Come and teach me | 1





Kim Hyunjung 22 tuổi đứng xếp hàng trước bàn ghi danh của văn phòng gia sư nào đó ở Seoul. Gã thư ký không có vẻ gì mảy may đến hàng người đang dần mất kiên nhẫn đứng đợi gã tán gẫu với đồng nghiệp nữ, tác phong trông chả có gì là khẩn trương và chuyên nghiệp cả.

Cũng chả trách thời buổi hiện nay kiếm việc khó khăn, có cơ cấu thì may ra còn xí được bát cơm giữa cái chốn triệu dân này. Đảo mắt đếm cũng chẳng ít hơn mười người đến ghi danh vào lúc 9 giờ sáng đầu tuần.

Hyunjung thở dài ngao ngán. Phải chăng ba năm trước nghe lời mẹ Park ngoan ngoãn đóng gói gửi sang Hoa Kỳ thì đã không gặp phải cảnh này. Mẹ Park mập mờ đoán ra con gái cưng một mực từ chối đi du học vì lý do có ai đó níu chân nó lại trên cái đất Seoul này. Ấy thế, đứa con gái bên ngoài xinh đẹp học giỏi bên trong khờ khạo chung tình của bà bị người yêu đá không lâu sau là bao.

Park mẫu hậu tâm lý, để đứa con của bà vượt qua nỗi đau thất tình trong vòng hai tuần, hôm sau đợi con gái yêu còn say giấc đóng gói hành lý để sẵn trước cửa nhà, miệng lẩm bẩm chi tiêu tháng này đỡ đi một miệng ăn.

Kim Hyunjung cũng không oan ức mấy, cũng qua cái tuổi "ăn chực một cách hợp pháp" tính theo luật Hoa Kỳ cũng khá lâu rồi, mẹ yêu còn hào phóng muốn đưa cô sang trời Tây mà cô còn từ chối. Còn cô bạn gái (tạm thời mẹ Park chưa biết) mà cô sống chết không muốn chia xa, cắt đứt với cô được một tuần liền có bạn trai mới. Hyunjung sau khi nghe Chu Sojung mách lẻo được chỉ biết nước mắt chảy ngược hai dòng mà tiếc cái vé máy bay. Chi tiêu hiện giờ bị mẹ Park thắt chặt, quỹ đen khan hiếm nhưng thời trang thế giới luôn cập nhật từng giây khiến cô không không ngồi yên được. Đang học năm ba chuyên ngành quản trị kinh doanh, ngoại trừ giờ lên lớp thì buổi chiều thường đi tập gym, lâu lâu bạn rủ đi café hay shopping đều không chần chừ nhắn một tiếng "Ok!" hai tiếng "Okkk", hại cô bây giờ phải kiếm việc làm ngoài giờ để thêm thu nhập.

Thời gian đứng xếp hàng ghi danh đủ để cho Hyunjung tóm tắt lại những năm tháng bồng bột trong đầu mình. Cuối cùng cũng đến lượt, người ta cũng chịu để tên cô vào danh sách ưu tiên vì dẫu sao cô cũng là sinh viên ưu tú, vài ngày sau nhận cuộc gọi là có thể đi dạy.

.

-Này Jiyeon nói mẹ nghe sao dạo này điểm số không còn tốt như trước? Năm cuối cấp rồi mà còn như thế này là sao?

Kim Jiyeon mười tám tuổi vòng tay, biểu cảm chẳng có gì là biết lỗi. Môi nhỏ trề ra nhưng mau chóng thu về vì cái lườm cháy da của mẹ Kang.

-Đã bảo là người ta không muốn học mà.

Mẹ Kang lại thở dài. Bà nghe câu này nhiều lần rồi. Con gái bà không phải dạng khờ khạo bẩm sinh mà là cố tình ngu dốt. Dạo trước thấy con tan học trễ vẫn chưa về, đi rình vài hôm liền biết hay lui tới một studio nhảy gần trường. Jiyeon tối về được thưởng một tràn diễn thuyết về con đường học vấn là con đường đi đến thành công dễ dàng nhất. Chỉ còn cách giả vờ yếu kém trong việc học hành thì mẹ Kang còn suy xét lại việc ném con gái mình lên sân khấu.

Thật không may mẹ Kang chẳng dễ bị lừa. Liền ra một điều kiện, đỗ kỳ thi tốt nghiệp rồi ca hát gì tuỳ ý.

Kim Jiyeon gật đầu cái rụp, thỏ con sập bẫy. Hyunjung ngồi ăn bim bim bỗng hắt hơi cái rõ to, tựa như có người bên trung tâm gia sư nhắc tên mình.

.

Hyunjung bước vào phòng đảo mắt một vòng liền thấy bộ dạng "Là do phụ huynh chứ tôi không có nhu cầu" của Kim Jiyeon ngồi vắt chân đan tay trên ghế. Thở dài biết mình gặp trúng thứ dữ.

.

Hyunjung sau một tuần đi lại chỗ con bé khó ở kia liền nhận ra điều mẹ Kang nói là đúng. Jiyeon bản chất rất thông minh. Bằng chứng ngày thường đưa bài tập thì giả ngốc không chịu làm, đến khi cô chìa chiếc đĩa CD có chữ ký của SNSD trước mặt thì làm bài mắt không cần nhìn vào vở. Nhưng cuối cùng cô đời nào đưa con bé, card bias cô mà đưa dễ vậy sao.

Thông minh nhưng thiếu phòng thủ.

.

Jiyeon rê bút chán nản vì đống bài tập chị ta đưa quá đơn giản, cứ như hợp tác với mẹ khi dễ cô vậy. Ai chứ người ta còn kèm toán cho Soobin, chứ đừng nói mấy cái nguyên hàm đơn giản này.

-Hyunju- à nhầm cô giáo, chị hợp tác với em được không?

-Đi cứu thế giới thì còn suy nghĩ lại.

-Chị nói với mẹ em là tụi mình đi thư viện học tại ở đấy có nhiều tài nguyên hơn.

Hyunjung trưng bộ mặt "Rồi sao nữa?" nhìn con bé đang mặc bộ pyjama màu hồng ngứa mắt kia. Phải note vào đây là lần đầu nó gọi mình là cô giáo.

-Rồi chị ngồi đó đọc sách. Em ghé chỗ khác có chút việc.

-Đi hẹn hò à?

-Chị không cần biết đâu. Hợp tác với em nha nha nhaa~

-Rồi tôi được cái gì?

-Được đưa Jiyeon về nhà mỗi tối. Được đọc sách ngắm trai đẹp. Không dạy nhưng vẫn được lương mà không bị em mách mẹ. Hấp dẫn mà.

Ngoài thông minh với thiếu phòng thủ còn được thêm cái trơ trẽn.

.

Hyunjung cũng chẳng hiểu đạo đức nghề nghiệp mình quăng ở đâu mà hùa theo con bé kia nói dối phụ huynh đi đến thư viện. Hai tiếng ròng rã đợi cô đọc được 10 trang của kinh tế vĩ mô. Thôi coi như mình ít ra còn có chút thời gian tập trung cho sách vở chứ không hẳn là ngồi không ăn lương. An ủi vậy thôi chứ cuối tháng mẹ Kang đưa phong bì dày lại còn trìu mến vỗ bả vai, làm cô không ngăn được khoé môi giật lên từng đợt nhè nhẹ vì chột dạ.

Hyunjung nhìn cái áo thun ướt đẫm mồ hôi của Jiyeon khi con bé đang nốc lấy nốc để chai nước trước cửa thư viện mà tặc lưỡi. Bọn trẻ ngày nay yêu đương tốn sức quá, chắc cũng chạy đuổi bắt nhau mấy vòng công viên.

.

Hyunjung ngoài việc bao che cho con bé kia thì còn có bổn phận đưa nó về tận nhà buổi tối vì dù sao cũng là một phần trong tiền lương mẹ Kang gửi hàng tháng. Cho đến một ngày nọ Jiyeon không còn bước nhanh hơn cô một đoạn thật dài nữa, thay vào đó là lẽo đẽo phía sau với một bên chân đỏ tấy lên, Hyunjung mới hiểu thì ra không phải là do cuộc hẹn hò đuổi bắt nhau trong công viên.

-Này, đi được không?

-Thì nãy giờ em đi chứ em đâu có lết.

-Nhưng mà em đi chậm lắm đấy, trễ hết thì giờ của tôi.

-Biết sao giờ. Chẳng lẽ bắt người ta nhảy lò cò.

Jiyeon lầm bầm trong miệng, ánh mắt giấu sau những sợi tóc bết vào nhau vì mồ hôi mà liếc người ấy. Đi nửa đoạn đường trong lòng chỉ mong cái người khoác chiếc denim xỉn màu hạ gối xuống mà đợi mãi chẳng thấy đâu, chỉ ngày càng bước nhanh hơn thôi. Người đâu mà khó ưa.

-Lên tôi cõng cho nhanh.

Hyunjung ho khan, chẳng quay lưng nhìn con bé kia một câu vì biết da mặt mình mỏng.

Ngoài thông minh, thiếu phòng thủ, trơ trẽn ra lại còn cái cầu gì được nấy~

.

-Sao lại phải giấu gia đình?

Trăng Seoul chiếu lên vai gầy nhấp nhô của người được cõng. Jiyeon kê đầu vào hõm vai của chị ta. Thoạt nhìn vai có vẻ xương xẩu nhưng kê vào cũng vừa vặn êm ái phết, chắc là do đầu mình nhỏ.

-Thì vì gia đình không cho phép.

Hơi thở và giọng nói của Jiyeon nhè nhẹ phả từng cơn vào tai của cô. Không phải là cái tông giọng đanh đá thường ngày khi mặc cả đống bài tập cô đưa, mà là cái giọng nghẹt mũi như mới bị ai ức hiếp. Thật may con bé đang ở phía sau nên không thấy được đôi tai cô đỏ bừng lên.

-Em thử thuyết phục họ xem sao. Nếu có đam mê và thực lực thì chẳng cần phải giấu ai hết.

-Được vậy thì đã là tốt. Bố mẹ em bận rộn lắm. Khi nào em nhắc đến chuyện hát hò thì họ toàn làm lơ. Chẳng có dịp nào họ được thấy em nhảy cả.

-Tôi tin hai bác sẽ nhận ra sớm thôi.

-Vậy thì chị lo mà kèm em đỗ kỳ thi tốt nghiệp đấy.

-Ừ. Em sẽ làm được thôi mà. Nhảy hùng hục thế kia mà tối về vẫn làm bài tập được là giỏi rồi.

Jiyeon bất giác nở nụ cười, vòng tay siết chặt hơn mà tựa đầu vào hõm lưng nhấp nhô từng đợt đang cõng mình trên vai. Cơn đau nơi cổ chân dường như bị quên lãng từ lúc nào. Giờ chỉ còn hai quả tim đập chầm chậm thật sát nhau mà thôi.

Dáng người nhỏ nhắn cõng trên lưng mình một người khác chẳng nhỏ hơn là bao, và một vầng trăng thật sáng đi qua vài khu phố mà chẳng giọt mồ hôi nào đổ. Hai người chẳng hẹn mà đều nghĩ thầm, sống cả đời mới biết trời đêm Seoul có thể đẹp đến vậy.

.

Hyunjung đợi con bé ngoài cổng trường để đi đến thư viện, thấy một cậu trai nom cũng trong bảnh bao dúi vào tay nó một hộp tiramisu nhỏ. Công nhận con bé này dù có hơi đanh đá nhưng cũng khá xinh xắn, chỉ thua cô một chút nhưng cũng phải thuộc dạng hoa khôi của trường.

.

-Chị, ăn này.

Jiyeon chìa hộp bánh nhỏ trước mặt Hyunjung khi cả hai đang ở trạm chờ bus. Gọi là mời nhưng chẳng thèm nhìn người ta một cái.

-Sao thế? Đồ bạn trai tặng mà.

-Bạn trai cái gì chứ. Cái này là vị cà phê. Em thích vị trà xanh hơn. Với cả cậu đó không phải bạn trai em.

-Người như em mà không hẹn hò á?

-Người như sao mới không hẹn hò? Em có chỗ nào không đứng đắn sao?

-Sao lại nói người hay hẹn hò là không đứng đắn. Tại tôi thấy em giống mấy người sẽ hẹn hò với mấy cậu bạn đẹp trai trong trường.

-Ý chị khen em đẹp đúng không? Cảm ơn. Còn chị thì sao? Có phải người đứng đắn không.

Kim Hyunjung tim hẫng một giây. Con bé này toàn biết cách xoáy vào mấy vùng yếu đuối của cô. Không lẽ quay sang bảo nó mình vì làm người đứng đắn mà bỏ tấm vé máy bay sang Mỹ rồi bị người ấy đá chỉ sau mười ngày.

Vừa vặn xe bus tới. Jiyeon nhìn sang chị ta có chút bối rối khi bị nhắc đến chuyện yêu đương. Tối nay có thứ để moi móc từ Soobin.

.

Hôm nay cả hai không trốn ra thư viện nữa mà học ở nhà. Một bữa học nghiêm túc vì mai Jiyeon có bài kiểm tra. Tối qua khai thác được ở Soobin vì có để ý chị nào họ Chu trường đại học Kyunghee mà chuyện gì bên đó cũng hóng được thật bài bản. Jiyeon trong buổi học thi thoảng liếc nhìn Hyunjung, ánh mắt có chút động lòng rồi cùng chung suy nghĩ giống mẹ Park của chị ta - người này bên ngoài xinh đẹp học giỏi nhưng bên trong lại chung tình đến mức khờ khạo. Thảo nào nhắc đến chuyện cũ lại chột dạ.

Nhưng mà Kim Jiyeon là người muốn cái gì sẽ làm cho bằng được cái nấy.

-Chị này.

Jiyeon đặt bàn tay mình lên tay chị ta đang để lên bàn. Ánh mắt bỗng dưng không còn khó ở nữa, thay vào đó là một bầu trời thương cảm sâu sắc.

-Chị là một người đứng đắn.

Hyunjung thấy hơi rợn tóc gáy. Sợ đến nỗi liền rút bàn tay mình đang bị con bé kỳ quặc kia đặt lên vì cảm giác từng mao mạch bên dưới da mỏng đang kêu gào. Mọi hôm sẽ nhắn tin chúc con bé ngủ ngon nhưng hôm nay vì không khí kỳ quặc quá nên về đến nhà phải chạy thật nhanh vào mà tắm rửa cho trôi hết cái rùng mình ban chiều. Ai dè tắm kỹ quá nên quên luôn nhắn tin chúc ngủ ngon, hại ai kia ban đêm mò xuống nhà bếp làm một tách cà phê vì không nhắm mắt được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro