Come and teach me | 2
Dạo này không thấy con bé hẹn ra thư viện để trốn đi tập nhảy nữa. Hyunjung nhận ra con bé đang đặt rất nhiều quyết tâm vào kỳ thi này, có vẻ không được ca hát nó sẽ chết mất cho xem. Buổi học nọ vô tình nhìn sang tấm lịch in hình Hello Kitty chói mắt treo trên tường phòng, liền thấy bên cạnh ngày thi tốt nghiệp một tuần là chữ đỏ thật to AUDITION. Hyunjung nghĩ con bé này điên thật rồi.
.
Đã bảo là điên thật rồi mà. Mở cửa phòng đã thấy một cục nằm dài trên giường, chân tay thì chi chít vết bầm còn cái áo ướt vẫn chưa thay ra. Hyunjung tới lay nhẹ và nhận ra thân nhiệt có cao hơn bình thường, liền dựng con bé lên rồi chạy đi mua thuốc. Chả trách hai bác Kim bận rộn tối mày tối mặt, không biết sức khoẻ con gái mình ra sao. Sống trong căn nhà rộng như thế này mà thiếu người chăm sóc thì nom cũng tủi thân.
-Thôi hôm nay nghỉ nhé. Bữa khác học bù cũng được.
Hyunjung vắt chiếc khăn mềm lau trên gương mặt xinh đẹp của con bé. Công nhận lúc mệt mỏi không nhăn nhó thì dễ nhìn hơn gấp bội lần.
-Nhưng mà chị đã đến tận đây rồi, về có mất công không chứ.
-Chứ em như vậy sao mà học được.
-Thì ít ra cũng ngồi lại đây chứ.
Thì ra không phải là đam mê học hành mà là ngứa mồm.
.
Hyunjung trở nên phòng thủ hơn sau cái chạm tay kỳ quặc tối nọ, cả buổi ngồi cạnh con bé trên giường không để tay mình rảnh rỗi mà bấm điện thoại suốt buổi.
Gì chứ không chạm tay được thì người ta kê đầu.
Nói là làm con bé kê đầu mình đang dán miếng hạ sốt lên vai của chị ta. Hyunjung mắng thầm, đáng lý nên trùm luôn cái mền. Cô có thể nhận ra con bé đang muốn tâm sự gì đó khi nghe được tiếng thở dài thật buồn chán trên vai mình.
-Em có tham lam quá không chị?
-Ngoại trừ việc cho tôi ăn cái bánh tiramisu thì ừm, cũng có một chút.
-Không phải theo cách đó. Là em muốn đạt được nhiều thứ trong một khoảng thời gian ngắn ấy.
-Không hiểu lắm.
-Em vừa muốn làm điều bản thân thích, vừa muốn làm hài lòng bố mẹ nhưng cả hai thứ em làm không phải là một.
-Em làm điều em thích đã là hài lòng bố mẹ rồi còn gì.
-Sao em nói mãi chị không hiểu vậy.
Hiểu thì đâu có ngồi đây làm gia sư cho em, mà phải ngồi ở giảng đường gần nghìn người nơi bờ Đông nước Mỹ ấy kìa.
-Em thấy lo lắm. Dạo gần đây công ty thường nhận mấy người tầm 14 đến 16 tuổi thôi. Em giờ 18 lại còn thêm vài năm thực tập nữa. Sao mà thấy khó khăn quá.
Hyunjung nhận ra cuộc trò chuyện này đang đi theo một hướng cực kỳ nghiêm túc khi giọng con bé như đang bị điều gì làm nghẹn lại nơi cổ.
Này này đừng có mà khóc à nha!?
-Này Jiyeon.
Hyunjung buông bỏ chiếc điện thoại, quay người sang lấy hai tay mình bắt trọn khuôn mặt đang nóng lên, một phần đây là bởi thân nhiệt của một người bị ốm, phần khác là do có hơi quá tay mà kéo mạnh khiến khoảng cách cả hai rất gần, rồi nói một cách cực kỳ nghiêm túc với ánh mắt ban phát mọi sự uy tín trên đời này.
Jiyeon thoáng giật mình, nhìn gần mới nhận ra cái nốt ruồi nhỏ trên gò má trắng phau của người ấy có thể trở nên đáng yêu như vậy.
-Tuy em có lớn hơn tụi nó vài tuổi nhưng mà nói thế nào nhỉ? Em rất trẻ co-, à không, họ thường gọi là trẻ trâu. Đúng rồi là trẻ trâu, hơn tụi nhóc kia rất nhiều. Tuổi tác không quan trọng, thứ quan trọng là vẻ đẹp tâm hồn.
-Này chị vừa đấm vừa xoa đấy à?
Kim Jiyeon chìm đắm trong sự ngọt ngào của người kia chưa được bao lâu, liền phải nhíu đôi mày thanh tú lại. Giọng đã nghẹt mũi lại còn đanh đá, khó nghe chẳng để đâu cho vừa.
Trong phút chốc Jiyeon thật sự muốn tìm chị người yêu cũ kia mà vỗ vai, bảo rằng chị đã làm điều đúng đắn.
.
Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp và ba tuần nữa là đến buổi audition. Dạo gần đây Jiyeon hay mệt mỏi vì tần suất lén mẹ Kang đi đến studio nhảy càng nhiều. Hyunjung mấy ngày nay đi dạy tay ngoài cầm sách vở còn cầm một lóc sữa dưa lưới thật bổ mắt. Hôm trước đưa con bé hộp sữa chuối thì bị nhận một cái bỉu môi "Tôi đây ghét chuối thích dưa lưới", chi phí cho áo quần bỗng bớt lại phần nào vì ngày nào cũng ghé 7eleven cho mấy hộp sữa dưa lưới.
.
Một tuần trước ngày thi, Hyunjung muốn cho con bé thư giãn nên chỉ giao một số đề rồi giải qua điện thoại. Đêm nào cũng nghe văng vẳng bên tai cái giọng chua chát với nội dung đại loại như "Tôi thừa biết làm nhưng cố tình sai để chị có nhận ra không thôi", nhưng chẳng thấy đâu bản mặt khó ở, cũng có một chút khó chịu trong lồng ngực.
.
"Mai thi rồi, chuẩn bị đủ đồ dùng chưa đấy?"
"Rồi.
Khỏi cần nhắc.
Em kỹ mấy chuyện này lắm."
"Thế máy tính đã thay pin chưa??"
"Aidaaaa~"
"Chị ơi cho em mượn máy tính đi mà ㅠㅠ"
"15 phút nữa đứng dưới cổng tôi qua đưa"
.
Ai đấy thừa biết con bé sẽ quên thay pin máy tính nhưng đợi đêm trước ngày thi mới nhắc khéo. Mười phút đi bus chả phí là bao.
-Cảm ơn chị nha~
-Thi tốt đấy. À mà nhớ ăn một trái táo vào bữa sáng. Không phải khoa học gì nhưng mà ăn táo rất ngon.
-Mà thi tốt có được thưởng gì không?
-Đỗ thì muốn gì tôi cho tất.
-Đợi chút, nói lại lần nữa để em ghi âm.
-Dở hơi à, tôi rất có uy tín đó. Thôi ngủ sớm mai đi thi kẻo trễ giờ. Ngủ ngon.
-Đợi đã, ngoắc tay đi.
Thế mà hôm trước bảo trẻ trâu thì lại giãy đành đạch lên chứ phải.
Hyunjung đưa tay lên làm điệu bộ thề non hẹn biển của lũ con nít với một thái độ không thể bất cần hơn. Bỗng con bé kia rúc vào lòng cô và ôm một cái rõ nhanh, xong lại chạy tít vào nhà với đôi dép lê hình trái dứa chói mắt. Không quên nói vọng ra thật to:
-Ở NƠI EM Ở NGOẮC TAY XONG PHẢI ÔM MỚI ĐÚNG QUY TRÌNH. NGỦ NGON NHA CÔ GIÁO!!
Hyunjung cười một cái rõ khinh khỉnh. Nơi em ở là nơi nào cơ chứ, cùng là Seoul với nhau hết mà. Dù sao cũng thấy ấm áp nơi lồng ngực. Thì ra có nhắn chục cái tin chúc ngủ ngon mỗi đêm cũng chẳng ngủ ngon giấc bằng nghe giọng người thật nói kèm một cái ôm thật tranh thủ.
Con phố quen thuộc trông thật nhỏ bé còn đường về nhà hôm nay sao thật xa. Người đi đường ném cái nhìn e ngại sang người con gái đang nhảy chân sáo thật vui vẻ bên cạnh.
.
Kim Jiyeon hôm sau dậy trễ bị mẹ Kim mắng một trận rõ inh tai, cũng không quên quay lại nơi tủ lạnh mà bóc một trái táo đẹp mắt bỏ vào miệng.
Hôm nay đầu óc thật thư thái. Chẳng biết là nhờ trái táo nhỏ hay tại cái ngoắc tay nữa.
.
"Làm bài ổn không?
"Không thủ khoa thì
cũng á khoa ✌︎('ω'✌︎ )"
"Em thì siêu rồi. Còn đến phòng tập không đấy?
"Còn"
"Ừ. Nhớ đừng để bị thương.
Chừng nào có kết quả thi thì báo tôi. Muốn gì tôi thưởng như đã hứa"
"Tuần này ngoài lên lớp
chị còn làm gì nữa không?"
"Ăn, ngủ, xem phim, chơi với mèo ʅ(◞‿◟)ʃ"
"Vậy thứ bảy này đưa em
đi audition được không?
Đi một mình run lắm"
"Không đăng ký thi ai cho vào?"
"Ờ ha ㅠㅠ
Nhưng mà em sợ lắmm"
"Hôm đó tôi đưa em đi thôi. Đứng ngoài đợi cũng được"
"Hyundongie jjang~"
Chu Sojung vô sỉ, bán cả tên cúng cơm ba mẹ gọi của cô cho gái luôn.
.
-Sao thế này? Em có phải Kim Jiyeon thích gì làm nấy không thế? Tự tin đâu hết rồi?
-Chị làm sao hiểu được. Cái này còn hồi hộp hơn đi thi tốt nghiệp nữa đó. Công ty này tiêu chuẩn cao lắm.
-Rớt thì thôi về đi học.
-Người ta không muốn màaa!?
Chút thích thú dấy lên trong lòng cô khi nhìn thấy bộ dáng lo sợ của con bé. Không quên lâu lâu chêm vài câu đe doạ như thể "Bé kia xinh quá ta", "Nhìn bạn kia trông có vẻ lợi hại". Jiyeon vuốt ria mèo, hôm nay tạm thời không đanh đá để thi cử suông sẻ.
.
Hyunjung ngồi nơi băng ghế trước cổng vào công ty, gặp ngay cậu bạn cũ giờ đang làm staff tại nơi này, liền kiếm được cách đi cửa sau vào buổi audition.
.
-Thí sinh số báo danh 017, Kim Jiyeon.
Jiyeon gập mình 90 độ chào cả thảy gần ba chục người trong phòng, tiêu tốn cũng không ít thời gian.
-Em là Kim Jiyeon đến từ Seoul. Sở trường của em là nhảy. Ngoài ra có thể hát ạ.
Hyunjung nhón chân qua hàng người, môi nhếch lên một cái. Ngoài ra còn có nào là cà chớn, trơ trẽn, đanh đá nữa thì được nhận vào liền khỏi cần biểu diễn.
Nhạc nổi lên, trên sân khấu không còn là con bé Kim Jiyeon hay mặc cả bài tập hay cau có vì mấy hộp sữa chuối nữa. Từng cử động thân thể, bước nhảy tự tin toát lên sự cuốn hút riêng biệt, khác với bộ dáng lo lắng ban chiều. Thể như ánh đèn sân khấu sinh ra là dành cho con bé vậy.
Hyunjung cười thầm, công sức cô nói dối mẹ Kang đi học ở thư viện không uổng phí.
.
Mẹ Kang đang ngồi gọt hoa quả, ngạc nhiên vì gia sư đã nghỉ dạy được hai tuần nay bỗng dưng lại có tin nhắn hiện lên trên màn hình khoá của mình. Bà nhấn vào, liền thấy một đoạn video cùng dòng tin nhắn:
"Con gái cô sẽ trở thành một ca sĩ giỏi"
.
Cũng đến ngày có kết quả thi tốt nghiệp. Kim Jiyeon quả nhiên không đến mức "Không thủ khoa thì cũng á khoa" nhưng mà điểm số cũng rất đáng gờm, vừa đủ thể theo ước nguyện của Kang mẫu thân.
"Này em đỗ rồi. Muốn gì tôi hứa sẽ làm cho em"
"Đáng lẽ em mới là người mong chờ sao em thấy chị trông có vẻ còn háo hức cái lời hứa đó hơn em vậy??"
"Đợi có luôn kết quả audition.
Em vẫn còn lo lắm ㅠㅠ"
.
Kim Hyunjung rầu rĩ bước chân ra khuôn viên trường. Hôm nay cô làm bài sát hạch không được tốt lắm. Tâm trạng đang buồn chán tản bộ trên con đường đầy hoa đào nổi tiếng của khuôn viên trường đại học Kyunghee, đâu bên tai mình rõ mồn một tông giọng mũi chói tai thật quen thuộc đã lâu chưa nghe thấy. Tiếng "CÔ GIÁO~" cứ thế to dần to dần tiến đến sau lưng mình. Rồi một cái ôm thật mạnh với vận tốc 40km/h như bị tông bởi một chiếc xe bán tải làm đầu óc choáng váng.
-Chị ơi em đậu audition rồi!
Con bé đứng đấy, mặt mũi xô vào nhau cả vì cười tít cả mắt. Hơi thở đứt quảng sau khi chạy một đoạn khá dài, tay vẫy trước mặt Hyunjung lá thư thông báo trúng tuyển trông thật hình thức.
-Từ từ thôi. Thở đi đã. Làm gì mà vội vàng thế? Nhắn tin cho tôi cũng được mà.
-Chị có biết chị là người đầu tiên được em thông báo không?
-Đừng nói em chạy bộ từ nhà đến đây đấy?
-Ngốc à? Em chạy từ chỗ xe bus đến thôi.
-Thì cũng đâu nhất thiết phải gấp gáp đến vậy.
Hyunjung kéo bên cặp mình ra đưa cho con bé chai nước nhỏ. Jiyeon không cầm lấy, đáng yêu chưa được bao lâu thì lại giở cái giọng đanh đá, miệng nhỏ cứ thế mà chề ra.
-Thì tại người ta muốn được cái lời hứa đó càng sớm càng tốt!
-Rồi, muốn gì thì nói tôi nghe xem.
-Muốn chị đưa em về nhà mỗi ng-
-Này thế này thì khó quá rồi đó. Nói tôi mỗi ngày mua sữa dưa lưới cho em thì nghe còn khả thi hơn.
-Chị nói muốn gì cũng được cơ mà!?
-Nhưng mà không quá đáng như thế này, tôi dù có đang thất nghiệp nhưng vẫn có bài tập đấy nhá.
-CHỨ CHẲNG LẼ GIỜ EM PHẢI NÓI THẲNG RA EM MUỐN HẸN HÒ VỚI CHỊ!
Hyunjung tiêu tốn mười giây cuộc đời cho một bản mặt ngờ nghệch truyền tải thông tin lên não bộ, giây thứ mười một mới bắt đầu đuổi theo dáng người nhỏ nhắn đang dậm từng bước nặng nhọc trên nền gạch khuôn viên trường. Trước giờ Chu Sojung nói cô EQ thấp mà cô không để tâm, giờ bị người ta nhéo một cái rõ đau mới lủi thủi chạy theo nói vọng lên "Em ớiii~"
-Tưởng gì chứ cái này thì được. Nói ngay từ đầu đi có phải nhanh không?
-Tại sao lại có người ngốc như chị nhỉ?
-EQ khác với IQ nhé. Biết trường này trường gì không? Và tôi có thể dạy em nhiều thứ lắm.
Hyunjung khoác tay mình lên vai con bé, hôn cái chóc thật nhẹ lên cặp môi cô thường bảo là trông rất cà chớn. Nắng chiều khuôn viên trường đại học Kyunghee trải dài trên từng cánh hoa anh đào đang nở rộ. Chẳng biết là hoa nở trên cây hay hoa nở trong lòng.
Kim Jiyeon đúng là tham lam, muốn nhiều thứ nhưng thật may là cũng có được nhiều thứ.
.
Hai vị mẫu thân ở nhà hắt hơi nhẹ, tựa như có người vừa cướp con gái cưng của mình đi.
End.
Đây là hoa anh đào ở khuôn viên trường Kyunghee nhá. Nhìn thơ mộng quá đúng không mọi người (*'꒳'*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro