03.
ngày em xách vali ra sân bay, trời đã mưa lất phất từ sáng tới giờ. seonghyeon đến tiễn em, luôn miệng dặn dò
"ở đấy lạnh lắm nên nhớ mặc nhiều áo ấm vào. nhớ chú ý an toàn của bản thân nữa nghe chưa?"
"em biết rồi mà, anh nói suốt lúc trên đường đến sân bay rồi, em chỉ đi vài hôm thôi"
"được rồi, đến nơi thì nhớ gọi cho anh nhé"
em gật đầu, quay đi
seonghyeon cứ đứng đó, đến khi bóng dáng em khuất dần thì mới quay lưng rời đi
thành phố công tác khá xa, đêm ở đây lạnh và yên tĩnh. em đang ngồi trên bàn làm việc ở khách sạn, cố hoàn thành nốt công việc
điện thoại khẽ rung, là seonghyeon gọi tới
màn hình sáng lên, cậu mặc áo phông xám, tóc hơi rối, nụ cười quen thuộc hiện ra
"công chúa ăn gì chưa?"
"em ăn rồi"
"anh cũng vừa ăn xong, ăn một mình chán quá"
"nhà có mèo mà, anh rủ ẻm lên ăn cùng"
"không thích, nó không nói chuyện được"
"anh nói nhiều rồi nó quen, có khi lại trả lời"
"không thèm, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi"
giọng cậu trầm xuống, có chút lười biếng
"nhớ em lắm"
"ngày kia em về rồi mà"
"muốn em về bây giờ luôn cơ"
seonghyeon ngồi trước bàn nhạc, tai nghe nửa bên, mắt dán vào các nốt nhạc trên màn hình. thỉnh thoảng cậu lại khẽ quay sang nhìn em đang tập trung làm việc
cả hai cứ thế bên nhau cả tối, không ai nói gì, mỗi người một việc
seonghyeon vừa xong một track nhạc, dựa lưng vào ghế, cậu nghiêng người, nhẹ nhàng cất lời
"em làm xong chưa?"
em gật đầu, chỉnh lại nốt slide cuối
"sắp xong rồi. chuẩn bị đi ngủ thôi"
seonghyeon mỉm cười, mắt hơi lim dim
"ngủ ngon mơ đẹp nhé, yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro