the only love
Nắng ghé chơi, không mang chút ưu phiền. Nắng hôn nhẹ lên má em hồng, dịu dàng và ngọt ngấy như mật lem trên môi em.
Chưa bao giờ, Seokmin mê đắm ai đó đến vậy.
Cậu đã từng khinh khi cái câu tỏ tình "anh muốn bên em cả đời", rằng đấy chỉ là một câu nói sến sẩm vô nghĩa, và rằng làm chi mà có ai muốn bên chỉ một người suốt đời. Ấy thế mà, chỉ khi đứng trước mặt cậu là người anh hàng xóm vừa chuyển đến hôm nay, trên tay cầm vài chiếc tart trứng thơm lựng mới nướng, đôi má hồng vương nắng và đôi môi cười bóng bẩy như được phết mật, Seokmin đã nghĩ đời mình thế là tàn.
Suốt ngày vui vẻ là thế, nhưng Seokmin đâu lúc nào cũng giữ được tâm trạng ấy đâu. Ngay cả tên Mingyu chung xóm nổi tiếng nhiều năng lượng, lắm lúc cũng phải ỉu xìu trong vòng tay của anh bồ nó, Wonwoo. Mà việc nó có mệt thật không hay chỉ là một cái cớ ngu ngốc khác của nó thì chẳng ai biết được, trừ chính nó.
Bỏ qua tên Mingyu ấy thì, tâm trạng Seokmin đôi lúc như cơn mưa nặng hạt, rơi mãi, rơi mãi chẳng dừng. Không giống như những ai dễ khóc dễ cười, mỗi lần Seokmin khóc đều không ngừng được, vì lâu lắm mới được một ngày thì dại chi mà không khóc cho đã.
Những ngày lòng Seokmin đổ mưa, thì anh hàng xóm nọ luôn vô tính kéo nắng về nơi ấy. Đôi lúc chỉ là một lời chào nhỏ nhẹ khi chạm mắt, một miếng bánh táo ngon lành còn nghi ngút khói, hay chỉ là cái gật đầu trong lúc nói bằng tiếng anh qua điện thoại. Hàng xóm của Seokmin là một chàng trai thần kỳ, là người phủi hết mây mù của cậu chỉ bằng một cái phẩy tay mà chính anh còn chẳng nhận ra điều đó.
Vì thế, kế hoạch cho tương lai của Seokmin kể từ bây giờ chính là: "phi vụ kéo nắng về làng".
Kể ra thì có hơi kỳ cục, vì bản thân Seokmin là mặt trời, mà mặt trời lại tạo ra nắng. Vậy thì anh hàng xóm hóa ra lại đang đem củi về rừng à?
Ồ không, Seokmin khịt mũi, nhìn qua thì có vẻ phức tạp đấy nhưng như đã nói, mặt trời Seokmin lắm lúc cũng sẽ mưa, không có nắng hoài được. Những lúc như vậy cậu sẽ cần đến anh hàng xóm, phủi tay một cái để cậu vui vẻ hoài, tỏa nắng hoài như vậy đó.
Minghao và Mingyu ngồi ngay ngắn nghe Seokmin trình bày xong thì, vẻ mặt cả hai đặc sắc lắm. Một đứa thì mặt đen thui, trong đầu nghĩ cậu lại bày ra cái trò quỷ gì đây. Đứa kia thì ngơ ngác chẳng biết gì sấc, luôn mồm đòi Seokmin nhanh gọn lẹ để còn về ôm anh bồ.
Khóe miệng Minghao giật giật, rốt cuộc tên ngu này gọi cậu đến đây chỉ để nghe một cái kế hoạch mà chỉ gồm một cái mục đích vô nghĩa và một cái kết quả hão huyền thôi à?
Alo? Phần giữa đâu?
"À thì...quên."
":)"
Mau ngăn cậu lại để cậu không đúm chếc cái tên ngoo này.
:) Đùa thôi.
"Túm quần lại, là mày muốn cua đổ anh hàng xóm của mày. Để mày lúc nào cũng vui vẻ chứ gì?"
"Exactly, tuyệt vời quá bạn."
"Một tiếng Hàn, hai tiếng Trung hoặc tao sẽ đạp vỡ cửa nhà anh hàng xóm của mày."
...
Wonwoo, người anh bất đắc dĩ thở dài đang ngồi giữa ba đứa đồng niên mắt tròn mắt dẹt.
Chính Minghao là đứa thấy không ổn lắm khi để cái kế hoạch ngu ngốc này cho Seokmin và Mingyu bàn bạc. Thế nên cậu đã cưỡng chế Mingyu lấy điện thoại bấm số Wonwoo gọi anh đến đây ngay để kéo lại cái cục diện nhảm nhí này.
"Vậy là, Seokmin muốn cua anh hàng xóm, mà hai đứa này lại quá ngốc để nghĩ ra một cái gì đó đàng hoàng, đúng không?"
"Vâng." Minghao đỡ trán, phải chi Mingyu cũng thông minh nhanh nhạy được đôi chút như anh bồ nó thì đã gọn được bao nhiêu việc rồi.
Cái đuôi ngúng ngẩy Mingyu suốt ngày ôm chặt eo nhỏ của Wonwoo. Cậu chẳng quan tâm gì hết, chỉ ngoan ngoãn dựa vào anh, bàn tay anh trêu đùa tóc cậu khiến cậu ngứa ngáy. Cũng làm ngứa mắt luôn hai đứa còn lại.
Có vẻ, anh chàng hàng xóm nọ là một người lãng mạn. Cứ nhìn góc sân đã mau chóng được lấp đầy bởi sắc hoa trong khi chỉ mới vừa chuyển đến không lâu là biết. Cả mùi bánh nướng thơm lựng cũng ngày ngày bay sang nhà Seokmin, khiến cả bọn nhỏ dãi nhưng chẳng biết xin xỏ thế nào. Lắm lúc, cậu nghe văng vẳng "Sunday morning" phát ra từ căn nhà ấy, cậu đoán nó là đĩa than chứ chẳng phải từ một cái máy nghe nhạc hiện đại thịnh hành như bây giờ. Bởi vì tiếng nhạc nghe trầm ấm, đôi lúc phát ra tiếng rè rè, thứ không thể có nếu nó là một chiếc loa bình thường.
"Vậy thì," Wonwoo búng tay. "Seokmin tổ chức một buổi tiệc trà đi."
"Tiệc trà ạ?"
"Ừ, một bữa tiệc có hoa thơm, trà nóng, bánh ngon và nhạc hay. Em cứ làm theo sở thích của anh hàng xóm ấy, anh ấy thích hoa gì, trà bánh ra sao, và nhạc thể loại nào thì sẽ khiến anh ấy thích."
Mắt Seokmin sáng lên, và rồi vụt tắt ngay sau đó. Vì cậu đã bao giờ tổ chức tiệc trà đâu, mấy cái thú vui tao nhã ấy chẳng hợp với kẻ vô tư như cậu, thế nên Seokmin bắt đầu nghĩ lại về tính khả thi của kế hoạch này.
"Nào, đừng ủ rũ nhanh như thế. Ở đây chúng ta có chuyên gia trà đạo Minghao, có đầu bếp tài ba Mingyu mà."
Wonwoo cười khẽ, xoa cái đầu Mingyu ngẩng lên khi nghe thấy tiếng anh nhắc đến mình.
"Ừm, đúng đấy, tao sẽ mời thêm anh Jeonghan và Seungcheol xóm bên, một người có thể giúp bài trí bữa tiệc, một người chắc chắn sẽ mượn được cái máy phát nhạc và vài cái đĩa than anh ấy thích."
"Ờ và nhớ mời thêm vài đứa khuấy động bữa tiệc, mặc dù bản chất nó là một bữa tiệc nghiêm túc nhưng tao không nghĩ nó sẽ vận hành đúng như thế khi có sự góp mặt của tụi mày đâu." Mingyu ngáp dài, để lại một câu rồi như cũ chui tọt vào lòng Wonwoo.
"Vậy thì mời Seungkwan và Soonyoung đi, hai ông hoàng ồn ào."
"À và đừng quên bé Chan."
"Mà khoan? Một bữa tiệc trà đông đúc như này rồi sẽ thành ra cái gì đây???" Là Minghao, dần cảm thấy không ổn khi số lượng khách mời tăng dần đều theo thời gian.
"Trà triếc gì nữa, thôi thì cứ xem như là bữa họp mặt nho nhỏ vậy."
Seokmin hiện tại đang quắn quéo hết cả lên khi đứng trước nhà anh hàng xóm Jisoo của mình. Đồng bọn ở đằng sau thì giục cậu mau chóng bấm chuông, nhưng tay chân cậu mềm nhũn thì lấy đâu ra mà bấm đây.
Chỉ chừng một phút sau, cánh cửa đột ngột mở toang và Seokmin đã phải lùi lại để cái mũi của cậu không va vào nó.
"Seokmin? Em có chuyện gì sao."
Jisoo lại cười, cái nụ cười đúng chết tiệt là liều thuốc an thần của cậu mỗi ngày trong lòng đổ mưa. Seokmin bối rối, mọi câu nói trôi chảy luyện tập sẵn sàng ở nhà đều bay mất theo mấy con ong tìm mật trong vườn nhà anh.
Cái đám đồng bọn thề sống chết không rời đã lặn mất tăm ngay khi Jisoo ra mở cửa rồi. Và giờ chỉ một mình cậu đứng đây, cuống quít không biết làm gì.
Chợt, Jisoo níu tay cậu.
Khi ấy cả bàn tay cậu run rẩy cứ như sắp phải bước vào kỳ thi quan trọng nào đó không bằng. Thế nên anh đã vô thức đến gần cầm tay cậu lại, chỉ là nhìn cậu run rẩy đến khổ sở như vậy lại khiến anh có chút đau lòng.
"Seokmin? Có chuyện gì cứ từ từ nói anh nghe, nhé?"
Đến lúc này cậu chỉ muốn đấm chết bản thân mình mất, chỉ vì một lời mời đơn giản mà cậu lại làm anh lo lắng đến vậy.
Seokmin hít thở sâu, cậu còn muốn sau này được thức dậy cạnh anh, muốn anh hát Sunday morning cho cậu nghe, muốn nhìn thấy bóng dáng anh cặm cụi bên cạnh đảo bếp mỗi ngày cơ mà.
"Em...chủ nhật tuần này bọn em có tiệc. Anh Jisoo qua chơi với em nhé?"
Jisoo chưng hửng, anh đâu nghĩ cậu chần chừ như vậy chỉ vì một lời mời đâu. Anh cố nén cười, lòng thầm nghĩ cậu nhóc này dễ thương quá đi mất.
Ấy vậy mà, Seokmin đâu có biết, rằng Jisoo luôn cố tình dạo quanh nhà cậu để chờ mái đầu dừa cậu nhô ra để anh được gửi đến một lời chào, rằng mấy cái bánh tart trứng anh tặng cậu là thành quả cả một ngày trời loay hoay với vài mẻ đã cháy đen trước đó, cậu cũng đâu biết rằng mỗi lần làm việc qua điện thoại anh luôn cố tình ngồi trên cái sân trước nhà chờ Seokmin đi ngang để gật đầu chào. Cốt tất cả chúng đều để Seokmin thấy rằng anh là một người rất tài giỏi, rất đáng để yêu đó.
Vì vậy nên khi Seokmin đã mời, Jisoo đâu dại gì mà từ chối đâu.
Phải công nhận, bữa tiệc này cứ như sinh ra để dành riêng cho Jisoo vậy. Cả vườn hoa rộng lớn có một cái bàn lớn màu trắng và hơn một chục chiếc ghế xinh xắn dựng xung quanh trên bãi cỏ. Anh ngửi thấy mùi quế thơm nồng trộn lẫn cùng trứng và bột mì thoát ra từ phòng bếp. Và cả mấy bức tượng gốm chú lùn với cái dáng pose kỳ lạ cũng làm anh thích thú, trông cứ như anh đang quay về nước Mỹ vào đầu thế kỷ hai mốt vậy.
Mặc dù, anh biết Seokmin cũng thích mình, nhưng anh cũng chưa ảo đến mức người ta làm tất cả điều này chỉ vì mình.
Ừ và kết quả là, anh thấy Seokmin vận quần tây áo sơ mi đang bước về phía mình, trông ngố hết sức vì cậu đâu có quen mặc thứ quần áo như thế này đâu. Có lẽ vì thấy anh ưa mặc, nên cậu nghĩ mình cũng nên làm gì đó cho giống với anh hơn.
"Trông em ổn chứ?"
Một câu nói đã ngốn hết toàn bộ tự tin của cậu trên đời để nói ra. May mắn là cậu thấy Jisoo lại cười, ừ đúng là nụ cười khiến Seokmin tương tư đêm ngày đó.
Phải nói rằng, lúc này chỉ mới bốn giờ chiều, vào cái giờ giọt nắng vẫn còn vương vấn trên ngọn cỏ xanh mướt chưa chịu rời đi. Lòng Seokmin cứ như được rót mật khi thấy đôi môi ấy nhếch lên và đuôi mắt anh nhíu chặt vì thích thú.
"Trông em, đẹp trai lắm."
Jisoo khúc khích, cậu đã căng thẳng chuẩn bị cho mình nhiều thứ rồi, hẳn anh cũng nên đáp lại điều gì đó.
"À, bữa tiệc, là em chuẩn bị cho anh đúng không?" Anh nheo mắt cười thật hiền, tim Seokmin sẽ tan chảy mất thôi.
Mingyu đến gần, bá vai cậu rồi trả lời thay cho cục tượng đá này.
"Anh Jisoo, lần đầu gặp ạ. Bữa tiệc này là bọn em giúp Seokmin chuẩn bị cho anh ấy ạ."
Anh nhìn xung quanh, có tầm mười người đứng nhìn chằm chằm vào ba người từ nãy, anh đã không nhận ra vì bận chú ý vào Seokmin. Jisoo không quen nhận được sự chú ý thế này đã nhanh chóng đỏ mặt.
Seokmin thoát khỏi móng vuốt của Mingyu, chạy đến che chắn cho anh khỏi bị những ánh mắt này nhìn chòng chọc nữa.
"Này trời, ai làm việc nấy đi chứ."
Cả bọn đẩy ra tiếng bĩu môi, đúng là có bồ rồi thì anh em chẳng ra gì.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng Seungcheol đã bắt đầu lôi cái máy phát nhạc anh vừa trộm từ phòng ông ngoại và cái đĩa than Maroon 5 có bài "Sunday morning" của Hansol mang đến vì Seokmin yêu cầu. Mingyu, Junhwi và Chan đã bắt đầu dọn ra cái bàn lớn mấy món ngọt mọi người đã lao đầu vào chuẩn bị từ trưa. May mắn Wonwoo luôn ở bên cạnh lau mồ hôi và an ủi cậu, không thì Mingyu đã sớm lật bàn đình công rồi. Cả bàn ghế và tượng chú lùn ấy cũng là do Jeonghan đã kéo Soonyoung và Seungkwan chạy khắp thành phố để kiếm về cho được, vì Jisoo là người Mỹ nên làm sao cho anh thấy ấm cúng như ở nhà là điều quan trọng nhất. Về trà, thật ra Minghao biết về trà đạo phương đông chứ có biết gì sấc về tây phương đâu. Nhưng sau khi nhận ra cậu vẫn có khả năng làm tốt thì Minghao đã bắt đầu gọi Jihoon và Wonwoo (sau khi đã thoát khỏi Mingyu) về nhà mình để tìm dụng cụ và mua thêm vài gói trà.
Vậy đó, từ một bữa tiệc nho nhỏ dự kiến biến thành một cái party chill chill khi ai đó đã đặt thêm rượu và đồ nhắm ngoài bánh và trà mọi người đã chuẩn bị.
Rõ ràng là dù bữa tiệc có ra sao thì Jisoo cũng đều thích thú cả, bởi vì đó đều là tấm lòng của mọi người, và nhất là của Seokmin đã dành cho anh.
Vài tháng sau, anh chàng hàng xóm không còn là anh chàng hàng xóm nữa, mà đã là Jisoo-nằm-trong-lòng-Seokmin rồi.
Seokmin mở mắt, nghiêng người nhìn người còn đang ngủ say trong vòng tay mình. Nắng hắt lên mi anh, nhưng nắng dịu dàng đến nỗi cậu không nỡ đuổi nắng đi. Ngược lại Seokmin lại thấy hơi ghen tỵ, vì nắng được hôn lên mắt anh còn cậu thì không. Thế nên Seokmin đặt môi mình lên mi anh, để lên đấy thật lâu mà chẳng vội rời đi. Môi cậu khô ráo, mềm mềm nhưng chẳng so nổi với làn da căng mọng của anh.
Vì nhột, Jisoo tỉnh giấc. Anh đâu thể nhấc nổi mi mắt lên vì môi Seokmin vẫn đậu trên ấy. Mùi hương cậu dìu dịu chui vào lồng ngực, còn gì hạnh phúc hơn trên đời khi niềm thương luôn đón mình dậy vào mỗi sáng đâu.
Tay anh vòng qua lưng cậu, kéo cả người cậu vào lòng mình. Seokmin mất thăng bằng ngã xuống ngay lập tức, Jisoo vui vẻ khi cậu nũng nịu dụi cả làn tóc mình vào cổ anh.
"Jisoo, Jisoo ơi."
"Hửm?"
"Em thích anh đến chết đi được."
Tim anh lỡ nhịp đôi chút, đã nghe câu này hoài rồi nhưng anh vẫn chưa quen được. Vì Seokmin tốt quá, Seokmin đẹp trai quá nên lúc nào anh cũng rung động trước cậu hết.
Cậu đột ngột bật dậy, khiến người anh đột ngột trống trải. Anh ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu, muốn Seokmin ở lại với mình.
"Uầy, anh cứ như vậy."
Seokmin càu nhàu, nhưng làm gì từ chối được người mình thương đâu. Cậu bế cả người anh lên, vòng tay anh qua cổ mình rồi vui vẻ đi vào nhà vệ sinh.
Cậu một tay nâng mông anh khỏi ngã, một tay nặn kem đánh răng đưa cho anh. Dù cậu mỏi tay chết đi được nhưng nhìn ánh mắt anh lấp lánh dán chặt vào người cậu cả ngày làm cậu quên đi luôn cái mỏi. Seokmin đã nghĩ nếu một ngày Jisoo có lừa dối cậu thì chỉ cần anh bày ra ánh mắt đó thôi, cậu có gì đều để anh lừa đi hết mà chẳng hối hận.
Jisoo vươn tay giật lấy bàn chải của cậu, ép cậu mở miệng ra. Anh dựa vào cái gương trước mặt mà chải răng kỹ càng cho cậu, tuy có hơi vụng về nhưng đáng yêu như thế chỉ càng làm Seokmin thích thú thôi.
Seokmin rửa mặt xong, Jisoo đã nhanh nhẹn đặt một cái hôn lên cằm em, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Anh cũng thích em lắm-"
Seokmin đặt anh lên thành bồn rửa mặt, tặng anh một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp. Mới đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng Jisoo lại chủ động tách môi mình ra, để Seokmin ngẩn người rồi ngay lập tức tiến vào khoang miệng anh. Môi lưỡi trúc trắc giao nhau triền miên khiến cả người Jisoo tê rần, dựa hẳn vào bàn tay của Seokmin để nâng mình lên.
Môi cậu rời đi, ánh mắt anh đã dâng lên một tầng nước, Jisoo hít lấy hít để không khí bù cho số vừa bị Seokmin nuốt hết vào bụng. Cậu cười, búng vào trán anh.
"Vừa mới hôn đã không chịu nổi rồi à."
Jisoo lườm nguýt cậu, không thèm đáp lời.
Cậu bế anh ra vườn, giữ anh ngồi yên trên ghế còn mình thì tất bật chuẩn bị bữa sáng cho anh. Hôm nay có trứng ốp lết, bánh mì cùng mứt dâu và một ly sữa ấm.
Cậu bày tất cả ra bàn, bế anh lên đặt vào lồng mình như mèo con. Seokmin phết mứt dâu lên bánh đút vào miệng anh trong khi đôi tay anh thoăn thoắt cắt trứng cho Seokmin.
Cùng nhau yên bình trải qua bữa sáng, cùng nhau lên tiếng chào hỏi mỗi khi có hàng xóm nào đi qua, cùng nhau đợi mặt trời lên cao rồi che chắn cho nhau vào nhà kẻo lại bệnh. Hơi ấm Seokmin len qua hai lớp áo, còn mùi hương cậu thoang thoảng quanh mũi làm cả người anh rung lên vì thỏa mãn.
Còn gì thỏa mãn hơn đâu, khi người mình yêu cũng yêu mình đến chết đi được, mà nhất là cả hai đã sống một cuộc đời trọn vẹn có nhau.
Và Seokmin, cuối cùng cũng tìm được một ai đó để ở bên cả đời rồi. Seokmin, sẽ mãi là mặt trời vui vẻ miễn là còn có Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro