From dusk till dawn
Tháng mười hai nhưng Mặt trời vẫn thiêu đốt mọi thứ xuất hiện trên bề mặt quả đất. Những toà nhà đổ nát khuất sau đám mây bụi khổng lồ mà vụ nổ nhà máy hạt nhân lần thứ hai mươi trong thập kỷ này mang đến, dù nơi đó cách đây hàng trăm dặm.
Nhân loại đang phải trả giá cho những thứ họ gây nên. Người ta từng ao ước cả một bầu trời tri thức về những hành tinh cách xa hàng triệu năm ánh sáng. Rồi họ chạy theo những cỗ máy tối tân, rút cạn đi sinh khí của mẹ thiên nhiên. Để rồi đây nhìn quanh chỉ thấy bóng dáng của diều hâu rỉa những thân xác đã héo khô dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Trái đất đang đi đến ngày diệt vong.
Nàng tháo chiếc mặt nạ chống khi độc ra. Không biết đây đã là chiếc thứ mấy của tháng này, và đây chỉ là giải pháp tạm thời. Mọi người dù không nói nhưng vẫn nhận ra họ đang chết đi từng ngày cùng với lá phổi nặng trĩu khí độc; cả bệnh ngoài da vì tầng ozon của Trái đất đã bị phá huỷ còn bão Mặt trời cứ thế phóng đến quả Đất những chùm tia phóng xạ chết người. Hyunjung nhíu mắt nhìn qua khe hở nhỏ từ bên dưới đống đổ nát giờ đây trở thành nơi trú ẩn của những người sống sót quanh khu vực. Mắt của họ cũng trở nên trắng đục đi vì ánh nắng tàn khốc kia không khoan nhượng kẻ nào cả.
Ngày thứ 58, lượng thực đang cạn kiệt và quan trọng hơn là nước uống cũng dần bốc hơi. Em không còn quan tâm nữa. Em leo lên một mảng tường đổ nát nhìn về phía đại dương đang sôi lên từng cơn, cá chết dạt lên bờ biển và những loài động vật ăn xác chết bủa vây tạo nên khung cảnh khốn cùng như địa ngục. Nàng từng nói mắt em rất đẹp. Dù bây giờ chúng có ngả màu đi chăng nữa thì nàng vẫn luôn tôn thờ nó, cả khi nàng chết đi.
Hyunjung chạm nhẹ vào đôi vai gầy của em, ra hiệu rằng em nên trở vào trong vì những cơn bão bụi có thể đến bất cứ lúc nào. Đôi mắt màu khói tưởng chừng như chỉ được nhắc đến bằng những cặp kính áp tròng hay những mẫu truyện viễn tưởng, giờ đây là màu mắt của em. Em thấy mọi thứ mờ đi, thấy mỗi thứ một ít.
Rồi mọi người tàn sát lẫn nhau. Đến phút giây cùng cực này thì nhân loại chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra hàng ngàn năm tiến hoá kia cũng chỉ khiến chúng ta lộ rõ phần con luôn ẩn chứa sau mỗi cá thể. Họ dẫm đạp lên nhau cho từng ngụm nước, từng mẩu bánh mì đen ngầu rơi rớt trên nền đất cát. Em nép người vào lồng ngực nàng và run rẩy vì cảnh tượng trước mắt. Nàng xoa đầu em, dùng thân mình che tầm mắt em lại vì những thứ kia không xứng làm vấy đục tâm hồn em.
Và những cơn địa chấn không có hồi kết. Chẳng còn ai có sức để kêu la và dẫu sao mọi thứ cũng đã sụp đổ trước khi mặt đất rung chuyển, ai nấy đều bình thản đến đáng sợ. Có lẽ họ nhận ra bây giờ chẳng có gì đáng mong chờ hơn cái chết.
Hyunjung lấy tay mình bịt đôi tai em lại, khoá chặt mắt em trong đáy mắt mình, vì đây chính là thứ cuối cùng nàng muốn nhớ trước khi chết. Nhớ rằng trước khi bầu trời kia sụp đổ và Mặt trời thiêu đốt vạn vật, thì đây đã từng là thứ duy nhất có thể làm nàng bốc cháy. Môi nàng nức nẻ và rướm máu. Nàng hát cho em nghe một câu hát mà cả hai đã quên mất tựa, chỉ nhớ rằng mình đã từng nghe thấy nó rất nhiều khi những thiết bị kia còn hoạt động.
Tiếng máy bay trực thăng dội lên giữa khoảng trời mù mịt. Người ta lại xô đẩy nhau mà trèo lên mỏm cao nhất của đống đổ nát, dùng hết sức lực và bản năng của mình cho một cái rướn tay về phía mấy anh lính đang thả chiếc thang dây xuống. Nàng và em vẫn đứng ngay chỗ cũ vì sợ rằng chỉ cần bị đám hỗn loạn kia cuốn đi thì sẽ lạc nhau. Từng chuyến một rời đi và quay lại, đến khi nàng và em đứng trước lần di tản cuối cùng.
-Còn một chỗ!
Anh lính hét thật to dưới tiếng quạt của chiếc trực thăng. Bên dưới chỉ còn nàng và em, một vài người đã hoàn toàn kiệt sức đã buông bỏ từ lâu, và một đứa trẻ đã mất cha mẹ từ đợt di tản trước đó.
Nàng và em nhìn nhau, không lâu lắm nhưng đủ để cả hai có thể hiểu được ánh mắt của người kia. Nàng bế đứa trẻ kia lên và trao nó vào vòng tay của anh lính. Tiếng động cơ nhức óc của trực thăng xa dần và thay vào đó là tiếng gào rít của một cơn bão bụi lớn đang tiến đến. Hầm trú ẩn của họ đã bị sập. Tóc họ rối bù trước những ngọn gió, mắt họ cay sần vì cát bụi. Nàng và em siết tay vào nhau, những đôi tay đã chai sần và tươm máu.
-Chị, em nhớ ra rồi. Đó là bài Love.
-Ừ phải rồi, của Lana.
Và trong những giây phút cuối cùng, người ta cũng chỉ nhớ đến những kỷ niệm đẹp đã giữ họ sống đến tận hôm nay.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro