10


Em định phản bác gì đó nhưng cậu siết nhẹ hơn, một cái ôm vừa đủ để không khiến em ngạt nhưng đủ khiến tim em lạc nhịp.

Mùi gỗ trầm và hương xà phòng trên áo cậu quẩn quanh, thân thuộc đến mức em chỉ muốn dựa hẳn vào vai ấy thêm một chút nữa.

Một lát sau Seonghyeon buông ra nhưng tay vẫn chưa rời. 

Cậu cúi xuống nhìn em, đôi mắt đen sâu đến lạ, giọng hạ thấp.

"Giờ thì em biết cảm giác ba ngày không có em là thế nào chưa?"

Em cười khẽ, nửa trêu nửa dỗ.

"Biết rồi biết rồi, lần sau cậu đi đâu thì mang tớ theo cho đỡ nhớ"

Khóe môi cậu nhếch lên, ánh nhìn vừa đanh đá vừa dịu dàng.

"Ừ, để tớ xem có học bổng nào cần hai người không"

"Điên quá"

Em đánh nhẹ vào tay cậu nhưng không rút tay ra.

Hai người im lặng đi bên nhau, bóng đổ dài trên vỉa hè ướt sương. 

Nắng nhạt, gió mơn man và giữa tất cả sự nhộn nhịp ấy, chỉ có hai bàn tay đan chặt, không lời nhưng đủ thay cho tất cả.

Đến ngã rẽ, Seonghyeon dừng lại, nghiêng đầu nhìn em.

"YN"

"Hửm?"

"Lần sau mà còn như thế, tớ không chỉ gọi video đâu"

"Vậy cậu làm gì?"

Cậu nghiêng người, cúi xuống sát tai em như thể chỉ định nói riêng một bí mật.

"Tớ sẽ đến tận nơi để em khỏi có cơ hội làm gì nữa"

Em bật cười, hất nhẹ vai cậu ra, mặt nóng ran.

"Cậu đúng là kiểu người chiếm hữu nhất quả đất luôn"

"Tớ biết"

Seonghyeon đáp, giọng pha chút tự mãn nhưng mắt thì ánh lên thứ dịu dàng đến tan chảy. 

Cậu siết tay em thêm một lần nữa.

"Nhưng em cũng thích thế còn gì"

__________

sao mà cãi đc 🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro