Cherry drop




Em ngồi trên chiếc ghế da giữa phòng khách của căn hộ đắt tiền. Nhìn quanh cũng chỉ thấy lạnh lẽo, dù ngoài tấm kính kia là thủ đô hoa lệ với hàng ngàn ánh đèn phô trương. Lấy tay mình xoa nhẹ miệng ly rượu khiến thanh âm rít lên của nó trở thành thứ duy nhất đánh động sự trầm mặc nơi này. Chân em trắng muốt, thon dài vắt lên bàn một cách cao ngạo. Hơn nửa chai Rémy Martin đã vơi đi và vẫn còn một ly chưa được uống yên vị trên bàn. Mắt em nheo lại nơi bức tranh lớn trước mặt mình.

Nàng cũng đã từng như vậy. Dù có em tựa lên vai và mùi men ve vãn nơi cổ áo, nàng vẫn trầm tư nơi bức vẽ mà nàng nói với em rằng thuộc trường phái trừu tượng gì đó nàng mang về từ buổi triển lãm tranh trường đại học, nhưng cả hai đều không biết chút nào về nghệ thuật cả. Em khẽ cong môi, nhấp một ngụm rượu. Em đã từng cho nàng quyền bài trí mọi thứ ở đây, dù đó là căn hộ của em.

.

Tiếng thẻ từ mở cửa vang lên, nàng bước vào với mái đầu ủ rũ, đi đứng không vững. Gian phòng khách thoang thoảng mùi cồn từ một loại rượu xa lạ. Em cất chiếc ly thứ hai đi, nàng đã say mèm rồi.

Hôm nay nàng lại cãi nhau với bạn trai. Gã ta càu nhàu về việc nàng dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên đi gã. Mà gã làm sao biết được đống công việc kia cũng chỉ vì tiền thuê nhà cả hai và mớ quần áo đắt tiền của gã. Hyunjung đã nhiều lần nghĩ đến việc gạt gã ta ra khỏi đời mình, nhưng ba năm sống cùng nhau lại làm nàng chần chừ. Cả hai quát nhau rồi cánh cửa kia đóng sầm trước mặt nàng. Hyunjung tìm đến rượu và căn hộ tầng 19 của em.

Jiyeon lấy tay mình tựa lên thành ghế, ánh mắt em đã dại đi vì men rượu. Nàng ta kết thúc với em và bắt đầu với gã, với những cuộc cãi vã liên miên và nàng luôn tìm đến em với bộ dáng say mèm cùng nước mắt mặn đắng. Em lấy tay mình vén những sợi tóc rũ rượi đen nhánh của nàng ta, mắt nàng đã đỏ hoe và điều đó là em khó chịu.

-Đã uống bao nhiêu rồi?

-Đủ nhiều.

-Vậy giờ có làm không?

-Không thì tôi đâu đến đây.

Khoé môi em nhếch lên và cảm thấy đau nơi lồng ngực. Nàng ta đẩy em xuống ghế dài rồi giày vò đôi môi của em. Mùi men từ hai thứ rượu khác nhau tạo nên sự đối lập trong khoang miệng. Em thích cảm giác này. Em lấy tay mình vùi vào mái đầu của nàng rồi kéo nàng đổ người lên thân hình em.

Em thích cảm giác này dù mình là lựa chọn thứ hai của nàng.

Nàng mân mê nơi cần cổ gầy của em rồi dùng cánh mũi hít vào hương nước hoa mà em chưa lần nào đổi từ khi họ quen nhau. Em vẫn luôn toả ra cái mị lực ấy, kiêu kỳ và sang trọng, khiến gã đàn ông nào nhìn thấy cũng ao ước biến em thành của họ. Hyunjung đôi lúc cảm thấy tự đắc vì mình có được em từ tay mấy gã công tử kia. Hoặc ít ra đã từng.

-Chậm thôi. Hôm nay tôi cảm thấy không được khoẻ.

Những âm thanh dần trở nên không đứng đắn khi nàng rải đều nụ hôn khắp cơ thể em. Em giấu gương mặt phiếm hồng đang cố kiểm soát những biểu cảm xấu hổ đi dưới mái tóc đen nhánh của mình.

-Vậy thì uống rượu làm gì? Ngồi đợi tôi làm gì?

Nàng dùng hàm răng trắng của mình cắn nhẹ nơi cần cổ em. Em ngâm lên một tiếng nhẹ và cặp mày thanh tú nhíu lại, nhưng em chẳng thể nào đẩy nàng ra cả, chưa bao giờ em có thể.

-Tôi không đợi chị! Mẹ kiếp!

Hô hấp em trở nên gấp gáp hơn khi cơn đau nơi cần cổ truyền đến não bộ và kích thích cả cơ thể em phản ứng với từng động chạm của Hyunjung. Nàng ta dùng miệng mở hàng nút lấp lánh trước ngực em, trông quyến rũ vô cùng. Hyunjung biết, em luôn nhạy cảm với những cái chạm phớt lờ như vậy, và nàng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến em phát điên cả, như cách em phải gằn giọng mình mà phát ra những thứ từ ngữ không đứng đắn ngay lúc này.

-Tôi có thể không hiểu em, Jiyeon à-

Nàng ta trườn mình lên cho một cái hôn khi đã hoàn thành với hàng nút. Nội y đen tuyền lấp ló sau lớp sơ mi mỏng, đôi tay nàng mò mẫm từng đường nét cơ thể em. Tiếng môi lưỡi lẫn lộn vào nhau khiến nhiệt độ cả hai nóng lên, náo động cả một gian phòng rộng hun hút. Cảnh vật xung quanh cũng dường như trở nên ngại ngùng mà nép mình vào bóng tối.

Và nàng cắn nơi môi nhỏ em rồi kéo nhẹ. Đôi mắt mụ mị nhìn vào gương mặt bị sắc tình và men rượu phủ hồng dưới thân mình.

-Nhưng tôi có thể đọc được ánh mắt của em. Ánh mắt lộ rõ sự mong chờ khi nghe thấy tiếng tôi quẹt thẻ từ bước vào, ánh mắt hư hỏng của em nhìn xuống ngực rồi rất nhanh kéo áo để lộ ra cặp xương đòn đẹp mắt trước khi tôi hạ người xuống chiếc sofa này. Em không thể giấu nó, Jiyeon à.

Luôn luôn như vậy, từng câu chữ nàng nói ra xoáy thẳng vào liêm chính của em. Em mở to mắt rồi mạnh bạo nắm lấy tóc nàng ta mà kéo ra khỏi chiếc hôn. Em chẳng cãi lại được câu nào, hoặc là em quá hổ thẹn để công nhận từng lời kia là sự thật.

Em ghét cách nàng ta nắm rõ tất cả về em như thế, nhưng lại vờ rằng mình không hiểu em.

-Sao nào? Tôi nói sai à?

Hyunjung dùng ngón tay thon của mình vẽ những đường vô nghĩa nơi lồng ngực em bằng một cử chỉ không thể nào lẳng lơ hơn. Em cảm thấy hô hấp mình như đã bị nàng ta nắm giữ.

Chỉ có Hyunjung là người khiến em bại lộ ra bộ dáng này.

Rồi em mạnh bạo đẩy người đang nằm phía trên mình xuống, làm điều tương tự như Hyunjung đã làm với em, nhưng với một thái độ quyết liệt hơn. Em dùng tay mình giựt tung hàng nút chướng mắt, chúng rơi lách tách trên sàn gỗ, rồi áp môi mình lên đôi môi đỏ sưng tấy của nàng. Nuốt hết lời lẽ trần trụi của nàng vào trong miệng mình.

-Từ từ nào tiểu thư! Sao lúc nãy bảo mệt? Với cả chiếc áo hàng hiệu này là của em đấy.

Hyunjung cười khẩy và đặt đôi tay hư hỏng lên hông nhỏ của em, không an phận mà cử động theo từng nơi nó đi qua khiến em phải cắn lấy đôi môi mình để ngăn những tiếng rên gầm gừ trong cổ họng. Nàng thấy thoả mãn khi mình làm em mất kiểm soát như thế này.

-Vì là của tôi nên chị không được mặc.

-Em ích kỷ quá đấy. Chiếc áo nào của tôi đến đây cũng trở về không nguyên vẹn cả. Đều là do em, em muốn tôi phải làm sao?

Nàng cười khúc khích khi em cắn lấy cần cổ mình một cách vụng về. Vì em ít khi trong thế chủ động, trừ khi nàng chọc tức em. Lúc này em hệt như một con mèo nhỏ đang rúc vào người chủ vừa khiến nó nổi giận mà cấu xé. Và ai cũng biết Hyunjung yêu những chú mèo như thế nào.

-Chị thì sao? Vẫn giữ thẻ từ vào căn hộ của tôi khi chúng ta chia tay đã ba năm. Chị không thấy xấu hổ sao?

Em lấy tay hất mái tóc dài đã bết vào vì mồ hôi của mình sang một bên, để lộ gương mặt phiếm hồng cùng ánh mắt phóng đãng mà người ngoài chẳng thể nào thấy được từ người thừa kế tập đoàn cao quý. Em kiêu ngạo ngồi trên bụng nàng và khiêu khích. Đôi tay câu lên cần cổ của nàng còn những giọt mồ hôi thì thi nhau chảy rồi mất hút trong khe ngực. Ánh nhìn em, mười phần hư hỏng.

-Ồ, lỗi của tôi. Nhưng không phải em cũng muốn vậy sao?

Nàng ta, với đôi mắt cũng đã dại đi nhiều phần vì những đợt xúc cảm, nhìn thẳng vào mắt em, không che giấu, ngại ngùng.

-Hay muốn tôi nhấn chuông rồi để em chạy ra. Tôi nghĩ em sẽ gục ngã ngay tại cửa mất, và thế chẳng êm ái chút nào.

-Im lặng được rồi đấy! Hôm nay chị thật lắm lời.

-Được rồi, xin lỗi Kim tiểu thư. Để bề tôi hầu hạ tiểu thư trong im lặng nhé?

Và rồi họ tan vào nhau, những nụ hôn ướt át cùng động chạm da thịt nơi căn hộ tầng 19 đắt tiền giữa Seoul, mặc kệ ngoài kia vạn vật cứ thế xoay mòng và xô đổ vào nhau.

.

Jiyeon tỉnh giấc trên chiếc giường king size rộng lớn vì cảm giác được cái lạnh trên đôi vai trần của mình. Đã hơn 3 giờ sáng, bên cạnh em trống một chỗ dù hơi ấm người ấy vẫn in dấu lên chăn gối quanh em. Gió lạnh lùa vào khe cửa nhỏ khi nàng ra ban công cho cuộc điện thoại của gã bạn trai tồi tệ. Em quay lưng nhưng vẫn nghe được tiếng nàng nấc lên, nghe được hắn ta gào trong điện thoại lời xin lỗi và mong nàng trở về bên gã.

Em và nàng quen nhau khi cả hai học đại học, ngây ngô nhưng chân thành. Bốn năm với một số người thì không đáng là bao nhưng chí ít đối với em, em cảm thấy mình như đã nếm đủ hạnh phúc trên cõi đời này. Và rồi người ta trưởng thành, không còn bên nhau như cái cách những người trẻ đợi nhau dưới tán hoa đào rồi đan tay vào tản bộ nữa. Em có nhiều thứ cần phải lo hơn khi là người duy nhất kế thừa cơ nghiệp của gia đình. Em và nàng trở nên xa cách, những cuộc nói chuyện trở nên rời rạc và những đêm em không về vì chuyến công tác xa, như cách nàng và gã bạn trai hiện tại cãi vã nhau. Nàng từng trách em những lời lẽ hệt như gã ta và cũng đã làm mắt em đỏ hoen.

Nhưng bằng cách nào đó, nàng vẫn luôn tìm đến căn hộ tầng 19 của em, dù đó có là phương án hai của nàng đi chăng nữa, cũng làm em khóc run lên vì sung sướng.

.

-Em còn giữ bức tranh ngoài phòng khách sao?

Hyunjung tiến vào cùng hàng nước mắt lau vội, giọng nàng vẫn còn nghẹn lại bởi cuộc điện thoại ban nãy. Cánh cửa kéo khép lại cắt ngang tiếng còi xe vút đi trong vô tận của một thành phố không ngủ, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng nơi em đang bán khoả thân trong chiếc chăn dày cộm. Hyunjung nhận ra em gầy đi, dù trước giờ chẳng khi nào em thật sự có da có thịt cả.

-Không có thời gian để đổi.

-Ừ, phải rồi. Em bận đủ thứ công việc mà.

Nàng ta luôn như vậy, khoác lên người chiếc áo hàng hiệu sau khi họ làm tình mà nàng vớ được trong chiếc tủ em không bao giờ chạm đến. Đầu óc Hyunjung trống rỗng, nàng cần một điếu thuốc nhưng lại chẳng bao giờ hút khi ở cạnh em cả.

-Tôi không muốn thấy chị như thế này. Anh ta không xứng.

Em nói khi vẫn quay bóng lưng về phía nàng. Em nhìn vào điểm nào đó vô định trong căn phòng ngủ. Em cũng không chắc rằng những điều mình vừa nói ra thật sự có nghĩa lý gì, em không còn là người có quyền can thiệp vào đời sống của nàng đã lâu rồi.

Nàng ta thở nhẹ, ngón tay bấu lại nơi chiếc chăn dưới thân mình, từng khớp ngón tay trắng bệch ra khi nàng dùng sức kiềm chặt sự run rẩy từ cổ họng khô khốc của mình. Em giờ đây làm sao thấy được từng sợi tơ máu đang hằn lên nơi đôi mắt nàng, nhìn đáng sợ vô cùng. Hyunjung gằn lên từng chữ, giọng nàng như muốn vỡ ra trong từng nhịp thở.

-Thế theo em thế nào mới xứng?

Và rồi nàng cũng chẳng thể ngăn dòng nước mắt kia chảy xuống.

-Tôi cũng chỉ là một trong hàng vạn người ngoài kia thôi. Không có gì đặc biệt, tại sao tôi phải đòi hỏi nhiều?

Em và nàng chìm vào trầm mặc. Rồi em bỏ đi từ tờ mờ sáng cho buổi họp sớm cách xa thành phố, còn nàng thì vẫn vùi mình vào chiếc chăn ấm vì đêm qua nàng khóc rất nhiều.

Lặp đi lặp lại, chiếc thẻ từ sơ cua vẫn đều đặn được dùng đến khi nàng buồn và em thì cô đơn.

.
.

Chiếc Mercedes đen bóng chở vị giám đốc trẻ băng qua con phố. Em hạ cửa kính xuống và nhìn sang đường, một cặp trai gái đang to tiếng và gã trai có phần thô bạo nắm lấy cổ tay cô gái rồi quăng thật mạnh. Nếu không phải bóng hình kia quá quen mắt thì em cũng sẽ chẳng bao giờ bận tâm. Em kéo cửa kính lên rồi ra hiệu cho tài xế đạp ga đi nhanh.

.

Nàng mở cánh cửa gỗ nặng trịch của căn hộ. Như thường lệ đến lúc 10 giờ tối nhưng hôm nay em không còn lắc lư chất lỏng đỏ ngòm trong chiếc ly dài nữa. Em ngồi đó, cuộn mình trong chiếc áo len rộng thùng thình, em quá nhỏ so với mọi loại size áo, miệng nhai bỏng ngô giòn tan và mắt hướng về màn hình TV đang chiếu một bộ phim rom-com gì đấy. Trông chỉ muốn đem cục trước mắt cho vào bụng.

Em lại là Jiyeon mà nàng yêu.

Người đã làm nàng chạy nửa vòng sân trường giữa trời tháng năm oi bức chỉ để đưa một chai nước suối nhỏ.

Người lấp đầy vùng trời niên thiếu của nàng bằng biết bao nhiêu kỷ niệm. Người khiến cho nàng biết nuôi lớn trong lòng mình những điều lớn lao.

Chiếc kính cận che gần hết một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả hai đã cùng nhau tăng độ vì dành quá nhiều thời gian cho chiếc máy chơi game nơi phòng khách này.

Nàng thả người ngồi xuống rồi kê đầu mình lên vai em, nói rằng nàng vừa chia tay gã ta, như một kẻ thất bại.

Em không nói gì, mắt vẫn dán vào nơi màn hình rộng lớn cho bộ phim khi tay nàng đang bắt đầu mò mẫm da thịt em sau lớp áo len dày cộm. Em khẽ rùng mình khi đôi bàn tay lạnh lẽo kia chạm đến, thật nhanh ngăn đôi môi người kia đang làm loạn nơi cần cổ.

-Không phải hôm nay. Tôi không có hứng thú làm tình với mấy người độc thân.

-Vậy sao? Thế tôi về nhé?

Và em, dù có lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, học cách nói dối với biết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nào tránh đi ánh mắt của nàng ta. Em đặt tô bỏng ngô xuống thật mạnh.

-Không làm thì ngồi xem phim cũng được mà! Chị mà bước ra thì tôi cho người đổi khoá cửa đấy!

Em kéo tay nàng lại khi Hyunjung ra vẻ muốn bỏ đi. Và cũng thật ích kỷ khi nói rằng giờ đây em đang hạnh phúc. Không phải vì Hyunjung của em trở về độc thân, mà là vì nàng đã thoát ra được gã khốn tồi tệ sau tất cả đau khổ nàng gồng mình ba năm qua.

Em ngồi cùng nàng và xem những bộ phim như cách họ đã từng làm khi cả hai còn yêu nhau. Không nói lời nào nhưng em vẫn nhớ nàng thích bắp mặn, thích uống nước hoa quả và xem phim hài lãng mạn. Em ôm yêu thương của em vào lòng rồi vỗ về.

Nàng vỡ oà trong lòng em nhưng không một giọt nước mắt nào rơi, vì nàng biết cảm giác này rất quen thuộc, giống như họ mấy năm về trước vậy.

Còn bức ảnh trên tường phòng khách, không phải em không có thời gian để đổi nó, nếu muốn chỉ cần một cuộc điện thoại thì một bức tranh lộng lẫy khác sẽ thế chỗ nó ngay.

Nhưng em biết nàng sẽ luôn quay trở về. Thôi thì cũng tốn công mấy anh thợ lắp một bức tranh dài 3 mét, quyết định giữ nó ở đây dù có thể mất hàng thế kỷ thì cả hai cũng chẳng hiểu ra được mấy cái nét vẽ nguệch ngoạc trừu tượng trên kia có nghĩa gì. Nhưng sẽ luôn bàn luận rôm rả về nó mỗi tối dưới ánh đèn TV chói mắt.

Như mối quan hệ của cả hai vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro