Đấm Nhau, Xong Rồi... Ăn Kem
Trường trung học Peter chưa bao giờ yên bình kể từ khi Y/N chuyển đến lớp A3. Không phải vì cô gây chuyện – ngược lại, Y/N là kiểu con gái ít nói, lạnh lùng nhưng lại cuốn hút kỳ lạ. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi võ, lại còn đứng đầu trong mọi cuộc đối đầu – khiến bao nhiêu tên con trai phải e dè, kể cả những đứa nóng tính nhất.
Ngoại trừ Seong Yohan.
Học sinh lớp A1, nổi tiếng vì cái tính hung dữ, lạnh lùng, đánh không ngán ai. Trong mắt nhiều người, Yohan là cơn ác mộng – nhưng cũng là "bad boy" khiến không ít bạn nữ mê mệt. Vậy mà, từ cái ngày Y/N vô tình tung một cú đá vào mặt hắn trong buổi kiểm tra kỹ năng liên lớp, Yohan không còn bình thường nữa.
Hắn không giận. Không tức. Mà... tò mò.
Tò mò vì tại sao một nhỏ con gái như cô lại dám thách thức hắn trước mặt bao người. Tò mò vì ánh mắt bình thản đến lạ khi nhìn hắn ngã xuống sàn. Tò mò vì cô gái ấy có thể dễ dàng sử dụng kỹ thuật mà hắn đã luyện suốt 3 năm. Và từ tò mò... chuyển thành quan tâm.
Tất nhiên, quan tâm theo cách rất Seong Yohan:
• Ngồi ở hành lang canh giờ Y/N ra về, giả vờ "vô tình đi ngang".
• Đăng ký học thêm võ Taekwondo buổi tối ở cùng trung tâm với Y/N.
• Thậm chí, còn gây chuyện với mấy tên dám tán tỉnh cô – dù sau đó bị Y/N cho ăn đòn.
"Ê, nhóc con, làm gì mà hung dữ thế? Tao chỉ đấm có một thằng thôi mà,"
Yohan chống tay lên tường, chặn đầu Y/N ngay cửa lớp.
"Chặn đường tao lần nữa là tao đá mày gãy xương sườn đấy," Y/N lườm, ánh mắt sắc như dao cạo.
"Ờ. Nhưng mà... cho tao đi ăn cùng được không?"
Không ai biết Yohan đang theo đuổi Y/N – vì cái kiểu "cọc đi tìm trâu" của hắn giống như... đe dọa hơn là tỏ tình. Nhưng đằng sau vẻ ngầu lạnh ấy là một tên con trai lặng lẽ mua trà sữa loại Y/N thích, để trên bàn cô mỗi sáng. Là ánh mắt hắn dõi theo cô trong những buổi đấu tập.
Và Y/N – dù ngoài mặt vẫn bình thản – nhưng trong lòng bắt đầu thấy hơi... bất ổn.
____
Sân thượng trường vào giờ ra chơi là nơi hiếm ai lui tới – trừ những đứa cần yên tĩnh... hoặc những kẻ đang lên kế hoạch đánh nhau.
"Mày hẹn tao ra đây làm gì?" – Y/N khoanh tay, tựa lưng vào lan can, ánh mắt không mấy hứng thú.
Seong Yohan đứng đối diện, mái tóc hơi rối vì vừa chạy lên ba tầng lầu. Mắt hắn nhìn cô chằm chằm, có chút lưỡng lự – rất hiếm thấy ở một đứa mà sáng nay còn đấm một thằng ngã lăn ở căn tin chỉ vì dám "cầm vợt cầu lông đưa Y/N".
"Tao... muốn thử lại cú đá lúc trước. Lần đó không đỡ kịp."
Y/N khẽ nhếch môi, không biết nên cười hay nên đá luôn một cú vào mặt hắn. Nhưng thôi, cô gật đầu.
Một phút sau, hai người đã đứng ở tư thế thủ.
Yohan lao tới, nhanh như cắt, nhưng Y/N còn nhanh hơn. Cô né sang bên phải, chân trái quét một đường, khiến hắn mất thăng bằng. Nhưng thay vì ngã, hắn nắm lấy tay cô, kéo lại gần – quá gần.
"Quá trớn rồi đó," Y/N nhướng mày, trừng mắt.
"Ờ, nhưng... mắt em đẹp thiệt," hắn thở hổn hển, vẫn chưa chịu buông tay.
RẦM!
Cánh cửa sân thượng mở toang. Một nhóm học sinh lạ mặt xông vào, đứa nào cũng mặc đồng phục nhưng không có huy hiệu trường – rõ ràng không phải học sinh của trường này.
"Là tụi băng nhóm trường bên," Y/N nói khẽ, lập tức lùi về thế thủ.
Thằng cầm đầu cười nhạt: "Nghe nói cặp đôi này mạnh lắm. Tụi tao muốn test thử."
Seong Yohan liếc qua Y/N, cười nửa miệng. "Tính làm gì? Đánh chung hông?"
"Không. Tao đánh hai đứa bên trái, mày xử ba đứa bên phải. Còn thằng ở giữa... chia đôi."
"Chia cái gì, chưa đánh đã chia rồi," Yohan bật cười, nhưng đồng thời tung cú đá cực mạnh vào một tên đang lao tới.
Trận chiến diễn ra chưa đầy 3 phút. Hai người phối hợp không nói một lời, nhưng từng động tác ăn ý đến khó tin – như thể đã tập luyện hàng tháng trời.
Khi tất cả nằm la liệt, Seong Yohan phủi tay, quay sang Y/N.
"Đi ăn không?"
"Ăn gì?"
"Ăn kem. Tao biết chỗ bán kem vị em thích."
"...Đang nói chuyện nghiêm túc đó hả?"
"Tao vừa đấm năm thằng vì em, nghiêm túc như nào nữa?"
Y/N nhìn hắn, bật cười khẽ. "Vậy dẫn đi. Nhưng tao không trả tiền đâu."
"Yên tâm. Tiền này tao lấy của thằng hồi nãy."
"...Là sao?"
"Ờ thì... tao móc ví nó rồi. Gọi là phí dọn dẹp hiện trường."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro