Chương 13

____

"Chị không nghĩ chị làm được đâu Yeonjung à"

Soobin ngồi trên ghế sofa cầm trên tay là tờ giấy viết chằng chịt ca khúc. Bên cạnh là Yeonjung cũng là bạn song ca với nàng.

"Không sao mà, bà chỉ cần cố lên được tông của đoạn này là được"

Yeonjung thật ảo não khi không thể khuyên được bà chị này tích cực lên.

Vì để có thể hoàn thành được ca khúc này một cách hoàn hảo nên mỗi ngày nàng đều cố gắng luyện tập, luôn đeo chiếc khăn quàng cổ bên người từ ở nhà đến ở trường.

Cạch!

"Xin lỗi giờ chị mới đến"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Soobin đang u sầu thì khi nghe giọng nói lại bật dậy nhanh như chớp. Mới nãy còn ngồi bên cạnh Yeonjung mà bây giờ đã đứng trước mặt 'người ấy' rồi.

"Chị có mang ít trà ấm nè tốt cho cổ họng đó và ít bánh nữa"- Seola cầm trên tay một túi to khẽ mỉm cười nhìn vào trong phòng.

Yeonjung cùng Exy bên trong đôi mắt liền sáng lên long lanh thi nhau chạy tới Seola.

"Ê tránh ra coi!"- Exy

Seola đứng bất động tại cửa khi có ba người thi nhau chạy tới ôm lấy mình, Soobin ôm chặt lấy eo của Seola liếc Exy cái rồi mỉm cười nói:

"Mày mới là người nên tránh á"

"Được rồi được rồi"- Seola bất lực đi tới bên bàn đặt đồ xuống rồi nhìn mấy đứa nhỏ ăn ngấu nghiến kia chắc có vẻ đói lắm.

Yeonjung rời ra tình cờ bắt gặp ánh mắt Exy đang nhìn mình chăm chú, Yeonjung quay phắt đi không để ý nữa tiếp tục phần ăn của mình rồi nói chuyện với Soobin.

...

"Khoan chờ chút đã lại lần nữa, giọng của tao bị run rồi"- Soobin

Seola đứng bên ngoài khoanh tay đưa ánh mắt nhìn bên trong phòng thu âm nơi có thân hình nhỏ nhắn đang chăm chú trong đó.

Cả nhóm cật lực luyện để cho ca khúc hoàn thành một cách suôn sẻ nhất, nhưng có vẻ cũng không khả quan cho lắm..

"Lại lần nữa!"

"Lại lần nữa bị lạc tông rồi"

"Khụ, một lần nữa"

Exy hai chân ngồi không yên khi Soobin liên tục bị mắc lỗi.

"Soobin à hay là dừng lại thôi-"

"Cuộc thi sắp diễn ra rồi, tao không dừng được"

Exy bất lực nhìn với theo trong phòng thì một bóng hình lướt qua, Seola đi đến trước cửa phòng thu âm.

Cạch.

"Yah! Tao đã nói là-"

"Hyunjung Unnie?"

Seola không nói câu gì liền đi vào kéo Soobin ra ngoài khỏi phòng tiện với lấy đồ và áo khoác rời đi.

"Chị với Soobin đi đây, tạm biệt"

Trên hành lang rộng lớn có hai bóng hình một lớn một nhỏ kéo tay nhau, Soobin ở đằng sau khó hiểu nhìn tấm lưng cao lớn đằng trước. Ấp úng một hồi mới nói:

"Hyunjung, chị định dẫn em đi đâu?"

"Cứ ép mình mãi trong căn phòng đó thì ngột ngạt khó chịu lắm, chi bằng bỏ ra một ngày cho bản thân thư giãn đi"- Seola quay đầu ra sau nhìn Soobin nở nụ cười trên môi rồi nắm tay đi tiếp.

Soobin ở phía sau chỉ biết đi theo chị, không biết từ lúc nào cả hai đã coi nhau như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống vậy. Khẽ đưa ánh mắt liếc đến bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay mình kia chợt trong lòng của nàng có chút xao xuyến.

Ấm thật..

___

Exy đang đau đầu khi trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình và Yeonjung, vốn cả hai vẫn còn chưa nói chuyện với nhau sau vụ lần đó. Cô biết mình sai nhưng thật sự không biết nên mở lời như thế nào với Yeonjung.

Exy đưa mắt nhìn sang bên thấy Yeonjung vẫn đang ngồi ung dung nghịch điện thoại.

Hừ, cái tảng băng đó..

Nghĩ thôi đã thấy tức, Exy liền đứng dậy cầm lấy túi xách rời đi.

Cánh cửa sau khi đóng lại thì Yeonjung mới rời mắt khỏi điện thoại ngước lên chăm chú nhìn cánh cửa kia.

___

Buổi tối tại nhà Yeonjung.

Yeonjung đang luyện thanh với đống ca khúc xấp đầy trên bàn, sau một lúc mới nghỉ ngơi vươn tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, tay kia cầm điện thoại lướt.

+ một thông báo hiện lên

Exy_s2: vui vẻ với hội bạn❤️
#barwjsn #hoibanthan
....

FangirlcuaExy: chị đi đâu vậy chị iu~?

Banhmibotoi: nay chồng đi bar với bạn hỏ

Bundaumamtom: xinh quá chị ơi!!!

...
...
...

____

Sau khi xem xong bài viết mới đăng của Exy, trong lòng Yeonjung có vô vàn câu hỏi.

Nó tự hỏi là tại sao chị lại mặc đồ ngắn như thế?

Bàn tay chị đang bị thương?

Nó khó chịu lắc đầu rồi tắt máy đi, đập mạnh xuống bàn.

"Dù sao mình cũng không phải là người yêu của nhau"

Một...hai, ba tiếng sau cũng đã là mười một rưỡi đêm giờ này Yeonjung đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Ring ring ring!!!! Ringg

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, nó đang trong giấc ngủ cũng phải bật dậy mặt màu cau có xem là ai dám phá đám.

Nhìn lên màn hình thấy..

Sojung❤️

Đang được hiển thị trên màn hình.

Mặt mày cau có của nó dần dần giãn ra rồi điều chỉnh lại tâm trạng mới nhấn nút tiếp.

"Bây giờ khá muộn rồi đấy, có chuyện gì sao?"

Yeonjung hỏi xong thì lại nhìn vào chiếc điện thoại chờ hồi đáp, đầu dây bên kia Exy say xỉn nằm dài trên bàn bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi.

Mãi không nghe hồi đáp nó khó hiểu định tắt thì nghe tiếng thở ở đầu dây bên kia.

"Yeonjungie...mm..chị nhớ em"

Nghe được giọng nói nhớ nhung kia bỗng tim nó chợt đập sai nhịp, mặt đỏ bừng hơi thở dồn dập như có gì đó thôi thúc nó. Nó bình tĩnh lại hỏi:

"Exy, chị say đấy à? Chị đang ở đâu?"

nó lo lắng và nhận ra chất giọng khàn khàn đó liền nhanh chóng đứng phắt dậy đi lấy áo khoác.

"Quán bar..WJSN, chị..không có say...mhm"

Nó vừa đi vừa cầm chiếc điện thoại trên tay không dám cúp cuộc gọi chỉ vì lo lắng cho chị, lên được xe rồi đặt điện thoại qua một bên khởi động máy rời đi.

"Ở yên đó đừng đi lung tung nhé"

"..."

Đến trước cổng quán bar nó nhanh chóng tháo dây an toàn rồi chạy như bay vào đó thấy mục tiêu trong tầm mắt rồi phi nhanh đến.

"Exy Unnie.."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc có phần trẻ con, Exy ngước lên liền thấy Yeonjung đang đứng đối diện liền đứng dậy mò qua chỗ nó.

"Yeonjungieee~"

Exy dụi khuôn mặt của mình vào hõm cổ của nó hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ người nó. Thân hình Yeonjung chợt cứng lại, nó nhìn chị một chút rồi đẩy ra để chị đứng thẳng còn mình cởi bỏ áo khoác rồi buộc nó vòng quanh eo của chị.

"Về thôi"

Exy mặt đỏ bừng tim đập mạnh, chị nhìn đôi vai to lớn kia đang cõng lấy mình, giấu khuôn mặt đỏ bừng ấy chôn sâu vô gáy của nó.

Yeonjung cõng chị ra xe, đặt chị ngồi vào chỗ xong xuôi mới về lại chỗ của mình khởi động máy rồi lái về.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro