7eleven





Trời đêm tịch mịch, tìm cũng không thấy được bóng sao nào trên cao kia. Phố thị phồn hoa luôn như vậy, thật náo nhiệt vào ban ngày rồi để lại trong lòng người ta những khoảng lặng đến bức bối vào buổi đêm. Hoặc đó chỉ là cảm giác của những kẻ cô đơn, lánh mình khỏi những ánh đèn điện cùng âm nhạc xập xình nơi quán xá.

Jiyeon đẩy cánh cửa tiệm, chiếc chuông nhỏ kêu leng keng báo hiệu có người tiến vào quán. Hôm nay lại là một ngày tăng ca, cả tinh thần và thể xác em rã rời bên những chồng giấy chi chít chữ và màn hình máy tính nhức mắt. Đèn điện cả tầng đều tắt đi trừ chỗ em ngồi, em cảm thấy mình như đang vô vọng tìm kiếm chiếc phao cứu sinh, choáng ngợp khi những ngọn sóng ngoài biển khơi xô đến.

Em đi lại ở quầy đồ ăn và chọn một thứ gì đó tạm cho vào bụng. Những cơn đói giờ không còn mang cho em cảm giác khó chịu nữa, cứ như đây là một điều hiển nhiên vậy. Một chiếc mũ nồi nhấp nhô bên quầy đối diện. Gương mặt thanh tú hiện rõ từ góc nghiêng qua khe hỡ của những món hàng trên kệ, môi nàng đỏ và cả chiếc nốt ruồi nhỏ nhắn trên gò má nữa. Nàng lắc lư trong khi khuôn miệng mấp máy ngân nga theo một khúc nhạc của Nell.

Người nhân viên đi ngang qua và nói lời xin lỗi vì cửa hàng đã hết kimbap tam giác. Em cũng không để bụng, lấy cho mình một hộp salad trái cây trông chẳng vừa vặn gì với dạ dày đang kêu gào của em cả.

-Cô gái kia đã thanh toán miếng kimbap này cho cô.

Người thu ngân bỏ vào túi em miếng kimbap tam giác cuối cùng của cửa tiệm. Em nhìn theo người kia đã bỏ đi một đoạn thật xa. Ánh đèn vàng kéo theo chiếc bóng người ấy trên mặt đường rồi mất hút khi em còn đang loay hoay với những câu hỏi trong đầu.

Chiếc mũ nồi và bài hát của Nell luẩn quẩn trong tâm trí em suốt đêm dài.

.

Seoul mười giờ đêm. Hai bên đường toàn những quán nhậu và dân công sở say bí tỉ bên bàn thịt nướng. Chuông cửa của 7eleven lại một lần nữa vang lên. Cửa hàng bấy giờ sẽ có vài người lui tới tìm thuốc giải rượu. Và đương nhiên, những nhân viên tăng ca.

Hyunjung vừa rời studio của mình, vừa vặn ghé vào cửa hàng cho thứ gì đó lót dạ. Biết thế này chẳng khoa học gì cả và chỉ trong vài tuần sức lực nàng sẽ bị vắt khô, nhưng không có giải pháp gì hợp lý hơn.

Nàng lại gặp em. Nhưng lần này không phải ở quầy thức ăn mà là đang tìm mấy miếng băng cá nhân vì đôi giày cao gót đã làm chân em sưng tấy. Quả thật cô gái này không may mắn, lần nào tìm món gì thì món ấy liền hết.

-Cô cần không? Tôi có vài cái.

Hyunjung đến bên băng ghế trước cửa hàng. Nàng đưa ra trước mặt em một miếng băng cá nhân màu hồng khi em đang cúi người xuống để tháo đôi cao gót.

-Cảm ơn cô.

Em ngước mặt lên. Và khi tưởng rằng đây là ngày xui xẻo nhất của tháng khi hôm nay vừa bị cấp trên lầy ra, vừa bị đau vì đôi cao gót mới mua mà cửa tiệm thì hết băng cá nhân, nàng lại xuất hiện trước mặt em, nhẹ nhàng và ân cần.

-Đối với mấy đôi cao gót như thế này cô nên dùng miếng đệm trong những lần đầu sử dụng.

Nàng ngồi xuống băng ghế cạnh em, cách một khoảng trống.

-Nên vậy, là do tôi quá sơ sài.

Em cười khổ rồi định vị miếng băng cá nhân nơi gót chân đang sưng tấy. Em không thích giày cao gót, và cả bộ đồng phục công sở với chiếc váy bó ngắn này nữa. Nó làm em không thoải mái.

-Chúng ta ai không có lúc sai sót. Cũng không trách cuộc sống này trôi nhanh quá, ai lại nhớ đến mấy thứ nhỏ nhặt như thế này.

Tay nàng mò trong túi áo chiếc iPod rồi đeo vào một bên tai chiếc tai nghe. Nàng ta đưa mắt nhìn xa xăm, nơi ánh đèn được thắp lên từ những căn hộ đắt tiền ở toà nhà chọc trời. Như những cây nến vàng giữa bầu trời đêm Seoul, cao và toả sáng. Nó khiến những kẻ như nàng và em quay cuồng từng ngày mà lao đầu vào như thiêu thân trước ngọn lửa, quên đi mất tinh thần mình đang khô khốc và rệu rã. Nhưng sự cám dỗ ấy không một ai sống trên chốn này có thể làm ngơ được cả.

-Cảm ơn cô vì miếng kimbap tối hôm trước.

Đêm đó khi về đến nhà, em cắn một miếng vào chiếc kimbap cuối cùng của 7eleven. Đây không phải là lần đầu tiên em thử, nhưng lần này lại có hương vị khác những lần trước lan toả trong khoang miệng và cả nơi đáy lòng. Hương vị của một cái vỗ vai nhẹ nhàng cho phép em thả mình vào nơi không còn âu lo.

-Không có gì. Tôi nghĩ cô cần nó hơn tôi.

Em quay sang nhìn nàng. Hôm nay nàng ta không đội chiếc mũ nồi cùng dáng vẻ cổ điển như buổi tối hôm trước nữa. Thay vào đó là chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc sweatshirt màu đỏ thoải mái.

-Tại sao?

-Tôi cũng đã có một thời gian làm việc bàn giấy. Áp lực của nhân viên văn phòng lớn hơn những người như tôi nhiều. Hẳn việc ăn uống cũng khó khăn đối với cô.

-Cô đang làm gì?

-Chẳng gì cả. Viết nhạc. Vậy thôi.

-Sao lại chẳng là gì. Cô là một nhạc sĩ.

-Tôi viết ra những ca từ sáo rỗng xuất hiện trong đầu, nộp nó cho producer. Cả ngày chôn mình trong studio đến khi viết được thứ gì đó lên mặt giấy. Tôi không gọi đó là nhạc sĩ.

-Nhưng cô đúng là vậy.

-Vậy sao? Người ta thường gọi người như tôi là những kẻ mộng mơ.

-Những kẻ mộng mơ chỉ là những người sống không có mục đích, phí hoài thời gian vào những điều vô bổ thôi. Cô không phải vậy.

-Cảm ơn cô vì có ý đó.

Nàng quay đầu lại và nhìn vào mắt em. Chúng còn lấp lánh và cám dỗ hơn tất thảy những ánh đèn hào nhoáng của toà nhà cao tầng nữa. Nàng thấy choáng ngợp, trong đầu bỗng hiện ra những câu chữ rời rạc, nếu ghép lại sẽ thành một câu hát vô nghĩa gì đấy.

Một hồi sau, trên hai chuyến xe bus hướng về hai ngã đường khác nhau của Seoul, hai người trưởng thành tựa đầu nơi cửa kính của chuyến xe cuối cùng trong ngày, lòng toả ra chút ấm áp cùng nhung nhớ vì ánh mắt ban nãy.

Seoul rộng lớn như thế này, gặp được nhau đã là may mắn.

.

Cứ như một thói quen, cả nàng và em đều sẽ khiến chiếc chuông cửa của 7eleven kêu lên mỗi tối. Chỉ có những lúc em không tăng ca nữa mà về sớm, để nàng ở lại với những ánh đèn điện xa tít từ toà nhà chọc trời cùng khoảng trống nơi lồng ngực.

Hôm đó trời mưa to. 7eleven trở nên đông đúc hơn bởi những người mắc mưa ghé vào mua những chiếc ô. Hyunjung trở về từ studio và cũng không ngoại lệ, nàng không bao giờ nhớ đem ô theo cả. Lúc này đã hơn chín giờ, đứng trước cửa tiệm và trong phút giây đầu óc nàng trống rỗng đã chạy thật nhanh về phía cuối đường.

Em đứng đấy dưới mái hiên của toà nhà, mắt hướng ra con đường trắng xoá dưới tiếng mưa rả rích. Vai gầy em khẽ run lên khi có cơn gió lùa đến, chiếc áo sơ-mi của em đã thấm đẫm nước mưa.

-Sao không gọi taxi?

Hyunjung đến bên em với chiếc áo denim đã lấm tấm cùng hơi thở nặng nhọc vì quãng đường vừa rồi không hề ngắn. Một cái nhíu mày trách móc nhưng lại làm em cảm thấy dễ chịu.

Luôn luôn là nàng.

-Điện thoại vừa hết pin. Vẫy nãy giờ không được chiếc nào.

Em cười và đưa ra trước mặt nàng chiếc điện thoại bị sập nguồn của em. Trời tháng chín, mưa muốn gột tẩy hết những tâm hồn sầu muộn. Mưa gió nhưng em chẳng thấy lạnh, vì người ấy khoác lên người em chiếc áo denim của nàng. Em không kịp và biết là sẽ không từ chối được.

Tiếng đàn vĩ cầm phát ra từ một tiệm nhạc cụ, hoà vào tiếng mưa rơi tạo nên một khúc hát du dương bên tai hai bóng lưng nhỏ đang nép mình vào chiếc ô, liêu xiêu chẳng biết là vì mưa gió hay vì những đàn bướm rộn ràng trong lồng ngực nữa.

Hyunjung nghĩ, làm kẻ mộng mơ cũng không tệ lắm.

.

-Có bao giờ chị có ý định chạy trốn chưa?

Em ngồi cùng nàng trên băng ghế trước 7eleven, bên cạnh là chai sochu với hai chiếc cốc vì em nói hôm nay em buồn.

-Có chứ. Nhưng nghĩ lại con mèo ở nhà không ai nuôi nên thôi.

Khoé mắt Jiyeon cong lên và môi em cũng vậy. Nàng ta luôn biết cách chạm nhẹ lên những vết sướt của em rồi nâng niu nó bằng sự đáng yêu trong từng hơi thở.

-Phải rồi, cuộc đời chị có hai thứ, nhạc và mèo.

-Không hẳn. Giờ sắp thành ba rồi.

-Vậy thì tốt. Thêm một lý do nữa để không được buông xuôi.

Em nhấp môi nơi chiếc cốc chứa đầy chất lỏng nồng mùi men nhưng không có ngụm nào vơi đi cả vì em không uống được đồ có cồn. Chai sochu dường như là cái cớ để ngồi bên cạnh nàng ta và ngắm nhìn những đốm vàng xa xăm kia. Trăng đêm nay cao vút, trông còn cao hơn cả mấy toà nhà tít tắp mà nàng thường ngước nhìn. Ánh trăng vàng xoa nhẹ nơi những con đường chỉ còn le lói vài ánh đèn điện. Tiếng còi xe cứ thế mất hút vào trong không gian. Nơi này giờ đây chỉ có nàng và em thôi.

-Jiyeon, nghe thử bài này.

Nàng ta đưa cho em một bên tai nghe khi dịch thân mình lại gần em hơn. Em đón lấy không chần chừ rồi thả hồn mình vào từng nốt nhạc. Trong phút giây cơn đau nơi cổ chân vì giày cao gót của em như tan biến, và em cảm thấy như mình đang không phải mặc bộ đồ công sở gò bó mà là thứ quần áo làm em cảm thấy thoải mái nhất trên trần đời. Em cảm thấy những ngôi sao kia trông thật gần và muốn đưa tay mình bắt lấy chúng.

-Tôi vừa viết xong bản nhạc này chiều nay. Đã gửi cho producer nhưng anh ta chưa phản hồi. Không biết có ổn không. Em thấy thế na-

Jiyeon quay người sang và kéo nàng lại cho một chiếc hôn. Cả người nàng mềm nhũn trước hơi thở của em. Vị của cồn còn vương vấn trên đầu môi giờ tan vào khoang miệng nhau trong sự bỡ ngỡ của nàng. Mắt em nhắm lại và đôi tay đặt hờ nơi gáy, kéo cả hai sâu vào hơn trong chiếc hôn. Mấy giây đầu nàng còn bất ngờ vì lời nói bị cướp trọn, giờ thì chính mình cũng chìm vào mớ bồng bềnh nơi em. Adrenaline của cả hai tăng cao, từng tế bào thần kinh tê liệt khi nhận ra hơi ấm nơi môi mềm vẫn chưa dứt. Chiếc tai nghe cứ thế tuông ra những câu hát được nàng nắn nót bằng tất thảy tương tư tận đáy lòng.

Phải chăng em biết được vì em mà nàng viết lên được một bản nhạc thật hoàn chỉnh.

Môi của em, vị dâu còn át đi cả vị sochu.

Thành phố tấp nập, lỡ va vào nhau trên đường còn chưa kịp quay sang xin lỗi thì người kia đã mất hút. Đồng tiền toả ra mị lực kéo người ta vào những guồng quay rồi rút cạn đi khí lực, ít ai đủ tỉnh táo để nhận thấy cây cỏ hai bên đường hôm nay xanh hơn vì được cơn mưa đêm qua ghé đến, hoặc tách cà phê đắng ngắt bỗng dưng dịu ngọt bởi người pha chế lỡ tay cho đường vào. Còn những kẻ cô đơn thì đưa tầm mắt ra khỏi khung cửa sổ cuối phố mà ngắm nhìn ánh đèn điện phô trương của phố thị xa hoa, cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.

Thật khó để gặp một người lạ sẵn sàng nhường mình miếng kimbap tam giác cuối cùng của ngày, cứu lấy gót chân rướm máu bằng mấy chiếc băng cá nhân, che lấy thân mình dưới cơn mưa rả rích một buổi tối tháng chín và viết cho mình một bản tình ca chưa kịp đặt tên.

Những kẻ mộng mơ trước 7eleven.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro