chuyện giận dỗi
bona thẫn thờ nhẩm đếm. 1 2 3 4 5... ồ...em nhận ra số lần nàng trực diện giao mắt với em còn chưa quá số ngón tay trên người em.
nàng: ở đây là kim hyunjung , cô chị cả của nhóm, ngồi đối diện ở đầu ghế bên kia, cách em tầm 2m, và đang chú tâm vào chiếc điện thoại.
cả phòng này đã về hết. chẳng hiểu sao em dở hơi hôm nay không chịu về, nói là muốn ngồi lại chút để ngủ, vì xe hôm nay phải để cả công cụ nữa, em lại ghét sự chật chội. còn nàng thì đi từ từ thế nào lại ra xe chậm. thế là ngồi đây đợi anh quản lí đến đón.
nếu bình thường, em sẽ chẳng ngại ngần tận dụng cơ hội chỉ có hai người thế này mà sà vào vòng tay nàng nằm trong đó. trời còn đang mưa này, em thèm được gác đầu lên vai nàng hít hà thơm nức mùi nước hoa của nàng ở sau gáy, rồi cùng ôm nhau thật lâu cho bõ những lúc không được cạnh bên lạnh nhạt. niềm hạnh phúc nào có thể lớn lao hơn niềm hạnh phúc của một người có một người để ấp ôm yêu mến những ngày mưa? em đã nghĩ thế khi nằm trong vòng tay nàng những ngày mưa ở seoul. em yêu những ngày mưa, yêu những ngày seola của em ấm áp ngọt ngào với mình em, coi em là duy nhất
nhưng mà không.
đang giận, nên không muốn ngồi cạnh nhau.
em lại còn là người gây chiến.
cũng không phải lần đầu tiên em giận dỗi 1 cách trẻ con và ấu trĩ như thế. em được nàng yêu chiều từ ngày đến debut. cái cách nàng yêu em đôi khi làm em thấy nàng đang thay mẹ em chăm sóc mình. nhưng có hề gì. em thích yêu, thích được nàng yêu .
nàng, một mẫu con gái ma kết điển hình. lí trí, bình tĩnh, chín chắn và đủ khôn khéo để khiến chuyện giận dỗi này bình thường hoá càng nhanh càng tốt. nàng thừa kiên nhẫn và ngọt ngào để dỗ dành em, em hài lòng vì điều đó.
nhưng lần này không giống những lần khác. seola không hề dỗ dành em như đã từng. nàng chủ động hạn chế tiếp xúc với em, cách xa em, nàng lạnh nhạt với tất cả những lần em lăm le lại gần. thế mà nàng chẳng có vẻ gì khó chịu hay bực bội vì không có em. chỉ có bona là phát điên lên. em hằn học và buồn rười rượi.
hai tuần rồi nàng kiên quyết không nhận bất kì sự xuất hiện nào của em trong trái tim mình. nàng đã quyết sẽ không nuông chiều em quá nữa. em cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình và trưởng thành hơn nếu em vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ của cả hai.
tâm trí em cầu xin nàng mở lời, cứu lấy sự rũ rượi vì nhớ thương nàng trong trái tim em. hay em có nên mở lời xin nàng ân xá cho lỗi nhỏ này? một câu thôi nhỉ, cũng chẳng vấn đề gì cơ mà?
em thừa nhận là em yêu nàng. em yêu cái cách nàng dịu dàng ôm lấy em vào ngực nàng, nghe tiếng thình thịch rộn ràng và tiếng nàng thì thầm chị yêu em thật khẽ vào những đêm hai người được ngủ chung. em yêu những giây phút hai người ở bên nhau và nghe giọng nàng run rẩy trong nụ hôn rằng em là điều trân trọng đáng quý. em yêu cách nàng làm những hành động yêu đương với em ở phía sau camera, sau lưng mọi người, sau sân khấu.
em nhắm mắt, khẽ cười cười khi nghĩ đến những cái vuốt ve rất nhanh ngang eo lúc em đứng ở sân khấu của nàng, đôi mắt như những ngôi sao đêm tháng bảy tự hào nhìn em vào mỗi cuối bài hát, những cái hôn phớt khi đi sau các thành viên... seola ngọt ngào một cách bí ẩn như viên kẹo quế hương được giấu kĩ trong cái túi phụ ở cái măng tô dày cộp hay mặc vào mùa đông, đủ để người mặc nó thấy an toàn khi chắc chắn nếu mình có thấy u buồn vẫn có niềm vui nhỏ xíu sâu trong ngực trái.
tiếng sấm bất ngờ vang rền. em giật thót, tim đập thình thịch, ném mình ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vờ, ngẩng lên, thì bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn em.
ánh mắt nàng lo lắng, chắc vì mưa càng ngày càng lớn, em thấy đôi mắt nàng phủ một màn sương, long lanh như giọt mưa, sự ngạc nhiên lẫn ánh lên trong mắt em trong giây lát rồi tắt ngấm.
như bắt được điểm yếu, em co người ôm lấy tấm chăn trắng, đem chúng che kín mặt mình
"đáng sợ quá" tiếng em vang lên, hơi run run, hướng sự chú ý của nàng quay lại em.
dù seola có đang giận em, thì nàng vẫn sẽ chạy đến mỗi khi em sợ hãi mà thôi
seola đọc được trong bài nghiên cứu của ông giáo sư nào đó rằng, có ba thứ nguy hiểm nhất thế giới. 1 là ma tuý, 2 là bom nguyên tử, 3 là đàn bà có trí tuệ. vậy chắc hẳn ông giáo sư già chưa biết đến sự tồn tại của bona. vì bona của nàng quyến rũ như ma túy, dữ dội như bom nguyên tử, và là người phụ nữ thông minh. em biết mình có gì và biết cách sử dụng nó.
đôi mắt long lanh vẫn chiếu vào nàng, chậm rãi nhắm lại hờ hững. nằng như dại đi, như thấy màu nâu trong đáy mắt phủ lớp khói mờ ảo. đôi môi hồng hào và nhỏ nhắn mở hờ, con rắn nhỏ hồng trườn bước khỏi hang, quét một đường rất nhẹ trên khoé môi. kết thúc là một nụ cười, nàng hơi rùng mình, khe khẽ nuốt nước bọt.
nàng lại thua nữa.
tạ tội Chúa, seola con đang nghĩ những điều xấu xa.
"này, em cứ liếm như thế sẽ làm khô môi lắm đấy"
"muốn hôn em sao?" câu trả lời chẳng liên quan.
"không đâu"
nàng quay mặt đi, cúi đầu, cố gắng đẩy hết những suy nghĩ quái đản khỏi đầu qua hơi thở mạnh. đúng là nàng muốn hôn em. nàng thèm khát đôi môi đó nhiều hơn tất cả những cốc thức uống ưa thích. bỗng nàng thấy một cánh tay túm lấy nàng kéo nàng đổ ập xuống. giật mình. là gương mặt xinh đẹp của em đang chỉ cách nàng có vài phân, ánh mắt mơ hồ nhìn nàng. và mẹ kiếp, lại liếm môi, lại cười. cái ghế Salon này có vẻ sắp thủng xuống vì bona đang ngày càng cúi thấp cúi sát xuống nàng. hương thơm trên cánh mũi sát rạt bên cạnh. victoria secret? sao lại dùng lọ này nhỉ? mà có hề gì. seola đã mộng mị trong mê cung mùi hương của nàng, tai nghe thấy từng hơi thở của nàng nóng rực phả lên gò má.
bona không thèm xin lỗi nàng, và giờ lại đi quyến rũ nàng.
seola kéo người ở trên xuống, ấn em ngồi xuống đùi mình, đè môi mình lên môi em. mùi ngọt ngào tràn vào khoang họng khiến nàng choáng ngợp trong vui sướng. nàng cắn mạnh một cái.
bona nhăn mặt, đẩy nàng ra, đặt môi mình xuống trán nàng. dịu dàng quá.
trái tim nàng thổn thức. nàng đầu hàng trước sự chiếm hữu hiển nhiên của bona. nàng ngã đầu vào ngực em phập phồng
"chị không giận em nữa à"
tay nàng luôgn xuống eo, khẽ cấu 1 cái. bona nhấn mông khẽ đung đưa, tay quàng lên cổ nàng, mắt em đầy hờn dỗi.
"jiyeon, em đang làm tổn thương người yêu của em vì sự giận dỗi linh tinh của mình đấy"
"..."
"em muốn chị tiếp tục im lặng với em đúng không? nếu em thích chị có thể tiếp tục? nếu không thì ai sẽ người cần xin lỗi đây?"
chị đang nói gì đây? chị còn chẳng thể chống đỡ nổi em
nhưng em sẽ nhường nhịn seola lần này, vì dù sao người giận dỗi vô cớ cũng là em mà
"em xin lỗi..." thỏ nhỏ cụp mi. mặc kệ đi chứ. xin lỗi thôi, có gì to tát đâu. em cần gì phải giữ cái tôi to đùng của mình chứ.
"bé con, ngoan ngoãn quá" nàng cười nhẹ nhõm, ôm đầu em kéo lại vào lồng ngực, tựa cằm lên tóc em "chị nhớ vừa nãy khi ra ngoài chưa có đóng cửa sổ, tối nay em có thể..."
nàng bỏ lửng câu nói, lấy lưỡi liếm 1 đường trên khoé môi. cười cười. ngoài kia mưa vẫn rơi mải miết.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro