ chẳng khác gì anh mèo jihoon cùng nhà với nó hay không.

"hay là dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đi!" con husky tru lên một tiếng dài, như thể nó muốn gào lên với anh seungcheol rằng anh ơi em biết dùng não rồi. "chiêu này khả năng cao sẽ hiệu quả đó, vì tối nào anh seungcheol xem phim hoạt hình mà thấy cảnh hoàng tử cứu công chúa ra khỏi lâu đài cũng cảm động khóc rưng rức hết. tớ có thể đóng vai người xấu chặn đường anh joshua giúp bồ."

hai mắt dokyeom sáng rực. kế hoạch này hay! vậy là nó vừa có thể làm hòa với anh, vừa có thể thể hiện cho anh là nó ngầu đến mức nào, nó có thể bảo vệ anh ra sao. bảnh như thế, đẹp chó như thế, anh joshua không thích nó mới là lạ.

"nhưng mà anh joshua không thích bị coi là yếu đuối đâu." soonyoung bứt một sợi lông đầu của jun, nhàn nhạt nói. "anh joshua thích được coi là cao lớn, là ngầu lòi, là đại ca cơ! khéo cái kế hoạch này lại làm anh ấy ghét dokyeom thêm ấy chứ."

"cái tướng bé tí đó mà cũng đòi làm đại ca ấy hả?" mingyu khó chịu nhăn mặt. đúng là trong khu chung cư này, joshua làm màu số hai thì chẳng ai dám nhận số một.

"không sao!" nhưng dokyeom thì lại chẳng nao núng. con golden hừng hực lửa quyết tâm, thiếu điều mingyu nhìn được hai con ngươi của nó bốc cháy. "thế thì tớ sẽ làm mỹ nhân yếu đuối để anh đến cứu."

mấy cái vai diễn có quan trọng gì đâu, miễn sao lấy lòng được joshua thì kế hoạch gì dokyeom cũng chấp tất. vì tình yêu mà, ai chẳng sẵn sàng làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro