Ngoại lệ (1)

Geum Seongje ngồi trong quán net hút thuốc, tay không ngừng di chuyển các thao tác trên máy tính .

Tên này là con của một gia đình đổ nát , bố của hắn nghiện rượu, mẹ thì ngoại tình , bố mẹ ly dị Seongje chọn sống một mình không đi theo ai cả dù gì hắn cũng đã tròn 18 không có tiền hỗ trợ của bố mẹ Seongje trở thành tên côn đồ đi đánh thuê kiếm tiền.

Đối với hắn tồn tại trên thế gian này cũng chẳng để làm gì hắn sẽ sống và chết đi không mang một ý nghĩa gì cho cuộc đời này . Không ai nuôi dạy Seongje sống buông thả , giá trị của hắn từ khi nào đã hóa thành mấy triệu won sau mỗi lần có người nhờ hắn đi đánh nhau

Trên màn hình máy tính hiện ra thông tin của đối tượng người mà hắn cần xử lý ngày hôm nay

Yoen Si Eun

17 tuổi

Đang học tại trường trung học X

Nhìn tấm ảnh trên màn hình Seongje nhíu mày lòng thầm chửi rủa

Mẹ kiếp lại bắt ông đây đi đánh một thằng mọt sách

Seongje vứt điếu thuốc đang hút giở xuống dưới đất kiêu ngạo xỏ tay vào túi áo gió đi tìm thằng mọt sách kia

Hắn ngồi trước cổng trường X miệng vẫn không ngừng hút thuốc lá, mắt thi thoảng lại nhìn xuống tấm ảnh trên điện thoại rồi lại nhìn lên công trường đảo mắt tìm kiếm

Bỗng đối tượng xuất hiện , Sieun mặc chiếc hoodie xám khoác trên vai balo nhỏ ngoan ngoãn đi ra cổng trường Seongje vứt điếu thuốc ra , lại gần tiếp cận :

- Yoen Si Eun?

Cậu dừng bước ngước lên nhìn hắn

- Vậy là đúng rồi , mau đi theo tao

- Tại sao tôi lại phải đi theo cậu ?

- Đừng để tao phải nói nhiều , một là ngoan ngoãn đi theo tao hai là để tao dùng vũ lực lôi mày đi . Đó mày mau chọn đi

Sieun mím môi lặng lẽ đi theo sau lưng hắn Seongje mỉm cười dẫn cậu vào một con ngõ nhỏ . Hắn xoay người không báo trước thụi vào bụng cậu một cái , ăn đau Sieun hơi gập người mắt mở to :

- h...ức..

- Chà Yoen Si Eun, giọng của mày đáng yêu thật đấy tiếc là ngày hôm nay nhiệm vụ của tao chính là phế cái tay của mày đi

Sieun bị hắn cho ăn thêm vài cú tác động nữa máu ở khóe môi khẽ chảy ra từng giọt . Seongje vừa dừng động tác tay , cậu lập tức chớp thời cơ lấy một viên gạch gần đó giáng một đòn vào đầu hắn , Seongje trợn mắt không lường trước sự việc này hắn ra vài bước ôm đầu

Sieun thò tay vào túi áo ngực rút chiếc bút nhỏ ra đâm vào bả vai của Seongje, hắn đau đớn gầm lên :

- Đừng chạm vào người tôi

Cậu lạnh lùng định bỏ đi thì bị Seongje túm lấy cổ áo kéo lại hắn dùng sức ghì cậu vào tường , ý cười vương trên ánh mắt :

- hahaha...tao hiểu tại sao Jeon Yeong-bin lại trả cho tao nửa triệu won để khử mày rồi

- Nó trả anh nửa triệu ? Tôi trả anh 1 triệu mau buông tha cho tôi đi

Sieun bị siết chặt đến đau liền thỏa hiệp , tiền bạc đối với cậu là không thiếu bố của cậu là chính trị gia ,mẹ làm kinh doanh bất động sản cả hai ít quan tâm đến cậu nên thường đưa tiền để bù đắp , đừng nói là 1triệu 10 triệu won cậu cũng dư sức trả cho Seongje

- À ha...này Yoen Si Eun mày đúng là làm tao phải bất ngờ đấy , nói xem nào tại sao tao lại phải đồng ý điều kiện của mày

Seongje thả lỏng tay ra cợt nhả nói chuyện

- Không phải anh đánh tôi chỉ vì tiền của Jeon Yeong-bin sao ? Tôi trả nhiều hơn cậu ta mà

- Được quyết định vậy đi , tao trả lại tiền cọc cho thắng khốn kia còn mày chuyển tiền cho tao đi

Buông cậu ra , Seongje cười như một thằng điên

- Nhưng mà giờ tôi phải đi học thêm rồi tí nữa về nhà tôi sẽ chuyển cho anh

- Này Yoen Si Eun coi tao là con nít à ?

- Thật mà , tôi phải đi học thêm

Suy nghĩ thêm chút cậu bổ sung :

- Nếu không tin tôi thì hãy chờ tôi ở cổng trung tâm đi , học xong tôi sẽ trả cho anh

Seongje đá lưỡi vào má miễn cưỡng :

- Thôi cũng được , nhưng phải để lại cái gì đã nhỡ đâu mày chạy trốn thì sao

- Điện thoại của tôi anh cầm đi , tôi đi học không cần dùng đến

Seongje gật đầu thỏa hiệp cầm lấy điện thoại rồi đi theo cậu đến trung tâm

Bóng lưng nhỏ của cậu cứ nhấp nhô phía trước, lần đầu tiên trong đời Geum Seongje trầm mặc

Thú thật ban đầu hắn tiếp cận cậu cũng chỉ vì tiền nhưng ngẫm lại bây giờ hắn thỏa hiệp với cậu không hẳn là vì số tiền kia . Hương bạc hà giờ này vẫn quẩn quanh bên mũi hắn , Seongje khịt mũi lặng lẽ vứt mấy suy nghĩ không đáng có kia ra sau đầu

- Anh ngồi ở đây đi tôi học ở bên trong kia

Sieun chỉ vào cửa hàng tiện lợi gần đó rồi nhìn Seongje

- Được nhớ giữ lời đấy Yoen Si Eun

Cậu gật đầu bỏ vào trung tâm học thêm

Bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa của trung tâm, Seongje bỗng gục đầu xuống bàn trong cửa hàng tiện lợi tai hơi phớt hồng .

Cái đéo gì thế này ? Hắn vậy mà lại ngại ngùng với sự quan tâm của Sieun , trái tim khẽ rung lên từng hồi Seongje bật cười như điên trước phản ứng của mình

Nhóc nguy hiểm sao lại đáng yêu quá đáng thế nhỉ ?

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình thời gian tích tắc trôi qua

9:00

Sieun vỗ nhẹ vai của Seongje hắn ngẩng lên thấy cậu liền mỉm cười :

- Ngoan thế ? Sao không bỏ trốn đi , cái điện thoại này có thể mua lại được mà

- Tôi không phải người thất hứa , với lại muốn xin lỗi vì vừa nãy đã dùng bút đâm anh

Ánh mắt cậu từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm bả vai của hắn đang rỉ máu , cái vết thương mà Seongje cũng chẳng quan tâm lắm :

- Sieun? Từ trước đến giờ đã có ai khen cậu đáng yêu chưa ?

- Anh bị gì thế ? Tôi là con trai mà

- Con trai gì mà đáng yêu quá đáng

Vành tai cậu khẽ đỏ lên ngượng ngùng cậu bỏ đi , mãi hồi lâu mới mang lại cạch hắn thuốc khử trùng với băng gạc

- Đưa vai đây tôi băng lại cho không lại nhiễm trùng

Trái tim Seongje như bị một cái lông vũ cọ lên bỗng hắn không biết nên làm gì chỉ có thể làm theo mấy lời cậu nói

Nhìn vét thương nhỏ trên vai hắn Sieun khẽ nuốt một ngụm nước bọt , cậu cẩn thận dùng tăm bông nhúng vào nước khử trùng rồi lau quanh vết thương

- Đau không ? Sẽ hơi sót một chút

Seongje ngất ngây nhìn cậu khẽ lắc đầu , thật sự hắn không cảm nhận được cái đau thật hắn chỉ thấy đầu óc hơi tê tê , trái tim đập nhanh hơn bình thường , mặt mũi thì nóng như lửa

- Yoen Si Eun, ăn tối chưa?

Cậu vẫn tập trung xử lí vết thương lắc đầu

- Đi ăn tối với tôi không ?

- Ăn luôn ở đây đi , tôi hay ăn tối ở của hàng tiện lợi này

Cậu hoàn thành công việc , Seongje nhìn lên vai mình bả vai đã được quắn băng trắng tinh sạch sẽ , tim hắn khẽ nhói lên

Từ nhỏ hắn quậy phá đanh nhau rồi bị thương đến thế nào thì cũng chỉ có mình hắn tự chữa lành, lần đầu tiên trong đời có người xử lí vết thương cho hắn , rồi còn hỏi hắn có đau không ? Trải nghiệm mới mẻ này chỉ có nhóc nguy hiểm mới mang lại cho hắn , nhìn người trước mắt hắn giờ mới biết được cảm giác của tình yêu sét đánh .

Hắn thở dài mắt bỗng liếc thấy vết thương mà mình đã gây ra ở khóe môi cậu :

- Ngồi xuống đi , tôi bôi thuốc cho em

- Không..không cần đâu chỉ là vết thương nhỏ

Hắn không nói nhiều kéo cậu đến gần mình tay lấy thuốc vào tăm bông nhẹ nhàng chấm vài vết thương

- Đau thì kêu lên đừng nhịn

Hắn nhìn tay nhỏ của cậu siết lại bấu vào quần mà vẫn rất mạnh miệng :

- Không đau

Hắn chửi bậy trong lòng rồi nhanh chóng xử kí vết thương cho cậu .

-Anh đọc số tài khoản trước đi tôi trả tiền cho anh

- Yoen Si Eun tôi đổi ý rồi

- ?

- Thay vì chuyển tiền cho tôi thì em làm bạn của tôi đi

- Làm bạn ?

- Ừ làm bạn với tôi , ngày nào cũng đi chơi với tôi , ăn tối với tôi , rảnh thì ngủ chung với tôi được không ?

- Này anh bị điên rồi phải không ? Đột nhiên sao lại muốn làm bạn với tôi làm gì ?

- Được không ?

- Này anh tôi từ trước đến giờ đều không có bạn , tôi chỉ có học với học thôi anh vẫn muốn làm bạn với tôi sao ?

- Muốn

-.....

- Vậy làm bạn với tôi nhé móc tay đi

- Móc tay ? Anh là con nít à ?

Cậu bỗng chốc phì cười trước hành động của hắn

- Nhanh đi móc tay với tôi

Bất lực cậu làm theo , hắn mỉm cười rồi tự nhiên hôn vào giữa ngón tay cậu và hắn

- Anh làm gì thế ?

Giật mình cậu rụt tay lại ngơ ngác nhìn hắn

- Tôi trân trọng nên mới làm thế mà

Hắn thích thú ngắm nhìn phải ứng của cậu , Sieun đảo mắt quay đi chỗ khác cố tỏ ra tự nhiên :

- Anh...anh cũng ăn mì nhé , đ..để tôi đi lấy

- Ừm tôi ăn gì cũng được , có Sieun là được

Cậu thoáng đỏ mặt đứng phắt dậy chạy đi

Hắn cũng quay mặt ra ngoài ngại ngùng với chính câu nói của mình lòng thầm mắng

Đm tự nhiên nói mấy lời sến sẩm , em ấy sẽ không sợ hãi mà trốn luôn chứ , đm đm đm Geum Seongje mày điên thật rồi đm đm dmmmmmmm...

Sieun quay lại trên tay là hai bát mì nóng hổi đặt xuống bàn cậu ông chịu được theo thói quen mà đưa tay lên tai suýt xoa

- Em làm trò gì vậy ?

- Anh không biết à ? Như thế sẽ bớt nóng hơn

- Còn nóng không ?

- Một chút

Seongje lấy hai tay của mình kéo hai tay cậu xuống nắm lấy :

- Bây giờ thì hết chưa ? Tay của tôi đang lạnh lắm đấy

- A....h..hết rồi

Cậu rụt tay lại vành tai một lần nữa đỏ lên , Seongje trộm cười một cái rồi đưa hai cái tay lành lạnh của mình lên khuôn mặt đang nóng đên bốc hỏa của cậu :

- Sao mặt em cũng nóng thế ? Để tôi giúp cho nhé

- Kh..không cần đâu..không cần đâu mà

- Không được chúng ta là bạn mà , đâu thể để bạn của mình chịu nóng được

- Anh bỏ ra đi mà , tôi không sao hết..

Cậu muốn khóc lắm rồi liền hạ mình cầu xin hắn . Biết mình đùa hơi quá Seongje dừng lại nhẹ xoa đầu cậu :

- Em không muốn thì thôi , mau ăn đi không mì nguội mất

Cậu vuốt lại đầu tóc của mình ngượng chín mặt cắm đầu vào gấp mì

- Ăn chậm thôi , nghẹn bây giờ

Hắn với lấy chai nước ở gần đó mở ra đưa cho cậu :

- Cảm ơn...

Hắn cười nhẹ vuốt mái tóc của cậu rồi không nói gì nữa tiếp tục ăn mì

----------------------------------------------------------------------------------

- Giờ em đi về à ?

Cậu gật đầu cùng hắn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi

- Để tôi đưa em về

- K..không cần đâu , anh mau đi về đi muộn rồi

- Để tôi đưa em về

- Tôi..tự về được mà..

- Tôi đưa em về , nhé ?

Không thể từ chối cậu chỉ đành khẽ gật đầu

Hắn đạt được mục đích liền khoác lấy vai cậu sóng bước về nhà đứng trước căn nhà to như cái lâu đài hắn bỗng khựng lại

Hắn biết cậu là người có điều kiện nhưng không ngờ lại khủng bố sến cỡ này

- Đây thật sự là nhà em à

Cậu gật đầu

- Aiss chết tiệt

Hắn thầm mắng

Ngẩng đầu hắn ra hiệu cho cậu hãy vào nhà , Sieun chần chừ đôi chút rồi mở miệng

- Này..anh..anh tên là gì thế ?

Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi mỉm cười

- Geum Seongje , tên của tôi là Geum Seongje

Cậu gật đầu tỏ ý đã biết rồi quay người đi được vài bước cậu lại quay lại hắn vẫn đứng đó nhìn cậu mỉm cười , Sieun mím mỗi vẫy tay với hắn :

- Hẹn gặp lại Seong-Je

Hắn một lần nữa lại bị đánh gục

- Ừm , mai gặp Sieun

Hắn cứ thế nhìn cậu đến di cánh cửa gỗ đóng lại , Seongje đột nhiên ngồi thụp xuống ôm cái đầu đã nóng muốn sì khói

Phải làm sao đây mình thích em ấy muốn hết đi được

Lần đầu tiên trong đời Geum Seongje lại muốn bản thân mình có giá trị như bây giờ , lần đầu tiên hắn muốn sống ý nghĩa hơn , lần đầu tiên hắn nghĩ đến tương lai của mình sẽ làm gì để sống làm một công việc đàng hoàng

Ngốc Yoen Si Eun vậy mà đã đánh cắp đi bao nhiêu lần đầu của hắn chỉ trong một buổi tối

Geum Seongje đứng dậy xoa xoa mái tóc xoăn xù của mình , xỏ tay vào túi áo hắn đứng dậy nhìn lên căn phòng sáng đèn duy nhất trong nhà khẽ cười nhẹ rồi lặng lẽ bỏ đi

Sieun bước vào phòng , cậu đặt balo lên bàn khẽ vò đầu trái tim cậu từ lúc ở cửa hàng tiện lợi cứ đập nhanh liên hồi , cậu chẳng biết cảm giác đó là gì

Chạy đến cửa sổ cậu mở rèm , mắt sáng lên nhìn bóng lưng Seongje đang cô độc bước đi dưới màn đêm tay khẽ chạm lên môi .

___________________________________________________________.

Ý là tự nhiên vã cặp này quá huhu , cái vibe nó đỉnh thôi nhé luôn ạ 🙏🙏🙏

Định viết một chương thôi nhưng lại thấy hơi ngắn nên t viết tầm 2 - 3chương luôn



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro