1. Máy nhắn tin

eom seonghyeon ☁️:
Đã lâu không gặp, cậu khoẻ không?
Cậu đã thấy bức thư mình gởi chưa?
——————————-
Tôi đưa tay lấy chiếc máy nhắn tin màu đen nhỏ đã lâu không chạm tới nay bỗng dưng sáng đèn. Nhìn chiếc màn hình xanh hiển thị cái tên ấy, tim tôi chững lại mất vài giây, không thể tin vào mắt mình.
Hoá ra là cậu ấy thật!
Tôi vội lấy hộp chuyển phát nhanh ban sáng vừa nhận được, nắp hộp đã được cắt ra làm lộ tấm bưu thiếp màu hồng nhạt bên trong và vài tấm ảnh chụp. Trong lòng tôi lộn chộn khó tả, chỉ vì hộp thư này mà tôi đã ngồi thơ thẩn suốt cả ngày vì chẳng biết đây là trò đùa kì lạ của kẻ nào đó hay là của eom seonghyeon thật nữa.

Nana 🌸:
Đã lâu không gặp, tớ khoẻ, còn cậu?
Tớ đã nhận được thư vào ban sáng nhưng vẫn không tin đó là cậu.

Tôi nhắn vài dòng đáp lại, ngón tay run run nhắn nút gởi đi. Chẳng biết có phải do lâu quá không sử dụng máy nhắn tin hay không mà tôi thấy kì lạ quá, những mảng kí ức thời trung học cũng bỗng dưng trôi nổi tìm về. Lần cuối tôi nhắn tin trên này cũng tầm 10 năm về trước, vào năm hai cao trung. Tôi có một cái vì không thích dùng điện thoại để nhắn tin còn seonghyeon mua vì cậu ta cảm thấy phong cách này thật y2k hợp với cái cá tính bất cần của cậu.
Chúng tôi là bạn cùng bàn từ những năm đầu trung học tại một trường chuyên có tiếng. Cậu ta là một trong những học sinh nổi bật của trường nhờ sự năng động và ngoại hình cũng gọi là sáng sủa đi. Còn tôi thì là học sinh chuyển trường nên vào sau seonghyeon một năm, vì lớp còn mỗi vị trí bên cạnh cậu ấy là trống nên tự nhiên chúng tôi trở thành bạn cùng bàn như thế đó.

eom seonghyeon ☁️:
Tớ biết cậu thế nào cũng chẳng tin, vì thế này đường đột quá.
Cậu đã đọc thư chưa?
Có thấy tấm vé máy bay mình gởi không?
Nếu cậu đi được hãy nhắn cho mình nhé.

Cái máy lại kêu lên thông báo tin nhắn tới, tôi vội nhìn lấy. Sáng nay tôi đã đọc thư seonghyeon gởi, cậu ấy hỏi thăm tôi vài câu đơn giản và nói cậu ấy còn nhớ tôi muốn đến Na Uy. Nói bất ngờ thì không đúng, tôi cảm thấy kì lạ và nghi ngờ hơn khi bọn tôi đã không liên lạc với nhau suốt 10 năm, nay cậu ta lại gởi cho tôi tấm vé máy bay như thế? Có phải seonghyeon đang gặp chuyện gì không, là chuyện vui muốn tôi tới Na Uy ăn mừng cùng cậu ta hay chẳng lẽ là chuyện buồn thương gì muốn tôi gặp mặt lần cuối? Nghe xúi quẩy quá nên tôi chỉ cầu là không phải, hay cậu ta túng thiếu tiền nên muốn lừa tôi qua đó rồi bán đi? Ngàn lý do trong đầu cứ thế tuông ra như suối chảy khiến tôi chẳng biết sự thật là đâu nữa.

Nana 🌸:
Tớ đọc thư của cậu rồi, không biết nói sao nhưng cậu có ổn không đó?
Không có việc gì sao lại bảo tớ đến Na Uy, lại còn mua vé cho tớ thế này?
Không nói dối tớ đấy nhé!

Tôi phải để câu cuối như vậy để đe eom seonghyeon vì cậu ấy rất hay lừa tôi, đặc biệt là về những việc sợ người khác thương hại cậu, về những nỗi buồn nào đó mà cậu muốn biến nó trở thành chuyện cười hơn.

eom seonghyeon ☁️:
Tớ ổn mà, cuộc sống rất tốt. Chỉ là gần đây nhìn thấy những món đồ thời trung học nên nhớ đến cậu thôi.
Cậu chắc đã biết tớ dọn đến Copenhagen sống rồi, rất gần với Na Uy nên muốn mời cậu đến chơi. Hồi đấy, nhớ cậu cứ nói mãi.
Với cả bên đây tớ không có nhiều người quen lắm, nên chẳng biết ai rủ đi du lịch cùng.

Cậu ấy nhắn một tràng dài cho tôi cảm thấy thắc mắc của mình phần nào được giải thích. Tôi nhớ seonghyeon chuyển đi vào năm hai cao trung để đi du học, đi tới một vùng xa xôi nào đó mà cậu ấy nói là có tuyết rơi nhiều nhưng chẳng chịu nói tên. Tôi gặng hỏi mãi mà cậu ta chẳng chịu trả lời, xong rồi cứ thế biệt tăm cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Nhưng nếu hiện tại cuộc sống cậu ấy ổn định thì tôi cũng rất mừng vì tôi biết eom seonghyeon của những năm niên thiếu đã phải vụn vỡ đến mức nào sau nụ cười đó.

Nana 🌸:
Tớ sẽ đến.
Nếu cậu biến mất lần nữa, tớ nhất định không nói chuyện với cậu suốt đời.

eom seonghyeon ☁️:
Thật cảm ơn cậu vì tớ biết đột ngột như vậy khiến cậu rất khó xử.
Nếu cậu gặp khó khăn gì về thủ tục cứ nhắn tớ.
Tớ sẽ đón cậu ở sân bay.
Na Uy mùa này đang lạnh lắm, cậu nhớ mang nhiều áo ấm nhé, còn lại tớ sẽ lo.
Mong sớm được gặp cậu!

Tôi muốn gặp eom seonghyeon cho dù là thế nào đi chăng nữa, tôi rất muốn hỏi cậu ấy những năm qua sống có tốt không, có lúc nào nhớ đến những kỷ niệm trước kia? Trong suốt một năm sau khi cậu ấy biến mất, mỗi tuần tôi đều nhắn cho cậu ấy một tin. Nào là kể những chuyện xảy ra trong tuần, vui buồn đều kể đủ, tôi hỏi thăm cậu ấy nhiều đến mức bản thân tự cảm thấy phiền. Nhưng cái máy ấy vẫn im lìm không một tin nhắn hồi âm đến khi tôi tự nhủ có lẽ cậu ấy đã đánh mất nó ở đâu rồi.
Vì tôi là một tác giả nên công việc đa số là ở nhà nên chẳng có gì phiền hà nếu du lịch trong vòng hai tuần, có lẽ lại là một cơ hội tốt để lấy cảm hứng viết. Theo lịch trình, chúng tôi sẽ đi road trip hai tuần từ miền Nam Na Uy qua vùng Geirangerfjord đến phía bắc với biển xanh, làng chài và những dải cực quang ở Tromso.
Nhìn hai hành lý to ở góc phòng, tôi dường như chẳng chợp mắt nổi mà háo hức về chuyến đi mà mình mong mỏi từ lâu, nhưng có lẽ là về cậu ấy nhiều hơn. Tôi liền ngồi dậy viết cho seonghyeon một lá thư như thường lệ nhưng chẳng bao giờ gởi, nhiều đến đỗi chứa đầy trong hộp các tông to.

Bức thư số 100
Gởi tới eom eom
cậu biết không, trong tiếng Na Uy có câu "Hjertet mitt roper etter deg, men stillheten svarer" nghĩa là trái tim mình gọi tên cậu nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.
đôi lúc tớ chẳng hiểu nổi cậu dù đã rất cố gắng. Trong lòng cậu vẫn luôn có một bức tường vô hình, một góc sâu thẳm nào đó mà tớ chẳng thể chạm tới. Khi tớ đến gần, cậu lại đẩy tớ ra xa vì cậu sợ tớ thấy điều gì hay lo rằng tớ sẽ chết chìm đó. Nhưng cậu biết không, tớ chưa bao giờ từ bỏ.
Lần này, cậu lại tìm đến tớ. Hi vọng tớ sẽ giúp được điều gì đó cho cậu.
Nhớ cậu thật nhiều,
nana.
——————————————-
to be continued
Tớ lúc nào cũng nghĩ rằng em lúm sẽ hợp với vibe một cậu bạn cùng bàn dở dở ương ương, hay đi trêu người khác nhưng em cũng rất caring và có trách nhiệm với hành động của mình.
Tớ quyết định viết cho em, đem tâm tư của tớ vào trong này nhưng hoàn cảnh nội dung đều không thuộc về em. Tớ càng không hi vọng em sẽ gặp những biến cố nào xấu trong đời vì tớ mong mỏi mọi điều tốt đẹp nhất cho em.
Mọi người vui đọc và góp ý cho tớ nhé, chúc mọi người một ngày an lành 💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro