15. em cún nhỏ
hong jisoo thích thú nhìn chú cún màu trắng trước mặt, màu lông trắng bông xù cùng đôi mắt đen ướt ướt nhìn anh khiến hong jisoo cười tít cả mắt. lee seokmin thở dài nhìn một người một thú nãy giờ nhìn nhau suốt mấy tiếng đồng hồ chưa dừng. chẳng là mới đây, lee seokmin được người em trong cùng đường đua giới thiệu cho một quán thú cưng uy tín, nghe nói rất dễ để lấy được lòng người mình thích. ừ thì lee seokmin ham vui, với lại mấy hôm trước hong jisoo có nói mình muốn nuôi một chú cún. vậy nên thân là người đơn phương hong jisoo, lee seokmin quyết định mua một em cún phốc sóc tiền triệu, ban đầu được đưa về nhà mới thì em cún có chui tịt vào gầm sofa, hoặc trốn tiệt trong lòng, nhất quyết không ra. lee seokmin làm đủ mọi cách cũng không kiến em cún nhỏ ra ngoài, vậy mà chỉ cần hong jisoo trở về sau khi dạy xong ca chiều, chú cún mới ló đầu ra và giờ thì một người một cún nhìn nhau nãy giờ nè
hong jisoo hết xoa lông lại bế em cún lên, đuôi em xoay tít trông có vẻ thích thú. hong jisoo ngước mắt nhìn lee seokmin, rồi nhẹ nhàng thả em cún xuống để em cún bám lấy chân mình. lee seokmin hài lòng nhìn hong jisoo đang cười vui vẻ, đúng như cậu dự đoán, hong jisoo thích thú cưng, đặc biệt là mấy đứa nhỏ trông đáng yêu thế này đấy
- anh định đặt tên cho nó là gì? - lee seokmin nghiêng đầu, ngồi hẳn xuống đất nhìn hong jisoo đã ngồi xuống từ khi nào để có thể chơi cùng em cún. hong jisoo trầm tư một hồi, vẫn chưa biết gọi em cún bằng cái tên nào, có quá nhiều cái tên hiện lên trong đầu anh, nhưng chẳng có cái nào phù hợp cả. hong jisoo hết mỉm môi rồi lại cắn môi, lee seokmin thở dài, cậu đứng dậy vào bếp, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, vẫn nên chuẩn bị cơm thì hơn
- mai em sẽ dẫn anh đi mua vài món cho em cún, anh vẫn nên từ từ nghĩ xem đặt tên nó là gì nhé - lee seokmin nói vọng ra, hong jisoo gật gù rồi tiếp tục nhìn ngắm xem mình nên đặt tên em nó là gì. hong jisoo cụp mắt xuống, anh cũng từng có một chú cún phốc sóc như này, nhưng em nó màu nâu chứ chẳng trắng muốt như tuyết thế này. ngày người ấy ra đi, cũng là ngày hong jisoo phát hiện em cún kia xuất hiện trong đời, anh coi nó như niềm an ủi của người kia, ngày ngày tâm sự với chú cún
nhưng rồi, em cún cũng biến mất khỏi cuộc đời hong jisoo, em trong một lần hong jisoo quên đóng cửa nhà đã vụt đi rồi biến mất, để mặc hong jisoo tìm kiếm cả đêm. để rồi tuyệt vọng khi anh nhìn thầy em cún đó nằm trên vũng máu trong một góc nhỏ của thành phố, anh nhớ rõ chính tay anh bế em lên, máu hòa cùng nước mưa. anh gào khóc rất to khiến ai đi qua cũng thương cảm, thì ra ai rồi cũng sẽ bỏ hong jisoo mà đi. hong jisoo lắc đầu, anh không muốn nhớ lại những kí ức đau lòng kia, em cún trắng trước mặt quẫy đuôi không ngừng, dường như em cũng cảm nhận được hong jisoo đang đau lòng nên đưa lưỡi nhỏ ra liếm lòng bàn tay anh khiến anh bật cười vì nhột
- cún con, em giống người ấy lắm - hong jisoo thì thào, người ấy là ai đến hong jisoo còn chẳng rõ. là giống derrick wilson, mỗi lần anh buồn sẽ tìm đủ trò để làm anh vui. hay giống lee seokmin, mỗi khi anh khóc sẽ an ủi anh bằng những điều nhỏ bé nhất. hay giống chính anh, tự mình vá lại những nỗi đau để bước tiếp
ngày hôm sau, như đã hứa, lee seokmin đưa cả hong jisoo lẫn em cún con đi mua đồ dùng cho cún sắp tới. em cún sẽ được ở trong phòng khách, lâu lâu sẽ được chuyển vào trong phòng của hong jisoo. vì vậy, với cương vị là một người thiếu gia chi tiền không tiếc tay, lee seokmin quyết định mua hẳn hai nhà ngủ nho nhỏ cho em cún. chẳng biết có phải do em cún hiểu được không, tự dưng cậu thấy con cún đang vẫy đuôi kia ngưỡng mộ thế nhỉ. rõ ràng hôm qua còn từ chối tiếp xúc, đã vậy còn chẳng thèm ăn đồ ăn lee seokmin làm nữa. đúng là đồ chỉ đam mê cái danh cái lợi mà, đáng ghét ghê
lee seokmin đồ đạc lỉnh kỉnh để vào trong cốp, nhưng quay đi quay lại thì chẳng thấy một người một cún kia đâu. lee seokmin hốt hoảng đi tìm, và phát hiện hong jisoo đang ngồi ở một góc phố nhỏ, cậu tò mò đi tới và phát hiện anh cùng chú cún kia đang nhìn một chú mèo đang ngủ say. tiếc là con mèo đó có chủ rồi, vì chiếc vòng trên cổ nó kia kìa, chứ không hong jisoo có khi lại phải vòng về quán thú cưng để mua thêm đồ đấy nhé. lee seokmin bật cười, cậu lén lấy điện thoại chụp lại hình ảnh vừa rồi, rồi chuyển nó vào thư mục riêng. cậu cũng ngồi xuống, hong jisoo thấy người ngồi cạnh mình thì quay lại cười tươi thấy rõ
- mình mua thêm mèo đi
- không
hong jisoo dỗi rồi, anh ôm em cún quay hẳn mặt sang một bên không thèm nhìn lee seokmin nữa. đường phố nay chán phèo, lee seokmin cũng chán ghê, em cún trong lòng ngơ ngác nhìn hong jisoo đang dẩu môi nhìn đường, rồi lại nhìn anh đại gia mua cho em tới hai cái giường ngủ đang lái xe đầy tiêu soái. em là cún nhưng cũng biết hai con người này đang dỗi đấy nhé, anh đại gia kia mau dỗ anh đẹp trai này đi. hong jisoo len lén nhìn lee seokmin, nhưng thấy cậu vẫn tập trung lái xe thì lại bĩu môi quay đi, hong jisoo không thích rồi đó, mua thêm con mèo thôi mà
về đến chung cư, hong jisoo bỏ một mạch lên nhà, mặc cho người cùng nhà vẫn đang lỉnh kỉnh đem đồ lên. đến khi lee seokmin đã trang trí xong chỗ của em cún, cậu vẫn thấy hong jisoo ngồi một cục ở góc nhà với em cún, chẳng thèm đoái hoài gì đến lee seokmin luôn rồi. nhận thấy hình như mình đóng vai người xấu rồi thì phải, lee seokmin chống nạnh nhìn hong jisoo đang lén nhìn mình, rồi khi bị phát hiện thì luống cuống quay đi, giống như đang làm điều gì xấu vậy
- hong jisoo - lee seokmin lên tiếng, hong jisoo mím môi, quay lại, anh chớp chớp mắt nhìn cậu, những điều lee seokmin định nói bỗng tan tành mây khói luôn rồi. hong jisoo nhìn kiểu đó thì chỉ có chết lee seokmin thôi, cậu thở dài, ngồi xuống ghế khoanh tay nhìn hong jisoo làm trò con bò với em cún kia
- anh nghĩ ra tên cho ẻm rồi - bỗng hong jisoo mừng rỡ kêu lên, lee seokmin nhướng mày nhìn em cún cũng đang quẫy đuôi trong vui sướng, ẻm sắp có tên rồi nên vui ha
- ẻm sẽ tên là meow - hong jisoo hồn nhiên lên tiếng khiến lee seokmin cứng người, em cún cũng đơ luôn rồi. cái anh này thích mèo đến thế luôn hả, có con cún nào tên meow không, rồi lúc anh meow là gọi cún hay gọi mèo thế
- ơ em sao thế? - hong jisoo khó hiểu nhìn lee seokmin đang day day thái dương
- mình đặt cái tên nào khác được không? lúc anh meow là anh gọi nó hay gọi mèo thế? - chẳng biết lee seokmin hoa mắt hay không, tự dưng thấy tai mèo trên đều hong jisoo cụp xuống thế nào ấy nhỉ. hong jisoo cúi đầu nhìn em cún trắng muốt như tuyết, mềm mềm như bông vậy, bông?
- vậy tên em là som được không? som som - hong jisoo mỉm cười nhìn em cún đang vẫy đuôi vui sướng. lee seokmin nghĩ ngợi một lúc thì thấy som cũng được, dù sao vẫn đỡ hơn tên con cún là meow
reng rengg
tiếng chuông điện thoại vang lên, hong jisoo vô thức tìm điện thoại nhưng nhận ra đó là điện thoại của lee seokmin. cậu rời đi nghe điện thoại, trông có vẻ căng thẳng lắm, hong jisoo nhìn bóng lưng lee seokmin đang quay lại. lee seokmin cao hơn anh, cũng phải 5 phân chứ không ít, người lee seokmin chắc do chăm tập gym, nhìn từ đằng sau lại vô thức giống người kia đến lạ. nhưng lee seokmin lại có điểm rất khác so với người đó, lee seokmin nhiệt huyết hơn người đó, và hình như cậu thích ai thì sẽ cố gắng chinh phục nhưng hình như chưa lần nào lee seokmin thực sự thật lòng
- anh, sắp tới em có giải đấu quan trọng, phải tập luyện nên có gì anh tự nấu cơm được không - lee seokmin nhìn hong jisoo ái ngại, cậu chưa một lần để hong jisoo động tay vào bếp núc. dù sao lee seokmin cũng nấu ăn giỏi, lại có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, vẫn nên để lee seokmin vẫn hơn. năm nay có giải đấu vô cùng quan trọng giữa các đội và tay đua có tiếng, nên thân là một tiền bối trong trường đua, lee seokmin quyết định ra quân cũng như để chứng minh với ông nội, lee seokmin sẽ kiên trì đạt được mục tiêu mà phải bản thân đã đặt ra
hong jisoo gật đầu, nói chứ nấu ăn là chuyện nhỏ, lee seokmin quá xem thường anh rồi đó. nhưng có vẻ lee seokmin vẫn chưa hoàn toang yên tâm chuyện đó, suốt một bữa cơm, lee seokmin hết nhìn hong jisoo rồi lại nhìn căn bếp của mình mà thở dài. biết là buổi tối vẫn nhìn thấy anh, nhưng sẽ chẳng còn thấy anh thường xuyên nữa, lòng lee seokmin mới nghĩ thôi đã héo hon rồi
- em ăn đi, đừng cắn đũa nữa - hong jisoo chớp mắt nhìn lee seokmin, anh biết lee seokmin lo lắng chuyện gì. nhưng với người có thể làm được tất cả mọi thứ qua youtube, hong jisoo tự tin rằng căn nhà không có lee seokmin vẫn sạch đẹp đấy nhé. bữa cơm kết thúc với cái bụng no tròn của hong jisoo, anh ngồi nhìn bức tường phía trước, sắp đến giờ đi dạy rồi nhưng anh lười ghê í
- em đi luôn hở? - hong jisoo nhìn lee seokmin đang chuẩn bị quần áo, trông có vẻ vội vã. lee seokmin gật đầu với anh, cậu đeo vội đôi găng tay rồi mặc áo khoác, mở cửa rồi đi ra ngoài. hong jisoo nhìn theo cánh cửa đã khép lại, anh cụp mắt nai xuống, giống hệt những tháng năm đó. cũng có người tập luyện đến quên mình, cũng dặn dò anh và lo lắng cho anh như thế
hong jisoo nhìn em cún som đang cọ lông vào chân mình, anh rướn người bế em lên, để em cún có thể nằm lên đùi mình. anh bỗng chìm vào giấc ngủ, ngủ một lúc thôi rồi dậy đi làm sau cũng được. nhưng giấc mơ đến với anh quá đẹp, đẹp đến mức hong jisoo quên mất mình phải tỉnh dậy
trong giấc mơ, anh mơ thấy mình đang làm đám cưới với một người con trai mà anh yêu. nhưng người đó lại chẳng quay lại, hong jisoo chỉ có thể nhìn người đó từ phía sau lưng, chỉ là bóng lưng ấy lớn lắm, như chứa đựng cả tình cảm mà người ấy cho anh. hong jisoo không biết là ai, cũng chẳng biết mình nên mong đó là ai, hong jisoo hình như cũng thích lee seokmin rồi, vậy là anh thực sự sẽ từ bỏ mối tình đẹp năm đó với derrick để yêu seokmin chăng. hong jisoo không đoán trước, nhưng anh mong mình sẽ quyết định đúng đắn để bản thân không hề hối tiếc. nửa trái tim còn lại, anh nên quyết định thế nào đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro