28. hong jisoo ở đâu
lee seokmin lái xe vào khuôn viên nhà chính, điệu bộ hấp tấp chẳng giống thường ngày. gương mặt cậu cau có, lại pha chút sợ hãi khiến những người làm cũng chẳng dám đến chào. lee seokmin lao thẳng lên phòng anh mình mà gõ cửa, phải chờ một lúc lee jihoon với chiếc kính đen bước ra, trên tay là chiếc máy tính đang hiển thị liên hoàn dòng chữ kì lạ. cả hai nhanh chóng chạy xuống phòng khách, bắt đầu bàn bạc chiến lược
nói sao nhỉ, lee jihoon ấy, ngoài việc là một thiên tài về âm nhạc, còn là một tay máy tính cực kì giỏi. trình độ hack máy tính của anh cả nhà lee chỉ đứng sau jeon wonwoo trong hội, còn lại có thể gia nhập đội an ninh mạng của quốc gia, chỉ là thích hay không thôi. lee seokmin xem kĩ lại video mà bên chung cư gửi, muốn nhanh chóng xem có gì bất thường
- trước hết mày vẫn nên xem camera trong nhà đi, biết đâu sẽ rõ hơn, dù sao camera bên ngoài cũng không chắc có chính xác không - lee jihoon vừa gõ máy tính, vừa lên tiếng khiến lee seokmin cũng gật gù đồng ý. cậu nhanh chóng mở ứng dụng camera, bắt đầu soi chi tiết lúc hong jisoo bị bắt đi mà không ai hay
quả nhiên, tên bắt cóc dùng cách thức tệ hại nhất để bắt cóc hong jisoo. gã ta giả dạng thành nhân viên giao hàng, dụ hong jisoo ra mở cửa, trong khi chiếc xích mà lee seokmin đeo cho em cún som để đề phòng tối em chạy lung tung trong nhà, vẫn chưa được cởi. trong lúc hong jisoo vừa quay đi, gã bắt cóc vươn tay bịt miệng hong jisoo, nhét vào miệng anh một cái giẻ đến mức cậu thấy rõ nước mắt anh đang ứa ra vì bất ngờ. cứ vậy cánh cửa khép lại, em cún som vừa dằng dây xích vừa sủa inh ỏi nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nghe thấy. lee seokmin trầm ngâm nhìn cảnh vừa rồi, tay cậu xiết chặt như thể chiếc điện thoại trong tay sắp vỡ nát
- à mà này, mày nên lo cái cuộc thi của mày đi, chẳng phải mai chung kết rồi à? - lee jihoon vỗ vai trấn an lee seokmin, lee seokmin vò đầu suy nghĩ, hong jisoo mất tích chắc chắn liên quan đến việc muốn làm mất suất thi đấu của cậu. nhưng tại sao lại muốn bắt cóc hong jisoo, như vậy chẳng phải quá hèn nhát sao, đánh vào điểm yếu người khác chỉ khiến mọi thủ đoạn thêm tệ hại hơn thôi. lee seokmin nghĩ ngợi một chút, chắc chắn không thể tìm thấy hong jisoo trong ngày hôm nay được, điện thoại hong jisoo vẫn đang ở căn hộ bọn họ nên khó mà xác định được vị trí của anh
- alo jung jaehyun
- sao rồi? tìm thấy anh ấy chưa
- chưa, nhưng tao có chuyện muốn nói
- à tao xin phép hội đồng rồi, họ sẽ lùi lịch thi đấu vào ngày kia, tức là bắt buộc mày phải tìm thấy anh ấy trong ngày mai, nếu không suất thi của mày sẽ đẩy sang tuyển thủ đứng thứ ba - jung jaehyun dường như hiểu bạn mình muốn nói gì, làm bạn với tên này đủ lâu, đủ để jung jaehyun hiểu lee seokmin muốn cái gì
- ừ tao biết rồi - lee seokmin cúp máy, việc lùi lịch thi coi như đã xong. chỉ là giờ cậu phải nhanh chóng tìm kiếm hong jisoo trong hai ngày, lee seokmin vò đầu bứt tai đầy khó chịu
...
hong jisoo đã ngủ được thêm một giấc rồi, nhưng tuyệt nhiên là mắt của anh chưa được giải phóng. hong jisoo chẳng biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, tầm nhìn bị che khuất, anh chỉ có thể đánh giá nơi đây qua hai giác quan là thính giác và xúc giác. có vẻ như chỗ này không hoang tàn lắm, không có mùi gì đặc trưng, mà hình như chỉ có mỗi hong jisoo ở đây thì phải. bỗng anh nghe thấy tiếng động, cụ thể hơn là tiếng mở cửa, đầu óc hong jisoo bỗng dưng căng thẳng, chẳng biết là ai. nhưng bỗng nhiên khăn che mắt của hong jisoo được tháo ra, trước mặt anh là hai người đàn ông kì lạ, một trong số đó trên tay còn là một suất cơm
- hai người là... - hong jisoo cố gắng lấy lại thị lực sau khi chìm trong bóng tối quá lâu, căn phòng nhốt anh tối nữa nên khó mà xác định được đối phương là ai. hai người kì lạ nhìn nhau, rồi họ bắt đầu hắng giọng trả lời đầy chuyên nghiệp
- nếu ngươi đã thành tâm muốn biết
- thì tụi ta sẵn sàng trả lời
- để đề phòng thế giới quá yên bình
- để bảo vệ cuộc sống hỗn loạn
- bọn ta đây chính là bắt cóc
- tuy không chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng được việc
- hangil
- gilsan
- chúng ta là đội bắt cóc
- bắt cóc là nghề bọn ta
- ồ - hong jisoo ồ lên một tiếng, anh muốn vỗ tay cho mấy gã diễn hài giả danh này. tuy không có được vui lắm nhưng ít ra trông cũng bớt chán đi hẳn
- ờm mà thực ra hai đứa tui cũng định bỏ nghề này rồi, vào tù nhiều lần quá cũng hãi - tên hangil thấp bé đặt suất cơm xuống, tiện tay với lấy chiếc ghế gần đó mà kể lể
- mà chẳng hiểu ai sai khiến không biết, toàn bắt làm mấy cái không đâu hại mấy người nhà giàu nữa chứ - tên gilsan thở dài thườn thượt, tiền thì đã không có, tình thì càng không, danh tiếng thì chỉ có in trên mấy trang báo điện tử, chằng được cái gì mà nửa cái thanh xuân đi gắn với song sắt có hãi không chứ
- mà này anh, nể tình chúng tôi, nếu như mà anh có thoát ra á, đừng nói gì đến việc chúng tôi bắt cóc anh nha, chúng tôi cũng muốn làm người tốt chứ bộ - tên hangil vỗ vỗ đùi hong jisoo, trong khi đó thì trông anh ngơ ngác đến tội nghiệp. bắt cóc dạo này cũng văn minh hen, tự dưng bày trò nói chuyện với nạn nhân nữa
- các anh là ra tù lâu chưa - hai tên kì lạ nhìn nhau, rồi nhìn người vừa hỏi câu hỏi, ý là hỏi vậy có thô quá không
- mới có 1 tuần à, tụi tôi được cái người thuê chúng tôi bắt cóc anh bảo lãnh ra ngoài sớm, nhà người ta giàu nên bảo lãnh ra ngoài đơn giản à - tên gilsan ủ rũ, tay bắt đầu vẽ vòng tròn đầy chán nản. kiếp tù tội đúng là không có tha ai mà
- à mà anh có biết vụ con gái chủ tịch choi seungcheol bị bắt cóc nửa năm trước không, chúng tôi bị bắt sau vụ đó đó
- không, lúc đó hình như tôi chưa có về nước
- ồ anh là người nước ngoài hả
- à ừ tôi là hàn kiều
- uầy ngầu thế, vậy tôi tóm tắt sơ qua anh nghe ha, thì chuyện nó là như này hôm đấy chúng tôi nhận nhiệm vụ là phải bắt cóc con gái chủ tịch choi, mà khổ nỗi cô bé đó khóc nhiều lắm, nhưng chỉ trong một đêm là đã tìm thấy người rồi, thì cũng tại do chúng tôi bắt lố người, bắt thêm một cậu bé nữa, mà cậu bé đó lại đeo thiết bị định vị nên mới tìm thấy người, mà buồn một chỗ lúc cảnh sát lao vào giải cứu, hai con tin thì không sao, mà ba nhỏ cô bé lại bị đập đầu dẫn đến vào viện, sau đó chúng tôi bị bắt, mới tuần trước chúng tôi còn tưởng được cô bé đó xin bảo lãnh cho còn tính đi cảm ơn, vậy mà lại bị thuê làm bắt cóc, nếu không sẽ bị hại lần nữa - tên hangil thao thao bất tuyệt, trong khi đó hong jisoo cũng gật gù để hiểu những gì gã hề vui tính trước mặt kể
- vậy ai là người thuê các anh bắt cóc tôi? - hong jisoo khó hiểu nhìn hai người trước mắt, trông chẳng thấy tí đáng sợ nào, trông hai người họ cứ vô tri kiểu gì ấy
- hình như là tiểu thư hwang jisoo, con gái của doanh nhân hwang đang đầu tư cho giải đua xe ấy
- à có cả tuyển thủ xe đua jo injae nữa, chà lần này mà bị bắt thì tên đó chắc chắn bị cấm thi luôn
- bị bỏ tù là cái chắc, à mà còn anh, anh tên gì? chúng tôi chỉ biết phải bắt anh thôi à, anh có quan hệ gì với thiếu gia lee hả?
- tôi là hong jisoo, là người thương của thiếu gia lee - hong jisoo tự hào, vểnh mũi lên khoe khiến hai người bạn mới quen bất ngờ vỗ tay rầm rộ, ủa vậy tức là...
- ối dồi, quả này cô tiểu thư kia cũng chết chắc rồi
- chứ sao nữa, cậu hong này là con dâu nhà chính trị lee mà
- chưa đến mức con dâu đâu mà, à mà cởi trói cho tôi được không, tôi đói quá - hong jisoo mắt sáng như sao nhìn hai người trước mặt, bụng bắt đầu biểu tình khiến hai tên kia cũng vụng về cởi trói. hình như quá chuyên tâm vào việc nói chuyện mà quên mất việc phải lo ăn uống cho con tin mất rồi
hong jisoo ngồi thẳng xuống đất, mặc cho nó sẽ làm bẩn quần áo đã được lee seokmin giặt sạch sẽ của anh. hai tên bắt cóc chống tay nhìn anh xử lí ngon lành suất cơm mà họ mang đến, trông anh xinh xắn đáng yêu thế kia cơ mà, chẳng trách sao thiếu gia lee lại mê mệt cơ chứ. mà khung cảnh bây giờ khác gì hai người cha đang trông con ăn không chứ, cũng may trong đây không có camera, vậy nên họ mới thoải mái như vậy, chứ không chừng bị nhốt lại chung một bầy luôn ấy chứ
- mà anh bao tuổi? - tên hangil bất chợt lên tiếng, sau đó nhìn suất cơm sạch bong được người đáng yêu trước mặt xử lý nhanh gọn
- tôi á? tôi cuối năm là 29
- uầy thế bằng tuổi chúng tôi luôn, vừa đẹp còn gì - tên gilsan mừng rỡ, chỉ là có chút quên mất họ dành trọn thanh xuân cho song sắt bóc lịch con mẹ nó mấy năm rồi
- à mà giờ là mấy giờ rồi? tôi bị bắt ở đây bao lâu?
- giờ là 8 giờ tối, cũng được 12 tiếng rồi đấy, trưa định mang anh cơm mà anh chưa tỉnh nên mang suất to đùng bữa tối cho anh nè
- tôi cảm ơn, ủa mà sao hai anh không về?
- có được về đâu, lần trước còn trốn được, lần này chúng tôi cũng giống như bị giam giống anh thôi, chắc tại sợ chúng tôi ra ngoài bép xép
- à, mà các anh ở đây lâu vậy có sợ bị tra hỏi không
- không sao đâu, giờ chỉ có ba chúng ta ở đây à, hai người kia phải sáng mai mới quay lại, vậy nên trước khi rời đi thì đành phải trói anh lại như cũ thôi
- ủa là làm việc theo ca luôn hả
- chỉ có hai người họ thôi, chứ tụi tui vẫn ở đây à, hai người đó 7 giờ mới chịu rời đi, lúc đó mới dám mang cơm vào đây nói chuyện với anh đó chớ
- hai anh tốt quá, khi nào được thoát tôi chắc chắn sẽ nói đỡ hai anh - hong jisoo cảm động, cầm tay mỗi người, giọng chắc chắn khiến hai tên bắt cóc cũng muốn khóc theo
tự dưng bị bắt cóc tôi có thêm hai người bạn trò chuyện đêm khuya lúc nào không hay
- ủa mà tôi bị bắt đi đâu thế
- nhà kho JS3018 nhà xưởng cũ của gia đình doanh nhân của tiểu thư hwang jisoo, chỗ này xa trung tâm thành phố lắm
- à mà này, các anh có muốn thoát tội không, tôi có cách
- hả?
...
- vẫn chưa tìm được sao? - lee seokmin đau đầu nhìn đội ngũ kỹ thuật của tập đoàn choi chwe, nhưng cuối cùng vẫn là con số không tròn
- chịu thôi, chắc phải lâu hơn, dù sao trước mắt vẫn nên tìm được chiếc xe chở anh ấy, và cả kẻ chủ mưu phía sau nữa - chwe hansol vỗ vai lee seokmin an ủi, nhìn cảnh tượng có hơn quen quen, trông nó cứ dejavu kiểu gì ấy
- bình tĩnh đi seokmin, cái này khó hơn lần của em seol nhiều, hong jisoo lại chẳng mang theo thiết bị định vị bên người nữa - choi seungcheol đứng bên còn lại, vỗ vai đồng cảm với cậu em mới biết yêu
- jisoo, anh ở đâu? - lee seokmin gục xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt, trong đầu chỉ lặp lại cái tên hong jisoo
...
- ắt xì - hong jisoo trong lúc đang tiến lên với hai người bạn mới, không nhịn được mà hắt hơi mấy cái
- không phải anh bị cảm đó chứ, heo cơ - tên hangil nhìn hong jisoo khịt mũi, rồi mạnh tay chặt ngay con K của thằng bạn gilsan
- chắc có người sắp cứu tôi đấy, qua đi - hong jisoo khịt mũi, tập trung vào sòng bài chắc tới sáng mà không bị phát hiện này
đúng là gặp được cái kèo cái, quất luôn chẳng cần biết bắt cóc cái gì hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro