Chương 6

_____

Lee Luda đang đi bộ tới trường, hôm nay Nam Dawon có việc bận nên sẽ đi muộn không thể cùng cô đi tới trường được. Nên có chút buồn rầu, đang đi chợt tự nhiên thấy có nhóm người đi tới chặn mình lại.

Luda có chút cảnh giác, ánh mắt sắc bén lại nhìn từng người một.

"Mày có phải là Lee Luda không?".

Có một cô gái trong đó cất giọng lên, cô gật nhẹ đầu nhìn. Cô gái đó liền đi tới to tiếng:

"Tao cảnh cáo mày đừng có lại gần MinHyuk!!"

Luda cười khẩy nhìn đám người trước mặt nói thẳng.

"Cô bị thần kinh sao? Quản bạn trai cô cho tốt vào, tôi chẳng muốn dây vào mấy loại thần kinh có vấn đề đâu...còn giờ thì tránh đường tôi cần đi đến trường".

Cô gái đó cảm thấy như bị xỉ nhục có chút tức giận liền kéo lấy cánh tay cô lôi đi vào ngõ nhỏ còn chửi cô.

"Con chó này.."

Luda cảm thấy không ổn, cô vùng vẫy mạnh nhưng bị mấy tên con trai lực lưỡng kia giữ chặt. Tức giận nhìn cô gái kia hét to:

"Bị thần kinh sao?! Mau thả tôi ra?!"

Bọn họ lôi cô vào ngõ nhỏ tối tăm xong cho hai tên con trai lực lưỡng giữ chặt hai cánh tay của cô, còn cô gái kia thì mỉm cười ngạo mạn nói:

"Giờ không ai có thể cứu nổi mày đâu, cứ hét đi chỗ này không có người đâu!".

"M..mày đúng là một con bệnh hoạn!!"- Luda tức giận không vừa cũng chửi lại cô gái kia.

CHÁT!!

Cô gái ấy giáng một cú tát lên gương mặt của Luda, cô vùng vẫy mạnh cố thoát ra khỏi hai tên kia thì lại bị tát thêm cái nữa. Cô ta đứng cười vì sự thảm hại của cô còn bọn con gái theo cô ta đứng đằng sau cứ nói nhỏ thì thầm bàn tán cười khẩy.

Gò má của cô đã ửng đỏ nóng rát, lần đầu tiên gặp bạo lực học đường trong đời nên có chút sợ hãi. Nhưng ánh mắt ấy lại ánh lên sự tức giận không vừa liền hét to.

"Sao? Mày cũng chỉ là một con chó của thằng khốn kia thôi!!".

Cô ta tức giận định giáng thêm bạt tai nữa thì có một cánh tay giữ chặt lại.

"B..bona?"

Chị không nhân từ liền giáng một cú đạp vào bụng. Cô gái ấy đau đớn liền ngã ập xuống đất. Còn Eunseo và Seola thì nhanh chóng chạy tới kẹp cổ hai tên con trai kia.

Eunseo vì được học võ từ nhỏ nên có thể đánh được, em giáng cú đấm mạnh mẽ vào mặt của tên kia mà đánh. Ánh mắt tức giận nói:

"Sao sao? Cảm thấy bị đánh như nào?".

Bên phía Seola thì cô đá vào hạ bộ tên kia đau đớn liền ngã khụy xuống.

Cô đứng dậy nhìn đã không thấy đám con gái nhiều chuyện lúc nãy. Còn tên con trai bị Eunseo đánh kia cũng đã ngất cùng tên Seola đánh.

Eunseo từ đằng sau đi tới bên cạnh Bona mỉm cười nói: "Để em xử lí cho".

Bona cũng gật đầu nhìn em rồi quay lại nhìn Lee Luda hỏi:

"Không sao chứ?"

Lee Luda mắt rưng rưng nhìn Bona liền ôm chặt lấy khóc lóc như đứa trẻ.

_____

Bốn người đứng ở cổng đồn cảnh sát, sau khi đã xử lí xong thì cả bọn đã báo cánh sát đến tóm lấy còn về đồn lấy lời khai nên giờ mới xong.

Lee Luda đã dừng khóc từ lâu nhưng vẫn còn sợ hãi mà cứ bám chặt lấy cánh tay Bona khiến Eunseo bên cạnh như chú chó xù lông vậy. Seola nhìn cũng bất lực mỉm cười.

Bona nhìn Luda khẽ hỏi: "này..Cô bỏ tay tôi ra được không?"

"À.. được"- Luda bỏ tay Bona ra ngại ngùng nhìn chị. Mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại dừng, Bona thở dài nói.

"Cô muốn hỏi gì?"

"Tôi..tưởng cô ghét tôi..? Sao lại giúp tôi chứ?"- Luda hỏi xong liền bấu chặt lấy áo mình dày vò.

"Cô có gì mà lại khiến tôi ghét chứ? Chả có gì giá trị! Nhàm chán!!"- Bona muốn nói nhẹ nhàng nhưng tâm lại không như thế mỗi lần mở miệng đều phát ra câu có sát thương.

"C-cô!!! Hừ! Vì cô đã giúp tôi nên tôi tha!!"- Luda không vừa liền cãi lại như đã quên vụ lúc nãy vậy.

"..."- Seola và Eunseo bất lực nhìn hai con người lúc nãy còn khóc giờ thì đấu đá lẫn nhau.

Luda ngượng ngùng quay mặt đi khoanh tay nói nhỏ: "hừ!...dù sao cũng cảm ơn, cô cũng không tệ cho lắm".

Bona bên này thầm cười cũng kiêu ngạo đáp: "Cô cũng có mặt này cơ à?"

"C..cô!!! Hừ! Kết bạn Kakaotalk và số điện thoại đi, từ giờ tôi sẽ là bạn của cô!". Luda nói rồi lấy điện thoại ra.

"Ai làm bạn với cô chứ?"- Bona nói độc miệng thế thôi nhưng tay vẫn lấy điện thoại ra.

Cả hai cùng thêm số nhau xong xuôi định nói gì đó thì...

"LUDIE!!!"

Cô gái tóc đen cao ráo chạy nhanh tới khi nhìn thấy Luda liền ôm lấy cô vào lòng, xong lại rời ra xem xét cô.

"Cậu có sao không? Đã có chuyện gì xảy ra?"- Dawon nhìn Luda hỏi, như đã nói là Dawon có việc nên đến trường muộn nhưng khi nghe luda ở đồn cảnh sát lo lắng nên đã bỏ dở công việc chạy đến.

Thấy người yêu mồ hôi nhễ nhại quần áo không phải đồng phục nên Luda thấy có chút vừa thương vừa buồn cười.

Dawon thấy gò má Luda đỏ ửng nên lo lắng tức giận nói: "là bọn đó làm à?!"

Dawon định chạy vào đánh thêm thì đã bị bốn người kia cản lại trấn an nên đã nguôi đi tức giận. Nhìn Luda lo lắng không thôi, Dawon liền nắm tay Luda nói:

"Hôm nay nghỉ nhé? Về nhà thôi tớ giúp cậu sức thuốc".

Luda cũng mỉm cười trấn an người yêu của mình quay lại chào tạm biệt các chị em rồi ra về.

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro