Luckitty-cat

Fanart của @ixx_xx_xxi đại nhân

_____________

Có hai điều cấm kỵ nơi công ty A mà ai ở đây đều tự biết, hoặc nói không quá là tất cả dân công sở trên quả đất này nên biết và chủ động tránh,

Một là ganh đua với đồng nghiệp.

Hai là đụng mặt người yêu cũ tại công ty.

-Kim Hyunjung cậu phải giúp tớ lần này!

-Xin lỗi Sojung, giúp gì mình cũng sẵn sàng, nhưng lạm dụng chức quyền cho mấy cái chuyện đời sống cá nhân này mình tuyệt đối không làm.

Hyunjung tay ký giấy, không nhìn lên Chu Sojung nửa cái. Quen biết người kia hơn nửa năm cuộc đời, họ Kim đều quá rõ cái giọng điệu năn nỉ ỉ ôi của người kia mỗi lần đem đến văn phòng mình một thứ đồ ngọt đắt tiền gì đó cậu ta mua được, mục đích là mua chuộc mình.

-Thôi mà cậu là trưởng phòng nhân sự mà? Điều động ai cũng qua tay cậu hết!

-Không được là không được! Sao cậu còn trẻ con thế nhỉ? Chỉ cần tránh chạm mặt cô ta thôi là được mà?

-Thôi cậu không biết cái loại người này đâu. Có tránh thì cũng tự kiếm chuyện tới tìm cậu thôi. Hồi học đại học hơn thua từng chút một, cả học hành lẫn chuyện cá nhân. Nhưng mình không thể ghét ra mặt được, nên à ừm... cũng thân thiết xã giao thôi.

-Có cái kiểu thân thiết xã giao nữa sao? Nói thẳng ra là hai người thảo mai với nhau chứ gì?

Kim Hyunjung với tay kéo màn chập, nắng chiếu vào sáng bừng cả một gian phòng lớn. Không hổ danh tập đoàn công nghệ đang trên đà đi lên, cơ sở vật chất lẫn đãi ngộ nhân viên cực kỳ tốt, cả môi trường học hỏi được nhiều việc, hại Kim Hyunjung tháng nào cũng phải xem qua đống hồ sơ cao ngất.

-Ừ, đại loại là vậy đó! Nên giờ mình không muốn quãng thời gian về sau ngày nào cũng phải thảo mai như bốn năm đại học đâu. Nên là cậu giúp mình đi!

Kim Hyunjung đảo mắt một vòng rồi chậc lưỡi. Không giúp thì lại mang tiếng nhỏ mọn.

.
.
.

-CHU SOJUNG SAO CẬU KHÔNG NÓI ĐÓ LÀ KIM JIYEON?

Chu Sojung an tĩnh ngồi trong phòng làm việc riêng, tay xoay xoay bút nhỏ, thấy bóng dáng bạn mình bước ra từ thang máy, theo sau là luồng năng lượng tức giận có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, tiến đến tầng của bộ phận Marketing không thể nào nhẹ nhàng hơn.

-Ơ Kim Jiyeon thì làm sao? Cậu quen cô ta à?

-Cái đó không quan trọng! Sao cậu không nói với mình đó là Kim-Jiyeon-này!

-Còn Kim Jiyeon nào nữa mà này với nọ? Cậu bên phòng nhân sự mà? Chẳng phải ai ra vào công ty này cũng qua tay cậu hết sao? Tưởng cậu biết ngay từ đầu rồi chứ?

Đúng là nên như vậy. Ngặt nỗi lúc cái người tên Kim Jiyeon kia phỏng vấn vào công ty, Hyunjung nhà ta đang vui vẻ hít khí trời ở Jeju, nên mọi hồ sơ tuần đó chuyển giao cho Soobin.

Xui nữa là lúc chuyển nàng ta từ tầng của Chu Sojung lên, mỗi tầng của mình còn thiếu người, lại chủ quan nghĩ rằng quả đất tròn như vậy, thiếu gì người tên Kim Jiyeon.

Hyunjung mặt mày trắng bệch tựa như vừa gặp ma quỷ, bước ra khỏi phòng Chu Sojung. Ăn trưa gì tầm này nữa, không lẽ lại bảo cấp trên chuyển mình xuống tầng kế toán?

Chu Sojung cắn bút cả một buổi chiều, dùng hết trí lực của mình xâu chuỗi mọi thứ có khả năng liên kết hai con người kia với nhau lại, căn bản một giờ đầu phải bó tay.

Được một hồi chán chường đành lướt mạng xã hội thư thái đầu óc, bỗng nhớ qua mấy bài đăng có nội dung khoe mèo của cái người họ Kim kia, nhận ra chi tiết quan trọng, lấy tay vỗ đùi một cái rõ to.

Không lẽ cái đồ béo ú Yangmal ở nhà họ Kim kia và con mèo ốm yếu Kim Jiyeon nhặt được bên ven đường là một?

Chu Sojung lấy tay vỗ trán tự nhận mình ngu ngốc. Làm sao trên đời này lại trùng hợp đến nỗi hai người lại nuôi hai con mèo nhị thể, giống nhau từ từng mảng lông đến cái thái độ lồi lõm hay cào người lạ như vậy được chứ.

Cũng không trách được, tại họ Kim chăm mèo tốt quá, không những béo tốt mà mặt mũi lại có phần sưng húp hơn, hại cô không nhận ra được đó là con mèo con vài năm trước Kim Jiyeon nghêu ngao mình đã rộng lượng cưu mang ở giảng đường cho bạn học nghe.

Nhận ra vậy thôi, tại sao mèo của Kim Jiyeon ở nhà Hyunjung lúc này cô cũng chưa hiểu.

.

-Này Kim Hyunjung, cậu cũng sợ cái cô tên Kim Jiyeon kia là vì cậu ăn cắp mèo của cô nàng à?

Chu Sojung khép cửa phòng làm việc của trưởng phòng nhân sự. Như thường lệ bàn cậu ta cũng nào cũng đầy ắp hồ sơ cần xử lý, nhưng sao đợt này thấy nhiều hơn hẳn, chẳng lẽ lại lo sợ đến mức năng suất làm việc giảm sút?

-Nhìn mặt mình này Chu Sojung! Nhìn giống kẻ ăn cắp mèo lắm sao?

Đưa tai lại gần, có khi lại nghe được tiếng răng đang nghiến chặt vào nhau ken két không chừng.

-Thế tại sao cậu lại lo lắng như vậy? Ngay cả mình mà cậu cũng không muốn nói sao?

Họ Chu chỉnh vạc áo, giọng điệu dần trở nên uỷ mị.

Và Kim Hyunjung biết, cái người này sẽ chẳng chịu im lặng nếu không làm được điều cậu ấy muốn, và sẽ lôi cái tình bạn thập kỷ này ra mà sướt mướt cho sự vô tâm lạnh nhạt của bản thân mình.

Kim Hyunjung gằn từng chữ trong cổ họng, tay buông thả cây bút nhỏ đang siết chặt.

-Người yêu cũ được chưa?

Chu Sojung, nghe mô tả thì trông khá rập khuôn theo mấy tình huống hài hước kinh điển trong sitcom, nhưng lúc này đúng là đang uống ngụm nước, nhịn không được mà ho sặc sụa, ho đến tím tái mặt mày.

Công ty A có cặp bạn thân ưu tú, ai nấy đều ngưỡng mộ xuýt xoa cả về năng lực lẫn tình cảm bền chặt, nên là đi đến đâu ánh mắt của nhân viên đều dõi theo đến đấy. Lúc này cũng không ngoại lệ, tiếng ho của trưởng phòng Chu vang vảng trên hành lang của tầng nhân sự, cả tầng lại được dịp khen ngợi hai vị thân thiết trò chuyện quá sức mà hết hơi.

Thôi rồi, lật lại Check list lúc đầu:

• Ganh đua với đồng nghiệp, Chu Sojung: Thoát ✔️

• Đụng mặt người yêu cũ, Kim Hyunjung: Dính ✖️

.

Công ty A quả thật có sức hút, dạo này cả số lượng nhân viên lẫn thực tập sinh tăng lên trông thấy, nhà ăn rộng lớn đến mấy cũng trở nên chật kín. Kim Hyunjung thở dài ngao ngán, không vì họ Chu kia nhắn tin đe doạ xuống nhà ăn chứ không cô cũng chẳng thiết tha gì chen chân vào cái chỗ đông đúc này. Chu Sojung chẳng biết là vì thương bạn hay vì thiếu người giữ bàn hộ, ngày nào cũng một mực lôi kéo trưởng phòng Kim xuống nhà ăn vào giờ nghỉ trưa với lý do "Cậu trông còn ốm hơn đứa em họ chưa dậy thì của mình nữa".

-Chu Sojung! Lâu quá không gặp!

Hai vị bạn thân hồn xiêu phách lạc, chân tay mềm nhũn còn không kịp quay đầu đi đã bị tóm gáy lại.

Công nhận, như lời họ Chu, mối quan hệ của hai người này thảo mai đến rợn người.

-Ô Kim Jiyeon! Lâu quá không gặp! Nghe nói cậu mới chuyển sang đây à?

-Ừ, mình ngồi đây được không?

Không!

Tuyệt đối không!

-Tất nhiên rồi, cũng không còn nhiều chỗ nữa!

Nể nhất Chu Sojung, bị nhéo một cái rõ đau nhưng không biểu lộ gì ra trên mặt cả, quả là cao thủ.

-Cậu thấy công việc ở đây thế nào?

-Mới mấy ngày đầu thôi mình cũng chưa nói được nhiều, nhưng mà mấy anh chị phòng mình rất thân thiện, họ giúp mình nhiều nên cũng đỡ bỡ ngỡ.

-Ừ đúng rồi. Nghe nói phòng nhân sự rất là tình cảm đó! Phải không trưởng phòng Kim?

Không được đánh người, không được đánh người.

-Ừ đúng rồi. Nên là có gì thắc mắc cứ hỏi đồng nghiệp xung quanh, ai cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Ngày thường trưởng phòng Kim thích nhất món sushi, bữa nay miếng nào miếng nấy nuốt không trôi, cứ bị nghẹn nơi cổ họng.

-Công nhận bao năm rồi cậu vẫn xinh đẹp như thường, à không, đẹp hơn nữa chứ!

À, hoá ra cái kỹ năng xã hội mà họ Chu suốt ngày khoe khoang vượt trội hơn bạn mình là cái kỹ năng nịnh nọt rợn người này.

-Mình chẳng thay đổi gì cả..

-Ừ công nhậ-

-Trừ việc mất con mèo.

Trưởng phòng Kim, may mắn đang không nhai gì trong miệng, chứ không lại được một phen ho đến tái cả mặt mày ra.

-Sao vậy? Cái em mèo cậu nói nhặt được ven đường lúc trời mưa đúng không? Sao mất rồi?

-Chẳng biết. Có người mượn không trả.

Kim Hyunjung ho khan vài cái, mồ hôi lạnh toát cả lòng bàn tay, thề thốt với trời đất, nếu ở đây không phải chốn công cộng sẽ không chần chừ gì mà bịt mồm cái người họ Chu lắm chuyện ngồi bên cạnh mình lại.

Nhưng mà Kim Jiyeon, trông em ngày càng xinh đẹp, sao có vẻ như chỉ mình tôi đau khổ thế này.

.

-Nếu cậu thấy có lỗi thì khôn hồn đi với mình đến buổi liên hoan tối nay!

-Ơ hay? Tiệc liên hoan của phòng cậu mà bắt tớ đi theo? Ai bảo, chia tay thì chia tay nhưng theo dõi vẫn phải làm, cái đó là bản năng rồi. Mình đã nói rồi, mạng xã hội rất hữu ích, không chừng cậu chăm chỉ theo dõi bí mật thì có khi tránh được cái hoạ này cũng nên.

Trưởng phòng Chu sắp xếp lại chỗ làm việc, thu dọn chuẩn bị tan ca, cố tình gằn giọng nghiêm túc một chút để câu chữ mình nghe có vẻ như có tính giáo dục cao, hoặc ít ra là bổ ích cho cái người họ Kim đứng trước bàn mình. Chu Sojung tính tình phóng khoáng lại có vẻ ngoài lãng tử, học hành đương nhiên là tốt nhưng chơi bời cũng chả kém ai, nên là nếu nói về rành sự đời thì nhỉnh hơn cái người họ Kim dành trọn quãng thời gian đại học của mình đóng vai học sinh chăm chỉ kia nhiều phần. Nhưng kiến thức phổ thông am tường hơn vài bậc cũng có là gì khi mù mờ về mấy chuyện xã hội này.

Nói vậy thôi, đến giờ Chu Sojung vẫn thắc mắc, thứ mọt sách như cậu ta lại có người yêu cũ, lại còn là Kim Jiyeon.

-Rõ ràng lúc còn gặp nhau còn làm ở công ty thiết kế V mà? Ai xui chuyển qua đây thế không biết?

-Việc nhẹ lương cao có ai mà không muốn làm!

-Thế cậu nói xem giờ mình phải làm sao? Làm sao cậu biết được cái cảm giác này.

Kim Hyunjung nước mắt chảy ngược, hai tay nắm lấy gấu áo, cả người cứ nguýt vào nhau trong đau khổ vô cùng.

-Thì cứ giả bộ uống say rồi giả câm giả điếc ngồi một chỗ. Ai làm gì được cậu?

Chu Sojung liếc sang bạn mình, trong đầu thầm bái phục, người làm Kim Hyunjung ngày thường lãnh đạm cả tầng nhân sự đều kính nể phải lộ ra bộ dáng xấu hổ như vậy, quả thật không phải loại người tầm thường.

À phải rồi, Kim Jiyeon mà tầm thường thì ngay cả cô cũng đâu cần nhờ vả Hyunjung.

.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, định sẽ giả say như lời họ Chu bày, ai ngờ say thật. Cũng tại cấp dưới Lee tay rót rượu không lúc nào nghỉ, một hai nâng tay lên hạ tay xuống đã cảm giác được mặt mình đỏ bừng lên.

-Bình thường trưởng phòng Kim tửu lượng tốt làm mà? Sao hôm nay yếu xìu vậy?

Im Dayoung hỏi nhỏ vào tai đồng nghiệp Choi sau khi thấy trưởng phòng Kim gục mặt xuống bàn mặc cho đám người kia ca hát loạn xạ cả lên.

Còn người mới chuyển lên, nghe đâu cũng họ Kim tên Jiyeon, xinh đẹp chẳng thua ai, hại mới ngày đầu bước vào đã được vài cái lườm nguýt của mấy vị đồng nghiệp nữ. Đồng nghiệp nam thì ve vãn, ai đi sang bàn nhân viên Kim cũng nán lại tán gẫu vài câu, chỉ mong thấy được điệu cười của nàng ta.

Kim Jiyeon cũng biết điều, nhắm được mình uống không tốt nên chỉ biết ngồi một chỗ cười xã giao.

Một vài người tinh ý của phòng nhân sự nhận ra trưởng phòng Kim hành xử ngày càng lạ sau khi người kia xuất hiện tại tầng bọn họ, chẳng hạn như trước đây trưởng phòng thường xuyên đi quanh đôn thúc, nhắc nhở mọi người làm việc, dạo này chỉ ở mỗi trong phòng ngoại trừ lúc cần dùng phòng vệ sinh hoặc giờ giải lao.

Dân công sở, nhiều chuyện một chút cho công việc đỡ căng thẳng cũng chẳng sao.

-Này trưởng phòng Kim có vẻ không trụ nổi nữa đâu. Nãy giờ còn không ngóc nổi đầu lên. Thôi ai đưa chị ấy về đi.

Cả bàn nhìn nhau, thế quái nào họ biết được nhà trưởng phòng ở đâu. Lần nào liên hoan dù có say cũng không cho ai đưa về, nhất quyết gọi taxi một mình, hoặc cùng lắm sẽ gọi Chu Sojung tầng dưới đến đón. Nhưng vị ấy dạo này nghe nói bận bịu yêu đương, chả đoái hoài gì đến cô bạn thân của mình nữa.

Kim Hyunjung mở hé mắt, đầu óc choáng váng, ong ong bên tai nhưng vẫn nhận ra được âm giọng quen thuộc.

-Để tôi gọi taxi cho chị ấy.

.

Thật may mắn, cả phòng nhân sự ai nấy đều đã say bí tỉ, chẳng còn ai đủ tỉnh táo để thắc mắc tại sao nhân viên mới đến biết địa chỉ nhà trưởng phòng mà lại dìu chị ta ra taxi như thế.

-Cho tôi đến cuối đường X, phía Nam Yongsan-gu.

Bằng cách thần kỳ nào đấy, Kim Jiyeon chẳng cần giấy note hay thứ gì để nhắc mình cả, thể như đây là địa chỉ chính nhà của nàng vậy.

Kim Hyunjung tựa đầu lên cửa kính, đi được một đoạn đường gập ghềnh, đầu trưởng phòng Kim liên tục bị cửa kính đập vào, dù say xỉn nhưng vẫn biết đau, liền quay người đổi bên.

Kim Jiyeon hai mắt mở to, mang tai đỏ bừng lên. Người kia thở nhè nhẹ bên vai nàng ta, không những ấm mà còn làm nàng xiêu lòng.

Đúng là nói không nhớ thì đích thị là nói dối.

-Tại sao? Jiyeon, em càng ngày càng xinh đẹp, có vẻ như đang sống rất tốt, còn tôi vẫn thế này, chẳng công bằng chút nào.

Trưởng phòng Kim lè nhè, âm điệu chua chát lại thêm âm giọng nghẹt mũi, nhưng nàng liền quay đi, không tỉnh táo thì nói gì chẳng được.

Ngoài cửa xe, ánh đèn đường le lói chập chờn. Jiyeon thả ánh nhìn vào người xe đông đúc cứ thế trôi qua tầm mắt.

Bác tài chỉnh gương chiếu hậu, vừa vặn thấy được lúc vị nhân viên nọ chỉnh lại tư thế của mình cho trưởng phòng đáng kính say xỉn dựa vào.

"Thế này" theo ý của trưởng phòng Kim là thế nào? Có phải gầy hơn vài cân, mất hai cặp má tốn công nàng chăm suốt mấy năm?

Còn lại thì đáng đời, tự dưng được người ta biếu không cho con mèo còn "Thế này, thế nọ".

Nhưng mà bao lâu rồi vẫn vậy, cái giọng điệu tự tin của trưởng phòng Kim, kể cả lúc say xỉn, một mực cho rằng mình hiểu nàng.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro